Trước đây, khi còn ở với bà ngoại, tôi từng thầm thích Đại. Một mặt tôi bực bội với những trò đùa dai của hắn, một mặt lại kín bưng không hé răng nửa lời mách với bà, để chiều nào cũng giả vờ loanh quanh học bài dưới tán cây sơ ri nhà ông trưởng ấp đầu hẻm chờ hắn đi ngang qua. Rồi tôi nhận ra hắn là kẻ khá đào hoa, dăm ba bữa lại đổi một cô, tôi tự nhủ lòng đừng thích hắn nữa. Nhưng tình cảm vốn là một thứ mông lung không do chính mình làm chủ, tôi vẫn chứa chấp chút ít mong chờ đối với hắn. Rồi dần dần lớn lên, bố mẹ ly hôn, tôi thấy hiện thực vẫn chân thành hơn cái thứ tình cảm ngờ nghệch của mình. Tôi không mơ tưởng đến Đại nữa. Bốn năm đại học trôi qua tôi cứ ngỡ chẳng còn nhớ nổi tên kẻ đào hoa ấy nữa. Cho đến hôm nay gặp lại Đại thì tim cũng không còn đập nhanh như ngày đó, có lẽ hắn đã trở thành một chấp niệm mà tôi biết rõ mình không quên được, cũng chẳng chạm thấu được.
Điện thoại “ting” một tiếng báo tin nhắn, vẫn là kẻ đào hoa ấy.
“Làm bạn đi! Thêm một người bạn bình thường đối với em không phải tốt hơn có một bạn trai à?”.
Đúng vậy, suy cho cùng là do tôi ngày ấy đã khờ khạo mà thích Đại. Chuyện đã xưa mà mọi thứ cũng không thay đổi bao nhiêu ngoại trừ tôi không còn ôm mộng hão huyền gì đến hắn nữa… Nếu cứ tỏ thái độ phòng bị với Đại chẳng khác nào tôi không thể chấp nhận chính bản thân mình đã từng ngốc như thế. Tôi cũng không định phủ nhận chính mình làm gì, chấp nhận là một bài học lý thuyết hay mà ai cũng phải thực hành. Đôi khi chỉ để vờ vịt cho mọi thứ trở nên dễ thở một chút.
“Cứ vậy đi.”
Tôi trả lời tin nhắn cho Đại rồi mở máy tính lên bắt tay vào công việc mới nhận hôm nay. Cứ thế đến ba giờ sáng mới lơ mơ gục đầu đại chỗ nào đó mà chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác như mình chỉ mới ngủ được vài phút đã bị đánh thức, cả người mệt mỏi khó chịu, ai mà mới sáng sớm đã gọi điện thoại réo thế này.
“Alo?”
“Này, điện thoại gọi mãi không bắt máy, mau đến trung tâm đi, em có học trò VIP rồi đấy!”
Là chị Hoài trưởng phòng đào tạo, giọng nói chị ấy còn vọng từng hồi trong màng nhĩ, tôi mắt vẫn nhắm chặt, miệng rù rì.
“Hôm nay mười một giờ em mới lên lớp, có chuyện gì sau rồi nói!”
Vừa định ngắt máy thì giọng nói đanh đá sánh ngang bà cô của Thị Nở xuyên thẳng vào lỗ tai.
“Là giám đốc đích thân muốn giao cho em đấy, định thôi việc hả nàng?”
Ối, chính là người phụ nữ quyền lực đã gặp tôi hôm phỏng vấn ấy à? Hôm nay tôi gặp phải món hời hay là món nợ lớn đây?
“Ba mươi phút!”
Nói xong tôi vứt điện thoại xuống giường vội chạy đi sửa soạn rồi phóng như bay ra ngoài.
Vừa leo lên xe buýt tôi vừa cào lại mái tóc chưa kịp chải chuốt gọn gàng, lục mãi mới tìm được sợi thun trong túi áo khoác túm đại mái tóc lên. Ôi ngoại tôi ơi, có chuyện gì mà tôi lại được giám đốc chỉ điểm thế này?!
Có năng lực? Được thăng tiến? Quên đi, tôi theo trường phái “ngu lâu hưởng thái bình”. Mặc dù tự nhận bản thân không đến nỗi ngu ngốc, chỉ lo sợ một ngày nào bỗng tố chất trí tuệ trong tôi lộ ra một bước lên mây thì phiền phức lớn! Đừng nói hôm nay chính là cái ngày ấy đi?
Tôi hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa bước vào phòng giám đốc. Trong phòng bao gồm bốn nhân vật: đầu tiên là giám đốc-người trả lương hàng tháng cho tôi, tiếp là chị Hoài-người trực tiếp chuyển tiền lương vào tài khoản cho tôi, đối diện với chị ấy là một cô gái hình như đã từng gặp dáng người nhỏ nhắn-tuy vậy nhưng vẫn cao hơn tôi một chút, cuối cùng… Sao hắn lại ở đây chứ? Bạn bình thường của tôi ấy!
“Giáo viên đến rồi đây! Nào, lại đây tôi giới thiệu chút!”
Giám đốc nở một nụ cười đúng chuẩn thương hiệu khi thấy tôi vừa bước vào, tôi sau khi quét mắt qua bốn nhân vật thì gật đầu chào mọi người, có cảm giác như ánh mắt bạn bình thường mới kết giao hôm qua của tôi cứ rơi trúng đỉnh đầu mình vậy. Người phụ nữ quyền lực tiếp tục nói, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi biết bà đang giới thiệu cô gái kia.
“Từ nay cháu là học trò cô Ân, còn đây là An Mỹ, cháu gái tôi, nó mới mười tám tuổi thôi, từ bé có học qua piano một lần rồi nhưng không kiên trì nổi, bây giờ nó muốn làm ca sỹ nên đến đây học thanh nhạc, cô Ân sắp xếp lịch cho nó nhé!”
An Mỹ ánh mắt rưng rưng như gặp được cao nhân đắc đạo, cười toe toét cúi đầu chào tôi sau màn trích ngang lý lịch ngắn gọn. Tôi cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, rồi tự cảm thán thực ra chỉ cần giới thiệu là cháu gái cô giám đôc, tôi có cho vàng cũng không dám một lần tùy tiện đối xử.
Nguyên tắc ngầm của tôi trước nay đều là không thích dính dáng đến lãnh đạo và thân quyến lãnh đạo… Tôi ăn ở lương thiện quá nên mới có phúc phần như thế này sao?
“Cô giám đốc, em thật sự…”
Còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì tên đàn ông duy nhất ở đây đã hắng giọng chặn họng tôi.
“Không biết cô Ân có dạy piano được không nhỉ? Dạo này tâm tình không thoải mái muốn học nhạc cụ để tĩnh tâm một chút, cô giám đốc thấy thế nào?”
Giám đốc nghe thế chỉ khẽ liếc mắt nhìn Đại rồi lại quay sang tôi.
“Tiện thể cô cũng nhận luôn thằng cháu này giúp tôi đi, tính khí nó sợ nhất là thế giới không loạn, nhờ cô giúp nó chăm chỉ học đàn để điềm tĩnh thoát tục một xíu thôi cũng được.”
Họ sợ tôi chỉ mang một gánh nặng vai sẽ bị lệch nên khuyến mãi thêm một gánh nữa cho cân bằng à? Không phải tôi cứ thế bị đè chết sao? Con ông cháu cha đều là những trân bảo cần trưng bày tốt trong viện bảo tàng, quen biết hắn đến bây giờ mới được mở rộng tầm mắt hóa ra hắn có quan hệ với cô giám đốc trung tâm này. Đúng là làm gì cũng phải tìm hiểu biết người biết ta!
“Cô ơi, sau này em có làm ca sỹ được hay không phụ thuộc vào cô cả đấy!”
Cô gái An Mỹ kia vui vẻ nhìn tôi phó thác số phận. Người đàn ông kế bên chỉ tỏ vẻ nghiêm trọng gật gật đầu.
“Anh có thay đổi tâm tính không cũng phụ thuộc vào cô giáo đây cả đấy!”
Đúng là sét đánh giữa trời quang! Lập tức ngay sau đó tôi nhận thêm hai học trò mới, một người là bà nội tôi phải đội trên đầu, một người còn hơn cả bà nội.
Vì có thêm hai bậc tiên nhân mà tôi đánh mất ngày thứ bảy vui vẻ mỗi tuần. Tôi ăn ở quá nhân đức rồi, từ nay phải sống ác tâm một chút!
Buổi tối tôi chạy qua trường của chị lớp trưởng để gặp thợ thiết kế sân khấu. Sau khi đi một vòng xem xét khoảng sân rộng rãi trước mặt liền nói với chú Lâm là người phụ trách mảng thiết kế sân khấu.
“Sân khấu cỡ chú nói có vẻ cao, có nên làm rào chắn cho an toàn không ạ?”
Chú Lâm suy nghĩ một hồi liền lắc đầu.
“Không cao mấy đâu, vì sàn khá rộng mà!”
Tôi nhún nhún vai, nói.
“Tùy chú thôi ạ, cháu cũng không rành về bên thiết bị!”
Chú Lâm cười cười nhìn tôi, giọng lộ rõ vẻ bông đùa.
“Không rành mà hiểu về cách dàn dựng thiên kiều, thiết kiều như vậy? Định chê chú không có học à?”
Tôi cười xòa xua tay.
“Anh Hải đạo diễn nhờ cháu qua coi thôi, nhiệm vụ của cháu chỉ là biên kịch, về đến nhà cháu sẽ báo cáo lại kế hoạch dựng sân khấu của chú cho anh ấy biết là hết nhiệm vụ ạ!”
“Tay Hải ấy hả? Mấy bữa trước còn đi uống với chú mà, chắc nay bị vợ phạt!”
“Chị lớp trưởng đó vừa mới tốt nghiệp cùng cháu đã sống chết đòi lấy anh Hải!”
“Chắc đã vỡ mộng rồi!”
Cứ thế hai chú cháu trò chuyện rôm rả tới khi dắt xe ra về.
Bước xuống xe buýt tôi ngước nhìn bầu trời thành phố không một bóng sao, thở dài thườn thượt, ngày mai là thứ bảy.
Bốn giờ lịch của Mỹ An, tiếp đó là người bạn bình thường mà chỗ nào cũng-bất-bình-thường của tôi.
Cửa mở cạch một cái Mỹ An liền bước vào.
“Em chào chị, à… chào cô chứ!”
Tôi mỉm cười kiểu phóng khoáng.
“Chào em, xưng hô thế nào cũng được”.
Nghe thế con bé cười tít mắt tiến lại gần tôi lúc này đang ngồi ngay cây piano, giọng nó sang sảng phát ra.
“Ồ, nhưng chị quen thế nào với anh Đại? Mấy bữa trước hình như bọn em gặp chị trước bar club, nọ gặp lại chị nhưng mà có dì em ở đó không tiện nói, dì em không muốn bọn em đến mấy chỗ vui chơi ấy. Tối hôm đó sau khi thấy chị, anh Đại cứ như mất hồn, rồi nhất quyết bắt em đăng ký học ở chỗ của dì, đến mới biết chị dạy ở đây!”
Quả là đầu óc được khai thông, cô gái hôm nọ đứng cùng với Đại chính là An Mỹ đang đứng trước mặt tôi bây giờ.
“Hai người là anh em?”
“Anh em họ thôi ạ, nhưng anh ấy thương em lắm!”
Tôi cười nhẹ, tay rảo một hợp âm trên đàn.
“Vậy à? Anh Đại em chỉ là người bạn bình thường của chị thôi!”
Tôi không muốn trò chuyện thêm nữa liền kêu An Mỹ bỏ túi xách xuống ghế ngồi rồi bắt đầu luyện giọng.
Sau một tiếng đồng hồ dạy em ấy, tôi thật xin lỗi năng lực bản thân mình có hạn. Tư duy âm nhạc của An Mỹ gần như không có. Một bài hát mẫu giáo bình thường mà cô ấy cũng có thể hát thành một bài hát khác. Tôi có nên khen em ấy có năng lực sáng tác hơn là ca hát không?
Như thế này thì trách nhiệm của tôi với giám đốc chắc không thể hoàn thành, đây rõ ràng là kêu tôi tự nguyện nhảy xuống hầm chông mà!
Vừa mới dứt đau đầu không lâu thì lại gặp thiên lôi. Đại đến rồi, hắn đẩy cửa vào một cách tự nhiên, còn làm bộ học sinh nhỏ tuổi khoanh tay cúi đầu lễ phép chào tôi, lời nói đầy vẻ châm chọc.
“Thưa cô giáo anh mới tới!”
Tôi ra hiệu cho Đại lại ngồi trước piano, hắn ngoãn ngoãn nghe theo.
“Anh đã từng học piano chưa?”
Đại lắc đầu, tôi lại hắng giọng nói tiếp.
“Nhìn xuống phím đàn xem nốt Đô nằm đâu?”
Hắn cúi xuống chăm chú nhìn một lượt bàn phím rồi gãi gãi đầu nhìn tôi.
“Mũi tịt à, anh chưa từng đụng vào bất cứ nhạc cụ nào trước đây!”
Tôi không trả lời mà vươn tay lấy một cuốn sắt trên kệ rồi đưa cho Đại.
“Bắt đầu từ trình độ vỡ lòng trước, sau khi học xong thì hãy tính tiếp. Mở trang đầu tiên, nghiên cứu cho cẩn thận rồi thực hành!”
Tôi rất ra dáng một cô giáo mà giảng dạy Đại, nhưng hắn lại không phải học trò ngoan. Sau khi lật qua lật lại cuốn sách Đại mới lên tiếng.
“Cô giáo à, anh thậm chí còn không phân biệt được các nốt trong bản nhạc, em nói anh tự nghiên cứu mà học thì còn đến đây làm gì?”
Tôi nén lại tiếng thở dài, đứng dậy rời khỏi chiếc ghế vẫn ngồi nãy giờ. Đứng khom lưng cạnh Đại mà giảng giải.
“Đặt hai bàn tay lên phím đàn thế này… đúng rồi… đây là nốt đồ, rê, mi… không được cứng nhắc quá, tay phải mềm mại ra, dùng tư thế tự nhiêm mà chạm phím đàn… ngón út phải đặt ở nốt sol… này… này… anh có chú ý không đấy?”
Dù không ưa việc phải dạy hắn thế này, nhưng không thể phủ nhận rằng đôi bàn tay của hắn rất đẹp. Những ngón tay dài với đốt xương dịu dàng, lằn gân xanh trên mu bàn tay gợi lên nét rắn rỏi, nhìn lại bàn tay tôi hình như còn kém hắn vài phần. Thôi bỏ đi, bàn tay đẹp cũng không tự biết chơi đàn!
Đại thậm chí còn không thèm nhìn những phím đàn, hắn cứ thế nhìn thẳng mắt tôi, lại còn ở khoảng cách gần như thế khiến tôi phải nhíu mi mắt đứng thẳng người dậy tránh xa khỏi hắn.
“Anh có học nghiêm túc không?”
Ánh mắt Đại không rời khỏi người tôi, nét mặt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trầm giọng nói.
“Anh đang rất nghiêm túc!”
Nghe được câu ấy tôi chỉ muốn giáng cho Đại vài cái cốc đầu. Bỗng dưng bản thân tự thấy bất lực như không biết phải làm thế nào cho thỏa đáng. Tôi đành lấy cuốn sách trên giá đàn gấp lại, đem trả về vị trí cũ trên kệ sách, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất từ trước tới nay.
“Anh muốn chơi trò gì vậy?”
Đại xoay hẳn người lại đối diện với tôi, giọng nói lại nghiêm túc hơn.
“Chơi trò đưa đẩy với em! Bạn bè thì phải chơi với nhau chứ, huống chi anh suy nghĩ hoài thấy chúng ta làm bạn bè thì chơi trò này là hay nhất!”
Hắn điên rồi chắc? Tôi đã nghĩ thế khi Đại nói vậy.
Lặng lẽ tiến đến cây móc áo khoác trong góc lớp lấy áo khoác và balo, tôi phát hiện mình không thể nào nói chuyện quá lâu với Đại.
“Anh đổi giáo viên khác đi!”
Vừa dứt lời thì Đại đã tiến đến đứng chắn trước mặt tôi, giọng có chút khểnh trương.
“Xin lỗi, anh lại không kìm chế được, em bình tĩnh đi!”
Tôi mặc xong áo khoác, cũng đeo xong balo thì lách qua người Đại tiến lên mở cửa đi ra ngoài.
“Anh mới là người cần bình tĩnh lại, nhớ tắt đèn và máy lạnh trước khi về.”
Chỉ còn vài lớp sáng đèn, vì là trường âm nhạc nên mọi lớp học đều được cách âm rất tốt, hành lang lúc này chỉ nghe thấy giọng nói tôi nhàn nhạt vang lên.
Tôi không thấy vẻ mặt Đại, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói đề cao âm lượng khi đang kéo cửa lớp.
“Em đã từng thích anh đúng không?”
Tim tôi nảy lên một cái, tay kéo cánh cửa khựng lại mấy giây rồi dứt khoát đóng lại. Cũng chỉ là “đã từng” mà thôi. Không lẽ tôi thật sự là nữ chính trong bộ ngôn tình về đề tài thanh mai trúc mã?
Hóa ra cảm giác bị người mình đơn phương trước đây phát hiện ra tình cảm của mình lại như thế này. Cũng không đến nỗi không chịu đựng nổi, một chút không muốn thừa nhận, một chút không biết phản ứng thế nào, lại thêm một chút… dân gian gọi là chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
Thì quá khứ tại sao lại ảnh hưởng đến thì hiện tại như vậy?! Thật là mất mặt!