- Anh sẽ chịu đựng em bao lâu?
- Tác giả: Cánh hoa phai
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 19.958 · Số từ: 1304
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Khánh Đan
Chương 1.
Tôi dự định kể một câu chuyện bi đát, nhưng sau khi nói chuyện với một vài người bạn, họ đồng loạt ném cho tôi ánh nhìn khinh bỉ.
“Chuyện của mày mà gọi bi đát thì tao chắc là tấn bi kịch cuộc đời!”.
Cũng có thể, dù sao mỗi người đều có cách nhìn của riêng mình.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ lúc ấy, khi tôi ôm tập hồ sơ cá nhân lao như bay lên chiếc xe buýt người đứng chật cứng. Mười lăm phút nữa tôi có một buổi phỏng vấn xin việc. Mọi chuyện vẫn sẽ trong tầm kiểm soát nếu tôi không gặp hắn-kẻ-mà đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại.
Tôi không ghét hắn, nhưng sợ thì có!
Hắn đứng ngay sát cửa xe buýt, tôi vừa bước chân lên đã nhận ra ngay. Tôi quay người định xuống xe thì cửa đã đóng tự bao giờ và xe đang lăn bánh.
Nghe tôi giới thiệu sơ về hắn nào!
Tên: Đại, giới tính: nam, tuổi: lớn hơn tôi khoảng bốn hay năm tuổi gì đó. Hắn là người đã quăng xe đạp của tôi xuống ruộng cách đây hơn 10 năm trước. Là kẻ hái trộm sơ ri rồi bỏ vào túi áo khoác của tôi khiến tôi bị bà ngoại cho no đòn một trận. Là tên chuyên gây rồi mỗi lần tôi vừa giặt sạch bộ đồng phục sẽ bị hắn ném đất bẩn lem luốc. Vâng, xin phép giới thiệu đó là tên hàng xóm dở người ngày xưa ở sát nhà bà ngoại tôi.
Ngày nhỏ vì tôi ốm yếu xanh xao thiếu sức sống nên bố mẹ tôi áp dụng phương thức “sinh trưởng dân dã” để tăng sức đề kháng cho tôi. Tôi ở với bà ngoại từ lúc tám tuổi tại một vùng thôn quê toàn ruộng lúa khi thì xanh mát khi lại vàng rực. Và hắn-theo bà ngoại nói-là một đứa trẻ ngoan sẽ làm thanh mai trúc mã với tôi. Nhưng bà đã bao giờ thấy hắn chọc tôi điên tiết như thế nào đâu.
“Ê, gái nhỏ!”
“….”
“Này mũi tịt!”
“Mũi tịt hồi nào!”. Tôi quay phắt lại trả treo gần như hét vào mặt kẻ thích gây sự.
“Ha ha, đúng là mũi tịt kìa, nhìn gần lại càng không thấy sống mũi!”
Một thời gian sau khi trải qua quá trình bị “bạo hành” của Đại, tôi rút ra kinh nghiệm là chỉ cần tôi đủ nhẫn nhịn tất cả mọi lời nói và hành vi gây sự của Đại, hắn chơi chán sẽ không thèm chọc tôi nữa. Vì thế mỗi lần Đại chọc tôi, tôi chỉ giả vờ ngó lơ chỗ khác dù trong lòng ruột gan đã xếp thành hình giáo mác.
Năm lớp 11 tôi chuyển lên thành phố sống cùng mẹ. Bố và mẹ tôi chia tay, bà ngoại sợ mẹ tôi cô đơn nên bảo tôi chuyển lên thành phố ở tiện chăm sóc cho mẹ. Tôi không quá đau khổ, càng chẳng ngạc nhiên vì tôi biết họ sẽ như vậy. Ngày nhỏ tôi từng thấy bố mấy ngày liền mới về nhà, lúc về chỉ xoa đầu tôi vài cái rồi cãi nhau với mẹ. Tôi biết, tôi là một đứa trẻ bị già hóa quá sớm.
Rồi cứ thế tôi lên đại học, lần cuối cùng tôi gặp lại Đại là một năm trước lúc tôi về thăm ngoại. Lúc đó nghe nói Đại đã tìm được một công việc khá trên thành phố, bà ngoại nói tôi khi nào rảnh thì đi chơi với hắn.
“Hai đứa bay ở chung thành phố mà không gặp nhau không rủ nhau đi chơi lần nào à?”
Tôi chỉ cười trừ cho qua, từ lúc chuyển lên thành phố sống, ngoại trừ bà và một số những thứ tốt đẹp của thôn quê ra thì tôi tưởng đã quên Đại mất rồi.
“Hôm qua nó về đó, ông nội nó mời bà tối nay qua ăn bữa cơm chúc mừng công việc gì đó của thằng cháu!”
Tôi vừa nhắc nồi cơm trên bếp xuống đất vừa cười.
“Dạo này bà hay qua nhà ông Đáng chơi nhỉ!”
Bà đang rửa rau thì dừng tay ngó qua tôi.
“Con ranh, hàng xóm qua lại là chuyện bình thường chứ có gì đâu”.
Tôi nghe bà nói thế thì toét miệng cười. Bà lại tiếp tục xả nước vô thau rửa rau.
“Này, bà bảo cháu bà này, thằng Đại tướng tá nom cũng được, tuy bố mẹ nó ở nước ngoài ít nom ròm tới nó, nhưng cũng là một người tử tế, lại còn lớn lên cùng nhau, hay là hai đứa bay liệu xem sao”.
Tôi chưa nghe bà nói xong thì mặt đã phụng phịu, lại ngồi xổm cạnh bà.
“Bà sợ con ế? Với lại, người ta bây giờ danh chưa thành thì công cũng đã toại rồi, cháu là ai mà được tiến cung!”
Bà định cất tiếng nói thì đã có giọng ai xen ngang.
“Thế mũi tịt nhà mình có muốn nộp đơn phỏng vấn tiến cung không?!”.
Cả bà và tôi cùng quay lại, thấy ngay một gã thanh niên cao dong dỏng đứng dựa vào cửa. Bà phản ứng nhanh nhạy hơn tôi, vừa quay ra thấy hắn bà đã nở nụ cười tươi rói.
“Nghe nói hôm qua con về hả? Đi lên nhà ngồi đã”. Bà vừa nói vừa dúi rổ rau vào tay tôi.
“Đi rót nước mời anh Đại đi con!”
Tôi nhẹ gật đầu ra vẻ chào hỏi Đại, hắn tiến lại gần đỡ lấy rổ rau trong tay tôi.
“Con qua đây đầu tiên là hỏi thăm ngoại bé Ân, nữa là để xin ngoại miếng cơm cá kho tộ, nội con đi lên xã làm giấy tờ gì đó từ sáng tới giờ chưa về!”
Bà ngoại là người hiếu khách, nghe thấy vậy thì cười móm mén vẫy vẫy tay ra hiệu Đại lên nhà trên.
“Ừ, hai bà cháu này cũng đang định ăn cơm đây! Dọn cơm cho anh Đại đi Ân!”
Tôi hơi bất mãn, cái người tên Đại này lúc nào cũng xem nhà ngoại tôi như nhà mình. Bất mãn hơn là bà chỉ lo chăm chăm Đại, còn tôi có ngồi lên bàn thờ bà cũng chẳng quan tâm.
Cứ như thế, chúng tôi gặp lại nhau nhưng không mấy câu trò chuyện với nhau, chủ yếu là tôi nghe bà và Đại nói chuyện.
Cánh hoa phai (8 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 269
Thường những mối tình thanh mai trúc mã rất đáng yêu đúng không? :)
Minh Trang (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Ôi thanh mai trúc mã :)