- Ánh Sáng
- Tác giả: Cao Phong
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.042 · Số từ: 969
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Vong Nhan Ho Vương Thúy Vân Tin Tin Di Tần Nguyễn Loan Phong Cao Phúc Lương Đan Trần Mai Lê Hoàng Diệu
Trong không gian hôi thối và ẩm mốc của khu chợ, ngày một vắng vẻ, đèn tắt, khoảng thời gian này thật lạnh lẽo và đáng sợ. Nơi đây lại là nơi trú ngụ của những đứa trẻ vô gia cư. Hằng ngày, chúng bán rong những thứ đồ lấy trộm được cũng như những thứ đồ mà chúng nhặt được từ những bãi rác, đôi lúc là tiền, vậy thì nó lại là một thứ xa xỉ với bốn đứa trẻ trong lòng khu chợ tồi tàn này.
Đã bốn năm rồi kể từ lần đầu chúng gặp nhau, cùng là những hoàn cảnh khốn cùng như vậy, mất đi gia đình, bị đánh đập, cũng chẳng ai cứu giúp, chúng tìm đến nhau ở một phiên chợ tấp nập, làm quen từ đó thân nhau hơn, cùng nhau trở thành những người thân trong gia đình. Đứa lớn nhất trong nhóm được gọi là Anh Cả, cũng là đứa phải chịu nhiều khổ đau nhất, nó bị bán qua lại, trở thành trò mua vui cho những kẻ tàn nhẫn chỉ coi những đứa nhóc mồ côi là những con súc vật, nhưng cũng vì thế, đứa bé lại là đứa mạnh mẽ nhất, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ và chăm sóc những đứa em của mình. Những đứa trẻ còn lại tầm tuổi nhau, dù đã ở độ tuổi mười hai nhưng những đứa nhóc chỉ cao bằng những đứa nhóc lớp ba.
Dãy phố này càng nghèo nàn, và những con người nơi đây cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ là họ có nơi để về, một ngôi nhà thực sự mà những đứa trẻ kia chẳng thể nào có nổi, phải chăng vì vậy mà chính họ cũng chẳng thể làm gì cho những đứa trẻ, khung cảnh não nề càng làm cho khu phố trở nên tù túng hơn bao giờ hết. Cứ tăm tối vậy, nằm co ro trong những chiếc chăn rách rưới như tấm giẻ lau, những đứa nhóc nhắm mắt, và một ngày mai lại tới…
Sáng, người người bắt đầu bưng hàng ra chợ cũng là lúc những đứa nhóc khởi hành trên một nhiệm vụ mới, lại trộm cắp, lại cố ăn xin những đồng bạc nhỏ lẻ từ những người cao thượng. Hôm nay có một vẻ gì đó rất khác… Những đứa nhóc cũng cảm nhận được như vậy.
Trời hôm nay mưa tầm tã, khiến cho bọn chúng càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thức ăn. Khu chợ cũng vắng vẻ, thi thoảng chỉ văng vẳng tiếng nói của những bà bán rau bán thịt với nhau. Cơn mưa to tới nỗi những chiếc xe đi trên đường phải bật đèn mới có thể nhìn thấy đường. Thời gian như càng kéo dài hơn với những đứa trẻ khi chúng phải ngồi trú mưa trên vỉa hè, vẫn chiếc mũ rách bợt nhặt được từ đống rác, đã ướt sũng nước, những đứa trẻ vẫn cảm thấy một điều gì đó thật tươi mới, rất khác. Chúng không thấy đói, không thấy khát, không thấy mùi hôi thối của khu chợ, cảm giác như một giấc mơ với chúng.
Trên vỉa hè, những ngọn đèn được thắp sáng để ngôi chợ có thể hoạt động, có một cô gái đi qua trên đường, tay cầm ô, vội vàng tìm kiếm một vật gì đó, cô đứng sững lại, giật mình khi thấy bọn trẻ gồm bốn đứa nhóc ba trai và một gái, rách rưới, ướt như chuột lột… Dừng tìm, cô gái trẻ tuổi ngồi xuống hỏi với những đứa nhóc, dịu dàng và trìu mến, những đứa nhóc cũng ngơ ngác bởi một mùi hương lạ lùng mà chúng chưa bao giờ ngửi thấy trong đời.
Một lúc hỏi han, cô chạy sang bên đường, một cửa hàng bánh kẹo, mua cho chúng những chiếc bánh ngọt mà chúng luôn thèm muốn, mua cho chúng nước uống và những vật dụng cần thiết. Hơn nữa, cô cũng cho chúng một khoản tiền để chúng có thể chi tiêu trong tương lai, với cô thì đó không phải là một khoản tiền quá lớn, chỉ là một tờ hai trăm ngàn đồng nhưng với bọn trẻ, nó lại là một khoản tiền kếch xù mà bọn chúng có thể nhìn thấy được từ một người xa lạ đưa cho chúng. Những cái bánh mì có thể là quá đủ cùng nước uống, lại thêm cả tiền, anh cả cũng nhận thấy điều đó, cậu nhóc quỳ xuống, lạy người con gái qua đường, thật lạ thay vì một cảm giác này, những đứa trẻ thấy vậy cũng làm theo, còn cô gái chỉ trả một nụ cười tươi, đỡ chúng lên và rời đi, dần khuất qua dưới những giọt mưa nặng hạt.
Những đứa nhóc khóc thành tiếng, chúng chẳng thể biết tại sao lại vậy, ánh sáng vụt qua chỉ trong một khoảnh khắc, đã tới một điểm dừng chân và lại nhanh chóng rời đi. Chúng cảm thấy nuối tiếc mà cũng thật hạnh phúc, một hình ảnh ấm áp như tia sáng mặt trời hiện ra trong mắt những đứa trẻ, đối nghịch với những con mắt khinh bỉ của những con người cũng chẳng hơn chúng là bao, hay họ cũng thương cảm, mà chẳng thể giúp gì cho chúng được. Ước mơ của bọn nhóc cứ như vậy, ngày ngày vẫn cứ ấp ủ để gặp lại người con gái kia, tìm kiếm mùi thơm, dáng hình và nụ cười, để chúng có thể trả ơn, và chúng lại ước mơ, một điều gì đó còn xa hơn nữa, chứ không chỉ là bắt gặp một tia sáng, như ngôi sao băng vụt bay trên bầu trời…
Lê Hoàng Diệu (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2848
Có vài điều đẹp đẽ, thế nhưng đều vội qua,
Có những duyên gặp gỡ, lại cứ thế lìa xa.
Ngày lại nối ngày, cuộc sống này khiến con người phải dẹp bỏ biết bao phần lòng trắc ẩn, lại mất đi bao phần yêu thương, âu chỉ đổi lại một đời bớt phiền toái...?
Dưa Hạt (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1229
Văn từ hay, giàu cảm xúc. Tác giả nhớ ra nhiều hơn nha.
Phúc Lương (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Chợt nhớ đến tác phẩm Hai đứa trẻ. Cuộc đời có nhiều mảnh đời như vậy.
Nguyễn Loan (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 126
Di Tần (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
văn chương tác giả hay quá :((( đọc mà tớ cảm thấy có chút vui vì những đứa trẻ đã cảm thấy chút hơi ấm nhưng mà vẫn buồn vì hoàn cảnh của những đứa trẻ
Phong Cao (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 123
wao, c trí tưởng tượng phong phú thật đấy :3
Camon vì đã đọc nha :33
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Bài viết này làm mình liên tưởng đến câu thơ của Xuân Diệu: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn le lói suốt trăm năm."
Tuy đều là ánh sáng vụt qua đời họ, nhưng ánh sáng tự thân nó lại khác xa ánh sáng bên ngoài!