Anh sẽ chờ

Anh sẽ chờ
Thích Theo dõi
Anh sẽ chờ
5 (100%) 1 vote
  • Anh sẽ chờ
  • Tác giả: Mạn Mạn
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 3.070 · Số từ: 1253
  • Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Man Man

Cô với anh là anh em của nhau. Những nơi anh đi qua cô sẽ lon ton chạy theo. Anh bảo vệ cô, anh khiến đứa em gái của anh yêu anh. Năm cô mười lăm tuổi, trong lúc vô tình đi ngang qua phòng ba mẹ cô biết rằng mình không phải con ruột của họ, cô chỉ là con nuôi. Từ nhỏ đến năm mười lăm tuổi này cô luôn đè nén, không dám nói yêu anh. Mọi người nói cô với anh là anh em không thể yêu nhau. Nhưng bây giờ cô đã biết được rằng cô và anh không phải ruột thịt của nhau. Đây có lẽ là lối thoát cho cô. Cô vui mừng chạy lên phòng tìm anh. Anh nói anh đã biết. Anh đáp lại cô bằng sự hững hờ, lạnh lùng.
– Em yêu anh.
Anh trả lại cô bằng nụ cười khinh bỉ.
– Đi ra ngoài suy nghĩ thật kĩ chuyện mình vừa nói nhanh.
Ầm. Sau khi cô đi ra ngoài khuôn mặt anh dần đổi sắc. Anh biết em thích anh. Anh cũng không biết từ lúc nào mà anh cũng yêu em.
Không thể là như thế. Tại sao anh không hiểu cô yêu anh nhiều đến như thế nào. Từ ngày hôm đó khoảng cách của anh và cô ngày càng xa dần. Anh thường xuyên không về nhà. Trên mạng thì có những tin tức của anh. Anh đi ăn, cười… với những người đẹp. Haha là do cô, do cô tự cho là mình hay là do cô tự luyến nghĩ rằng anh cũng yêu cô. Anh thì cặp kè với những người đẹp còn cô thì đổi bạn trai như thay áo.
– Tại sao lại làm như vậy? Tính làm cái gia đình này xấu mặt vì em? Hay đi học, giao du với những thành phần không ra gì rồi học theo? Anh hỏi cô.
– Em ghét anh. Sao anh không hỏi bản thân mình đi. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào không? Nếu anh không cần em thì cơ thể này em cũng không cần.
– Em. Rầm cô bước ra ngoài đóng cửa một cái rầm. Anh biết cô khóc nhưng anh xin lỗi. Chắc cả cuộc đời này anh không thể cưới cô dù anh có muốn đi nữa. Anh lấy tay đấm lên tường. Bàn tay anh chảy máu xuống nền nhà. Anh sẽ làm mọi thứ dù em có ghét tôi đi nữa chỉ cần em hạnh phúc.
Sau cuộc nói chuyện đó cô và anh không gặp nhau nữa. Cha mẹ có hỏi han cô, cô không muốn họ buồn nên cũng không làm gì dại dột nữa. Năm cô mười tám tuổi, thanh xuân của người con gái, cái tuổi mà người con gái đẹp nhất. Cô vẫn yêu anh. Cô đã dành mười năm để yêu anh, để đi theo anh, nhìn anh. Mà bây giờ cô được lại những gì? Cô khóc, khóc rất nhiều. Cô chỉ ước có một cơn mưa rơi xuống trôi hết những kí ức này của cô. Vài ngày sau, cô đang đi bộ loanh quanh thành phố thì bụng cô đau, rất đau. Cô ngã xuống đường cũng may có người đưa cô đến bệnh viện. Sau hai tiếng, cô mở đôi mắt to của mình ra. Một khung cảnh xa lạ.
– Đây là đâu?
– Đây là bệnh viện, lúc nãy cô ngất xỉu nên tôi đưa đến bệnh viện.
– Cảm ơn anh. Anh tên gì?
– Gọi tôi là bác sĩ Triệu đi.
– Còn tôi là Thảo. Mà tôi bị bệnh gì vậy?
– Tôi là bác sĩ, cô đừng kích động. Cô bị ung thư máu còn gọi là bệnh máu trắng tỉ lệ mắc bệnh rất hiếm trên thế giới chỉ có 10% người mắc thôi. Mà cô không cần bi quan cô chỉ mới bị nên có thể chữa được.
– Tôi không muốn chữa trị.
– Tại sao?
– Tôi không nhất thiết phải sống người tôi yêu suốt 10 năm bây giờ. Đang nói dang dỡ rồi cô im lặng.
Sau đó cô đi về nhà. Vừa vào nhà cô đã nhìn thấy anh và ba đang nói chuyện. Không có mẹ ở đây cũng tốt cô sẽ không mềm lòng khi thấy mẹ khóc.
– Con chào ba. Con có chuyện muốn nói.
– Ngồi xuống đi rồi nói. Người đàn ông trung niên lên tiếng .
Cô ngồi xuống.
– Con biết mình không phải con ruột của ba.
– Sao con biết? Ông nói trong sự ngạc nhiên.
– Chuyện đó không quan trọng ạ. Con muốn dọn ra ngoài. Cô móc tay lấy một cái phong bì ra.
– Cái này không quá lớn mong ba nhận cho. Con gái bất hiếu.
Nói rồi cô bỏ lên phòng. Bỏ lại người đàn ông trung niên ngồi đó. Anh đi theo cô lên phòng. Anh đứng chặn trước cửa rồi tiến vào trong.
– Tại sao?
– Em thích.
– Ha cái nhà này không có chuyện thích thì đi không thích thì về.
– Em biết. Từ nay chúng ta không nên gặp nhau hay nói chuyện nữa. Nếu có gặp nhau ngoài đường thì coi như người xa lạ nha. Cô cố nén nước mắt.
– Em dám.
Cô bỏ anh ra khỏi phòng trên tay chỉ có một bộ đồ. Anh tức giận lấy tay đấm vài cái vào tường rồi hét ầm lên. Cô vừa ra khỏi cổng thì đi bộ trong mưa đến bệnh viện. Cô cứ đi trong mưa. Cơn mưa nặng trĩu hạt cứ rơi xuống hòa lẫn với nước mắt.
Hai tháng sau, thân ảnh một người con gái đôi mươi xinh đẹp dù mặc trên người bộ đồ bệnh nhân. Cô gầy đi hẳn. Ánh mắt cô luôn nhìn ngoài cửa sổ. Hai tháng qua, sau khi cô đi anh luôn đi tìm cô. Vài tiếng trước anh đang họp nghe nói biết cô ở đâu, anh bỏ tất cả để chạy đến bên cô. Anh chạy đến trên đường chỉ mong là chưa quá muộn. Anh sẽ nói anh yêu cô, anh sẽ không khiến cô buồn nữa. Anh sẽ thành thật với cảm xúc của mình. Anh đứng trước cửa thấy thân ảnh cô anh chạy tới ôm cô.
– Em đi khỏi nhà để như thế này hả? Em biết anh lo như thế nào không?
– Sao anh biết em ở đây?
– Anh đã làm thủ tục chuyển bệnh viện cho em sang Mỹ rồi, chấp nhận điều trị đi.
– Hãy giải thích cho tôi tại sao?
– Anh biết em giận anh. Nhưng anh yêu em. Anh đã đè nén nhiều năm lắm rồi. Anh sợ, anh sợ sẽ khiến em chịu đựng những thị phi khi em bên anh. Anh xin lỗi.
– Anh nói láo.
– Nếu em không tin tôi sẽ nhảy xuống cho em xem. Anh đi đến ban công.
– Cứ tự nhiên.
– Anh nhảy xuống nha.
– Anh nói thật? Anh thật sự yêu em.
Anh bước lại gần cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.
– Vậy bây giờ sang Mỹ nha.
– Vâng.
Anh sẽ chờ em. Chờ em hết bệnh chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc nhé em. Anh xin lỗi vì đã khiến em đau khổ.
Cảm ơn các bạn đã xem.

