Anh mới là kẻ đáng bị khinh bỉ.

Anh mới là kẻ đáng bị khinh bỉ.
Thích Theo dõi
Anh mới là kẻ đáng bị khinh bỉ.
5 (100%) 1 vote

******

– Ông chủ!

Hai người vệ sĩ vừa thoáng thấy bóng một anh chàng từ nhà hang đi ra vội vã cúi chào rồi mở cửa xe để anh vào ngồi,

Người mà họ gọi là ông chủ vốn dĩ là người rất trẻ nhưng rất chững chạc, nhìn qua cũng chỉ mới khoảng 30 tuổi mà thôi. Anh ta khá cao lớn, gương mặt mang nét cương nghị nên thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Nghe hai người kia chào, anh khẽ gật đầu. Định bước vào xe nhưng nhìn thoáng qua cảnh đường phố, suy nghĩ chốc lát mới chầm chậm nói:

– Tôi dạo phố một lát! – Anh đưa tay xem đồng hồ – Khoảng tiếng nữa thì quay lại đón tôi!

– Vâng! – Hai người kia cung kính đáp, sau đó cùng lái xe rời đi.

Đợi chiếc xe rời đi, người đàn ông mới từ từ bước đi trong vô định.

Vẫn chưa phải giờ cao điểm nhưng hiện tại là ngày chủ nhật lại đúng tuyến đường chính nên xe cộ đi lại đông đúc. Nhíu mày nhìn dòng người nườm nượm, anh chuyển hướng đi vào công viên ở gần đấy.

Công viên vốn đông chẳng kém nhưng không ồn ào như ở ngoài kia nên anh tĩnh lặng đi tới gần bờ hồ mới dừng bước chân.

Hôm nay vốn dĩ là ngày đặc biệt với anh: sinh nhật.

– Bộp! Bộp! – Đang yên lặng nhìn mặt hồ, anh bỗng nghe thấy tiếng động.

Theo phản xạ, quay lưng nhìn lại thì phát hiện một quả bong màu cam đang lăn gần tới bên hồ. Theo sau đó còn có một cô bé mặc váy màu hồng, đi giày đen đuổi theo sau. Thoạt nhìn cô bé rất đáng yêu.

Nhìn cô bé đang chăm chú đuổi theo quả bong mà không chú ý phía trước, anh vội chạy tới, cúi xuống nhặt quả bong.

Vừa lúc, cô bé tới gần. Sau đó ngước khuôn mặt bánh bao và đôi mắt to tròn nhìn anh đầy kinh ngạc.

Nhìn mắt cô bé, anh bỗng thấy khó thở. Ánh mắt đó… thật sự rất quen thuộc với anh.

– Chú… chú gì ơi! – Cô bé cất tiếng nói non nớt, đáng yêu gọi anh.

Anh sực tỉnh, phát giác chính mình lại nhớ tới con người đó nên có hơi chút khó chịu nhưng nghe thanh âm của cô bé, khó chịu trong long rất nhanh xua tan.

– Chú, cho cháu xin quả bóng!

– Bóng của cháu này! – Anh mỉm cười đưa bóng cho cô bé.

– Cháu cảm ơn chú!

Đứa bé nhoẻn miệng nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời đáp lại anh.

Trong anh cảm thấy nó quen thuộc đến kì lạ, vô thức anh hỏi:

– Cháu tên gì?

– Cháu tên Huyền Huyền ạ! Bố mẹ cháu gọi cháu là xò!

– Huyền Huyền? Tên bé đẹp lắm! Chú là Khanh. Rất vui được làm quen với cháu! – Anh chía tay ra trước mắt cô bé.

– Rất vui làm quen với chú! – Cô bé cười tít mắt nắm tay anh.

Anh xoa xoa đầu đứa bé, kéo nó tới chỗ ghế ngồi gần bờ hồ, cho đứa bé ngồi sau đó ngồi xuống bên cạnh.

– Cháu đi với ai?

– Cháu đi với ba ạ!

– Ba cháu đâu? Sao lại để cháu ngồi một ình thế này? – Anh hơi nhíu mày hỏi lại.

Làm ba kiểu gì mà để đứa bé một mình thế này? Không biết nghĩ gì hết!

– Cháu muốn ăn kẹo bong nên ba cháu đi mua rồi ạ!

– Vậy à! – Anh hơi cười nhẹ.

– Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

– Dạ 7 tuổi ạ!

– 7 tuổi sao? Nhìn cháu lớn hơn đó!

– Hihi! Tất nhiên rồi! Thế mà dì cháu cứ nói cháu tròn tròn như cục bong, cháu cao thế này cơ mà! Đâu có tròn tròn như cục bong được!

Anh phì cười nhìn bộ dạng của cô bé:

– Dì cháu thật vui tính!

– Dì chẳng vui tính chút nào cả! – Cô bé phản bác.

Sau đó kể ra một loạt tội danh của dì.

Nào là ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ. Không được ham học. Không được xem nhiều tivi, nghịch nhiều máy tính…

Ái chà, giờ để nhóc liệt kê thì còn phải nhiều nhiều nữa cơ.

An him lặng nhìn cô nhóc đang “tố cáo” tội của dì. Trong long chợt nghĩ xa xôi.

Trước đây cũng có người với anh như thế. Tiếc là…

– Tiếc là dì chẳng bao giờ làm đúng như lời hứa gì cả! – Cô bé bỗng nói.

-…

– Dì nói là không được khóc, khóc sẽ sưng mắt, xấu lắm! nhưng mà cháu toàn thấy dì khóc một mình trong phòng, dì thường ôm ảnh của một người mà khóc. Ba cháu nói là dì đang buồn, đừng hỏi dì! Cháu cảm thấy kì lắm! Dì buồn sao không nói với cháu, cháu có thể chia sẻ với dì mà!

– Có những chuyện… – Anh xoa đầu cô bé – Không thể chia sẻ với bất kì ai!

– Chuyện gì ạ?

– Lớn rồi cháu sẽ biết thôi!

– Lớn? Tại sao phải đợi lúc cháu lớn ạ?

– Vì lúc đấy cháu đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn.

– Dạ! – Cô nhóc gật đầu – Chú ăn kẹo không? Cháu có này!

Vừa nói, cô nhóc vừa lấy từ trong túi ra hai cái kẹo, một đỏ, một xanh, có lẽ không chú ý nên từ trong túi rơi ra một vật.

Anh cúi xuống nhặt giúp cô bé.

Đó là một sợi dây truyền ở giữa có đính 3 chữ viết tắt: MYK

Sợi dây truyền có chút lỗi thời, màu sắc cũng đơn giản, có lẽ tiếp xúc nhiều với nước nên màu hơi xạm đi.

Bàn tay đang cầm của anh khẽ run lên. Đây là sợi dây truyền của anh tặng người đó nhân ngày sinh nhật cô.

Đó chính là thành phẩm đầu tiên trong cuộc đời thiết kế đồ trang sức do chính tay anh thủ công làm ra. Lúc anh thành công trong sự nghiệp cũng chưa từng dung một chi tiết trong sợi dây truyền để thiết kế vì nó khiến anh nhớ tới cô – người con gái đã phản bội anh.

Trên thế giới này sẽ không hề còn có nó.

Bởi vì nó đã bị cô ném xuống hồ ngày hôm đó…

– Chia tay đi! – Cô lạnh lùng nhìn anh.

– Tại sao? – Anh hốt hoảng hỏi lại – Em đang đùa anh sao?

– Không! Tôi không đùa! – Cô nhíu mày.

– Tại sao? – Nhìn thấy sự kiên quyết của cô, anh biết cô không đùa nhưng anh không hiểu tại sao cô lại đòi chia tay.

– Tôi chán anh rồi!

– Em nói gì?

– Anh nghèo quá! Cha mẹ không có vốn liếng, yêu anh tôi sẽ chẳng có tương lai. Với lại, tôi sắp đính hôn rồi!

– Em lừa tôi đúng không? Trước đây chính em đã nói…

– Tôi không nhớ mình nói gì! – Cô ngắt lời anh – mà nếu có nói cũng chẳng phải là sự thật. Anh tin sao? Thật ngu ngốc!

– Em…

– Không nói với anh nữa, người yêu tôi đang đợi tôi đi mua nhẫn. Chào anh nhé, đồ ngu ngốc! –Vừa nói, cô vừa xoay người rời đi.

Anh vội cầm tay cô:

– Nói anh biết đi! Em đang có chuyện gì dấu anh sao? Là bố em gây khó dễ sao? Nhưng chẳng phải ông đã hứa… cho chúng ta cơ hội sao?

– Buông tay! – Cô nhíu mày – Bỏ bàn tay ghê tởm của anh ra! Bố tôi không gây khó dễ, là tôi cảm thấy anh không có tương lai nên tôi không muốn yêu anh nữa!

– Em nói sẽ chờ tôi mà!

– Chờ? Thanh xuân con gái có bao nhiêu mà chờ? Chờ tới lúc anh giàu thì tôi chết là vừa sao? – Cô khinh bỉ anh – Buông tay ra!

– Tôi không buông!

– Buông ra.

Cô hất tay anh thật mạnh.

Bất thình lình vòng  cổ rơi xuống đất.

