Chương 7: Quay quảng cáo
Bình chọn

Vài ngày sau Thiên An lại được đưa đi quay quảng cáo, bối cảnh là một khu phố cổ trong thành phố có lối kiến trúc phương Tây. Họ cũng trang điểm, tạo kiểu tóc cho cậu y hệt một cậu bé người nước ngoài, nhưng đáng tiếc bị nhận xét giống Ý hơn là Pháp.

Diện mạo của Thiên An vốn nhu hòa, điển trai theo kiểu chuẩn mực mô phạm vậy mà khi tóc uốn xoăn lên nhuộm màu nâu hạt dẻ, viền mũi được vẽ trông hốc mắt sâu hơn bình thường lại vô tình tỏa ra thứ khí chất phong tình quyến rũ. Nó khác hẳn với sự lãng mạn ngọt ngào mà chuyên viên trang điểm muốn hướng đến.

Chiếc áo sơ mi xanh nhạt rộng thùng thình cuộn đến khuỷu tay kết hợp quần tây ngắn trên đầu gối làm Thiên An nhìn càng thêm cao gầy. Lưng đeo một cái ba lô sắc màu trẻ trung, mỗi khi bước đi tiếng móc khóa va nhau phát ra âm thanh khe khẽ tạo cảm giác thanh xuân nhộn nhạo.

Chuyên viên trang điểm tự hào đẩy cậu ra chào hỏi mọi người như phô trương thành quả. Thằng nhóc này có ngoại hình rất thích hợp vào ngành giải trí, cô nghĩ vậy, vì mỗi lần hóa trang là mỗi lần khiến người ta nín thở kinh ngạc không thôi.

Quá mức đẹp trai.

Trước ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của bà chị kia, Thiên An làm lơ, vui vẻ chào hỏi mọi người rồi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó.

– Chào cậu, mình là Mai Vi! Lát nữa quay có gì giúp đỡ mình nhé!

Bất ngờ từ đâu xuất hiện trước mặt một cô gái xinh xắn nên Thiên An trong phút chốc cừng đờ quên luôn phản xạ. Mất vài giây mới nhớ ra hồi sớm người ta có bảo hôm nay cậu sẽ diễn chung với cô người mẫu nổi tiếng nào đấy, còn không quên cảnh cáo rằng chớ có lợi dụng để tiếp cận cô ta với mục đích khác ngoài công việc. Lúc đó trừ cười ra cậu chẳng biết làm gì.

Có đời nào cậu lại đi đọc tạp chí hay xem mấy cuộc trình diễn thời trang đâu mà biết, rồi còn mưu đồ xấu xa các kiểu.

Thiên An vừa ngẫm nghĩ lời họ nói vừa đánh giá cô bạn diễn cùng mình từ trên xuống dưới xong ngầm kết luận ba chữ – Bình thường thôi. Khách quan mà nói đây là mẫu con gái thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn cần được che chở bảo vệ. Gương mặt trắng trẻo, đường nét ngây thơ trong sáng tựa như con búp bê được đặt trong lồng kính. Tiện thể mấy thằng bạn của cậu cực kì mê loại hình con gái như vậy.

Trong đầu dứt khoát quyết định hạn chế tiếp xúc với cô này để tránh người ta hiểu lầm, với lại cậu cũng không có hứng thú xã giao nói chuyện phiếm.

Trưng ra bộ mặt ôn hòa dễ gần, Thiên An hơi nghiêng đầu mỉm cười tự giới thiệu:

– Mình là Thiên An, là mình cần giúp đỡ mới đúng.

Đang tính toán tìm cách chuồn đi thì ngó xuống may mắn phát hiện tờ kịch bản Mai Vi cầm trong tay, cậu liền vui vẻ nói:

– Để mình đi lấy kịch bản đã, mình vẫn chưa có.

– Dù sao thoại cũng không nhiều, cậu xem chung với mình đi.

Cho chết hả?

Thiên An không khỏi thầm cảm thán như vậy.

Đôi khi cậu thật sự ghét cái tính này của mình, nhưng cậu vẫn biết đối với phái nữ phải nhẹ nhàng tử tế là yếu tố cơ bản xây dựng nên phẩm chất một quý ông.

Không tìm được lí do từ chối, Thiên An cũng không muốn nhiều lời nên miễn cưỡng đồng ý. Cả hai chỉ mới ngồi xuống ghế, Thiên An đã cảm nhận được vô vàn tia lửa thù địch bắn tới tấp vào bản lưng đáng thương của mình.

Nội dung đại khái nói về một cậu nhóc thích thầm cô bé gần nhà, một hôm mang theo vật đính ước quyết định chạy đi tỏ tình. Đương nhiên vật đính ước đó là sản phẩm cậu đang quảng cáo. Thời lượng không lâu nên không thể đòi hỏi cầu kỳ ở mặt nội dung, nhưng cậu phải thừa nhận cả bối cảnh lẫn hình thức đều phù hợp với bộ trang sức đó đến lạ.

Không biết là ai đã thiết kế, sáng sớm vừa nhìn thấy Thiên An liền kinh ngạc đứng hình mất vài giây. Chẳng phải vì nó quá mức hoàn mỹ hay mang tính thế kỷ gì, chỉ là bộ dây chuyền đôi đơn giản mà thôi, nhưng mặt dây lại được thiết kế tinh xảo, công phu cực kì. Mỗi một dây là một bên cánh thiên thần mở rộng,  từng sợi lông vũ điêu khắc tỉ mỉ tinh tế như đem ra từ tranh vẽ bút kim. Ở phần đầu đính một hạt ngọc màu đại dương sâu thẳm, tĩnh lặng mà huyền bí cuốn chặt người ta vào bên trong. Còn mặt dây chuyền còn lại đính một viên khác màu hổ phách, sáng chói mạnh mẽ tạo cảm quan kiêu ngạo mà gai góc khiến người ta bị mê hoặc lại khiếp sợ không dám chạm vào.

Không biết vì sao Thiên An đột nhiên nghĩ rằng chúng nó phảng phất mùi vị xinh đẹp nguy hiểm của một người nào đó cậu biết nhưng nhất thời không thể nhớ ra tên. Mà đó chưa phải điều đặc biệt, thứ càng thu hút cậu hơn nữa chính là khi hai mặt dây chuyền gần nhau, hai viên ngọc sẽ tự động chuyển sắc sang thứ màu hồng nhẹ nhàng ấm áp như loại không khí vây quanh các đôi tình nhân mới yêu.

– Vi biết ai đã thiết kế không?

Người nổi tiếng như Mai Vi tầm quan hệ rất rộng chắc hẳn ít nhiều có quen biết.

Có vẻ rất bất ngờ với câu hỏi của Thiên An, Mai Vi hơi tròn mắt nhìn kĩ cậu chàng đẹp trai trước mặt lần nữa mới cười khúc khích trả lời:

– Ai mà không biết, An đùa mình sao? Trừ Yui danh tiếng ra thì còn ai vào đây?

Dừng lại một chút cô lại nói tiếp:

– Mình cũng là fan của Yui đó, đáng tiếc là báo chí chỉ đưa tin chứ chưa bao giờ đưa hình ảnh của Yui lên hết! Mình dám chắc rằng anh ấy rất đẹp trai.

Thiên An lại không nghĩ vậy, mấy ông nhiếp ảnh gia gì đó không phải trông rất lượm thượm quái dị đó sao? Nhất là mấy người có tính nghệ thuật tài ba, tính cách càng khó hiểu kì quặc không cần nói. Chắc chắn chỉ là một ông già mà thôi.

Sau đó, buổi quảng cáo trôi qua thuận lợi, thậm chí cả hai lên hình trông càng thêm Tây hóa, Thiên An cũng không bị diễn xuất của Mai Vi lấn át như dự đoán, cậu còn khéo léo phối hợp rất nhịp nhàng. Ai trong ngành công nghiệp giải trí đều nhận ra cậu có năng khiếu diễn xuất, một viên ngọc thô chưa mài dũa.

Vậy mà người Thiên An trông đợi từ đầu đến cuối để gây ấn tượng lại không hề xuất hiện.

Đang chào tạm biệt mọi người trở về Thiên An định đi hỏi người trợ lý phụ trách lái xe về Thái Nghi thì cổ tay bị ai đó nhẹ kéo về đằng sau. Hơi giật mình quay đầu lại thì thấy Mai Vi đang tươi cười, bao nhiêu vẻ đáng yêu tận dụng triệt để chớp chớp mắt nhìn cậu.

– Thiên An cho mình số điện thoại nha?

Thiên An không trả lời, chỉ cười cười lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô để đối phương tự mình gõ vào rồi lưu một cái tên trong danh bạ. Thiên An giơ điện thoại lên nói một câu xong chạy về phía xe đang nổ máy chờ.

– Mình sẽ nhắn tin cho cậu, giờ phải đi rồi. Gặp lại sau!

– Mình đợi! Tạm biệt cậu!

Chỉ là Mai Vi không biết mình phải đợi đến bao giờ.

Vừa ngồi vào trong, trợ lý lặp tức quay đầu thông báo tin mừng cho Thiên An:

– Chị Thái Nghi bảo thứ bảy này sẽ qua đón em.

Thiên An lờ đi hỏi sang chuyện khác:

– Hôm nay chị ấy không đến ạ?

– Mấy chuyện nhỏ này thì không thể làm phiền chị ấy được.

Thiên An như bị một xô nước lạnh dội thẳng vào người ép tỉnh dậy. Cậu vẫn nghĩ mình vừa giúp được một việc rất quan trọng, không ngờ đối với chị vốn dĩ là chuyện không đáng để tâm. Thiên An lơ đãng nhìn ra cửa kính, vẻ mặt buồn man mác.

Qua kính chiếu hậu, trợ lý phát hiện tinh thần Thiên An ảm đạm muốn nói gì thêm nhưng bầu không khí lãnh đạm xa cách bao trùm xung quanh cậu làm bao nhiêu lời muốn nói nghẹn ở cổ họng nên cũng thôi.

Mất một lúc lâu sau, thanh giọng trầm khàn nhẹ nhàng vang lên, nói nhỏ như thì thầm với chính bản thân mình:

– Giúp em nói với chị ấy, khi nào em nghĩ ra điều kiện sẽ chủ động nói nên thứ bảy này không cần gặp nhau.

Giọng điệu giận dỗi trẻ con mà gương mặt vẫn thản nhiên không biết làm trợ lý suýt chút nữa bật cười thành tiếng, cũng may là khả năng kiềm chế không tệ nếu không sẽ trêu thằng bé ngượng chín.

– Được, chị sẽ nói.

Lúc này mặt Thiên An hiện lên vẻ thỏa mãn, thoáng chốc lại chuyển sang vẻ hối hận không vui, trợ lý quan sát từng mức độ biểu cảm của thằng nhóc mà thích thú không chịu được.

Tuổi trẻ hẳn là phải như vậy. Nhất là mấy thằng nhóc mới lớn đối với người mình thích sẽ càng không biết phải làm sao. Nghĩ đến đây cô bất chợt rùng mình kinh sợ, tự hỏi thằng nhóc này không phải phát điên đi đem lòng mến mộ yêu ma nữ vương công ty họ chứ?

* * *

Trải qua một buổi quảng cáo, lưu được số điện thoại người mẫu teen nổi tiếng cũng không hề thay đổi trật tự sinh hoạt của Thiên An. Vẫn mỗi sáng luyện võ cổ truyền rồi lên trường, chiều đến lớp võ đạo, tối đọc tiểu thuyết tiếng anh và không quên buổi phụ đạo với gia sư cao cấp vào thứ ba mỗi tuần. Kì lạ là Thái Nghi mỗi lần gặp cậu cũng xem như không có gì vẫn nghiêm túc giảng dạy và theo dõi bảng kế hoạch học tập của cậu. Khác ở chỗ, so với hồi trước càng nghiêm khắc, khó khăn hơn.

Cho đến khi Thiên An gần như quên mất sự kiện đó, thì nó bất ngờ quay trở lại quấy nhiễu cuộc sống yên bình của cậu.

Hôm nay vào lớp, một đống học sinh vây xung quanh cậu, bạn cùng lớp có, bạn khác lớp có, đàn em lớp dưới cũng có. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ đã thay nhau nói khiến cậu đau đầu đến phiền chán. Nghe mãi không ra vấn đề, Thiên An đành cười hỏi:

– Có chuyện gì? Từng bạn nói thôi.

Ngay lúc đó tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên, thế là cả đám người nhanh chóng chạy biến về lớp không kịp nói với Thiên An lời nào. Và rồi tiết chủ nhiệm, bao nhiêu thắc mắc được giải tỏa bằng cách cậu không trông đợi nhất.

– Hôm qua là buổi ra mắt sản phẩm mới của Fuwari, quảng cáo của bọn họ đã được phát sóng toàn quốc. Không ngờ Thiên An lớp chúng ta lại được làm đại diện.

Cô giáo vừa dứt câu với vẻ mặt tự hào không thể diễn tả, cả lớp không hẹn mà đồng loạt vỗ tay hoan hô. Các bạn khác bắt đầu lên tiếng khen Thiên An trên ti vi đẹp trai, còn được đóng chung với người mẫu Mai Vi nổi tiếng, mà điều đặc biệt khiến mọi người hâm mộ nhất là trang sức của Yui – Thần đồng trong giới thiết kế đá quý lại để Thiên An làm đại sứ quảng bá sản phẩm.

Thiên An không quá hiểu biết về giới trang sức, trọng tâm cuộc sống của cậu vốn dĩ không xoay quanh những thứ thế này, ngành giải trí hay thời trang đối với cậu là một khái niệm vô cùng lạ lẫm.

Biết rõ đồng ý giúp Thái Nghi sẽ xảy ra tình trạng bây giờ, nhưng Thiên An khôg ngờ tới sức ảnh hưởng lớn mạnh và độ nổi tiếng của Fuwari. Hơn nữa thái độ của bà chị không quá xem trọng nên làm cậu hơi lơ là cảnh giác phần nào.

Các bạn học sinh trong trường bắt đầu chỉ trỏ, chạy sang lớp để nhìn cậu, phía sau thì thầm to nhỏ, còn nhiều người lạ đi đến bắt chuyện. Chỉ thế thôi Thiên An đã đủ khiếp đảm, không ngờ ra khỏi trường có thêm một đống đợi cậu tan học. Facebook tăng hơn hai trăm ngàn lượt theo dõi, tin nhắn nhiều vô số kể, thậm chí còn bị các trang báo đưa tin.

Đến cả mẹ cậu còn phải gọi điện thoại cho cậu:

“Con chơi đùa vui quá nhỉ?”

Nghe vậy Thiên An lại nghiêm túc trả lời:

– Có ảnh hưởng không mẹ?

“Con yên tâm, gia đình chúng ta không phải muốn tra là tra ra được.”

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì mẹ lại nói tiếp thêm một câu:

“Nhưng ba con thì đã biết con ở đâu rồi”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 114 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà