Thủy Nguyệt Hồ suốt bốn năm qua đều phản chiếu nỗi nhớ nhung trong lòng Tiểu Bạch. Mỗi khi qua đây nàng đều dừng lại soi bóng mình trong ký ức. Mỗi lần như vậy nàng lại thấy mình đã cao thêm một chút, tóc dài ra một chút. Nàng đã thành một thiếu nữ nhưng người ấy sao vẫn không quay lại.

Một miếng ngọc bội rớt ra khỏi áo Thiên Sách, máu cũng chảy ra thấm đỏ mũi đoản đao. Tiểu Bạch như người mất hồn chăm chú nhìn vào miếng ngọc đeo trên cổ nam tử trước mắt, lại chăm chú nhìn vào mặt hắn. Nàng nhận ra khuôn mặt quen thuộc này không hề thay đổi.

“Hoàng ca! Đúng là huynh rồi! Huynh vẫn mang theo tấm ngọc bội ấy!” Mái tóc đen óng ả dừng giữa khoảng không, nàng tâm thần rối loạn tay đã buông chuôi đoản đao ra, thanh đoản đao vô lực rơi xuống đất…

– Hoàng ca! Huynh đã trở lại! Huynh thật sự đã trở lại rồi!

Thiên Sách miễn cưỡng nở một nụ cười, tay vội bịt miệng vết thương cho đỡ chảy máu.

– Muội là Tiểu Bạch… là Tiểu Bạch.

Thiên Sách ngay từ phút đầu nhìn thấy tà áo trắng đã nhận ra nàng, ở Lữ Đường Gia Bảo này còn ai bướng bỉnh như nàng, ai được hậu ái đến mức từ khi còn bé đã được khoác lên mình tấm áo cùng màu với Đường chủ. Vẫn là vẻ mặt tinh anh lãnh đạm như lúc nàng mười ba tuổi, nhưng lần này hắn đến hoàn toàn không muốn chạm mặt nàng, hắn không muốn một lần nữa nàng lại vì hắn mà làm những chuyện ngốc nghếch. Đao lại đâm thêm một lần nữa, vẫn là hắn không đáng để nàng phải để tâm nhiều thế. Một đao so với tình cảm nàng dành cho hắn đâu có là gì.

– Tiểu Bạch muội đã lớn thế này rồi sao!

Thiên Sách khiên cưỡng trả lời.

Ngọc Dung cũng không kém phần bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra. Nàng cơ bản không hiểu nguyên do đầu đuôi câu chuyện. Rút cuộc thiên tử họ Ngô này với ả hồ ly xinh đẹp kia có quan hệ như thế nào? Không lẽ ả chính là ân nhân mà Thiên Sách ca ca đã nói đến… Nàng mới đây còn dặn lòng nếu gặp người đó sẽ cảm tạ hết lòng… nhưng bây giờ nàng chỉ có thể hậm hực, bực tức nói một mình.

“Thiên tử! Ngươi thật đáng ghét… Thiên tử xưa nay đều phong tình đáng ghét!”

Nàng vẫn vờ như không có chút mảy may quan tâm nào. Tiểu Bạch lại sấn đến bên Thiên Sách quấn quýt hỏi:

– Hoàng ca ca! Huynh bị thương rồi!

Ngọc Dung tức tối, ném ánh mắt khinh thị về phía ả:

– Chả phải chính ngươi vừa đâm hắn một đao hay sao?

– Ta…! Ta đâm huynh ấy thì liên can gì tới ngươi.

Tiểu Bạch đưa ánh mắt thách thức nhìn Ngọc Dung, khiến cho vị tiểu thư họ Phạm không khỏi giận dữ, liền chỉ kiếm quát:

– Ngươi…!

Trong lòng cuối cùng cũng không khỏi lo lắng, Ngọc Dung đành ấm ức quay sang Thiên Sách hỏi:

– Huynh không sao chứ?

Thiên Sách gượng gạo đáp:

– Không sao chỉ mới đâm vào phần thịt thôi!

– “Để ta xem vết thương cho huynh!” – Hai người Bạch – Dung không bảo đều đồng thanh nói.

Hai nàng cùng một suy nghĩ, vội lao đến bên hắn, cuối cùng mặt chạm mặt. Ngọc Dung tức tối hừ một cái quay mặt đi. Dù sao đao cũng không phải do nàng đâm. Ngươi khiến hắn bị thương thì tự đi mà chăm sóc.

Tiểu Bạch là người vừa xuất đao, nên giờ cơ bản không thể tỏ ra vô can. Nàng dịu dàng nói:

– Để muội tra Kim Sang Dược cho huynh!

Ngọc Dung ôm kiếm khinh bỉ mắng vào:

– Ngươi đừng có ở đó chơi trò mèo khóc chuột.

