Bình chọn

Chương 1 – Thượng; Nửa kiếp đau thương (Trấu)

Ngày trời âm u đổ một cơn mưa tầm tã khác hẳn mọi hôm, có một kẻ nô chạy xuyên qua màn mưa, đem đến cho ta một cái hộp nhỏ nhắn. Ta chạm vào nó, cảm giác rờn rợn lạnh cả sống lưng chưa bao giờ có, giờ đây, lại bủa vây khắp thân thể ta. Hôm ấy là ngày cuối cùng ta được sống, hay nói cách khác, ta đã lựa chọn cái chết theo con gái ta.

Đột nhiên đến lúc sắp nằm xuống rồi, lại cảm thấy tiếc nuối, muốn kể lại một câu chuyện mà không phải ai cũng biết, chỉ có ta biết, trời biết và người trong cuộc mới thấu. Câu chuyện này có lẽ vừa quen lại vừa xa lạ. Quen vì nó bắt nguồn từ một lời đồn thổi. Lạ vì nó khác xa với lời đồn. Lời đồn kể rằng, ở một gia đình nọ, có một đứa con chồng sống cùng mụ mẹ kế và đứa con riêng của mụ. Đứa con chồng ngoan hiền bao nhiêu thì dì ghẻ lại độc ác bấy nhiêu, hành hạ con riêng của chồng đủ bề. Còn con gái mụ thì lười biếng, xấu xa, hèn mạt chẳng khác gì mẹ của nó. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, bọn người kia chẳng phải là mụ ta, làm sao biết trong lòng mụ ta nghĩ gì. Ta nói vậy là vì ta chính là nhân vật mẹ kế thâm độc đó. Chuyện có lẽ phải kể từ lúc khi ta còn nhỏ…

Ngày mà ta sinh ra là một ngày bình yên, bình yên đến nỗi tổ chức đám tang mà chẳng có một tiếng khóc thương nào. À không, vẫn có tiếng khóc, nhưng đó chỉ tiếng oe oe của đứa trẻ vừa chào đời. Đứa bé ấy nằm trên chiếc võng mắc kế một cái giường gỗ cũ kĩ, chẳng biết là nó có phải đang khóc thương cho cái xác đã nguội lạnh của người phụ nữ trẻ trung bên trong quan tài gỗ không hay là đang khóc một cách vô ý thức như bao đứa trẻ khác. Đứa trẻ đó là ta, ngày ta ra đời, cũng chính là ngày ta mất đi tình mẹ. Cha ta đặt cho ta tên là Trấu, cái vỏ bọc vô dụng giống như cách mà ta đã hại chết mẹ ta. Ta lớn lên trong sự khắc nghiệt của cha ta, và trong những lời cay nghiệt của bọn người trong làng. Đi đến đâu, ta cũng nghe thấy mấy lời như “con nhỏ khắc tinh”, “cái thứ mất dại khắc chết mẹ”,… Ta vốn không để tâm tất cả, chỉ là cảm thấy nếu như ta không ra đời thì mọi thứ sẽ tốt hơn.

Năm lên năm tuổi, ta đã theo dân làng học cách chăn trâu, trồng lúa, cấy lúa, làm đủ mọi việc trên trời dưới đất. Mỗi buổi sáng ta đều dậy sớm giặt giũ rồi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đó theo dân làng ra ruộng cày bừa. Cần mẫn và cố gắng là đức tính lúc bấy giờ của ta. Ta mong, có một ngày ta sẽ là một người có ích và sống có ý nghĩa hơn. Ta mong cha sẽ có cái nhìn mới về ta. Nhưng không phải, cha đêm nào cũng đi khuya suốt đêm, mãi đến trưa hôm sau mới về nhà và đến chiều xế lại đi tiếp. Không có lúc nào ta có thể cùng cha trò chuyện như hai cha con thật sự. Hoặc có lẽ từ trước tới giờ, ta chưa từng cùng ông ấy nói với nhau một lời nào cả, với dân làng lại càng không. Từ đó, ta có cái tên gọi quen thuộc là Trấu Câm.

Năm lên bảy tuổi, cha ta rượu chè bê tha, nợ nần chồng chất, bán ta cho gia đình của lão phú ông giàu nhất trong làng. Nhà lão có hai anh em sinh đôi tên là Cau và Vôi rất hiền lành và tử tế với ta. Bọn họ có vẻ đều rất thích nói chuyện ta. Cuộc sống lúc đó, có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời ta. Rồi khi ta lên mười, cha bị người ta đánh chết vì thiếu nợ không trả. Nghe người trong nhà phú ông kể, cha có đến vay nợ phú ông nhưng bị phú ông đuổi đi với một bát cơm nguội đã bị mẻ và một quả cà thiu. Cha rất giận, đòi phải gặp ta thế nhưng bị chó nhà phú ông nuôi sủa đuổi đi.

Đám tang cha, ta cố nặn cho nước mắt rơi xuống đất, nhưng không hiểu sao lại không thể chảy ra dù chỉ một giọt. Ta hiểu giọt nước mắt của ta không đáng rơi vì người đàn ông suy sụp vì lụy tình. Từ đó ta lại được nghe thêm câu sỉ vả mới của dân lành “đồ yêu tinh khắc cha khắc mẹ”.

Sau đó đến năm mười lăm, người anh trưởng là Cau của nhà phú ông xin lấy ta. Ta cũng chẳng suy nghĩ gì, nhận lời ngay. Nhưng ta biết mọi chuyện không dễ như thế. Phú ông nào có dễ dàng đồng ý tác hợp cho chúng ta? Ai lại muốn con mình lấy một con người ở rửa chân? Ai lại muốn con mình lâdy một thứ khắc tinh hại cha khắc mẹ? Ai thì có thể, chứ phú ông thì chắc chắn không.

Tối hôm đó, người em, Vôi, có tìm ta nói vài chuyện vặt vãnh gì đó mà ta chẳng nhớ nổi. Họa chăng có lẽ tâm trí ta chẳng hề tồn tại ngay lúc đó. Ta chỉ nhớ mãi một câu nói thế này:

“Chị đã chọn anh Cau, thì nhất nhất phải cố gắng. Cố gắng vì anh ấy và cố gắng vì cuộc sống sau này của anh chị.”

Lúc đó ta chỉ ngây người nhìn cậu ta, còn cậu ta với ánh nhìn sâu hun hút tận bên trong đáy mắt, dường như đang muốn phản chiếu lại hết những gì ta đã chôn giấu bấy lâu.

“Ừ được, tôi hứa với cậu.”

*

Sao đó quả là Vôi đưa ta và Cau đi trốn thật. Ba người chúng ta bắt đầu cuộc sống mới ở một ngôi làng xa lạ. Ta và Cau thành thân, kết nghĩa phu thê. Nhưng ông trời là kẻ thù của ta, ông ta chưa bao giờ thương cho ta, luôn tìm cách gây khó dễ ta. Chỉ nhớ hôm đó, trời tối đen như mực, ánh trăng chẳng tỏ, nhà nghèo lại chẳng có nến, ta vẫn như mọi hôm đứng trước cửa đón Trầu vào nhà. Ta thấy chàng lũi thũi đi về, đằng sau cũng chẳng có Vôi như mọi hôm. Ta rút cái khăn tay, chấm mồ hôi cho chàng, chàng càng im lặng đến lạ thường, chẳng hề mỉm cười nói với ta rằng “vất vả cho em quá”. Bỗng ta thấy Cau nhìn ra phía cửa rồi cẩn thận đẩy ta ra. Ta hơi ngạc nhiên rồi theo quán tính cũng nhìn ra cửa nơi ánh mắt Cau đang hướng đến, thấy Vôi đứng trước cửa cùng với bầu rượu mới.

“Khi nãy về em kể chị nghe chuyện sắp lấy vợ. Chị sợ em mừng đến phát khóc nên lấy khăn chậm nước mắt giúp em thôi.”

Hóa ra lúc đó ta mới biết ta đã nhận nhầm hai anh em họ. Cau chỉ ậm ừ không nói rồi nắm tay ta bước vào trong nhà. Ngoảnh lại, ta chỉ thấy ánh mắt bi thương đó nhìn ta da diết. Lúc đó ta mới hiểu thì ra tình yêu là là mớ chỉ, càng gỡ càng chặt, càng bứt càng đau…

Đêm đó bọn họ uống rượu để chúc mừng Vôi sắp lấy vợ. Cả hai uống rất say, say đến nổi mơ mơ màng màng, rồi cuối cùng Cau gục xuống ngủ. Ta toan đưa chàng vào gian phòng trong thì bị Vôi kéo lại, kéo ta ngã vào lòng cậu ta. Ta càng đẩy, cậu ta càng ôm chặt hơn. Ta đành ngồi im để cậu ta ôm, dù sao sau này cậu ta cũng có vợ rồi, thân phận cũng khác rồi. Mãi sau cậu ta mới cất tiếng, giọng ồm ồm:

“Chị à, em lấy vợ rồi, chị có buồn không?”

“…”

“Em biết em chẳng bằng anh, chẳng dũng cảm bằng anh, chẳng dám nói câu ‘Tôi yêu em’ với người mình yêu. Em đi lấy vợ rồi, sau này không thể thay anh chăm sóc chị khi chị vắng nhà, vậy chị hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, thật hạnh phúc bên anh.”

“Cậu say rồi. Cậu cưới vợ thì vẫn phải về nhà chứ?”

“Không đâu, anh có nhờ người mua giúp em một căn nhà tranh ở thôn bên cạnh, sau này em và vợ em sẽ ở đó… Khoảng thời gian qua em cũng đã làm phiền anh và chị nhiều rồi, nhưng em thật sự rất vui khi ở cạnh hai người. Cả cuộc đời em, chỉ có một lựa chọn đúng đắn duy nhất là cùng anh chị cao bay xa chạy rời khỏi cha. Cha có hỏi em rằng sau này có hối hận không. Lúc đó em không trả lời nhưng trong lòng em luôn biết, em không hề hối hận, mãi mãi không hối hận.”

“…”

“Mà chị nè, nếu ngày đó em cũng nói yêu chị, thì chị có chọn em không? Có không?”

“Cậu say quá rồi!”

“Em không sao… Sau đêm nay thì em phải đi rồi, không biết bao giờ mới gặp lại chị, chi bằng nói hết trong đêm nay. Chị cứ để em nói, em nói xong rồi sáng mai em sẽ quên thôi.”

“Ừm.”

“Chị biết không, em đã gặp cô gái đó. Cô ấy rất đẹp, rất xinh, lại hiền diệu. Kể ra thì khuôn mặt cô ấy giống chị thật! Hai người tựa như hai giọt nước trong cùng một con suối vậy. Anh lúc thấy cô ấy đã cản không cho em lấy cô ấy làm vợ. Nhưng biết làm sao được, vì cô ấy giống chị quá mà. Em biết làm vậy là có lỗi, nhưng sau này không gặp lại chị nữa, có lẽ em sẽ quên được chị, cùng người con gái ấy bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc…”

“Tôi tin cậu sẽ làm được. Cậu, thích tôi tự bao giờ?”

“Em thích chị từ lần đầu gặp chị ấy. Chị rất xinh đẹp dù trong bộ dạng nhớp nháp hay rách rưới đi chăng nữa. Tuy em chưa bao giờ nhìn thấy chị vười nhưng em biết, nụ cười của chị tựa như thần tiên giáng trần vậy. Em thích vẻ đẹp của chị, sau khi nói chuyện rồi thì thương tính cách của chị và dần dần là yêu con người đơn giản và bình lặng như chị.”

“Sao lúc đó cậu không nói với tôi?”

“Có những chuyện, không phải lúc nào nói ra cũng có thể giải quyết. Có những người không phải cứ yêu là phải có được họ. Giống như chị vậy, tựa như chân trời xa, em chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không mong chạm tới, không cầu thân phận. Chỉ cần thấy chị mỗi ngày vẫn bình an, vẫn sống trên mảnh đất này là em đã mãn nguyện rồi… Nếu được, em ước một ngày sẽ thấy chị cười. Chị hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc…”

“Nếu tôi nói tôi có tình cảm với em, em có đồng ý cùng tôi rời khỏi đây?”

“…”

Ta ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, cậu ta đã ngủ say từ khi nào rồi. Nhanh thật, như một đứa trẻ đang kể về những ngày, những việc nó đang trải trong cuộc sống cho mẹ nó nghe vậy. Và rồi đứa trẻ đó ngủ lúc nào luôn không hay biết. Ta lại như một đứa trẻ con, ngồi vào tấm chiếu trải giữa trước hiên nhà nghe người lớn trong làng kể những chuyện mà họ thấy được. Đó có thể là những câu ca dao, tục ngữ, truyện ngụ ngôn châm biếm, truyện cười, truyện cổ tích… Nhưng ta biết, đây là một câu chuyện có thật, nó sẽ không nhịp nhàng vần điệu như ca dao, tục ngữ, không mập mờ sâu xa như truyện ngụ ngôn, không tươi vui như truyện cười, và cũng chẳng có một cái kết đẹp như truyện cổ tích. Đây gọi là ánh trăng của truyện cổ tích, sự thật luôn chìm dưới ánh sáng. Chỉ có ánh trăng mờ ảo, lập lòe mới có thể từng chút, từng chút khiến câu chuyện cổ tích này hiện lên với nét vẽ đau đớn, khổ sở và quằn quại thôi. Từ đây, bắt đầu một câu chuyện gọi là “Cổ tích bi ai”.

Ta tháo bàn tay đang nhẹ nhàng ôm ta, ta rời khỏi cái vòng tay ấm áp trước nay chưa từng có. Ta đưa Cau về phòng. Sau đó lại ra ngoài ngồi xuống cạnh Vôi ngắm nhìn cậu ta ngủ. Đêm nay nghe thấy những lời như vậy, ta không thể nào ngủ được rồi. Ta nhìn ra khung cửa sổ, trăng xuống rồi, sắp được thay thế bởi ánh mặt trời nhập nhòe mà mê người của buổi bình minh. Đẹp hơn, rực rỡ hơn và không nhuốm màu bi ai như của vầng trăng kia.

Mắt ta bắt díp lại như muốn ngủ. Ta cơ hồ cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đặt lên trán ta, nhưng mắt không thể nào mở lên nổi. Ta bắt đầu chìm vào giấc ngủ của buổi sớm mai. Và ta biết, sau ngày hôm nay, cuộc đời ta sẽ có thêm nhiều biến cố.

Sáng hôm sau thức dậy, quả thật Vôi đã đi rồi…

Danh Sách Chương
Bảo Trân

Bảo Trân (7 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 2

Bình luận: 1

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 14/10/2018

Số Xu: 20

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Bạn vui lòng sửa lại tiêu đề chương, không sử dụng dấu phẩy bạn nhé. Thân, Linh.

Cảm ơn bạn


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (7 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 8

Chương: 29

Bình luận: 741

Lượt thích: 87

Lượt theo dõi: 67

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5478

Chào bạn,

Bạn vui lòng sửa lại tiêu đề chương, không sử dụng dấu phẩy bạn nhé.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vi Vũ Yến Cindy Cynthia và 94 Khách

Thành Viên: 22297
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27272
|
Thành Viên Mới: Kim Jen