Anh Không Chạm Được Em, Bông Hồng Có Gai!!!

Anh Không Chạm Được Em, Bông Hồng Có Gai!!!
Thích

Warning: Truyện có vài tình tiết bạo lực, độc giả cân nhắc trước khi đọc.

Mong các độc giả có thể cho góp ý truyện của mình để các tác phẩm sau được tốt hơn.

***

Rầm… tiếng va chạm xe mãnh liệt vang lên. Đầu óc nó như hoa đi, nó gục xuống đường.

***

– Anh là ai?

Nó ngơ ngác nhìn anh.

– Tôi là người đã cứu mạng em.

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng khá lạnh lùng.

– Vậy tôi là ai, sao tôi không nhớ gì hết?

Nó vẫn tiếp tục nói.

– Em bị tai nạn xe, có 1 người tông trúng em đã bỏ đi. Tôi đi trên đường thấy vậy đã đem em về đây.

Hắn nói.

– Em đang đau lắm đúng không? Ăn chút cháo đi.

Hắn nói.

Nó khẽ ừm một tiếng rồi ăn cháo. Hắn đút nó ăn từ tốn rồi cho nó nằm ngủ.

***

– A.

Choàng tỉnh sau một cơn ác mộng, nó bật người dậy.

Vì khát nước nên nó đi tìm nước, đi ngang qua một căn phòng. Nó thấy đèn điện bật sáng qua khe cửa nó thấy người lúc sáng giúp nó đang cấm răng vào cổ một người con gái rồi hút cho đến khi cô gái ấy khuỵu xuống rồi chết.

Vì quá sợ hãi nên nó chạy đi không ngờ va vào cánh cửa…

Người trong phòng khẽ giật mình, nhìn ra.

Nó lấy hết sức muốn chạy thoát khỏi cái ngôi nhà đầy ma quái này, muốn thoát khỏi người đàn ông kia.

Trốn vào căn phòng của mình, nó thở hổn hển thì nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần. Không còn sức suy nghĩ, nó trèo lên giường giả vờ nằm ngủ. Thì nghe thấy tiếng cửa mở, nó khẽ rùng mình.

Bỗng nhiên nó cảm thấy cái giường bên cạnh bị lún xuống, có thứ gì đó nổng hổi phả ở cổ, có cái gì đó khẽ liếm ở cổ nó. Nó cố kiềm chế không để tiếng rên phát ra khỏi miệng.

Thì một lần nữa nó nghe thấy tiếng đóng cửa phòng.

– Hộc hộc.

Nó choàng người ngồi dậy thở hỗn hển như mới trải qua một cơn ác mộng đáng sợ.

Thế là từ ngày hôm đó nó tìm cách trốn khỏi hắn, trốn khỏi cái con người độc ác kia, kẻ hút máu đáng sợ.

Sự quan tâm của hắn dành cho nó cũng không thể nào bù đắp được những khủng hoảng trong lòng nó.

Mỗi lần gặp hắn nó cứ tỏ ra vẻ sợ sệt, ghê tởm mà quên đi người từng cứu nó là… hắn.

Buổi tối nó nhân lúc hắn không ở nhà mà phải đi dự tiệc liền tìm cách trốn hắn.

Một mình lang thang trên con phố, nó sợ sệt nhưng phải cố bước đi trốn khỏi người đàn ông kia.

Mệt nhoài nó gục xuống đường, nền đất lạnh lẽo khiến nó cảm thấy muốn quay trở lại căn nhà ấm áp kia.

Tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường.

Nhìn thấy hắn đang băng bó vết máu ở cánh tay, một đường máu dài từ cánh tay lan qua tận bàn tay khiến máu chảy rất nhiều. Dù hắn là ma cà rồng nhưng bị mất máu thế này thì cũng sẽ suy yếu nếu nặng hơn thì chỉ có chết.

Nó biết hắn đã cứu nó khỏi bọn ma cà rồng kia, lúc bọn chúng muốn hút hết máu của nó. Nhưng thế thì sao? Hắn vẵn là lũ ma cà rồng kinh tởm gớm ghiếc.

– Em đừng đi ra đường vào buổi tối như vậy nữa, sẽ rất nguy hiểm.

Hắn khẽ nói.

– Chúng cũng là dòng họ của anh mà thôi, có tư cách gì nói tôi.

Nó nhếch môi cười khinh bỉ.

– Em đừng có quá đáng, tôi cứu em hai lần. Em nợ tôi hai mạng.

Hắn rít lên định tát lên khuôn mặt nó.

– Tát đi, anh cứ thử tát đi. Đồ ma cà rồng ghê tởm.

Nó khinh bỉ nói.

Hắn không nói gì chỉ nhìn xuống bàn tay đang được băng bó khẽ rỉ máu của mình rồi bước ra khỏi phòng.

***

– Tôi muốn đi học.

Nó nói bằng giọng cương quyết.

– Ừm tôi sẽ sắp xếp cho em đi.

Hắn đáp lời nó bằng một giọng quan tâm.

Thế là từ đó, nó bắt đầu đi học.

Ở trường nó quậy đủ thứ. Hết đánh nhau tới cúp tiết trốn học, bài vở thì chẳng tới đâu.

Hắn cứ bị gọi lên gặp mặt hiệu trưởng liên tục, nhưng vì hắn có đóng góp rất nhiều cho trường nên nó mới được cho qua.

– Em đừng đánh nhau nữa, lo học đi.

Hắn khẽ nói.

– Thả tôi đi.

Nó đáp lời.

– Tôi không muốn buông tay em.

Hắn cười tự giễu.

– Vậy thì anh cứ chờ ngày chết dưới tay tôi đi.

Nó nhếch môi.

Tối đó nó trốn hắn đi bar.

Ngồi trong góc nó nghe tiếng hát phát ra nhè nhẹ…

Anh tìm nỗi nhớ… Anh tìm quá khứ.
Nhớ lắm kí ức anh và em…
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại…
Những giọt nước mắt… Lăn dài trên mi.
Cứ thế anh biết phải làm sao…
Tình yêu trong em đã mất, phai dần đi theo gió bay.
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh…

Em đi xa quá… Em đi xa anh quá…
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
Anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????
Em ơi anh nhớ… Em ơi anh rất nhớ…
Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi…
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi…
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi…
Anh nhớ em!

(Bài hát: Chắc ai đó sẽ về)

Cùng lúc đó hắn ở trong quán uống cạn ly rượu… Sao hắn cảm thấy vị đắng trong khi rượu lại ngọt như vậy…

Nó khập khểnh bước ra khỏi quán, khỏi cái nơi ồn ào đó… giờ nó muốn yên tĩnh một mình. Hòa mình vào không khí ban đêm nó cởi phăng đôi giày cao gót, chân trần. Nó cảm thấy sự mát lạnh từ nền đất, cảm thấy thật thoải mái.

Bịch…

Nó ngã xuống đất. Nó khẽ rủa: Ta ghét mi, nền đất đáng chết. (mon: sao nãy chị còn yêu đất lắm mà).

– Thì ra là mày dám đánh em tao… Mày tới số rồi con.

Nó ngước mặt lên thì thấy thằng anh của con nhỏ đánh nó rồi vu khống nó đánh, nên nó khẽ nhếch môi.

– Con này được, đánh chết nó cho tao.

Tên đó quát lên.

Một trận ẩu đả diễn ra. Nó bị đánh tới tấp vì bọn đánh nó có tới mười người.

Nó ngất liệm đi vì bị đánh quá nhiều.

Lần cuối cùng nó nhìn thấy thì thấy hắn đang ra tay đánh bọn chúng, bảo vệ nó.

– Ư.

Hắn rên khẽ.

Dùng khăn chùi đi vết thương đầy máu ở lưng, hắn phải vừa soi vừa chùi.

Có một tên đã chém hắn, nhìn vết thương nó khẽ nói trong suy nghĩ.

– Ba lần là quá đủ tôi không muốn nhìn thấy em gây chuyện nữa.

Hắn nói rồi vừa mặt áo vừa nhăn mặt vì đau, vài vết máu dính lên chiếc áo sơ mi màu đen của hắn.

– Ừ được thôi.

Nó nói và khi hắn bước ra khỏi phòng thì nó khẽ nở nụ cười nhạt.

***

– Hai ngày này em hãy ở trong nhà đừng đi đâu vì bên ngoài rất nguy hiểm. Vài tên ma cà rồng nguy hiểm trốn ngục đã thoát. Hội ma cà rồng chỉ mới bắt được ba tên còn một tên nữa đang trốn thoát. Hôm nay anh bận nên phải ra ngoài, em hãy ở nhà chờ anh về.

Hắn từ tốn nói, nhưng lại cảm giác được sự nguy hiểm, một nỗi bất an dấy lên trong lòng hắn.

– Nhân cơ hội này mà không trốn đi thì tôi là đứa ngu.

Nó khẽ cười rồi nói thầm khi hắn đã leo lên xe và đi.

– Anh đúng là một con ma cà rồng ngu nhất tôi từng gặp.

Nó cười khẩy.

Bước khỏi cổng nó khẽ mỉm cười vì đã thoát khỏi căn nhà này.

Trời có vẻ âm u, hình như sắp mưa… Nó phải đi thật nhanh vì nhà hắn là vùng ngoại ô, khoảng mười km mới có xe về thành phố.

Vừa rẽ ngã khác nó bắt gặp một con người, quần áo thì xốc xếch, người thì máu me.

Vì lòng tốt bỗng trỗi dậy nên nó định hỏi hắn có sao không? Thì tên ma cà rồng đó liền siết cổ nó.

Đội ma cà rồng hoàng gia đã tới kịp thời trong đó nó thấy hắn.

Hắn nhìn nó bằng một vẻ mặt lo lắng.

Không biết lúc đó nó nghĩ gì liền nói:

– Anh lấy khẩu súng cầm trên tay đe dọa tôi đi.

Khẩu súng cầm trên tay tên ma cà rồng đó là con dao hai lưỡi vì đó là khẩu súng đạn bằng bạc vì nó vừa có thể giết ma cà rồng khác vừa có thể giết chính hắn.

– Lùi ra nếu không tao bắn nát sọ con này, tránh ra nhanh lên…

Hắn là người cao quý nhất trong thế giới ma cà rồng nên ra lệnh tất cả các thành viên còn lại của ma cà rồng hoàng gia lùi ra xa.

– Tôi sẽ giảm tội cho anh nếu anh đầu hàng.

Hắn lớn tiếng nói.

Tên ma cà rồng nghe người đứng đầu thế giới ma cà rồng nói vậy, suy nghĩ bỗng lung lay vì tên mà rồng đó phải chết, nếu giảm nhẹ thì có thể sẽ không chết.

Tên ma cà rồng nghe vậy thì đẩy nó ra xa vai bước tới chỗ hắn nhưng tay vẫn chĩa súng tới bên nó.

Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên…

Một tiếng súng khác đồng thời vang lên theo…

– Á.

Hắn ôm nó xoay người, viên đạn cắm vào lưng hắn, nhói đau.

– Anh yêu em. Một lời thì thầm bên tai nó chính là giọng nói của hắn…

Nó vì quá mệt nên đã ngất xỉu trong vòng tay hắn.

Mưa bỗng đổ xuống ào ạt như khóc thương…

Ôm nó trong tay trong màn mưa hắn bước đi, từng cái đều nhói đau.

Một bài hát khẽ vang lên trong tâm trí hắn, nhẹ nhàng nhưng đau đớn khôn nguôi…

Anh tìm nỗi nhớ… Anh tìm quá khứ.
Nhớ lắm kí ức anh và em…
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại…
Những giọt nước mắt… Lăn dài trên mi.
Cứ thế anh biết phải làm sao…
Tình yêu trong em đã mất, phai dần đi theo gió bay.
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh…

Em đi xa quá… Em đi xa anh quá…
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
Anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????
Em ơi anh nhớ… Em ơi anh rất nhớ…
Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi…
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi…
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi…
Anh nhớ em!

Đặt nó xuống khẽ hôn lên môi nó.

– Anh đã sai khi giam cầm em ba lần nỗi đau cũng khiến anh không còn đủ can đảm nữa… Tạm biệt em…

Hắn xoa đầu nó, xóa bỏ những kí ức về hắn, về một người từng yêu nó bằng chính mạng sống của mình…

Tỉnh dậy phát hiện mình nằm ở chỗ đã bị tông xe nhưng trên người lại không mang một vết trầy xước nào…

Tim nó bỗng nhói một cái, như một người quan trọng đã rời xa khỏi nó…

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

NôBiTa

Cô Hồn (4 năm trước.)

Level: 9

98%

Số Xu: 13

Tôi là người đã cứu mạng em
Lỗi không có dấu câu.


NôBiTa

Cô Hồn (4 năm trước.)

Level: 9

98%

Số Xu: 13

Anh là ai?-
Lỗi trước dấu gạch nối không có khoảng cách.


Thành Viên

Thành viên online: Vong Phúc Gia Toàn Phan Thanh Diệp Ống Bơ Muối Muối Sói nọc nọc Shurley Miss Tiểu Ngọc Ngọc Trâm Pham Ngọc YeongSeo Won và 122 Khách

Thành Viên: 48973
|
Số Chủ Đề: 7270
|
Số Chương: 24143
|
Số Bình Luận: 109821
|
Thành Viên Mới: Bé Thư2608

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10