- Ánh sáng của cậu bé mù
- Tác giả: Việt Đức
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.556 · Số từ: 1050
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Ngân Hà Yến Tử Dương Đinh Thùy Linh
Nó ngồi một mình trong căn phòng tối, đối với nó bóng tối hay ánh sáng cũng đều giống nhau bởi nó không còn nhìn được, nó mất đi ánh sáng đã hơn một năm nay rồi. Hôm ấy như thường lệ nó tỉnh giấc, tự vệ sinh cá nhân, rồi lại bước vào căn phòng nhỏ, nơi đây nó tìm được sự đồng cảm. Chiếc ghế gỗ, cái radio chúng cũng cô đơn giống nó, nhưng chúng cũng chỉ là những vật vô tri vô giác, nó chợt thấy xót xa nơi cõi lòng, nó ước mình cũng trở thành một trong số chúng, để không còn cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạc lõng.
Ngược về quá khứ, hơn một năm trước nó từng cậu bé vui vẻ, dễ mến, nó vẫn nhớ bạn bè thường gọi nó là Gia Bảo. Lúc ấy mọi người hay khen nó có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, cuộc sống của nó lúc ấy tràn ngập tiếng cười, để rồi mùa hè năm nó mười ba tuổi, trong một tai nạn nó đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng… Nó tỉnh dậy, trước mắt nó chỉ là một màu tăm tối, nó nghe thấy bên tai là tiếng khóc nức nở của mẹ, nó muốn đưa bàn tay nhỏ nhắn mà lau nước mắt cho bà nhưng nó chỉ với tới một khoảng không vô tận. Giờ khắc ấy nó nhận ra sự thật.
– Mình đã bị mù rồi sao? Mẹ! con đã bị mù rồi sao?
Nghe nó nói, mẹ nó càng nức nở, ghì chặt nó vào lòng.
– Không! Không phải đâu con yêu! Mắt con nhất định sẽ sáng lại! Mẹ hứa đấy!
Sau những lời nói ấy nó chìm lặng trong bóng tối, để rồi ngày qua ngày nó khao khát mắt mình sáng lại, mỗi tối nó vẫn hỏi mẹ nó:
– Mẹ chỉ mấy ngày nữa mắt con sẽ sáng lại phải không mẹ?
Mỗi khi nó hỏi như thế, mẹ nó đều khóc, nó cũng chẳng hiểu tại sao. Nó ngày càng trở nên trầm cảm, xa lánh cuộc sống, nó sợ bị người khác thương hại, mỗi khi nghe những lời nói “Cháu thật đáng thương!” Nó cảm giác mình như là một kẻ vô dụng, kể từ đó nó vĩnh viễn giam mình trong căn phòng tối, chật hẹp, những giấc mơ, những hoài bão cũng bị chôn chặt trong chính căn phòng ấy!
Ngay lúc này nó đang ngồi ở góc phòng, chiếc radio phát lên bài nhạc buồn đến não lòng, đây là bài nhạc nó yêu thích. Trong đầu nó hiện ra những hình ảnh trong lời bài hát, ở cánh đồng xanh bạt ngàn, chàng trai ôm lấy xác người tình mà gào khóc thảm thiết, gương mặt cô gái trắng bệnh, khắp người đầy máu tươi, âm thanh của tiếng bom rơi, tiếng đạn lạc đã kích thích nó, nó cảm nhận được nỗi thống khổ của loài người trên khắp thế gian, qua mỗi bản nhạc buồn nó lại tìm được sự đồng cảm nơi tâm hồn, thì ra trong trên đời này không chỉ có nó đau khổ, không chỉ có nó cô đơn!
Để rồi cứ thế chẳng biết là bao lâu nó đắm chìm vào trong những giai điệu ấy, có đôi lúc bên tai nó có những âm thanh vụn vỡ:
– Bảo nghe mẹ nói đi con! Con bị sao thế con ơi! Mắt con sắp sáng lại rồi! Ôi con tôi!
Nó cảm giác thấy bàn tay ấm nóng ghì chặt lấy nó, nhưng nó không còn cảm thấy thân thuộc nữa, nó cứ trơ ra như một khúc ghỗ cho đến khi radio ngừng phát nhạc. Nó thoát ra khỏi thế giới ấy nhưng tại đây tất cả những gì nó thấy chỉ là một màu tăm tối, những tiếng sầu thảm, nó gào lên, kèm theo tiếng nức nở:
– Bật nhạc lên! Xin hãy bật nhạc lên! Tôi muốn thấy ánh sáng! Làm ơn đi!
Rồi nó vùng dậy, lục tìm nhưng không tìm thấy, vị trí quen thuộc của chiếc radio nay thay trống trải, nó lục tung căn phòng vỏn vẹn ba mét vuông đầu nó đụng vào cạnh tủ chảy máu, đến cuối cùng nó bất lực gục xuống sàn. Ngoài kia người phụ nữ gương mặt sầu thảm ấy vẫn âm thầm nhìn nó, nước mắt tuôn rơi, nét đẹp trên gương mặt nó được thừa hưởng từ bà. Bà nhìn con trai, đã rất lâu rồi nó không nói chuyện, rất lâu rồi nó chẳng ra ngoài. Nước da nó tím tái, người gầy rộc, bà không thể để con mình tiếp tục như thế nữa! Không thể!
– Bảo! Mẹ xin lỗi! Mẹ không thể nhìn con chết mòn ở đây! Bố con đã đi rồi! Con cũng không thể rời bỏ mẹ!
Nói rồi bà ôm lấy đứa bé nằm dưới sàn, lấy băng gạc băng vết thương cho nó, bên tai bà vẫn còn đâu đó âm thanh yếu ớt.
– Cho… tôi ánh sáng.
Chẳng biết là bao lâu, lúc này nó chỉ một mình. Mắt nó đau đớn dữ dội, nhưng nó vẫn an nhiên, trong đầu nó hiện ra một cánh đồng xanh mướt, nơi ấy đôi tình nhân trong bài nhạc kia đang tổ chức lễ cưới, không còn tiếng đạn bom mà thay vào đó là tiếng dương cầm du dương, nó bước đôi chân trần trên cỏ xanh, những tia nắng tinh nghịch đùa giỡn trên mái tóc nó, để rồi nó hòa vào điệu nhảy, chúc phúc cho hai người…
Nó đã chết vì dây thần kinh ở vết thương trong mắt bị biến chứng, những cơn đau hành hạ nó nhưng nó chẳng nói một lời. Cuối cùng nó ra đi với một nụ cười trên khóe môi, gương mặt hạnh phúc đến lạ lùng. Có lẽ nó đã tìm thấy nơi bình yên, nó trở vê nơi nó thuộc về, rời xa khỏi trần thế với những đau khổ triền miên.
Hết truyện.
Đôi lời của tác giả: Truyện được lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật, có thể độc giả sẽ cảm nhận truyện được viết theo hướng tiêu cực nhưng đó là những gì mình nhìn thấy, mình cảm nhận được trong cuộc sống…
chet bong (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Các bạn vào bài viết của mik ủng hộ mik vs. Mik mới vào nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Mong được các bạn giúp đỡ mik.
Trầm Mặc (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4007
Khả năng viết của mình vẫn còn kém. Mình sẽ cố gắng hơn ở những truyện khác. Cảm ơn bạn đã góp ý!
Trầm Mặc (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4007
Cảm ơn bạn!
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
1 like cho hiện thực và sự khai thác nội tâm khá tốt. Lỡ ấn lộn chỗ 4 sao, sửa k đc T_T. Chúc may mắn.
Liễu Phong (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1308
Tôi cứ cảm thấy nó thiếu thiếu...
hay do đây là một truyện ngắn nên cảm xúc đối với "ánh sáng" của "nó" không chạm tới sự khát khao mãnh liệt? Nếu tác giả thể hiện rõ được điều này chắc sẽ hay hơn khá nhiều