Chương 1
Hai ngày không một tin nhắn, Trúc Lam tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ cùng chiếc điện thoại vẫn lặng yên không chút động tĩnh.
Cô không gọi, anh ấy cũng chẳng gọi, cứ thế chẳng biết ai giận ai và giận bao lâu, nhưng cô chắc chắn mình sẽ không phải nhắn tin hay gọi điện để xin lỗi trước, “ngàn năm tôi cũng không làm hòa đâu”, cô tự bảo mình thế.
Nhưng chẳng biết anh ấy có chịu hòa không, đầu óc cô thì bảo vậy chứ con tim thì đang nôn cả lên, đâu đó vẫn vang lên tiếng khẩn cầu như bất lực:
“Gọi điện hay nhắn tin đi chứ!…”
Cô thở hắt một cái, dập ngay cái điện thoại xuống nệm giường, rồi kéo chăn trùm kín tận đầu.
Bên ngoài nắng đã lên tận cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt nhẹ phủ lên con hẻm yên tĩnh như mọi ngày.
“Lam! Xuống ăn sáng rồi đi làm nè!”
Cô nghe thấy mẹ gọi, liền nói vọng xuống:
“Hôm nay con nghỉ ạ!”
“Sao thế”
“Dạ không!”
Nói rồi lại trùm kín chăn, hai, ba phút sau lại vớ lấy điện thoại, hành động như một người máy được lập trình sẵn chỉ việc xem điện thoại và trùm chăn vậy.
***
Ngày ấy, cô cũng dậy muộn và thường ở trong phòng, nhưng không phải như này, cô ngủ đến tận trưa để nghe mẹ ở dưới nhà la lối:
“Lam! Dậy đi làm kìa!!!”
Cô oằn mình gượng dậy, lúc này cô đã hai mươi ba tuổi rồi, thế mà từ đầu đến cuối, tức từ năm cấp một đến năm cấp ba, chẳng có lấy một anh chàng để ý, duy gần đây có một người chịu làm người yêu cô, nhưng vừa tròn hai tháng lại chia tay.
Chẳng sao!
“Không phải ế, chỉ là chưa muốn yêu!”
Nắng ngợp lên con phố Nguyễn Huệ dẫn từ nhà cô đến quán cà phê cô làm. Trúc Lam vừa đi, nhìn ổ bánh mì dài thơm phức, cô hít sâu một cái, vừa há miệng thanh toán thì lao đâu ra một gã thanh niên mặc đồ jean chạy ngang qua.
“Bộp”
Chiếc bánh mì rời tay cô, rơi liền xuống đất trước con mắt đang mở to hết cỡ, khuôn mặt dài ra cũng cái miệng đang há hốc của cô.
“Tiêu rồi buổi sáng của tôi!”
Tên thanh niên ấy chẳng hề ngó lại, đúng hơn là chẳng có chút gì gọi là quan tâm bởi cú va chạm vừa rồi, hắn lao đi như chưa có chuyện gì xảy ra…
Cô chưa hết bực tức, lại lao đâu ra một tên mặc đồ đen toàn tập, mũ đen, áo thun đen, quần đen cả đôi giày cũng đen, hắn phóng như bay về phía trước, lại hốt hoảng nhìn cô, đôi chắn hắn ríu lại kiểu như phanh gấp nhưng chả kịp.
Cả hai chỉ kịp oái một tiếng rồi ngã sõng soài ra lề đường. Hắn ngơ ngẫn nhìn cô, tay hắn kịp thời gối đầu cho cô, biến cố xảy ra đột ngột làm hắn chẳng biết xử lí thế nào.
“Bốp”
Cô vung chân đá ngay ngực hắn, vùng ngay dậy cho thêm một tát khiến mặt hắn ngác ra chẳng hiểu chuyện gì.
“Đồ dê xồm! Anh lợi dụng để ôm tôi ngã hả?”
“Đâu có! Tôi chỉ vô tình thôi mà!”
Không đợi cô nói lại, hắn cúi đầu xin lỗi một tiếng rõ dài rồi lại phi về phía trước.
“Ơ ơ này!”
Cô kéo ngay áo hắn, mặt tỏ vẻ ngây thơ, tay chỉ ổ bánh nằm dưới đất:
“Đồ ăn sáng của tôi!”
Hắn hầy một tiếng, quay phắt lại nói lớn:
“Tôi đâu có làm! Là hắn! Hắn!”, hắn vừa nói, vừa chỉ về phía tên đồ jean vừa chạy qua.
“Nhưng anh không rượt thì hắn đâu có chạy! Đền cho tôi đi!”
“Hừ! Cô thật quá đáng!”
Nói rồi hắn vung vào tay cô tờ hai mươi nghìn, sau đó kiểu vội vã lắm, hắn lại chạy đi.
“Khoan!”
“Này! Một ổ bánh mì còn kêu không đủ hả? Kiểu người gì vậy? Tôi nói cho cô biết nhé! Thể loại ăn vạ như cô…”
“Bánh mì của tôi… có mười nghìn…”
Cô nói, đôi mắt tròn rưng rưng, giọng nghẹn ngào mà chậm rãi, nhỏ mà từng từ từng chữ rót đầy vào tai hắn. Hắn có phần bối rồi, cô giúi mạnh mười nghìn vào tay hắn, môi căm lại, trợn nhìn anh một cái rồi bước đi, hắn đừng lặng đó, nhìn cô vừa đi vừa đưa tay lau nước mắt…
Quán cà phê của cô ngày nào cũng đông khách, bởi nó được trang trí khá thơ mộng, có một sức hút lạ lùng các cặp tình nhân đến hẹn hò trò chuyện.
“Lam, bồ bị sao thế?”
Cô vừa thay đồ phục vụ ra, Lan Huệ đã vội hỏi.
“Sáng nay mình xui hết nói”
“Xui?”
“Ừ, xui!”
“Bồ kể đi, à mắt nhòe kìa, lấy giấy lau đi!”
Cô vừa kể, mặt căm phẫn vô cùng, hai tay hai chân lại còn vung lên vung xuống, múa máy phụ họa.
Chẳng sao!
Chuyện đã qua, cô tự nói rằng nếu gặp hắn lần nữa, nhất định sẽ lấy hết can đảm mắng vào mặt hắn, cho đỡ tức.
“Cà phê đi!”
“Vâng!”
Vừa nghe gọi, Trúc Lam liền đi pha cà phê bưng ra, bên ngoài rộn rã mà trong quán yên tĩnh, lại du dương với âm điệu bài “My heart will go on” quen thuộc. Người vừa gọi không đi cùng tình nhân, ấy là một thanh niên bận đồ đen ngồi ở cuối góc quán.
“Của anh đây!”
“Cám ơn”
Cô vừa đặt tách cà phê xuống, theo phản xạ ngước nhìn khách một cái mới há hốc mồm kinh ngạc.
Là người ban sáng!
Cô hít sâu, khuôn mặt hắn trẻ, trắng bóc, tóc under-cut không nhuộm, mí mắt dài, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
Hắn thấy gì? Hắn nhìn gì?
***
Mai Phong là một chàng cảnh sát ngầm, được cài vào giang hồ theo dõi hoạt động của một băng bụi đời gọi là Mèo Đen, tính ra cũng phải ba năm anh giấu thân phận, năm ấy anh xin nhập băng Xương Cá, nay được coi trọng vô cùng bởi sự nhanh nhẹn và quyết đoán, hành xử đúng đắn của mình.
Uống cà phê là sở thích của anh, thường thì anh tự pha, nhưng hôm nay anh lại ra quán, cũng không hẳn là thích, anh đuổi theo một tên trấn lột, vừa ghé qua thấy quán nên vào luôn.
Vừa nhìn thấy cô phục vụ đặt cà phê xuống, anh đã ngỡ ngàng chẳng làm sao nói nổi.
Vừa sáng mới gặp, anh hẵng còn áy náy vì cách xử sự của bản thân hồi sáng, giờ lại giáp mặt làm anh bối rối vô cùng.
Anh nhìn cô, cô có mái tóc ngắn ngang vai lưa thưa vài sợi vàng nhạt trước trán, đôi mắt long lanh tròn trịa, mí mắt lau vội còn nhòe đường kẻ, mà đôi môi nhỏ mấp máy khiến anh ngơ ngác đi chút.
“Là… là cô?”
Cô chẳng nói chẳng rằng, quay người về bàn, không quên ném cho anh cái nhìn lạnh ngắt, lạnh đến mức làm anh rùng mình chút, chỉ chút thôi, nên chẳng ai để ý.
Đêm.
Anh lê chân trên con phố đầy màu, người rộn ràng đông đúc mà lòng anh lại quá đỗi bơ vơ.
Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Học trong cô nhi viện, may thay nhờ trời, anh được tuyển chọn, và đây là nhiệm vụ đầu tiên của anh.
Anh hít sâu, nhẹ vung tay vờn những ngọn gió nhẹ từng đợt ghé qua cây cầu có tên là Ước Mơ. Cầu Ước Mơ, mỗi đêm về là nó lại quạnh hiu không nói nỗi, ở đây ít người ghé lại, phong cảnh tuy đẹp nhưng nó mang một vẻ buồn thật dịu, nhưng cũng làm người ta thật nhói.
Ở giữa cầu, một cô gái tay vịn xà lan, chân đặt lên xà lan dưới, với mình tới phía trước.
Biết có chuyện không hay, anh lao tới, ôm ngay hông cô gái, giật mạnh một cái ngã nhào lui. Mai Phong hoảng hốt đỡ cô gái dậy, ai ngờ chưa đứng vững liền bị cô gái vuốt một đá từ dưới lên.
***
“Ây dà, có thể ảnh hưởng đến tương lai thế hệ sau này đấy!”
Mai Phong nhâm nhi, vừa nói. Ở giữa lăn lóc mấy lon bia, mặt anh đã đỏ lên, nhưng ánh đèn màu vàng hắt lên nên chẳng hiện rõ.
Cô gái đối diện anh, miệng cười hừ hừ kiểu người say, hai mắt ti hí, miệng méo qua méo lại, người thì nghiêng nghiêng đổ đổ trông thật mắc cười.
“Anh yên tâm, tôi có thể đền mà!”
Phong cười hô hố, đầu anh cũng lắc trái lắc phải hài hước không kém:
“Liên quan đến cả thế hệ đó. Cô định đền thế nào?”
Cô gái nghiêm mặt lại, hướng người tới trước, để sát vào mặt Mai Phong, phả hơi men vào anh:
“Tôi có thể đền tiền! Anh đừng có mà nghĩ bậy, hừ, loại đàn ông như các anh, hừ hừ, chẳng tin ai được…”
Mai phong gật gù, nốc một hơi hết nửa lon cuối cùng rồi lại nhếch mông lên hướng tới như cô gái hồi nãy, mắt anh sắc lại:
“Tôi cũng chẳng tin lắm mấy loại con gái đâu!!!”
Cô cười nhạt, đầu tự dưng hạ xuống, úp mặt vào bờ vai rộng rắn chắc của anh, thiếp đi nhanh chóng.
Mai Phong xốc cô lên, chân lựng khựng nhưng cũng tỉnh táo hỏi:
“Nhà cô ở đâu?”
“149, hẻm 45, đường Lí Thường Kiệt”
Khánh Duyên (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
.
Mộng Ảo (6 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4504
Hay.
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
^^ chị làm e tưởng có chuyện gì
Tĩnh Tâm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Nghĩa là đã đọc! Chấm để đọc tiếp. Hihi
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
:v gì ạ
Tĩnh Tâm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
.
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
:v đa tạ
Thuần Vi (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 530
oa~~ ngôn tình kìa... ủng hộ ef.