Chương 17: Khởi đầu

Một tuần mới lại bắt đầu…

Reng reng…

“Để im cho tao ngủ!”

Reng reng…

“Đã bảo im rồi cơ mà!”

Reng reng…

– Mày điếc à?

Tôi bật dậy, cầm chiếc đồng hồ và ném mạnh về phía tường dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Chiếc đồng hồ màu xanh nước biển vỡ tan tành trong tích tắc. Xử cái đồng hồ xong, tôi lại tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.

Cộc cộc…

– Ai đấy?

– Tôi Duy Anh đây, mở cửa ra!

– Duy Anh nào?

– Vừa gặp nhau hôm qua xong giờ lại hỏi Duy Anh nào là sao? Mở cửa ra đi!

– Không quen thì không mở!

Tôi nói trong mơ màng, tôi cũng chả biết là tôi đang nói chuyện với ai và nói về cái gì nữa. Duy Anh là ai nhỉ? Nghe giọng nghe tên sao mà quen thuộc thế?

– Cửa không khóa đâu cháu ơi, cháu cứ mở cửa mà vào. Bác xuống chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhé!

– Vâng, cháu cảm ơn bác ạ!

“Ơ sao lại có giọng của mẹ ở đây? Mẹ đang nói chuyện với tên Duy Anh đó à? Đây là đâu?”

Cạch…

Tôi quơ tay quơ chân loạn xạ.

– Ơ đây là đâu mà nhìn quen thế nhỉ?

Tôi mở to mắt hơn, tất cả những gì tôi thấy được chỉ là một dáng người cao gầy đang đứng trước mặt và nhìn về phía tôi. Tôi không thể thấy rõ được mặt của anh ta. Tôi giơ tay lên nắm lấy tay anh ta để xem người đang đứng trước mặt mình là người hay ma. Anh ta không cử động, không làm gì hết, chỉ đứng yên đó cho tôi nắm tay. Tôi mới bật cười.

– Ui dời ơi bức tượng này giống thật thế. Thời đại bây giờ cái gì cũng đầu tư ghê thật. Sờ vào bức tượng mà như sờ vào tay người thật.- Vừa nói tôi vừa xoa bàn tay của anh ta.

Bất chợt anh ta nắm lấy tay tôi, tay kia cũng vươn ra cầm nốt cái tay còn lại của tôi rồi kéo tôi dậy.

“Ơ tượng cũng biết di chuyển à?”

Vì anh ta kéo tôi bất ngờ quá nên tôi bị theo đà ngã vào người anh ta. Anh ta buông tay tôi ra, nhẹ nhàng đưa tay xuống eo của tôi rồi bám chắc lấy tôi.

– Dậy đi, mơ ngủ nhiều quá rồi đấy!

Tôi giật mình. Giọng nói này thật sự rất quen nhưng tôi không thể nhớ được đó là ai. Và khi tôi ngã vào người anh ta, tôi lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc này, một mùi hương rất thơm mà dễ chịu vô cùng. Để có thể cố nhớ được anh ta là ai, tôi áp sát người mình vào “bức tượng” đó.

“Bức tượng” đó khẽ cười.

Anh ta đặt hai tay lên vai tôi, đẩy tôi ra một chút rồi cúi xuống, áp trán của anh ta vào trán của tôi, hai đôi mắt đối diện với nhau và chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ.

Tôi thấy mờ mờ… đôi mắt màu nâu.

– Đã tỉnh chưa?

Nghe giọng nói đó, tôi chợt nhận ra hình như mình vừa làm những việc gì đó rất xấu hổ. Tôi nhíu mày nhìn kĩ hơn nữa. Đôi mắt của tôi đang nhìn rõ dần lên. Và cuối cùng, tôi đã nhìn thấy đôi mắt ấy và biết được đó là ai.

“Ôi trời ơi, Trần Duy Anh?”

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Tôi sợ hãi hét lên rồi đẩy Duy Anh ra xa. Do lực đẩy quá mạnh nên cậu ta bị đập lưng vào cái bàn học của tôi. Đồ vật trên bàn học của tôi thi nhau rơi xuống.

– Ối đau quá! – Duy Anh suýt xoa.

– Cậu… cậu làm gì ở đây vậy? Sao cậu dám vào phòng tôi?

Duy Anh không trả lời, cậu ta chỉ ngồi xuýt xoa chỗ lưng vừa bị đập mạnh vào thành bàn học. Mặt nhăn lại.

– Cậu muốn làm gì tôi hả? Tại sao cậu cứ tự tiện vào phòng tôi mà không xin phép thế? Đây là nhà cậu à?

Đến lúc này, Duy Anh mới bật dậy, cậu ta đứng sát vào người tôi. Tôi giật mình lùi ra sau. Cậu ta nhanh chóng đưa hai tay lên giữ lấy tôi khiến tôi không kịp trở tay.

– Ban nãy tôi gọi mãi cậu không nghe, cậu còn hỏi Duy Anh nào. Thế nên tôi mới phải vào đây để xem cái bộ dạng mơ ngủ của cậu. Cậu còn chả biết tôi là ai, còn tưởng tôi là bức tượng đang trong giấc mơ của cậu. Và sau đó…

Vừa nói, Duy Anh vừa giữ chặt lấy đầu tôi, cậu ta áp trán cậu ta vào trán tôi như ban nãy. Tôi đỏ mặt, mở to mắt nhìn cậu ta, tim bắt đầu đập loạn xạ. Tôi thực sự muốn thoát khỏi cậu ta nhưng cậu ta giữ tôi quá chặt. Tôi mím môi lại, không dám nói thành lời.

– … cậu áp sát mặt cậu vào mặt tôi như thế này này!

– …

Tôi không thể nói được, ánh mắt và giọng nói của Duy Anh làm người tôi cứng đờ lại, tôi cũng không thể cử động được luôn. Tôi lại làm sao thế này? Đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị rung động trước cậu ta rồi? Sao cậu ta giống anh Phong thế không biết. Cả hai anh em họ thật sự đều làm cho người khác bị mê hoặc mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy.

Duy Anh từ từ buông tôi ra. Cậu ta lùi ra đằng sau rồi đút tay túi quần, đứng đó nhìn dáng người đang “đơ đơ” của tôi. Khi cậu ta vừa bỏ tay ra khỏi người tôi, ngay lập tức tôi đã có thể cử động được. Tôi vuốt ngực, thở gấp, cứ như nãy giờ tôi phải đối mặt với cái gì đó đáng sợ vậy. Tôi cầm lấy bình nước trên bàn cạnh giường, mở nắp rồi uống liên tục. Lúc nào phòng tôi cũng có một bình nước như thế này để mỗi khi khát tôi đỡ phải mất công xuống lấy. Mà tôi thì đã béo, tính tôi thì đã lười.

Uống xong, tôi đặt bình nước lên bàn. Sau đó tôi ngước lên nhìn Duy Anh, nhăn mặt.

– Cậu lại vừa làm cái gì thế hả? Cậu thích vu oan cho tôi không? Tôi làm như thế với cậu lúc nào? Cậu thích tôi hay sao mà cậu dám nói tôi làm thế với cậu?

Duy Anh quay mặt sang bên cạnh một lúc, nhắm mắt lại, hít vào thật sâu. Sau đó cậu ta lại quay sang nhìn tôi.

– Cậu vừa làm thế đấy! Cậu nửa tỉnh nửa mơ thì biết cái gì? Hay để tôi làm lại cho cậu nhớ ra nhé?

Nói rồi cậu ta tiến đến gần tôi, giơ hai tay lên, cười nham hiểm. Tôi sợ hãi lùi ra sau.

– Thôi không cần làm đâu. Tôi sẽ cố nhớ được chưa?

Duy Anh đứng lại, cậu ta mỉm cười. Tôi mím môi, đánh trống lảng.

– Cậu sang đây làm gì?

– Tuần này anh Phong đi làm bình thường rồi nên tôi không có xe. Từ giờ tôi đi xe chung với cậu nhé?

– Cái gì? – Tôi nhíu mày.

– Giờ tôi không biết phải đi gì đi học cả. Trước đây tôi nhờ anh ấy chở đi. Nhưng giờ anh ấy toàn đi sớm quá, mà tôi lại toàn dậy muộn. Tôi biết cậu cũng hay đi học muộn nên từ giờ ngày nào tôi cũng sẽ qua đi học với cậu cho đỡ buồn.

Tại sao cậu ta lại thế nhỉ? Gia đình cậu ta có điều kiện như vậy thì cậu ta có thể tự mua xe mà? Nếu bố mẹ cậu ta xác định cho cậu ta học bên này thì đáng lẽ cậu ta phải được mua xe chứ? Làm gì đến mức phải qua đây xin đi nhờ xe mình? Lại còn ngày nào cũng qua nữa?

Mọi suy nghĩ thắc mắc sau câu nói của Duy Anh cứ dồn dập trong đầu tôi. Nhưng phải công nhận tôi thực sự rất khó hiểu. Tại sao gia đình khá giả như cậu ta lại phải để con trai không có gì mà đi học cơ chứ? Hay cậu ta đã làm gì sai nên bố mẹ mới bắt về nước học và không chu cấp cho đồng nào? Hơn nữa cậu ta còn có anh Phong cơ mà, anh Phong cũng dư sức mua được cho cậu ta mấy cái xe chứ đừng nói là một cái. Vậy mà tại sao cậu ta lại không có nhỉ?

– Này!

– Ơi!

Tiếng gọi của Duy Anh đưa tôi về thực tại. Tôi nhìn cậu ta một lúc để dò xét xem cậu ta có ý gì không.

– Nhìn cái gì vậy? Hôm nay tôi đẹp trai quá à?

– Không, với tôi thì ngày nào cậu cũng xấu. Nhưng mà cho tôi hỏi tại sao cậu lại phải đi nhờ xe của tôi? Nhà cậu dư sức mua xe cho cậu cơ mà!

Duy Anh bối rối. Cậu ta lắp bắp.

– Thì… tạm thời bây giờ tôi chưa muốn mua xe. Với lại mua xong lại đăng kí các thứ rồi chờ đợi mất thời gian lắm. Mà cũng sắp học xong rồi nên tôi mới nhờ cậu thôi. Cậu không tin tôi hả?

– Không phải tôi không tin, tôi chỉ thắc mắc chút thôi!

– Thì bây giờ tôi không có gì, tôi cần thì tôi mới nhờ thôi! Chứ bình thường tôi có nhờ gì cậu đâu!

– Có thật không đấy?

– Thật mà! Sao cậu không tin tôi nhỉ? Đã vậy thì thôi không cần nữa! Tôi tự đi! – Duy Anh quay người lại, mở cửa đi ra khỏi phòng.

– Ê! Dừng lại! Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu!

Duy Anh quay đầu lại, mắt sáng lên.

– Thật nhé!

– Được rồi!

Cậu ta hớn hở chạy vào ngồi lên giường tôi, rút cái máy game từ trong balo ra, đeo tai nghe rồi thản nhiên ngồi chơi như không có sự xuất hiện của tôi trong phòng. Tôi cau mày nhìn cậu ta.

– Làm cái gì vậy?

– Thì chơi chứ còn làm gì?

– Đây là phòng tôi! Bây giờ tôi phải đánh răng thay quần áo, cậu định ngồi ở đây xem tôi thay quần áo à? Cậu có muốn chết không?

– Thay thì vào trong phòng vệ sinh mà thay. Có ai bắt cậu thay trước mặt tôi đâu!- Duy Anh nói, mắt vẫn nhìn vào cái máy game, chắc cậu ta đã vào trận.

– Tôi không cần biết! Cậu xuống tầng nhanh không tôi đuổi cậu đi bây giờ đấy! Cậu biến thái à?- Tôi hét lên.

Duy Anh giật mình nhìn tôi. Cậu ta bỏ tai nghe ra, rồi bật dậy cầm balo màu xám đi ra khỏi phòng.

– Tôi xuống là được chứ gì? Nhanh lên đấy nhé!

Chờ Duy Anh đi khuất, tôi đóng cánh cửa lại rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lúc sau, tôi mở cửa tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục. Tôi vào phòng vệ sinh thì phát hiện ra dưới sàn nhà vệ sinh bị ướt, có lẽ ban nãy tôi rửa mặt không để ý nên bị chảy hết nước xuống. Nếu thay quần áo trong này sẽ bị dính nước và rất khó chịu. Tôi đóng cửa nhà vệ sinh lại, thay ở trong phòng luôn.

Vừa thay quần áo, tôi vừa nhớ đến những hành động lúc nãy của Duy Anh. Chả lẽ ban nãy mơ ngủ tôi lại làm những hành động như cậu ta vừa diễn tả đó sao? Tại sao tôi lại có thể vô duyên đến như vậy được?

Cộp cộp cộp…

Tôi nghe thấy tiếng chân ai đó đang chạy lên đây với tốc độ rất nhanh. Tôi nhăn mặt ngơ ngác, tôi nhìn lên giường và thấy tai nghe của Duy Anh đang ở đây, chắc ban nãy cậu ta để quên khi bị tôi đuổi xuống dưới nhà. Sau đó tôi nhìn ra ngoài cửa và chợt nhận ra mình chưa khóa cửa. Tôi há hốc mồm sợ hãi lao đến định nhanh tay vặn khóa, nhưng đã quá trễ…

Cạch…

– Này tôi để quên tai nghe ở trên này…

Tôi khựng lại, mở to mắt nhìn Duy Anh. Cậu ta cũng vậy…

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Tôi ôm mình quay đi rồi hét lên. Ngay lập tức Duy Anh chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại.

– Tôi xin lỗi! Tôi không biết là cậu đang thay quần áo! Tôi quen tay hay mở cửa luôn! Tôi mới chỉ nhìn thấy một chút thôi!

– Cậu im đi! Cậu còn nói ra nữa à?- Tôi bịt tai rồi lại hét ầm lên.

– Tôi xin lỗi mà! Tôi thực sự không biết mà!

“Hu hu hu… Ông trời ơi! Ông trời cứu con với! Cậu ta nhìn thấy hết rồi!”

Tôi sực nhớ ra những gì chị Linh đã từng kể với tôi. Duy Anh là một kẻ vô duyên và cực kỳ tự tiện, toàn vào phòng của người khác một cách vô tư mà không thèm xin phép dù chỉ nửa lời. Tôi thật ngu ngốc khi không nghe những lời cảnh báo của chị. Và bây giờ hậu quả tôi nhận được là như thế này đây. Tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi thực sự không muốn gặp cậu ta một chút nào! Bây giờ bằng mọi cách, tôi phải tránh mặt cậu ta mới được.

Chải đầu xong xuôi, tôi đeo balo Doremon rồi mở cửa phòng, thò đầu ra để xem cậu ta có ở ngoài không. May quá, không có ai cả. Tôi đi được vài bước cầu thang rồi lại tiếp tục ngó xuống, cậu ta cũng không có ở phòng khách. Có lẽ bây giờ cậu ta đang ở phòng ăn rồi. Tôi sung sướng chạy xuống thật khẽ, nhưng chưa kịp ra hẳn ngoài thì…

Bộp…

Có ai đó đang nắm lấy balo của tôi khiến tôi cũng theo đà bị lui về phía sau. Tôi mới từ từ quay người lại, cười đau khổ. Bởi tôi đã biết trước được người đó là ai rồi.

– Hello. – Tôi giơ tay chào.

Duy Anh không nói gì, cậu ta lạnh lùng nhìn tôi, mặt không chút cảm xúc, tay vẫn giữ lấy balo của tôi.

– Tôi định ra dắt xe rồi mới vào ăn, cậu cứ ăn trước đi! – Tôi cười trừ.

Duy Anh lại tiếp tục không nói gì, cậu ta lôi balo của tôi đi và tôi cũng bị kéo theo ra ngoài cửa. Trước mặt tôi là chiếc xe đạp điện quen thuộc, ai đó đã dắt nó ra từ trước rồi.

Duy Anh tiến về phía trước và thản nhiên ngồi lên xe của tôi. Cậu ta ra lệnh:

– Lên xe!

Tôi há hốc mồm nhìn cậu ta.

– Cái gì?

– Không nghe thấy thì mất quyền lợi!

Lần này thì tôi không thể chịu đựng cậu ta được nữa. Nãy giờ toàn là cậu ta sai mà tại sao tôi cứ phải trốn tránh cậu ta cơ chứ? Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi. Tôi bực mình xắn tay áo định cho cậu ta một trận.

– Cậu tiến bước nữa là tôi phóng xe đi đấy, lúc đấy đi bộ mà đi học nhé!

– Xe tôi chứ xe cậu à mà cậu có quyền? – Tôi hét lên.

– Xe cậu nhưng bây giờ tôi là người cầm lái nên tôi có quyền! – Duy Anh cười nham hiểm.

Tôi đứng yên, hạ tay xuống, đôi mắt bắt đầu dịu lại. Và một lần nữa tôi phải chịu thua cậu ta. Tại sao hôm qua cậu ta đáng yêu vậy mà hôm nay lại đáng ghét kinh khủng. Tôi lại bắt đầu thấy muốn xé xác cậu ta ra rồi đấy, cái đồ giả tạo.

Dù tức lắm nhưng tôi cũng đành phải miễn cưỡng vui vẻ ra ngồi yên sau của xe. Vì không muốn chạm vào người cậu ta nên tôi ngồi cách xa cậu ta ra một chút. Thấy vậy, Duy Anh bật cười.

– Cậu mà không bám vào tôi tí ngã tự chịu.

– Cái gì?

– Tôi đi nhanh lắm đó! Tốt nhất là bám chắc vào tôi!

Vừa dứt lời, cậu ta rồ ga một cái, do quá bất ngờ nên tôi sợ hãi ôm lấy cậu ta. Duy Anh không nói gì, cậu ta thản nhiên phóng nhanh mặc kệ cho sự la hét của tôi phía sau.

– Đi chậm thôi, điên à?

Duy Anh lờ tôi đi, cậu ta coi như không nghe thấy gì và càng phóng nhanh hơn. Tôi không còn cách nào khác đành phải bám chặt lấy cậu ta, trong lòng sợ hãi tột cùng nhưng lại xen lẫn niềm vui một cách lạ thường.

***

“Ôi sao hôm nay trời nóng thế nhỉ?”

Thảo My đang đi một mình trên con ngõ nhỏ thân thuộc. Hôm nay do bà ngoại cô bị ốm nên bố mẹ cô phải đi từ rất sớm để thay phiên nhau chăm sóc cho bà. Chính vì vậy không ai đưa cô đi học được, cô phải tự đi học một mình.

“Thôi cố gắng chút nữa thôi, cũng sắp đến trường rồi! Nhanh nhanh cho đỡ khổ, nóng không chịu nổi!”

Cô tiếp tục đi và đi nhanh hơn. Bây giờ mới 7 giờ sáng thôi mà đã bắt đầu có nắng. Đường bên tay phải của cô toàn cây cối che kín mít, con ngõ nhỏ vậy mà ánh nắng vẫn có thể hắt vào được, chiếu trực diện vào dãy nhà dân bên tay trái của cô.

Meo meo meo…

My dừng lại, trước mặt cô có một chú mèo con màu trắng đang lục lọi thùng rác bên cạnh gốc cây. Cô chạy lại gần và nhẹ nhàng bế nó lên. Con mèo chỉ bé bằng một bàn tay của cô thôi. Nó ngước lên nhìn cô, đôi mắt màu xanh nước biển trong veo nhưng cứ lờ đờ lúc nhắm lúc mở, có lẽ nó đang rất đói.

– Sao con lại ở đây một mình thế này? Mẹ con đâu? Chủ của con đâu?

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của My, con mèo nhắm mắt lại, nó dụi cái đầu nhỏ bé vào ngón tay của cô. Cô mỉm cười, vuốt nhẹ bộ lông dày trắng muốt của nó.

