Cho đến bây giờ, Đại đứng gần tôi trong gang tấc tôi mới phát hiện hắn khác quá. Không gầy gò đen đen như ngày xưa, cũng không còn để toc đầu đinh sát da đầu nữa.

“Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở thành phố này đúng không?”

Tôi vừa kịp hoàn hồn sau một lúc, khẽ gật đầu.

“Dạ, chào anh”.

Vừa chào tôi vừa cố thay đổi vị trí của mình, tôi xoay mặt ra hướng cửa giả vờ như tìm chỗ để bám.

“Đây nè, vịn vào đây!”.

Đại kéo tay trái tôi bám vào thanh vịn, giữa đầy những cánh tay bám trên thanh sắt ấy, tôi thấy rõ ràng bàn tay với những ngón thon dài của hắn đang vịn vào tay tôi.

Tôi hơi khó chịu nhưng cố tỏ ra vẻ không có gì đưa mắt quan sát xem có thể vịn vào chỗ nào khác. Đại lại cất tiếng hỏi.

“Đi phỏng vấn à?”

Tôi ăn mặc rõ ràng đến vậy sao? Hay trên mặt tôi có viết chữ phỏng vẫn xin việc? Tuy không mấy ưa hắn, nhưng tôi vẫn gật đầu. Dù sao bà ngoại vẫn rất xem trọng hắn.

Khoảng hơn mười phút xe đã đến trạm, tôi vất vả chen qua đám người bước xuống xe. Thở phào một hơi rồi đưa tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng.

“Này mũi tịt!”

Tôi cố nuốt ý định phun một tràng ngôn ngữ hầm bà lằng đè chết hắn. Sao hắn cũng xuống trạm này cơ chứ.

“Bị trễ giờ rồi, đi trước nhé!”

Đang dợm bước đi thì Đại bước một bước lớn chắn ngay trước mặt tôi, hắn giơ tay chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi còn bắt chước trong phim phủi phủi vai áo tôi.

“Thoải mái lên, anh lấy kinh nghiệm của một nhà tuyển dụng nói cho em biết một bí mật, mũi tịt cũng được bình đẳng với tất cả mọi người! Cứ yên tâm nhé!”

Sau một thời gian dài gặp lại, tôi thấy hắn vẫn rất thích tô đậm, thậm chí là thêm mắm dặm muối lên khuyết điểm của người khác. Hừ, bà đây mũi tịt cũng vẫn thở được như bao người nhé!!!

“Tâm thần!”.

Tôi phun ra một câu rồi dứt khoát xoay người bước đi, giày cao gót gõ cồm cộp trên nền gạch vỉa hè như thể hiện tâm trạng của tôi khi xui xẻo đụng trúng hắn.

Tôi nghe có tiếng hắn cười cười phía sau, cố gắng sải chân bước dài hơn để cách xa Đại. Chẳng may bước dài quá khiến tôi bị trượt chân, đôi giày cao gót phản chủ khiến tôi ngã khụy xuống, chân tôi đau nhói. Sau đó là một đôi tay đỡ lấy vai tôi, giọng nói lúc nào cũng thích gây sự vang lên phía trên đỉnh đầu tôi.

“Cẩn thận chứ, hỏng cả đường của thành phố”.

Bản tính tôi nhịn đau rất giỏi, dù gãy xương tôi cũng sẽ không kêu thành tiếng. Tôi đứng dậy, phủi bụi bám trên người.

“Cảm ơn, không sao đâu!”. Tôi dù lâu rồi mới gặp lại Đại và cách hắn ăn nói vẫn khiến người ta bốc hỏa, nhưng tôi chẳng còn là đứa trẻ ngày đó, tôi đã trưởng thành hơn rồi.

Đại cốc đầu tôi một cái rõ đau.

“Cái con bé này, ăn nói trống không với người lớn đến bao giờ? Chủ ngữ vị ngữ đâu hả?”

Vừa nói hắn vừa ngồi xuống xem xét cổ chân tôi.

“Không bị trật đấy chứ?”

Tôi đưa tay xoa xoa cổ chân như che giấu đi chỗ bị đau.

“E… em không sao!”

Nói xong tôi nhanh chóng đứng dậy tiếp tục bước đi, mà cái tướng đi xiêu vẹo của tôi lúc này chắc đã được thu hết vào tầm mắt Đại rồi.

Hắn thấy thế lại nói với theo.

“Không sao thật không, Mũi tịt?”

Arg… Thế này đã gọi là xui xẻo được chưa?!

Tâm trạng tôi vô cùng hồi hộp, tôi lo lắng không biết mình sẽ ra sao khi bước vào cái phòng bên trong kia. Cái không khí này sao mà nhiều CO2 thế nhỉ? Ngộp thở chết đi ấy.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.

Căn phòng khá rộng, một cây đàn đặt ngay chính giữa phòng, tường quét sơn trắng xóa, tôi hơi hoa mắt khi nhầm tưởng mình bước vô nhà xác, cái gì cũng trắng, cả mấy cán bộ tuyển dụng cũng quần áo trắng toát từ trên xuống dưới, tôi biết họ làm nghệ thuật, nhưng có cần nghệ thuật kiểu thế này không. À, hình như tôi chưa giới thiệu. Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường chuyên nghành Thanh nhạc. Hiện tại, ngay lúc này tôi đang đứng ở phòng tuyển dụng của một trung tâm đào tạo âm nhạc khá có tiếng trong thành phố.

Tôi chưa kịp chào hỏi hay giới thiệu thì một người đàn ông trung niên đã lên tiếng yêu cầu tôi đàn một bài cơ bản. Có lẽ họ sợ tôi lãng phí thời gian của họ, hoặc cũng có thể họ ngán cái màu trắng toát này đến cổ rồi.

Tôi gật đầu rồi bước về phía cây đàn. Bắt đầu lướt ngón tay trên những phím đàn. Tôi căng thẳng cực độ, đến nỗi ngón tay không còn linh hoạt nữa. Chân phải khi nãy bị trật đến bây giờ phát huy công dụng, mỗi lần tôi nhấn pedan là cổ chân như muốn nứt ra.

Sau đó họ lại yêu cầu tôi vừa hát một đoạn vừa đàn. Tôi lại làm theo.

Cho đến khi tiếng đàn của tôi kết thúc, một phụ nữ chắc đã tuổi ngũ tứ tuần mới lên tiếng hỏi.

“Tại sao em muốn làm giáo viên thanh nhạc? Tốt nghiệp chuyên nghành thanh nhạc hầu hết đều làm ca sĩ kia mà?”

Tôi nhẹ mỉm cười.

“Em thích sư phạm, hơn nữa em nghĩ em không nên nổi tiếng”.

Người đàn ông trung niên vẻ mặt thú vị nhếch môi hỏi.

“Tại sao?”

“Bởi vì em rất có thể sẽ nổi tiếng!”

Một phụ nữ trẻ đeo kính gọng trắng bật cười.

“Em sợ nổi tiếng à?! Trên đời lại có người sợ được nhiều người biết đến cơ đấy!”

Tôi nghĩ đây có thể là một câu cảm thán nên không trả lời.

Và sau đó… tôi được nhận. Lý do là tôi có một câu trả lời phỏng vấn rất triết học. Đến Chí Phèo chắc còn phải bật cười với cái lý do theo tôi là chẳng mấy tử tế này. Dù sao tôi cũng đã có một công việc.

Lịch dạy của tôi cũng khá thoải mái, cuối tuần lại được nghỉ hai ngày. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại theo ngành này, dù hồi đi học từng nhiều lần muốn bỏ ngang, nhưng hiện tại luôn chân thật nhất. Tôi vẫn là một người làm âm nhạc!

Trong cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc viết thế này. Khi bạn gặp LẠI ai đó hai lần, chắc chắn bạn sẽ còn gặp lại họ nhiều hơn. Đúng là chân lý cuộc đời… tôi lại VÔ TÌNH gặp lại Đại.

Danh Sách Chương
Minh Trang

Minh Trang (4 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 12/07/2017

Số Xu:

Trái đất này tròn lắm...


Cánh hoa phai

Cánh hoa phai (4 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 19

Bình luận: 8

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 16/02/2017

Số Xu: 261

Minh Trang

Trái đất này tròn lắm...

Quả thật là rất tròn... và có vẻ nó cũng không quá rộng lớn như mình nghĩ, nhỉ?!


Thành Viên

Thành viên online: Thái Thành Otaku Anime Cao Duy Đức và 139 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My