Chương 2: Thân Phận Thật.
2.5 (50%) 2 votes

 

Vừa đi vừa suy nghĩ không biết khi nào đã tới phòng của cô gái kia. Xoay tay nắm cửa, anh bước vào phòng, thấy thân ảnh kia vẫn nằm trên giường của mình trong đáy mắt hiện lên tia phức tạp. Đây đã là lần thứ hai anh không tự chủ được mà bước lại gần người con gái đẹp tựa thiên thần ấy, một vẻ đẹp làm phai mờ mọi thứ xung quanh. Anh bỗng giật mình, “mình để ý đến cô ta, rõ ràng mình không thiếu phụ nữ, cô ta đúng là hồ ly câu dẫn đàn ông, hừ”.

Tấm ảnh kia là gì? Lấy tấm ảnh ra khỏi bàn tay cô anh nhìn thì cảm thấy có chút quen mắt, hình như anh đã xem qua rồi, rút từ trong túi ra một tấm ảnh, ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

– Mau nói. Anh nhàn nhạt lên tiếng.

– Đã điều tra được thưa lão đại, cô gái đó chính là đứa con riêng của ba anh. Có mẹ chính là phụ nữ phục vụ ở bar Lạc Thiên cách đây mười sáu năm trước vừa qua đời ngày hôm qua do bệnh ung thư vì không có tiền chạy chữa, cũng chính là người phụ nữ bên ngoài của ba anh. Âm thanh đều đều trầm ổn nãy giờ vẫn phát ra ở đầu dây bên kia.

Cúp máy, anh nhìn cô gái kia, tay vuốt nhẹ lên đôi mắt an tĩnh khi ngủ của cô, khẽ nói bên tai cô:

Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi cứ an tĩnh mà ngủ đi, em gái.

Cử động tay, đầu có chút đau, mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là đâu? Nhìn kiểu kiến trúc có chút cổ xưa, phòng lại có tông màu xám. Không phải phòng của mình.

Phát hiện ra di ảnh của mẹ biến mất, cô hốt hoảng đó là tấm ảnh duy nhất của mẹ để lại cho cô, không thể làm mất. Cố bước xuống giường, kết quả bị ngã xuống nhưng cô không quản được nhiều như vậy. Vừa đi, vừa tìm kiếm xung quanh nhưng người thì nóng ran, mồ hôi từng giọt rơi trên khuôn mặt cô, đầu lại đau khiến cô chỉ suy nghĩ một chút cũng đã thấy rất khó chịu.

Nhưng rốt cuộc di ảnh của mẹ ở đâu, cô nhớ đã nắm rất chặt, không lẽ đã bị rơi trong khi cô ngất đi. Đầu lại đau nữa, cô cảm giác như mình sắp ngất lần nữa.

Cửa phòng bật mở, anh bước vào, cùng lúc đó thì cô ngã xuống, lại lần nữa rơi vào vòng tay của ngưởi đàn ông này. Cô chỉ nhớ lúc mình sắp ngất có ngưởi đã đỡ cô, cô chỉ nhớ được mặt anh ta thì ra người đàn ông này đã giúp cô.

– Anh có thấy tấm ảnh của tôi không? Đó là thứ rất quan trọng với tôi. Cô mệt nhọc hỏi anh.

Rút từ trong túi ra một tấm ảnh      

– Người này chính là mẹ cô. Anh tựa như đang hỏi lại không giống như đang hỏi.

– Đúng rồi chính là tấm ảnh này. Cảm ơn anh. Cô vui mừng, nét mặt rạng rỡ dù đang bị bệnh.

– Cô, chính là em gái tôi! Giọng anh trầm thấp vang lên.

– Cái gì, anh nói gì vậy tôi nghe không hiểu, sao tôi là em gái anh được, anh chắc nhầm lẫn với ai rồi đó, tôi nhớ mẹ tôi từng nói tôi là đứa con duy nhất của mẹ, không hề có anh trai nào. Cô sau khi được anh dìu nằm xuống giường thều thào nói.

– Mẹ cô có bao giờ nói về cha cô không? Nếu như khác mẹ nhưng lại cùng cha. Vậy có được xem là anh trai không, cô em gái? Anh khẽ cười, chính anh cũng không muốn sự thật này nhưng đó lại là sự thật, mà sự thật thì không thay đổi được. Anh không hiểu được tại sao lại không muốn điều này, chắc là anh thất vọng về người cha từ nhỏ luôn yêu thương anh hết mực, nhưng anh lại cảm thấy không phải vì lý do này. Nhưng vì sao thì anh lại không biết được, anh ghét cái cảm giác không làm chủ được bản thân như vậy.

– Anh im đi, anh không có quyền nói ba tôi như vậy. Mẹ nói ba là một người rất tốt, chỉ vì cứu người mới hi sinh tính mạng của mình. Anh không có quyền phán xét người khác mà tôi cũng không phải em gái anh, không phải, không phải. Cô như thét lên nói, mặt cô đỏ bừng một phần vì sốt một phần vì tức giận.

– Vậy cô có bao giờ nghe về cái quá khứ của mẹ cô không? Một người phụ nữ phục vụ trong bar Lạc Thiên, quyến rũ ba tôi, để giờ sinh ra cô. Thật là một người phụ nữ đáng kinh tởm. Chuyên đi quyến rũ đàn ông có chồng, mà cô chính là người kế thừa sự kinh tởm của mẹ cô. Anh nói đầy giọng mỉa mai.

Anh cút đi, cút nhanh. Bốp, một tiếng tát vang lên, bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Tiếp sau đó cô ngã xuống giường. Vừa định ngồi dây anh đã nằm đè lên người cô khiến cô không thể cử động được.

Cô tát tôi, nhất định cô sẽ vì cái tát này mà trả giá. Anh xé toạt váy ngủ của cô, cúi người xuống lưỡi anh nhanh chóng luồn vào lưỡi cô, cắn xé môi cô, mút cô đến phát đau. Anh hôn không một chút dịu dàng.

Anh chợt ngừng lại, cô nhanh chóng lách người ôm chăn lên che thân mình của mình.

– Cô cắn tôi. Giọng anh toát ra vẻ lạnh lung đến đáng sợ.

Nhìn khóe môi anh chảy máu cô hối hận tại sao mình lại cắn mạnh đến vậy. Tay không tự chủ được mà vươn lên lau đi máu trên đó.

– Kinh tởm. Anh hất tay cô ra rồi bước ra khỏi phòng theo sau là tiếng đóng cửa rất mạnh giống như đó chính là tâm trạng của anh bây giờ.

Danh Sách Chương
Are Hùynh

Are Hùynh (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 41

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 12/12/2017

Số Xu: 1167

Diễn tả tâm lí nhân vật chưa tốt, nvc nam ghét mẹ của nv nữ nhưng lại không có lí do gì lại ghét cô nàng sau khi biết đây là em gái mình. Nvc nam có cảm xúc lạ với em gái mình nhưng liên quan gì tới cô ấy, cô ấy vô tội, dù bạn có cho tính cách nv nam lập dị thì cũng thể nhanh tới vậy.

Cách kể của bạn cứ như đẩy nhanh mọi chuyện và hơi khó hiểu như đoạn (mình tóm tắt) cố bước xuống giường, đầu bị đau, rồi ngã. Rồi đi, tìm kiếm xung quanh, người nóng ran, thấy khó chịu,... này là bị sốt nhưng tại sao đứng lên rồi mới cảm thấy người nóng rồi đau đầu??? có một đoạn nv nữ ngã lần2 đc nv nam đỡ, này là sốt nên ngã lúc này là chưa nhận dạng đc gì (choáng) nhưng, sao lại biết ng đỡ là ngày lần trước giúp mình???

còn một vài lỗi khác bạn tự đọc rồi chỉnh sửa. Cái này mình chỉ góp ý :))

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Đồng Vũ Marci Jo Na Vân và 78 Khách

Thành Viên: 19555
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13199
|
Số Bình Luận: 25954
|
Thành Viên Mới: Na Vân