Trong trường, Phong là nam thần vì ngoài nhan sắc lạnh lùng thì lực học đứng top hai toàn trường luôn là điều khiến rất nhiều cô gái điêu đứng nhưng chưa bao giờ anh nhận bất cứ quà tặng nào từ các bạn khác giới. Và điều khiến cô không hiểu chính là tại sao việc đó lại càng khiến các cô gái cuồng si anh hơn. Ngược lại với anh trai mình Phúc dùng nhan sắc badboy cùng học lực luôn đứng vững trong top đầu của trường để vui vẻ nhận mọi quà tặng đến từ các cô gái và dễ dàng chấp nhận đi chơi với họ nhưng cô chưa từng thấy cô gái nào có thể đi chơi với anh quá ba buổi. Tính cách cả thèm chóng chán khiến cho anh được xứng danh là tay chơi trong trường nhưng vẫn có rất nhiều cô bé đồng ý đi chơi với anh với suy nghĩ mình sẽ là người đặc biệt khiến anh trở thành lãng tử quay đầu. Mỗi lần đi cạnh hai người nhìn những ánh nhìn si mê của các cô gái cô có thể dễ dàng đọc vị những suy nghĩ tuổi mới lớn đó mà lắc đầu. Vì vậy Nguyệt cảm thấy lo lắng mỗi khi nhìn thấy cậu em trai đáng yêu của mình thu hút được rất nhiều cô gái từ nhỏ tuổi tới lớn tuổi. Cô sợ rằng em trai mình sẽ đào hoa như Phúc hoặc quá lạnh lùng như Phong. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận cô đã quyết định sẽ khuyên răn Khôi trở thành một người như Phong vì như vậy cô sẽ đỡ phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan tới các cô gái. Nhưng thực tế đã chứng minh cô không thể làm điều đó. Có thể do chơi với Phúc nhiều hơn nên từ khi học lớp tám Khôi đã được rất nhiều bạn nữ tặng quà. Số lần cô nhận quà hộ hoặc mở cửa vì có người mang quà đến tới giờ cô đã không đếm nổi nữa. Đặc biệt trong những dịp sinh nhật hoặc lễ tình nhân socola và những món quà nhiều tới mức cô cũng phải choáng váng. Không như Phúc là dễ dàng đi chơi và dễ dàng từ bỏ mà Khôi còn hơn thế không đi chơi với bạn nữ nào lần hai.
“Trời ơi cậu em của tôi. Hôm nay lại là một cô bé khác. Dễ tới sau này mỗi tay một em lắm nha. Thật là em trai ngoan của anh, rất có tương lai. Thật không uổng công anh dậy dỗ.”
“Đùng.”
Phúc hào hứng ôm vai bá cổ không ngừng khen ngợi Khôi khi thấy cậu trở về sau buổi hẹn hò với một cô bé lạ nào đó nhưng sau đó lại ôm đầu xuýt xoa vì một cuốn sách dày cộm bay vào đầu dưới sự chỉ đạo của Nguyệt và Phong thực hiện.
“Anh có thể nào đừng dạy hư thằng bé không?” – Cô cằn nhằn Phúc.
“Anh đâu có….”
Phúc tỏ vẻ vô tội và muốn thanh minh nhưng thấy cô không thèm để ý còn bị Phong lườm cho muốn đứt cổ, thầm nghĩ nên giữ lại cái mạng nhỏ này đành im lặng nuốt xuống những lời định nói ra. Cô nghiêm khắc nói với Khôi:
“Đừng có chơi đùa với những cô gái như thế.”
“Em đâu có chơi đùa. Là họ muốn đi chơi nên em đồng ý. Nhưng chẳng có gì vui vẻ nên em không đi lần hai thôi.” – Khôi nhún vai tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng.
“Em thừa biết sẽ không đi với họ lần hai thì có. Dừng ngay trò chơi này lại trước khi chị cáu.” – Cô nhíu mày muốn dạy dỗ cậu em đào hoa của mình. – “Em phải lựa chọn người em thích và trao tình cảm cho họ.”
“Tại sao chứ? Họ đều thích em thì em phải thử mới biết có thích họ không chứ.”
“Đừng nói cái điều em tự biết là vô lý và cũng đừng nghĩ chuyện dùng việc yêu đương vô độ như vậy để bỏ qua cảm giác áp lực bởi những mục tiêu của bố đặt cho em.”
“Em… Không có.”
Cậu không ngờ là cô có thể hiểu vì bố cậu luôn chiều theo mọi quyết định của cô, chưa từng đặt lên vai cô bất cứ mục tiêu học tập nào. Dù cậu rất thương chị gái mình nhưng cũng có ghen tỵ không ít. Cậu không hiểu tại sao chị gái lại không bị đặt bất kỳ mục tiêu nào cả. Còn cô thì đương nhiên biết rõ về suy nghĩ của Khôi, nhiều lần cô cũng cảm thấy bố đã đặt quá nhiều mục tiêu khiến Khôi thường xuyên bị áp lực rất lớn. Nhưng cô cũng hiểu suy nghĩ của bố, dù ông rất cưng chiều cô nhưng thực tế thì ông vẫn theo tư tưởng của người trước muốn con trai là người nối nghiệp. Vì vậy ông đặt mục tiêu cho Khôi chẳng qua vì muốn cậu có thể đủ lý trí và tâm lý để trở thành trụ cột trong gia đình.
“Dùng tình cảm của các bạn nữ để trút bỏ áp lực không phải là cách.”
Khôi im lặng cậu biết việc mình làm là không đúng nhưng cậu thực sự áp lực và không biết làm gì khác. Nguyệt cảm nhận được sự mệt mỏi của em trai mình và cả Phong và Phúc cũng thấy rõ những suy nghĩ ấy nên đã bàn với Nguyệt:
“Em nên nói với chú Sơn một tiếng về chuyện này.”
“Em biết nhưng nếu không có một kế hoạch để Khôi luôn đảm bảo học lực thì bố em sẽ không đồng ý đâu.”
“Như thế này đi, anh sẽ kèm em ấy học bớt lại một vài lớp học thêm sẽ giúp em ấy thoải mái hơn. Còn Phúc hãy tìm cách giúp cho Khôi vui vẻ hơn.”
“Easy.” – Phúc khua tay ba hoa.
“Được rồi để em thử nói với bố.”
Buổi tối cô đứng trước bàn làm việc của bố cùng một ly trà nóng và một chút bánh ngọt mong muốn có thể thương lượng với ông. Vì dù luôn được cưng chiều nhưng cô cũng hiểu rõ sự nghiêm khắc của bố mình với con cái. Điều đó khiến cô có chút e ngại.
“Hôm nay bé ngoan thế này là cần gì đây?”
Ông hỏi cô con gái cưng của mình với ánh mắt tràn ngập ý cười. Cô con gái này thực sự luôn khiến ông phải chiều chuộng. Ông thầm cảm ơn ông trời đã cho Nguyệt tính cách hiền hòa và hiểu chuyện của vợ mình, nếu không ông sẽ phải lo lắng về việc cô sẽ bị ông chiều hư.
“Bé có thể nói với bố một chuyện được không?” – Cô dè dặt.
“Sao vậy? Bé muốn đi chơi đâu hả?”
“Không ạ. Là chuyện của Khôi ạ.”
“Khôi sao?”
“Bé biết bố muốn Khôi trở nên tài giỏi để có thể giúp đỡ bố nhưng bố có thể đừng đặt quá nhiều áp lực lên em được không ạ?”
“Bố đã như vậy sao?” – Ông ngạc nhiên vì chính ông cũng không nhận ra mình đang đặt áp lực lên các con.
“Đúng ạ, em đã bị áp lực rất nhiều vì những mục tiêu của bố nên bé muốn thương lượng với bố một chút về việc học của em. Bé có kế hoạch giúp em học tập để không bị áp lực mà vẫn đạt được mục tiêu của bố.”
“Bé muốn bố làm gì nào?” – Ông mỉm cười tập trung lắng nghe, ông rất muốn biết Nguyệt sẽ làm gì để giúp Khôi giảm áp lực mà vẫn đạt được mục tiêu ông đề ra.
“Bé muốn bố bớt cho em vài buổi học thêm. Anh Phong, Phúc và con đều có thể phụ đạo thêm cho em những môn ở trường. Về lực học của chúng con thì chắc chắn có thể bảo đảm em luôn đạt thành tích đủ với mục tiêu của bố. Như vậy có được không ạ?”
“Bé sẽ đảm bảo?” – Bố cô cười giơ ngón tay út muốn tạo lời hứa với cô.
Cô thấy bố thỏa hiệp thì cực kỳ vui vẻ móc tay với ông nói:
“Bé đảm bảo mà. Bố thấy bé từng hứa gì mà chưa làm được hay chưa ạ?”
“Được rồi bố tin bé đấy.”
“Bé cảm ơn bố”
Nghe thấy bố đồng ý cô vui vẻ tới mức nhảy cẫng tới ôm chầm cổ ông cảm ơn, ông cũng bật cười với sự dễ thương của con gái mình. Ai có thể biết cô gái đang làm nũng bố kia lúc đó đã mười sáu tuổi.
Từ đó điểm tập trung vào hầu hết các buổi tự học và các lớp tự chọn đều ở biệt thự trên núi của Phong. Căn biệt thự lớn này là tài sản của ông ngoại Phong Phúc để lại cho hai người. Trước đó, căn biệt thự được trang trí trang nhã có hồ bơi và sân vườn rộng lớn xinh đẹp để ông bà ngoại Phong trồng hoa, cây cối thư giãn nghỉ dưỡng. Có thể gọi căn biệt thự như một trang trại nhỏ lúc đó vì ngoài trồng cây ông bà ngoại còn nuôi một vài con vật để có thể trở thành một bữa ăn ngon cho con cháu khi chúng tới chơi thăm họ. Nhưng khi ông bà mất căn biệt thự được để lại cho hai đứa cháu trai thì họ đã yêu cầu được sửa chữa thành một căn cứ địa. Ngoại trừ căn nhà và hồ bơi vẫn được giữ nguyên thì khu vườn và khu vực chăn nuôi đã được xây lại thành phòng tập bắn và một nhà tập nhỏ đa năng. Với bảng điểm tốt, những lớp học tự chọn đều được họ xin tối giản hoặc chỉ tham gia thi chứ không tham gia các buổi học. Được thoải mái hơn khi học tập nên Khôi cũng phần nào thư giãn, không còn những buổi hẹn hò chớp nhoáng mà tập trung hơn vào học tập nên thành tích cũng từ đó mà tăng lên đáng kể.
Bình An Lưu (2 tuần trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
truyện hay ~