Chương 19: Sau Cõi Mơ!
5 (100%) 2 votes

Một tuần trôi qua nhưng Ngọc Lan cũng chưa tỉnh lại, mọi người thấy lo lắng.

– Bác sĩ sao con bé không bị thương nghiêm trọng mà đã một tuần trôi qua rồi vẫn hôn mê không tỉnh lại vậy thế?

– Cái này tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân, không biết trong qúa khứ bệnh nhân có gặp chuyện gì buồn trước khi tai nạn xảy ra không?

– … (Không một ai trong nhà trả lời chỉ im lặng nghe vị bác sĩ nói mà thôi!)

– Người thân nên bên cạnh trò chuyện và động viên để trong cảm giác bệnh nhân có thể ý thức được sự quan trong của mình mà vượt qua.

– Vâng, cảm ơn bác sĩ.

– Còn về ý học thì mọi kết qủa kiểm tra không hề có vấn đề gì cả nên mọi người yên tâm. Giờ chỉ chờ cô ấy tỉnh dậy nữa là không có vấn đề gì.

Rồi vị bác sĩ bước đi, chân bà Ánh Nguyệt trùng xuống vệ dường Ngọc Lan nằm

– Mẹ không sao chứ ạ? (Cao Phong thấy mẹ vậy anh vội chạy vòng tay đỡ lấy mẹ)

– Mẹ không sao!

– Bác ngồi xuống nghỉ một lát cho tỉnh táo lại đã nhé.

Thiên Minh chỉ là người ngoài nhưng suốt một tuần qua anh cũng luôn bên cạnh mọi người trong gia đình Ngọc lan bên cạnh chăm sóc và động viên cô.

Ông Huỳnh thấy Thiên Minh tận tâm thế nên khuyên bảo cậu về nhà

– Thiên Minh này, cảm ơn cháu một tuần qua luôn đi lại chăm sóc Ngọc Lan, cháu còn bận công việc nên cứ về lo việc của mình đi, cháu cũng đã mệt rồi.

– Không sao đâu bác trai.

– Nhưng…

– Hiện tại cháu đã xong công việc ở Việt Nam rồi, chỉ là đang nán lại ít hôm chờ Ngọc Lan tỉnh dậy bình an là cháu sẽ bay. Vì mọi chuyện cháu phải chịu trách nhiệm chứ.

– Hiện giờ cháu đang ở đâu?

– Cháu đang tạm nghỉ ở “Park Hyatt SaiGon Hot”.

– Ừ… ở đó hơi xa bệnh viện, vất vả cho cháu rồi.

Thiên Minh cười để lộ chiếc răng khểnh khá ấn tượng, khuôn mặt khá đẹp trai, làn da trắng muốt pha lai người Pháp nên sống mũi cao, đôi mắt sâu hơi chút màu xanh nước biển khi nói chuyện khiến người đối diện có cảm giác vui vẻ bởi đôi mắt biết cười của anh khá đặc biệt. Môi không mỏng nhưng giống như hai quả ớt chín mọng dán lên môi cậu ấy.

Ngày ngày mỗi người thay phiên nhau vào trong bệnh viện chăm nom và trò chuyện với Ngọc Lan mặc dù cô vẫn nằm yên đấy không nhúc nhích, có điều đặc biệt là cứ mỗi đêm muộn lại có bóng dáng người đàn ông dong dỏng cao mặc vest vào thăm buồng bệnh Ngọc Lan, trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ… chỉ không biết họ nói chuyện gì nhưng lúc thì nghe người đàn ông ấy kể chuyện vui, chuyện cuộc đời của anh, chuyện cuộc sống anh đã trải qua như thế nào, chuyện công việc anh thú vị như ra sao, có khi lại nghe tiếng anh đàn ghi ta và hát những bài balast buồn, lúc thì anh kể chuyện hài khiến những người trong khu bệnh nghe cũng bật cười. Giọng anh ngọt ngào đằm thắm có phần nói những từ ngữ Việt Nam phát âm khó thì tiếng lại lơ lớ, các cô y tá cứ mỗi đêm muộn ai trực là lại tụ tập gần buồng bệnh nơi Ngọc Lan nằm để nghe giọng nói của anh. Nhiều khi mọi người say tiếng nói của anh mà quên cả công việc, người bệnh thì như được ru ngủ bên tai mà chìm vào giấc ngủ say quên những đau đớn của bệnh tật, còn người chăm bệnh nhân thì cứ thế đung đưa thân người như thư thái trong lòng bỏ xa những lo lắng của cuộc đời… một ngày, hai ngày cho tới những ngày tiếp theo, cứ thế suốt hai tuần liền. Những con người mặc áo blue trắng, và áo bệnh nhân cũng trở nên quen anh và thân thiện hơn.

Đến ngày thứ 15 Ngọc Lan chìm vào hôn mê, trong đêm tối đen như mực của mùa đông giá rét, không có tiếng gió chỉ có tiếng dép lẹp kẹp của người đi lại trong bệnh viện lẫn tiếng xì xào của tiếng con người pha trộn thoang thoảng tiếng khóc của trẻ nhỏ và người nhà bệnh nhân… trong vô thức Ngọc Lan khẽ hé dần dôi hàng mi cong vuốt, dường như lúc này da cô đã hồng hào hơn những ngày đầu vào viện. Có lẽ không phải do cô còn lưu luyến cái cuộc sống này mà quay trở lại mà là do cái giọng nói truyền cảm pha trộn  Á-Âu của anh chàng ngồi bên cạnh cô. Ngón tay Ngọc Lan nhúc nhích, mắt cô hé mở dần ra nhìn xung quanh mờ mờ ảo ảo, cô khẽ nghiêng mình nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh quay mặt về phía bên kia kể chuyện vui cho những bệnh nhân khác nghe, còn một tay anh vẫn nắm lấy tay cô. Thấy một bàn tay nắm hờ lấy tay anh, anh vội vàng quay người lại. Tim anh như vỡ òa khi thấy Ngọc Lan mở mắt, anh sung sướng hét lên thật lớn.

– Ơn giời, thiên thần tỉnh rồi.

Anh vui mừng ôm chầm lấy Ngọc Lan thật mạnh rồi miệng luôn lắp bắp la lối.

– Cô ấy tỉnh rồi mọi người ơi, cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Ai ai nhìn thấy cảnh Thiên Minh phấn khởi họ cũng mỉm cười vui lây cùng anh:

– Chúc mừng cậu nhé đợi được cô ấy tỉnh lại rồi.

Anh quá vui tới nỗi quên mất mình đang ghì chặt một người bệnh vừa mới từ cõi chết trở về. Ngọc Lan khẽ khép hàng mi giọng thều thào đuối sức.

– Đau!.

– Chết tôi vui quá mà quên mất… tôi xin lỗi, cô đau ở đâu… tôi xin lỗi.

– Anh là ai?

– Tôi… tôi… tôi là người đã đụng vào em, tôi xin lỗi.

– Anh là người cứ léo nhéo mỗi đêm phải không? (giọng Ngọc Lan yếu ớt khi mới vừa tỉnh dậy)

– Ủa, em nghe thấy hả?

– Tôi có chết đâu mà không nghe được.

– Thiệt hả.

– Uhm!

– May quá, tiếng nói của tôi lại có sức lôi kéo em tới vậy… hì… hì… hì.

– Anh cười gì?

– Tôi vui quá…

Nói rồi Thiên Minh rơi lệ, giọt lệ trong vắt lăn trên má anh làm Ngọc Lan cũng ngủi lòng, cô khẽ đưa ngón tay còn kẹp thiết bị dây nhợ máy móc lên lau nước mắt cho anh.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tường Vi Yến nhi Trần Bạch Vương Chi Lam Sủi Cảo Màn Thầu và 113 Khách

Thành Viên: 22327
|
Số Chủ Đề: 4237
|
Số Chương: 14403
|
Số Bình Luận: 27312
|
Thành Viên Mới: Chu Hải Yến