- Anh tôi!
- Tác giả: seo dan
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 1.561 · Số từ: 1104
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 seo dan A.R.M.Y Seo Hana A.R.M.Y Seo Hana Phương Thảo Lã Xuân Thu
Tình cảm gia đình là gì? Tình cảm gia đình là tình cảm vô cùng thiêng liêng, câu chuyện được viết lên bởi chính tuổi thơ của tôi.
Gia đình tôi có ba chị em: Chị hai, anh ba và tôi, chị hai tôi đi làm từ năm lớp chín, ba mẹ tôi luôn có một quan niệm rằng con gái ăn học rồi cũng đi lấy chồng, theo gia đình chồng xa gia đình nên cho học chỉ tốn tiền.
Năm đó cái năm tôi lớp chín chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp thì ba mẹ cho tôi nghỉ học để kiếm tiền giúp nuôi anh ba ăn học. Tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng và nghĩ con gái thì không phải đi học sao? Ba mẹ thiên vị quá!
Chiều đó, trên con đường làng như mọi khi anh ba trở tôi trên chiếc xe đạp cũ vừa đi tôi vừa khóc thút thít.
Anh ba dỗ dành tôi, tôi tức giận nói:
– Anh sướng quá còn gì chứ! Được ba mẹ cho đi học anh biết đi học em cảm thấy hạnh phúc như thế nào không?
Anh ba đáp:
– Có gì mà hạnh phúc chứ! Đi học chẳng có gì vui cả.
Tôi nhảy xuống xe và chạy đi ra đằng xa, chẳng thèm quay lại.
Chiều ngày hôm ấy, tôi đang ngồi trên con đê làng ngắm mấy con diều bay phất phới, bỗng cái Hoa chạy lại gọi:
– Hân, giờ này mà mày còn ngồi ở đây được à?
Tôi bất ngờ hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Hoa đáp:
– Anh ba mày vừa bị tai nạn người ta đưa đi cấp cứu rồi, ba mẹ mày vừa chạy lên viện đấy.
Tôi đứng người chạy một mạch lên viện, ba mẹ tôi đang ngồi gục xuống khóc.
Từ khi trở về anh ba tôi bỗng trở nên ngốc nghếch, cứ đưa sách vở cho anh thì anh trở nên sợ hãi không dám động vào và ôm đầu chạy đi.
Mẹ tôi nói với tôi:
– Anh con có lẽ không đi học được nữa, con hãy thay anh ba học tập đi. Mẹ và ba, anh hai sẽ nuôi con ăn học.
Mẹ cần đống sách của anh hai đưa vào tay tôi, mẹ lấy bộ đồng phục trong tủ của tôi ra may lại vì nó đã quá chật.
Anh ba xoa nhẹ mái tóc của tôi và nói:
– Em hãy cố gắng học tập, đến trường thay cho phần của anh nhé!
Tôi vô cùng cảm động trước tình cảm của mọi người trong nhà.
Cứ thế tôi học, học và học để cố gắng không phụ lòng mong mỏi của mọi người, không phụ công vất vả của ba mẹ, của anh ba.
Anh ba đi làm công cho người ta để có tiền nuôi tôi cho ba mẹ đỡ vất vả.
Cứ thế thời gian trôi qua từng ngày, từng tháng, từng năm tôi từ một cô bé trở thành một cô gái.
Hôm nay, tôi đi nhận bằng tốt nghiệp. Cầm trên tay tấm bằng đạt loại giỏi tôi vô cùng hãnh diện mang về khoe ba mẹ, lúc tôi vừa về tới nhà thì nghe cái Huyền hàng xóm nói:
– Ba mẹ chị đang ngoài bãi mả ấy.
Tôi chạy ngay ra đó với 2 cái bóng quen thuộc và hai cái bóng lạ lẫm đang ngồi cạnh một ngôi mộ mới xây, và cái mộ đó không ai khác chính là anh ba tôi hai cái bóng quen thuộc là ba mẹ tôi còn lại một người là chị hai tôi. Có lẽ người còn lại là bạn gái của anh ba, chị ấy khóc ôm lấy mộ anh ba.
Tôi nghe ba mẹ nói trong thời gian tôi làm luận án tốt nghiệp anh ba bị tai nạn khi theo công ty đi làm công trình, anh không muốn ba mẹ nói với tôi.
Một thời gian sau đó, trong một lần tôi đi làm về thì gặp người bạn năm xưa làm cùng công ty anh ba tôi cứ nghĩ là vô tình nhưng anh ta nói với tôi:
– Anh ba cô có để lại một số di vật, tôi muốn gửi trả lại gia đình.
Anh ấy đưa cho tôi một cái thùng đựng đầy sách vở cũ. Tôi hỏi:
– Đây có phải đồ của anh ba tôi không? Từ khi anh bị tai nạn tôi thấy anh rất sợ sách vở mỗi lần nhìn thấy chúng anh lại ôm đầu chạy đi.
Anh ta đáp:
– Không có đâu anh cô ngày thì đi làm vất vả đêm thì thức dưới ánh đèn khuya đọc sách anh cô nói đọc sách thú vị lắm.
Lúc nghe anh ấy nói vậy tôi chợt nhận ra rằng anh đã giả vờ như vậy để tôi được học vậy mà trước đây tôi đã từng nói anh vô tâm, anh ba chính là người hi sinh cả cuộc đời mình để cho tôi được đi học, được như bạn bè chăng lứa.
Cảm ơn anh, anh ba của em!