Bài cùng chuyên mục

Man Man

Man Man (2 tuần trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 12

Chương: 14

Bình luận: 13

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 26/09/2018

Số Xu: 473

Liễu Phong

Quên mất! bìa truyện bẻ lái quá ngoạn mục. Ta bị dụ rồi '.'

Mình cũng nghĩ vậy haha. Thất tịch không mưa hả hình như con bạn mình có kể cho nghe sơ sơ. Cảm ơn bạn


Liễu Phong

Liễu Phong (2 tuần trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 3

Chương: 17

Bình luận: 76

Lượt thích: 29

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 09/10/2017

Số Xu: 1090

Quên mất!

bìa truyện bẻ lái quá ngoạn mục. Ta bị dụ rồi '.'


Liễu Phong

Liễu Phong (2 tuần trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 3

Chương: 17

Bình luận: 76

Lượt thích: 29

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 09/10/2017

Số Xu: 1090

Đọc được nửa truyện ta nghĩ ngay đến "thất tịch không mưa" (không biết tác giả đọc chưa), cũng may cái kết bẻ lái ra thẳng nước ngoài.

tác giả đừng nên đặt lời thoại và dẫn truyện chung một đoạn. Rất kì lạ

chúc tác giả có thêm nhiều tác phẩm tốt hơn


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm và 140 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm