- Anh xin lỗi vì anh đã ích kỷ yêu em!
- Tác giả: Tổ tông các người
- Thể loại:
- Nguồn: Tự Sáng tác
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.661 · Số từ: 2108
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Phương Linh
Nhà tôi vốn rất nghèo, mặc dù bố mẹ làm lụng vất vả, tích góp cũng chút đỉnh, nhưng cuối cùng cũng đổ hết vào tiền học Đại học của tôi và em gái.
Hôm nọ nơi tôi ở có một người đàn ông lạ mặt đến nhà. Anh mặc bộ vest lịch sự, gương mặt tuấn tú, nếu không phải chòm râu kia mọi người còn tưởng rằng anh là một chàng trai lịch lãm đấy chứ! Hỏi mới biết, anh đã bốn mươi mốt rồi!
Ấy thế mà, anh đến đây để hỏi vợ cho mình. Tôi hỏi trông anh lịch lãm thế, không có vợ là sao nha? Anh nói như vậy thật, nhưng không có người hợp ý mình. Ông già anh đang mong có cháu, anh cũng gần tới tuổi xế chiều, cũng muốn có người bầu bạn, anh nghe nói nhà này có hai cô con gái rất xinh đẹp và đảm đang, nên mạnh dạn tới hỏi, anh biết như vậy là không đúng, nhưng anh không còn cách nào khác. Tôi lại hỏi tới gia thế và ngoại hình, có cả đống cô gái xếp hàng ấy chứ! Anh chỉ cười trừ.
Ba tôi nổi giận nói không có gả giếc gì cả, còn muốn lấy chổi đuổi đánh người, nhưng thấy em gái còn nhỏ, ba mẹ cực khổ để nuôi hai chị em tôi khôn lớn, tôi liền bảo ba dừng lại. Tôi đi tới gần anh, mùi hương trên người anh khiến tôi hơi mê mẩn. Tôi hỏi nếu lấy anh, thì từng này số tiền anh có thể làm sính lễ không? Anh gật đầu, chỉ cần tôi đồng ý, bao nhiêu anh cũng cho. Không hiểu sao, lúc ấy tôi thấy trong mắt anh toát lên vẻ cưng chiều khó thấy, và lẫn chút si mê nhìn tôi.
Anh về, ba tôi làm ầm lên không cho tôi gả, nhưng tôi giải thích cho ba nghe về tình hình hiện tại và tương lai. Ba tôi nhìn tôi một lúc, rồi im lặng lên gác nằm. Tôi biết, ba tôi thương tôi nhất nhà, nên ông làm gì cũng không cho tôi chịu cực, nên khi con gái phải gả cho người lạ, nên ông đau lòng cũng phải. Thật ra tôi cũng không muốn, nhưng nếu không muốn, chẳng lẽ gia đình tôi cứ thế này mãi.
Tôi là một người con gái mạnh mẽ, tính cách hướng ngoại, mặc dù có hơi sợ một chút, nhưng tôi vẫn phải can đảm để đối mặt với nó. Ngày lễ cưới được tiến hành, gia đình tôi chỉ có vài người họ hàng và người họ hàng của ba mẹ, tôi cũng chỉ có con bạn thân. Bên anh cũng vậy. Sau khi trao nhẫn, tôi và anh đến nơi tổ chức tiệc cưới.
Tối đó, tôi chuẩn bị tâm lý sắn sàng cho lần đầu tiên, ấy thế mà khi anh tắm xong, lại nằm xuống đắp chăn lại ngủ. Tôi cứ thấy lạ lạ, liền lay anh một chút, anh hỏi làm sao, tôi nói hôm nay là ngày động phòng. Anh ngẫm nghĩ một chút, sau đó cười hề hề như tên ngốc bảo em mong đợi đến vậy à! Tôi đỏ mặt, ý em không phải như vậy. Anh xoay người sang hướng bên kia rồi nói không phải thì ngủ đi nào.
Tối hôm đó, hình như anh khó ngủ hay sao mà cứ trở mình mãi.
Cuộc sống vợ chồng tôi vẫn diễn ra bình thường, sánh anh đi làm, tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh, sau đó tôi đi làm công chuyện nhà, chiều anh về, tôi chuẩn bị bữa tối. Mọi chuyện đều ổn, trừ việc anh không đụng vào tôi. Tôi vẫn là con gái đấy, hơn nữa anh cũng không có vẻ gì là quan tâm đến tôi cả. Mặc dù anh luôn lấy ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi, nhưng thái độ như thế làm tôi cứ nghĩ là do mình mệt quá.
Thật ra, tôi biết anh rất quan tâm đến tôi. Lần tôi bị đau chân, anh mua một chai thuốc rất tốt trên đầu nằm. Mỗi khi tới kì, cơ thể tôi hay nhức và đau bụng, lúc ấy một tay anh chườm nước nóng, một tay anh bóp chân cho tôi… Và còn rất nhiều nữa.
Thế nhưng có lẽ do sự cách biệt tuổi tác, và cả thái độ dửng dưng của anh trong tình yêu. Dần dần, tôi đâm ra thấy chán.
Tôi thế nào quên mất, anh lấy tôi chỉ để êm ấm một gia đình và che mắt thiên hạ thôi mà!
Hôm đó, tôi bị sự lôi kéo của con bạn thân đến hộp đêm. Ở đó, tôi gặp hắn, công tự nhà giàu phong lưu hấp dẫn, tôi bị thu hút ngay ánh nhìn đầu tiên. Nên suốt một buổi, tôi cứ nhìn hắn mãi. Hắn cũng nhìn tôi một lúc, sau đó lân la làm quen. Tôi bị vẻ ngoài hấp dẫn của hắn, nên đồng ý qua lại.
Vì mỗi ngày đi chơi với hắn, nên tôi dần dần bỏ bê. Anh có hỏi lí do, tôi lắc đầu bảo không làm nổi nữa, anh kêu người giúp việc được không? Bỗng nhiên anh nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nàn mà đau khổ khiến tôi hốt hoảng, sau đó anh mỉm cười gật đầu rồi đi. Còn tôi, đến tận một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Tôi lao vào cuộc chơi với người mới của mình như thêu thân. Hắn tập tành cho tôi uống rượu, hút thuốc và suốt ngày nhảy nhót trong hộp đêm. Tối nào tôi cũng trong cơn say về nhà, những lúc ấy, anh thường đứng trước cửa chờ tôi, dìu tôi vào nhà. Không hiểu sao, trong những cơn mơ tôi thấy một người đàn ông luôn nhìn tôi ngập tràn yêu thương, đôi mắt gượm buồn mỉm cười, đôi môi mơn mớn khắp gương mặt, bên tai tôi nói anh yêu em.
Ngày đó, như thường lệ khi tôi hơi say tôi chờ hắn trong phòng V. I. P. Tôi dù say nhưng không đến nỗi lú lẫn, tôi thấy bọn họ tận bốn năm người đến đây đưa tôi đi đâu đó, tôi cảm giác mọi chuyện không ổn liền la lên. Bọn chúng liền tới tát liên tiếp vào mặt và đạp vào bụng tôi, trước lúc mất ý thức, tôi gọi tên anh.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, xung quanh, toàn một màu trắng, nhưng lọt nhanh và mắt tôi lại là bóng dáng gầy gò ấy. Anh từ lúc nao mà lại gầy đến vậy, hình như tôi đã rất lâu không để ý đến anh rồi thì phải. Tôi để ý thấy trên người anh có một vài vết thương, liệu có phải anh đã đến cứu tôi không? Tôi tự hỏi. Tôi đưa tay níu lấy áo anh, khẽ gọi anh ơi! Anh không quay lại nhưng vẫn quan tâm hỏi em có sao không. Tôi nói em vẫn ổn.
Anh im lặng một lúc rất lâu, lâu đến mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi thì anh nói mình ly hôn đi. Tôi bật dậy hỏi tại sao, có phải em làm sai cái gì không. Anh vẫn không quay lưng lại, nắm lấy tay tôi, hôn lên đó rất nhiều, nụ hôn cùng những sợi râu của anh làm tôi ngứa tay, nhưng khiến tôi đau lòng. Anh nói em không sai, là anh sai, sai vì không kiềm chế được bản thân đòi cưới em về, phá hủy cả tuổi thanh xuân của em, là anh yêu em nhưng sợ không dám nói, sợ không dám đối diện với em, bỏ rơi em khi em cần anh, anh yêu em, yêu đến không tự kiềm chế bản thân chạy đến bên em mỗi ngày chỉ muốn thấy em cười, anh biết anh đã lớn tuổi, không xứng với cô giá trẻ như em, chỉ vì ích kỷ của bản thân nên dùng hôn nhân trói buộc em bên người, anh xin lỗi, em đừng lo, ngày mai anh sẽ đưa đơn lên tòa, sau đó em sẽ được tự do, còn bây giờ, ký tên lên đây nào.
Rồi anh quay lưng lại, giật mình, sau đó mỉm cười cay đắng hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của tôi nói sau này dù có ra sao, thì đừng quên vẫn còn có anh, luôn ở bên cạnh em. Tôi khóc thật to, anh im lặng ôm tôi vào lòng.
Một lúc sau, tôi đưa tay xé tờ giấy ly hôn trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, sau đó lột hết đồ ra rồi ôm hôn anh say đắm. Anh hỏi em làm gì, tôi uất ức nói, anh bỏ em, rồi ai bảo vệ em nữa, lỡ như lại bị gạt thì sao, đừng vậy, nha. Vừa nói tôi vừa dùng mông di chuyển, anh hít một hơi sâu rồi nói em đùa với lửa, tôi quyến rũ nói ừ đấy thì sao? Anh gầm một tiếng rồi đè tôi xuống giường.
Tóm lại, làm anh trước rồi nói sau.
Cô đè anh xuống giường, leo lên người anh, với tay cởi vội mấy cái nút áo, hôn loạn xạ lên cơ thể anh. Anh bất ngờ nên không kịp trở tay, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, để cô làm loạn một lúc rồi bắt tay cô lại, trìu mến nói:
“Em… đừng hối hận…”
“Em không hối hận…” Sau đó cô cởi đồ mình quăng đi, cúi xuống hôn lên môi anh.
Được người một cô gái xinh đẹp đè lên, hơn nữa là người con gái mình yêu thương nhất, có thằng đàn ông nào mà chịu nổi. Hơi thở anh nóng rực, bắt vai cô lại rồi xoay người đè cô xuống thân mình, bên tai cô cười nhếch mép:
“Bà xã! Tối nay chúng ta động phòng nhé!”
Cô nhìn anh, sau đó với tay lên hôn lên má anh, mỉm cười: “Ừm!”
Vậy là tắt đèn, đóng cửa, làm chuyện đại sự.
Năm nay anh cũng bốn mươi hay bốn mươi mốt, cấm dục lâu quá nên bao nhiêu dục vọng cứ tiết hết lên người cô, tận bốn giờ sáng mới buông cô ra. Anh vì nghĩ cô còn là xử nữ, chịu không nổi hỏa lực của anh nên anh mới thôi, dù sao ngày tháng sau này còn dài, cô chạy đi đâu được.
Nằm trên người anh, cô hít thở một lúc lâu sau, mới chậm rãi ngẩn đầu lên hỏi:
“Anh nói thích em lâu lắm! Vậy là lúc nào?”
Anh chỉnh sửa tư thế ngay ngắn cho cô dễ ngủ, rồi kéo chăn đắp lên người cả hai. Sau đó mới mỉm cười hỏi:
“Cách đây mông năn có lần anh cãi vã với ông nội, tâm trạng anh rất khó chịu, sau đó anh bỏ ra ngoài ngồi ở công viên cả buổi chiều. Anh còn định sẽ ngồi luôn ở đó thì đột nhiên em từ đâu bước tới… cho anh một thanh kẹo, mỉm cười bảo với anh: “Ăn cái này vào, sẽ không còn khó chịu nữa.”
“Có sao?” Cô chớp chớp mắt hỏi. “Sao em không nhớ gì cả.”
“Hừ!” Anh hừ một tiếng. “Anh nghĩ nụ cười của em lúc đó thật dễ thương, cả người thật ngọt ngào. Làm anh trúng tiếng sét ai tình của em.”
“Có chuyện đó nữa hả?”
“Phải rồi! Không có. Ai kia không nhớ tôi là ai, chỉ có tôi gặp một lần, chạm ánh mắt là nhớ cả đời thôi.”
Cô cười, dụi dụi đầu vài ngực anh.
“Cám ơn anh…” Sau đó hôn lên môi anh. “Vì đã tha thứ… và chờ em đến tận bây giờ.”
“Ừ! Vì anh là người rộng lượng[kkstarratings], không tính toán với tiểu nhân”
Anh vuốt ve đầu cô, cười hạnh phúc:
“Hơn nữa! Yêu em còn không hết, làm sao nỡ giận em chứ!”
Cô cảm động muốn khóc, nhìn gương mặt điển trai của anh, hôn lên một cái nữa, mới bất mãn hỏi:
“Anh có thật là trên bốn mươi không? Trông như mới lớn hơn em vài tuổi ấy”
“Anh đã hơn bốn mươi rồi!”
“Bốn mươi mà trẻ quá! Trước đây chắc nhiều người theo đuổi lắm ha?” Giọng cô đầy mùi giấm chua.
“Có nhiều! Nhưng anh không để ý.”
“Vì sao? Anh gạt em thì có.”
“Vì sao? Vì chờ đợi người mình yêu chứ sao?”
“Vậy mỗi lần anh lại “cứng” thì làm sao?”
“Ồ… vậy… ưm…”
Nói nhiều quá không ngủ, nằm trên người anh mà cứ ngoe nguẩy, anh lại muốn cô nữa rồi đây.
Thế là một đêm, à không một sáng xuân dài vô hạnnnnnnnn lại diễn ra.