Chương 28: Lữ Gia Huyết Vũ
4 (80%) 1 vote[s]

Lữ Hồng Phất nói ra những lời này ít nhiều đều trúng vào tâm cơ của nhiều người có mặt ở đây. Chuyện thị phi trong chốn giang hồ có đại phái nào thành danh mà không từng trải qua, trên dưới trong đám môn sĩ đều lặng đi nhìn nhau.

Phương Lan một vẻ sầu muộn bây giờ mới đáp:

– Lữ tiền bối! Chuyện thất tinh Thần Châu hợp nhất dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Tam sinh thiện ác xưa nay đều có nhân quả báo ứng. Nếu chỉ một viên Thần Châu có thể khiến thiên hạ thái bình, Cầm Thánh xin cam lòng giao nó cho tiền bối. Chuyện này giờ đã không liên quan đến các vị chưởng môn nhân. Mong tiền bối hãy thả người ra.

Trần Danh là người dẫn đầu của bảy lộ anh hùng nghe Cầm Thánh nói như vậy, bấy giờ cũng lên tiếng:

– Cầm Thánh phu nhân nói rất đúng! Hơn nữa việc tạo dựng cơ nghiệp của các gia tộc trước là chấn hưng gia môn, sau cũng nhằm để bảo vệ an nguy xã tắc, sao có thể đánh đồng với hai chữ mưu phản được. Lữ gia các người thừa lúc nước đục thả câu, vì muốn hợp nhất thất linh Thần Châu mà làm chuyện bất nhân bất nghĩa. Giờ lại đem lời thị phi mê hoặc lòng người, bào chữa cho những hành động sai trái của mình. Nếu còn không chịu giao người ra, đừng trách bọn ta không nể mặt.


Lữ Thiên Ảnh bấy giờ mới khinh mạt trả lời:

– Ngươi nói Lữ gia ta mưu phản cũng được! Bất nhân bất nghĩa cũng được! Bất luận là gì đi nữa, nếu hôm nay Yên Nam Tử không mang Hỏa Long Thương đến, các ngươi đừng hòng toàn mạng rời khỏi nơi này.

Bên trong chiếc mặt nạ sắt từng câu từng chữ hắn nói ra đều chắc nịch. Lời này chẳng khác gì gáo nước lạnh đổ vào đầu các lộ chính phái. Lập tức hai bên đều chỉnh chu khí giới chuẩn bị đồng loạt xông lên kịch chiến.

Trần Danh tức khí đã dâng trào, ngay từ lúc bị người của Đường Môn mai phục trên Thập Tử Sinh lão đã quyết tâm một phen sống chết. Máu của hơn hai ngàn sĩ tử các lộ thất phái giờ đang cháy đỏ lửa hận trong mắt lão.

– Lữ môn chủ đã nói như vậy thì lão phu cũng xin được thỉnh giáo!

Nói dứt lời kiếm cũng đã rút khỏi vỏ. Trần Danh thân pháp vô cùng ảo diệu, kiếm pháp Trần gia thoắt ẩn thoắt hiện nhằm phía Lữ Thiên Ảnh đâm tới.

Lữ Thiên Ảnh thì khỏi nói, lão một thân khinh công Lữ gia mệnh danh vô địch thiên hạ, hơn nữa đao thuật tàng ẩn thâm sâu, giao đấu với Trần Danh nhanh chóng chiếm giữ thế thượng phong.

Kiếm pháp Trần gia sáng lập vốn có một trăm lẻ tám chiêu Cửu Khoái Hành Bộ Kiếm. Theo như lời đồn đại, các chiêu kiếm này dựa trên thuật di chuyển của chín loài kỳ thú trong thiên hạ. Đứng đầu là Hình Long Kiếm, rồi đến Hắc Xà Kiếm, Bạch Hổ Kiếm, Phụng Thiên Kiếm, Hùng Bá Kiếm, Ưng Vệ Kiếm, Hải Kình Kiếm (cá kình ngư), Hồ Điệp Kiếm và cuối cùng là Lạc Nhạn Kiếm.

Cửu Khoái Hành Bộ Kiếm thâm sâu đến mức cả tổ sư sáng lập ra bộ kiếm này cũng không thể thành thạo hết được, mới chia ra làm Lục Mạch Kỳ Kiếm gồm: Hắc, Bạch, Hùng, Ưng, Hải, Lạc và Tam Thiên Kiếm là: Hình Long Kiếm, Phụng Thiên Kiếm và Hồ Điệp Kiếm. Bảy mươi năm trước tổ cô Trần Thiên Linh của Trần gia đột nhiên mất tích cùng Tam Thiên Kiếm. Kiếm pháp Trần gia sau đó chỉ còn lại Lục Mạch Kỳ Kiếm.

Mấy đời sau này của Trần gia cũng không có nhân tài nổi trội, vì thế một lần nữa Lục Mạch Kỳ Kiếm lại được chia thành Tứ Đản (Hắc, Bạch, Hùng, Hải) và Nhị Không (Ưng Vệ Kiếm và Lạc Nhạn Kiếm).

Trần Danh có thể xem là nhân tài của Trần gia, nhưng dù vậy cả đời lão cũng mới chỉ luyện xong Tứ Đản. Đem ra so với một cao thủ trong Tứ Tinh như Lữ Thiên Ảnh thì quả một trời một vực. Bản thân cũng tự biết mình không phải đối thủ của y. Chỉ là ở đây, vào lúc này ngoài thất phái còn có Cầm Thánh phu nhân và nhiều nhân sĩ anh hùng của các lộ phái khác cũng có mặt. Mặc dù có đánh không lại, Trần Danh cũng buộc phải đánh một trận.

***

Cùng lúc này ở bảo tháp ngũ môn. Lữ Tiểu Bảo từ nhỏ bị nhiễm hàn độc khiến cơ thể yếu ớt không thể luyện công, vì thế mà đối với phương pháp bỏ độc và thuốc giải của Nhuyễn Cốt Tán đều chưa từng dùng qua. Nhưng bù lại bà ta có trí nhớ hơn người, với những sách về độc thuật, đao phổ và khẩu quyết của Đường Môn đã từng xem qua đều nhớ rất rõ.

Tiểu Bảo là người am hiểu nhân tình thế thái, sau khi được phụ thân Phạm Chiêm giảng giải thiệt hơn, cuối cùng cũng dẫn mọi người đến nơi giam giữ các chưởng môn thất phái.

Ngọc Dung võ công vào hạng xuất sắc của Phạm gia, cùng với thân thủ của Thiên Sách hiện giờ, cơ bản mấy đệ tử Lữ gia không phải đối thủ của hai người. Không có thuốc giải Nhuyễn Cốt Tán, mấy vị chưởng môn lúc này đều không thể dùng đến nội lực, mọi việc vẫn phải dựa vào Ngọc Dung và Thiên Sách đối phó với đám đệ tử canh gác.

Miễn cưỡng Lữ Tiểu Bảo cũng chỉ nhớ đến một cách ghi trong điển tịch của Lữ gia là đả thông một số huyệt đạo trên mạch Dương Kiểu để hạn chế phát tác của độc Nhuyễn Cốt Tán, tạm thời cũng có thể đi lại được.

Ngọc Dung và Thiên Sách hộ tống các vị chưởng môn vừa rời khỏi bảo tháp, không ngờ lại đụng độ phải một nhóm đệ tử Lữ gia, người dẫn đầu không ai khác chính là Lữ Kiệt và Lữ Tiểu Bạch.

Lữ Tiểu Bảo thấy nhóm đệ tử từ xa đã không khỏi lo lắng, bà ta hơn ai hết hiểu rõ bản lĩnh của hai người này, lại lo Ngọc Dung và Thiên Sách không thể đối phó. Nhân lúc Tiểu Bạch và Lữ Kiệt còn chưa chú ý, lập tức đã nắm lấy tay cầm đao của Thiên Sách kề lên cổ mình, lại ra hiệu cho hắn dùng nàng ta làm con tin.

Thiên Sách còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe bà ta kêu lên:

– Tiểu Kiệt! Cứu ta…

Thiên Sách cũng nhanh chóng hiểu ý, liền nói thêm vào:

– Các ngươi mau tránh đường, nếu không ta sẽ giết bà ta!

Tình hình hiện tại thực sự là quá bất lợi. Đám người của Lữ Kiệt ít nhất cũng trên hai mươi người. Chàng và Ngọc Dung bức quá cũng chỉ có thể ngang ngửa với Lữ Kiệt và Lữ Tiểu Bạch. Phạm Lệnh Công và bảy vị chưởng môn hiện giờ đi lại còn khó khăn nói gì đến việc động thủ. Xem đi xem lại cũng chỉ còn cách hạ tiện này.

Lữ Kiệt mặc dù là kẻ máu lạnh nhưng cũng biết rõ tầm quan trọng của vị trưởng bối này trong lòng của tổ mẫu Lục Sát Cơ. Hắn đương nhiên phải cẩn thận cảnh giác.

Lữ Tiểu Bạch thì khác, nàng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lửa hận đã sôi sục. Trước cho rằng Thiên Sách trở lại Lữ Đường Gia Bảo vì nhớ đến nàng, không ngờ hắn cũng vì mấy lão chưởng môn già kia mà lợi dụng tình cảm của nàng đối với hắn, cảm giác hiện giờ chính là bị hắn phản bội. Không kịp suy nghĩ thiệt hơn, nàng lập tức đã rút đoản đao xông thẳng về hướng của Thiên Sách. Miệng quát lớn:

– Huynh…! Huynh dám lừa gạt ta…! Ta phải giết huynh!

Thiên Sách không lỡ phản kháng, cũng không thể giải thích rõ ràng đầu đuôi với Tiểu Bạch, đành chỉ lùi hai ba bước, vừa né đao vừa nghĩ:

“Nha đầu! Chỉ là đóng kịch thôi, nàng có cần hung dữ vậy không?”

 

Tiểu Bạch xưa nay tính tình ngang bướng, lại được tổ mẫu hết lòng yêu thương. Ở Lữ Đường Gia Bảo nàng chính là một viên dạ minh châu, trong thiên hạ có vô số nam nhân muốn được nàng nhìn qua một cái. Nhưng tên Hoàng Thiên Sách (1) này năm lần bảy lượt khiến nàng tổn thương hết lần này đến lần khác. Nàng ra tay đâm hắn một đao cũng như đâm vào tim mình vậy.

Ngọc Dung thấy Thiên Sách không có ý phản kháng, liên tục đã cùng Lữ Tiểu Bảo lùi đi năm sáu bước. Nhận thấy tình huống nguy cấp, lập tức đã phi thân đến dùng trường kiếm hóa giải đường sát đao quát:

 – Tiểu hồ ly lòng lang dạ sói, đến an nguy của trưởng bối cũng không màng sao?

Lữ Tiểu Bạch cũng không còn phân định rạch ròi, liền quay đoản đao sang Ngọc Dung nói:

– Chính là tiểu yêu nữ nhà ngươi đã khiến Hoàng ca ca phản bội ta, hôm nay bản tiểu thư phải lấy mạng ngươi!

 – Chính là ta thì sao? Hồ ly ngươi thì có chỗ nào hay ho chứ!

Hai nàng Dung – Bạch cùng trường kiếm và đoản đao kịch chiến bên ngoài bảo tháp trước sự lo lắng của mọi người. Cuộc chiến hiện giờ với hai thiếu nữ này mà nói còn là một cuộc tranh giành tình ái.


Tiểu Bảo là người nhạy cảm, lại trải qua gần hai mươi năm sống ngoài dân dã, với tình ý của hai thiếu nữ này giành cho Thiên Sách đã sớm nhận ra. Nhưng mà kiếm đao đối đầu khó tránh khỏi tổn thương, trong lòng không khỏi lo lắng. Nói thế nào đi nữa hai đứa này cũng đều là cháu gái của mình, ai bị thương cũng là điều bà ta không hề mong muốn. Liền vội quay sang Lữ Kiệt cầu cứu:

– Tiểu Kiệt… mau để họ đi đi!

Vừa nói cổ cũng cố tình tiến sát thanh đao hơn, ý muốn bảo với hắn: “Nếu ngươi không tránh ra bọn họ sẽ giết ta” . Lữ Kiệt đương nhiên rất lo lắng vội tránh ra một bên, lại vội quay sang Lữ Tiểu Bạch can gián:

– Tiểu muội, chớ có lỗ mãng…

Ngọc Dung cũng dừng tay. Tiểu Bạch dù lửa hận còn bốc trong lòng cùng không dám tiến lên thêm, nhưng bản thân nhất quyết vẫn còn ngăn Ngọc Dung tiếp cận với đám người thất phái.

Thấy Thiên Sách vẫn còn đứng trơ ra đó Ngọc Dung liền giục:

– Huynh còn chưa đi! Muốn ta tức chết sao?

Thiên Sách nhìn hai thiếu nữ kia đang quyết sống chết, trong lòng cả mười phần lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đành phải rời đi. Chả biết từ khi nào mà chàng lại bị hai nha đầu này ức hiếp khổ sở như vậy.

– Tiểu Bạch là cháu gái của ta, mong Phạm tiểu thư nương tay! – Lữ Tiểu Bảo nhìn Ngọc Dung có ý dặn dò.

Tình hình lúc này quyết không thể chậm trễ, Thiên Sách lập tức áp chế Lữ Tiểu Bảo hộ tống bảy vị chưởng môn tiến về phía Thủy Nguyệt Hồ.

Lữ Kiệt thấy tiểu muội có khả năng cầm chân tiểu nha đầu kia, liền cũng bám sát theo sau đám người thất phái.

***

Bên ngoài đại tiền sảnh trước hồ Thủy Nguyệt cuộc chiến chính tà đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Ngoài Trần Danh đang giao đấu với Lữ Thiên Ảnh còn có Phạm Bạch Hổ đang kịch chiến cùng Lữ Thuận. Lữ Thuận tuy không phải là Môn chủ Đường Môn nhưng võ công của y không hề thua kém Lữ Đường. Một bên dùng trường thương tấn công vũ bão, bên kia dùng đoản đao thân pháp xuất quỷ nhập thần.

Cách nơi Bạch Hổ giao chiến không xa, Lý Thuấn cũng đối phó với Hoàng Mạnh Nguyên. Mạnh nguyên so với hai anh em Lữ Đường và Lữ Thuận còn thua một bậc, nhưng với thân pháp còn non kém của Lý Thuấn, hắn giờ cũng đang chiếm thế thượng phong.

Đinh Hoàn cùng bốn huynh đệ Đinh gia tứ tú lúc này cũng bị nhóm Tứ Ác Văn Giang chặn lại. Hẳn là sau lần chạm trán ở ngoại thành hai bên đã có hiềm sẵn rồi.

Nguyễn Bặc với Đinh Hoàn có võ công nổi trội nhất, hiện đang cầm chân Lão Đại. Tuy là bị hai người liên thủ nhưng người này thân pháp cao cường vẫn chiếm thế thượng phong.

Đinh Điền và Lão Hồ Đồ thì đúng là một cặp trời sinh. Hai người đều chung cái ngoại hình béo thấp nhưng thân thủ lại vô cùng linh hoạt. Cả hai quần chiến náo động cả một vùng tiền sảnh.

Trong số bốn người Trịnh Tú có vẻ nhàn nhã hơn cả khi đối thủ là Hồng Tứ Nương. Tuy ả đã ngoài ba mươi nhưng thân hình cũng vào dạng gợi cảm, ngược lại võ công thì thực là dở tệ. Trịnh Tú vờn ả như chuột vờn mèo.

Tên Trịnh Lão Tam nhát gan đã lẩn đi đâu mất. Lưu Cơ vốn không biết chút võ công nào, bấy giờ chỉ đành lo lắng nhìn Đinh Hoàn và Nguyễn Bặc đang giao đấu với Lão Đại. Lần này hắn đồng thuận với Đinh Hoàn tới Lữ gia hy vọng có thể tranh thủ lấy được Kim Linh Huyền Ngọc về. Xem tình huống hiện giờ lành ít dữ nhiều, chỉ biết tự tránh bản thân đã không liệu định được tình thế này. Nếu không may có chuyện gì xảy ra với Đinh Hoàn hẳn là hắn không còn mặt mũi nào mà quay về Đinh gia gặp lão phu nhân và nghĩa phụ Đàm Tri Phương.

Trước mặt hồ Thủy Nguyệt, môn hạ của hai bên cùng lao vào chiến đấu ác liệt, máu đã loang đỏ khắp nơi trên tiền sảnh lớn. Tàn chi, xác chết cũng la liệt cả một vùng, quả là một thảm cảnh kinh hoàng.

Một trận kịch chiến mà thắng lợi đa phần đang nghiêng về phía Lữ gia

Đứng ở giữa trận chiến, Lữ Hồng Phất và Cầm Thánh thần sắc đều chung một vẻ ảm đạm không nói lên lời. Hẳn là trong lòng mỗi người đều hiểu hôm nay cần phải có một cuộc thắng bại phân tranh.

Gió thu hun hút thổi về từ Thủy Nguyệt Hồ, mái tóc bạc của vị lão nương theo làn gió mà tung bay. Trong đáy mắt sâu thẳm lộ ra một tia sát khí, Lữ Hồng Phất vận lực chống cây trượng trên tay xuống làm nứt vỡ cả một viên gạch trên sân.

Miệng bà ta nhẩm khẩu quyết, một luồng khí lực màu đen hắc ám truyền vào cây trượng, thanh đoản đao trên phần đầu cũng khẽ rung lên. Đây chính là cảnh giới cuối cùng của tam thập lục Sát Ma Đao danh chấn thiên hạ.

Sát Ma Đao là bộ đao pháp tuyệt kỹ của Đường Môn. Bí quyết của ba mươi sáu chiêu sát đao này không chỉ dựa vào thế ra đòn nhanh gọn, mà còn phụ thuộc vào cảnh giới tốc độ ra chiêu của sát thủ dùng đao.

Tốc độ ra chiêu của Sát Ma Đao được chia làm bốn cảnh giới: Thuần Sát là cảnh giới đầu tiên, nó yêu cầu người dùng đao phải thuần thục sát chiêu, trong mọi tình huống cụ thể có thể ứng biến hợp lý nhất. Đa phần các đệ tử của Đường Môn đều có thể đạt đến cấp độ này.

Thức Sát là cảnh giới thứ hai. Người đạt đến cảnh giới này thông thường phải chăm chỉ luyện tập ít nhất hai mươi năm sau khi đã đạt được cảnh giới Thuần Sát. Thức Sát chính là sát đao đã ăn vào tiềm thức, mỗi một chiêu ra đòn đều có linh lực uy áp. Lữ Tiểu Bạch là người duy nhất của Đường Môn vượt đến cảnh giới Thức Sát khi mới ở tuổi mười sáu, và chín tuổi đã vượt qua Thuần Sát.

Cảnh giới thứ ba của Sát Ma Đao là Thượng Sát. Ở cảnh giới này người dùng đao có thể tùy ý điều khiển sát đao mà không cần tiếp xúc với đao. “Nhất thiên nhân thành Thức, duy hữu nhất nhân Thượng thăng.” là ý nói trong ngàn người đạt đến cành giới Thức Sát, may ra có một người có thể luyện đến cảnh giới Thượng Sát. Đường Môn hiện nay có thể xem là cường thịnh khi cả Lữ Thuận mới bốn mươi sáu tuổi và Lữ Đường chỉ mới ba mươi bảy tuổi, đã cùng đạt đến cảnh giới Thượng Sát.

“Vô đao như hữu đao.” Không đao mà như có đao chính là cảnh giới cuối cùng Vô Đao của Sát Ma Đao. Lúc này từ phần hắc khí của cây trượng trên tay Lữ Hồng Phất đồng loạt xuất ra sáu hắc ảnh nhân, mỗi ảnh nhân trong tay đều cầm sát đao tiến nhập tấn công Cầm Thánh.

(1): Vì không muốn để lộ thân phận Thái tử, bốn năm trước Xương Ngập đã nói với Lữ Tiểu Bạch mình mang họ Hoàng

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: NGUYỄN NGỌC NHI Nguyệt Dạ SRG JN Thanh Thi Nhi Hoàng Minh Duong Anh Phương Lan Van và 153 Khách

Thành Viên: 24601
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 15005
|
Số Bình Luận: 29466
|
Thành Viên Mới: Lan Van