Bình chọn

Sau sáu tuần học cùng với gia sư cao cấp của mình, hôm nay Thiên An nhận kết quả học tập tháng 12. Trong quyển theo dõi thành tích, tên cậu chễm chệ đứng đầu danh sách lớp, điều này làm cậu bất ngờ không thôi. Thật ra cậu tự nhận bản thân không phải thiên tài xuất chúng gì, nhưng biết cách tóm tắt trọng tâm bài học, cho nên không cần đi trung tâm luyện thi, chỉ cần chịu khó làm nhiều bài tập tham khảo thì thành tích sẽ miễn cưỡng đứng trong top đầu. Chính vì miễn cưỡng nên không bao giờ ổn định, đứng trong top đầu chứ chưa bao giờ đứng đầu. Lần này hoàn toàn nhờ vào công lao của Thái Nghi.

Cái hôm dạy học đầu tiên, Thái Nghi đã thẳng thừng bảo cậu rằng vì trót nhận lời làm gia sư cho cậu đến khi tốt nghiệp nên sẽ không cho phép điểm số bếch bác đáng xấu hổ bôi nhọ danh dự cô, thành ra kèm luôn cả Toán Lý Hóa Văn Anh. Thiên An chưa bao giờ thấy khiếp sợ hơn thế. Lớp chuyên bọn cậu đương nhiên sẽ có rất nhiều thành phần học lệch, có thể cân bằng toàn diện thì chỉ có mấy tên mọt sách thành tích cao chót vót của trường. Đến chính cậu cũng chỉ mong 7 điểm môn Hóa là được, thế mà kết quả tháng này tận 8 phẩy làm bảng điểm đẹp không thể đẹp hơn. Giáo viên chủ nhiệm lẫn giáo viên bộ môn đều khen ngợi trước lớp cậu học hành có tiến bộ đáng kể, hại một tên luôn trầm mặc như Thiên An phải đứng lên gượng cười xấu hổ.

Dù chưa phải kỳ thi tốt nghiệp, Thiên An vẫn muốn mời Thái Nghi một cái gì đó để thay lời cảm ơn của mình, phương pháp học tập mà chị đúc kết cho cậu thật sự rất khoa học và có nền tảng vững chắc, cậu tin sẽ giúp ích cho cả việc học đại học sau này. Biết bà chị không có quá nhiều thời gian rảnh, Thiên An quyết định phá lệ gọi điện thoại làm phiền.

Đầu dây bên kia vang lên rất lâu, âm thanh đứt quãng tạo cảm giác trách cứ bị quấy rầy làm Thiên An hơi hối hận, ngay khi đổi ý muốn tắt máy thì bên tai truyền đến giọng nói nữ tính mà trầm thấp nặng nề.

– An à? Có chuyện gì sao?

Gần đây Thái Nghi đã thay đổi cách xưng hô với cậu, không gọi cậu xưng tôi xa lạ như ban đầu nữa mà chuyển sang kêu tên. Tuy nhiên, lần đầu nghe qua điện thoại di động, một thứ xúc cảm uốn lượn quanh lồng ngực Thiên An nhột nhạt như muốn trào ra cổ họng, nóng ran khó chịu nhưng không làm cậu chán ghét.

Từ ngày ở trọ cuối cùng của Thái Nghi ở nhà mình, Thiên An phát hiện đôi khi rất mẫn cảm với hành động hay lời nói nhỏ nhặt của cô khiến bản thân phản ứng chậm hơn bình thường. Đáng giận hơn là bà chị dù bề ngoài bình thản làm như không để ý gì nhưng cậu biết chị ta đang rất hưởng thụ trêu chọc sự bối rối của cậu.

– Em muốn hỏi tuần sau chị có rảnh ngày nào không?

– Để làm gì?

Hình như không quá tập trung nói chuyện với cậu, vang lên giữa không gian im ắng bên kia có âm thanh lật giấy khe khẽ, tiếng bút bi quẹt nhanh, khỏi phải nói cũng biết người ta vẫn trong tình trạng làm việc bận rộn. Mà bây giờ đã hơn sáu giờ rồi, cậu cũng canh theo thời điểm tan ca mang tính đại chúng để gọi mà vẫn rơi vào lúc không thích hợp ư?

– Kết quả tháng vừa rồi rất tốt, muốn mời chị một bữa để cảm ơn.

Cậu vừa dứt lời, thì mọi tiếng động bên kia cũng đột ngột dừng lại một cách khó hiểu, tiếp theo là câu nói không giấu được vội vàng của Thái Nghi.

– Chị bây giờ rảnh, nếu em cũng vậy thì gặp nhau ngay được không?

– Dạ, em không bận.

– Vậy 30 phút nữa chị qua đón em.

– Dạ.

Tín hiệu đã ngắt, Thiên An vẫn còn hơi ngỡ ngàng nhìn điện thoại, không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Rõ ràng cậu chủ động đòi hẹn gặp người ta, sao đến phút cuối lại thành người ta phải lái xe qua rước cậu tận cửa. Có thể người trưởng thành có công việc ổn định chỉ xem một thằng nhóc đang đi học không khác gì đứa con nít nên sẽ tự động nhận việc đưa đón hay gì đó là nghĩa vụ phải làm. Nhưng đối với Thiên An, cậu tự cảm thấy có chút xấu hổ. Trước đây không hề nghĩ đến tự nhiên sẽ không nhận thức được, bây giờ nghe Thái Nghi nói, đâu đó trong thâm tâm bắt đầu thay đổi mơ hồ.

Thật ra cách lúc Thiên An gọi điện thoại không lâu, Thái Nghi đang đau đầu vì mớ công việc mà cấp dưới không thể hoàn thành. Dòng trang sức sắp ra mắt của công ty kỳ này do chính tay cô thiết kế, chủ đề là “Thanh xuân thuần khiết” – Món quà mà Fuwari muốn tặng cho cô con gái duy nhất của gia tộc Charles hùng mạnh.

Mọi thứ đều rất suôn sẻ, chỉ có vấn đề nằm ở ngôi sao họ chọn làm đại sứ quảng bá. Từ ông hoàng truyền hình đến người mẫu, ca sĩ hạng A, không ai mang rõ tính chất trong sáng, đơn thuần mà họ cần. Tất cả đều là đàn ông lịch lãm có mị lực trưởng thành và sức quyến rũ nam tính.

Thị hiếu thay đổi, quan niệm cái đẹp cũng thay đổi, hình tượng thiếu niên ngây thơ không còn là xu thế trên thị trường giải trí. Bắt họ diễn vai như vậy chỉ để đóng quảng cáo, bị từ chối là điều dễ hiểu thôi, đến cô còn không tưởng tượng được đàn ông cao to phong độ hóa thân thành cậu nam sinh ngoan ngoãn hiền lành sẽ trông thế nào.

Thật ra trợ lý có tìm thêm những diễn viên, ca sĩ chưa nổi tiếng, ngoại hình thì đáp ứng được nhưng diễn xuất vô hồn, gượng gạo làm cô vừa thất vọng vừa khó chịu. Một công ty bao nhiêu nhân viên, tìm không ra ai phù hợp là như thế nào? Hơn nữa đợt sản phẩm mới ra này có thể xem như bước đệm đẩy Fuwari tấn công thị trường nước Pháp, cô không cho cơ hội tốt bị phá hủy bởi cái lí do hết sức nhảm nhí như vậy được.

Vừa đúng lúc đang nghĩ biện pháp, Thiên An gọi điện tới nói muốn cảm ơn cô. Giọng nói như dòng suối chạy thẳng vào lồng ngực xóa mờ đi sương mù dày đặc làm cô tỉnh ngộ ra rằng bên cạnh mình thật sự tồn tại một nhân tố chưa hề khai phá.

Tiêu đề “Thanh xuân” chắc chắn là ám chỉ những học sinh cuối cấp rồi. Thái Nghi nói qua đón cậu mà không thèm che giấu phấn khích và khẩn trương. Ngồi trên xe nhanh chóng liên lạc với thư ký nói cô đã tìm được người bảo bọn họ chuẩn bị chụp ảnh. Thái Nghi biết rõ rất mạo hiểm vì không xem xét kĩ càng, nhưng qua thời gian tiếp xúc cô biết được thứ Thiên An giỏi nhất chính là làm bộ ngoan ngoãn, tính cách lại có chút kiêu ngạo không muốn thất bại bất kì phương diện nào. Đối với mấy thằng nhóc như vậy, cô tin tưởng chỉ cần giao một việc nó sẽ bằng mọi cách để thành công. À không, chí ít sẽ không để thất bại quá thảm hại.

Đợi Thiên An vào xe, Thái Nghi thắt dây an toàn giúp cậu rồi nói:

– Nếu muốn cảm ơn thì giúp chị một việc.

– Việc gì?

Thiên An ngơ ngác hỏi lại, đột nhiên cảm thấy bất an muốn ra khỏi xe ngay lặp tức, nhưng đã quá muộn vì xe đã khởi động lăn bánh.

– Đến đó chỉ cần làm theo lời họ là được.

Đến nơi câj chỉ biết im lặng đi theo sau Thái Nghi, trong lòng hoang mang khó hiểu nhưng vẫn ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp cố không lộ ra dáng vẻ lo lắng. Bước vào một căn phòng, không nói không rằng bị lôi đi thay quần áo, giúp mình có hai chuyên viên trang điểm làm tóc thì cậu cũng ngờ ngợ ra được nhiệm vụ của mình là gì? Nhưng điều Thiên An thấy lạ nhất là, cậu bất ngờ bị đưa đến đây không sợ sệt bồn chồn thì thôi, vẻ mặt mọi người xung quanh từ chuyên viên đang giúp cậu đến nhân viên giám sát đều căng thẳng khẩn trương như đang gặp ác quỷ.

Thay một bộ quần áo chỉnh tề được chuẩn bị sẵn, Thiên An mơ mơ màng màng bước ra ngoài.

Thái Nghi ngồi trên ghế đối diện phông nền chụp ảnh, thoáng thấy tấm rèm mơ ra liền tập trung nhìn chờ đợi hình mẫu mà nãy giờ cô đang khắc họa trong đầu. Đứng cách cô nằm bước chân, một cậu trai trẻ mặc sơ mi ca rô màu nhạt trồng áo len trắng với vét xám cách tân khoác bên ngoài. Quần jeans xanh thuần cổ điển cuộn lại ở mắc cá chân, đôi giày thể thao trắng tinh, tất cả tạo nên một tiểu hoàng tử thư sinh điển hình. Da Thiên An mang nét đặc trưng Châu Á, nhờ bộ trang phục mà có cảm giác trắng sáng hơn bình thường, vóc dáng cao gầy rắn chắc do thường xuyên luyện võ được che giấu kĩ lưỡng, trưng ra vẻ nho nhã, ngây ngô.

Bình thường thấy mặc đồng phục học sinh đã biết có tướng tá mặt mũi đào hoa rồi, cô còn tưởng quỷ nhỏ mặc hợp đồng phục nên mới như vậy, không ngờ thay đổi cách ăn mặc chút xíu mà tỏ ra sức hút khủng khiếp nhường này.

Dù không có biểu hiện gì nhưng Thái Nghi gật đầu ý bảo người đứng sau lưng mình mang bộ trang sức đeo vào cho cậu, buổi chụp ảnh cứ thế bắt đầu. Cảnh giả là một thư phòng theo lối kiến trúc của Pháp, sát tường có một giá sách, chính giữa đặt một cái bàn mang kiểu dáng cổ điển. Nhiếp ảnh gia nói cậu có thể đứng ở bất kì tư thế gì miễn sao cho trông thật tự nhiên, thoải mái hết mức có thể là đạt yêu cầu.

Thiên An bình tĩnh, giỏi che giấu nội tâm nhưng không có nghĩa là trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều có thể xem như  không mà đối mặt. Đây là lần đầu tiên đứng trước ống kính chuyên nghiệp, xung quanh lại có rất nhiều người chăm chú quan sát nên tuy mặt cậu bình thường nhưng tứ chi cứng đờ không dám động đậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trên trán cũng đầm đìa làm trôi đi phấn trang điểm, qua ống kính trông càng khó coi.

Quá lâu mà không chụp được một tấm ra hồn nào, nhiếp ảnh gia bực mình trách móc.

– Cậu thả lỏng đi, có ai ăn thịt cậu đâu?

Đột nhiên Thái Nghi đứng dậy đi về phía Thiên An, lấy khăn giấy ân cần giúp lau mồ hôi cho tên nhóc cao hơn mình gần một cái đầu, ánh mắt chất đầy nhiều cảm xúc không thể hình dung. Không chỉ Thiên An mà tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc há hốc mồm vì – Yêu ma nữ vương khủng bố hôm nay lại có điệu bộ dịu dàng quan tâm hiếm thấy.

Mặc kệ bọn họ, Thái Nghi nhẹ giọng nói:

– Không làm được cũng không sao, đi về chịu không?

Thương hại có, áy náy có, cả thất vọng cũng có, đủ thứ hương vị thấm đẫm trong lời nói của Thái Nghi. Khi cô đang muốn rút tay về thì bất ngờ Thiên An nắm chặt lấy giữ nguyên trên gò má của mình.

– Nếu làm tốt, chị đồng ý với em một chuyện.

Cảm nhận được sự đổi khác trong biểu hiện của Thiên An, Thái Nghi nhẹ nhàng rút khỏi tay cậu rồi gật đầu xong quay về chỗ ngồi. Giờ phút này không còn thái độ áy náy mà ân cần ban nãy, gương mặt trái xoan xinh đẹp đanh lại hướng ánh nhìn sắc bén lạnh lùng về phía cậu nhóc đang tạo dáng trước ống kính. Thân thể tỏa ra thứ uy thế khiến kẻ khác rùng mình, cố gắng biểu hiện tốt để tự giảm bớt áp lực. Đó chính là hình dáng thật sự của Thái Nghi khi đối diện với cấp dưới của mình.

Các nhân viên khác rất nhanh hiểu ra vấn đề, thấy nữ ma vương họ luôn khiếp sợ chưa gì đang quay trở về nguyên dạng, còn cậu nhóc mới lớn kia lại như chú chó trung thành ra sức cố gắng trải qua buổi chụp ảnh chỉ vì một cử chỉ quan tâm đơn giản làm bọn họ không khỏi thương hại thằng bé. Ở đây ai mà không biết khả năng uy hiếp, bức người nổi tiếng của nữ tổng giám đốc công ty Fuwari, bây giờ lại phát hiện thêm kỹ thuật lôi kéo, mê hoặc người khác cũng lợi hại không kém phần.

Mọi người càng nghĩ càng thầm cảm thương cho thằng bé, mới tí tuổi mà đã làm ra thứ nghiệp chướng gì để bản thân phải rơi vào tay ác ma thế kia?

Không hề hay biết lo lắng mọi người dành cho mình, Thiên An ngược lại đang hưng phấn tột độ. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng cậu rất thích ánh mắt chuyên chú không để lộ cảm xúc của Thái Nghi vô cùng. Thoạt nhìn có vẻ âm u không thấy đáy, cậu vẫn biết được tồn tại trong đôi con ngươi băng giá hoang tàn ấy chính là hình dáng của bản thân cậu. Chỉ có thế thôi cũng cảm thấy đạt thành tựu.

Khác hoàn toàn thái độ vừa hụt hẫng vừa thương hại lúc cô bảo cậu về, hiện tại là trạng thái hoàn toàn loại trừ mọi tâm tư tình cảm thừa thãi để quan sát cậu làm việc một cách kỹ lưỡng. Thú thật, cậu thích thế này hơn, giống như được công nhận ở một vị trí khác.

– Đúng rồi! Phải thế chứ!

Nhiếp ảnh gia giơ ngón cái khen ngợi, nghe xong cậu lắp tức nhìn về phía đối diện cùng lúc đối phương ngồi đó cũng đáp lại để hai tia nhìn giao nhau thật lâu, bất chợt cô mỉm cười.

“Thịch!”

Một tiếng kêu dội thẳng vào tâm can. Lồng ngực đột nhiên co thắt lại, Thiên An nghe nhịp thở mình như tan biến vào không gian, mọi thứ chìm vào câm lặng chỉ chừa lại dư ảnh của khoảnh khắc vừa rồi. Có thể cả chính Thái Nghi cũng không biết nhưng cậu lại biết đây mới chính là lần đầu cô thật lòng cười với cậu, tán thưởng mà nhìn cậu.

Và cậu còn biết chính bản thân vừa rơi vào bẫy rập vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm mang tên Hồ Thái Nghi.

Trong vô thức Thiên An một tay cầm quyển sách giơ lên che gương mặt nóng ran đang quay đi né tránh của mình.

“Tách!”

Tiếng máy ảnh lại lần nữa vang lên mà không ai hay biết.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyết Tịch Nhan Gia Cát Khác Nguyễn Ngọc Kim Giao SRG JN 74 Masamune Thu Hằng Nguyễn Đức Khánh và 144 Khách

Thành Viên: 22333
|
Số Chủ Đề: 4240
|
Số Chương: 14405
|
Số Bình Luận: 27313
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đức Khánh