Chương 8: Kẻ Trộm Bí Ẩn
5 (100%) 3 vote[s]
Tại một tửu lâu trong thành Nam Sách.
 
Quán rượu này khá vắng vẻ, chỉ có chưa đầy mươi khách ngồi đối ẩm. Món ăn ở đây cũng khá là đặc biệt, nếu không nói là vô cùng hấp dẫn. Có thể kể đến như: Cá anh vũ hầm cách thủy với hạt sen, gà Đông Tảo bảy món, chim sâm cầm quay thơm giòn, đều là những món ăn thượng hạng. Vậy mà khách đến đều ăn mặc khá giản dị không giống giới quan lại quyền quý, ngoài biển hiệu còn ghi bốn chữ “Thường Dân Tửu Lầu”.
 
Một hiệp khách ghé vào quán, người này khoác áo da bò được khâu khá tỉ mỉ, chân đi giầy bố thấp. Y phục đã cũ vì sương gió, trên lưng còn đeo một thanh  cự kiếm loại bản rộng chừng hai chục tấc. Vẻ mặt phong sương, tuổi chừng đã ba mươi lăm, ba mươi sáu.
 
Vị hiệp khách ngồi xuống một bàn ở gần vọng lâu trên lầu hai, gọi món gà xào ớt quả và một cân rượu. Tiểu nhị mang rượu lên trước, vị hiệp khách liền cầm bầu rượu lên uống một hơi đến cả nửa cân, cảm giác vô cùng sảng khoái.
 
Chợt nghe ngoài vọng lâu có lời thơ rằng:
 
Nhất sầu đối ẩm tư
Nhân sầu lý đa tư
Vọng vọng Giang Tô bích
Đái viễn cố nhân tri
 
–  Hay lắm! Hay lắm…!
 
Hiệp khách  nghe xong vô cùng khen ngợi quay nhìn ra. Ngồi bên vọng lâu là một  công tử mặc áo dài trắng, tuổi chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, nhìn qua cũng toát lên vẻ nho nhã. Công tử cầm một cây kim phiến, nghe người kia khen hai câu, vẫn không quay mặt lại chỉ ôm quyền đáp:
 
–  Đa tạ! Đa tạ!
 
Hiệp khách thấy phong thái ấy lấy làm sảng khoái liền hô lớn:
 
–  Tiểu nhị, dọn đồ của ta sang bàn vị công tử kia!
 
–  Xin vâng!
 
Hiệp khách đã sang đến bên vòng tay thi lễ xướng danh nói:
 
–  Tại hạ Nhị Tuyệt Kiếm Lý Khuê, Thất kiếm sơn trang Siêu Loại. Chẳng hay vị công tử đây danh tính là gì?
 
Vị khách mặc áo dài trắng nghe xong thần thái có chút kinh hoàng, liền ôm quyền đáp lại:
 
–  Thì ra là Nhị gia Thất kiếm sơn trang Siêu Loại Lý Lãnh Công! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu! Thật thất lễ! Thất lễ. Tại hạ họ Trần tên một chữ Lãm hiệu Minh Công, người Bố Hải Khẩu.
 
Lý Khuê nghe xong sảng khoái cười lớn:
 
–  Thì ra là Trần Minh Công! Nghe danh đã lâu nay gặp quả thật khí khái bất phàm. Bội phục! Bội phục!
 
Trần Lãm vội đỡ lời:
 
–  Lý huynh quá lời rồi! Mời ngồi! Mời ngồi!
 
Hai người cùng ngồi xuống bàn rượu trò chuyện, đối ẩm vô cùng sảng khoái. Hồi lâu Trầm Lãm mới tò mò hỏi:
 
–  Lý huynh đến Nam Sách có chuyện gì chăng?
 
Lý Khuê cùng Trần Lãm ngồi đối ẩm vô cùng tâm giao cũng không giấu liền trả lời:
 
–  Chẳng giấu gì Trần huynh, ta được Phạm Lệnh Công mời đến dự tiệc anh hùng ở Nam Sách phủ, nghe danh tiếng Thường Dân Tửu Lầu này ghé vào làm vài chén.
 
Trần Lãm cười lớn giãi bày:
 
–  Đệ cũng được Phạm Lệnh Công mời đến dự tiệc, theo huynh lần này Phạm gia mời nhiều lộ anh hùng đến Nam Sách là có duyên cớ gì?
 
Lý Khuê thở dài:
 
–  Ta nghe nói đại kinh chính biến… e rằng cũng không ngoài mục đích tổ chức đại yến anh hùng lần này!
 
–  Đệ cũng nghĩ như huynh! Nghe nói lần này người đến dự có đại diện Nam, Bắc Thiếu Lâm, các môn phái trong mười hai lộ anh hùng và một số danh gia lớn trong Tĩnh Hải. Hầu hết đều nằm trong số thân Ngô vương.
 
Lý Khuê có phần nể phục tiếp lời:
 
–  Phạm gia xưa nay trung quân ái quốc, hẳn muốn nhân cơ hội này kêu gọi khôi phục nhà Ngô, chúng ta ít nhiều đều chịu ơn Ngô tiên chúa cũng lên giúp Lệnh Công một tay, không biết ý Trần huynh thế nào?
 
Trần Lãm vẻ lo âu nói:
 
–  Ý của huynh quả giống như ý đệ! Nhưng có điều này đệ còn chưa hiểu, sáng nay khi vào thành Nam Sách, ngoài cửa Bắc thấy năm ngàn quân kinh đô đóng trại. Trong thành lại thấy Phạm Lệnh Công tiếp đón Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc trong khách phủ. Chuyện này phải chăng có nội tình gì?
 
Lý Khuê suy tư một hồi rồi đáp:
 
–  Phạm Lệnh Công xưa nay là người trung liệt, nhân nghĩa. Hành sự đều vô cùng công chính minh bạch, chắc chắn không làm mấy chuyện tiểu nhân như vậy. Hơn nữa Phạm lão tiền bối là người nhìn xa trông rộng, chuyện này ắt có nguyên do. Theo ta được biết Dương Cát Lợi là một dũng tướng. Xưa từng là con riêng của Đình Nghệ, khi Đình Nghệ còn sống đều rất hậu ái mẹ con Cát Lợi mà không đoái hoài tới vợ cả, vì điều này mà Tam Kha có hiềm với Cát Lợi, mặc dù công danh hiển hách cũng chỉ lên đến chức Trưởng cấm vệ Cổ Loa. Còn Đỗ Cảnh Thạc, người này văn võ song toàn, năm xưa loạn đảng ở Hoan Châu nổi lên, một ngày y đánh vượt bốn ải, chém chết bốn tướng địch. Chỉ mới nghe danh quân thù đã khiếp vía.
 
Trần Lãm nghe Lý Khuê phân trần mới lộ ra ẩn ý, xấu hổ nói:
 
–  Lý huynh quả thật thông hiểu nhân sinh, nếu hôm nay không nghe huynh luận bàn há chẳng phải đệ đệ đây đã nghĩ càn bậy rồi sao!
 
Lý Khuê cười lớn vui vẻ đáp lại:
 
–  Trần huynh lại quá lời rồi! Lúc ta vào quán nghe huynh uống rượu ngâm khúc vọng tri kỷ lấy làm sảng khoái lắm. Nếu Trần huynh không chê xin được bái làm kết nghĩa, không biết ý Trần huynh thế nào?
 
–  Được vậy thì còn gì bằng! – Trần Lãm mừng rỡ nói. – Chúng ta làm lễ ngay tại đây!
 
–  Được.
 
Hai người lấy làm vui sướng, liền sai tiểu nhị mang hương ra cùng vái trời tám cái thệ rằng:
 
–  Ta Lý Khuê.
 
–  Ta Trần Lãm.
 
 
–  “ Bên sông Giang, nguyện kết làm huynh đệ, hoạn nạn có nhau, cùng vào sinh ra tử, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng xin được chết cùng một ngày”.
 
