Bẵng đi một thời gian tôi không “tình cờ” gặp lại Đại nữa, hình như là hơn hai tháng rồi thì phải. Cuộc sống của tôi vốn bình lặng, nay cũng không có gì thay đổi. Chiều nay tôi có một cuộc hẹn với vài người bạn thời đại học. Chúng tôi gặp nhau, mỉm cười và vài câu chuyện như kiểu xã giao bình thường. Tôi không thật sự có nhiều bạn đến vậy, nhưng vì tính chât công việc, giữ liên lạc với nhiều người trong ngành sẽ có lợi hơn.
Kết thúc buổi gặp mặt đã là sẩm tối, tôi từ chối đi ăn cùng họ. Lúc quay người đi còn nghe chị lớp trưởng nói với theo.
“Sớm gửi cho chị kịch bản chương trình nhé!”
Tôi giơ tay ra hiệu đồng ý rồi hòa mình vào dòng người đông đúc. Những buổi hẹn thế này không gây hứng thú cho tôi lắm. Chỉ là hôm nay nhân tiện đi ký hợp đồng phụ trách một chương trình văn hóa-văn nghệ bên trường chị lớp trưởng, tiền công cũng khá, tôi lại rảnh rỗi, thỉnh thoảng làm một hai chương trình chấn động lòng người coi cho đỡ quên những kiến thức đã học ở trường trước đây.
Vừa đi vừa suy nghĩ lan man vài ý tưởng cho kịch bản chương trình, tôi bắt gặp một người quen. Chắc bạn cũng đoán ra rồi.
Ừm, tôi gặp Đại.
Hắn đứng trước cửa bar club nhập nhòe ánh đèn xanh đỏ, cúi đầu nói chuyện với một cô gái đang thân thiết ôm lấy cánh tay mình. Vì khoảng cách khá xa nên tôi không thể nhìn rõ nét mặt hắn, nhưng cử chỉ dịu dàng ôm eo cô gái kia tôi cũng có thể hình dung ra nét mặt hắn bây giờ.
Tôi không muốn cười, nhưng khóe miệng tự nhiên lại nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Cách đây mấy tháng hắn còn nói thích tôi cơ đấy.
Nếu hắn thích tôi thật, chẳng phải tôi sẽ trở thành nhân vật chính của bộ truyện ngôn tình thịnh hành bây giờ sao? Đây là hiện thực. Và tôi thấy hắn đang ôm ấp một cô gái lạ, tôi cười vì từ đó đến nay hắn có ôm cô gái nào mà tôi quen đâu.
Không ai dám chắc rằng việc gặp lại một người quen cũ nhiều lần sẽ cải thiện được ấn tượng không tính là tốt của họ. Tôi không buồn, cũng chẳng thất vọng, vì tôi chưa từng hi vọng có gì đó giữa chúng tôi thật, thảng hoặc tôi đã không còn hi vọng ấy từ lâu.
Trước đây tôi từng thấy Đại đi chơi với mấy đứa con gái học cùng lớp hắn, mỗi tháng một đứa hay mỗi tuần một đứa gì đó. Bây giờ tôi cũng lại thấy Đại đi chung với một cô gái, cũng giống ngày xưa. Bây giờ chắc cũng giống những ngày ấy.
Tôi không có ý định rẽ qua đường khác để tránh Đại, việc gì tôi phải vì hắn mà đi con đường xa hơn?
Bước chân tôi ngày càng rút ngắn khoảng cách với Đại. Hắn diện cái sơ mi xanh lam, còn lịch sự đóng bộ trong chiếc quần tây âu thẳng thớm. Nếu mắt hắn không bị mù và nhìn thấy tôi.
Hắn chào tôi, tôi sẽ chào hắn.
Hắn bơ tôi, tôi cũng bơ hắn.
Hắn làm ra vẻ thân thiết với tôi, tôi sẽ cười nhạt gật đầu đi qua. Tôi để hắn lựa chọn… còn tôi đã tính toán ba phương án như trên.
Nhưng con người vốn định sẵn không thể đoán chắc tương lai, dù là tương lai gần trong vài phút tới, luôn luôn có ngoại lệ.
Khi tôi đã tới gần Đại thì bằng cách nào đó rất nhịp nhàng, cô gái kia kéo Đại vào trong bar club. Ánh mặt chúng tôi chỉ kịp giao nhau một giây thì hắn đã khuất sau cánh cửa vào quán bar. Tiếng nhạc xập xình ồn ào nhanh chóng thoát ra khi hai người họ bước vào club rồi giảm ngay âm lượng.
Tôi chưa nghĩ đến tình huống này. Mà có lẽ thế này tốt hơn, chúng tôi không cần phải giáp mặt nhau.
Về đến nhà, tôi bật bếp nấu cơm. Tôi không thích nấu cơm, cũng không muốn ăn cơm một mình. Nhưng nhớ đến bà ngoại lúc nào cũng lải nhải nói tôi phải tự nấu cơm ở nhà để đảm bảo sức khỏe, hầu như tối nào tôi cũng tự mình nấu cơm. Tôi vốn là kẻ rất mâu thuẫn.
Lúc vừa đặt cái chén cuối cùng mới rửa sạch sẽ lên kệ thì tôi nhận được tin nhắn mới.
“Mũi tịt, muốn uống gì đó không?”
Là tin nhắn của Đại. Tôi không trả lời, suy nghĩ một chút lại thấy chẳng cần thiết để trả lời. Một lát sau lại có tin nhắn tới.
“Ngoại gửi sâm sâm cho em, lát nữa anh mang qua”.
Ngoại gửi cho tôi mà hắn lại giữ? Cái lý ở đâu ra thế? Tôi bèn nhắn lại.
“Anh về quê à?”
Khoảng năm phút sau hắn mới trả lời.
“Đang trên đường tới nhà em, lát gặp rồi nói”
Tôi há hốc miệng kiểm tra lại cẩn thận từng chữ trong tin nhắn, chẳng có câu từ nào thể hiện việc tôi đồng ý hắn đến nhà cả.
Rốt cuộc hắn cũng tới, tôi đứng chắn ngay cửa tỏ thái độ không cho hắn vô nhà, xòe tay và nói.
“Sâm sâm đâu?”
Đại đưa cho tôi túi ni lon màu đen, tôi mở ra kiểm tra thấy đúng là cái hộp bà vẫn thường dùng để đựng sâm sâm mới ngước lên nhìn thẳng vào hắn như chờ đợi một lời giải thích.
Nhưng làm gì có chuyện Đại chịu giải thích ngay.
“Em không nỡ mòi anh vô nhà luôn hả?”
Tôi thẳng thắn gật đầu.
Hắn thở dài gãi gãi sau gáy.
“Anh cũng bỏ công sức mang lên cho em cơ mà”.
Suy nghĩ một chút cũng thấy áy náy, liền nói với Đại.
“Bà cũng gửi cho anh luôn không phải sao? Đó là trả công rồi.”
Hắn vỗ vỗ trán, nói.
“Vẫn biết em rất thông minh, nhưng mà em định trẻ con mãi thế này à? Chỉ là vô nhà ngồi một chút thôi mà!”
Trẻ con á? Tôi trẻ con? Hắn nói tôi hành xử trẻ con? Cũng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy rất giận dữ, tôi đề cao giọng, ánh mắt găm chặt lấy hắn.
“Trẻ con à? Anh mới ấu trĩ đó, chúng ta cũng không thân đến mức tôi mời anh vô nhà mình!”
Đại đột nhiên im lặng, tôi giận quá nên xoay người vào trong đóng cửa lại thật mạnh. Đầu óc tôi ngoại trừ bừng bừng lửa nóng thì chả còn suy nghĩ gì sất.