Tiểu Bạch tức giận chỉ đoản đao quát:

– Ngươi còn muốn đánh một trận sao!

Ngọc Dung tức thì cũng vung kiếm lên đáp ngay:

– Ta sợ ngươi sao!

Thiên Sách thấy hai nàng lại tiếp tục định sống, chết ngán ngẩm nói:

– Hai vị cô nương xin thôi được không!

Ngọc Dung quay đi làm vẻ khinh thường. Tiểu Bạch há hốc miệng chỉ tay về phía nàng ta nói:

– Hai vị cô nương… ! Hắn… hắn là nữ nhân.

Ngọc Dung cười mỉa mai:

– Nữ nhân thì sao? Không lẽ chỉ ngươi mới là nữ nhân sao?

Tiểu Bạch tức khí dâng trào liền vung đoản đao xông đến:

– Ngươi…

– A… a.

Tiểu Bạch trong lúc tức giận vô tình đã xô vào vai Thiên Sách làm vết thương lại tiếp tục chảy máu. Hai nàng nghe thấy hắn kêu đau tức thì mọi ghen tuông đã tiêu tan, lại vội ôn tồn cùng hỏi han:

– Huynh có sao không?

Lần này dù lại nói chung một câu nhưng cả hai đành chỉ nhìn nhau nhẫn nhịn, cố giữ đình chiến dìu hắn ngồi xuống một vọng lâu nhỏ bên hồ.

Thiên Sách bấy giờ tinh thần đã bình ổn tò mò hỏi Tiểu Bạch:

– Muội sao biết bọn ta không phải đệ tử Lữ Đương Gia Bảo.

Tiểu Bạch quay sang nhìn Ngọc Dung thản nhiên nói:

– Đệ tử Đường Môn không ai mang theo trường kiếm dài đến hai thước như cô ta.

Ngọc Dung đỏ mặt, nàng nhìn thanh trường kiếm Nhược Thủy có chiều ngượng ngùng về sự bất cẩn của mình. Võ công của Lữ Đường Gia Bảo bắt nguồn từ lối đánh áp sát, ám toán và ám khí. Tự nàng ngang nhiên cầm một thanh trường kiếm vào Lữ gia quả thật là vô cùng tắc trách. Hơn nữa vì việc này mà khiến cho Thiên Sách ca ca phải thụ thương. Giờ vì cớ này lại để cho ả hồ ly kia bám lấy huynh ấy càng khiến nàng thêm muộn phiền.

Tiểu Bạch không quan tâm đến sự tồn tại của nha đầu kia, nàng nở nụ cười mê hoặc hỏi:

– Hoàng ca! Huynh đến Lữ gia tìm muội sao?

– Ta… – Thiên Sách bối rối chưa biết phải nói sao.

Trong đầu Ngọc Dung chợt nghĩ đến việc cứu Gia Gia, có được ả hồ ly này hậu thuẫn không hẳn là chuyện xấu, liền chen vào.

– Không lẽ chỉ đến để cô đâm một đao!

– Ta…

Tiểu Bạch không nói thêm được gì, nàng ta dù ngang bướng đến như thế nào thì lúc này cũng biết được mình có lỗi lớn, đành bối rối nói với Thiên Sách:

– Thật lòng xin lỗi huynh! Lần này ta lại lỡ tay đâm huynh một đao nữa.

– Cái gì…lần trước ngươi cũng… – Ngọc Dung kinh hãi kêu lên.

Tiểu Bạch mặt đã ửng hồng, lần này mặc dù không phải do nàng cố ý nhưng đao vẫn chính là do nàng đâm. Thiên Sách xem ra với một đao này không những không thấy khó chịu, trái lại còn tỏ ra vui vẻ. Ngọc Dung nhìn bộ dạng này của hắn thật là đã hết sức tức tối nói:

– Lữ gia nhà các ngươi động chút là lấy đao đâm người khác, thật chẳng có lý lẽ chút nào.

Tiểu Bạch càng chẳng thể ngờ cô gái này lại là tôn nữ của Phạm Chiêm, người mà tổ mẫu nàng mang một mối hận tình suốt bốn mươi năm. Tuy vậy câu nói này vẫn khiến nàng nghe không vừa tai, liền ném ánh mắt về phía Ngọc Dung quát:

– Ngươi…

– Thôi được rồi! – Thiên Sách chen vào.

Nam nhân đứng giữa hai nữ nhân đang ghen tuông còn đáng sợ hơn đối mặt với hai con cọp. Thiên Sách tâm trạng bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ ‘vô cùng ngán ngẩm’.

Hai nàng Dung – Bạch vẫn còn chưa chịu thôi, mỗi người hừ một cái, làm vẻ khinh mạt quay đi.

Lần này trong cái họa coi như cũng gặp may, sau này có Lữ Tiểu Bạch chống lưng hai người nghiễm nhiên sẽ trở thành khách quí trong Lữ gia, việc ra vào cũng sẽ vô cùng tiện lợi. Ngọc Dung đương nhiên nắm rõ điều này, nếu không phải vì thế há chẳng để yên cho ả hồ ly không biết tốt xấu kia.

Tiểu Bạch một mặt lo lắng cho thương thế của Thiên Sách, nhưng trong thâm tâm cũng không khỏi thấy Ngọc Dung kia chướng mắt. Không lẽ nào bốn năm trước Hoàng ca ca vì ả nha đầu này mà gạt bỏ tấm chân tình của nàng. Xem mặt nha đầu này thì tuổi tác cũng cỡ tuổi mình, chuyện này theo lý là không thể, ấm ức đoán mò chi bằng hỏi rõ.

– Hoàng ca ca! Vị tiểu muội này là gì của huynh?

– Đây là…

– Ta là tiểu muội của huynh ấy! – Ngọc Dung xen vào.

– Hóa ra đúng là một tiểu cô cô khó chịu. – Lữ Tiểu Bạch không nhường nhịn phán ngay.

– Cô dám…

Ngọc Dung nổi nóng toan rút Nhược Thủy kiếm ra, nhưng bình tâm nghĩ lại vẫn thấy vai trò của cô ta còn rất quan trọng, cũng nên nhịn cô ta mấy phần, đành hừ một cái quay đi tiếp.

Tiểu Bạch thấy Ngọc Dung không dám đấu khẩu với nàng nữa trong lòng cũng vui lên bảy tám phần. Nàng với Hoàng ca ca là vô cùng yêu mến, đương nhiên tiểu muội của chàng cũng không nên quá chấp nhắt. Hơn nữa cô ta cũng đã xuống nước, nếu nàng không tỏ ra hiếu khách chẳng phải sẽ để nàng ta chê cười sao.

***

Ba ngày sau tại Lữ Đường Gia Bảo.

Ngọc Dung và Thiên Sách đến Lữ gia đã được mấy ngày nhưng việc điều tra tung tích nơi giam giữ các vị chưởng môn đều không có tiến triển. Vết thương của Thiên Sách cũng không có gì nghiêm trọng, lại thêm có Kim Sang Dược hảo hạng của Lữ gia chỉ mới chưa đầy ba ngày đã hồi phục hoàn toàn.

Mấy ngày này dù đã đặc biệt lưu ý, Thiên Sách cũng không thấy bóng dáng Lữ Thiên Ảnh và Đường chủ Lữ Đường xuất hiện. Bảo tháp ngũ môn lúc nào cũng có người canh phòng cẩn mật không thể tới gần nửa bước.

Ngoại trừ Thiên Sách trong khi điều thương vẫn bị Lữ Tiểu Bạch lôi kéo đi khắp nơi thì Ngọc Dung đa phần thời gian đều giống như bị cấm túc trong khách đường. Tiểu Bạch viện cớ rằng Đường Môn không cho người lạ ra vào, thực chất trong lòng không muốn Ngọc Dung làm vướng chân cuộc trò chuyện của hai người.

Ngọc Dung không cam chịu cũng không được, Lữ Đường Gia Bảo vốn là nhà của cô ta. Lúc đầu nàng còn lo lắng Thiên Sách ca ca sẽ bị ả hồ ly kia hớp mất hồn. Nhưng mấy ngày trôi qua, xem ra gã thiên tử họ Ngô này rút cuộc vẫn chỉ là một hòn đá, đốt mãi cũng không cháy được. Ngọc Dung ta có thể đợi, để xem Lữ Tiểu Bạch ngươi kiên trì được đến bao giờ.

Thiên Sách cũng hiểu Tiểu Bạch đối với chàng là hết lòng thương mến, trong thâm tâm không muốn lợi dụng nàng ta, dù gì thì nàng ấy cũng từng là ân nhân cứu mạng chàng. Nhưng chuyện lần này không chỉ đơn thuần là trả ơn cho Ngọc Dung, nếu có chuyện không hay xảy ra với thất đại chưởng môn chính phái, hẳn sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn, bách tính lầm than. Thiên Sách với việc này đương nhiên coi trọng làm đầu, vì thế mà nói, lần này chàng đến Lữ gia cũng chính là vì lương tâm, vì thiên hạ mà cha chàng đã dày công xây đắp.

 

Trong mật thất của Lữ gia suốt ba tháng nay Lữ Thiên Ảnh vẫn vận công điều thương. Chuyến đi lần trước của hắn đến Cổ Loa mục đích chính là ám sát Tam Kha, đồng thời truy tìm tung tích của Hỏa Long Thương. Thật không ngờ khi mới vào thành lại đụng độ phải một tuyệt đại cao thủ. Giang hồ rút cuộc có ai có thể có nội công hùng hậu như thế, hắn suy nghĩ suốt ba tháng qua mã vẫn chưa có câu trả lời.

Di thương trên người hắn vốn là một chưởng của Bát Nhã Đại Phạm, loại chưởng pháp này vốn chỉ có Lý Thiền Ông của Lục Tổ và Phạm Chiêm biết được. Hơn thế nữa người sử dụng Bát Nhã Chưởng lần này nội công không dưới trăm năm. Dựa vào niên thời của cao thủ mà suy đoán, chắc chắn không phải hai người này. Vật thì người này là ai? Vì sao lại muốn cản trở hắn giết Tam Kha? Một người trẻ tuổi mà nội công đã lợi hại như thế, sau này ắt là hiểm họa của Lữ gia. Lữ Thiên Ảnh với chuyện này càng thêm đau đầu không yên.

Liệp hỏa xung quanh Lữ Thiên Ảnh từ từ lắng xuống, lão thu nguyên khí về đan điền nhưng khí tức vẫn có chiều không thông, đột nhiên trên miệng lại thổ huyết.

Lữ Đường trong suốt mấy ngày này vẫn chuyên tâm ở bên phụ thân, thấy người bị tổn thương như vậy, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc vội đến bên thưa:

– Phụ thân! Thương thế của người sao rồi?

– Ta không sao! Bát Nhã Chưởng quả nhiên lợi hại. Ta phải tiêu hao đến phân nửa nội công mới hóa giải được. Chuyện ta dặn dò con điều tra đến đâu rồi?

Lữ Đường có vẻ phân trần, con người hắn chưa bao giờ như vậy. Lần này phụ thân giao cho hắn điều tra tung tích của một cao thủ trẻ tuổi trong giang hồ có nội công Bát Huyền Đại Phạm thượng thừa. Theo lời phụ thân hắn, người này thậm chí nội lực có thể sánh ngang với Lý Thiền Ông của điện Lục Tổ.

Giang hồ Tĩnh Hải xưa nay phân ra tứ trụ, Lý Thiền Ông chính là người đứng đầu trong tứ trụ. Phụ thân hắn là người thứ hai, sau đó mới đến Vân Phong và Phạm Chiêm. Việc trong Tĩnh Hải xuất hiện một cao thủ tuổi chưa đến tam thập mà đã có thể khiến phụ thân Lữ Thiên Ảnh của hắn thụ thương nặng như vậy, rõ ràng không phải chuyện tầm thường.

Trong suốt ba tháng qua mặc dù Lữ Đường đã phái đi nhiều tín giả nhưng vẫn không sao điều tra ra chút tin tức nào về người này. Chuyện này đương nhiên cũng khiến hắn có phần khó nói.

Lữ Thiên Ảnh nhìn bộ dạng của Lữ Đường biết chẳng có manh mối gì. Lão cũng không hỏi thêm, trầm tĩnh nói:

– Thôi được rồi, chuyện lần này đúng là đã làm khó ngươi.

– Phụ thân! Ba ngày nữa là hẹn Lập Đông, thương thế của người như vậy, hài nhi lo là…

– Ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm có dự liệu. Tứ trụ hiện nay mà nói chỉ còn có Vân Phong có thể đánh thắng ta, nhưng lần này lão sư già đó chắc chắn sẽ không đến đây. Liệp Hỏa Công của ta đối với Hỏa Long Huyền Pháp của Yên Nam, ta khẳng định bản thân tự tin có thể thắng y.

Hỏa Long Huyền Pháp và Liệp Hỏa Công đều là nội công hệ hỏa. Bốn mươi năm trước khi Yên Nam Tử còn là một học trò của Bạch Vân Tử, thì Lữ Thiên Ảnh đã được xếp vào tứ trụ. Nay dù bản thân đã mất đi nửa phần công lực, Lữ Thiên Ảnh vẫn chẳng coi Yên Nam ra gì. Nhưng Cửu Âm Thần Công của Cầm Thánh nhiều năm nay vẫn là bí ẩn của giang hồ, nội công lại chí âm vô thượng cũng có thể coi là khắc tinh của Liệp Hỏa Công.

 

Bốn mươi năm trước, Cổ Tuyết Lan mặc dù mới chỉ luyện đến tầng thứ bảy của Cửu Âm Thần Công cũng đã sớm đứng đầu trong tứ trụ. Bốn mươi năm đã qua, Cầm Thánh kia rút cuộc trình độ đã thăng tiến đến mức nào? Chuyện này thì Lữ Thiên Ảnh vẫn chưa nắm rõ, đương nhiên trong lòng lão không khỏi lo sợ.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 91 Khách

Thành Viên: 28619
|
Số Chủ Đề: 4815
|
Số Chương: 16192
|
Số Bình Luận: 34440
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Quỳnh