–  Đệ hai mươi tám. – Trần Lãm nói.
 
–  Ta ba mươi lăm.
 
Trần Lãm quỳ xuống kính lễ nói:
 
–  Đại ca!
 
Lý Khuê vội đỡ dậy gọi:
 
–  Hiền đệ!
 
Hai người cùng cười lớn, rồi uống một hơi hết cả hai cân rượu. Uống xong Lý Khuê liền nói:
 
–  Chúng ta đến phủ lão Lệnh Công uống rượu tiếp chứ?
 
–  Được, đệ đi theo huynh!
 
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vô cùng hả hê.
 
 
Bên ngoài bóng nắng chiếu cũng đổ xuống sau núi Hun Sơn.
 
Lại một ngày nữa trôi qua, từ sáng sớm đến chiều tối Cát Lợi và Cảnh Thạc cùng đám tùy tùng dường như đã lật tung từng viên gạch trong thành Nam Sách mà vẫn không tìm thấy chút manh mối về Xương Ngập. Mặt trời đã núp dần sau núi trúc đào, đoàn tùy tùng hầu hết đã trở về trong tâm trạng đều mệt mỏi.
 
Trong chính khách đường, Đỗ Cảnh Thạc đang ngồi trầm tư suy nghĩ, Cát Lợi ngồi đối diện y vẻ mặt không giấu khỏi sự lo âu, trong thâm tâm có ý đợi Cảnh Thạc nói ra sáng ý. Đợi chờ đã hồi lâu không kiên nhẫn được đành mở lời:
 
–  Đỗ huynh! Hai ngày nay chúng ta đã rà soát cả thành Nam Sách đều không tìm ra chút manh mối. Ngay cả trong Phạm gia phủ cũng đã cho người trà trộn điều tra, lẽ nào Ngô Xương Ngập thật sự không có ở đây?
 
Đỗ Cảnh Thạc trầm tư:
 
–  Dương huynh, có lời này đệ không biết có nên nói ra không!
 
Cát Lợi khẩn khoản nói:
 
–  Chúng ta cùng vào sinh ra tử, nghĩa đồng liêu đã bảy năm nay. Có gì xin huynh cứ nói ra.
 
Cảnh Thạc thở dài nhìn về phía ánh hoàng hôn đang khuất sau đồi xa hồi kể lại:
 
–  Năm ấy nếu không được huynh cứu tại Tam Đảo Sơn, có lẽ giờ này ta đã thành ma không nhà, xương trắng nơi cô quạnh.
 
Cát Lợi xua tay nói:
 
–  Mấy chuyện đã qua huynh nhắc lại làm gì!
 
Cảnh Thạc vẫn một vẻ tâm tư:
 
–  Kể từ ngày ấy ta với huynh cùng xông pha nơi chiến tuyến, giết giặc vì non sông. Sáu năm nằm gai nếm mật, thử hỏi người luôn lập công đầu là ai? Vậy mà cuối cùng thứ huynh nhận được là gì chứ?
 
Cảnh Thạc trong lòng phẫn uất dâng trào, đập bàn uỳnh một cái lại tiếp:
 
–  Dương huynh chắc hẳn còn nhớ Ngô tiên chúa với chúng ta đều nặng đại ân. Đệ nghe ngóng ngoài thành được biết Phạm gia tổ chức anh hùng yến hiệu triệu võ lâm. Phạm Lệnh Công là người nhân nghĩa được người trong thiên hạ nể phục. Chúng ta lần này theo Tam Kha làm việc bất nghĩa, tội khó mà rửa sạch. Phạm Lệnh Công không những không chấp nhất, còn mở con đường sáng cho chúng ta. Chi bằng chúng ta nhân cơ hội này…
 
Cát Lợi ngắt lời:
 
– Điều này ta không làm được, Tam Kha với ta dù gì cũng là anh em máu mủ. Ta làm vậy đối với phụ thân là tội bất hiếu, với anh em là kẻ bất nghĩa. Thử hỏi ngày sau hậu thế sẽ nói sao?
 
Cảnh Thạc thở dài:
 
–  Hôn quân bạo ngược sao có thể gọi là bất nhân, Tam Kha với huynh vô cùng ngược đãi sao cho là bất hiếu được.
 
Cát Lợi gạt đi quả quyết:
 
–  Chuyện này huynh chớ nói lại nữa, ý ta đã quyết rồi!
 
Cát Lợi nói xong đẩy cửa trở về tư phòng, chỉ còn Cảnh Thạc đứng lại trầm ngâm suy nghĩ. Ngoài trời màn đêm cũng đã bao trùm Nam Sách từ lúc nào.
 
 
Trên đường về do tâm tư bề bộn nên Cát Lợi cũng không để ý đến động tĩnh. Đang toan mở cửa phòng thì bên trong có tiếng động lạ, hắn lấy một hơi thở đẩy mạnh cửa xông vào.
 
Bên trong khung cảnh vô cùng lộn xộn, một kẻ áo đen giấu mặt mặt đang lục tìm một vật gì đó, nghe thấy thanh âm liền thủ thế lui lại mấy thước.
 
Cát Lợi chĩa kiếm quát:
 
–  Đạo chích to gan! Ngươi thật không biết trời cao đất dày, dám vào trộm đồ của bản tướng. Hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học!
 
Tên kẻ trộm kia vẫn bỏ ngoài tai mấy lời dọa dẫm của Cát Lợi, đôi mắt chăm chú nhìn vào thanh kiếm trên tay hắn.
 
–  Phá Sơn Đảo Hải! Đỡ chiêu!
 
Lời nói vừa dứt, kiếm của Cát Lợi đã cắt thẳng đứng theo phương mặt đất chém tới. Đường kiếm uy lực mạnh mẽ khiến chiếc bàn chắn ngang cũng bị hắn chém đứt đôi. Kẻ đạo chích trong nháy mắt đã rút đoản đao khóa chiêu, chân đạp nhẹ một nhịp thân hình đã lùi xa ra đến mười thước.
 
–  Thân pháp thật nhanh nhẹn! – Cát Lợi khen ngợi.
 
Tên đạo chích toàn thân mặc một bộ y phục màu đen, lại che kín khuôn mặt, duy chỉ có ánh mắt vừa sáng lại vừa lạnh. Hắn hiển nhiên đều không coi Cát Lợi là đối thủ của mình. Liếc nhìn về phía chuôi kiếm có đeo một viên ngọc màu lam đuôi mắt hắn lập tức sáng nên bội phần. Nghĩ chu toàn mà nói nơi đây giẫu sao cũng là Phạm gia phủ. Đánh rắn động cỏ chẳng hay ho gì liền nói giọng thách thức:
 
–  Chỗ này không tiện nghi, có giỏi thì theo ta!
 
Dứt lời y liền tung một chưởng khiễn cánh cửa sổ phía sau vỡ ra làm đôi, thân hình theo lối đó lao vút ra ngoài.
 
Cát Lợi đường đường là một đại tướng quân, đối với một tên trộm vặt mà nói chẳng có chút bận tâm. Nhưng thái độ khiêu khích của hắn thì đúng là cần phải cho một bài học. Hơn nữa ban nãy đối chiêu nhận định cũng phải đối thủ tầm thường liền băng theo bóng hắc y cười nói:
 
–  Để xem ta thu phục ngươi như thế nào!
 
Chàng dùng khinh công đuổi theo. Dưới bóng trăng hai người lướt trên những mái nhà thoáng chốc đã băng ra đến ngoại thành. Người áo đen đáp xuống đất vẫn không hề quay lại, chỉ thấy giọng y lạnh băng trong đêm:
 
–  Quả là ngươi đã đuổi theo!
 
Cát Lợi nhất nhất dõi theo cử chỉ của kẻ giấu mặt. Lúc nãy đuổi theo y từ trong thành ra đến đây, chàng cũng đoán được là một cao thủ khinh công lại thấy rõ y có ý dụ mình. Liền cất tiếng hỏi:
 
–  Các hạ là cao nhân phương nào? Xin báo danh tính, vì cớ gì đêm hôm lại vào trộm đồ của Dương mỗ ta?
 
–  Danh tánh của ta ngươi không cần biết! – Kẻ áo đen lạnh lùng trả lời: – Thứ ta cần là thanh kiếm trên tay ngươi, muốn sống thì mau giao nó ra.
 
Cát Lợi cười nói:
 
–  Thanh kiếm này không có gì đặc biệt, nếu các hạ đã có nhã hứng với nó như vậy chỉ cần nói với tại hạ một câu. Các hạ đêm hôm đến trộm cần phải xem bản lĩnh như thế nào đã.
 
Kẻ áo đen giễu cợt:
 
–  Nói hay lắm! Để ta xem kiếm pháp Dương gia của ngươi lợi hại đến mức nào?
 
Cát Lợi xuất kiếm hô:
 
–  Xin mời!
 
Kẻ áo đen không đáp, thân ảnh như bóng trăng dưới nước thoáng đã áp sát. Cát Lợi nhất thời có phần bất ngờ liền dựng kiếm trước mặt, miệng quát lớn:
 
–  Luân Hồi Cửu Chuyển!
 
Đường kiếm chém xéo xuống thành một ảnh lam quang  bay vụt về phía kẻ áo đen, đồng thời thân ảnh cũng lùi về sau đến tám thước.
 
Kẻ áo đen thân thủ vô cùng linh hoạt, không những lập tức né được đường kiếm mà đoản đao cũng đã áp sát.
 
Cát Lợi mồ hôi trán toát ra vẻ kinh hãi, thân thủ như vậy hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Một thoáng suy nghĩ, nhanh như chớp liền chém ra sáu đường kiếm hô lớn:
 
–  Lục Ảnh Tam Sinh!
 
Lời vừa dứt thân ảnh đã từ trên không trung đâm kiếm xuống, thì ra sáu đường kiếm trước chỉ là hư chiêu, kẻ áo đen buột miệng khen một câu:
 
–  Khá lắm!
 
Đường kiếm cũng vừa đâm tới nơi. Bụp… một làn khói bụi trắng, lá khô trong vòng tám thước đều bị thổi bay… nhưng… người áo đen đã mất dạng.
 
–  Vô Ảnh Nhân! Ngươi là…
 
Cát Lợi còn chưa kịp nói hết câu, kẻ áo đen đã thình lình xuất hiện bên cạnh vung một đao chém lên tay cầm kiếm của chàng khiến bảo kiếm rơi xuống đất. Đồng thời một kình lực đánh vào giữa ngực đẩy Cát Lợi bay ra một đoạn, miệng trào một ngụm máu tươi.
 
Người áo đen nhặt thanh kiếm dưới đất. Chăm chú nhìn viên Lam Ngọc đeo sau chuôi kiếm miệng lẩm bẩm:
 
–  Quả đúng là Lam Linh Huyền Ngọc! – y quay sang Cát Lợi lạnh nhạt nói:
 
–  Ta ban đầu không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đã biết ta là ai thì hẳn không thể thoát khỏi cái chết!
 
  Dứt lời đoản đao đã phi đến, phía Cát Lợi lúc này đã thụ thương không nhẹ, sinh mệnh phút chốc như trong gang tấc.
 
 
Giữa vào thời khắc hiểm cảnh ấy, một ảnh đại đao phi vút trong không trung đã gạt đoản đao của kẻ áo đen bắn qua một bên.
 
–  Phi Thiên Ảnh Đao Pháp! Ngươi là đệ tử của Nhất Vương Đao Triệu Tông Thuận? – Kẻ áo đen thoáng chút kinh ngạc.
 
Đỗ Cảnh Thạc trong phút nguy nan đã xuất hiện cất lời:
 
–  Các hạ kiến thức võ học quả uyên thâm! Một bậc cao nhân như vậy nửa đêm lại làm chuyện mờ ám, há không sợ thiên hạ chê cười sao.
 
Kẻ áo đen lạnh nhạt đưa ánh mắt băng hư nhìn Cảnh Thạc:
 
–  Nói xàm! Một người ta giết một người, hai người ta giết hai người. Nhất Vương Đao thì sao! Để ta xem ngươi có bản lĩnh như sư phụ ngươi không?
 
 
  Thì ra ban nãy sau khi Cát Lợi về tư phòng, Cảnh Thạc chợt nhớ ra còn chuyện chưa bàn bạc vội tới nơi thảo luận. Vừa tới thấy cửa phòng mở toang, lại thấy bên trong quang cảnh vô cùng hỗn độn. Đoán biết là có chuyện không hay liền phi theo lối cửa sổ đuổi ra ngoài thành, cũng đúng lúc kẻ áo đen kia tung ra đường đao chí mạng.
 
Dưới ánh trăng non chiếu xiên xuống từ trên vách tường thành, người áo đen đứng đó thân hình nhẹ tựa như gió, như ẩn hiện trong đêm. Cảnh Thạc mắt không rời khỏi hắn một khắc, miệng hô:
 
–  Xuất chiêu đi!
 
Chỉ chờ câu nói tay áo hắc y thoắt cái đã vung lên, từ bên trong vô số những ám khí nhằm hướng Cảnh Thạc bay tới.
 
–  Bạo Vũ Lê Hoa! Ngươi… ngươi là đệ tử Đường Môn.
 
Cảnh Thạc vừa nói vừa múa đại đao chắn đỡ ám khí. Thanh đại đao to lớn nhưng trên tay hắn lại vô cùng linh hoạt. Nhưng có vẻ ám tiễn mỗi lúc một nhanh và nhiều hơn thành thử hắn vừa đỡ vừa phải lui về sau né tránh. Hiểm cảnh trước mắt, Cảnh Thạc thấy yếu thế liền hô lớn:
 
–  Thập Nhị Liên Hoàn Đao!
 
Tức khắc thanh đao trên tay hắn hóa thành mười hai thanh đao xoay vòng chắn lại toàn bộ số ám tiễn của Bạo Vũ. Đồng thời nhất loạt nhằm hướng kẻ áo đen đâm tới.
 
Trong hiểm cảnh truy kích như thế kẻ này lại chả mảy may thất sắc, một khắc trong tay liền ném ra một đạo bùa hô lớn:
 
–  Tam Thanh Quỷ Phủ!
 
Lập tức một đạo quang màu lam vụt lên từ mặt đất chắn trước mặt hắn hóa giải thập nhị đao trận. Đồng thời trong hư không xuất hiện bóng đen vô ảnh cầm đoản đao xông thẳng hướng Cảnh Thạc.
 
Choang… choang… choang…
 
Ba tiếng binh khi va chạm mãnh liệt, bụi khói lắng xuống, phía trước Cảnh Thạc đã thổ ra một ngụm máu tươi.
 
Kẻ áo đen nhìn hắn lại lạnh lùng tán thưởng:
 
– Triệu Tông Thuận quả đã tìm được một đệ tử xuất chúng, chỉ có điều đao pháp của ngươi còn thiếu chân lực, đáng tiếc hôm nay phải bỏ mạng nơi đây.
 
Ánh trăng lúc này đã treo lên cao, Kẻ áo đen đứng giữa bóng đêm tà áo tung bay phiêu dật, từ thân ảnh hắn toát ra một thứ sát khí khiến người ta phải lạnh gáy kinh sợ.
 
 
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: NGUYỄN NGỌC NHI SRG JN Thanh Thi Nhi Hoàng Khánh Vân Minh Duong Anh Phương Lan Van và 159 Khách

Thành Viên: 24601
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 15005
|
Số Bình Luận: 29466
|
Thành Viên Mới: Lan Van