Qua một lúc sau tôi mới trấn tĩnh lại, nghe tiếng nắm cửa xoay một cái thật nhẹ mới phát hiện mình chưa khóa cửa. Cứ nhìn chằm chằm vào cái nắm cửa, Đại định mở cửa nhà tôi xông vào chắc? Nhưng chờ một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy tay nắm cửa xoay lại về vị trí cũ, cánh cửa vẫn khép chặt im lìm. Giọng Đại xuyên qua cánh cửa, qua một lớp gỗ nên nghe rất nhỏ.
“Vừa nãy thấy em lúc ở trước bar”.
Lại mấy phút trôi qua Đại mới nói tiếp.
“Có gì muốn hỏi liền hỏi, đừng để thành khối u trong đầu!”
Hắn nghĩ tôi giận vì chuyện đó? Hắn sai rồi, ngay cả tôi cũng chưa hiểu tại sao lại nổi nóng bất chợt như vậy huống hồ hắn cũng không bổ đầu tôi ra mà xem xét được. Để chứng minh rằng thâm tâm tôi tuyệt đối không dính dáng bụi hồng trần, tôi lại mở cửa.
“Anh vào trong đi!”
Đại thoáng nhếch mi mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười vui vẻ theo sau tôi. Hắn ngồi bệt trên tấm thảm trong phòng khách ngó quanh một vòng trong khi tôi ôm hộp sâm sâm cất vô tủ lạnh. Đến lúc tôi quay trở ra ngồi trên một cái ghế lót vải bông mềm đối diện với Đại, hắn mới cất tiếng.
“Em muốn hỏi gì?”
Tôi ngồi trong tư thế thoải mái nhất, điềm đạm mà nhàn nhạt trả lời.
“Không có gì thắc mắc cả.”
Đại khẽ nheo mắt, nghiêm túc nhìn tôi.
“Vậy sao mời anh vô đây?”
Tôi cũng nghiêm túc nhìn lại Đại.
“Cũng không phải trẻ con!”
Đúng, tôi để hắn vào trong nhà là muốn chứng minh cho hắn thấy rằng tôi không hành xử ấu trĩ, cũng vạch luôn ranh giới giữa chúng tôi.
“Người ghi điện nước còn có thể vào nhà, anh dù sao miễn cưỡng coi là một người bạn, huống hồ người bạn này lại yêu cầu muốn vào nhà tôi. Nếu không anh cứ ngồi bao lâu tùy thích, ra về nhớ đóng cửa, không tiễn.”
Nói rồi tôi đứng lên bỏ về phòng ngay lập tức, cũng chưa kịp quan sát vẻ mặt của Đại lúc đó. Tôi nằm rạp trên giường, mắt nhắm nghiền, cố gắng giữ đầu óc không được suy nghĩ gì cả. Chẳng bao lâu sau tiếng đóng cửa vang lên. Có lẽ Đại về rồi, tôi thở phào đứng lên đi ra khóa chốt an toàn. Chết sững khi Đại vẫn còn đứng ngay cửa. Ánh mắt hắn nhàn nhạt vẻ mệt mỏi.
“Là anh ấu trĩ… đến nỗi không biết lấy lí do gì để gặp em đành phải chạy về nhà bà ngoại để kiếm cớ mang sâm sâm lên cho em.”
Từ thành phố chạy xe máy về nhà ngoại phải mất ba, bốn giờ, khẳng định hắn không dư thời gian thì cũng là dư xăng! Đại nhìn tôi chăm chú một lúc rồi xoay người ra ngoài, trước khi cánh cửa khép lại tôi còn nghe giọng hắn như đang thở dài.
“Làm bạn bình thường với em cũng khó vậy sao?”.
Cạch, cánh cửa khép chặt, tiếng xe nổ máy từ từ rời xa.
Tôi là đang cố chấp cái gì?
Minh Trang (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Cố chấp như ai đó vậy :)