Hạnh sau khi nghe Thư nói về việc gặp lại người thương, tâm trạng cảm xúc phức tạp, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
“Rồi bây giờ cậu tính sao? Có định nói ra cảm xúc bao lâu qua cho cậu ta biết không?”
“Không.” Thư khẽ lắc đầu. “Không nên nói. Tốt nhất là giấu luôn và không cho cậu ta biết.”
“Sao lại như thế? Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn gặp lại cậu ta sao? Bây giờ gặp được, cũng là thời điểm thích hợp để nói lên cảm xúc của bản thân mà.”
“Đúng là tôi trước giờ vẫn luôn muốn gặp lại nhưng đến khi chạm mặt lại cảm thấy không nên nói. Tôi cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy.”
“Hai người định bao giờ thì gặp nhau một lần nữa?”
“Tôi… không biết. Chúng tôi hẹn nhau khi nào rảnh thì gặp. Mà không biết là bao giờ.”
“Có trao đổi phương thức liên lạc chưa?”
Thư lắc đầu. Hành động đó khiến cho Hạnh cảm thấy bất lực. Gặp lại nhau, chỉ có thể biết thêm được tên gọi, ngoài ra không biết thêm được điều gì.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi. Mai cậu có bài kiểm tra mà. Tinh thần xuống dốc thì làm bài kiểm tra cũng không tốt đâu.”
“Ừm.”
…
“Thư, bài kiểm tra hôm nay làm thế nào? Có ổn không?” Hạnh vừa đưa cho Thư ly cà phê, vừa hỏi thăm.
“Khá ổn. Mà buồn ngủ quá.” Cô hút một ngụm cà phê, đầu dựa vào vai Hạnh, uể oải nói.
Tối qua cô trằn trọc mãi mới ngủ được, đã thế còn gặp ác mộng và tỉnh dậy khi mới năm giờ sáng, thao thức cho đến lúc đi học.
“Chiều nay được nghỉ đúng không? Cũng không phải đi làm nhỉ. Ở nhà ngủ một giấc cho thoải mái đi.”
“Chắc phải vậy quá. Không ngủ thì tối không thể làm bài tập nhóm được.”
“Chiều nay cứ ngủ đi. Khi nào tôi đi học về, tôi nấu cơm cho.”
“Cảm ơn cậu nha. Vậy giờ tôi về nhà đây. Cậu ở lại học vui vẻ nha.”
“Ừ, đi cẩn thận.”
Cô sau khi tạm biệt Hạnh, một mình đi bộ về nhà. Bầu trời hôm nay lại âm u nữa rồi. Hình như sắp mưa thì phải. Cô đẩy nhanh tốc độ để về nhà vì hôm nay không mang theo ô.
Nhưng chưa kịp về đến nhà, bầu trời đã đổ mưa lớn, xối xả khiến cho người đi đường phải vội vã tìm nơi trú mưa. Cô cũng không ngoại lệ. Thật là xui xẻo mà, chỉ vừa mới nghĩ đến việc về nhà nhanh để tránh mưa, vậy mà trời liền mưa luôn.
Xung quanh không có cửa hàng tiện lợi nào, cô đành trú tạm vào hiên của một quán cà phê, chờ tạnh mưa thì đi về nhà.
Đứng nhìn trời mưa, cô tinh nghịch giơ tay ra hứng những giọt nước, đợi đến khi nó đầy ắp trong lòng bàn tay thì hất ngược xuống dưới. Hành động tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại gây ra hứng thú đối với cô.
“Mau rụt tay vào đi, nước mưa có thể khiến cậu bị cảm lạnh đó.”
Bỗng một giọng nói vang lên bên tai, đồng thời một cánh tay to lớn cầm lấy bàn tay cô, kéo vào.
Cô quay đầu nhìn. Thì ra là Quang. Cậu ta cầm theo một cây dù màu đen, hướng về phía cô, đồng thời nở nụ cười rạng rỡ.
“Không mang ô sao? Để tôi đưa cậu về nhé.”
Cô nhìn Quang không chớp mắt, lòng bàn tay vẫn còn đang được cậu ta lau khô bằng khăn tay.
“Lần sau trời mưa thì đừng nghịch nước như vậy. Nước mưa vào người dễ cảm lạnh lắm.”
Cậu vừa nói vừa ân cần sưởi ấm tay cô.
“Tôi… tôi trước giờ vẫn nghịch như vậy. Cũng chưa lần nào bị cảm.” cô lắp bắp đáp.
“Từ giờ đừng nghịch nữa nha. Được rồi. Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu. Nhà tôi chỉ ở gần ngay đây. Khi nào tạnh mưa tôi về cũng được.”
“Hôm qua không ngủ hả? Nhìn mắt có chút quầng thâm nè.”
Quang tiến sát lại gần cô, áp sát vào mặt cô, ngón tay khẽ vuốt nhẹ dưới mắt cô.
“Gần… gần quá.”
Cô tính đẩy cậu ra nhưng chỉ vừa chạm vào vai cậu, liền bị cậu bắt lấy tay.
“Dù có chuyện gì muộn phiền cũng không nên thức khuya chứ. Giấc ngủ quan trọng lắm có biết không?”
“Tôi… tôi biết rồi.”
“Ngoan. Giờ về thôi.” Quang xoa đầu cô, khẽ mỉm cười, nụ cười cưng chiều mà ai cũng có thể thấy rõ.
“À… ờ.”
Không biết do cố tình hay vô ý mà Quang nắm tay cô một cách tự nhiên, đồng thời cũng nghiêng ô về phía cô nhiều hơn, để cô đi bên trong. Hành động hoàn toàn ga lăng giống như người bạn trai đang chăm sóc người yêu của mình.
Về đến nhà, Quang còn đưa cho cô một túi quà.
“Cho cậu nè. Nay tôi đi khảo sát thực tế, thấy nó hợp với cậu liền mua cho cậu.”
“Sao cậu biết tôi đứng trú mưa ở chỗ đó?”
“Tôi đi theo cậu từ lúc cậu rời trường mà.”
“Hả?”
“Chúng ta chưa trao đổi thông tin liên lạc nên tôi chỉ đành đến chờ trước cổng trường thôi.”
“À.”
“Nếu vậy thì bây giờ cậu cho tôi thông tin liên lạc đi. Như vậy sẽ dễ dàng hơn là đứng đợi cậu trước cổng trường, cũng không thể biết được hôm ấy cậu có đi học hay không.”
Cô nhìn Quang, có hơi ngập ngừng nhưng cũng đọc số điện thoại cho cậu.
“Cậu mau vào nhà đi, kẻo lạnh. Khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc với cậu. Chúng ta còn phải đi chơi với nhau nữa mà.”
“Ừm… Cảm ơn vì món quà.”
“Không có gì. Mau vào nhà đi.”
Đợi cô hoàn toàn vào nhà, Quang mới rời đi.
Cô ở trong phòng, vẫn chưa định hình được những gì vừa diễn ra. Cậu ấy… thái độ đối với cô… thật ấm áp. Nó khiến trái tim cô dường như lại rung động một lần nữa.
Cô đưa tay lên mặt, nhớ lại sự tiếp xúc ban nãy của cậu. Hình như chưa từng có ai làm như vậy với cô. Thật sự rất dịu dàng và ấm áp.
Cô mở món quà mà ban nãy Quang tặng. Là một chiếc váy màu be, khá nữ tính, kèm theo một tấm thiệp.
“Hy vọng trong lần hẹn gặp tới của chúng ta, cậu sẽ mặc nó. Nó thực sự rất hợp với cậu.”