Trong mắt cô chợt hiện lên tia hốt hoảng. Cô cúi xuống nhặt sợi dây truyền. Trong tim cảm thấy ẩn ẩn nhói nhói. Trong lúc nhặt, mắt cô mơ hồ chìm trong sương mù, khẽ nhắm lại rồi cương quyết lần nữa đối diện với khuôn mặt anh.

– Cái thứ rẻ tiền này, tôi không cần nữa, trả anh!

Vừa nói cô đưa dây truyền cho anh.

Anh sợ tới mức ngây người!

Cô đã từng nói đây là món quà quý giá nhất với cô, vậy mà…

– Nếu em không cần nữa thì ném đi! Thứ này tôi không thèm!

Anh muốn đặt cược. không ném, tức là cô còn yêu anh. Nếu ném, nghĩa là…

Bàn tay đang cầm sợi dây truyền của cô bất giác xiết chặt. Trái tim cảm thấy đau hơn ban nãy.

– Được! Là anh nói đấy nhé! – Dứt lời, cô thẳng tay ném chiếc vòng xuống hồ nước nhân tạo gần đó.

Sau đó không nhìn biểu cảm của anh mà lạnh lung rơi đi.

Cô mãi mãi không biết rằng anh đã đứng ở đó lâu như thế nào chỉ để nhìn mặt hồ nơi chiếc vòng rơi xuống.

Cô… đã không còn yêu anh!

Nhưng giờ nhìn lại chiếc vòng trên tay, anh bỗng cảm thấy rất sợ hãi.

– Chiếc vòng này… là của cháu?

– Không! Đó là của dì cháu!

– Dì?

– Vâng, là của dì cháu!

– Dì cháu… tên gì? – Anh khó khắn nén thở một tiếng để hỏi cô bé.

– Dì cháu tên Mai. Hoàng Thanh Mai.

Oành!

Anh cảm giác như muốn chết đứng tại chỗ.

Hoàng Thanh Mai! Người con gái ấy! Anh không bao giờ quên được cô!

– Thế giờ dì cháu đâu? – Anh vội vã muốn hỏi.

Nếu chiếc dây truyền là thật thì chắc chắn trước đó cô vẫn còn yêu anh.

– Dì cháu…

– Huyền Huyền! – Bất ngờ một giọng nói vang lên.

Cô bé ngoái nhìn, sau đó nhảy xuống ghế, chạy lại chỗ người kia.

– Anh Thành? – Khánh kinh ngạc nhìn người kia.

Người tên Thành kia hờ hững liếc anh một cái, sau đó làm như người không quen biết, bế đứa bé đi:

– Lần sau không được nói chuyện với người lạ! – Anh nói với đứa bé.

– Ba? – Cô bé thoáng nhìn nét mặt ba nó.

– Anh Thành! Anh Thành! – Khánh phản ứng kịp, vội chạy tới túm lấy tay Thành.

– Cậu là ai? Tôi không biết cậu!

– Thành! Anh nhận ra em mà!

– Tôi không biết!

– Anh Thành!

Thành bế đứa bé bước đi.

Khánh một mực giữ chặt tay anh.

– Tại sao không nhận em?

– Tôi đã nói rồi, tôi…

– Nói cho em biết, Mai ở đâu đi! Coi như em xin anh đó!

– Tôi không hiểu cậu nói gì!

– Thành! – Khánh đột nhiền quỳ xuống – Xin anh cho em biết Mai ở đâu ạ! Em xin anh!

– …

– Em xin anh!

– Cậu muốn biết?

–  Vâng!

– Đến X mà tìm.

Sau đó không để anh phản ứng mà rời đi.

Khánh lạnh xương sống.

X?

Khánh thuê một chiếc taxi, vội nói địa chỉ.

Người tài xế định nói gì nhưng nhìn bộ dạng vội vã của anh đành thôi.

– Bác tài, bác không nhầm đấy chứ?

– Không, đây là X mà cậu nói mà!

– Không thể nào! – Cậu lẩm bẩm.

Cô ấy không thể nào ở đây. Đây là nghĩa trang thành phố mà.

– Cậu nhóc! X mà cậu nói chỉ ở chỗ này thôi. – Dứt lời lái xe rời đi.

Anh thất thần nhìn xung quanh, bước chân chậm rãi đi vào.

Dọc đường đi, lá vàng rơi nhiều. Chân anh dẫm lên lá, nghe xào xạc trong không gian yên tĩnh.

Rất nhanh, đập vào mắt anh một bia mộ màu trắng trang nhã nhưng lạnh lẽo.

Ánh mắt anh dán chặt vào tấm ảnh ở trên bia mộ, cả khuôn mặt đầymột vẻ ngơ ngạc.

Cô gái này, tại sao giống Mai như thế? Không phải, rõ rang là anh nhìn nhầm! Anh vội đi tới, dung tay chùi thật sạch tấm ảnh. Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn là gương mặt ấy.

Anh chùi tới mức tay đỏ rát lên.

Tuy nhiên, anh biết dẫu có chùi nữa, bức ảnh vẫn là vậy, vẫn là gương mặt cô.

– Mai! – Anh bật khóc – Là em thật sao?

Ai đó có thể nói cho anh biết đây không phải sự thật được không!

Xin hãy nói như vậy với anh.

Khánh không nhịn được chính mình ngồi khóc như một đứa trẻ.

Mai, chẳng phải là em nói em đang sống rất tốt sao? Chẳng phải nói em đang rất hạnh phúc sao?

Mà tại sao em lại như thế này? Tại sao?

Anh run tay muốn lần nữa chạm vào gương mặt cô.

– Đừng! – Bất ngờ một giọng nói vang lên.

Anh thẫn thờ ngước lên nhìn.

Chỉ thấy Thành đi tới, vội đứng trước mặt anh.

– Tại sao?

– Anh không xứng! – Anh lạnh lẽo đáp.

– Không xứng…?

Thành liếc nhìn bộ dạng thẫn thờ của Khánh, khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ. Đương nhiên là không xứng rồi!

Anh cúi xuống vuốt nhẹ tấm anh, sau đó cúi xuống nhỏ cỏ mọc dại. Ánh mắt hơi chăm chú.

– Mai bị mắc bệnh tim. Lúc phát hiện tình trạng của nó, bác sĩ nói nó khong qua nổi mấy tháng nữa dù chăm sóc tốt cũng không thể.

– Bệnh tim? – Anh thẫn thờ.

– Đó cũng là lý do vì sao nó rời bỏ anh. Nó sợ nếu nói sự thực anh sẽ không chịu rời xa nó và cũng sợ anh sẽ đau khổ… giống như nó.

– Anh là anh trai cô ấy, tại sao không nói với em?

– Lúc tôi biết quyết định của nó, tôi cũng muốn thử xem cậu thế nào, ai ngờ cậu không tin tưởng nó mà bỏ đi luôn. – Anh cười có chút châm biếm.

Có lẽ Mai cũng đặt cược giống như anh nhưng sự thực còn khiến nó sốc hơn.

Khánh sững sờ tại chỗ.

Anh cho rằng cô phụ anh. Cho rằng cô là người phụ nữa đáng khinh bỉ nhưng thật không ngờ anh mới chính là người đáng khinh bỉ. Hóa ra bao lâu nay anh vẫn sống trong ngu ngốc như thế.

Nước mắt rơi ngày càng nhiều.

– Anh xin lỗi!

– Xin lỗi gì chứ? – Thành nói – Nó chết rồi!

Nghe Thành nói, nỗi sợ hãi trong Khánh ngày càng nhiều.

Anh hoang mang ngồi thụp xuống đất. Ánh mắt càng lúc càng dại khờ nhìn di ảnh cô gái.

Cô cười rất tươi. Cười tươi tới mức khiến anh không kìm được dòng nước mắt chảy ra ngày càng nhiều.

– Mai! Mai…

Bóng chiều ngả về tây. Chút ánh sang yếu ớt, lé loi chiếu lên di ảnh cô gái.

Mang không gian nhuốm một màu u buồn và tĩnh lặng.

Thành ném nắm cỏ xuống đất, ngay trước mặt Khánh.

Khánh không phản ứng, ánh mắt không tiêu cự nhìn tấm bia mộ.

– Ân hận sao?

-…

– Đau khổ sao?

-…

– Anh không có xứng!

Thành nghiến răng gằn từng tiếng.

Khánh vẫn không phản ứng.

Thành bước qua Khánh để rời đi, giây phút anh dừng lại:

– Quên không nói với anh, chiếc vòng đó…

Khánh nhúc nhích ánh mắt nhìn Thành đứng phía sau.

– Cái vòng đó là nó mò suốt 3 ngày 2 đêm ở dưới hồ để tim. Tới lúc chết vẫn nhìn cái vòng đó mà khóc.

Nói xong, Thành đi ra khỏi nghĩa địa.

Bóng lưng anh tràn một vẻ cô đơn và đau khổ.

Bước chân anh vừa bước ra khỏi nghĩa địa thì bên trong vang lên tiếng hét đầy đau đớn. Nghe khàn khàn như một con thú bị thương tới mức vô cùng đau đớn.

– Mai, em gái đáng thương!

Thành khẽ cười đầy thê lương. Hắn nhất định phải nếm hết mùi đau khổ, cái mà hắn đã gây ra cho cô.

Yêu! Chỉ một chữ yêu cũng khiến một ai đó như rớt xuống vực thẳm, mãi mãi không thoát ra được.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linhvoz và 119 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy