Chương 31: Âm Mưu và Tình Yêu.
5 (100%) 2 votes

….Ở Việt Nam….

Dừng cuộc gọi với Ngọc Lan đồng hồ cũng đã điểm 1h30’. Trời đã sang ngày mới với những làn sương mới.

Cao Phong bước đến bên khung cửa sổ lấy tay kéo cánh cửa sổ ra, không khí lạnh về đêm ùa vào khiến gió lay nhẹ vạt áo anh. Đã đến rằm tháng chạp rồi, chỉ còn ít ngày nửa thôi Việt Nam đón một cái tết nguyên đán mới, không khí cũng đã khởi sắc hẳn không còn lạnh buốt và u ám như những ngày đông.

Trăng đêm nay sáng quá, tròn và đẹp vành vạnh. Cao Phong đưa bàn tay dang từng ngón tay đỡ lấy ánh trăng xa… bàn tay thật nhỏ bé nhưng ánh trăng càng nhỏ bé hơn. Nhìn thấy ánh trăng Cao Phong thấy khuôn mặt Ngọc Lan hiện lên đang cười niềm nở với anh… anh lại thấy trái tim mình nghẹn ngào.

Két… tiếng thắng gấp của xe kêu vang trước cổng công ty “Huỳnh Gia Phúc” khi mới 7h30’, mọi người đang tấp nập ùa vào công ty để bắt đầu ngày mới, bắt đầu công việc mới.

– Trời ơi… mới sáng sớm mà sao xui dữ vậy ta.

Gia Minh mở cửa chau mày bước lên đầu xe.

– Này cô kia đi đứng kiểu gì mà phanh gấp thế thì người phía sau sao trở kịp.

Miệng cậu vừa làu bàu mắt vừa nhìn xuống xe: “Chẳng biết rước em này về có phải ngày đen không mà bữa giờ xui dữ vậy trời?”.

– Này anh, đó là chuyện ngoài ý muốn khi tham gia giao thông thôi chứ tôi đâu cố tình.

Gia Minh quay lại định đá khẩu, anh sửng người khi lại một lần nữa vô tình chạm Yến Linh. Suy nghĩ bâng khuâng tóe lên trong đầu anh: “không lẽ đây là định mệnh chăng?”

– Yến Linh.

– Anh… hôm bữa… em…

– Lại gặp em trong tình huống này nữa rồi… phải chăng đây là định mệnh của anh và em?

– …

Yến Linh không nói gì ánh mắt cô vẻ đúng như ý đồ suy nghĩ trong đầu. Bởi trước khi quyết định va chạm với Gia Minh cô đã biết trước anh là ai và mục đích cô tiếp cận anh để làm gì… tất cả là âm mưu của Lý Bách.

Còn với Gia Minh chỉ là hữu duyên tương ngộ mà thôi. Con người ta có thông minh cỡ nào, nhanh trí tới đâu cũng có lúc bất giác huống chi tình huống lại quá đỗi tự nhiên không định trước như vậy.

– Nhưng sao em lại ở đây.

– Dạ… hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ở Huỳnh Gia Phúc ạ!

– À… ra là thế, anh cũng làm ở công ty này… rất hân hạnh được chào đón em.

– Dạ…

– Vậy anh em mình vào cất xe rồi anh dẫn em vào.

Cái chào thân mật và sự thân thiện nhiệt tình của Gia Minh càng chứng tỏ việc dùng “Mỹ nhân kế” đã đạt được kết quả. Yến Linh nhếch mép cười: “Tưởng anh là người bản lĩnh cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là thằng đàn ông tầm thường thôi!”.

Yến Linh là tình nhân ngải của Lý Bách, chỉ muốn thâu tóm Huỳnh Gia Phúc mà Lý Bách cố tình đưa nhân tình của mình “Yến Linh” vào gia nhập đội ngũ nhân viên của công ty đối thủ.

Yến Linh xinh đẹp sắc xảo, được Lý Bách bao suốt 10 năm ăn học với mục đích công cụ cho cậu. Nên khi vừa nộp đơn vào Huỳnh Gia Phúc đã được bộ phận nhân sự chấm điểm cộng ngay, tuyển thẳng vào chân thư ký sau Thu Hồng.

– Thu Hồng đây là Yến Linh.

Gia Minh nhanh nhảu đưa Yến Linh đến bộ phận thư ký mặc dù biết đó không phải công việc của cậu, nhưng đã phải lòng người đẹp rồi biết làm sao bây giờ.

– Dạ… em chào chị!

– Ừ… chào.

– Yến Linh từ giờ sẽ thành thư ký dưới quyền em, giúp đỡ em ấy nhé?

Thu Hồng tỏ vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục vào công việc, mặc cho Gia Minh nhìn cô ái ngại rồi quay sang liếc nhìn Yến Linh niềm nở.

– Bàn cô ở bên kia, vào công việc đi thôi. Cần gì gọi chị Mai bàn đối diện cô.

– Dạ.

Yến Linh bước đến bàn làm việc của mình rồi nhỏ nhẹ cúi đầu chào Gia Minh. Gia Minh đưa tay quơ quơ chào Yến Linh rồi quay phắt kéo tay Thu Hồng sang một góc.

– Em làm sao thế, sao tỏ thái độ vậy. Hay ghen tị vì người ta đẹp hơn đó hả?

– Làm gì em cần phải ghen tị.

– Sao sắc mặt em khó coi khi nhìn người ta thế?

– Em thấy cô gái đó không đáng tin.

– Người ta tuyển với số điểm tuyệt đối đó.

– Nhưng ánh mắt không chân thật, mà hình như em cũng đã từng gặp ở đâu rồi… rất quen.

– Em đa nghi quá rồi đó.

Thu Hồng vỗ tập tài liệu đang cầm trên tay đập vào ngực Gia Minh.

– Cảm nhận của phụ nữ về phụ nữ không bao giờ sai đâu anh.

– …

Thu Hồng bước đi mặc cho Gia Minh đứng đó gãi đầu: “Con gái thật là khó hiểu…?”

Một lát sau Cao Phong bước vào điềm tĩnh và phong độ trong bộ vest xanh xẫm. Anh chậm rãi bước vào phòng mình khiến Yến Linh mắt nhìn không chớp một lần. Thực ra Cao Phong là người mà Yến Linh thầm mến mộ từ lâu bởi trí thông minh, cách sử lý trong công việc lại đẹp trai ấm áp nên được làm việc gần nhất với anh đó là điều mà cô ao ước nhất, mặc dù việc cô vào Huỳnh Gia Phúc làm việc là có mục đích nhưng trong cô vẫn có một sự cảm phục nghề nghiệp từ  Cao Phong sâu sắc.

Lý Bách muốn cô tiếp cận Gia Minh và vào công ty là muốn đẩy Gia Minh vào kế hoạch “mỹ nhân kế” rồi lợi dụng Gia Minh lật đổ Cao Phong.

Cái vẻ đẹp lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp của Cao Phong khiến Yến Linh như thẩn thờ, cô bước qua bước lại ngoài cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc. Lưỡng lự mãi định đưa tay gõ cửa thì tiếng nói của Thu Hồng vọng sang.

– Cô đang làm gì ở đó thế?

– Dạ… em…

– Cô không có việc gì để làm à mà lượn qua lượn lại thế kia?

Yến Linh nghe thế liền quay lại chỗ làm việc của mình, cô bấm môi đảo mắt xẹt qua Thu Hồng khó chịu.

Không khí làm việc trong phòng khá yên ắng bởi sắp tết rồi công việc nhiều hơn nên đến thời gian ngồi tám cũng không có một phút.

11h30’ mọi người chuẩn bị xuống căng tin ăn trưa. Duy chỉ có phòng Cao Phong vẫn chưa thấy cửa mở và thấy chủ nhân căn phòng ra ngoài.

Yến Linh nhìn ngang dọc mọi người đã đi hết. Cô nán lại bước tới cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc.

Cốc… cốc… cốc…

– Vào đi.

Cửa mở nhưng nghe thấy tiếng bước chân rón rén. Cao Phong từ từ đưa mắt nhìn bước chân bước vào dần dần ngước lên, chân một cô gái trắng nõn mặc díp quá đầu gối với thân hình chắc ba vòng đo tuyệt đối “90-60-90” với chiếc áo sơ mi trắng ở giữa hàng cúc trên khuôn ngực khóe một rãnh sâu dài xuống dưới, nếu cúi đầu xuống một chút có thể đã lộ hết vòng một đặc biệt.

Cao Phong hạ bút, anh dừng mọi công việc đưa hai tay chấp niệm vào nhau chống cằm: “hóa ra là cô gái lần trước…?”

  • – Cô là ai? Sao vào đây?
  • – Dạ… em là Yến Linh anh quên rồi ạ.
  • – Ủa… tôi biết cô hả.
  • – Dạ… lần trước đụng xe em thấy anh…!
  • – Không phải việc của tôi nên tôi không nhớ.

Câu nói vô tình khiến Yến Linh từ sắc mặt hớn hở thành ái ngại, cô rụt rè khom mình lại thấy sến quá nên không nói gì nữa chỉ đợi người đối diện hỏi cô mới dám trả lời.

Lúc này thì Cao Phong đã cuối xuống nâng bút tiếp tục làm việc, thấy im lặng mà cô gái đó vẫn đứng anh hỏi với nhưng mặt vẫn không hề nhìn lên:

  • – Cô ra ngoài đi. Đây không phải nơi cô tới.
  • – Dạ… em là nhân viên mới, thư ký cho anh ạ.

Cao Phong biến sắc anh thấy không thoải mái, ngoái đầu lên nhìn Yến Linh mặt vẫn lạnh lùng một sắc thái.

  • – Bộ trước khi vào công ty cô chưa được người ta nói quy định sao?
  • – Dạ… quy định gì ạ.
  • – Việc không gấp cấm gọi… tôi chưa gọi cấm vào…

Giọng Cao Phong gắt lớn khiến Yến Linh rùng mình, cô nhích lùi lại phía sau rồi lắp bắp:

  • – Dạ… em… không rõ… ạ, tại thấy Giám Tổng chưa thấy ra ngoài đi ăn nên em…

Cao Phong chừng mắt chỉ ngón tay sang cặp lồng đồ ăn đang để trên bàn, như có ý muốn cho Yến Linh biết mỗi buổi trưa anh đều ăn cơm trên phòng của mình.

Yến Linh không nói được nửa lời cô như bị hòn đá chặn đúng cửa họng, cô chào nhanh Cao Phong rồi ra ngoài thủng thẳng xuống căng tin.

Vừa bước xuống phòng ăn bao cặp mắt gắn hết vào người cô. Bởi phụ nữ đẹp bao giờ cũng có quyền điệu, cô tự tin sãi bước khiến đám trai trẻ trong công ty xúm xụm vào bắt chuyện với cô.

E… hèm… giọng Gia Minh hắng lên khiến đám thanh niên xẻ cánh về chỗ ngồi ban đầu của mình.

Buông cái giọng tán tỉnh Gia Minh lại đắm mắt vào thân thể Yến Linh:

  • – Ở công ty này đám con trai nó toàn vậy đấy, em đừng để ý?
  • – Bao gồm cả anh!
  • – Không… anh lại khác.
  • – Vậy có khác gì đâu ạ?
  • – Anh chỉ chú ý tới người nào đặc biệt thôi… chẳng hạn như em…!
  • – À… anh Gia Minh này cho em hỏi xíu?
  • – Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi.
  • – Sao Tổng Giám Đốc không xuống ăn cơm.
  • – Cơm ở đây á? Chưa bao giờ Phong Tổng xuống đây ăn đâu. Cậu ấy được đệ nhất phu nhân ngày nào cũng đưa cơm hộp tới thì làm sao xuống đây, mà không có cơm thì cậu ta ra nhà hàng.
  • – Woa… vậy cơ ạ.
  • – Đùa vậy thôi chứ Tổng Giám Đốc chúng ta bận lắm thời gian ăn trưa của cậu ấy ít lắm nên toàn tranh thủ thôi.
  • – …

Yến Linh gắp từng miếng thức ăn mà chậm rãi đưa vào miệng, vẻ mặt đầy suy tư. Gia Minh giơ tay quơ quơ trước khuôn mặt thất hồn của Yến Linh:

  • – Em làm sao thế, đang suy nghĩ tiếp cận Tổng Giám Đốc hả?
  • – Em… đâu có.
  • – Tốt nhất bỏ ý định đó đi vì ngoài Ngọc Lan ra, trong mắt cậu ta những người phụ nữ khác chỉ là có cho xã hội bình đẳng thôi.
  • – Ngọc Lan là ai ạ.
  • – Là em gái, là…

Gia Minh đang định thốt ra câu chốt thì chuông điện thoại của Yến Linh reo, cô mở máy hiện tên “Lý Bách” cô vội vàng đứng lên xin phép ra chỗ vắng người nghe điện thoại.

Ánh mắt Gia Minh bắt đầu nghi ngờ Yến Linh: “là điện thoại của ai mà cô gái này phải vội vàng hớt hải như thế…?

Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu cho những dấu ba chấm ở phía sau khi cuộc nói chuyện giữa Yến Linh và Lý Bách chỉ kéo dài vẻn vẹn đúng ba phút với ba câu hỏi:

“Đừng quên mục đích cô sang đó”

“Đừng để chúng nghi ngờ”

“Và đừng bao giờ phải lòng thằng nào…”

Danh Sách Chương
Mr. Robot

Mr. Robot (2 năm trước.)

Level: 10

81% (122/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 557

Lượt thích: 212

Lượt theo dõi: 94

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Tác giả kiểm tra lại dấu câu khi kết thúc câu và lưu ý viết hoa chữ cái đầu trong câu thoại.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Phụng Nguyenhoangquan Nguyen Mai Huỳnh Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong và 154 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô