Chương 30: Vạn Thế Cổ Sầu
4 (80%) 1 vote[s]

Yên Nam cố nén xúc động, đối diện Cầm Thánh giọng ôn tồn hỏi:

– Sư muội vẫn khỏe chứ?

– Muội vẫn khỏe! – Một giọt lệ lăn trên tấm khăn lụa trắng.

Hai mươi năm trước khi Cầm Thánh rời khỏi Bạch Vân Sơn, cũng không thể ngờ Bạch Vân Môn vang danh thiên hạ ngay sau đó lại gặp phải đại họa, hơn nữa lại chính là họa từ trong sư môn. Đại sư huynh Phong Dạ chỉ vì một cuốn Cửu Âm Thần Công, nhân lúc sư phụ bế quan đã ám toán sư nương. Bạch Vân Môn sau chuyện này chìm vào quên lãng. Mặc dù sau đó Phương Lan không ít lần đến chân núi Linh Phong nhưng Yên Nam sư huynh của bà trước đó đã dùng Hỏa Long trận phong ấn các lối vào. Là người của Bạch Vân Môn, cũng thông thạo Cửu Âm Thần Công, nhưng Bạch Vân có cấm quy, các đệ tử luyện Cửu Âm Thần Công tuyệt nhiên không được học Hỏa Long Huyền Pháp và ngược lại. Phương Lan vì thế đối với trận pháp Hỏa Long cũng không hề có cách hóa giải.

Yên Nam rời mắt khỏi Cầm Thánh, quay sang phía các đồng đạo ôm quyền nói lớn:

– Các vị bằng hữu! Xin nghe tại hạ nói đôi lời! Chúng ta đều là con dân Bách Việt, từ một mẹ sinh ra. Vì cớ gì lại chém giết lẫn nhau, đầu rơi máu chảy. Người luyện võ hành hiệp lấy nhân nghĩa làm đầu. Kiếm pháp cũng từ tâm hướng đạo mà ra. Nhìn lại cuộc chiến này, há chẳng phải đã đi ngược với những điều giáo huấn nhập môn sao? Đạo trời không giữ chính là tự diệt mình diệt người.


Lời của Yên Nam Tử khiến đám người đang sôi sục sát khí cũng bắt đầu tĩnh tâm lại. Nhìn huyết cảnh trước Thủy Nguyệt Hồ ánh mắt ai nấy cũng lộ vẻ hoang mang rõ rệt.

Thiên Ảnh trong mắt vẫn chỉ có niềm phẫn uất, thần thái hiển hiện một vẻ lãnh đạm, nhạt giọng nói:

– Đám người tự xưng là chính phái các ngươi muốn dồn Lữ gia ta tới đường cùng. Hôm nay các ngươi đã bước chân Lữ Đương Gia Bảo thì đừng mong có thể toàn mạng trở về!

Lời nói vừa dứt, bước chân đã lướt đi. Thuật Ám Trần Di Tản trong Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh có tổng số sáu mươi tư bước, tương ứng với với sáu mươi tư vị quẻ trong bát quái. Bước đầu tiên luôn bắt đầu từ một trong hai quẻ Càn – Sinh hoặc Khôn – Diệt, lại phụ thuộc vào tình thế hiện tại mà ứng biến cho bước tiếp theo.

Người đi trong Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh khi đạt đến mức thuần thục thân pháp biến hóa vô thường, người ngoài mắt thường không thể nhìn rõ cước bộ. Lữ Thiên Ảnh với Nhiếp Hồn đương nhiên là đã đạt đến mức thông tuệ, hơn nữa võ công của lão hiện giờ trong giang hồ khó có ai sánh kịp.

Cước bộ xuất phát từ cửa Diệt, bước liền bảy bước qua Sơn Thiêm, Thủy Sư, Phong Thăng, Lôi Phục, Minh Di, Trạch Lâm và kết thúc ở bước thứ tám tại vị Thiên Thái, cũng chính là vị trí của Cầm Thánh đang đứng. Mỗi bước đi của Thiên Ảnh lửa độc trong Liệp Hỏa Di Tâm Chưởng cũng tăng lên một bậc.

Yên Nam thần sắc phút chốc tỏ ra vô cùng lo lắng. Cầm Thánh sư muội khi rời khỏi Bạch Vân Sơn chỉ mới thông thạo tầng thứ tư của Cửu Âm Thần Công. Liệp Hỏa mà Thiên Ảnh đang sử dụng còn tàn độc không kém gì tam muội chân hỏa đồn đại trong truyền thuyết.

Suy nghĩ vừa đến lập tức hai bàn tay đã chuyển động theo chu kỳ tuần hoàn của âm dương. Từ khoảng trống xuất hiện một quầng lửa đỏ mãnh liệt, trong quầng lửa lại có mắt lửa màu trắng. Cùng lúc họa tiết hình xăm Hỏa Long trên nửa thân người Yên Nam cũng phát màu đỏ rực, hòa với kình khí trong khoảng trống giữa hai bàn tay.

Hỏa Long xuất thế với khí dương cương đại thịnh, Yên Nam nhanh như cắt đã dịch chuyển tới trước mặt tam sư muội, toan đỡ Liệp Hỏa Di Tâm Chưởng.


Cầm Thánh từ phía sau đã bước lên, nhẹ giọng nói:

– Sư huynh! Nguồn cơn của mọi sự hôm nay cũng từ tam đệ của muội mà ra! Hãy để muội giải quyết chuyện này.

Yên Nam đứng lặng không nói lời nào, kình khí Hỏa Long cũng theo vậy mà dần suy yếu.

Cầm Thánh thần sắc ảm đạm nhìn Lữ Thiên Ảnh nói:

– Ám Thiên! Hôm nay ta vì bách tính không thể không diệt ngươi.

Thiên Ảnh chỉ đáp lại bằng khóe mắt sắc lạnh.

Cổ Cầm rời tay Phương Lan bay lên không trung. Cầm Thánh ngự ngay trước cây đàn, đôi mắt đượm buồn, hai tay uyển chuyển gảy một khúc nhạc thê lương.

Bầu trời đỏ màu huyết vũ, một đoạn Vạn Thế Cổ Sầu được cất lên.

Trong hàng ngàn người đang đứng phía dưới duy chỉ có Hồ Vạn Xuân khi nghe âm luật từ Thiên Cung này vẻ mặt lộ rõ một vẻ kinh ngạc. Đây chính là Vạn Băng Kiếm Trận mà lão đã từng thấy Tam Kha sử dụng ở Nam Sách cách đây không lâu, nhưng Thiên Cung này tại sao lại quen thuộc đến thế…

Trên bầu trời, cùng với tiếng nhạc thê lương những lời chú cũng khẽ vang:

Cầm Tâm dẫn dẫn Ngọc Băng chi.

Thiên Sơn vô cực! Dẫn địa chi.

Cả bầu trời vần vũ, bạch tuyết ngưng đọng thành kết giới trong suốt vây chặt lấy Lữ Thiên Ảnh. Lão thần sắc kinh hoàng vội dùng Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh cố tiến nhập vào tầng thứ tám Thiên Thái, sắc đỏ thẫm của lửa độc trên tay đại thịnh.

– Liệp Hỏa Di Tâm Chưởng. – Thiên Ảnh miệng đọc khẩu quyết, lập tức từ vị trí Thiên Thái xuất một đạo kỳ chưởng. Người cùng quầng kình khí lửa độc lao thẳng lên không trung, tiến về phía Cầm Thánh.

Đây là cảnh giới cao nhất của Liệp Hỏa Di Tâm Chưởng, cũng chính là dùng Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh để kết tụ sát lực địa sát.

Kết giới bạch tuyết dần dần vỡ nát. Thần sắc Cầm Thánh bắt đầu nhợt nhạt, miệng vẫn vang lên lời chú:

Càn khôn nã động Cửu Âm di.

Kết giới bạch tuyết dày đặc bị Liệp Hỏa phá vỡ liên hồi. Cả tiền sảnh lớn rung chuyển, những kẻ tu vi kém cỏi đều bị kình lực xô ngã trên mặt đất. Trận Vạn Băng Kiếm này so với trận pháp mà Dương Tam Kha thi triển trên thảo nguyên Hun Sơn xem ra còn mạnh gấp bội phần.

Lữ Thiên Ảnh vẫn phá tan mọi kết giới băng đến.

Vạn Thế Cổ Sầu Nhật Nguyệt di.

Vạn băng kiếm ngưng trên không trung, lạnh băng như tâm hồn Cầm Thánh, đồng loạt cùng phi xuống mặt đất với uy lực hủy thiên diệt địa.

Trên đầu Vạn Băng Kiếm Trận ánh sáng kết hợp thành một con Bạch Phượng. Sải cánh của nó uy lực như vũ bão tiếp thêm sức mạnh cho trận băng kiếm. Cuối cùng Bạch Phượng cũng theo sau lao xuống phía Lữ Thiên Ảnh.

Thiên Ảnh trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phút chốc đã không còn trụ vững được nữa, liền bị Bạch Phượng và trận băng kiếm chôn vùi.

Cánh tay thi triển Liệp Hỏa Di Tâm bị băng kiếm chém đứt rơi xuống mặt đất, hai chân cũng bị băng kiếm đâm xuyên qua.

– Cầm Thánh phu nhân! Xin dừng tay. – Lời nói vang lên từ phía quần thể kiến trúc Lữ Đường Gia Bảo.

Phạm Chiêm và bảy vị chưởng môn thất phái được cứu thoát cũng đã phá vây đến nơi này.

Lão cùng Lữ Tiểu Bảo vội chạy đến bên Lữ Hồng Phất, đoạn hướng về phía vị phu nhân áo trắng tiếp lời:

– Xin phu nhân hãy để cho y một con đường sống!

Cầm Thánh thu Cổ Cầm lại giọng ôn nhu nói:

– Phạm tiền bối đã nói vậy! Ta tạm để lại mạng sống này cho y!

Trong hơn chục người còn đứng vững sau chấn động của trận vạn băng kiếm, Vạn Tâm liền tiến về phía đám người thất đại chưởng môn, vội lấy ra một bình Đại Hoàn Đan phát cho mọi người uống. Loại đan dược này vốn là khắc tinh của bách độc trong thiên hạ nên nhanh chóng độc tính trong người mọi người đều được giải đến bảy phần.

Lý Khuê lúc này chợt nghĩ đến Phong Lôi kiếm liền nói:

– Chư vị tiền bối! Lữ Đường còn đang giữ bốn viên Thần Châu. Tiểu bối xin cùng các vị chưởng môn đến Tàng Trấn Các một chuyến.

– Ha ha ha… – Tiếng cười thê lương phát ra từ phía Lữ Thiên Ảnh không khiến mọi ánh mắt đều có phần thất sắc, lại nghe hắn tiếp lời: – Bọn người chính phái các người vui mừng quá sớm rồi! Đại Hoàn Đan của Lục Tổ có thể giải được Nhuyễn Cốt Tán nhưng Tam Nhật Đoạn Trường độc thì đừng mong giải được.

Lời nói này chẳng khác nào sấm động bên tai. Tam Nhật Đoạn Trường độc từng nghe nói đến trong truyền thuyết. Người bị trúng độc dù nội công có cao đến đâu chỉ sau ba ngày nếu không có thuốc giải đều đứt hết kinh mạch mà chết. Nhưng rút cuộc Lữ Thiên Ảnh đã bỏ độc Tạm Nhật Đoạn Trường khi nào?

– Lữ môn chủ! Người nói vậy là có ý gì? – Vạn Tâm hướng Thiên Ảnh gặng hỏi.

– Chỉ cần lũ người các ngươi tự ý rời khỏi bảo tháp ngũ môn, Tam Nhật Đoạn Trường lập tức sẽ phát huy độc tính.

Thì ra ngay trong lúc mọi người còn ở bảo tháp ngũ môn đã bị âm thầm bỏ đôc. Lời Thiên Ảnh vừa dứt thì bảy người bị giam trong bảo tháp đều nhất loạt thổ huyết.

Trần Danh hoảng hốt, vội đỡ lấy Trần Lãm, giận đỏ mặt quát:

– Ám Thiên! Ngươi mau giao thuốc giải ra! – Lão toan sấn tới.

Vạn Tâm từ tốn cũng đứng lên phía trên tiếp lời:

– A Di Đà Phật! Ngã Phật từ bi quay đầu là bờ! Mong Lữ thí chủ hãy bỏ thuốc giải ra.

Thiên Ảnh cười lớn nói:

– Muốn ta giải độc cho bọn chúng cũng được thôi! Nhưng ta có một điều kiện! – Lão chỉ tay về phía Yên Nam Tử nói: – Chỉ cần hắn giải được hàn độc cho sư muội, ta sẽ giao ra thuốc giải ra.

– Ngươi làm ra tất cả những chuyện này chỉ để Yên Nam ta đến Lữ gia sao? Ngươi thật quá hồ đồ rồi! – Yên Nam đối Thiên Ảnh sững sờ hỏi.

Trả lời Yên Nam Tử chỉ là tiếng cười vang một vùng hồ lớn, Lữ Thiên Ảnh đang cười nhưng trong tiếng cười của lão người ta chỉ nghe thấy vẻ bi thương.

– Yên Nam Tử! Bạch Vân Môn các ngươi tự xưng là tiên gia độ thế! Vậy mà cuối cùng thì sao? Sư muội của ta vì hai chữ chính nghĩa mà các ngươi ngợi ca đã phải chịu hàn độc giày vò suốt bốn mươi năm. Nhưng Bạch Vân Môn các ngươi hết lần này đến lần khác vẫn không chịu ra tay cứu giúp. Đó là cái mà các ngươi gọi là võ lâm chính phái vô thượng sao?

Cầm Thánh có phần không cam lòng liền nói chen vào:

– Lữ môn chủ xin nói rõ ràng cho! Hai vị ân sư trước nay đều một lòng hướng đạo. Lời này không thể nói bừa được!

Lữ Thiên Ảnh ánh mắt ngập lửa hận, hướng về phía Cầm Thánh nói:

– Ba mươi ba năm trước khi tìm được sư muội dưới vực U Linh Đại Tuyết Động. Suốt mười ba năm ròng ta nằm gai nếm mật dưới núi Bạch Vân chỉ mong một lần được diện kiến Bạch Vân Tử, nhờ ông ta dùng thần công trị thương cho sư muội. Nhưng trong suốt mười ba năm ấy ông ta không những không đếm xỉa đến, còn dùng Hỏa Long Trận ngăn không cho ta bước vào núi Bạch Vân nửa bước. Khi ta tiến nhập vào được Bạch Vân Môn thì lão lại trốn xuống mồ. – Lão chỉ tay về phía Yên Nam Tử tiếp: – Còn ngươi Yên Nam! Ngươi ở Linh Phong hai mươi năm cũng dùng Hỏa Long Trận bức bách ta. Nếu không phải lần này ta “thiên môn địa diệt” liệu có kéo được ngươi từ Linh Phong đến đây không?

Yên Nam thở dài nói:

– Lữ huynh! Chuyện này ta xin thay mặt cho hai vị ân sư xin lỗi huynh. Năm đó tại trận huyết chiến Hồng Y, sư phụ vì thi triển trận pháp Thất Tinh Sắc Ngọc đã khiến cho toàn bộ công lực tiêu tán. Sau khi nhận tam muội đã đóng cửa Bạch Vân Sơn, đại sư phụ cũng bế quan suốt mười ba năm, hoàn toàn không hay biết chuyện Lục Sát Cơ bị hàn độc ma giáo xâm hại. Hai mươi năm trước Bạch Vân Môn gặp phải đại họa, hai vị ân sư đều bỏ mạng. Ta vì chuyện này không muốn thu nạp đồ đệ, đã tự mình phong tỏa Linh Phong, bản thân cũng không bước ra ngoài nửa bước. Thật lòng lấy làm hổ thẹn!

Phạm Chiêm lúc này cũng cất lời xen vào:

– Yên Nam huynh! Xin huynh hãy ra tay cứu Lục sư muội!

Yên Nam không nói thêm, liền tiến về phía Lục Sát Cơ Lữ Hồng Phất kiểm tra tâm mạch. Nhưng sau khi xem xong thần sắc của lão chỉ thêm một vẻ buồn rầu, cuối cùng cũng đối Phạm Chiêm than:

– Không phải ta không muốn cứu nàng ta! Mà hàn độc suốt bốn mươi năm qua đã ăn sâu vào tâm mạch và lục phủ ngũ tạng. Với tình trạng hiện thời ngay cả Hỏa Long Huyền Pháp cũng không có tác dụng.

– Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? – Phạm Chiêm thần sắc suy kiệt vẫn cố gặng hỏi.

Yên Nam suy nghĩ một hồi chợt nhớ đến Hỏa Long Huyền Pháp từng được sư phụ truyền dạy có thể kết hợp với trận Thất Tinh Sắc Ngọc. Lão hướng ánh mắt về phía Cầm Thánh sư muội, tam muội cũng biết chân quyết của trận này, hiện nay vừa hay ở Lữ Đương Gia Bảo cũng hội tụ đủ sáu viên Thần Châu.

Yên Nam quay lại nhìn vẻ mặt đang tuyệt vọng của Phạm Chiêm nói:

– Cách thì đúng là còn một cách. Chỉ không biết là Lữ môn chủ cùng các vị đồng đạo có đồng ý hay không?

– Yên Nam huynh xin hãy nói ra! – Phạm Chiêm nóng lòng vội giục.

Trần Danh nhìn sắc diện của Trần Lãm cũng không thể chờ thêm, vội chen vào:

–  Yên Nam tiền bối, việc cứu người là quan trọng. Mong tiền bối chỉ điểm.

–  Xin tiền bối chỉ điểm! – Đám người của lục đại phái cũng lo lắng lên tiếng.

Yên Nam hướng về phía Lữ Thiên Ảnh đáp:

–  Trước lúc ân sư qua đời có truyền cho hai huynh muội chúng tôi một trận pháp Thất Tinh có thể khuếch trương sức mạnh của Hỏa Long Huyền Pháp. Cũng vừa lúc sáu viên Thần Châu này đang hội tụ ở Lữ gia. – Yên Nam nói tới đây bình thản quay lại nhìn tam muội Cầm Thánh nói: – Tam sư muội, phiền muội giúp huynh bố trận này.

Phương Lan nghe tới đây thần sắc hoang mang nói:

– Không được, Thất Tinh Sắc Ngọc bấy lâu nay thiếu ngọc U Linh. Cách duy nhất bố trận là phải có người hy sinh nội công một đời để cân bằng sức mạnh của sáu viên Thần Châu còn lại. Nhị sư huynh, không phải huynh định…

Phương Lan nghẹn ngào không nói hết lời, Yên Nam khẽ cười đáp lại lời bà:

– Trước khi ta đến chẳng phải muội cũng tính dùng tính mạng để hóa giải mối hận thù sâu sắc này sao. Hơn nữa nội công mất đi còn có thể dần khôi phục lại được. Sư phụ và sư nương khi còn sống vẫn coi thái bình thiên hạ làm đầu, tam muội xin đừng chần chừ nữa.

Lời của Yên Nam Tử giống như mũi dao sắc bén đâm vào tim từng người đang có mặt trên khoảng sân lớn trước hồ Thủy Nguyệt. Một cao thủ đứng đầu trong võ lâm thiên hạ, nay chỉ vì cứu một người, cũng vì xóa bỏ một mối hận thù không đáng có mà nguyện hy sinh công lực tu luyện cả một đời, thật khiến cho người ta nể phục. So đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách này có thể khiến Lữ Thiên Ảnh giao ra thuốc giải, vì thế cũng không ai dám nói thêm lời nào.

Lữ Thiên Ảnh đương nhiên không từ chối. Hiện giờ mà nói đúng là Lữ gia đã bước tới đường cùng, cũng bởi thực lực thần bí của Bạch Vân Môn vượt ngoài dự liệu của lão. Với thương thế hiện tại Thiên Ảnh xác định cả cuộc đời còn lại sẽ sống trong cảnh tàn phế. Hy vọng chỉ còn đặt lại ở sư muội Lữ Hòng Phất và Lữ Đường. Cứu được sư muội, cũng có thể nhân cơ hội này hóa giải được ân oán giang hồ với Lữ gia, lại loại bỏ được Yên Nam Tử, đương nhiên lão đồng ý.

– Truyền Lữ Đường mang Tứ Linh Thần Châu ra đây. – Lữ Thiên Ảnh hướng về phía Lữ Thuận đang ngồi bên ra lệnh.

Lữ Thuận trước thương thế nghiêm trọng của cha còn có phần e dè, lo lắng. Lữ Thiên Ảnh thấy vậy liền quát:

– Còn chưa mau đi đi!

– Vâng.

Lữ Thuận rời đi, bầu không khí trước sảnh lớn chìm vào im lặng…


***

Ngay lúc này ở trước bảo tháp ngũ môn, trận chiến giữa Ngọc Dung và Tiểu Bạch vẫn diễn ra không chút khoan nhượng, thậm chí mỗi chiêu của Lữ Tiểu Bạch đều ngập tràn sát khí.

Cũng phải nói trong số những đệ tử cùng thế hệ, nàng là một nhân vật luyện võ xuất chúng. Dù năm nay chỉ ở tuổi mười bảy nhưng Tiểu Bạch đã thông thạo ba mươi sáu tuyệt kỹ Sát Ma Đao đến tầng Thức Sát, cùng mười hai loại ám khí truyền môn. Không những vậy, ngay cả những sở chiêu tuyệt học về khinh công và Ám Trần Di Tản trong Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh của Lữ gia đều đạt mức thuần thục, ngay cả Lữ Kiệt là đại sư huynh cũng phải nể phục nàng.

Nói đi cũng phải nói lại Phạm Ngọc Dung cũng là kỳ tài của Phạm gia. Mặc dù phụ thân luôn cấm nàng học võ nghệ, nhưng lại được gia gia yêu chiều lén truyền cho võ công tuyệt học. Với tư chất thông minh nhanh nhẹn, chỉ trong vòng mấy năm Bát Huyền Kiếm Pháp đã vô cùng xuất sắc.

Ngọc Dung lúc này đang dùng một chiêu Hồng Trần Lạc Nhạn kiếm, bức Tiểu Bạch lui về phía bảo tháp.

Tiểu Bạch cũng không thua kém, liền sử dụng một chiêu Quỷ Phủ Thần Công, thoắt cái đã mất dạng trước mũi kiếm của nàng, sau đó từ phía sau lại hiện thân tung ra một đường Đoạt Phách Đao chém dọc xuống lưng Ngọc Dung.

Ngọc Dung nhanh nhẹn sử chiêu Thừa Phong Phất Liễu, lui kiếm về chắn lấy đoản đao. Lại mượn thế như liễu bay trong gió, chỉ trong hai bước đã vòng ra phía sau chém liền hai chiêu kiếm khí Nộ Thủy Triều Dương và Song Long Tú Trúc.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Cindy Cynthia Nguyệt Dạ Sủi Cảo Màn Thầu Nghị Nông Đinh Thanh Trúc Da Phat và 68 Khách

Thành Viên: 24562
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 14999
|
Số Bình Luận: 29455
|
Thành Viên Mới: Đinh Văn Phúc