Chương 13: Thiên Tử Rất Tuấn Mỹ!
5 (100%) 1 vote[s]
Năm xưa từng có nhiều đồn đại về sự mất tích của thanh kiếm này, chỉ là không ngờ hôm nay nó lại ở trong tay của Dương Tam Kha.
 
– Ngươi bất ngờ lắm phải không! Hôm nay thử xem Bạch Vân Kiếm Pháp và Bát Huyền Kiếm Pháp bên nào mạnh hơn.
 
Phạm Chiêm một thoáng kinh hoàng cũng đã trấn tĩnh lại. Lần này lão xuất trận cũng không mang theo binh khí, có lẽ vẫn nên mượn tạm một chiếc để dùng.
 
Đứng trong nhóm mười hai lộ anh hùng Lý Khuê toan mang cự kiếm của mình ra thì đột nhiên trong đám quần hào có một thanh niên mặc thô bố y chen lên trước nói lớn:
 
– Phạm lão tiền bối nếu không chê hãy dùng tạm kiếm của tại hạ.
 
Lời nói khẳng khái, tuấn mạo xem chừng cũng không phải thân thế tầm thường. Ở trong đám quần hào ai ai cũng uy danh xuất thế, bảo kiếm cũng không phải ít. Đương tiền có thể nói như cự kiếm Lôi Phong của Lý Khuê xuất chúng thiên hạ, nghe nói đã mười năm nay ngủ yên trong vỏ chưa tùng xuất thế. Tế Thế Tịch Quân Kiếm của Yên Viên trưởng đạo chân nhân cũng vang danh tứ hải hay Họa Bích Chu Thiên Kiếm của Nga Mi đều là những bảo kiếm trứ danh. Bọn người này còn chưa lên tiếng bởi lẽ đều đã lãnh ngộ uy lực của Lung Linh Kiếm. Vậy mà xem chừng thiếu niên kia lại rất tự tin mang kiếm ra cho mượn. Người thì nhìn y ngờ vực, kẻ lại ném cho y ánh mắt khinh thường, rõ là một tên nhãi ranh không biết thế sự là gì.
 
Thiếu niên cũng chẳng thèm để ý, cổ tay hắn vận lực kiếm liền xuất khỏi vỏ bay về phía Phạm Chiêm.
 
Thái độ của người này trái lại được Phạm Chiêm chú ý, lấy làm vui vẻ lắm. Bảo kiếm chuôi chạm hình rồng tinh tế, trên thân khắc một chữ Đàm. Mặc dù không phải danh kiếm trong thiên hạ nhưng cầm qua cũng biết là một bảo kiếm cực tốt. Giang hồ có từng nói đến một đôi kiếm của Đàm gia, thanh kiếm này hẳn là Quân Tử Kiếm. Xem ra trong mấy ngày quần hội lão còn tắc trách chưa nhận ra người này, liền ôm quyền thi lễ lại nói:
 
– Các hạ! Cảm tạ đã cho mượn kiếm.
 
Mọi người bên ngoài đều lấy làm kinh ngạc khi thấy Lệnh Công chỉ dùng một thanh kiếm bình thường đối phó với một thanh danh kiếm chí tôn của Bạch Vân Môn. Ngoài Phạm Chiêm ra hẳn là chưa ai đoán được thân thế của người này.
 
Bên ngoài gió thu vẫn thổi đìu hiu, hàng vạn ánh mắt đang chăm chú theo dõi cuộc đại chiên giữa hai đại cao thủ vang bóng trong giang hồ.
 
Một cuộc chiến Thiện – Ác. Một mỹ nam băng sương lãnh đạm – Một tiên ông khí khái phi phàm.
 
Tam Kha phi thân bay vút lên cao, tung ra Lung Linh Kiếm hô lớn:
 
– Lưỡng Nghi Kiếm Trận! Vân Hải Truy Phong.
 
Bầu trời chuyển mây vần vũ, Gió lạnh thổi tứ phương, Lung Linh Kiếm phân thân thành hai, hai thành bốn, Tứ Tượng Lưỡng Nghi Kiếm Trận uy thế như vũ bão nhằm thẳng Phạm Chiêm đâm tới.
 
– Là kiếm trận Tứ Tượng Luân Hồi! – Phạm Chiêm có chút kinh hoàng. – Sư phụ của ngươi là ai?
 
Triệu Đồng Tử bên trong có phần nao núng quay sang Hồ Vạn Xuân hỏi:
 
– Tam ca! Kiếm Trận này làm sao phá!
 
– Trận kiếm này âm dương luân hồi dịch chuyển, nếu không đồng thời phá được bốn kiếm một lúc, ảnh kiếm lập tức sẽ hồi sinh, uy lực tăng lên gấp bội.
 
Bốn kiếm đã đâm tới, Phạm Chiêm đã vung kiếm lên hô:
 
– Bát Huyền Thái Cực! Hồng Trần Lạc Nhạn.
 
Tức thì xung quanh cây kiếm trên tay tỏa ra một vòng thái cực, đẩy bốn ảnh tứ tượng kiếm ra xa, đồng thời một vòng hồng quang từ thái cực hòa vào Lưỡng Nghi trận.
 
Ầm…
 
Một tiếng nổ lớn mây gió đều tan đi, chỉ còn bốn thanh kiếm vô sắc trên bầu trời.
 
– Phá kiếm hay lắm! Nhưng chỉ mới là bắt đầu thôi!
 
Hắn ở trên không trung, khuôn mặt vẫn băng lạnh, lời nói ngân lên trong gió:
 
Lung Linh Kiếm! Dẫn dẫn băng chi
 
Thiên Sơn vô cực! Dẫn địa chi
 
 
Càn khôn nã động chu nhân di
 
Vạn Xuân nghe những âm thanh này mặt mày đã tái mét. Bốn mươi năm trước trên trận đại chiến với Hồng Y Ma Giáo đã từng thấy Cổ Tuyết Lan lão tiền bối dùng kiếm trận này đối phó với Hồng Y, chỉ trong một khắc đã khiến mấy trăm cao thủ tử vong tại chỗ…
 
– Là… Vạn Băng Kiếm Trận… Nhị ca cẩn thận…
 
– Tam ca! Cái gì mà Vạn Băng Kiếm Trận? – Triệu Đồng Tử không hiểu vội hỏi lại.
 
Vạn Xuân vẫn kinh hãi như bị nhập phong.
 
– Vạn Băng Kiếm Trận dùng Lung Linh Kiếm làm vật dẫn, hấp thụ sức mạnh của Ngọc Băng ngàn năm tạo thanh Vạn Băng Kiếm, người trong băng trận chẳng khác nào giữa chốn ngàn tên vạn kiếm, thân xác khó mà bảo toàn.
 
– Chúng ta cùng xông ra cứu nhị ca! – Triệu Đồng Tử rút quải kiêm toan xông ra.
 
Hồ Vạn Xuân thẫn thờ nói:
 
– Muộn rồi…! Đệ nhìn kìa.
 
Bên ngoài Tam Kha vẫn ngự trên cao, phía dưới xung quanh quanh Phạm Chiêm năm mươi bước cỏ cây đều bị xé nát, hẳn kiếm trận này nội bất xuất ngoại bất nhập.
 
Âm thanh vẫn vang trong gió lạnh:
 
Ngọc Băng vạn thế nhật nguyệt di
 
Lời nói vừa dứt Lung Linh Kiếm đã tỏa ánh sáng đến cực thịnh. Tức thì từ bốn ảnh kiếm phân thành tám, tám thành sáu mươi tư, theo phương vị sau mươi tư quẻ trong bát quái mà phi xuống.
 
– Vạn Băng Kiếm Trận lẽ nào hắn là…! – Phạm Chiêm còn chưa hết kinh hoàng.
 
Ầm… ầm… ầm…
 
Băng kiếm phi xuống như mưa, dưới mặt đất mọi vật đều nát thành cát bụi.
 
Bỗng từ trong băng trận, năm luồng hào quang cùng nhau phát ánh sáng chói lòa.
 
– Vạn Vật Quy Tàng! Ngũ Hành Tương Khắc.
 
Ngũ Hành Trận sinh ra tử trời đất, lấy tương sinh hợp nhất làm sức mạnh, tương khắc làm hủy diệt, Băng Kiếm trong trận trút xuống đến nơi phút chốc đã tan biến. Phạm Chiêm từ trong trận băng lên không trung, thanh kiếm trên tay liên tục thay đổi màu sắc theo ngũ hành, xuất liền ra năm chiêu: Thủy Triều Nộ Ảnh, Mộc Đoạt Khinh Tâm, Hỏa Long Tại Thiên, Kim Thiền Nhất Phách, Tam Sinh Tuyệt Địa.
 
Tam Kha với Lung Linh Kiếm liên tục bị đẩy lui, cuối cùng bị đẩy văng ra đến năm mươi bước, trên miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Bên này vết thương cũ trên ngực Phạm Chiêm cũng thấm máu ra áo bào, hẳn cũng đã vận công quá sức.
 
– Bát Huyền Kiếm Pháp quả là danh bất hư truyền! Vạn Băng Kiếm Trận này ta đã khổ luyện suốt mười năm qua, không ngờ lại bị lão phá dễ dàng như vậy .
 
Phạm Chiêm phản bác nói:
 
– Vạn Băng Kiếm Trận này của Cổ lão tiền bối uy thế tàn sơn diệt hải, chỉ tiếc là ngươi mới luyện đến tầng thứ sáu của Cửu Âm Thần Công, nên không thể phát huy hết uy thế của kiếm trận.
 
Tam Kha chột dạ nghĩ:
 
“Thần nhãn của lão già này thật không thể xem thường, chỉ dựa vào Băng Trận đã biết hắn chỉ mới học đến tầng thứ sáu của Cửu Âm Thần Công, người này so với Vân Phong mà nói còn cao hơn một bậc.”
 
Gió thu ngày càng lúc càng thổi mạnh. Tam Kha và Phạm Chiêm vẫn đứng lặng trên chiến tuyến, cả hai đều không nói lời nào…
 
Bên ngoài một cẩm vệ phi ngựa như bay qua trận bố binh, trên tay y cầm một lệnh phù. Đám quân binh nhìn thấy đều nhanh tránh ra nhường lối. Cẩm vệ đến bên Tam Kha ghé tai bẩm lại điều gì đó, Bình Vương nghe xong thần sắc có phần thay đổi thấy rõ, liền quay sang phía Phạm Chiêm nói lớn:
 
– Phạm sư bá hôm nay tạm dừng tại đây, hẹn lần sau sẽ cùng lão đấu một trận sinh tử.
 
Phạm Chiêm tuy có bất ngờ về chuyện này, nhưng lão vốn không muốn hai bên phải một trận tương tàn nên cũng ôm quyền trả lời:
 
– Thứ lỗi không tiễn!
 
Bạch Hổ từ trong thành vội thúc tuấn mã phi đến bên phụ thân toan thắc mắc:
 
– Phụ thân…
 
Phạm Chiêm đã giơ tay nên ý không muốn y nói tiếp.
 
Bạch Hổ không dám nói gì thêm, đành đứng đó nhìn đoàn quân lui đi trong nắng chiều.
 
Trên thành nhân sĩ của thập nhị lộ anh hùng cũng tỏ ra nghi hoặc nhìn nhau.
 
Phạm Chiêm cũng đã quay vào trong thành, lão cũng không quên trả cây kiếm cho chủ nhân, còn nán lại nhìn y một khắc rất thân thiện. Lại ở giữa chốn quần hào không muốn lột tẩy thân phận của y chỉ ngụ ý khen một câu:
 
–  Cảm ơn công tử đã cho lão mượn kiếm, đây quả là một thanh kiếm tốt.
 
–  Tiền bối quá lời rồi! Nếu không phải là tiền bối có nội công thâm hậu, một thanh kiếm tốt có là gì!
 
Lại quay sang phía Phạm Man hỏi:
 
–  Chuyện ta dặn dò con an bài đến đâu rồi!
 
Phạm Man vội đáp:
 
–  Xin cha yên tâm, việc người giao con sớm đã chuẩn bị kỹ càng.
 
Vết thương trên ngực vẫn tiếp tục thấm máu ra ngoài, Phạm Chiêm quay sang người thiếu niên tạ lễ nói:
 
–  Công tử xin cứ tự nhiên, lão phu phải về trước rồi!
 
Thiếu niên mặc thô bố y nhì vết máu trên áo cũng hiểu, cúi sâu hơn đáp lại:
 
–  Lệnh Công đi thong thả!
 
 
***
 
Đại Thảo Nguyên Hun Sơn nằm sâu phía sau Trúc Đào Lâm, ba phía còn lại là rừng cổ sinh. Trong rừng cổ sinh đã số đều là những cây phong lá đỏ rực trong sắc thu. Ngoài khu vực trồng hoa cúc rộng lớn và ngôi nhà tranh năm gian dài đến hai mươi bước thì còn lại đều là mê cung chằng chịt  bày bố ẩn nấp trong đám cây cối.
 
Tổ tiên Phạm gia mấy đời dựng lên cơ nghiệp này hẳn cũng không phải chỉ để giấu người. Phạm gia nhiều đời nuôi mộng thống nhất Tĩnh Hải đem lại yên bình cho bách tính. Nhưng đến đời của Phạm Chiêm thì lại một mực quy phụng nhà Ngô. Điều này cũng không khó lý giải, Ngô Quyền là người văn tài thao lược, bản tính lương thiện được cả thiên hạ kính trọng. Chả ai có thể ngờ đến phút lâm bệnh lại vì tin tưởng sai một người mà đánh mất cả thiên hạ. Trúc Đào Lâm lại nghiễm nhiên trở thành một nơi hữu ích vô cùng.
 
 
Suốt nhiều năm qua không biết sau phía rừng cổ sinh có giấu bí mật gì mà ngay cả cháu gái Phạm gia đột nhập cũng bị phạt cấm túc ba năm. Bí mật ấy là gì thì cũng chỉ có trưởng quản Phạm gia là Phạm Man với Phạm Lệnh Công biết được.
 
 
Trong ngôi nhà tranh năm gian trên thảo nguyên, nam nhân đó mê man đã nhiều ngày chưa tỉnh. Bốn ngày đầu hắn bị sốt cao, lúc hôn mê chỉ gọi mỗi hai từ “Quân Nghi”. Nàng đoán cái tên ấy hẳn rất quan trọng với hắn. Những khi ấy hắn đổ mồ hôi rất nhiều, nàng thường lấy khăn ấm lau mồ hôi, hắn lại mê man nắm lấy tay nàng mà gọi” Quân Nghi, Quân Nghi”.
 
Hai má nàng lại ửng đỏ:
 
– Ngươi…ngươi dám!
 
Nàng vung tay toan tát cho y một cái. Suốt mười sáu năm nay chưa nam nhân nào dám cầm tay nàng như thế.
 
Nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc này thật đáng thương.
 
Thịch.
 
Nếu hắn không phải đang cơn nguy kịch thì hẳn nàng đã cho hắn mấy cái bạt tai rồi.
 
– Ngươi… khi nào ngươi tỉnh bản tiểu thư sẽ đánh cho ngươi xỉu tiếp.
 
Nữ nhân dọa người đúng là chẳng giống ai, đã muốn đánh xỉu người ta thì việc gì phải mất công chăm sóc, thấy hắn sốt cao mê man lại thấy thương tâm.
 
 
Hắn chẳng thèm nghe những gì nàng nói vẫn nắm chặt bàn tay ngọc.
 
Thịch… thịch… thịch.
 
Hắn cầm tay nàng khiến nàng thấy khó thở, mồ hôi toát ra như bốc hỏa, nàng lại nghĩ: Nhìn hắn ngủ cũng thấy dễ thương, mắt ngài mày phượng, đúng là càng ngắm càng dễ thương. Hắn liên tục gọi tên Quân Nghi hẳn nàng ta là người thương trong lòng hắn, nghĩ ra thì cũng thấy đáng tiếc dù nàng cũng chả biết là mình đang tiếc điều gì. Dù sao thì hắn cũng đang trọng thương, cứu trước rồi từ từ tính với hắn cũng chưa muộn…
 
 
–  Thanh Châu, Thanh Tú hai đứa a hoàn này rốt cuộc là có bị lạc không mà đi đến bảy ngày vẫn chưa về. Mọi lần bọn chúng đi đều chỉ mất sáu ngày rưỡi là về đến. Lần này đích thị là lại ham chơi ở đâu đó trong rừng trúc rồi, ta nhất định phải dạy chúng một bài học mới được.
 
Thịch, thịch.
 
Nàng ngắm hắn bảy ngày mê ngủ đều chỉ thắc mắc mỗi một câu: Thiên tử rút cuộc là khác người thường ở điểm nào? Chung qui mà nói nàng chỉ có thể chốt một câu:
 
– Thiên tử rất tuấn mỹ!
 
Mỗi lần thốt ra như vậy hai má nàng lại hồng lên như hai trái mận. Liệu có phải mình đã biến thái quá rồi không? Đến một nam nhân bị thương thập tử nhất sinh cũng không tha cho. Giẫu sao thì từ lúc là con gái đến bây giờ hắn cũng là nam nhân đầu tiên nàng nhìn thấy. Mai kia rời khỏi Hun Sơn này hẳn có nhiều nam nhân đẹp trai gấp hai ba lần hắn. Không… phải đẹp gấp mười lần ấy chứ.
 
 
– Ngươi bỏ tay ta ra đi! Ngươi cầm tay ta, ta thực sự thấy rất khó thở. Ta biết ngươi đang hôn mê, ta không làm khó ngươi nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho ta một chút.
 
Nàng đặt tay lên ngực giữ cho trái tim đập chậm lại, có lẽ hắn hiểu được lời cầu xin của nàng nên cũng bỏ lỏng tay ra chìm vào giấc ngủ. Chờ cho hắn ngủ say rồi nàng mới rón rén đến bên thành cửa sổ, vắt vẻo ngồi trên thềm cửa, bỏ cây tiêu bạc nhỏ đeo bên hông ra ngân nga thổi một khúc nhạc phương nam:
 
Xin được làm áng mây… mà bay khắp nơi giang hồ…
 
Những lúc rảnh rỗi thế này lại không có Thanh Châu, Thanh Tú chơi cùng, nàng lại nổi chút hứng hiếu kỳ tự hỏi:
 
–  Rút cuộc là gia gia và Tôn sư bá giấu gì ở đảo Hình Long. Không sao! Lần này gia gia cũng đích thân dặn dò nếu có chuyện biến trắc thì đưa hắn đến đảo Hình Long tìm Tôn sư bá. Gia gia cũng thật lạ, tên Thái Tử bị thương sắp chết như vậy thì đến đảo Hình Long để làm gì? Chẳng nhẽ cũng để nhốt giống như Phương Tuấn năm xưa? Không được nhốt hắn thì phí quá, ta còn chưa được hành hạ hắn ngày nào.
 
 
Trên đại thảo nguyên bình minh tỏa ánh sáng vàng chói chang, phản chiếu từ những bông hoa cúc tạo thành một màu rực rỡ. Hương thơm ngào ngạt thổi trong gió thu hẳn cũng khiến tâm trạng của nam nhân kia tốt lên. Đã ba ngày nay nam nhân ấy cũng không còn sốt nữa, y ngủ rất ngoan – đấy là theo nhận xét của riêng nàng. Ngoài những khi tra Kim Sang Dược vào vết thương, cho hắn uống Dưỡng Tâm Đan và Hồi Huyết Đan thì vẫn ngồi bên thềm cửa sổ thổi tiêu, thỉnh thoảng cũng ra ngoài hái một nắm hoa cúc về cắm trên bàn nhỏ cạnh giường của hắn.
 
Đêm qua nàng thức khá muộn vì thay băng cho vết thương trên người hắn. Vần vũ tên nam tử thân cao tám thước lại cơ bắp săn chắc đã khiến sinh khí nàng cạn kiệt. Hiện bây giờ vẫn gục bên mép giường rất ngon lành. Nàng vận một chiếc áo dài màu lam nhạt, mày phượng, môi hồng chúm chím, làn da trắng hồng khoe trước nắng mai, ngay cả trong giấc ngủ cũng toát lên vẻ thanh tú diễm lệ vô cùng.
 
Một ánh sáng chiếu qua ban công lọt vào giường hắn ngủ. Xương Ngập mở mắt. Một mùi thơm phảng phất, chàng thấy xung quanh mọi vật đều xa lạ, suy nghĩ một lát chợt nhớ ra:
 
“Phải rồi! Ta bị cẩm y vệ thích sát bị thương, là nghĩa phụ đã cứu ta về đây, nhưng đây là đâu?”
 
Hắn càng nghĩ càng hoang mang.
 
“Còn Quân Nghi nương tử của ta và Tỷ nhi đâu? Không được, nhất định bọn chúng sẽ quay lại hại nàng ấy và Tỷ nhi!”
 
Hắn vùng dậy nói lớn:
 
– Không ta phải quay lại cứu nàng và Tỷ nhi!
 
Hắn chưa rời khỏi gối được bao nhiêu đã thấy toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng mất lực rơi xuống giường.
 
A a…
 
Tiếng động làm tiểu nha đầu áo lam tỉnh giấc, nàng mừng rỡ nói:
 
– Điện hạ, ngươi tỉnh rồi sao!
 
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hẳn là nàng đang rất vui mừng.
 
Trong ánh sáng mờ mờ hắn xúc động nói:
 
– Quân Nghi! Thật là nàng đó sao?
 
Câu nói ấy khiến nàng rơi xuống vực thẳm, nàng đứng chết lặng ở đó tự nói với bản thân mình:
 
“Ngươi đúng là kẻ vô tâm, suốt mấy ngày qua ta chăm sóc ngươi vậy mà ngươi chỉ nghĩ đến nàng ta, ít nhất ngươi cũng phải hỏi: Nàng là ai?”
 
Nhưng cuối cùng thì nàng cũng chỉ buồn rầu nói:
 
– Ta tên Ngọc Dung.
 
Hắn trở về với thực tại, ánh sáng chiếu rõ hơn trong mắt. Đó là một tiểu nữ khoảng chừng mười sáu tuổi, áo lam nhạt, đôi mắt sáng long lanh, nàng đang nhìn hắn có chút buồn phiền.
 
– Thật xin lỗi tiểu thư! Không biết đây là nơi nào? Tại sao tại hạ lại ở đây?
 
Khuôn mặt buồn phiền của nàng bỗng chốc lại trở nên vui vẻ,
 
“Ngươi gọi ta là tiểu thư còn được.’’
 
Nàng cười hồn nhiên:
 
– Đây là đại thảo nguyên Hun Sơn! Căn nhà này gia gia dựng lên cho ta! Điện hạ, ngươi đang ở trong nhà ta. Người đã hôn mê hơn mười ngày rồi.
 
 
– Vị Gia Gia mà tiểu thư nói đến phải chăng là Phạm Lệnh Công lão tiền bối.
 
Nàng ánh mắt hồn nhiên đáp:
 
– Vâng chính là gia gia! Gia gia yêu quý ta nhất, nên đặc biệt dựng ngôi nhà này để ta có thể mỗi ngày ngắm hoa cúc nở trên Hun Sơn.
 
 
Ngọc Dung tỏ ra quan tâm, ánh mắt long lanh nhanh nhảu nhắc:
 
– Vết thương của ngươi chưa khỏi hẳn, cần phải tĩnh dưỡng thêm. Để ta đi lấy Hồi Huyết Đan cho ngươi.
 
 
Xương Ngập bất giác  chỉ nhìn cô gái mỉm cười, tiểu nữ này quả thật là hồn nhiên thôn dã, đến vài qui tắc xưng hô cũng không rõ, đã gọi ta là Điện hạ còn xưng ta với ngươi. Nhưng mà giờ chàng  đâu còn là Thái tử nữa. Ngó nhìn xung quang đều không thấy một bóng người, đoán là suốt những ngày qua thiếu nữ này đã chăm sóc mình. Ơn cứu mạng này hắn đương nhiên phải báo đáp nàng. Nhìn lại thương tích đầy mình cũng biết thiếu nữ này vì mình mà chịu thiệt không ít, nghiễm nhiên trong lòng có chút không thoải mái.
 
Mái tóc bềnh bồng chưa trôi ra đến cửa đột nhiên đã quay lại hỏi:
 
– Điện hạ có thích ngắm hoa cúc không?
 
Xương Ngập bối rối trả lời nàng:
 
– Ta… có! Nhưng tiểu thư có thể không gọi ta là điện hạ không! Ta bây giờ…không còn là điện hạ nữa. – Hắn nói có vẻ buồn.
 
Nàng không muốn nhìn thấy hắn buồn, nhanh nhảu nói:
 
– Vậy… ta gọi huynh là gì?
 
– Cứ gọi Ngô ca ca được rồi.
 
Hắn cười đưa mắt qua cửa sổ ngắm nhìn đại thảo nguyên hoa cúc, một cảm giác thật yên bình, đã lâu rồi hắn không có được cảm giác yên bình như vậy, hắn mơ hồ thấy mình đã ngửi mùi hương này với những điệu nhạc du dương.
 
Nghĩ đến thảm cảnh đã xảy ra miễn cưỡng nở một nụ cười cho nàng vui lòng, rồi lại trở về một vẻ trầm tư miên man:
 
Nàng đã mang Hồi Huyết Đan về nhìn thấy hắn buồn ủ rũ, mặc nhiên lại hỏi:
 
– Ngô ca! Huynh đang nghĩ gì vậy?
 
– Ta…
 
Hẳn là một lời cũng khó nói ra. Tiểu nữ này rõ ràng có thành ý với hắn. Lại không quản đến lễ nghĩa mà chăm sóc cho hắn… nói ra e rằng sẽ khiến nàng ta buồn.
 
–  Ta biết là ngươi đang nhớ tới Quân Nghi…! Quân Nghi… nàng ấy có đẹp không?
 
–  Làm sao cô biết? – Hắn đường đột hỏi.
 
–  Là trong lúc huynh miên man bất tỉnh cứ nắm tay ta tưởng nhầm là Quân Nghi nào đó!
 
Nắm tay nữa…
 
–  Thật sự xin lỗi tiểu thư quá! Ta đã mạo phạm rồi.
 
 
Nàng không nói gì, hai má chả hiểu sao lại hồng lên như trái mận, ngực cũng hơi nóng lên. Nàng khẽ cắn môi đứng đó cũng không dám ngước lên nhìn hắn.
 
– Tiểu thư khi nào gia gia của cô tới?
 
– Muội không biết! Nhanh thì hai ba ngày muộn thì một tuần trăng!
 
Hắn trở về với vẻ mặt trần tư. Hắn muốn nhanh chóng gặp Phạm Lệnh Công để hỏi tình hình của nương tử và hài nhi của hắn, tâm hắn lúc này chẳng khác nào hỏa thiêu vì lo lắng. Đã hơn mười ngày trôi qua không biết họ sống như thế nào.
 
– Dưỡng Huyết Đan này do chính tay muội bào chế, chỉ cần huynh ngoan ngoãn uống thuốc sẽ nhanh chóng hồi phục.
 
Hắn cũng á khẩu, miễn cưỡng há miệng ngậm viên Dưỡng Huyết Đan của tiểu nha đầu đút cho thầm nghĩ:
 
“Ta không biết sớm hồi phục hay chết vì tài điều chế dược của nàng.”
 
Hắn nghĩ vậy nhưng cuối cùng vẫn uống hết số đan dược. Thật lòng mà nói tiểu nha đầu này chế thuốc mười phần là bị cháy, cư nhiên lại nghĩ đến nương tử Quân Nghi chăm sóc cho hắn trước đây không cầm lòng được liền hỏi:
 
– Ngọc Dung muội có biết tình hình của Quân Nghi hiện giờ ra sao không?
 
Ngọc Dung dừng tay lại ngẫu nhiên theo ý thức trả lời:
 
–  Cái này thì gia gia không nói! Nhưng mà huynh yên tâm, gia gia đã cứu huynh hẳn là sẽ tìm cách cứu tỉ ấy.
 
 
Hắn ngập ngừng không hỏi thêm nữa, nha đầu này cũng không biết gì hơn hắn có hỏi thêm cũng chỉ khiến nàng ta thêm khó sử.
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Nguyen Phi và 111 Khách

Thành Viên: 24601
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 15005
|
Số Bình Luận: 29466
|
Thành Viên Mới: Lan Van