Chương 3: Cô không có quyền từ chối.
3 (60%) 1 vote

 

Nước mắt, không tự chủ rơi trên khuôn mặt người con gái ấy, một vẻ đẹp làm cho người nhìn sẽ tưởng tượng hình ảnh của một thiên thần bị bẻ gãy đôi cánh không thể bay lên, khuôn mặt đã nhuốm đầy nét bi thương. Thật sự mệt mỏi quá, thoáng chốc cô đã chìm vào giấc ngủ, tạm thời quên đi sự thật tàn khốc này.

– Tiểu thư. Tiếng quản gia vang lên đánh thức cô.

Cô định lên tiếng đáp nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng, những con người trong căn nhà này đều đáng sợ như nhau. Chỉ gặp tên ác ma lúc nóng, lúc lạnh kia cô đã thấy rất sợ, ánh mắt lúc cô tát anh ta thật sự cô không thể tượng tượng được, một ánh mắt đầy lạnh lung và như muốn xuyên thẳng vào người cô.

– Nếu cô không trả lời tôi xin phép. Quản gia bước vào thấy cô ngồi co ro trong góc giường, ánh mắt đầy nét sợ hãi. Quản gia đưa tay lên khẽ gọi cô.

– Đừng, đừng chạm vào người tôi. Tránh ra, cút ra hết đi. Vừa hét, cô ném gối liên tục vào người bác quản gia. Đồ vật xung quanh phòng cũng theo đó rơi xuống làm nên những tiếng vang lớn.

– Chuyện gì ồn ào vậy. Tiếng anh trầm thấp vang lên, cửa phòng lại lần nữa được mở ra.

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, anh khẽ xoa mi tâm.

– Bác ra ngoài trước đi. Anh nói với bác quản gia.

– Vâng, thưa cậu chủ. Tiếp sau đó cửa phòng được đóng lại, tiếng bước chân của bác quản gia vang lên xa dần làm cô ngày càng sợ hãi. Cô sợ phải ở chung với anh, sợ cái cách anh nhìn mình.

Bật hệ thống cách âm của phòng này, anh ngồi xuống ghế nhìn bộ dạng của cô, nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô. Anh cảm thấy rất thỏa mãn. Năm đó, anh cũng đã sợ sệt như vậy khi bố mẹ cải nhau, gia đình không hạnh phúc. Năm anh mười một tuổi, cái tuổi rất cần sự quan tâm, che chở và dạy bảo của cha, mẹ. Thì  người mẹ mà anh luôn yêu thương vì không chịu được ba anh phản bội đã qua đời. Ba anh hằng ngày đưa cho anh một chiếc thẻ, trong đó chỉ có tiền và tiền, nhiều đến mức anh không biết nên làm gì với số tiền đó, anh đã tự hỏi có thể dùng tất cả tiền để đổi lại tính mạng của mẹ không?. Nhưng giờ anh sẽ không lo lắng nữa, vì cô sẽ là người khiến anh không còn muộn phiền, không còn mất ngủ hằng đêm, cô sẽ phải trả lại tất cả những gì cô nợ anh.

– Thay đồ đi rồi xuống ăn bữa sáng cùng tôi, tôi muốn đưa em đến một nơi. Em hẳn sẽ rất vui đi. Anh mỉm cười rồi nói, nhưng nụ cười của anh lại chứa đựng thứ khiến cô phải đề phòng.

– Tôi không đi. Anh thả tôi đi, tôi muốn về nhà, xin anh. Cô kiên quyết nói với anh.

– Cô biết trên đời này thứ nguy hiểm nhất là gì không? Giọng anh vang lên.

– Chính là niềm tin. Đừng quá tin tưởng vào ai, vì có thể điều đó chính là điều khiến cô sau này sẽ hối hặn không kịp. Đừng cố vùng vẫy vì như vậy chỉ khiến cô đau mà thôi. Ngoan ngoãn làm theo lời tôi.

– Anh trai, có thể thả em… Cô chưa kịp dứt lời thì               

– Câm miệng, tôi không có em gái nghe rõ không, cô nên nhớ cho kĩ, tôi không phải là anh trai cô. Tôi không có người em gái dơ bẩn như cô. Bàn tay anh siết cổ cô đến phát đau. Lúc cô tưởng chừng như sắp giải thoát thì anh đột nhiên buông tay ra, cô ho sặc sụa, trên mặt nước mắt chưa kịp khô thì từng giọt, từng giọt lại rơi xuống.

– Vậy tôi cũng không có người anh trai tàn nhẫn như anh. Mẹ tôi mất rồi anh còn muốn gì đây? Cô thật rất mệt. Mẹ vừa mất chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời này cũng không còn. Giờ lại xuất hiện thêm một anh trai luôn không ngừng chà đạp, sỉ nhục cô. Tình huống này tại sao lại xảy ra trên người Đỗ Hân Nhi cô chứ?

– Thi thể mẹ cô… Lãnh Thế Vũ trầm giọng nói, đôi mắt bắn ra tia nguy hiểm.

– Thi thể mẹ tôi làm sao? Anh đã làm gì, mau nói đi. Bà ấy mất rồi anh còn muốn làm gì, tôi không cho phép anh. Cô hoảng hốt. Mẹ đã mất rồi, nếu như linh hồn của mẹ còn không được an nghĩ thì chắc cô sẽ cắn rứt lương tâm của mình đến chết mất.

– Tôi chưa làm gì, nhưng cũng muốn nhắc nhở cô nên làm cho tốt bổn phận của mình. Nếu không tôi sẽ không hứa được. Giọng nói từ tốn, nhưng lại như muốn đẩy cô vào vạn kiếp bất phục.

– Chỉ cần cô ngoãn ngoãn nghe lời tôi thì sau hai năm, tôi sẽ trả tự do cho cô. Lời nói của anh như lời dẫn dụ cô, từng bước từng bước dẫn cô vào thế giới đầy bóng tối của anh để bẽ gãy đôi cánh thiên thần của cô.

– Chỉ cần hai năm. Cô khẽ nói.

– Đúng vậy, hai năm cô là của tôi. Sau hai năm, tôi sẽ xóa đi nợ mẹ cô đã gây ra cho tôi và mẹ tôi. Dù thế nào cô cũng không thể từ chối. Anh trả lời.

– Ừm. Một tiếng ừm như chấm dứt cho cuộc sống yên bình của cô, phó thác thân mình cho dòng chảy số phận.

– Vậy thì cô sẽ phải nghe lời. Vú thay đồ cho cô ấy đi. Anh nói rồi cất bước ra khỏi phòng.

Sau khi được người vú thay đồ, thắt lại tóc. Cô bước ra ngoài theo vú xuống phòng ăn.

Vừa bước tới cửa phòng ăn đã thấy hắn đang nhâm nhi cà phê, tùy ý lật vài trang báo. Khi ngước lên cô thấy hắn dừng lại nhìn cô. Chiếc váy xòe màu xanh nước biển tôn lên làn da trắng mịn của cô kèm theo đó là những họa tiết ren trắng uốn quanh eo khiến cho cô càng nổi bật. Váy may theo kiểu cúp ngực khiến đường rãnh ngực cứ như ẩn như hiện, nửa ngây thơ nữa quyến rũ. Trên tóc là một chiếc nơ màu trắng khiến cô càng tăng vẻ dịu dàng. Hắn dừng lại một lúc lâu thì mới dời mắt.

Kéo cô xuống bàn ăn, nhìn dao nĩa trước mắt cô thấy vô cùng mù mịt, phải làm sao đây, trước giờ chỉ ăn cơm bằng đũa hay muỗng thôi.

Như đọc được suy nghĩ của cô. Thế Vũ nắm tay cô….

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 95 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà