Chứng kiến Hồng Tứ Nương trong một cung cầm đã thụ thương đến như thế, Lão Đại có phần thất sắc, lời nói đã mất tự chủ:

– Ngươi là…?

Vị phu nhân ấy không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn Vân Nga và Ái Liên nhẹ nhàng nói:

– Các ngươi vào trong đi!

Nói xong cũng quay gót vào trong phòng. Bên ngoài nhốn nháo hỏi nhau:

– “Bà ta là ai?”

Hai tiểu nữ không quên vái tạ nam tử Thất Kiếm đó một cái, rồi vội theo cầu thang lên phòng.

Nam tử mặc đạo quan màu vàng nhạt vốn tên Lý Thuấn còn có danh xưng là Ngũ Tuyệt Kiếm công tử của Thất Kiếm sơn trang Siêu Loại. Vị công tử này của Lý gia này nghe nói là người văn võ song toàn nhưng lại thích ngao du thiên hạ. Năm hai mươi tuổi đã trốn nhà đi vì bị ép một mối nhân duyên, kết quả là đã năm năm cũng chưa trở về nhà. Vị tiểu thư không may mắn ấy lại nghe đồn là một tuyệt sắc giai nhân họ Nguyễn tên là Thu Thủy, vì năm năm lỡ dở ấy mà bây giờ nàng cũng ở tuổi hai mươi hai. Có người nói vị ngũ công tử này không thích nữ sắc, lại có người bảo vị nguyễn tiểu thư kia sắc đẹp tuyệt trần có khi chỉ là lời đồn thổi mà thôi.

Thực ra chuyện này vốn cũng chỉ là chiêu trò chính trị của hai nhà Nguyễn – Lý. Lý gia trong mười năm trở lại đây xảy ra không ít biến cố. Lý Nguyên một năm cũng chỉ xuất hiện vài ngày, thời gian còn lại lão đều ở trong mật thất. Đại Tuyệt Kiếm Lý Luân bảy năm trước mất mạng trong trận thất tinh bắc đẩu khi mở cổ kiếm Lôi Phong. Ngoài Lý Khuê là người có thực lực hơn cả thì các công tử khác đều khiến Lý Nguyên vô cùng thất vọng. Tam Tuyệt Kiếm Lý Du có bệnh từ nhỏ thể trạng yếu đuối. Tứ Tuyệt Kiếm Lý Cường lại là hạng võ biền không có đầu óc. Thất Tuyệt Kiếm Lý Mẫn là kẻ ăn chơi sa đọa. Ngũ Tuyệt Kiếm Lý Thuấn và Lục Tuyệt Kiếm Lý Ảnh được coi là văn võ song toàn, khí chất hơn người.

Nhưng năm năm trước khi Lý Nguyên ép Lý Thuấn lấy Nguyễn Thu Thủy con gái của Nguyễn Thủ Tiệp thì cũng trong đêm hôm đó hai vị công tử Ngũ – Lục đột nhiên lại xảy ra xích mích, cuối cùng vung kiếm động thủ. Lý Ảnh bị thương nhẹ nhưng đã nổi giận tự nhốt mình ở trên núi Kiếm Chủng, năm năm không bước chân ra ngoài. Lý Thuấn cũng bỏ nhà ra đi suốt năm năm không về.

Chuyện này khiến cho Lý Nguyên vô cùng tức giận. Nhưng có điều lạ là Nguyễn Thủ Tiệp cũng chẳng lấy làm sốt ruột, mỗi lần đến Thất Kiếm đều động viên Lý Nguyên ráng chờ đợi Ngũ Tuyệt Kiếm công tử trở về.

Vị tiểu thư họ Nguyễn vì thế vẫn cửa đóng then cài, chả ai rõ dung nhan nàng ta như thế nào.

Lý Thuấn đứng ở cách cầu thang một khoảng không xa bất giác đều mải mê nhìn theo bóng dáng của Ái Liên, đến khi nàng khuất sau cánh cửa trên lầu mới thôi.

Lão Đại vẫn vẻ mặt thất sắc quát:

– Đi về thôi!

Mấy tên lâu la vội đến đỡ Hồng Tứ Nương đã thụ thương khá nặng. Trịnh Tam cũng khiếp vía không dám hỏi thêm câu nào. Hồ Lão Nhị đành bứt tai vò đầu bỏ đi theo sau Lão Đại.

Tiếng bàn tán trong quán trọ còn chưa lắng xuống, Thiên Sách cũng vội kéo tay áo Ngọc Dung rời đi. Lần này hai người cùng trốn khỏi Hình Long Đảo tới đây, trên đường đi không ít lần hắn đã kéo tay nàng đi như thế. Ban đầu nàng còn đỏ mặt ngại ngùng, giờ cũng đã thành quen, chỉ có điều mỗi lần bị hắn cầm tay là trống ngực lại đập rất mạnh. Thiên Sách dù chưa cảm nhận những chuyển biến tâm trạng này của nàng, tuy vậy hắn đều rất lấy làm vui vẻ.

Thiên Sách cất bước đi nhanh, chen trong đám người trên phố, Ngọc Dung theo hắn nãy giờ cơ hồ cũng đã thấm mệt, thắc mắc hỏi:

– Thiên Sách ca ca…! Tiểu cô nương đó là ai…? Mà sao mỗi lần gặp cô ấy huynh đều như gặp tà vậy?

Thiên Sách toan dừng lại giải thích, nhưng trên phố người qua lại rất nhiều thấy không tiện bèn nói:

– Ta sẽ giải thích sau!

– Chúng ta đi đâu bây giờ?

– Đến Tế Giang! – Thiên Sách nghiêm trọng nói.

Hắn lại cắm mặt bước đi! Lúc này bước chân Ngọc Dung cũng đã không còn kịp, Thiên Sách mới bất giác nhận ra rằng mình vẫn cầm tay nàng từ khi rời khỏi quán trọ. Hắn dừng lại một khắc phát hiện ra rằng bàn tay nàng rất ấm và đã thấm ướt cả mồ hôi. Trong đáy mắt hắn hiện lên một thoáng buồn, khẽ bỏ bàn tay nhỏ nhắn đó ra, bước nhanh về phía trước.

Ngọc Dung có chút hụt hẫng, cũng chẳng hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì, lại vội đuổi theo gọi với:

– Thiên Sách ca ca! Chờ muội với…

Hai người thuê ngựa chạy đến trấn Đan Nhiễm, trên đường cũng đã gặp vài tốp nhân sĩ giang hồ. Nhóm người này có lẽ cũng đến tụ họp ở trấn Đan Nhiễm chờ hẹn Lập Đông. Hai người trả ngựa xong lại thuê thuyền nhỏ đi Tế Giang ngay trong ngày.

Suốt trên đoạn đường đi Ngọc Dung đều mỉm cười rất vui vẻ. Ngắm nàng trong dáng bộ giả dạng một nam nhân càng có vài phần dễ thương, mỗi khi nhìn nàng cười như vậy hắn đều cảm thấy trong lòng cũng có chút hạnh phúc.

Hai người thuê một chiếc thuyền nhỏ chèo dọc theo hồ Thập Tử Sinh vào Tế Giang. Hai bên hồ nơi đây thủy sinh đều mọc um tùm hẳn là ẩn nhiều loài thú dữ. Nước hồ trong suốt như gương thỉnh thoảng lại bao phủ một đám khói trắng sương mờ.

Bốn năm trước khi còn là hoàng tử Ngô Xương Ngập, hắn cũng từng chéo đò một mình trên hồ Thập Tử Sinh này, có điều khi đó là quay trở ra. Sau bốn năm trôi qua khung cảnh nơi đây vẫn không có chút khác lạ, vì thế mà việc tiến vào Thập Tử Sinh có vẻ rất thuận lợi

Ngọc Dung trong lòng có chút hứng khởi liền kéo chiếc trâm cài thả tóc soi bên hồ nước. Nàng đưa đôi bàn tay trắng ngọc xuống nô đùa dưới làn nước biếc.

Nữ tử xinh đẹp như tiên thả tóc bên sông kia khiến Thiên Sách không khỏi một phút si ngốc, hắn mỉm cười nói với nàng:

– Trong hồ này có thủy quái đó!

Ngọc Dung có phần giật mình thu tay lại, nhìn hắn nghi ngờ.

– Là huynh dọa muội đúng không?

– Ta dọa muội làm gì chứ?

Ngọc Dung có phần cảnh giác, lại hỏi:

– Huynh thật sự biết đường tới Tế Giang?

Xương Ngập đưa mắt nhìn về phía sương mù phía xa nói:

– Mấy năm trước ta có từng đến đây một lần.

Nàng nhìn mặt nước đầy hấp dẫn hỏi lại:

– Thực là nơi này có thủy quái sao?

Hắn cười ôn hòa trả lời:

– Phải! Tốt nhất muội không nên ngồi đầu thuyền.

Ngọc Dung nghe vậy có chút lo sợ, liền ngồi sát về phía hắn.

– Tuy vậy loài thủy quái này rất thích ngủ. Chỉ cần muội không gây tiếng động lớn và không có mùi máu thì chúng nhất định sẽ không tìm đến. – Thiên Sách trấn an nàng.

Ngọc Dung ngồi gần hắn lúc này đã có phần yên tâm hơn. Thuyền nhẹ lướt trên mặt nước đi vào sâu trong Thập Tử Sinh. Hương thơm từ Thủy Phấn Hồng Hoa trên tóc và y phục của nàng cũng nhẹ bay trên mặt hồ…

 

***

 

 

Tế Giang vùng đất huyền bí nằm phía Tây cách trấn Văn Giang năm mươi dặm. Trước mặt là hai hồ nước mênh mông chảy giao thoa, hai bên bờ là rừng thủy sinh mọc chen chúc, nên hồ nước này còn có tên là Thập Tử Sinh. Người muốn đến Tế Giang chỉ duy nhất có một con đường này.

Đi qua Thập Thủy Sinh ấy là một bán đảo rộng lớn phía sau lại dựa vào hồ nước Thu Ba mênh mông. Xung quanh Tế Giang có tổng cộng mười tám cái hồ lớn nhỏ xếp thành một vòng tròn khép kín. Lữ Đường Gia Bảo nằm ở giữa vùng địa lý này, phía trước mặt là Thủy Nguyệt Hồ, làn nước hồ trong xanh, mặt hồ lặng như gương. Phía sau Lữ Đường Gia Bảo là hồ Thu Ba mênh mông, phong cảnh vừa hữu tình vừa kỳ ảo quả là xao xuyến lòng người.

Đã hơn bốn mươi năm nay sau vụ mất tích của Lữ Hồng Phất, Lữ gia sống tách rời với thế giới bên ngoài. Hành tung cũng vô cùng thần bí, đặc biệt đều không tham dự đến bất cứ chuyện ân oán nào, người trong võ lâm vì thế cũng ít khi đến Tế Giang. Mặc dù gần như cô lập với thế giới bên ngoài nhưng vùng này vẫn vô cùng phát triển với hơn năm ngàn thực ấp, phần lớn thực ấp ở đây đều thuộc gia tộc Lữ gia, phần còn lại cũng do Lữ gia đài thọ về nhiều mặt.

Đặc biệt Lữ gia khuyến khích con em dân cư trong vùng đến Lữ Đường Gia Bảo học võ nghệ và đạo học. Những trẻ em này đều được nuôi dưỡng đến lúc trưởng thành, nếu muốn có thể trở về hoặc ở lại Lữ gia làm nghĩa tử, vì điều này mà một trăm năm nay, dân chúng trong vùng đều rất tôn sùng Lữ gia. Cũng chẳng biết tiền số tiền duy trì những sự việc này từ đâu ra mà cả trăm năm nay Lữ gia vẫn làm công ích như vậy.

Cách đây không lâu cả hai nhân vật quan trọng nhất trong Lữ gia đều xuất ngoại, khi trở về còn đem theo rất nhiều người, đa số họ đều bị nhốt trong Lữ Đường Bảo Tháp, nơi này là cấm địa của Lữ gia luôn được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.

Tòa Lữ Đường Bảo Tháp này cao năm tầng, nằm sâu sau quần thể kiến trúc của Lữ Đường Gia Bảo. Bốn mươi năm trước Lữ Thiên Ảnh xuất ngoại khỏi Tế Giang. Bảy năm sau ông ta trở về với một tấm mặt nạ bằng sắt cùng cô em gái là Lữ Hồng Phất mất tích đã lâu. Lữ Hồng Phất khi đó thân bị trúng hàn độc, dung mạo tiều tụy, tóc đã điểm trắng. Đi cùng còn một bé gái xinh xắn, đôi mắt long lanh như sao thu. Cô bé này tên Tiểu Bảo lúc ấy cũng chừng sáu tuổi.

Từ đó, Lữ Thiên Ảnh đóng cửa Lữ gia trong suốt năm năm để xây Lữ Đường Bảo Tháp. Nghe nói là để cho người em gái này ở. Bảo Tháp này đều được dựng bằng những loại gỗ quý hiếm trong vùng. Nhìn từ xa có thể thấy nó đứng hiên ngang giữa đất trời, vô cùng hùng vĩ.

Trong suốt những năm đó Lữ Thiên Ảnh đều kỳ công xuất ngoại tìm đại phu chữa trị hàn độc cho tiểu muội. Đến năm thứ bảy đưa về được một đại phu trẻ tuổi tên Chu Tam. Người này y học xuất chúng tuy rằng tuổi lúc đó mới ngoài hai mươi. Nhờ có hắn hàn độc trong người Lữ Hồng Phất cũng đã bắt đầu thuyên giảm.

Mười tám năm trước Lữ gia lại xảy ra một biến cố lớn: Chu Tam và Lữ Tiểu Bảo vì luyến ái bị ngăn cấm đã cùng nhau bỏ trốn khỏi Lữ gia. Lữ Thiên Ảnh vì chuyện đau lòng này đã bế quan tu luyện mong tìm ra thuyết học trong Lữ gia để đẩy lui hàn độc trong người tiểu muội. Lữ Đường Gia Bảo được giao lại cho con thứ Lữ Đường lúc đó mới tròn mười tám tuổi.

Lữ Đường ôm một mộng lớn thống nhất thiên hạ. Một mặt hắn theo truyền thống của Lữ gia nuôi dưỡng nghĩa tử, mặt khác âm thầm thanh trừ, thâu tóm những thế lực nhỏ khác, đồng thời điều tra về tung tích của Thần Châu.

Các chưởng môn của thất đại chính phái sau khi bị bắt về Lữ gia đều bị nhốt ở tầng trên cùng của bảo tháp. Ngoài việc bị cách ly, canh phòng cẩn mật và bỏ độc Nhuyễn Cốt Tán để không ai có khả năng vận dụng nội công tẩu thoát, nơi này còn tàng ẩn rất nhiều cơ quan bẫy độc các loại đề phòng kẻ đột nhập từ bên ngoài.

Ở một mật phòng trên tầng thứ ba, Phạm Chiêm đang ngồi tọa thiền, suốt hơn một tháng qua lão cũng giống như các chưởng môn khác đều bị hạ độc Nhuyễn Cốt Tán khiến thân thể không thể vận dụng nội công được.

Cửa phòng hé mở, một lão nương tuổi ngoại lục tuần, tóc đã bạc trắng, dáng vẻ tiều tụy bước vào, đến bên lão cất tiếng hỏi:

– Phạm huynh! Vết thương của huynh sao rồi!

– Cảm ơn muội! Đã đỡ nhiều rồi.

Trận chiến sinh tử trên thảo nguyên Hun Sơn khiến Phạm Chiêm bị trọng thương nghiêm trọng. Lẽ ra Dương Tam Kha không phải đối thủ của lão nhưng vì trước đó đã hao tổn phân nửa nội lực truyền qua cho Xương Ngập lại thêm trúng phải một đao chí mạng của Lữ Hồng Phất khiến cho khí lực suy kiệt. Hơn nữa trong suốt thời gian này lão vốn không thể vận công trị thương. Cũng may nhờ Kim Sang Dược đặc biệt do Lữ gia bào chế, vết thương cũng đã nhanh chóng khép miệng.

Lão nương đó buồn phiền nói:

– Là tại muội không tốt đã khiến huynh trọng thương nặng như vậy!

– Muội dùng đoạn đao đâm ta là đúng lắm! – Phạm Chiêm tự trách.

Lão nương đó liền nở một nụ cười:

– Phạm huynh! Bốn mươi năm rồi miệng lưỡi huynh vẫn ngọt như thế!

Phạm Chiêm có phần buồn rầu nói:

– Lục muội! Bốn mươi năm rồi muội vẫn hồ đồ như xưa!

Lão nương đó không nói thêm gì, một giọt lệ lăn trên khuôn mặt tiều tụy. Phải, bốn mươi năm trước bà là một Lữ Hồng Phất hồ đồ, ba lần bảy lượt đều gây chuyện với nhân sĩ khắp các lộ anh hùng. Cũng vì những chuyện can qua ấy mà gặp Phạm Chiêm rồi cùng bọn họ xông lên Huyết Nguyệt Đài đánh đuổi ma giáo. Bốn mươi năm chỉ mới như hôm qua.

Phạm Chiêm ôn tồn tiếp:

– Lục sư muội! Lần này muội vì Thần Châu mà đối đầu với thất đại chính phái. E rằng thiên hạ không tránh được một trận cuồng phong loạn vũ, trăm họ lầm than. Ngày sau liệu Lữ gia có còn chỗ đứng trong võ lâm Tĩnh Hải. Lục muội! Ngã phật từ bi, quay đầu là bờ! Muội hãy vì an nguy của thiên hạ mà thả các chưởng môn ra đi!

Lão nương đó nuốt lệ nói:

– Hôn quân bạo ngược! Muội cũng vì công đạo mà làm!

Phạm Chiêm thở dài phân trần:

– Lục muội! Muội sai rồi. Lúc này nguyên khí đất nước đang lúc suy vong. Chuyện đao thương can qua chỉ khiến bách tính trăm họ thêm lầm than cơ cực. Hơn nữa dù muội có được Thần Châu mà không có lòng chân thiện cũng không thể huy động được sức mạnh của nó. Quyền lực, lợi danh vốn cũng chỉ là giấc mộng, là mây trôi mà thôi! Ta mong muội hãy suy nghĩ lại!

Lời Hồng Phất quả quyết:

– Ý muội đã quyết!

Lão nương đó quay mặt bước đi, hai hàng lệ đã thấm ướt đôi mắt…

Phạm Chiêm bất đắc dĩ đành thốt ra rằng:

– Muội đã thay đổi rồi!

Khụ khụ… khụ.

Cơn ho kéo dài lại đến, máu trong miệng đã chảy ra ướt đẫm bàn tay lão nương. Phạm Chiêm vội đỡ hoảng hốt nói:

– Hàn độc của muội nặng đến vậy sao!

Lúc này bên ngoài một nữ nhân chừng bốn mươi tuổi, nghe tiếng ho lớn vội mở cửa chạy lại cùng đỡ lấy lão, sụt sùi hỏi:

– Mẫu thân! Người không sao chứ?

Phạm Chiêm nhìn dung mạo nữ nhân này có phần thất sắc. Lại nghe cô ta gọi Lữ Hồng Phất là mẫu thân, trong lòng vô cùng kinh hoàng thốt lên:

– Ngươi… là…!

Lão nương ánh mắt âu yếm nhìn nữ nhân đó nói:

– Tiểu Bảo! Mau qua chào phụ thân đi con!

Phạm Chiêm toàn thân bất động. Tiểu Bảo nước mắt ngấn lệ quỳ xuống vái lạy gọi:

– Phụ thân!

Lão vẫn lặng im bất động… giọt lệ rơi ra trong lòng lão. Lão gượng vượt qua nỗi đau giằng xé trong tâm, đỡ nữ nhân đó lên trả lời:

– Hài nhi! Ta thật có lỗi với hai người! Tại sao năm đó khi trở về nàng không nói cho ta biết chuyện này!

Lữ Hồng Phất gượng cười trong ngấn lệ:

–  Bảy năm sau khi ta rời khỏi Huyết Tuyết, về đến Nam Sách thì hay tin huynh với Tứ tỷ Tố Tâm đã thành hôn lại mới sinh được hài tử. Ta là không lỡ phá chuyện tốt của hai người…

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mai Kim Thái Bảo Đào Kim Anh Vân Nguyễn Ngọc Hân hương trà phạm thị và 164 Khách

Thành Viên: 27783
|
Số Chủ Đề: 4735
|
Số Chương: 15910
|
Số Bình Luận: 32977
|
Thành Viên Mới: Tài Lê