Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên, Phương quay xuống nói vội với Phong:
– Phong về trước đi nhé! Phương đi về với Hoàng, tiện thể bàn về cuộc thi đấu bóng rổ luôn, Phong cứ…
– Phong này, tan học rồi chúng mình bàn qua về việc lựa chọn tiết mục văn nghệ cho lớp nha! Phương đi cùng bọn mình không?- Khánh Chi ở đâu xen thẳng vào câu chuyện giữa Phong và Phương đang nói dở.
Phương vội cười gượng từ chối:
– À không, hai cậu đi đi hôm nay tui có hẹn với Hoàng về cuộc thi đấu bóng rổ của lớp rồi.
Nói rồi Phương cầm vội cặp sách lên:
– Thôi tụi mình về trức nha! Đi thôi Hạnh!
– Ừ tạm biệt Phương với Hạnh nha!- Chi nói vọng theo, rồi quay sang Phong – Mình đi thôi Phong!
Phong Vẫn còn đang ú ớ muốn nói gì đo với Phương mà lại không kịp, Phong với Chi cùng nhau ra về sau. Tất cả đều bỏ đi hết, trừ một người, đó là Bảo:
– Quá đáng, đúng llaf quá đáng mà! Tại sao, tại sao không ai gọi tui về cùng? Mà giờ này tại sao tui vẫn phải đứng đây? cuộc nói chuyện nãy tôi vẫn ở đây mà? – Rồi bảo hậm hực xách ba lo lên tiến thẳng ra nhà xe
…
– Bà không sao thật đấy chứ Phương?
– Tôi ổn mà, thôi bà về đi, tôi ra thẳng cổng đây, đi bàn về việc thi đấu với Hoàng một lúc xem có cần gì không! Tạm biệt nha!
– Ô kê bà, tạm biệt bà nha!
Phương rảo bước nhanh ra cổng, đã thấy Hoàng đứng chờ sẵn ngoài cổng, Phương cười nhẹ:
– Hoàng lấy xe nhanh vậy!
– À xe mình để gần ngoài, mình đi luôn nha!
– Ừ mình đi thôi.
Hoàng chở Phương lướt qua Phong và Chi đúng lúc hai người ra tới cổng, tất cả không ai để ý, trừ Phong, Phong dõi mắt theo hai bóng hình vừa lướt qua mình…
Trên cả con đường, Hoàng và Phương bàn chuyện sôi nổi về việc tìm thuê địa điểm để tập luyện, rồi đồng phục, đội cổ vũ, chi phí trong quá trình tập luyện… một cách thoải mái, tự nhiên nhất. Rồi cũng đến nhà Phương, Hoàng chào tạm biệt Phương với vẻ lưu luyến, bịn rịn vì đây là cơ hội hiếm có mà anh có thể ở cùng Phương như bây giờ. Nhưng đối với Phương, cô chẳng suy nghĩ gì nhiều về những điều đó, vì từ bé đến lớn nếu có chuyện quan tâm tới bạn bè khác giới thì người đó chỉ có thể là Phong, nhưng với tư cách là bạn thân…
Tám giờ tối, điện thoại Phương rung, âm báo tin nhắn mới đến từ Phong
“Hôm nay Phương sao vậy? Rõ ràng sáng nay đã hết giận rồi mà, sao lại hành xử với phong như thế?”
“Hay ngày hôm nay đã có chuyện gì xảy ra sao?”
“Phương cho Phong biết được chứ?”
Phương đọc từng tin nhắn, trong lòng rối bời, không biết phải trả lời Phong như thế nào!
“Phong muốn nhận được một lời giải thích rõ ràng từ Phương”
Đây là lần đầu tiên, Phong không nhượng bộ Phương, đây là lần đầu tiên Phương cảm nhận được sự nghiêm túc thật sự từ Phong…
Phương ném điện thoại xuống gối, rồi ném mặt vào chăn khóc. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc, chẳng hiểu lý do nào khiến cô khoc như vậy, chỉ biết cô muốn khóc…
Còn Phong, đặt chiếc điện thoại xuống bàn, anh ném mình lên chiêc giường quen thuộc với một mớ cảm xúc hỗn độn: Tại sao anh lại có thái độ đó với Phương? Tại sao anh lại có cảm giác như hiện tại? chiếc điện thoại vẫn nằm đó không động tĩnh, chẳng có một tin nhắn hồi âm nào đến từ Phương…
Sáng hôm sau, Phương không thấy Phong chờ ngoài cổng nữa, mẹ Phương đưa Phương đến trường. Bước vào cửa lớp, Phương đã thấy Phong ngồi ở bàn. Nghĩ lại những lời nói và hành động hôm qua, Phương thấy có vẻ như cô có lỗi, vì dù gì Phong cũng biết đầu đuôi câu chuyện, tất cả là do cô tự nghĩ, tự làm mà. Đang mải suy nghĩ thì trước mặt cô xuất hiện một mấu giấy: “Ra hành lang gặp mình chút – Phong”, rồi Phong lướt qua bàn Phương đi ra hành lang trước.
Phương tiến xuống hành lang cạnh lớp, tiến lại đằng sau lưng Phong:
– Có chuyện gì vậy?
– Câu này Phong Phải hỏi Phương chứ!
– Thì hôm qua mình đi về cùng Hoàng để bàn…
– Mình không hề nói đến việc cậu về cùng Hoàng hay không mà mình đang nói đến việc thái độ của cậu với mình kìa. Tránh mặt mình, mình nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thoải thì cũng không nghe, mình hỏi chuyện thì trả lời cụt ngủn thờ ơ, thế là như nào hả Phương? Bao nhiêu năm chơi cùng nhau, chúng ta chưa bao giờ cãi cọ nhau lâu như thế này? Có chuyện gì mà mình không biết à?
– Không chẳng có chuyện gì cả!
– Mặc dù mình không biết ai đã nói những lời ác ý, nhưng nếu chỉ vì những lời nói đó mà cậu và mình cứ thế này thì mình thấy tiếc!
Phương ngơ ngác ngạc nhiên một lúc rồi mới nói:
– Hạnh lại mách lẻo với cậu à, nhưng dù sao đi nữa, rồi cậu cũng có người yêu, cậu với mình cứ đi suốt với nhau như thế mình thấy không tiện! Nên thôi, mình tự đi lại cũng được mà.
– Mình đã bảo là không có chuyện đấy rồi mà. Cậu cứ tự suy nghĩ rồi tự quyết định mà chẳng nghe xem ý kiến của mình như thế nào!
– Ừ thì mình xin lỗi!
– Cậu nhớ đấy, giữa cậu và mình không có cái gì xen ngang được…
Nói rồi Phong bước đi vô lớp trước, bỏ lại Phương với sự ngơ ngác trước câu nói của Phong!