Bên ngoài đại ngàn Trúc Đào Lâm.
 
Gió thu thổi mạnh từng đợt, đem chút lạnh từ phương bắc về đây. Bầu trời mây kết thành ngũ sắc, những con chim én đã bắt đầu bay về nam trú rét. Một chút ảm đạm vương trong lòng lữ khách.
 
Bình Vương trước khi đến Nam Sách đã chia quân làm hai hướng. Đội quân của Trương Thanh bí mật vòng ra phía Nam thành Nam Sách để chặn đường lui binh, đồng thời cũng xem xét tình hình trong Trúc Đào Lâm. Đi cùng Trương Thanh còn có Đỗ Cảnh Thạc vốn là tướng chinh chiến lâu năm nên rất nhạy bén địa hình. Ngay khi đến Trúc Đào Lâm đã phát hiện ra rừng trúc đào có điểm bất thường liền báo với Trương Thanh phái người về bẩm lại cho Tam Kha nắm rõ sự tình.
 
 
Tam Kha nghe xong chuyện này liền lui quân về đóng trại ở ngoài thành Nam Sách hai mươi dặm. Nhưng ngay giữa đêm hôm đó lại đột nhiên hành quân vòng sang phía Nam, hẳm là đã đoán ra sau rừng Trúc Đào có ẩn chứa thứ mà hắn đang muốn tìm.
 
Chuyện này đương nhiên cũng không ngoài dự liệu của Phạm Chiêm, ngoài mặt ông cho Phạm Công Ẩn giả bị bắt để dẫn dụ địch, mặt khác bày binh bố trận mai phục sẵn trong Trúc Đào Lâm chờ quân của Tam Kha đến.
 
Hơn hai ngàn sĩ binh ở đây vốn đều là nghĩa sĩ được thao luyện bí mật trên đảo Hình Long nên nhất cử nhất động trong việc bố trí đều bí mật không để lộ chút tin tức nào ra ngoài.
 
Người ngoài hoàng thất bí mật thao luyện quân binh là tội phản nghịch chu di cửu tộc, vì thế mà ngoài Phạm Man thì Phạm Chiêm cũng không cho ai biết bí mật này.
 
Việc luyện binh ở Hình Long đảo phải nói đã bắt đầu từ thời Khúc Hạo. Lúc này giang sơn gấm vóc Tĩnh Hải chia năm sẻ bảy, người dân sống cảnh lầm than đói khổ, sống không bằng chết. Khúc Hạo tuy là người có tâm nhưng không có lực. Thế lực áp bức của quân xâm lược phương Bắc mỗi ngày một lớn mạnh, họ Khúc thực ra cũng chỉ như cá trong chậu. Giữa lúc thiên hạ loạn thế Phạm Chiêm cũng từng nuôi mộng thống nhất giang sơn của Tổ phụ để lại. Chỉ là khi ấy mọi ánh sáng ở Tĩnh Hải đều hướng về ngọn cờ của Ngô Quyền. Phạm Chiêm tuy là bậc trưởng bối nhưng cũng không khỏi khâm phục tài năng của người này bèn đem nghĩa quân ở Hình Long theo Ngô Quyền cùng đánh đuổi ngoại bang phản tặc.
 
Thiên hạ thống nhất đương nhiên Hình Long quân cũng không còn lý do để tồn tại. Nhưng Ngô Quyền là người nhìn xa trông rộng, không những cảm nhận được tấm lòng của Phạm Lệnh Công còn nhìn thấu được thế cuộc nội chiến chưa yên trong các đại gia tộc trên đấtTĩnh Hải, mới gọi Phạm Chiêm đến bàn một tâm kế lâu dài. Phạm Chiêm thoái quan về ở ẩn nhưng thực ra lại là phục mệnh Ngô vương bí mật thao luyện đội quân Hình Long để đề phòng biến trắc.
 
Người tính không bằng trời tính, không ngờ sáu năm sau người phản bội lại Ngô Quyền chính lại là Dương Tam Kha – Cậu em vợ mà Ngô Quyền tin tưởng nhất. Chính tà thế mới biết khó mà phân rõ.
 
Ánh sáng đầu tiên trong ngày chiếu xuống Tĩnh Hải. Bình Vương lúc này không cưỡi Hoàng Sa mà ngự trên một con bạch mã, vẻ mặt y vẫn băng lạnh như thường ngày. Bên cạnh hắn đám cẩm y vệ luôn theo sát, phía sau. Dương Cát Lợi cùng khoảng mười ngàn quân lính đang cấp tốc hành binh không cờ hiệu, không một tiếng trống giục. Chuyến hành binh thần tốc này Bình Vương vốn định dùng cách đánh nhanh rút gọn, không  để Phạm Chiêm cùng đám mười hai lộ anh hùng kia kịp trở tay. Hắn thật không thể ngờ phía sau Trúc Đào Lâm còn ẩn chứa nhiều huyền cơ khó đoán.
 
Bình Vương kéo cương ngựa dừng trước bìa rừng, phía trước là năm trăm kỵ mã đội hình uy nghiêm cùng hơn ngàn bộ binh. Đỗ Cảnh Thạc cùng Trương Thanh cưỡi ngựa phi ra từ đám kỵ mã phục xuống thưa:
 
– Đại vương vạn tuế! Vạn vạn tuế!
 
Bình Vương hỏi hắn:
 
– Tình hình trong Trúc Đào Lâm thế nào?
 
Cảnh Thạc vội thưa:
 
– Bẩm Đại vương! Tiểu nhân đã cùng các tướng sĩ điều tra suốt một ngày một đêm, nhưng khu rừng này quả thật kỳ bí không thể tìm ra lối vào, e rằng bên trong có ẩn biến.
 
– Ngươi có phương sách gì không?
 
Cảnh Thạc vội thưa tiếp:
 
– Bẩm Đại vương! Sáng nay tiểu nhân có bắt được một kẻ tình nghi, xin Đại vương thẩm vấn.
 
Lời nói chưa dứt đã thấy hai tên lính kéo một nam nhân bị xiềng xích tay chân vào. Người này khuôn mặt thư sinh, nhìn dáng bộ có thể đoán là một văn nhân.
 
– Ngươi tên gì?- Bình Vương lạnh lùng hỏi.
 
Nam nhân kia vẫn im lặng, vẻ mặt hắn chẳng coi lời nói Bình Vương ra gì.
 
– Tra xét người hắn cho ta!
 
Hai tên lính áp giải khi nãy nghe vậy vội vàng lục soát, cuối cùng tìm ra một phong thư giấu trong áo văn nhân đó, vội trình lên Bình Vương.
 
Phong thư viết ngắn gọn:
 
“Tôn sư đệ!
 
Nam Sách xảy ra binh biến, quân của triều đình rất mạnh, e rằng không thủ được bao lâu, nay ta cho Công Ẩn mang thư này đến báo sự tình cho đệ biết. Đề phòng bất trắc! Tôn sư đệ sớm nhanh chóng đưa chủ tử rời đi nơi khác, ngày sau yên ổn ta sẽ cho người đến báo lại .
 
Nam Sách kính bút!
 
Lệnh Công”
 
Phía sau lão thái giám già ghé tai Tam Kha nói điều gì đó, hắn nghe xong thần tình có phần vui vẻ, liền quay sang Trương Thanh nói:
 
– Công Ẩn này đã không muốn nói! Vậy ngươi đem năm trăm kỵ mã tới thôn Cửu Khê cách đây hai dặm, bất cứ là già trẻ đều giết hết không tha một ai.
 
– Trương Thanh tuân mệnh!
 
– Tam Kha! Ngươi quả vô nhân tính! – Văn nhân khinh miệt chửi.
 
Hắn khẽ nhếnh khóe miệng một cái:
 
– Ta còn tưởng ngươi bị câm chứ! Nếu ngươi không muốn gia quyến bị diệt vong, thì mau dẫn đường cho ta qua mê cảnh Trúc Đào Lâm.
 
Văn nhân kia vẫn tỏ vẻ hiên ngang đáp lại:
 
– Ta có thể giúp ngươi vượt qua đại ngàn Trúc Đào Lâm, nhưng ta có một điều kiện.
 
Bình Vương tỏ ra kiên nhẫn nói:
 
– Được ngươi thử nói đi!
 
– Ta vốn chẳng ưa gì Xương Ngập, hắn chẳng khác gì sao chổi của Phạm gia ta. Ta có thể giúp ngươi bắt hắn, chỉ cần ngươi hứa sẽ rời khỏi Nam Sách, vĩnh viễn không truy cứu chuyện này!
 
Bình Vương lạnh nhạt trả lời:
 
– Ngươi nghĩ ta sẽ thực hiện điều kiện của ngươi đưa ra sao!
 
Văn nhân cũng không kém, ung dung đáp:
 
– Bá phụ ta được người trong giang hồ hậu ái, ngươi diệt Phạm gia cũng có nghĩa là chống lại cả nhân sĩ giang hồ. Điều này với ngươi thiệt hơn đều đã rõ. Ngươi lấy đầu Xương Ngập, trở về đại kinh thống trị sơn hà của ngươi chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao!
 
Bình Vương nhìn văn nhân gương mặt thư sinh nhưng lời nói lại đầy nhuệ khí, trong lòng ngẫu nhiên lại sinh ra chút cảm tình liền nói:
 
– Khá khen cho một tiểu nho sinh, Phạm gia quả không ít nhân tài, ngươi ở dưới trướng của Phạm Chiêm thật là uổng phí. Ta đồng ý với điều kiện của ngươi, nhưng trước hết ta phải làm một việc! Trương Thanh đâu?
 
Trương Thanh từ nãy tới giờ vẫn còn đang lưỡng lự theo dõi câu chuyện, liền vội thưa:
 
– Có tiểu nhân!
 
– Ngươi cho người tới Cửu Khê đón gia quyến của vị công tử đây về. Nhất định phải hậu ái thật chu đáo, không được có sai sót!
 
Hắn nghe xong tuân mệnh đi ngay, văn nhân kia tiếp:
 
– Đại vương! Tôi bị trói như thế này quả thật là rất bất tiện.
 
Bình Vương nhìn hắn lạnh nhạt cười:
 
– Người đâu cởi trói cho hắn!
 
Tức thì hai tên lính đứng hai bên liền vội tháo cùm ra, văn nhân đó rảo bước đến bên một gốc trúc lớn gõ liền mười ba cái. Thanh âm vang xa trong rừng, lập tức mặt đất chuyển động, những cây trúc đột nhiên di chuyển về hai bên trước sự kinh hãi của tất cả mọi người, cuối cùng tạo ra một lối đi lớn chừng năm mươi bộ hun hút kéo dài vào đại ngàn Trúc Đào Lâm.
 
Văn nhân liền theo lối đi đó bước vào. Đám quân binh còn chưa hết kinh hoàng tỏ ý e ngại thì Bình Vương đã cưỡi bạch mã đi trước, đám cẩm y vệ cũng vội vã theo sát. Đoàn quân binh cũng không dám trễ nải, lập tức nối gót tiến vào.
 
Đoàn quân binh đi qua, phía sau rừng trúc đã khép lại nguyên dạng không một dấu vết gì. Tam Kha đối với mê cung này không khỏi dấy lên một cỗ ngưỡng mộ. Hẳn Phạm gia đã phải rất kỳ công để xây dựng lên hệ thống cơ quan này, xem ra mưu đồ cũng không hề nhỏ.
 
Càng vào sâu trong rừng Trúc Đào Lâm, sương mù càng lúc càng dày hơn. Về việc hành binh mà nói đi sâu vào vùng sương mù là một việc đại kỵ bởi những nơi như thế này thường rất dễ bài trí quân mai phục. Bình Vương trong lòng cũng bắt đầu có chút ngờ hoặc nhưng mặt vẫn một vẻ lạnh băng.
 
Cát Lợi thấy nơi này địa hình hiểm trở, lại là nơi quân binh dễ mai phục bèn lại gần thưa với Bình Vương:
 
– Bẩm Đại vương! Chúng ta đi đã hai canh giờ. Trúc Đào Lâm này địa hình hiểm trở, nếu chẳng may trúng mai phục e rằng…! – Hắn nói đến đây không dám thêm lời khó nghe.
 
Bình Vương thoáng chút không yên bèn gọi văn nhân kia lại:
 
– Công Ẩn ngươi không định giở trò đấy chứ!
 
Văn nhân thản nhiên đáp:
 
– Đại vương! Trúc Đào Lâm này rộng cả trăm dặm, lại được xếp theo bát quái ngũ hành. Nếu là người thường để vượt qua nơi này phải đi đường vòng vượt qua ngũ quan, bát kỳ ít nhất cũng mất ba ngày. Nhưng tại hạ là người chịu trách nhiệm tu bổ trận pháp này nên đi lối tắt chỉ mất chưa  đầy năm canh giờ. Bình Vương không định quay lại đấy chứ?
 
Tam Kha đương nhiên biết lời kẻ này có ý khích tướng. Nhưng với thân thủ và võ công của hắn cùng một đạo quân mươi hai nghìn người đương nhiên không có ý do dự.
 
Công Ẩn lại gõ lên phiến đá một loạt ám hiệu, lần này là hai ngắn một dài, hai dài một ngắn đúng tròn sáu nhịp gõ như lần trước, nhưng vật gõ thì đã thay đổi. Một lối mới lại được mở ra, nơi này trúc có vẻ mọc thưa hơn phân nửa thay vào đó lại được trông xen kẽ với những gốc đào lớn dễ đã hơn trăm năm tuổi. Phía dưới mặt đất mọc rất nhiều hoa bỉ ngạn thắm đỏ như máu.
 
Những âm thanh này đương nhiên không khỏi tầm quan sát của Cát Lợi. Là người nghiên cứu thương thuật bát đồ nhiều năm Cát Lợi đã từng xem qua bát quái đồ. Theo như hắn biết bát quái trận đồ có tám cửa thì hai sinh sáu tử, trong mỗi cửa lại có tám cửa nhỏ phân thành sáu mươi tư bát kỳ. Thông qua mỗi bát kỳ hẳn là ngũ quan, lúc nãy y đã gõ lên thân trúc hẳn là mộc quan, bây giờ lại gõ lên đá tức là thổ quan. Không đúng rõ ràng là không đúng! Từ đầu đến giờ bảy lần mở cơ quan đều là tương khắc, khi nãy quẻ mà hắn gieo là quẻ diệt trong tám phương vị của bát đồ. Đây không lẽ là một cái bẫy. Suy nghĩ vừa tương thông lập tức đã rút kiếm phi thân đến áp chế văn nhân quát:
 
–  To gan, ngươi tưởng lừa được ta sao? Nếu không mở cửa Sinh lấy đường ra kiếm này không có mắt đâu.
 
Tam Kha thấy vậy chỉ khẽ nhăn mày.
 
–  Đại vương! Vị tướng quân này có ý gì đây?
 
–  Cát Lợi! – Tam Kha trầm giọng hỏi. – Ngươi có kiến nghị gì sao?
 
–  Đại vương! Cát Lợi có biết qua về bát trận đồ, theo lý mà nói ngũ quan bát kỳ phải theo thuyết tương sinh. Hơn nữa ban nãy kẻ này gieo quẻ diệt trên thổ quan là cố ý dẫn chúng là vào trùng trúng kỳ tử. Đại vương hẳn còn nhớ Dương – Phạm còn chung một bát đồ kiếm pháp.
 
 
Bình Vương đáy mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng ngay lúc này một trận đại vũ kéo đến khiến bụi cát bay mù mịt.
 
Ha ha ha!
 
–  Hay cho một Cát Lợi không những giỏi về thuật cầm binh, còn am hiểu về bát kỳ ngũ quan của bát trận đồ. Chỉ tiếc rằng giờ các ngươi mới phát hiện ra e rằng đã quá muộn rồi. Dương Tam Kha! Trúc Đào Lâm hôm nay sẽ là mồ chôn của ngươi!
 
Văn nhân Công Ẩn miệng cười lớn càng khiến sự nghi hoặc của Tam Kha biến thành một cơn cuồng nộ. Cũng ngay lúc này Công Ẩn đã dùng lưỡi kiếm của Cát Lợi kề trên vại tự kết liễu bản thân mình.
 
Dương Tam Kha kéo cương ngựa dừng lại, đám cẩm y cũng vội vây quanh hộ giá. Cát Lợi vẻ mặt có phần biến sắc chăm chú nhìn sâu vào trong màn sương mờ ảo.
 
 
– Hậu quân dàn trận! Tất cả hộ giá Đại vương! – Nói dứt lời Cát Lợi liền vung kiếm phi ngựa lên chắn tiền quân.
 
Bỗng từ ba phía cung tên bắn ra như mưa, những kẻ đi đầu và hai bên tả hữu đều tử nạn hoặc thọ thương vô số. Duy chỉ có đám cẩm y vệ võ công cao hơn dùng kiếm gạt tên đi được, đám quân binh đều tỏ ra hoảng loạn.
 
Cát Lợi thấy tình thế nguy cấp bèn hô lớn:
 
– Lạc Long Trận! Lập tức bố trận.
 
Quân lệnh như sấm, bọn quân binh lập tức ổn định, giáp binh tiến lên, dùng khiêng chắn tên bốn phía, bên trong đã xếp thành hình một con rồng lớn cuộn quanh một khoảng rừng, đầu đuôi chân rồng đều phân rõ, thế trận như phá sơn, cung tên đều bị khiêng chắn như vẩy rồng hắt ra.
 
Từ trong rừng đào phía trước Phạm Bạch Hổ cưỡi một con bạch mã xuất hiện, tiếng ngựa hí vang móng sắt đạp nát những thảm hoa bỉ ngạn, vừa phi như bay lao đến vừa quát lớn:
 
– Hồng Sa Lạc Nhạn bố trận!
 
Ngay lập tức trên không trong làn sương ẩn hiện nhiều nhân binh cưỡi diều gió bắn tên xuống, trên những ngọn trúc đun đưa trong sương mù cũng đồng loạt bắn xuống hàng ngàn mũi tên một lúc. Đám quân binh bị bất ngờ tử thương vô số. Bạch Hổ lại quát lớn:
 
– Giết phản tặc! Khôi phục đại Ngô!
 
–  Giết! Giết.
 
Xung quanh các tiểu đội nhân mã của Hình Long quân cũng đồng loạt xông ra, Trong số đó không ít người của mười hai lộ anh hùng cũng tham gia.
 
Cát Lợi thấy Bạch Hổ xông tới liền vung thương lao ra chặn trước, hai tướng quần chiến náo động cả một góc rừng.
 
Lạc Long Trận tuy là đại trận vô cùng vững chắc, bên trong thiên biến vạn hóa, bên ngoài tấn công sắc bén, nhưng lúc này bị gò bó trong rừng trúc đào đã mất đi bảy phần uy thế. Nhiều đoạn trong Long Trận liên tục bị phá khiến cho binh sĩ tử chiến vô số, máu loang đỏ rừng trúc, nhuộm đỏ cánh hoa đào, cùng những bông bỉ ngạn nát do bị giày xéo tạo nên một quang cảnh vô cùng bi thương.
 
Đỗ Cảnh Thạc vừa chống lại quân địch vừa quan sát tình hình trận chiến giữa Cát Lợi và Phạm Bạch Hổ, thấy Cát Lợi liên tục bị thất thế đến thương tích vài nơi, liền quát lớn xông lên:
 
– Để ta giúp huynh! – Y cầm đại đao lao đến phía Bạch Hổ.
 
Trong rừng trúc vang lên tiếng quát lớn:
 
– Nghiệt súc! Ngươi giúp giặc làm phản, hôm nay ta phải thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ!
 
Một thân quải kiếm lao lên chém ngang ngực hắn:
 
– Sư phụ!
 
Cảnh Thạc bàng hoàng, hắn thập phần không dám chống cự, lãnh trọn một đao lên vai trái, bị đẩy ra đến hai chục trượng thổ ra một ngụm huyết lớn.
 
Dương Bình Vương nãy giờ vẫn lạnh băng đứng giữa mắt Long Trận, lúc này thấy Cảnh Thạc bị trúng một đao chí mạng mà lão già lùn kia vẫn có ý giết y bèn quát:
 
– Triệu Tông Thuận! Người của ta ngươi muốn giết thì phải hỏi xem ta có đồng ý không đã.
 
Triệu Tông Thuận tức khí quay lại chửi:
 
– Dương Tam Kha! Hôm nay lão phu phải chặt cái đầu chó của ngươi! – Nói dứt lời quải kiếm đã xông lên phía Bình Vương chém tới.
 
– Cái đầu lão chặt đi rồi thì thân chỉ còn hai thước rưỡi e rằng sẽ rất khó coi.
 
Xưa nay Triệu Tông Thuận ghét nhất là bị người ta gọi lão là lùn, lần này bị hắn chọc trúng tâm đen càng làm lão sôi máu liền vung đao quát:
 
– Đỡ chiêu của ta!
 
Quải kiếm đã chém tới, Tam Kha cũng bay khỏi mình ngựa vung Linh Lung Kiếm đỡ trả, hai người kịch chiến bay đi trên không vô cùng ác liệt, Hồ Vạn Xuân đang trong đám hỗn chiến thấy Ngũ đệ cùng Tam Kha giao thủ, cũng phá trận vận khinh công đuổi theo.
 
Đám cẩm y vệ hộ giá tuy võ công có cao cường nhưng gặp phải nhân sĩ thập nhị lộ anh hùng đều là các bậc cao thủ nên đã tử thương đến chín phần. Cát Lợi thấy hiểm cảnh liền vung ra một chiêu thương phá, băng lại mắt Lạc Long Trận hô lớn:
 
– Hỏa Long Phá Trận! Hộ giá Đại vương.
 
Tức thì Lạc Long Trận bất ngờ xoay chuyển vần vũ, bên trong dùng hỏa công liên tục bắn ra vô số những hỏa cầu hoàn. Cầu lửa bay tới đâu đốt cháy cả một khoảng rừng, nhân sĩ thập nhị lộ anh hùng cùng các binh lính Nam Sách không ít người bị bức thương vong.
 
Phạm Bạch Hổ thấy uy lực của Lạc Long Trận vẫn còn rất mạnh, nếu tiếp tục đánh nữa e rằng dẫn đến lưỡng bại câu thương sẽ khiến không ít người tử nạn bèn thả một con chim bồ câu bay về phía đại thảo nguyên Hun Sơn rồi quay lại hô lớn:
 
– Lui binh!
 
Chỉ trong chốc lát đám quân binh và nhân sĩ mười hai lộ anh hùng đã mất hút trong rừng trúc đào. Đám tàn quân của Cát Lợi bèn dùng hỏa long đốt phá rừng Trúc đuổi theo Bình Vương.
 
***
 
Trong ngôi nhà giữa thảo nguyên Hun Sơn, gió vẫn vũ động đem hương hoa ngào ngạt vào trong phòng. Xương Ngập ngồi tựa lưng ở trên giường, mắt nhắm hờ, thần sắc của chàng vẫn còn nhợt nhạt. Một làn hương cúc thổi vào mang theo cảm giác thư thái và quen thuộc, chính là mùi hương này chàng mơ màng ngửi thấy trong lúc hôn mê.
 
Ngọc Dung ngồi bên bục cửa sổ, nàng buông thõng tà áo dài màu lam nhạt xuống bên liếp. Một chân thả dài trên mặt gỗ của bậu cửa, chân còn lại khẽ đong đưa buông thả ở phía dưới. Cổ chân nhỏ xinh này lại đeo một sợi dây bằng bạc trắng, trên sợi dây có buộc hai chiếc chuông nhỏ theo động tác vũ động tạo ra những âm thanh ting ting vui tai.
 
Thanh Châu, Thanh Tú thêm ba ngày nữa vẫn chưa thấy trở về. Hai con bé này không biết rốt cuộc có bị lạc đường hay xảy ra chuyện gì bất trắc không? Lạc đường chắc có lẽ là không thể, ba năm nay hai a hoàn này vẫn ra vào mê cung Trúc Đào Lâm chưa khi nào bị lạc quá một ngày, mà nếu có bị lạc cũng đã phát tín hiệu cầu cứu rồi. Nàng lại không thể bỏ lại tên nam nhân đang trọng thương này mà đi tìm, trong lòng vì thế lại càng lo lắng không yên.
 
Gia gia cũng thật quá đáng hết sức, dù sao nàng cũng là báu vật của gia gia vậy mà khi không lại bắt nữ nhi nàng chăm sóc một tên nam nhân suốt hơn mười ngày chẳng thèm đoái hoài. Nghĩ ra thật là mất mặt quá.
 
Nghĩ nhiều không ra chả bằng không suy nghĩ. Nàng bỏ cây sáo ngọc gia gia đưa cho khi rời khỏi Hun Sơn, đưa tầm mắt ra xa, lấy một hơi nhẹ, ngân nga thổi một khúc.
 
Khúc nhạc véo von, tiếng thanh trong như ngọc. Khi dập dìu, khi tan biến, có lúc như cuộn được vào làn gió lay động. Tiếng sáo lập tức thu hút Xương Ngập, lời sáo miên man khiến hắn chìm đắm, tức thì quên đi cảm giác đau đớn toàn thân. Thì ra khúc nhạc du dương mà hắn nghe thấy trong mơ chính là của tiểu nữ kia thổi. Trong lòng mặc nhiên sinh ra một cảm giác yêu mến.
 
Cục cục cục…
 
Một con chim bồ câu trắng như tuyết vỗ cánh đậu bên cửa sổ kêu liền ba tiếng gọi nàng.
 
Tiểu nữ này rõ là có cái tai rất thính, lập tức đã nhận ra người bạn nhỏ. Nàng tay dừng phím sáo, vừa xoa đầu chú chim nhỏ, vừa vui mừng hỏi nó:
 
– A Đào! Mày đến thăm tao đấy à?
 
 
Nàng vội lấy một cái túi nhỏ đeo bên hông để ra một nhúm hạt đỗ màu xanh, rồi xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt chú chim nhỏ, âu yếm nói:
 
– Ngoan ngoan, của mày đây.
 
Nàng quay lại liền bát gặp ánh mắt nam nhân kia đang chăm chú nhìn mình, bất giác trong lòng lại sinh ra hỏa khí, hẳn là hai má sắp đỏ lên như trái mận. Ngập ngừng liền hỏi bừa một câu:
 
– Huynh có muốn cho A Đào ăn không?
 
– Ta…!
 
Nhìn trộm bị bắt gặp thì cũng chẳng kém phần ngại ngùng. Trong lòng Xương Ngập cũng không cho phép hắn nghĩ đến nàng quá nhiều, nếu điều này để Quân Nghi biết được hẳn là nàng ấy sẽ rất buồn. Ấp úng hồi lâu cuối cùng hắn cũng đành gật đầu.
 
Ngọc Dung ôm A Đào trườn xuống khỏi bục cửa đến bên hắn, nàng lấy ra một nhúm đậu xanh bỏ vào tay Xương Ngập. Đoạn gỡ phong thư buộc bên chân A Đào thả nó xuống giường, chúm chím hai má lúm đồng tiền thách thức.
 
 
Con bồ câu xinh xắn với bộ lông tuyết trắng cẩn trọng nhìn chàng, lại nhìn nhúm đậu xanh hết sức hấp dẫn trên tay của người lạ trước mắt. A Đào có vẻ cần trọng, nó quay lại nhìn tiểu thư một lần nữa. Cuối cùng nó cũng quyết định lại gần bàn tay Xương Ngập vui vẻ xơi món ăn mà nó yêu thích.
 
– A Đào ngươi càng ngày càng hư ra, bây giờ còn dám ăn thức ăn của người lạ.
 
Con chim nhỏ làm ngơ như không nghe thấy, nó quay mặt đi tiếp tục ăn đậu ngon lành.
 
Nàng giận nó đỏ cả mặt, Xương Ngập thấy vậy dấu dịu:
 
– Chắc tại nó thấy tiểu thư ở đây nên mới dám!
 
Nàng gỡ cuộn giấy cuộn tròn trong ống trúc ra, còn ấn nhẹ vào đầu nó một cái thầm mắng:
 
“Ngươi đó thấy trai đẹp là sấn vô, không biết trời đất là gì!”
 
Liền trêu đùa hắn:
 
– Mọi khi đến phụ thân muội cho nó ăn nó cũng không thèm ăn, chắc nó thích huynh rồi!
 
Mặt hắn ửng đỏ, hắn nhìn nàng ngại ngần. Rút cuộc là nàng hay con chim bồ câu này đang nảy sinh tình cảm với ta đây!
 
– Muội chỉ đùa thôi mà. – Nàng tưởng hắn giận liền biện minh.
 
Xương Ngập giấu ánh mắt nhìn con bồ câu nói:
 
– Nó đáng yêu thật đấy!
 
– Nó đang giả bộ ngây thơ đấy! Nó thực sự rất ương bướng.
 
Con bồ câu xinh đẹp có vẻ không đồng thuận. Nó giũ giũ cánh bay ra ngoài cửa sổ lượn một vòng lớn trên thảo nguyên.
 
Nàng cẩn thận gỡ cuộn giấy nhỏ ra đọc, sắc mặt có phần hoang mang, Xương Ngập thấy vậy vội hỏi:
 
– Trong giấy viết gì vậy?
 
Nàng vội vã phân trần:
 
– Gia gia muội báo tin: Dương Tam Kha sắp tới đây. Bảo muội lập tức đưa huynh đến Hình Long đảo.
 
 
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Tử Dương Đới Nguyệt Noãn Tranh và 96 Khách

Thành Viên: 27925
|
Số Chủ Đề: 4749
|
Số Chương: 15958
|
Số Bình Luận: 33155
|
Thành Viên Mới: Thanh Nga Nguyễn