Chương 18: Thiên Thần Chìm Vào Giấc Ngủ Say.
5 (100%) 3 votes

Thu Hồng lấy trong túi bộ quần áo đưa cho Cao Phong:
– Anh mặc vào đi?
Lúc này Cao Phong mới sực nhớ trên người mình đang khoác đồ ngủ, anh nhìn lại mình rồi biến sắc mặt hai tay anh đưa lên ngực ôm lấy cơ thể.
– Ủa thế quần áo anh sao nó lại rời khỏi người anh được.
– Hôm qua về người anh ướt hết em vất vả lắm mới cởi ra được.
– Hả…!
Thu Hồng bắt đầu có ý nghĩ muốn trả đũa hôm qua cô thức cả đêm để chăm sóc anh lúc anh sốt nhưng cái miệng cứ kêu tên “Ngọc Lan… Ngọc Lan”, mắt cô đảo đảo phấn khích.
– Hình như em có dùng điện thoại chụp lại toàn bộ rồi, cả cái kiểu ngủ bá đạo nữa… à, còn ghi âm cả tiếng anh gáy như sấm nữa kìa… để em đi lấy.

Thu Hồng vừa nói ánh mắt cô tinh ranh, miệng chẹp chẹp tủm tỉm, nói rồi cô cầm chiếc điện thoại trên tay ngoe ngẩy chạy tung tăng khắp phòng còn Cao Phong thì cố rượt theo cô để giựt lấy chiếc điện thoại xóa hết những tấm hình như cô nói. Trong căn phòng hai con người cứ loạng xoạng như mèo vờn chuột, bất ngờ Thu Hồng vướng phải dây điện cả người cô đổ nhào vào người Cao Phong, do mất thăng bằng nên cô lăn khỏi người Cao Phong những tưởng tay túm được vạt áo Cao Phong nào ngờ do lực kéo của tay mạnh khiến nút thắt áo choàng anh tuột nên cả thân áo theo tay rơi xuống… OMG… bốn con mắt trợn tròn trong cái cảnh trần như nhộng ấy của Cao Phong, may sao vẫn còn anh bạn “chíp” bám chặt che lấy nơi cần che. Thu Hồng đỏ mặt lấy tay úp vào mặt quay đi chỗ khác, Cao Phong khẽ cười đểu cúi xuống lấy áo khoác lại lên mình, anh ung dung buông những câu công kích.
– Thì ra em cũng thuộc kiểu phụ nữ thích bạo lực.
– Em không có…!
– Hay là đặc biệt thích ngắm cơ thể đàn ông nhỉ.
– Em…
– Có sao đâu vì dù sao đêm qua em cũng chiêm ngưỡng hết toàn bộ rồi còn gì, giờ lại tỏ thái độ vậy khiến người khác khó xử nha.
– Đêm qua em không thấy gì hết… cởi đồ cho anh em quay đi chỗ khác rồi.
– Ha… ha… ha, nhìn mặt em ngệch ra vậy ngố ghê, chưa đánh đã khai.
Cao Phong lắc lắc kiểu đắc chí rồi ung dung giựt bộ đồ trên tay Thu Hồng đi vào phòng thay đồ. Thu Hồng nghe tới câu nói đó thì ức chế quay lại hếch mặt lên để trả treo thì ôi thôi mặt cô đạp trúng vào lồng ngực Cao Phong, khuôn ngực rắn chắc săn mê hồn đang đập trực diện vào mắt Thu Hồng, lúc này mặt cô càng đỏ hơn mắt mở to không chớp nổi, tim thì đập loạn xạ liên hồi. Cao Phong nhếch mép cười khẩy rồi cúi đầu xuống sát mặt Thu Hồng.
– Không ngờ em muốn tò mò về cơ thể anh đến thế.
– Á… á… á… biến thái.
Vừa nói Thu Hồng vừa lấy tay đẩy mạnh lồng ngực Cao Phong ra xa rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. Cao Phong nhìn theo cái dáng chạy hấp tấp của Thu Hồng anh phì cười thành tiếng “Ha… ha… ha…” rồi bước vào phòng thay đồ.
Cao Phong cài chưa hết cúc áo thì chuông điện thoại reo.
– Alo.
– …
Bên kia là ai gọi không rõ nhưng mới nghe được chùng 5 giây mặt Cao Phong biến sắc, anh hớt hãi tắt máy rồi phi thẳng ra ngoài. Thu Hồng thấy Cao Phong mặt lo lắng chạy ra khiến cô tò mò chạy theo.
– Cao Phong có chuyện gì?
– Đến bệnh viện ngay?
– Nhưng chuyện gì?
– Đừng hỏi, chìa khóa xe đâu?
– Dạ…
Rồi Thu Hồng đưa chìa khóa xe cho Cao Phong cả hai vội vàng vào trong rồi nổ máy đi thẳng.

Bước tới phòng nơi Ngọc Lan đang nằm, đôi chân Cao Phong trùng xuống như không chút sức lực, người anh đổ nhẹ vào tường khi tận mắt thấy người mà anh yêu thương đang hôn mê bất tỉnh. Anh bước đến bên cạnh dường bệnh, chân khụy xuống nền tay run rẩy nắm lấy tay Ngọc Lan nước mắt lăn đều trên hai gò má cao, lần thứ hai Cao Phong khóc kể từ khi ba mẹ ruột anh mất. Miệng anh rung rung không nói nên lời rõ ràng, tiếng nấc nghẹn ngào cùng nước mắt rơi vào kẽ miệng “Anh xin lỗi… ngàn lần xin lỗi em Ngọc Lan”. Tiếng anh không phát lên nhưng cũng đủ cho người bên cạnh nhìn thấy cảm thấy ngủi lòng thương xót… Thu Hồng đặt nhẹ bàn tay lên vai Cao Phong khẽ an ủi “Anh hãy mạnh mẽ lên” mặc dù cô biết chuyện này đối với Cao Phong thật sự qúa khó khăn.
– Ngọc Lan ơi tỉnh dậy đi em. Anh xin lỗi sẽ không bỏ mặc em nữa đâu… xin em đấy mở mắt nhìn anh này…
Ngọc Lan vẫn không động đậy hay cảm nhận được sự hối hận của Cao Phong đang thảm thiết gọi cô trở về. Trong anh thấy trách bản thân mình nhiều hơn vì qúa hờ hững vô tình, như chính tay anh đã tàn nhẫn đẩy Ngọc lan rơi vào hoàn cảnh này.
Thiên Minh vừa vào đã thấy có người anh nói làm cho Cao Phong ngừng thút thút.
– Xin lỗi hai người là…
– Chúng tôi là người nhà của Ngọc lan (Thu Hồng trả lời), vậy còn anh là ai?
– Xin lỗi tôi không biết nói gì hơn đã khiến mọi chuyện bi thương như vậy.
Cao Phong bấm môi quay về phía Thiên Minh, vội túm lấy cổ áo Thiên Minh rồi giáng một cú đấm trời giáng vào mặt Thiên Minh khiến anh ngã nhào ra sàn nhà, ở khóe môi rịa ít máu tươi. Lúc này Cao Phong dường như đã mất kiểm soát bản thân mình, Thu Hồng thấy vậy vội chạy lại giữ lấy Cao Phong để anh không tiếp tục đánh Thiên Minh nữa.
– Con đang làm gì vậy Cao Phong.
Ông Huỳnh bước vào thấy có xô sát nên lớn tiếng quát Cao Phong, tay ông dìu Thiên Minh đứng dậy.
– Ba con phải trả lại người đàn ông này những gì anh ta gây ra cho Ngọc Lan.
– Dừng lại ngay.
Tiếng ông Huỳnh to hơn.
– Lỗi không phải tất cả là do cậu ấy gây nên, mà có trách là trách ở chúng con kia kìa.
– Ba…
– Im đi. (Ông Huỳnh gặng giọng rồi uay sang Thiên Minh)
– Tôi xin lỗi cậu vì sự vô phép của thằng con tôi.
– Kìa ba…
Xin lỗi xong ông Huỳnh uay về phía Cao Phong lắc lắc đầu như có dụ ý “Con đừng gây thêm chuyện nữa”.
Thiên Minh cười vui vẻ cúi đầu đáp lại lời xin lỗi của ông Huỳnh.
– Không có gì đâu bác vì dù sao cháu cũng là người có lỗi.
– Ừm… cảm ơn.
Cao Phong khó chịu ngoảnh mặt về phía Ngọc Lan, nhìn cô đang khó nhọc thở từng hơi qua ống thở, tiếng máy kêu tít… tít khiến tim Cao Phong như vỡ vụn cào xé. Ông Huỳnh nhẹ nhàng đến bên gần Cao Phong tay ông vỗ nhẹ vào lưng Cao Phong nhắc nhở.
– Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi, cách duy nhất bây giờ là mọi người phải thật mạnh mẽ thì em con nó mới có tinh thần vực dậy nữa chứ.
– Con xin lỗi ba, tất cả đều tại con nếu con bình tĩnh hơn luôn bên cạnh ba mẹ và Ngọc Lan thì đã không xảy ra những chuyện đau lòng này.
Ông Huỳnh kìm lòng.
– Mẹ con không chịu được đả kích đã ngất đi và đang nằm bên phòng hồi sức cấp cứu, con sang với mẹ con một lát đi.
– Vâng ba.
– Uhm…
Cao Phong bước đi ông Huỳnh kéo tay Thu Hồng lại:
– Con ra đây nói chuyện với bác.
– Dạ.
– Tạm thời con lo mọi việc ở công ty giúp Cao Phong, bác nghĩ thằng bé sẽ bị sốc nên không tập trung tốt vào công việc được đâu.
– Vâng, bác cứ yên tâm đi ạ.
– Ừ… mọi chuyện nhờ cháu cả.

Ông Huỳnh từ tốn bước vào bên trong nơi Ngọc Lan đang nằm im trên dường, ông thở dài lo lắng, tháo gọng kính ra ông dụi dụi hai bên mắt, có lẽ ông cũng muốn khóc cũng như những con người bình thường khác cũng có trái tim đau khổ và yếu đuối nhưng ông đang cố gắng vượt qua bởi có lẽ trong ngôi nhà này chỉ có ông mới có thể vực dậy tinh thần được cho mọi người. Cuộc đời ông trải qua nhiều sóng gió và khó khăn hơn thế này nhưng bao giờ ông cũng đương đầu với khó khăn một mình, nhưng sao giờ đây khó quá. Cũng phải nói thật một điều tình cảm con người không bao giờ là dễ kiểm soát hơn là công việc làm ăn, trên thương trường ông gai góc phong ba bao nhiêu thì ngay chính trong ngôi nhà của mình ông cũng phải nhún nhường bấy nhiêu… Thiên Minh thấy nổi lòng của ông, anh tiến đến gần động viên.

– Bác trai cháu không biết gia đình ta đã xảy ra chuyện gì nhưng ông trời không chỉ con đường cụt cho ai bao giờ, cháu hy vọng thời gian trôi đi gia đình mình sẽ vực dậy được tất cả.

– Cảm ơn chàng trai trẻ!

– Dạ… không có gì cháu cũng từng vậy rồi nên cháu biết.

– Nghĩa là…?

– Cháu mồ côi cha mẹ từ lúc còn rất nhỏ, ba má cháu bị tai nạn lúc cháu mới lên 5 tuổi cơ. Những tưởng một đứa bé như cháu khó có thể vượt qua nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua, bây giờ dù cháu chưa quên ba má nhưng những mất mát tổn thương đó cũng dần nguôi ngoai rồi, từ đó cháu chuyển sang Pháp sống cùng ông ngoại. Thời gian đầu cháu chưa quen lắm với môi trường mới, cũng bị kỳ thị nhiều lắm. Nhờ ông ngoại đã dìu dắt và làm chỗ dựa tinh thần nên cháu mới trưởng thành như ngày hôm nay.

– Vậy năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

– Cháu 28 rồi.

– Giờ cậu làm gì?

– Cháu nhiều công việc lắm nhưng chính là chuyên viên tư vấn thời trang cho những tạp trí quốc tế.

Ông Huỳnh nhìn chàng trai trẻ có đôi mắt sâu huyền bí nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ kiên cường y như cách đây hơn hai mươi năm ông nhìn thấy ở đôi mắt của Cao Phong khi lần đầu gặp. Nhưng khuôn mặt chàng trai trẻ thư sinh và thông minh hơn nhiều Cao Phong, có lẽ cậu ấy chưa từng chịu vất vả như Cao Phong. Đúng là cuộc đời ông thật có ý nghĩa khi gặp những chàng trai trẻ mất mát về tinh thần nhưng luôn có ý chí mãnh liệt vượt lên trên số phận. Nhìn xuống Ngọc Lan ông lại thương xót bởi từ nhỏ cô luôn sống trong nhung lụa và đùm bọc yêu thương của mọi người nên chút chuyện khó khăn của cuộc đời cô đã không đủ bản lĩnh để vượt qua. Ông ân cần nắm chắc lấy tay Ngọc Lan, lòng luôn muốn nói với con gái “Mạnh mẽ lên con gái, nhất định con sẽ vượt qua được”.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 78 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy