Càng về đêm thành phố càng lung linh mỹ lệ, hàng ngàn hàng vạn ánh đèn đầy đủ sắc màu thi nhau tỏa sáng, đẹp đẽ đến mức tưởng chừng muốn nuốt chửng bầu trời không sao. Từ trên cao nhìn xuống lại giống như lao mình vào thiên đường mặt đất, lôi kéo lòng người đắm chìm trong sa đọa. Ngay con phố sầm uất bậc nhất nằm ở quận trung tâm, một tòa cao ốc khách sạn cũng rực sáng đèn hòa vào không gian huyền ảo của thành phố, nhưng ngay trên tầng cao nhất lại tối đen như mực, tách biệt ra một thế giới hoàn toàn khác.
Tại đây mọi thứ chìm vào bóng tối, cả âm thanh cũng không thể đi vào, chỉ có nhịp thở quẩn quanh tạo ra thứ sức sống vô cùng yếu ớt. Trên chiếc bàn dài ở giữa gian phòng, thức ăn bày la liệt đều đã nguội lạnh, chai rượu vang đỏ vơi phân nửa hắt ra màu sắc của máu, ngay cả thanh nến trắng cháy le lói cũng sắp lụi tàn. Tất cả đều nói lên sự cô đơn của chủ nhân bữa tiệc này.
Ngồi bất động vô thần nhìn bàn ăn, một người con gái trong chiếc váy trắng hở lưng gợi cảm, kiểu dáng tinh tế ôm lấy cơ thể mảnh khảnh tôn lên trọn vẹn vóc người. Mái tóc thề xõa dài đến thắt lưng, vài sợi thưa thớt rủ xuống xương vai lộ rõ càng tô điểm cho gương mặt trái xoan ửng hồng. Cô lại cầm chai rượu lên uống, đôi môi mềm mỏng thoáng chốc bóng loáng ướt đẫm, nốt ruồi nơi đuôi mắt lộ ra sau mái tóc đen lấp lánh vệt nước nhàn nhạt.
Đẹp tiều tụy.
Đẹp não nề.
Dùng khăn tay lau đi cảm giác ướt át nơi gò má, cô gái trở về bộ dạng điềm tĩnh ban đầu xem như không có gì bắt đầu dùng cơm. Động tác dùng dao nĩa thành thục tao nhã, dáng vẻ chuẩn mực lễ nghi tựa như in sâu vào cốt tủy. Dù dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, người có thể kiềm chế tài giỏi đến đánh lừa cả bản thân mình không ai khác ngoài giám đốc bộ phận thiết kế Hồ Thái Nghi. À không, cách đây vài giờ trước cô không còn là giám đốc nhỏ bé nữa rồi, mà đã chính thức trở thành tổng giám đốc. Đúng vậy, chỉ mới vài giờ trước cô không rơi vào tình trạng thảm hại như vậy, thậm chí còn háo hức chờ đợi hệt một thiếu nữ lần đầu đi hẹn hò. Vừa nghĩ Thái Nghi vừa đi đến vuốt ve chiếc ghế đối diện, ngồi quỳ xuống áp gò má lên thành gỗ lạnh lẽo. Giọng khản đặc thì thào bất lực:
– Lâm Vũ, em không phải như vậy.
Ba giờ trước.
Cũng chính tại gian phòng lạnh lẽo tối đen này, nhưng lại mang không khí hoàn toàn khác. Ánh nến mạnh mẽ lại sinh động, thức ăn mới nấu xong được bày lên kích thích khẩu cảm người nhìn, chai rượu vang bỏ vào xô đá kim loại mời gọi chủ nhân nhanh chóng mở ra thưởng thức hương vị cay nồng bên trong. Thái Nghi vui vẻ ngồi ở đầu bàn, hài lòng nhìn những món tự mình nấu, tất cả đều là thứ người cô mời đến thích ăn nhất. Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt người nọ khi ăn, lòng ngực đã dâng tràn thỏa mãn lẫn hạnh phúc. Cô còn gọi người đành đán vĩ cầm đến, muốn cho anh hiểu buổi hẹn hôm nay đặc biệt thế nào.
Đúng sáu giờ, cánh cửa bật mở xuất hiện một chàng trai cao lớn mặc bộ âu phục thuần đen lịch lãm. Đó chính là người mà Thái Nghi chờ đợi từ nãy tới giờ, nói đúng hơn là người ngay cả trong mơ cô cũng khát vọng ao ước – Chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn đá quý nổi tiếng Lâm Vũ.
Thái Nghi nhìn người nọ bước vào, phút chốc bị mê hoặc, thần trí điên đảo lạc lối không biết trôi về đâu. Nhưng nhớ ra vị thế của mình, cô vẫn kiềm nén ham muốn ngắm nhìn anh, cố trưng ra gương mặt thản nhiên lạnh lùng. Tuy vậy cô vẫn biết được, thứ xúc cảm mãnh liệt nhiều năm kia không phải muốn giấu là giấu. Với một kẻ nắm quyền lực to lớn như Lâm Vũ, biểu hiện giả vờ vụng về của cô nào khác gì một trò hề đâu.
Hôm nay anh vẫn trong bộ trang phục làm việc, tóc mái hơi vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao khí thế bức người, đôi mày đen dài cương nghị hình thành từ dấu ấn thời gian. Hốc mắt hơi sâu phối hợp với chiếc mũi dộc dừa đầy vẻ Tây phương gai góc mà kiêu ngạo. Từ dáng đi đến điệu bộ nồng sặc phong vị của người đàn ông thành đạt nổi danh, mỗi lần xuất hiện đều mang dáng dấp một vị thần từ trên cao liếc nhìn xuống hạ thế. Đấy là Lâm Vũ trong mắt người đời, khí chất quý tộc kia trong mắt Thái Nghi không hề tồn tại. Với cô, người đàn ông này vĩnh viễn là chàng thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy dùng áo khoác giúp mình che mưa. Bỗng chốc như quay trở về quá khứ, Thái Nghi rơi vào mớ suy nghĩ khó hiểu, tự hỏi vì sao cậu trai hoạt bát năng động trước kia trải qua những gì mà trở thành ưu việt nhường này.
Bất ngờ giọng nói mang âm vực trầm thấp nam tính vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của Thái Nghi:
– Cô thật sự tài giỏi, đến cả giáo sư Trần Huy tiếng tăm lừng lẫy cũng bị cô nắm trong tay.
Quá nhanh, chưa gì anh đã vào thẳng vấn đề, vài lời xã giao khách sáo cũng không có lấy một câu. Tuy vậy nhiêu đó vẫn chưa thể làm Thái Nghi dao động, anh chịu đến đây gặp cô đã là điều may mắn hiếm thấy rồi. Mỉm cười đáp lại câu nói của Lâm Vũ, xem sự mỉa mai kia như lời khen tặng những kế hoạch thành công của cô.
– Quá khen, em chỉ mời vợ người ta đi ăn thôi.
Đương nhiên không phải dễ dàng như vậy, giáo sư địa vị to lớn trong ngành y kia, sao có thể chỉ vì lời nói của vợ mà chịu khuất phục được. Chẳng qua người tình bé nhỏ của ông ta lại là khách quen ở trung tâm thể dục thẩm mỹ do cô làm chủ. Chuyện này mà lộ ra ngoài, vị giáo sư đạo mạo thanh danh tốt đẹp ấy sẽ mất tất cả, sợ rằng hình tượng lương y mẫu mực ông ta cất công gầy dựng thành trò cười cho thiên hạ.
Lúc này Lâm Vũ ngồi xuống, thái độ bớt đi sự châm chọc khinh thường. Dáng vẻ vẫn giữ vững phong độ của kẻ làm chủ tình thế nhưng giọng điệu đã hơi lộ ra bất lực yếu đuối, tựa như mọi quyền thế trên tay cũng không giúp được bản thân lúc này.
– Xin cô giúp cô ấy.
Thái Nghi biết cô ấy trong lời Lâm Vũ là ai. Nghe xong câu nói gần như cầu xin của anh, khóe môi đang hơi mỉm cười càng cong lên vui sướng. Cả đời này không thể hình dung được có một ngày nhân vật quan trọng trong lòng cô, nhân vật cô vĩnh viễn đứng ở thế yếu ngẩng lên ngưỡng cầu lại không chút che giấu bày ra tâm tư có phần nhu nhược trước mặt cô. Chưa bao giờ cô thấy lồng ngực phập phồng vì hưng phấn hơn thế. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, chỉ cần anh nhìn cô, nói rõ tâm tình với cô, như vậy là đủ rồi. Ngay khi định mở miệng nói gì đó, đối phương đã nhanh chóng cướp lời, ẩn giấu đằng sau sự yếu đuối là vô vàn yêu thương dành cho cô gái mà anh ta nhắc đến.
– Tôi không thể mất cô ấy, mọi điều kiện của cô tôi đều sẽ đáp ứng.
Thái Nghi vô thức nuốt nước bọt, đúng hơn là nuốt bao nhiêu lời muốn nói vào trong cổ họng. Phải rồi, cô suýt chút nữa đã quên, ngay từ lúc bắt đầu thì giữa anh và cô toàn là những cuộc giao dịch điều kiện. Không phải kẻ thù, lại càng không phải bạn bè, một dạng đối tác lợi ích có thể bắt tay bất cứ lúc nào. Cô thật sự không muốn một mối quan hệ như thế. Cô cũng muốn trong mắt anh mình trở nên thanh thuần thiện lương giống như cô người yêu mong manh dễ vỡ kia, cô cũng muốn được anh chở che và vỗ về.
Gạt bỏ hết lòng tự tôn, thể diện Thái Nghi mềm mỏng hỏi lại Lâm Vũ lần nữa để níu kéo chút hy vọng xa vời. Trong lòng thì không ngừng van xin Thượng đế, mong anh chừa cho cô đường quay đầu.
– Thế anh nghĩ, em cần gì?
Ngay lập tức người đàn ông cao lớn lịch lãm kia rút ra một tờ giấy từ túi áo trong đặt lên bàn, không rõ bên trên viết gì nhưng điều đó chỉ làm Thái Nghi sợ hãi. Rồi một lời đề nghị hấp dẫn đưa ra vượt xa mọi sự chuẩn bị, rơi xuống đầu cô như một lời nguyền rủa vĩnh hằng.
– Vị trí tổng giám đốc và thêm năm phần trăm cổ phần công ty.
Con số quá lớn, lợi ích anh dành cho cô quá lớn, vậy mà không thể nào cảm thấy vui vẻ được. Cô quả thật ganh tỵ với người phụ nữ nằm trên giường bệnh sắp chết kia. Ganh tỵ tới mức muốn phát điên lên, tới mức muốn cô ta thật sự chết đi, tới mức muốn chính tay hủy hoại tất cả. Những ý tưởng điên rồ độc ác quanh quẩn bên tai làm Thái Nghi vô ý thức nói ra lời khắc nghiệt:
– Không đủ.
Ngừng lại, cô không muốn nói nữa.
– Tôi biết nên đã chuyển trước cho cô một số tiền.
Sao có thể vì cô ta trả giá lớn như vậy?
– Anh làm vậy mà không sợ em không giúp sao?
Mặt Thái Nghi lạnh nhạt như phủ một lớp sương mù mỏng, môi nhếch lên không để lộ răng, chính cô còn không biết được bản thân cười hay mếu. Tại sao mỗi lần xuất hiện trước mặt anh đều là bộ dáng hèn kém đáng khinh thế này. Bề ngoài không hề lộ ra một chút bất an, mà bên trong gào thét sấm rền van anh đừng nói thêm một lời nào nữa.
– Tôi tin cô sẽ không chỉ vì cái lợi trước mắt.
Nói rồi đứng dậy bỏ đi, trước khi cánh cửa đóng lại Thái Nghi chỉ kịp thấy bóng lưng vững chãi hơi thả lỏng mang theo sự nhẹ nhõm trút bỏ gánh nặng. Lâm Vũ đi trả lại cho người con gái phía sau không gian trống trải ban đầu, chỉ có hương nước hoa thoang thoảng sắp biến mất chứng tỏ anh vừa ở đây, nếu không người con gái kia tưởng rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Thái Nghi vẫn ngồi yên ở đó nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt như mong mỏi nó lần nữa mở ra. Không biết mất bao lâu để cô nhận ra rằng một dòng nước ấm nóng đã trượt khỏi khóe mi, lướt qua nốt ruồi nơi đuôi mắt rồi men theo gò má đọng ở chiếc cằm nhỏ gầy. Cho đến cuối cùng của cuối cùng, Lâm Vũ vẫn không hề quay đầu nhìn cô một lần.
Thật ra có người vốn dĩ sinh ra để làm vai phụ, nhưng cô không chỉ là vai phụ thông thường mà còn là nữ phản diện điển hình trong tiểu thuyết. Cô càng đau khổ, càng bất hạnh thì tình yêu giữa hai người bọn họ mới trọn vẹn, bất kì hiện diện nào đều chỉ làm phông nền cho nữ nhân vật chính. Thái Nghi hiểu rõ vị trí của bản thân trong tình yêu hơn ai hết.
Rót đầy ly rượu, cô mệt mỏi ngửa đầu uống cạn.
– Cách này cũng không được, vậy anh muốn em phải làm sao?
Mấy ngày sau chính là báo đưa tin về sự soán ngôi tổng giám đốc Fuwari vừa ngoạn mục vừa thầm lặng của Hồ Thái Nghi, bên cạnh đó còn thêm một bài về ca phẫu thuật thành công do giáo sư Trần Huy thực hiện cho hôn thê của vị chủ tịch trẻ tuổi Lâm Vũ. Quần chúng sùng bái cùng khiếp sợ tài năng và thủ đoạn của Hồ Thái Nghi bao nhiêu thì càng hâm mộ, ước ao tình yêu giữa Lâm Vũ cùng vị hôn thê may mắn kia bấy nhiêu. Từ trên mạng ra đến đường phố, đâu đâu cũng có người nói về hai chủ đề này.
Một khi vị hôn thê kia khỏi bệnh, chính là lúc hôn lễ được tiến hành. Ngày Thái Nghi sợ hãi nhất thật sự đã đến, không chỉ hy vọng mà ngay cả ảo tưởng hay trộm nhớ đều sẽ trở thành dơ bẩn xấu xa. Ngồi ở vị trí cách cô dâu và chú rể xa nhất, dù không thấy rõ ràng biểu hiện trên mặt bọn họ nhưng cô biết nét hạnh phúc tột cùng đó chắc chắn là thứ cô hằng cầu nguyện. Thời điểm nhẫn đeo vào tay, Lâm Vũ trao cho người anh yêu nụ hôn vừa trân trọng vừa nồng cháy, Thái Nghi nốc rượu không ngừng chịu đựng cơn nhức nhối mơ hồ ở khóe mắt. Xen lẫn hương cay nồng ngào ngạt còn có chút vị tanh tưởi mặn đắng.
Tiệc tàn, thấy mọi người về gần hết cô mới bắt đầu lảo đảo đứng dậy. Không ai biết cô vừa rồi uống bao nhiêu, gương mặt lại quá điềm tĩnh lạnh lùng nên phục vụ cũng không dám đi đến đỡ lấy. Mơ mơ màng màng đi ra lại không nhớ xe để ở đâu, từng bước từng bước bồng bềnh như đạp trên những đám mây làm tâm trạng cô thoải mái. Ánh đèn xe lướt qua mang theo âm thanh inh ỏi, thần trí đã không còn rõ ràng, tứ chi không còn nghe theo điều khiển từ đại não, cho nên cứ vậy mà ngang nhiên bước xuống lòng đường.
Bỗng dưng có một đôi tay giữ cô lại, kéo mạnh về phía sau ôm cô vào lòng. Chắc do đang say nên Thái Nghi hiếm khi bày ra gương mặt ngơ ngác vô tội ngẩng lên nhìn.
Lúc này cậu trai trẻ trong bộ đồng phục học sinh cấp ba mới biết người mình vừa cứu là ai, cảm thấy vô cùng thú vị nên kiềm không được trêu chọc nói:
– Đừng làm vậy, em đưa chị về.