Hôm đó khoảng 5h chiều tôi tan lớp, tôi rẽ vô siêu thị gần đó mua nguyên liệu làm bữa tối. Đang chăm chú lựa những quả cà chua tươi nhất thì tôi bắt gặp mẹ. Tôi cứ lặng yên đứng nhin bà đang khoác tay một người đàn ông tóc cũng lấm sợi bạc, trông mẹ có vẻ khỏe mạnh. Tôi đứng nhìn mẹ một lúc như thế lòng thấy hơi xót xa. Sau ly hôn được hai năm thì bố tôi gặp tai nạn rồi qua đời. Tôi còn nhớ rõ lúc gặp bố lần cuối, trong tay ông vẫn còn cầm tấm hình chụp hai mẹ con tôi, trên tấm hình đã đầy những vết máu. Tôi không biết họ ly hôn vì lí do gì, tôi chỉ thấy mẹ quỳ trước linh cữu của bố không ngừng rơi những giọt nước mắt, miệng lầm bầm câu xin lỗi. Nhìn hình ảnh mẹ cùng người đàn ông kia, tôi nghĩ có lẽ mẹ tôi chính là người phản bội bố và bỏ rơi tôi.
Sau khi lên đại học, mẹ cũng không còn ở với tôi nữa. Bà chuyển đến sống cùng gia đình mới của bà. Gia đình của người đàn ông kia.
Đúng lúc tôi định quay đi thì đồng thời có hai giọng nói cùng gọi tôi.
“Ân?”
“Mũi tịt à?”
Là mẹ đã nhìn thấy tôi.
Là Đại đang đứng ngay sau đặt tay lên vai tôi.
Tôi bỗng thấy bối rối vô cùng. Tôi phát hiện mẹ nhưng không dám tiến lên gọi, cũng lại bối rối hơn vì Đại lại bắt gặp tôi trong hoàn cảnh này. Cảm giác như bị phát hiện một bí mật xấu hổ nào đó. Ngay khi tôi chưa biết làm sao thì mẹ đã tiến đến trước, nắm lấy tay tôi, nụ cười khiến nhiều nếp nhăn xuất hiện, tôi đọc rõ được sự áy náy trong đôi mắt của mẹ.
“Con định nấu cơm à? Đi ăn cùng mẹ bữa nay được không?”
Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông đang bước chậm rãi từ phía sau mẹ, ngần ngừ lắc đầu. Không tìm ra được lí do nào thích hợp để từ chối, tôi kéo tay Đại bước lên đứng ngang hàng với tôi.
“Mẹ, tối nay con có hẹn rồi”.
Mẹ tôi lúc này mới chú ý đến Đại, hắn cũng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vội vã cúi đầu chào phụ huynh của tôi.
“Dạ, con chào cô. Con là bạn hàng xóm ở cạnh nhà ngoại Ân ngày xưa”.
Mẹ tôi ngờ ngợ rồi cũng cười vui vẻ.
“Ồ, cháu là Đại phải không? Cô có nghe bà ngoại Ân nhắc tới”.
Đại lén đưa mắt nhìn tôi. Cười xuề xòa.
“Dạ, cháu là thanh mai trúc mã của con gái cô đây ạ!”
Đến bây giờ, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh mẹ tôi mới lên tiếng.
“Vậy tốt quá, hai con cùng đi ăn tối với hai bác là được rồi!”
Không hiểu sao vừa khi nghe câu nói ấy, trong lòng tôi dợn lên một cảm giác khó chịu vô cùng, tôi ôm cánh tay Đại, cười áy náy với hai người còn lại.
“Thực sự đã lâu hai anh em con chưa gặp lại, tối nay bọn con đã có kế hoạch cả rồi, có lẽ bữa ăn này hẹn mẹ và chú lúc khác đi ạ!”
Gương mặt mẹ hiện rõ vẻ luyến tiếc nhưng vẫn mỉm cười, bàn tay vẫn giữ chặt tay tôi từ lúc mới gặp.
“Được rồi, không ép con nữa, hai đứa chơi vui vẻ nhé!”
Người đàn ông định lên tiếng lần nữa thì mẹ khẽ đẩy tay ông ra hiệu đừng nói gì nữa.
“Ân à, khi nào con rảnh thì gọi điện cho mẹ nhé, nhớ chăm sóc tốt bản thân, lúc nào qua nhà ăn bữa cơm với mẹ và chú Sâm!”
Tôi còn chưa trả lời thì Đại đã giành trước.
“Cô chú bớt lo lắng đi ạ, từ bây giờ có con để mắt tới Ân rồi”.
Mẹ tôi mím môi khẽ gật đầu nhìn Đại.
“Thôi mẹ đi trước, hai đứa tiếp tục mua đồ đi”.
Đại cười đến sáng lạn, lễ phép cúi đầu chào hai người họ. Thấy tôi không nói câu nào thì đẩy đẩy lưng tôi nhắc nhở.
“Dạ, mẹ và chú đi trước đi ạ!”
Hai người họ gật đầu rồi bỏ đi, chú Sâm đi được một đoạn còn ngoái lại nhìn tôi như muốn xem xét tôi kỹ hơn. Tôi khó chịu giả vờ ngó lơ chỗ khác.
Vài phút sau tôi mới có thể để tâm trạng lắng xuống.
“Em tốt nhất là lấy một người giỏi giao tiếp làm chồng”.
Đại nhìn tôi chăm chú rồi đưa ra một kết luận như trên. Tôi lúc này mới phát hiện mình vẫn còn ôm cánh tay hắn, vội vàng buông ra, cúi đầu nhẹ xin lỗi.
“Làm phiền anh quá, em đi trước”.
“Này, này, mũi tịt! Lợi dụng xong bây giờ đá đi à. Thì ra em ngày thường chỉ tỏ ra bộ dáng dịu dàng điềm đạm, biết đối nhân xử thế gì đó chỉ là vờ vịt phải không?”.
Tôi… thực sự chẳng còn gì để nói với Đại, cũng biết chuyện vừa rồi may có hắn làm phao cứu sinh, đành thở dài.
“Vậy anh muốn thế nào?”
Hắn vừa cười toe vừa bá vai bá cổ lôi tôi đi.
“Anh đói bụng, muốn ăn thịt bò xào hành tây, em nấu cơm cho anh đi!”
Tôi còn chưa kịp phản kháng hắn đã kéo tôi đến trước quầy thịt bò. Chỉ chỉ vào miếng thăn bò trước mặt tôi.
“Lấy miếng bò này đi”.
“Em đồng ý nấu cơm rồi à?”
Đại cầm lấy miếng thịt bò đã được bọc sẵn trong hộp bỏ vào giỏ tôi, tặc tặc lưỡi.
“Rồi, rồi… anh nấu là được chứ gì”.
Cứ thế tôi bị Đại kéo đi mua hết cái này đến cái khác, lúc thấy hắn cầm hộp sườn non lên, tôi ngăn lại.
“Không phải ăn thịt bò thôi à?”
“Ăn thêm sườn cho mũi em cao lên tí!”.
Không hiểu sao tâm trạng tôi từ nặng nề chuyển qua bực dọc với Đại, dù sao thì cảm giác bực mình này vẫn tốt hơn.
Tính tiền xong Đại xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài, nói tôi chờ hắn đi lấy xe, tôi lắc đầu kêu muốn đi xe buýt, thế là hắn cũng mặt dầy theo đuôi tôi lên xe buýt. Lúc trả tiền mua vé, hắn quay qua nhìn tôi vẻ mặt đáng thương.
“Em gái nhỏ, anh mua những thứ này hết cả tiền rồi, em mua vé cho anh đi!”.
“Toàn đồ anh tự mua, có sáu ngàn đồng mà không còn à”. Tôi hừ lạnh.
Hắn lại tiếp tục năn nỉ tôi.
“Anh là người có tấm lòng thiện lương, lúc nãy còn dư lại mấy đồng tiền lẻ anh đã bỏ hết vào thùng từ thiện trong siêu thị rồi, coi như em ủng hộ cho người nghèo sáu ngàn không được sao?”.
Trên mặt hắn viết hai chữ vô sỉ to đùng, tôi lại thở dài cầm tiền đưa cho chú lơ xe. Rốt cuộc cũng được yên ổn một lúc. Nhưng chẳng được bao lâu sau Đại lại nói chuyện.
“À, nhà em ở đâu thế?”
Tôi trả lời hờ hững.
“Anh hỏi làm gì?”
Đại xách bọc rau củ giơ lên trước mặt tôi.
“Những thứ này không phải mang về nhà em à?”
Tôi nhếch môi, nhả từng chữ như thả từng miếng vàng.
“Em đâu có đồng ý sẽ nấu cơm?”
“Anh cũng đâu có nói em nấu, anh sẽ về nhà em nấu. Chẳng có ai trả ơn còn bắt ân nhân nấu cơm cho ăn đâu Mũi tịt à, em là nhất đấy!”
Nếu bạn tìm được ai vô sỉ hơn Đại, chúng ta cùng tổ chức cuộc so tài cho họ đi!
Điện thoại trong túi tôi đổ chuông, là số của bà ngoại, tôi nhanh chóng bắt máy.
“Con nghe bà ạ!”
Bà có vẻ đang vui, nghe giọng nói rất hào hứng.
“Này, cháu gái tôi đã gặp anh Đại ở trên đấy chưa?”
Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn không dám đưa mắt nhìn sang Đại.
“Sao ngoại hỏi con thế?”
“Hôm nọ nó gọi về cho bà khoe rằng vô tình gặp cháu, nhưng chưa kịp hỏi han địa chỉ vì cháu đang bận. Thế sao? Hổm rày hai đứa bay chưa gặp lại nữa à?”
“Con đang ngồi bên cạnh Ân đây nè ngoại ơi!”. Đại bất ngờ nói xen vào trong điện thoại khiến tôi chưa kịp che lại.
Bà nghe thấy giọng Đại thì cười phớ lớ.
“Vậy tốt, tốt, thôi hai đứa tiếp tục, con tiếp đãi anh cẩn thận, bà cúp máy đây!”
Vừa dứt lời là bà ngoại cúp thật. Cuộc điện thoại chóng vánh đến bất ngờ, bà còn chẳng hỏi han tôi lấy một câu. Tôi đang cơn bực bỗng dưng nổi đóa.
“Anh không biết nói xen vào điện thoại người khác là bất lịch sự à?!”
Từ lúc ấy Đại cứ ngoan ngoãn im lặng không nói tiếng nào. Cho tới lúc xe buýt tới bến, Đại cũng lẽo đẽo xách đồ xuống theo sau tôi. Hắn cứ im lặng như thế chỉ nghe tiếng túi nilon cọ loẹt xoẹt vào quần áo. Đến trước cửa nhà tôi dừng bước, quay lại đứng đối diện với Đại.
“Anh biết nhà em ở đâu rồi đấy, hôm nay không tiện mời khách, anh hôm khác rồi tới chơi.”
“Nhưng còn bữa tối?!”. Đại giơ túi lớn túi bé lên, mặt ỉu xìu.
“Hôm khác sẽ mời anh ăn cơm, hôm nay không có tâm trạng!”. Tôi nhỏ giọng nói.
Đại lại cười vui vẻ, nhét mấy túi nilon vào tay tôi.
“Được, cái này là thực đơn chuẩn bị trước nhé!”
Tôi mỉm cười gật đầu, lần đầu tiên tôi thấy hơi biết ơn Đại như thế.
“Vào nhà đi!”
Tôi không khách sáo dứt khoát xoay người mở của nhà rồi vào trong, chẳng thèm để ý Đại đã đi hay chưa.
Tôi cất hết túi đồ ăn vào tủ lạnh rồi nằm sõng soài trên nền nhà. Cả ngày lên lớp cũng không mệt mỏi bằng vài phút ngắn ngủi chiều nay.
Rất nhiều lần tôi dặn lòng không được suy nghĩ chuyện của mẹ nữa, nhưng… nó cứ như máy cắt cỏ lâu lâu lại cắt phải một cái cây thân gỗ cứng ngắc. Cắt hoài nhưng thân gỗ vẫn y nguyên khiến cái máy cắt cứ đứng hoài không thể lướt qua.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rả rích càng khiến tâm trạng chìm xuống. Tôi đứng dậy đi đến phía cửa sổ, mở chốt… rèm cửa tung bay theo gió, vài hạt mưa len lỏi bay vào trong. Hãy để mưa gột sạch những suy nghĩ của tôi đi.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, tôi cứ nhìn mãi ra phía trước, qua khung cửa sổ phía xa xa là một thân ảnh khá quen thuộc… thân hình thon dài cứ đứng yên lặng hứng từng đợt mưa xối xả. Ánh chiều đã tắt tự bao giờ, đèn đường còn chưa kịp bật lên khiến mọi thứ đều rất mơ hồ. Thân ảnh kia rốt cuộc cũng di chuyển, càng ngày càng bước gần về phía tôi, còn tôi như con ngố cứ thò mắt ngạc nhiên, tim bỗng nảy lên một cái, trong đầu suy nghĩ phải kéo cửa đóng lại ngay nhưng bàn tay cứ nắm chặt lấy thành cửa sổ… Tôi bị làm sao thế này… cái dáng người kia đã đến rất gần cửa sổ nhà tôi.
Lúc vừa lấy lại được bình tĩnh tôi vội giơ tay kéo cánh cửa sổ… nhưng không kịp nữa rồi, một bàn tay thò lên giữ chặt lấy cánh cửa. Ngay khoảnh khắc ấy đèn đường lóe sáng. Trong màn mưa, tôi nhìn thấy Đại, hắn đứng ngay cửa sổ của tôi, tay chống lên thành cửa, tóc ướt rượt những hạt mưa.
Sấm chớp lập lòe phía sau Đại, hắn lúc này khiến tôi có cảm giác… thiên lôi tìm đến nhà!!!
Chẳng biết qua bao lâu, Đại cười yếu ớt.
“Mũi tịt à, cho anh vào nhà trú mưa với!”.
Có ai trú mưa như hắn sao, đợi ướt sũng cả người mới đi trú. Tôi tự dưng thấy hắn rất tội nghiệp, trong phút chốc bỗng quên đi hắn là kẻ thích gây sự ngày nào.