– Vậy mẹ sẽ là mẹ của con nhé! Bây giờ mẹ sẽ đi tìm chủ cho con, nếu không có ai nhận thì mẹ sẽ nuôi con nhé! Con đáng yêu quá!

My ngó nghiêng xung quanh, nhà nào cũng đang đóng cửa, chỉ có cửa hàng cô bán tạp hóa là đang mở thôi.

– Trước hết mẹ sẽ mua sữa cho con đỡ đói nhé!

My đến cửa hàng tạp hóa ấy. Bây giờ là 7 giờ sáng nên cô tạp hóa mới đang mở hàng. Cô từ trong buồng bước ra, trên tay là ba thùng nước ngọt to đùng. Do nặng quá nên bước chân của cô vừa khó nhọc vừa hơi loạng choạng. Chỉ cần cô vấp phải cái gì nhỏ thôi cũng đủ để ba thùng nước ngọt đó tiếp đất một cách kinh khủng rồi.

Đúng là như vậy, cô bán tạp hóa không may vướng vào cái dây buộc hàng nên bị lao về phía trước. My nhanh nhẹn đặt con mèo xuống đất rồi chạy tới đỡ ba thùng nước ngọt to đùng đó. May là My đến kịp thời, nếu không thì hôm nay cô bán tạp hóa lỗ to rồi. Cô rối rít cảm ơn My.

– Không có gì đâu ạ! – My cười tươi.

– Cháu mua gì vậy?

– Cho cháu một hộp sữa không đường ạ.

– Của cháu đây!

Cầm hộp sữa trên tay, My quay lại thì con mèo đã hoàn toàn biến mất. Cô sợ hãi chạy ra ngoài, không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Cô hốt hoảng tìm từng ngóc ngách của từng nhà trong ngõ này, nhưng không có gì cả. Cho đến khi cô tìm đến căn nhà cuối cùng ở đầu ngõ, cô mới thấy con mèo đã chạy được sang bên kia đường. Có lẽ hoảng loạn vì tiếng còi xe và người đi lại đông đúc nên nó mới chạy lung tung và không biết mệt. Nó cứ chạy mãi, mà dòng người cứ qua lại liên tục, không ai để ý bóng dáng nhỏ bé ấy đang vừa chạy vừa run rẩy vì sợ hãi.

“Ôi không! Nó chạy gần đến trường mình rồi. Nếu nó cứ chạy vậy thì nó sẽ kiệt sức mà chết mất!”

My chạy nhanh sang bên kia đường. Cô thấy nó dừng lại cạnh một cái oto đang đỗ ở trước cổng trường. Cô mừng thầm. Chắc nó mệt quá nên dừng lại, đây là cơ hội để cô bắt được nó.

Cạch…

Cánh cửa oto được mở ra, một người con trai với mái tóc dài vuốt ngược ra sau, cậu ta mặc đồng phục của trường Edison, chiếc áo sơ mi gắn logo trường được cắm thùng gọn gàng và tay áo được xắn lên cẩn thận, chiếc quần âu bó dài màu đen và đôi giày tây cũng đen nốt. Nhìn nghiêng trông cậu ta thực sự rất đẹp trai và bảnh bao. Bỗng My cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn khi nhìn người con trai đó.

Nhưng niềm vui ngay lập tức bị dập tắt khi My nhận ra được người con trai đó khi cậu ta quay mặt nhìn xuống chú mèo trắng đang ngồi cạnh oto của mình. Cô chết lặng trong vài giây… Sau đó cô tự trấn an bản thân và chạy trốn sau cái xe oto khác ở gần đó.

Bảo Nam nâng niu con mèo trong vòng tay của mình. Con mèo dù đang mệt mỏi và đói khát nhưng khi thấy cậu cũng lại dụi dụi cái đầu nhỏ bé vào những ngón tay thon dài như để đáp lại ánh mắt dịu dàng của cậu.

– Em đẹp quá! Em ở đâu đây? Mẹ của em đâu?

Cậu nói chuyện một mình với con mèo. Vừa nói cậu vừa vuốt bộ lông trắng ấy.

– Bảo Nam, đến rồi đấy à?

– Ô Duy Anh, sao đến sớm thế?

My quay sang nhìn, đó là Duy Anh. Cô ngạc nhiên, bình thường Duy Anh hay đến muộn lắm. Tại sao hôm nay cậu ta lại đến sớm như vậy?

My phẩy tay, bây giờ hai người mà cô và Minh Anh ghét nhất cuối cùng cũng “đoàn tụ” với nhau rồi. Nhìn họ cô chỉ muốn đấm cho sưng mặt lên thôi. Nghĩ rồi cô tò mò rón rén chạy lên cái xe gần hơn để nghe ngóng xem Duy Anh và Bảo Nam đang nói cái gì.

– Con mèo ở đâu ra đây? Xinh thế! Mới mua à?

– Không, tao vừa đến, mở cửa xe ra thì đã thấy nó đang đứng cạnh xe của tao rồi! Tao cũng không biết nó ở đâu nữa.

“Eo ơi, vừa mới quen nhau mà từ cậu-tớ đã thành mày-tao rồi! Ghê quá cơ!” – My bĩu môi.

– Trông nó có vẻ bẩn thỉu quá nhỉ? Có khi nào là mèo hoang không? Nó không đeo vòng cổ gì cả, mà trông nó lại còn mệt mỏi nữa! Chắc nó đang rất đói.

– Ừ đúng rồi, nó mệt quá nên cứ lả cả người đi, tội nghiệp quá!

– Mày nuôi nó đi chứ còn gì nữa!

– Không được đâu! Mẹ tao bị dị ứng với lông mèo, khó nuôi được lắm, mặc dù tao cũng rất thích mèo, tao rất muốn nuôi!

– Nhà mày to thế thì sợ gì? Cho nó hẳn một phòng luôn có khi còn được ấy!

– Không được đâu! Cho vào phòng nào thì mẹ tao cũng sẽ biết hết! Mẹ tao mà biết thì tao ốm đòn!

– Thế bây giờ biết làm thế nào với nó bây giờ? Nó còn bé quá, nếu bỏ mặc nó ở đây thì nó sẽ chết mất!

– Bây giờ thế này… tao sẽ nuôi tạm nó vài hôm trong thời gian tao đi tìm chủ cho nó vậy!

– Thế nhỡ không có ai nhận thì sao?

– Chắc chắn sẽ có người nhận. Vì nó rất đẹp, ngoan và còn bé nên sẽ rất dễ huấn luyện. Mày cứ tin ở tao đi.

– Cũng được đấy!

Nam quay vào trong xe, trong đó hình như còn có một người nữa. Nam đưa con mèo cho người đó. Người đó vươn người về phía trước để đón lấy con mèo. Bây giờ thì My có thể thấy rõ hơn, đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, ông mặc bộ đồ thể thao màu đen và đi đôi giày trắng. Chắc đó là bố của cậu ta.

– Chú cho nó ăn và uống giúp cháu nhé! Sau đó chú cứ đưa lên phòng cháu giấu tạm đâu đó nhé! Phòng cháu rộng nên mẹ cháu sẽ không biết được đâu! Chú đừng nói gì với mẹ cháu nhé!

“Ơ đó không phải là bố cậu ta à? Vậy chắc là chú ruột!” – My nghĩ thầm, cô cứ tưởng người đó là bố của Bảo Nam.

Người đàn ông ôm con mèo, kính cẩn cúi đầu chào Duy Anh và Nam rồi sau đó đóng cửa xe và phóng đi mất hút.

“Chà, không ngờ người đầu to mắt cận như cậu ta mà cũng tốt bụng và yêu thương mèo vậy đấy!”

– Dạo này bỏ kính ra được rồi à?

– Ừ! Mắt tao dạo này sáng hơn rồi! Không đeo kính nhẹ cả mặt! Nhờ mày nên mắt tao mới sáng vậy đấy!

– Úi dời! Đương nhiên, công tao hơi bị to đấy!

Duy Anh và Nam mải nói chuyện với nhau mà không biết phía sau mình có một cô gái đang bám theo. Phải nói thật hai tên này sao hôm nay lại đẹp trai thế, đi đến đâu cũng có người quay sang nhìn. Bọn con gái lớp dưới cứ trầm trồ khen, có đứa quá đáng hơn còn giơ máy lên chụp hình. Buồn cười thật, mấy đứa này mà thấy bộ dạng của Bảo Nam khoảng vài tháng trước thôi là sẽ chạy mất dép cho mà xem. Mà cô cũng không hiểu sao cậu lại thay đổi nhanh đến thế. Cậu thay đổi toàn diện từ trên xuống dưới, chỉ có mỗi chiều cao là chưa thấy gì thôi.

– Ôi My! Mày đến rồi à?

Tiếng gọi của Minh Anh làm Duy Anh và Bảo Nam giật mình quay mặt lại. My hoảng hốt chạy ra bịt miệng Minh Anh rồi kéo cô vào bụi cây cạnh đó. Minh Anh ngạc nhiên nhìn cô bạn thân của mình. My cứ nghĩ rằng mình đã khuất mắt được Nam và Duy Anh. Nhưng không, họ đã kịp nhìn thấy được bóng dáng của hai người khi đang chạy trốn vào bụi cây. Như hiểu được gì đó, Duy Anh và Bảo Nam nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười, họ vẫn thản nhiên đi tiếp coi như chưa nghe thấy gì.

– Mày làm gì vậy? – Minh Anh cố gạt tay My ra nhưng không được.

My nhổm người dậy ngó ra bên ngoài xem hai người kia có nghe thấy không. Cô mừng thầm vì không thấy họ đâu cả. Có lẽ họ không biết gì, may quá!

– Ôi tí thì bại lộ.

– Bại lộ gì cơ? – Minh Anh thắc mắc.

– Tao đang theo dõi tên Duy Anh và Bảo Nam.

– Hả? Theo dõi á? Sao lại phải theo dõi hai tên đó?

– Tí lên lớp rồi tao kể cho. May quá tao cũng định tìm mày để kể đây! Tao bảo này, tí nữa giờ ra chơi nếu thấy tên Duy Anh ra khỏi lớp thì tao với mày cùng đi theo để theo dõi nhé!

– Theo dõi gì vậy? Sao tự nhiên hôm nay mày lạ thế My?

– Thì cứ nghe lời tao đi! Đi với tao đấy nhé!

– Được rồi, đi thì đi. Tí tao đi với mày! Nhưng cố gắng đừng để bị lộ nhé, tao sợ như hôm trước lắm! Tao không muốn cãi nhau với Duy Anh đâu!

– Sao lại thế? Trước mày ghét Duy Anh lắm cơ mà! Tại sao bây giờ lại không muốn cãi nhau?

– Ôi trời ơi sáng nay tao cũng có cái này phải kể cho mày, tao xấu hổ chết mất! My ơi tao biết chui xuống hố như thế nào đây?

– Lại làm sao?

– Thực sự dạo này tao cảm thấy mình đang nhìn Duy Anh với ánh mắt khác! Tao không ghét cậu ta như xưa nữa rồi, dù chuyện sáng nay tao xấu hổ lắm, nhưng tao vẫn thấy không ghét cậu ta!

– Thôi được rồi lằng nhằng quá! Tí nữa kể, giờ lên lớp kẻo muộn!

Reng reng…

– Đấy vừa nói xong… Vào giờ học rồi! Thôi đi thôi!

Minh Anh và Thảo My vui vẻ nắm tay nhau tung tăng đi lên lớp học mà không biết rằng ở gần đó, có hai người con trai đã nghe được tất cả… Ánh mắt họ dõi theo từng bước chân của hai cô gái rồi cười thích thú.

“Thú vị rồi đây!”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đường Mật Mật Lục Minh Pain Tiểu Xú Tử Nguyễn Trung Nhân Vũ Phiên Kiều Tiên Vô Tình và 142 Khách

Thành Viên: 29306
|
Số Chủ Đề: 4872
|
Số Chương: 16044
|
Số Bình Luận: 35172
|
Thành Viên Mới: Phương Hà