Rốt cuộc tôi mở cửa cho hắn vào nhà, kẻo ngày mai lại có cái xác chết cứng ở ngoài, cảnh sát tìm được chứng cứ sẽ cho rằng tôi là thủ phạm, thế thì kiểu gì chả phải đi tù.

Vừa bước vô nhà, Đại đã giơ tay tháo nút áo, tôi tròn mắt dòm, miệng vội la lớn.

“Này! Này, anh định làm gì?”

Hắn vẫn không ngừng động tác, nói.

“Ướt hết cả rồi, em định bắt anh mặc đồ ướt cho bị bệnh à?”

Cũng đúng, nhưng… nhưng mà… Sống đến chừng này tuổi, tôi chưa bao giờ thấy con trai cởi đồ ngay trước mặt nên rất lúng túng, trong nhà lại chỉ có mình tôi. Thấy vẻ lúng túng của tôi, hắn cười cười hỏi.

“Quên mất em đang đứng đây, anh nên vô phòng tắm thay đồ chứ nhỉ! Em có khăn bông không?”

Tôi giật mình vội vàng gật đầu chạy vô phòng lấy cho hắn một cái khăn bông to, suy nghĩ một hồi rồi lấy cho hắn bộ quần áo của bố để trên đầu tủ, quần áo lâu ngày không mặc hơi cũ nhưng may nhà không có chuột nên vẫn còn lành lặn. Không lẽ để hắn không mặc đồ đi qua đi lại trong nhà tôi.

“Anh cầm lấy thay đi, đồ này của bố em!”

Hắn cầm lấy rồi đi về phía phòng tắm tôi chỉ, hắn để lại vệt nước hình dấu chân rất to trên nền nhà. Quả nhiên hắn đã lớn hơn ngày xưa nhiều.

“Mũi tịt à, vòi nước nhà em bị hư rồi”.

Tôi đang lơ đãng nhìn những hạt mưa bay ngoài cửa sổ, những hạt mưa đọng thành dòng trên ô kính. Nghe hắn nói chỉ ừ hử cho qua.

“Có dụng cụ gì để sửa không?”.

Giọng hắn vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi mới giật mình xoay người lại thì đụng phải hắn. Chóp mũi đau điếng, vậy mà hắn còn cười cười.

“Ối, mũi lại lõm xuống rồi, làm sao đây?!”

Tôi liếc xéo hắn bỏ đi vào nhà bếp tìm bộ dụng cụ sửa chữa.

“Anh cần làm gì?”

Hắn nhận lấy rồi hất đầu về phía sau tôi.

“Anh sửa vòi nước, em mau đi nấu cơm đi!”.

Não của hắn bị úng nước rồi thì phải, tại sao tôi phải làm theo hắn?

“Lúc nãy đã nói là sẽ không nấu cơm mà!”.

Để lại cho tôi một bóng lưng, giọng hắn vọng ra từ phía nhà tắm.

“Hoặc là em nấu cơm, hoặc là nhà em chìm trong biển nước đêm nay!”.

Tôi bực dọc chạy theo sau hắn.

“Cái gì mà… Á Á!!!”

Tiếng tôi vang lên thất thanh khi thấy sàn phòng tắm lênh láng nước, vòi nước đã khóa nhưng vẫn chảy róc rách dòng nước. Tiền nước tháng này lại tăng lên rồi!

Kết quả là tôi nấu cơm, Đại loay hoay trong phòng tắm với cái vòi nước nhà tôi.

Khoảng một tiếng sau, khi tôi vừa đặt bát cơm trắng nóng hổi lên bàn thì Đại bước vô phòng bếp. Áo sơ mi màu nâu nhạt của bố tôi mà hắn mặc đã lấm tấm những giọt nước. Tôi tằng hắng, hỏi.

“Sửa được rồi sao?”

Đại chỉ gật đầu cho có lệ, mắt dán chặt vào những đĩa thức ăn trên bàn.

“Hây a, mùi thơm quá đi à!”.

Hắn giả giọng lồng tiếng phim Hồng Kong khiến tôi bật cười.

“Mau ăn thôi!’

Hai chúng tôi im lặng ăn cơm, có lẽ Đại bận ăn nên cũng không rảnh để nói chuyện.

“Mũi tịt này, làm bạn gái anh đi!”

“Ặc ặc, khụ khụ khụ!”

Hắn tính ngộ sát tôi chắc, nước canh đã dồ hết lên mũi tôi rồi đây này. Tôi ho sặc sụa, hắn thấy tội nghiệp nên nhoài người tới vỗ vỗ lưng tôi, ân cần hỏi.

“Sao thế? Thử uống canh bằng mũi à?”

Ho đến khi đỏ mặt tía tai tôi mới ngừng lại được.

Tôi trừng lớn mắt nhìn hắn.

“Lên cơn thần kinh à?”

Hắn không vỗ lưng tôi nữa, ngồi lại ngay ngắn cầm bát lên thản nhiên ăn cơm.

“Cả hai đều có lợi mà!”

“Lợi chỗ nào?”

“Anh sửa vòi nước được, em… nấu cơm được rất thích hợp”.

Tôi hừ lạnh, chả thể tìm thấy điểm thích hợp giữa hai điều hắn mới nói, lại tiếp tục ăn cơm mà không nói năng gì. Đại im lặng được một lát cũng lên tiếng.

“Em lại im lặng à? Anh có thể hiểu im lặng là đồng ý không?”

Tôi rốt cuộc không nhịn được hắn loạn, đành bỏ đũa “cạch” một phát thật mạnh xuống bàn. Hắn thấy thế cũng dừng đũa, ngồi nghiêm chỉnh như trẻ mẫu giáo chờ cô xướng tên nhận phiếu bé ngoan.

“Anh là người thích gây sự à?”

Hắn lắc đầu, hết sức nghiêm túc mà nói.

“Anh chỉ thích gây sự với em!”.

Tôi cứng họng trước sự thành thật của hắn, thành thật đến vô sỉ. Mắt mũi tôi trợn ngược, không biết nên dùng từ ngữ gì đắp lên mặt Đại cho phải.

“Đủ rồi đấy, anh mau ăn xong rồi về đi!”.

Tôi vội vã đứng dậy, tôi không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh đến vậy, tôi sợ hắn nghe được tiếng trái tim tôi đang mạnh mẽ sẽ trêu chọc tôi. Chẳng may vì động tác đứng dậy nhanh quá, tôi vô tình va trúng bát cơm bằng thủy tinh của mình khiến nó rơi xuống vỡ tan tành dưới chân.

Đại vội vã tiến lên kéo tôi ra xa đám thủy tinh.

“Không sao chứ?”

Bất giác, câu nói quan tâm của Đại khiến tôi nhớ lại ngày nhỏ, bố hỏi tôi có sao không khi tôi vụng về đánh rơi chén cơm.

Cứ thế nước mắt tôi tuôn rơi như mưa. Đại hoảng hồn xem xét từ đầu tới chân tôi, sau khi xác nhận không bị thương gì mới ôm tôi vào lòng. Bố lúc ấy cũng ôm tôi thế này, ông xoa đầu tôi thật dịu dàng, ông còn thủ thỉ dỗ dành. Tim tôi như được dịp mà đập dồn dập theo từng tiếng nấc, cảm giác như tôi bỗng trở thành đứa trẻ ngày xưa nép trong lòng bố. Tôi lại khóc lớn hơn  khiến Đại quýnh quáng xoa lưng tôi đau chết đi.

“Được rồi, nín đi Mũi tịt, à không bé ngoan, bé Ân, mau nín, không sao… Anh xin lỗi, xin lỗi mà, anh không nên nói thích em, à không, không nên nhân lúc em buồn mà nói thích em, anh sai rồi, từ nay không vậy nữa, hu hu… em mau nín cho anh, nếu không anh cũng khóc theo!!!”

Đại cứ lặp lại nhiều lần mấy lời nhảm nhí ấy khiến tôi thấy rất buồn cười, bỗng dưng cơn khóc tan quang như trời sau mưa ngoài kia.

Cho đến khi chỉ còn nghe tiếng tôi sụt sịt mũi Đại mới buông tôi ra, cẩn thận cúi xuống lau nước mắt tôi còn đọng trên khóe, giọng nói như phát ra từ lồng ngực.

“Đỡ hơn chưa?”

Tôi không trả lời, chỉ giương cao đôi mắt nhìn thẳng vào Đại. Hắn thấy tôi có thái độ lạ thì lại cuống lên.

“Sao thế? Vẫn còn muốn khóc hả? Thôi mà, khóc nữa mắt sẽ sưng lên không thấy mũi luôn đó!”

“Có người an ủi như anh à!”. Vừa sụt sịt tôi vừa nói.

Đại thấy tôi trả lời mới thở phào một hơi. Lại ôm tôi vào lòng.

“Làm hết hồn”.

Qua một lát tôi mới dùng tay đẩy hắn ra, có lẽ vì bị hắn ôm đến ngộp thở hoặc do mới khóc xong nên cảm giác thiếu không khí quá.

“Mau tránh ra!”

Không biết hắn có nghe hiểu không mà còn ôm tôi chặt hơn nữa.

“Từ nay có anh rồi, mọi chuyện đều có anh rồi!”

Đại vừa dứt câu thì tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói chua loét hàng tháng vẫn tìm đến nhà tôi rất đúng giờ.

“Thu tiền rác đây!”

Không ai hẹn ai, cả tôi và Đại đưa mắt nhìn nhau, tôi thì bật cười còn hắn miệng tự dưng méo xẹo.

“Anh ở đây trả phí thu rác cho em phải không?”

Đại mặt méo xệch, hắng giọng vài cái.

“Có phải họ cố tình không nhỉ?”

Sau ngày hôm đó cảm giác của tôi về Đại cũng biến đổi. Tôi thấy bớt khó chịu với Đại một chút. Có thể hắn làm tôi có cảm giác như có bố ở bên cạnh. Vì đã lâu rồi không còn ai lo lắng cho tôi như thế, không ai dỗ dành tôi như thế.

Danh Sách Chương
Mr. Robot

Mr. Robot (9 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 568

Lượt thích: 198

Lượt theo dõi: 63

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4098

Chỉ nên sử dụng dấu chấm (.), hoặc dấu ba chấm (...) khi cần thiết thôi nhé bạn.

“Ặc ặc.... khụ khụ khụ!”

Ngoài ra, trong văn viết nên hạn chế việc dùng biểu tượng hoặc kí hiệu thể hiện cảm xúc (T_T) mà cần phải diễn đạt nó bằng lời văn.

Mr. Robot


Cánh hoa phai

Cánh hoa phai (9 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 19

Bình luận: 8

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 16/02/2017

Số Xu: 261

Mr. Robot

Chỉ nên sử dụng dấu chấm (.), hoặc dấu ba chấm (...) khi cần thiết thôi nhé bạn. “Ặc ặc.... khụ khụ khụ!” Ngoài ra, trong văn viết nên hạn...

Vâng ạ, cảm ơn ad! Mình sẽ rút kinh nghiệm!


Mr. Robot

Mr. Robot (9 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 568

Lượt thích: 198

Lượt theo dõi: 63

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4098

Cánh hoa phai

Vâng ạ, cảm ơn ad! Mình sẽ rút kinh nghiệm!

Bài viết của bạn trình bày rất tốt, có tính chuyên nghiệp. Do đó sẽ được các admin ưu ái hơn, có thể duyệt trước sửa sau. Mong bạn cố gắng duy trì điều này.


Minh Trang

Minh Trang (4 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 12/07/2017

Số Xu:

Lối viết vẫn như ngày nào nhỉ :D


Thành Viên

Thành viên online: Thượng Quan Hồng Cao Duy Đức và 144 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu