Chương 18: Nghe Lén
5 (100%) 3 vote[s]
Thường Dân Tửu Lầu trong thành Nam Sách vắng vẻ hơn mọi ngày. Sau cuộc binh biến vừa qua không khí càng thêm phần nặng nề, quần hùng nhân sĩ thập nhị lộ anh hùng đều sớm đã trở về hẹn ngày Lập Đông sẽ họp mặt ở Lữ Đường Gia Bảo.
 
Trong quán rượu chỉ có vài ba khách ngồi chè chén. Bên cạnh vọng lâu một thanh niên trẻ tuổi mặc thô bố y cũ sờn đang ngồi uống rượu. Vẻ mặt nam tử mang niềm tâm sự, lại nâng chén ngóng ra ngoài vọng lâu đọc thơ rằng:
 
Tâm tư một khúc Giang Tô
Rượu sầu một chén giang hồ ai hay
 
Bên ngoài một vị công tử bước vào, người này tuổi chừng hai mươi, vẻ mặt hào hoa, da trắng như tuyết, dáng dấp nho sinh. Nghe thấy lời thơ liền đọc họa rằng:
 
Nam nhân chí ở Đông, Tây
Đan tâm lưu thủ chiếu dày hãn thanh
 
Nam tử đó không quay lại, chỉ nâng ly rượu cười bảo:
 
– Tới bắt người thì cứ bắt, đâu cần đoán biết lòng ta nghĩ gì!
 
Vị công tử kia bật cười. Chàng ta vốn tên Lưu Cơ, là con của thư đồng làm việc cho Đàm Tri Phương ở sơn trang Tri Hối. Từ nhỏ Lưu Cơ đã ham đọc sách nên được Đàm Tri Phương nhận làm con nuôi. Đàm Tri Phương không có con trai nên trong lòng cũng coi chàng như con ruột.
 
Lần này Lưu Cơ phục mệnh Đàm phu nhân – Chị gái của Đàm Tri Phương đi đón Đinh công tử Đinh Hoàn ra ngoài đã lâu ngày. Vừa nãy nghe lời trách cứ liền cười bảo:
 
– Đinh huynh quá lời rồi! Cái gì mà bắt chứ, phải nói là tới rước huynh về. – Nói xong liền ngồi xuống bàn rượu.
 
Bên ngoài lại một nam nhân khác xuất hiện, người này cao lớn, nước da nâu sậm, trên vai xăm hình một cái đầu hổ. Vẻ mặt y có phần dữ tợn, trên tay cầm sẵn một hồ rượu, vừa đi vừa uống lại vừa nói:
 
– Đinh sư huynh, có rượn ngon mà không gọi ta sao?
 
Nam tử cười:
 
– Nguyễn đệ cũng đến rồi sao! – Lại nói vọng ra ngoài: – Hai ngươi còn không ra luôn một thể đi!
 
Bên cửa có thêm hai thanh niên trẻ tuổi khác lúc này bị phát hiện cũng miễn cưỡng bước ra. Một người tướng mạo cao gầy, bước đi nhanh nhẹn xưng là Trịnh Tú, người còn lại vừa mập, lại vừa lùn tên gọi là Đinh Điền.
 
Nam tử rót thêm một ly rượu dò ý hỏi:
 
– Bốn người bọn đệ đến Nam Sách không phải để bắt ép ta về đấy chứ?
 
Người cầm hồ rượu tên Nguyễn Bặc cười nói:
 
– Bọn ta theo huynh từ Lạc Hồng Trấn, nếu bắt còn chờ đến bây giờ sao?
 
Lưu Cơ cũng thêm vào:
 
– Chủ tử người đi ra ngoài cũng đã lâu! Lão thái gia rất nhớ người, đặc biệt sai bọn ta đến đón người về.
 
Nam tử quay sang nhìn Trịnh Tú và Đinh Điền tìm sự đồng thuận. Đinh Điền vô tư lại nở nụ cười quen thuộc, Trịnh Tú làm mặt lạnh. Nam tử có phần thất vọng quay lại nói:
 
– Lần này ta phụng mệnh sư thúc bí mật theo dõi động tĩnh của Lữ gia, hiện còn một việc phải làm, xong việc nhất định sẽ về tạ tội với mẫu thân.
 
Lưu Cơ nghiêm mặt hỏi:
 
– Người muốn đến Lữ Đường Gia Bảo?
 
Đinh Điền nhanh nhảu nói:
 
– Ta cũng muốn đi lấy Kim…
 
Trịnh Tú đã lướt đến lúc nào, thân thủ vô cùng mau lẹ lấy tay bịt miệng hắn lại, còn đưa mắt nhìn quanh một lượt. Đinh Điền thấy ba người kia cùng quay sang nhìn mình đầy vẻ nghiêm trọng, nhất thời không dám nói thêm lời nào.
 
Nam tử hỏi Nguyễn Bặc:
 
– Đệ tính thế nào?
 
Hắn cười lại uống một ngụm rượu lớn.
 
– Nếu có rượu ngon thì ta đi.
 
Cả bọn nhìn hắn cười giễu, Nguyễn Bặc cũng chẳng thèm mảy may để ý liền uống một hơi cạn cả hồ rượu, cười lớn mà nói:
 
– Vậy thì chúng ta đi.
 
Trời lúc này đã vào tiết Thu Phân, tuy không có mưa ngâu rả rích nhưng không khí vẫn nặng chiều ảm đạm. Bốn người vừa xuất hiện ở quán rượu cùng nam tử họ Đinh được giang hồ quý mến đặt cho cái danh là Đinh Gia Tứ Tú. Mỗi người một vẻ, mỗi người một tính nhưng đều sinh một năm và cũng là bạn đồng niên kết nghĩa với nam tử họ Đinh kia.
 
 
***
 
Hai tuần trăng trôi qua, trời đã chuyển vào tiết đầu đông, hoa đào ở Cổ Loa cũng bắt đầu chớm nụ.
 
Hai tháng nay chuyện Lữ gia bắt cóc các chưởng môn của thất đại chính phái gây xôn xao trong Tĩnh Hải. Khắp nơi trên phố trong nhà đều đem chuyện này ra tranh luận, vậy mà tuyệt nhiên lại không thấy triều đình có chút động tĩnh.
 
Nghe lời đồn truyền ra từ cung Chính Thiên, Dương Tam Kha từ sau chuyến đi Nam sách trở về thụ thương rất nặng. Hai tháng nay y vẫn tự nhốt mình trong mật thất bế quan, việc trong ngoài đều do Trưởng công chúa Dương Phương Lan (1) lo liệu.
 
 
Điện Diên Linh phủ thái tử.
 
Một thiếu niên đang mải mê vẽ tranh, chàng như đã lạc hồn mình vào bức họa đó. Bên thềm cửa sổ một đóa Như Ý Cát Tường đang hé nở. Phía trên chậu hoa treo một chiếc lồng chim bằng bạc được kỳ công chạm trổ, con chim khổng tước trong lồng như cũng có linh tính không dám cử động mạnh.
 
Chàng trai đắm mình trong bức họa, phía sau một vị phu nhân làn da trắng như tuyết đứng đó tự bao giờ, liền ghé tai thủ thỉ nói:
 
– Văn nhi của ta vẽ cô gái nào trong mộng vậy?
 
Thiếu niên có chút giật mình, vội quay lại lấy thân che bức tranh đi.
 
Thiếu phụ cười ôn nhu ngồi xuống ghế lớn ở giữa phòng, trêu thêm một câu:
 
– Ta đã xem hết cả rồi! Cô gái đó chẳng phải biểu tỷ Vân Nga của con sao.
 
Mặt thiếu niên liền chuyển từ trắng qua đỏ, phụng phịu trách:
 
– Mẫu thân! Người vào phòng hài nhi sao không gõ cửa?
 
Phu nhân làm vẻ mặt nghiêm trọng nói:
 
– Từ khi nào ta vào phòng con trai mình lại phải gõ cửa! – Lại làm vẻ mặt giận nói: – Ta và tiểu nha đầu đó ai mới là người quan trọng với ngươi đây?
 
Thiếu niên nghe vậy liền níu tay vị phu nhân nịnh nọt:
 
– Là mẫu thân quan trọng nhất.
 
– Ngươi chỉ giỏi nịnh thôi!
 
Bên ngoài có một nô tỳ quỳ xuống thưa vào:
 
– Bẩm phu nhân! Ngoài phủ có một tăng nhân trẻ, xưng là trụ trì điện Lục Tổ xin vào gặp người.
 
 
– Tăng nhân trẻ? – Vị phu nhân một thoáng trầm tư liền truyền lệnh: – Mời ông ta đến chính đường.
 
Nô tỳ đó tuân mệnh đi ngay. Vị phu nhân cũng không quên quay sang phía Xương Văn nở một nụ cười, liền lại dặn dò nô tỳ theo hầu bên cạnh:
 
– Ngươi đi mời quận chúa Vân Nga đến gặp ta.
 
–  Mẫu thân… người không định nói với nàng ấy…
 
Xương Văn còn chưa nói hết câu vị phu nhân đã bước ra đến ngự hoa viên về thẳng phía chính điện Thiên Minh.
 
***
 
 
Lý Vạn Tâm được vời đã vào chờ sẵn ở sảnh đường, thấy vị phu nhân đó đến liền quỳ rạp xuống thưa:
 
– Trưởng công chúa thiên thiên tuế!
 
Phương Lan tạ lễ nói:
 
– Mời phương trượng an tọa! – Vẻ mặt vị phu nhân có chút hoài nghi liền hỏi tiếp: – Thiền sư là trụ trì mới của điện Lục Tổ?
 
Dương Phương Lan vốn là người mộ Phật, nên trụ trì các ngôi chùa lớn nhỏ nàng đều biết danh tánh cả, hơn nữa Lục Tổ là chính điện của Nam Thiếu Lâm Tĩnh Hải, lần này người khoác Bồ Đề Cà Sa lại là một tăng nhân trẻ hẳn lấy làm rất bất ngờ.
 
Vạn Tâm có phần bùi ngùi thuật lại rằng:
 
– A Di Đà Phật! Sư phụ đắc đạo, đã về đất Phật. Bần tăng niên thời hãn vi, gánh nặng này thật quá sức.
 
– A Di Đà Phật! – Phu nhân liền tạ lễ lại tiếp: – Gần đây trong kinh có nhiều chuyện rối bời, thật là ta không hay biết!
 
Vạn Tâm liền cung kính đáp lại:
 
– Trưởng công chúa thân phận cao quý! Mấy chuyện nhỏ nhặt này sao dám làm phiền tới người được!
 
Bên ngoài một nô tỳ đã bưng trà sen vào, Phương Lan nâng ly uống một hớp lại hiếu kỳ hỏi lại:
 
– Thiền sư lặn lội đường xa đến kinh thành gặp bản cung hẳn là có chuyện gì chăng?
 
Vạn Tâm không dám nói chỉ liếc nhìn sang bên mấy cung nữ đứng hầu, Phương Lan cũng hiểu ý liền bảo chúng đều lui ra ngoài. Lúc này trong chính đường vắng vẻ chỉ còn hai người, tăng nhân liền quỳ xuống thưa:
 
– Chẳng dấu gì trưởng công chúa! Hơn hai tháng trước Lữ gia đến Nam Sách, lợi dụng tình hình nguy biến đã bắt cóc các chưởng môn của thất đại chính phái.
 
Phương Lan vẻ thản nhiên chen vào:
 
– Chuyện này thì liên can gì tới ta!
 
Vạn Tâm vẫn không dám ngẩng mặt lên khẽ tiếp lời:
 
– Bẩm trưởng công chúa! Lữ Thiên Ảnh có nói: Trừ khi Yên Nam Tử và Cầm Thánh Phu Nhân đem Hỏa Long Thương cùng Cổ Cầm đến, nếu không y sẽ không giao người.
 
– To gan! – Phương Lan sắc mặt giận dữ quát. – Lục Tổ các người dám điều tra danh phận của bản cung là có ý gì?
 
Vạn Tâm có phần kinh sợ vội phân bua:
 
– Vạn Tâm vạn lần không dám! Sư phụ trước lúc khiết già có đem chuyện này nói riêng với bần tăng. Người và trưởng công chúa năm xưa từng có chút giao tình! Nay tính mạng của các vị chưởng môn chính phái lâm nguy, bần tăng không còn cách nào mới bạo gan tới cầu trưởng công chúa ra tay tương trợ.
 
Nàng vẫn vẻ giận dữ nói:
 
– Dù sao mười tám năm nay ta đã quy ẩn giang hồ không còn quan tâm tới chuyện ân oán thị phi trong võ lâm nữa. Chuyện này ta không giúp được!
 
Mười tám năm trước khi Phương Lan một mình quay về trả thù phản tặc Kiều Công Tiễn không may lại thất bại. Lúc đó toàn thân bị thương tích nặng nề khó mà bảo toàn tính mạng. Trong giây phút nguy nan không ngờ lại gặp được Lý Thiền Ông đang hóa duyên ở Hoan Châu giúp đỡ. Cũng vào thời gian nàng trị thương ở đây đã có duyên kỳ ngộ với phu quân Ngô Quyền. Thấm thoát cuộc gặp gỡ ở Ba Trăng đã trôi qua được mười tám năm.
 
Vạn Tâm vẫn kiên trì nói:
 
– Mong trưởng công chúa suy xét! Lần này Lữ gia ngoài mặt thì bắt cóc thất đại chưởng môn nhưng bên trong lại âm thầm thu giữ Thần Châu. E là đã sớm có ý muốn lật đổ triều đình. Lần này muốn diệt trừ thập nhị lộ anh hùng chính là để không còn người ủng hộ hoàng tộc. Cúi xin trưởng công chúa vì bách tính tái xuất giang hồ giúp thiên hạ trừ đi mối họa này.
 
Vị phu nhân nghe đến đây có chút phân vân bèn nói:
 
– Ngươi hãy lui trước đi! Chuyện này ta sẽ suy xét!
 
– Cảm tạ trưởng công chúa! – Tăng nhân nói xong liền lui ra ngoài.
 
Lý Vạn Tâm rời đi đã lâu, Dương Phương Lan đứng đó một mình, trầm tư nghĩ về những ngày tháng đã qua. Ngay bên dưới thềm điện nơi bà đang đứng, một đóa Dạ Yên Thảo khoe sắc, vẻ đẹp rạng rỡ của nó cũng đang ẩn chứa một nỗi buồn. Một giọt lệ lăn trên má đào, giờ phút này đứng giữa cung điện nguy nga tráng lệ lại khiến bà cảm thấy mình cũng như đóa Dạ Yên Thảo kia, cô đơn đến tận cùng.
 
– Đại Vương! Thiếp phải làm sao bây giờ? – Phương Lan tự hỏi bản thân mình.
 
Một thiếu nữ khẽ bước vào quỳ xuống thưa:
 
– Trưởng công chúa cho gọi Vân Nga!
 
Phương Lan vội gạt lệ, chỉnh chu quay lại dịu dàng nói:
 
– Tiểu nha đầu ngươi đến rồi à!
 
Thiếu nữ rụt rè đứng lép sang một bên nói:
 
– Trưởng công chúa! Người cho gọi tiểu nữ có chuyện gì sai bảo?
 
Phương Lan nhìn thiếu nữ ấy từ đầu tới chân, cuối cùng cũng chỉ mỉm cười nói:
 
– Ngươi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi! Đã gả đi được rồi! Cũng không trách Xương Văn lại si mê ngươi đến vậy.
 
Thiếu nữ đó có chút hoảng hốt vội quỳ xuống phân trần:
 
– Trưởng công chúa hiểu lầm rồi! Tiểu nữ thường ngày cùng thái tử luyện kiếm, đọc sách, vẽ tranh rất là thân mật, ngoài ra đều không có ý gì khác!
 
Phương Lan liền gặng hỏi:
 
– Ngươi không thích hắn sao!
 
Khuôn mặt trắng hồng và hai má lúm đồng tiền của thiếu nữ đó liền ửng đỏ lắp bắp nói:
 
– Tiểu nữ…
 
Thiếu nữ đó còn chưa biết nói sao, Phương Lan đã đỡ lời:
 
– Thôi được rồi! Ta là mẫu thân lại không hiểu lòng nó sao! Ta cũng rất ưng ngươi, sau này ngươi nên học hỏi thêm thư sách, có thể giúp Văn nhi bớt gánh nặng sơn hà là được rồi.
 
Thiếu nữ đã mười phần e thẹn thưa:
 
– Đa tạ trưởng công chúa đã thương yêu Vân Nga!
 
Vị phu nhân lại tiếp:
 
– À còn chuyện này nữa! Lần này ta phải đi Lữ Đường Gia Bảo một chuyến, muốn đưa ngươi theo bầu bạn. Ý ngươi thế nào?
 
Thiếu nữ đó được sủng ái cũng đã có phần tự tin đáp:
 
– Tiểu nữ xin theo hầu trưởng công chúa!
 
Nàng nở nụ cười tươi tắn như bao nỗi buồn khi nãy đều tan biến, lại nổi chút hứng thú liền bảo:
 
– Trên kệ có cây đàn cổ, ngươi đàn cho ta nghe một khúc được không?
 
– Xin hầu trưởng công chúa!
 
Vân Nga hành lễ xong liền ngồi xuống điềm tĩnh gảy một khúc nhạc, âm thanh trong trẻo vô ngần. Bên ngoài những làn mây ánh bạc đang cuộn xa xa, trôi về cuối chân trời.
 
***
 
Lại nói về thành Nam Sách.
 
Ngọc Dung từ sau khi ở Hun Sơn trở về vẫn bị phụ thân Phạm Man giam lỏng ở trong nội phủ. Ông rất rõ tính cách của con bé này, nếu không nhốt lại thế nào nó cũng trốn đến Lữ gia gây chuyện đòi người. Với khả năng của nó chỉ sợ sẽ gây thêm đại họa.
 
Ngọc Dung không phải không biết lo lắng của cha, nhưng ngoài chuyện của gia gia nàng còn muốn đến thăm Ngô Xương Ngập. Hai tháng rồi không biết sức khỏe của hắn đã hồi phục chưa, cứ nghĩ đến thương thế khắp nơi trên người hắn khi nàng rời đi lại khiến tâm trạng nàng không yên. Biết về nhà bị nhốt thế này hẳn là nàng đã ở lại Hình Long đảo luôn cho rồi.
 
Đêm nay trăng lên muộn, đầu giờ tí bọn gia nô trong phủ đã tắt đèn đi ngủ cả. Ngọc Dung ngắm trăng từ khung cửa sổ, cầm lòng không được mới nghĩ cách lẻn trốn ra ngoài.
 
Lần này trốn đi nàng dự định sẽ đến Hình Long đảo trước rồi sau đó tiện đường sẽ tìm Lữ gia đòi người. Một thân nữ nhi trong chốn giang hồ không thể không mang theo tiền bạc và vũ khí phòng thân. Lần trước khi trở về cha nàng đã thu giữ trường kiếm Nhược Thủy, cha nói con gái mà ra vào lúc nào tay cũng lăm lăm trường kiếm thì chả giống ai. Trường kiếm Nhược Thủy vốn là bảo kiếm gia truyền mà gia gia tặng cho nàng vào sinh nhật lần thứ mười năm. Trường kiếm hẳn là đã được cha cất ở phòng binh thư của gia tộc, Ngọc Dung trộm nghĩ liền nhón chân bước nép sau mấy cây cột nhà lớn đi về phía thư đường.
 
Trời đêm tịch mịch duy chỉ còn ánh trăng treo trên bầu trời đang lay động. Không bị ai phát giác trong phút chốc Ngọc Dung đã đến trước hiên của thư đường.
 
Bên trong ánh đèn vẫn còn sáng, có tiếng nói chuyện rì rầm, dù bé nhưng nghe khá quen tai. Phụ thân còn thức, người đang nói chuyện với người trong thư đường lẽ nào chính là ca ca Phạp Hạp. Ngọc Dung không suy nghĩ nhiều vội đẩy nhẹ liếp ghé tai nghe trộm sự tình bên trong.
 
Trong thư đường giọng Phạp Hạp vẫn bình nhiên kể.
 
–  Theo lời dặn của gia gia con đã bí mật cho người đến kinh sư điều tra tung tích của Đỗ phi và tiểu thế tử Xương Tỷ. Nghe nói đêm hôm đó có một nhóm sát thủ giang hồ võ công cao cường xông vào phủ thái tử đã giết hại già trẻ lớn bé hơn bốn mươi người. Nhưng trong số thi thể lại không thấy Đỗ Quân Nghi và tiểu thế tử đâu.
 
Ngọc Dung ở ngoài nghe đến đây không khỏi hoang mang. Đỗ Quân Nghi mà ca ca vừa nói không lẽ chính là người mà Xương Ngập thường nhắc tên trong lúc hôn mê. Ngày ấy ở Hun Sơn nàng cũng chưa có cơ hội để tìm hiểu về hoàn cảnh của Xương Ngập trước đó. Còn Xương Tỷ tiểu thế tử có lẽ là con trai của chàng, hèn gì chàng lại lo lắng cho hai người đó đến vậy. Ngọc Dung nghĩ đến đây trong lòng không khỏi đau buồn, dù nàng không nhận định được tình cảm mà mình dành cho Xương Ngập, nhưng đột nhiên biết hắn đã có vợ con lại đang ở cảnh chia lìa thật cũng hết sức thương tâm. Trăng trên trời vẫn đứng lặng, giọng Phạm Hạp lại tiếp:
 
–  Con theo dấu của đám sát thủ bỏ lại đuổi theo đến hẻm Tử Phong thì mất dấu. Đỗ phi vì bảo vệ tiểu thế tử mà đã mất mạng, con đã cho người an bài xây cất một ngôi mộ cho thái tử phi trên núi.
 
Thần sắc Phạm Man nghe đến đây có phần sốt sắng liền hỏi luôn:
 
–  Còn tiểu thế tử? Tiểu thế tử bây giờ ở đâu?
 
–  Hài nhi bất tài không tìm được tiểu thế tử. Chỉ nghe nói người đã được một vị cao thủ cứu đi trong phút nguy nan.
 
Phạm Man mồ hôi lấm tấm, thở hắt ra một cái xem chừng cũng trút bỏ được phần nào lo lắng.
 
Ngọc Dung đứng bên ngoài nghe câu chuyện đã ngân ngấn lệ, bất cẩn thế nào lại dẫm phải một nhành cây khô rớt ở bên thềm.
 
Cạch…
 
Chết rồi… nàng cắn môi thốt lên trong đầu, còn đang tính lẩn trốn thì bên trong giọng phụ thân đã nói vọng ra.
 
–  Là ai…
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Nguyễn và 91 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29714
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình