- Ánh nhìn đầu tiên
- Tác giả: TL
- Thể loại:
- Nguồn: Tự viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.127 · Số từ: 1797
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Trần Dũng (Hugo)
Tiếng đàn vang vọng bên trong căn phòng kín và chật chội. Những chiếc guitar bóng bẩy còn vương vấn mùi gỗ được treo dọc tường. Những chiếc poster cũ và băng cát xét bám bụi làm sống lại nhưng tháng năm khi The Beatles đang trên đỉnh cao của âm nhạc. Cửa hàng nhạc này không mấy khi có khách. Đã 5 năm trôi qua, dường như chủ tiệm vẫn không sửa sang nhiều cho cái cửa tiệm cũ kĩ ấy. Người ta hiếm khi thấy chủ tiệm bước ra vào, chỉ biết, hằng ngày của hàng vẫn thường xuyên mở đóng cửa đúng giờ. Nhưng dù cho có là ai thì phải công nhận người chủ tiệm thật có gu âm nhạc độc đáo và đầy hoài niệm.
Cô vốn không phải là người thích lang bang vào những cửa hàng trên bên đường. Nhưng có vẻ hôm nay đã khác, kể từ lúc cô nhìn thấy những chiếc đàn và poster phai màu. Đã bao nhiêu năm không đàn, giờ đây sức hút từ những cây đàn đang mời gọi cô chạm vào một cây và bắt đầu đàn. Từng đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt trên từng ngăn đàn guitar, thoăn thoắt len lỏi vào từng khoảng trống của dây đàn. Tất cả đều nghe thấy tiếng đàn ấy. Cả anh, người con trai sở hữu cửa hàng âm nhạc này. Đôi mắt sâu của anh bị thu hút bởi từng chuyển động của cô trên chiếc ghế tròn. Tất cả như giấc mơ pastel ngọt ngào được thêu dệt bởi âm thanh.
Tiếng đàn dứt cũng là khi anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi kia. Mãi cho đến khi cô định cất cây đàn thì anh lên tiếng:
⁃ Tôi có thể giúp gì được cho cô?- Anh lên tiếng.
⁃ À không, tôi chỉ đi xem xung quanh thôi. Nhưng anh là chủ tiệm à?- Cô ngập ngừng
⁃ Ừ, có gì không?
⁃ À, ý tôi là gu âm nhạc của anh…
⁃ Ừ tôi biết, khá là cũ kĩ và đầy hoài niệm- Anh cười
Cô phải thừa nhận, nụ cười của anh thật chết người. Đằng sau bộ dạng lôi thôi, xộc xệch ấy quả là một nam thần quyến rũ con người từ ánh nhìn đầu tiên.
⁃ Cô có thể đàn?
⁃ Vâng, cũng đã nhiều năm trước rồi
⁃ Nhiều năm trước?
⁃ Trước khi tôi gặp tai nạn – Cô mỉm cười
⁃ Tôi rất tiếc
⁃ Không có gì đâu- cô vẫn cười
Cô gái bên trong chiếc váy trắng với nụ cười trong sáng, không phải gu của anh. Mặc dù tâm trí của anh chắc nịch như thế, nhưng trái tim anh có vẻ đang có chút rung động.
⁃ Cô uống cafe chứ?
⁃ Dạ?
⁃ Cô có muốn một chút cafe ko? Chỉ là cafe pha sẵn nhưng mà…
⁃ Được chứ
⁃ Ờm, okay
Cô không thể hiểu vì sao mình lại nói đồng ý. Cô không phải loại người mà sẽ uống một tách cafe pha sẵn với một anh chàng chủ của hàng nhạc nóng bỏng nào đó. Cô thậm chí còn không thích cafe pha sẵn.
Anh trở ra với hai tách cafe nóng. Cô ngại ngùng nhận lấy rồi nhấp lấy từng ngụm. Anh quan sát vẻ mặt của cô, từng cử chỉ, hành động của cô. Cô thật duyên dáng và thu hút, ngay cả khi bị bỏng lưỡi sau khi nhấp một ngụm cafe dài.
⁃ Cô không sao chứ?
⁃ Vâng, tôi quên mất là cafe nóng
⁃ Cô có muốn dùng đá không?
⁃ À tôi không sao đâu
⁃ Thôi chết, tôi chợt nhớ có việc cần làm- Cô vội xách túi và nhấp vội ngụm cafe cuối
⁃ Ờm, ừ tạm biệt
⁃ Cảm ơn vì tách cafe- Cô cười thật tươi, rồi đi vội ra ngoài
⁃ Khoan đã, tôi là Jack, còn cô?
⁃ Minnie, rất vui được làm quen với anh, Jack!
Anh mỉm cười nhìn bóng cô khuất mất, anh bị gì thế này. Cảm xúc, nó đến thật bất ngờ. Anh đút tay vào túi rồi ngón nhìn xung quan như tìm kiếm điều gì đó. Như đáp lại sự mong đợi, anh tìm thấy chiếc vòng bạc nhỏ ở trên bàn.
***
Minnie thả mình trên chiếc giường êm của mình sau một ngày mệt mỏi và thở một hơi thật dài thư giãn. Coi mở của và ngắm nhìn ban công nhỏ của mình. Từng chậu cây xương rồng, sen đá được xếp kề cạnh nhau tạo thành một khu từng nhỏ. Những chiếc bóng đèn được treo lơ lửng lần theo chiếc tường gạch cũ. Một khu vườn khiến Minnie bỗng trở nên hạnh phúc và hứng thú trong màn đêm. Cô pha một tách trà nóng rồi ngồi nhâm nhi ngắm đường phố bận bịu bên ánh đèn bên dưới mình. Ở trên chiếc ban công nhỏ của mình, cô cảm thấy mình là một nàng công chúa.
⁃ Giá như mẹ ở đây với con lúc này mẹ nhỉ.
Cô cười trừ. Bỗng cô nhận ra có gì đó thiếu sót. Chiếc vòng bạc của mẹ cô. Trước khi đánh đàn cô đã tháo chiếc vòng để đỡ vướng. Trong lòng dâng lên chút sợ hãi, đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ cô để lại, cô không thể sống nếu thiếu nó. Sau một hồi tìm hiểu, cô nhấc điện thoại lên gọi cho cửa tiệm đàn mình đã ghé thăm lúc chiều.
⁃ Alo, tiệm đàn Soul xin nghe
⁃ Xin lỗi, tôi có để quên chiếc vòng bạc ở cửa tiệm vào lúc chiều, không biết các anh có tìm thấy không
⁃ Minnie?- Đầu máy bên kia vang vọng
Vì quá vội, cô đã quên mất chàng trai bảnh bao cô gặp vẫn chiều chính là chủ tiệm. Cuộc gọi này khác nào là cô đang gọi cho anh. Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp:
⁃ Jack? – Cô lắp bắp
⁃ Phải, mà tôi nghĩ tôi đang giữ chiếc vòng của cô đấy, cô có thể đến lấy bất cứ lúc nào
⁃ Vâng cảm ơn anh rất nhiều
⁃ Lời cảm ơn của cô làm tôi bối rối đấy-Anh bất giác mỉm cười. Rồi tự béo má mình sau khi nhận ra điều vừa nói- À ý tôi là không có gì đâu, chúc cô ngủ ngon
⁃ À, ừ, chúc anh ngủ ngon
Kết thúc cuộc gọi, cô liền ôm chiếc gối bên cạnh mình như trấn an trái tim mình. Một cảm giác gì đó như bừng lên từ lồng ngực cô và len lỏi đến từng tế bào cơ thể cô. Lời nói ấy của anh, thật khiến người khác thật khó xử. Nhất là với vẻ đẹp của anh, mọi thứ đang khiến cô xao xuyến giữa cái lạnh của không khí. Cuộc gọi tưởng chừng như chỉ để tìm lại chiếc vòng của cô có lẽ còn hơn cả chiếc bẫy tình yêu.
***
Cô thức dậy từ sớm để chọn một chiếc váy và trang điểm cho thật đẹp. Đến bản thân cô cũng chẳng biết vì sao mình làm thế, chỉ biết cô chỉ mong từng phút trôi qua thật nhanh, nhanh nhất có thể.
Jack cũng dậy từ rất sớm và chọn cho mình một bộ quần áo lịch lãm nhất. Quần Tây và áo sơ mi trắng. Mặc dù của hành chẳng có nhân dịp gì đặc biệt và vẫn sẽ vắng khách như thường nhưng anh vẫn không thể quên người con gái hôm qua. Sau một hồi, anh bỗng dừng lại và ngồi nghĩ, rốt cuộc anh trong đợi gì ở cô gái này mà phải ăn mặc như thế này? Tình yêu tựa như bản nhạc hồng sẽ khơi dậy sau cuộc gặp này? Có lẽ với cô, cuộc gặp này chỉ đơn giản là lấy lại chiếc vòng của mình. Bằng cách người con gái trong bộ váy thiên thần ấy lại chọn một thằng đàn ông như anh chứ. Tâm trí anh bây giờ như những sợi dây bị thắt nút lộn xộn. Sau một hồi, anh quyết định khoác lên bộ đồ anh đã định bạn đầu và ngồi chờ với cùng tách cafe.
Minnie đang ở bên đường cùng trong chiếc váy xanh lơ sọc trắng tựa như nàng tiên giáng trần. Cô khẽ bước vào cửa tiệm và từ từ tiến vào trong. Tiếng chuông cửa vang lên làm anh lập tức bước ra ngoài. Người con gái ấy, thực sự đang đứng trước mặt anh, vẫn khuôn mặt và thân hình nhỏ nhắn ấy. Còn trong mắt cô, anh như lột xác, vẻ ngoài của anh bây giờ khiến cô ngây ngất đến nỗi chỉ biết ngây người ra tại chỗ. Anh cười
⁃ Cô đến rồi – Anh tiến đền gần hơn bên cô, 1m, 2m khoảng cách cứ rút gần khiến cô bối rối đến nỗi đánh rơi nhịp thở.
⁃ Xin lỗi.
⁃ Hôm nay trông cô đẹp lắm. Ý tôi là hôm qua cô cũng đẹp nhưng hôm nay.
Cô bất giác cười trước câu nói vụng về của chàng trai đối diện. Rồi tiếp tục nhìn anh một cách vụng trộm.
⁃ Ờm, đây là chiếc vòng của cô, phải chứ? – Jack lấy từ trong chiếc túi chiếc vòng bạc
⁃ Phải – Cô đưa tay nhận lấy – Cảm ơn anh, chiếc vòng này rất quan trọng với tôi. Tạm biệt
Cất chiếc vòng vào túi rồi, cô vẫn đứng đấy không biết làm gì. Cô đã có chiếc vòng, lẽ ra cô nên rời đi nhưng cô có cảm giác mình sẽ khóc mất nếu phải làm điều đó. Cuối cùng, cô miễn cưỡng bước chân ra phía cửa. Hành động ngập ngừng, do dự của cô càng tố cáo con tim đang rung động của cô. Cô không thể ở lại sao. Ngay lúc cô đẩy cửa, Jack đã nắm lấy cổ tay cô:
⁃ Xin đừng đi
Cô giật mình quay lại nhìn anh
⁃ Tôi đã cạo râu và mặc cả bộ quần áo này chỉ vì muốn gây ấn tượng với cô đấy, cô không thể ở cạnh tôi thêm chút nữa sao?
⁃ Sao anh thẳng thắn thế?
⁃ Tôi không biết, chỉ là tôi không muốn cô rời đi thôi.
⁃ Vậy, tôi nghĩ là tôi có thể ở lại thêm một chút nữa.
Anh cười tươi, nụ cười ấy như mũi tên cupid nhắm vào trái tim của cô. Và từ khoảnh khắc ấy, cô biết cô đã rung động vì anh mất rồi.
Linhthao Le (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
Hihi cảm ơn bạn nhé ?
Cô Hồn (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
ophòng
Sai lỗi chính tả bạn nhé!