- Anh yêu em, thế thân của cô ấy!
- Tác giả: Akabane1701
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.089 · Số từ: 1292
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Akabane1701 Hồng Hân
Hôm đó, một ngày nóng bức. Chỉ thở thôi cũng thấy bực mình.
– A! – Tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn ngã xuống trên hành lang. Lúc ấy là giờ tan trường, chỉ còn lác đác vài học sinh như tôi ở lại.
Tò mò, tôi tiến xuống chân cầu thang, nghiêng đầu nhìn. Câu chuyện càng lúc càng rõ.
– Làm bạn gái anh đi em! – Một tên con trai đô con bước đến trước mặt cô gái. Tôi thoáng thấy cô lùi lại, trong tình trạng vừa lết vừa lùi.
– Trông em giống nhỏ Yến Vy ghê! Làm bạn gái đại ca anh đi, trả thù xong bọn anh cho em tự do mà! – Một tên khác nói. Mấy tên đứng sau cười rộ lên. Bấy giờ tôi mới biết, bọn con trai có khoảng sáu tên. Đã thế chúng còn là lũ con trai từng đi tán chị tôi nhưng bị từ chối nữa chứ.
Máu anh hùng nổi lên, tôi bước thẳng đến trước mặt bọn con trai, ra vẻ oai phong như một vị thần:
– Tụi mày làm trò gì vậy?
Bọn chúng thấy tôi thì hoảng ra mặt, í ới “Thằng Vũ, thằng Vũ đấy!” rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
– Cái bọn này… – Đúng là nhát như thỏ đế. Tôi nhủ thầm. Tôi còn chưa xử bọn nó ra trò.
– Có sao không? – Tôi quay qua hỏi cô gái kia. Chỉ thấy cô vội đứng dậy, rồi gần như rống lên:
– Cảm ơn! – Rồi cũng bỏ chạy mất dép.
Tôi nhìn theo, chưa kịp ngơ ngác thì cô ấy đã chạy mất. “Còn chưa thèm nhìn mặt ân nhân nữa. Biết vậy cứ để cô ta bị bắt nạt cho xong”. Tôi thầm nhủ, nhưng rồi lại chợt phì cười.
Giọng nói cảm ơn thánh thót ấy, đến chết tôi cũng không quên được.
Giọng nói như một cơn mưa rào mát lạnh trong chiều hè, thấm sâu vào trái tim khô cứng của tôi.
***
Từ đó hình như là ông trời se duyên, tôi gặp cô ấy ngày một nhiều hơn.
Ngày nào tôi cũng thấy cô ấy đến thư viện. Lớp tôi lại ở ngay bên thư viện. Không hiểu sao tôi lại được sắp chỗ ngồi ngay bên cửa sổ, thành ra ngày nào cũng nhìn thấy cô ấy đi qua đi lại.
Tôi nhớ rõ, lúc đó tôi còn phải rất cố gắng mới có thể lén nhìn được bảng tên trên áo cô ấy. Những hôm bị lũ bạn rủ đi chơi, tôi lại chui vào thư viện để được nhìn cô ấy. Cái dáng người lom khom mà mảnh khảnh, cái đầu lúc nào cũng chúi xuống mặt đất, mái tóc cắt ngắn đến chấm vai, hai bàn tay lúc nào cũng cầm quyển sách. Tất cả đều được tôi ghi nhớ cẩn thận.
Cả gương mặt giống chị ruột Yến Vy của tôi nữa. Tôi vừa nghĩ vừa ném bóng vào rổ.
– Ghi điểm! Thắng rồi!!!
Thằng bạn reo lên, tôi cũng không quan tâm cho dù vừa rồi tôi vừa ghi một bàn thắng đẹp lạ lùng. Đôi chân tôi đứng im, và rồi tôi quay đầu, nhìn lên cửa phòng thư viện.
Cô ấy chống tay lên lan can, nhìn tôi sửng sốt.
Không hiểu, tôi điên rồi. Bởi vì tôi đã nở nụ cười tươi tắn nhất với cô ấy, cũng vì tôi đã phát hiện ra.
Tôi yêu cô ấy mất rồi.
***
Có những thứ tình cảm thật trong sáng thuần khiết. Tình yêu đến với tôi bất ngờ quá, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao bản thân mình lại yêu cô ấy. Vì cái nhìn của cô ấy, giọng nói của cô ấy, chỉ những thứ đơn giản đến thế lại làm tôi xao xuyến từng ngày.
Tình cảm ngày một lớn dần. Tôi không có cách nào để kiểm soát.
– Em trai!!! – Yến Vy bám vào cổ tôi làm tôi giật mình.
– Tương tư ai sao? – Chị hỏi. Câu hỏi khiến tôi đỏ mặt.
– Em làm vệ sĩ cho chị cái kiểu gì vậy? – Thấy tôi không trả lời, chị lái sang chuyện khác.
Vì từ nhỏ chị đã rất xinh đẹp, nên tôi luôn làm vệ sĩ bảo vệ chị khỏi mấy tên con trai rắc rối. Gần đây thì có tin đồn tôi và chị ấy yêu nhau, vì tôi hay đi cùng chị, mà trong trường không ai biết chúng tôi là chị em ruột.
– Chị cũng tự bảo vệ bản thân đi chứ, học Tiệt quyền đạo làm gì? Đúng là sư tử đội lốt cừu non!
– Ô cái thằng này! Chẳng lẽ một nàng hoa khôi lại giơ chân đánh một tên con trai à? – Chị tôi ngơ ngác.
– Không biết! Chị tự bảo vệ chị đi! – Tôi xoay người – Em có người phải bảo vệ rồi!
Nhưng chưa đi được mấy bước, tôi đã ngã xuống. Trời đất quay vòng vòng trước mặt tôi, bên tai là giọng hét thất thanh của chị, nhưng cơ thể tôi không còn cử động được nữa.
Từ lúc đó, tôi biết bản thân mình đã bị bệnh.
**********
Muốn sống quãng đời còn lại với cô ấy, tôi đã tỏ tình với cô. Trước đó, tôi thậm chí còn từ chối lời tỏ tình của cô ấy, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thấu đáo rồi.
Chị tôi đi Mỹ du học sau khi tôi quyết định sẽ chuyển sang tiếp nhận điều trị từ bác sĩ ở Mỹ. Nói đúng hơn, vì lo cho tôi mà chị đã hi sinh để theo học khoa y dược, thật khiến tôi cảm động đi.
Tôi cùng cô ấy sống rất hạnh phúc. Hằng ngày chúng tôi cùng nấu ăn, cùng đi siêu thị, cùng nhau xem phim… Cảm nhận cuộc sống của một gia đình. Tôi nhiều lần muốn ôm cô thật chặt, được hôn lên môi cô, được cùng cô ngủ chung chăn chung gối, được hạnh phúc như bao cặp vợ chồng son… Nhưng cũng chỉ là muốn thôi.
Tôi phải đảm bảo sự trong trắng cho cô ấy, ít nhất là khi tôi không thể bảo đảm tương lai cho cô.
Tôi từng cho rằng cuộc sống này sẽ gây ra cho cô ấy rất rất nhiều thương đau cùng lo lắng sợ hãi, nhưng đây là cách tốt nhất. Mang cho em một quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ, cũng như thỏa mãn sự ích kỉ trong tôi.
Nhưng cái ngày mà tôi nôn ra máu, tôi biết bản thân tôi có thể không sống được nữa. Tôi đã phải cắn rứt lương tâm nhờ chị gái diễn kịch cùng mình. Khi thấy cô ấy khóc lóc chạy vào phòng, chính tôi cũng đã khuỵu xuống…
Kể từ hôm đó, tôi chỉ có thể ở trong bệnh viện.
Sống được ba năm, kì tích… Tôi không hối hận.
“Thanh Mai đang đợi em, em phải sống!”.
Tôi cứ cho rằng trong những tháng ngày vừa qua tôi đã có thể ép bản thân mình buông bỏ tất cả, nhưng không…
Tôi, vẫn chưa muốn chết. Ít nhất là vì Thanh Mai.
***
Một năm. Quá đủ. Tôi sẽ yêu cô ấy hơn cả bản thân, sẽ yêu cô như sinh mệnh.
Tôi, có lẽ sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng chẳng sao, tôi yêu cô ấy, và cô ấy yêu tôi, vậy là đủ.
Tình yêu, nhẹ nhàng mang theo nỗi đau âm ỉ trong tim tôi. Nhưng tôi hạnh phúc, tôi không hối hận.
Có lẽ tôi sẽ sống bình yên bên cạnh cô ấy. Sẽ có cãi vã, sẽ có ngọt ngào, sẽ có đớn đau. Tất cả đều sẽ là gia vị của tình yêu.
Có lẽ trước thời khắc cuối đời, tôi sẽ nói cho cô ấy biết rằng:
“Anh yêu em”.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Chào bạn, mình là Sami.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình, chúc bạn một ngày vui vẻ!
Thyy Nguỹn (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
ủng hộ nhỏ thôi mong bạn nhận
Thyy Nguỹn (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
tìm ra chuyện này đọc cực hay luôn
Akabane1701 (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Cám ơn bạn vì đã yêu thích nó, chỉ là chút ngẫu hứng trong lúc rảnh rỗi thôi.
Hơn nữa, đừng gọi mình là chị nhé.
Meiko Maruka (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 172
;-; Truyện ngắn chị viết hay vâyyyyyyy Ọ.Ọ