Màn đêm vẫn lặng lẽ trôi mặc cho cảnh vật xung quanh đang ngừng lại. Trong giây lát, giữa bóng tối sâu thẳm chỉ còn lại những hồi ức về quá khứ, những nuối tiếc vô hạn.
 
  Dương Cát Lợi hắn đã giành hai mươi tám năm sống vô ích đến vậy sao? Chết cũng có gì đáng sợ, chết là có thể buông bỏ hết tất cả. Hắn quay sang nhìn Cảnh Thạc khẽ cười trách:
 
–  Huynh không nên đến đây!
 
Cảnh Thạc nhìn hắn ôn nhu, trong đáy mắt bộc lộ nhiều loại cung bậc, tưởng như đã trải qua mọi loại trạng thái tình cảm, cuối cùng chỉ khẽ cười:
 
–  Ta không đến chẳng phải để huynh chết một mình sao!
 
Cát Lợi nghe một câu này cũng cảm hết tấm lòng của hắn, không rõ có phải trách móc không, đượm buồn than:
 
–  Huynh thật là…!
 
–  Huynh còn đánh tiếp được không?
 
–  Chúng ta cùng xông lên nhé!
 
Cát Lợi nở một nụ cười quen thuộc:
 
–  Ta đồng ý! Dù gì cũng phải chết có khí phách một chút chứ!
 
  Bảy năm trước khi chưa gặp Cảnh Thạc, Cát Lợi hắn là một kẻ cô độc, thân mẫu sớm đã qua đời, Nhị Kha và Tam Kha đối với hắn đều giữ phần lạnh nhạt và hiềm khích. Duy chỉ có đại tỷ đối với hắn còn có chút cảm thương. Hai mươi năm của hắn mỗi ngày đều dài đằng đẵng. Sau đó hắn gặp Cảnh Thạc thụ thương trên Tam Đảo Sơn, từ đó mọi chuyện vui buồn hai người đều cùng nhau chia sẻ. Với hắn mà nói Cảnh Thạc đúng là một tri kỷ, với Cảnh Thạc mà nói hắn là một đại ân nhân.
 
Hắc y nhìn cả hai miễn cưỡng nói:
 
–  Hai ngươi ủy mị thế đủ chưa?
 
Nói xong hai tay cầm đoản đao vung tới, sát khí cũng từ thân thể hắn lan tỏa.
 
  Trong bóng đêm tĩnh mịch, một làn khí kình vô cùng mạnh mẽ từ đâu ập đến. Hắc y kinh hãi chỉ kịp kéo đoản đao thủ trước mặt, thân thủ của hắn cũng bị đẩy mạnh về phía sau, trên miệng ứa ra một vệt máu tươi. Hắc y có chút kinh hoàng liền quát nên:
 
–  Cao nhân phương nào xin lộ diện.
 
Dưới ánh trăng một cao nhân tóc trắng xuất hiện, dáng vẻ vô cung uy nghi, giọng nói trầm vang:
 
–  Thích khách to gan! Nửa đêm dám xông vào Nam Sách phủ, để lão phu dạy ngươi một bài học.
 
“Phạm Chiêm”  – Từ trong đáy mắt lạnh nhạt của hắc y lộ ra một vẻ kinh sợ. Đồng thời mồ hôi cũng ướt đẫm hai bên thái dương.
 
Cát Lợi và Cảnh Thạc lúc này trọng thương không hề nhẹ, tưởng đã lâm vào đường cùng không ngờ lại được lão Lệnh Công cứu giúp trong lòng vô cùng cảm kích vội ôm quyền vái sâu cảm tạ:
 
–  Đa tạ Lão Lệnh Công!
 
Bên kia hắc y khiêu khích nói:
 
–  Phạm Lão tiền bối! Hai tên này là phản thần nhà Ngô, cớ gì mà người lại cứu chúng?
 
Phạm Chiêm điềm nhiên trả lời:
 
–  Hai người họ là khách của Phạm gia ta, hơn nữa đều đã từng là công thần trụ cột của đất nước, ta cứu họ có gì là sai chăng!
 
Hắc y tự biết mình không phải đối thủ của Phạm Chiêm, hơn nữa vật mà hắn cần đã ở trong tay mình. Tuy hai kẻ kia đã đoán ra phần nào thân thế của hắn nhưng nếu còn nán lại đây e rằng chuyến đi này không những không hoàn thành nhiệm vụ trái lại e còn mất mạng. Nhân lúc còn cơ hội thoát thân liền ném ra một đạo bùa, tức thì trước mắt khói trắng bốc lên nghi ngút, khói tan người đã mất dạng từ lâu.
 
Thuật ẩn thân này chính là Vô Ảnh Nhân vô cùng xảo diệu, ngay đến Phạm Chiêm cũng bị bất ngờ nhất thời đã mất dấu không kịp đuổi theo, liền quay lại hỏi Cát Lợi và Cảnh Thạc:
 
–  Hai vị tướng quân không sao chứ?
 
Cảnh Thạc cảm kích nói:
 
–  Đa tạ lão tướng quân! Vừa nãy nếu không phải được ngài ra tay tương trợ e rằng cả hai chúng tôi đã mất mạng trong tay y.
 
Phạm Chiêm đỡ lời:
 
–  Xin chớ khách khí! Người này lai lịch bất minh, võ công xuất chúng, hai vị có phát hiện ra là cao nhân phương nào không?
 
Cảnh Thạc đáp:
 
–  Theo quát sát chiêu thức và kỹ thuật khinh công chín phần là đệ tử Đường Môn.
 
–  Lữ Đường Gia Bảo có thù gì với hai vị chăng?- Phạm Chiêm có vẻ chấn động hỏi lại!
 
Cảnh Thạc đưa mắt nhìn Cát Lợi e dè phân trần:
 
–  Việc này tại hạ cũng không rõ nguyên cớ! Xưa nay quả chưa từng giao du với đệ tử Đường Môn.
 
Cát Lợi lúc này mới chậm rãi nói:
 
–  Chuyện này kể ra cũng lạ, người này trong lúc giao chiến quyết ý đoạt đi thanh kiếm của tại hạ. Nghe y nói, y đến vì Lam Linh Ngọc?
 
–  Lam Linh Bội của phụ thân huynh tặng sao? – Cảnh Thạc hỏi lại.
 
–  Ta đeo nó ở chuôi kiếm! – Cát Lợi gật đầu.
 
Phạm Chiêm nghe xong thần tình lộ vẻ hoang mang tự vấn:
 
–  Là Lam Linh Huyền Ngọc! Lữ Đường Gia Bảo không lẽ muốn…
 
–  Lệnh Công! Chuyện này là sao? – Cát Lợi hấp tấp hỏi.
 
Phạm Chiêm vẻ mặt trầm tư quay sang hai vị tướng quân đáp:
 
–  Chuyện này nói một hai câu không hết được. Hại vị đang trọng thương để ta đưa hai người về phủ trị thương trước. Lão phu sẽ từ từ kể rõ chuyện này sau.
 
  Bóng trăng chiếu  qua những tán rừng già im ắng để lại một cảm giác u linh, huyền bí khiến người ta nghẹt thở.
 
 
***
 
Ba người vừa về đến phủ bên trong đã thấy hai vị tăng nhân một già một trẻ ngồi đợi sẵn ở thư phòng. Phạm Chiêm nhận ra ngay vị tăng nhân cao tuổi chính là Thiền Ông phương trượng trụ trì chùa Lục Tổ, liền vái sâu thi lễ :
 
–  Đại sư! Đã lâu không gặp người vẫn khỏe chứ ?
 
Thiền Ông đáp lễ:
 
–  Đa tạ Phạm huynh có lời hỏi thăm bần tăng nhờ phúc Phật Tổ vẫn được bình an!
 
Phạm Chiêm là người thông tuệ, thoạt nhìn đã thấy có sự lạ, hai vị tăng nhân này đến thăm lúc nửa đêm hẳn là có chuyện đại sự. Quay sang vị tăng nhân trẻ chỉ dựa vào tấm cà sa đang khoác trên người cũng đoán ra chức vị liền mở lời:
 
–  Vị tăng  nhân đây…
 
–  Tiểu tăng pháp hiệu Tịnh Độ, là đại đệ tử của Tịch Đà Thiền Sư ở Thiên Linh Tự. – Vị tăng nhân trẻ không chờ hỏi hết câu đã vội chen vào.
 
Phạm Chiêm nghe xong liền thi lễ:
 
–  Nghe danh đã lâu! Nay mới được diện kiến! Thất lễ! Thất lễ! Nửa đêm khuya vắng hai vị chủ tọa ghé bộ qua tệ phủ có việc chi gấp gáp chăng?
 
  Thiền Ông thoáng nhìn Tịnh Độ một cái rồi lại nhìn sang hai vị khách lạ đang thụ thương về cùng Phạm Lệnh Công có chiều e dè.
 
Phạm Chiêm biết ý liền nói:
 
–  Xin hai vị chớ ngại, mấy vị đây cũng là bậc hảo hán trong thiên hạ.
 
Thiền Ông có vẻ yên lòng liền giãi bày:
 
–  Không giấu gì các vị! Đại kinh vừa rồi gặp phải chính loạn, Tịch Đà sư huynh không may thụ thương lại lo có loạn thế, sai đệ tử mang Thần Châu Kim Linh Huyền Ngọc trên Tích Trượng đến gửi nhờ Nam Sách Phủ và Lục Tổ trông coi. Sư huynh lo rằng một khi Kim Linh Huyền Ngọc rơi vào tay kẻ xấu thì hậu họa khó lường…
 
Thiền Ông nói tới đây có vẻ tâm tình xúc động, một lát mới tiếp lời:
 
–  Sáng nay khi hiền điệt tới Lục Tổ, trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì bị kẻ gian đột nhập vào tự hạ mê độc. Khi tỉnh lại trời đã tối, Kim Linh Huyền Ngọc và Tích Trượng đều mất tích. Việc này quả là đại họa của Thiếu Lâm Tự và xã tắc, nên vội vã tới gặp Phạm huynh bàn bạc phương sách.
 
Phạm Chiêm nghe kể lặng đi, vẻ mặt càng thêm thập phần lo lắng. Cảnh Thạc cũng liền nói xen vào:
 
–  Lẽ nào đều là một người làm!
 
Thiền Ông nghe vậy kinh ngạc hỏi:
 
–  Không biết ý của thí chủ là gì?
 
  Cảnh Thạc liền đem đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra kể lại một lượt cho hai vị đại sư nghe, Thiền Ông đại sư nghe xong càng thêm lo lắng, liền bàn với Lệnh Công:
 
–  Nếu quả là Lữ Đường Gia Bảo chủ mưu trong chuyện này thì quả là một đại họa lớn, Phạm huynh không biết đã nghĩ ra phương sách gì chưa?
 
Phạm Chiêm nãy giờ trầm lặng suy tư lúc này mới lên tiếng:
 
–  Các vị xin hãy bình tĩnh! Tại hạ xin dốc sức điều tra chuyện này, quyết không để Thần Châu rơi vào tay kẻ ác.
 
Thất Linh Thần Châu vốn là bảy viên ngọc quý trong thiên hạ. Tương truyền là mảnh vỡ từ nẫy ngọc của thần Kim Quy năm xưa. Bảy viên ngọc này mang trong mình linh khí của trời đất, một khi kết hợp lại sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng to lớn. Truyền thuyết có nhiều tích kể khác nhau, nhưng chỉ biết rằng bốn mươi năm trước khi Hồng Y Ma Giáo xâm lấn đất Tĩnh Hải với sức mạnh hủy diệt to lớn. Thất Linh Thần Châu lúc này ở trong tay Bạch Vân Môn đã tạo lên đại kỳ trận Thất Tinh Sắc Ngọc khiến cho cả đại quân của Ma Giáo Hồng Y tan tác phải rút về cố thủ ở núi Huyết Tuyết. Cũng sau trận đại chiến này Thất Tinh Thần Châu đã lưu lạc giang hồ không rõ tung tích. Nay đột ngột lại xuất thế hẳn không tránh khỏi một trận cuồng phong huyết vũ. Giang hồ hiểm ác quả thật khó lường! Nếu quả thật lần này đúng là Lữ gia truy tung Thất Tinh Thần Châu thì hậu họa quả thật khôn lường.
 
Đêm đó Phạm Chiêm đã thức trắng, thần sắc cũng vì thế mà kém đi rất nhiều. Sáng sớm hôm sau liền gọi cháu trưởng Phạm Hạp vào dặn dò rất kỹ, Hạp nghe xong lập tức lên đường ngay.
 
Sau chuyện xảy ra Cát Lợi và Cảnh Thạc cũng không còn ráo riết việc điều tra ở Nam Sách, mà bỏ mặc lại cho đám tùy tùng để tránh sau này Bình Vương nghi ngờ.
 
 
 
***
 
Ngoại thành phía Tây cách thành Nam Sách bốn mươi dặm có một trấn nhỏ tên Lạc Hồng. Nơi này thường chỉ có khách buôn qua đường nghỉ trọ, trong trấn chỉ có chừng hai chục nóc nhà sống chủ yếu bằng nghề kiếm tiền từ khách bộ hành. Tuy vậy khách buôn qua đây cũng không nhiều, thành thử đời sống người dân cũng chỉ ở mức đủ ăn. Cả cái trấn nhỏ chỉ có một khách điếm chưa đầy mươi phòng trọ, nhưng mấy ngày hôm nay được mấy vị khách thuê trọn gói, nên cũng đã treo biển hết phòng.
 
Vị chủ thuê phòng là một lão nương tuổi cũng đã ngoại sáu mươi, có điều hình như sức khỏe không được tốt, dung nhan khá là tiều tụy. Người này có vẻ khó tính và ít nói, tuy vậy trên dưới khách điếm lúc nào cũng có gia nhân canh phòng rất cẩn mật. Ngoại trừ gia nhân thân tín đi theo thì không ai được tới gần.
 
Mấy ngày đầu, lão chủ khách điếm còn cho người làm đến, nhưng hầu như chúng chỉ ngồi chơi vì mấy việc trên dưới như bếp núc, giặt giũ đều do đám gia nhân đi theo làm hết, thành thử lão cho mấy đứa giúp việc nghỉ luôn.
 
Lão cũng chẳng thèm để tâm cái bộ dạng bí ẩn của mấy kẻ kia, miễn ngày nào lão cũng nhận tiền đầy đủ là được, mà lão ngoan ngoãn như thế thành thử còn được thưởng thêm.
 
Mấy gia nhân của vị lão nương này thường về lúc đêm hôm. Có đêm lão mất ngủ ra mở cửa, kỳ cục mở xong thì bên trong đã thấy tên gia nhân vào tự lúc nào, hắn đứng phía sau trân trân nhìn lão không nói. Từ đêm đó lão lười cũng không bận tâm nữa.
 
Hôm nay đi qua phòng khách vốn không định dừng lại, nhưng trên lầu vẫn nghe thấy tiếng ho quen thuộc của lão nương kia. Lão đứng lại nói với một tên gia nhân thân tín lạnh nhạt đêm trước nhìn lão:
 
– Lão nương nhà các ngươi ho suốt mấy ngày nay. Nghe tiếng ho ta đoán là bị phong hàn lâu ngày rồi. Ta thấy các ngươi nên đến nhà Chu thần y ngoài trấn nhờ hắn đến chuẩn bệnh kê đơn. Cái trấn này tuy nhỏ, cũng chẳng có cái gì ra trò nhưng thần y thì có một không hai đấy!
 
Tên gia nhân ấy chỉ cười nhạt khinh thường đáp lại:
 
– Cảm ơn ngươi! Tổ mẫu nhà ta chỉ ho dọa thôi!
 
Bên trên lại nghe vài tiếng ho:
 
Khụ… khụ… khụ…
 
Lão chủ khách điếm đành lắc đầu bỏ đi, bên trong chợt có giọng nói khàn khàn của người đàn bà đó gọi:
 
– Lữ Kiệt! Vào đây…
 
Tên gia nhân nghe thấy gọi mình hấp tấp chạy đến trước cửa phòng. Y cũng không dám mở cửa bước vào, chỉ cúi đầu đứng bên ngoài thưa:
 
– Tổ mẫu có gì sai bảo Tiểu Kiệt?
 
Giọng người đàn bà ấy lạnh lùng nói:
 
– Ngươi đi hỏi xem thần y đó ở đâu? Đón về đây cho ta.
 
Lữ Kiệt ngập ngừng:
 
– Gia gia người mắc chứng bệnh này đã bốn mươi năm. Thần y trong thiên hạ đều đã gọi qua, kỳ trân dị thảo cũng đã từng thử hết. Một tên thầy thuốc ở cái trấn heo hút này e rằng…
 
– Ta bảo ngươi đi thì cứ đi đi! – Giọng lão nương không có chút thanh âm khác biệt, cũng ngắn gọn nhưng Lữ Kiệt nghe xong liền vâng dạ đi ngay, hắn chạy vội theo lão chủ khách điếm gọi gấp gáp:
 
– Ông chủ…!
 
Lão chủ quán vẫn đi, cơ bản lão chẳng nghĩ là y đang gọi lão, hắn vượt lên trước xòe tay ra chặn đường nhắc lại:
 
– Ông chủ…!
 
– Ngươi gọi ta? – Lão chủ khách điếm chỉ chỉ tay vào mình.
 
– Đúng! Là ngươi. Nãy ngươi nói trong trấn có thần y!
 
– Quả đúng vậy! – Lão chủ khách điếm có vẻ kiêu kỳ trả lời.
 
Lữ Kiệt nhìn lão lại cười nhạt một cái.
 
– Điệu cười của ngươi thật chẳng có thành ý chút nào! – lão chủ khách điếm vẻ không hài lòng.
 
Lữ Kiệt nhếch môi giúi vào tay lão một đĩnh bạc hỏi lại:
 
–  Lão mau chỉ đường cho ta!
 
Lão chủ quán mắt sáng như sao ôn tồn chỉ :
 
– Ngươi ra khỏi quán trọ rẽ phải, đi khoảng năm dặm về phía Nam là đến Cửu Hoa Cốc. Tìm đại một người là có thể hỏi đường đến nhà Chu tiên sinh.
 
– Đa tạ! – Lữ Kiệt cảm tạ qua loa liền đi ngay.
 
Lão chủ khách điếm gọi giật lại nói:
 
– Khoan đã! Vị Chu tiên sinh này rất khó tính, nếu ngươi dùng cái vẻ mặt không có thành ý đó chắc chắn không thể vời ông ta đâu!
 
Lữ Kiệt không quay lại thản nhiên nói:
 
– Không mời được ta sẽ trói lão mang về!
 
Lão chủ quán trong lòng bức bối lẩm bẩm một mình:
 
–  Ngươi tưởng có tiền thì hay lắm sao! Một tên tiểu tử mà đã giữ cái vẻ mặt vô thanh vô sắc, thật không coi trưởng bối ra gì!
 
Lữ Kiệt vừa khuất bóng, lão chủ quán còn chưa kịp rời đi trên mái lầu bỗng xuất hiện một làn gió vũ động. Trong ánh sáng chan hòa một thiếu nữ vận áo lụa trắng ngọc đạp nhẹ qua mái lầu lướt xuống. Thiếu nữ bên thắt lưng buộc một dải lụa trắng bạc dài tung bay trong gió, bên hông đeo một thanh đoản đao vỏ bạc trạm khắc kỳ thú hình một con phượng hoàng tung cánh. Cô gái mới chừng mười bảy tuổi, dung nhan kiều mị lại thêm mái tóc dài đen láy chấm đến thắt lưng. Thiếu nữ làn môi cánh phượng, ánh mắt long lanh như thu thủy, quả là một tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành.
 
Mũi hài còn chưa chấm đất miệng đã líu lo gọi:
 
– Tổ mẫu! Tiều Bạch về rồi!
 
– Tiểu cô nương! Mấy người lần sau có thể vào từ của chính không?
 
Cô gái nhoẻn miệng cười không đáp. Chạy thẳng lên lầu của lão thái gia mở cửa bước nhanh vào trong.
 
Lão chủ quán chỉ còn biết lắc đầu. Bọn người này đều hết sức quái dị, nhất là tiểu nha đầu này. Cô ta có lẽ là người duy nhất trong đám hạ nhân đi theo có thể tự tiện bước vào căn phòng đó. Lão cũng chả thèm bận tâm nữa cất bước về sau nhà.
 
–  Về rồi thì tốt! Về rồi thì tốt! Nha đầu nhà ngươi lúc nào cũng khiến ta phải nhớ mong! – Tiếng lão thái gia cùng tiểu nha đầu áo trắng rôm rả nói chuyện ở trong phòng.
 
Bên ngoài có tiếng gia nô thưa vào:
 
–  Lão thái gia! Nhị tiểu thư và cô gia cầu kiến!
 
Vừa nghe xong nụ cười như hoa trên môi Tiểu Bạch liền đã dừng lại. Nàng nhẹ gót đứng lên bước ra phía cửa phòng.
 
Bên ngoài có hai gia nhân bước vào, một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, khoác áo lụa màu nâu nhạt, sắc mặt lạnh như tiền. Tiểu Bạch thấy y liền im bặt lùi đi, y cũng chỉ liếc mắt lạnh nhìn lại một cái. Vị phu nhân đi cùng y khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi, mày ngài, mắt phượng vô cùng kiều mị. Nàng khoác một đạo y màu vàng điểm hoa vô cùng tinh tế, khi đi qua Tiểu Bạch khẽ đưa ánh mắt trìu mến nhìn nàng, Tiểu Bạch cúi đầu khẽ thưa:
 
– Mẫu thân!
 
Nàng ấy gật đầu một cái, đoạn theo nam nhân kia vào phòng của lão thái gia, hẳn là vì công chuyện rất gấp rút. Tiểu Bạch cũng hiểu ý liền lùi ra ngoài.
 
Người đàn ông ấy tên là Mạnh Nguyên – Phụ thân của Tiểu Bạch, vị phu nhân áo vàng là thê tử của y tên Lữ Phượng Nhi. Mạnh Nguyên tuy là rể của Lữ Đường Gia Bảo nhưng được lão thái gia vô cùng tin tưởng, mọi sự trong ngoài đều giao hết cả cho y. Lão thái gia của Lữ gia suốt bốn mươi năm nay mắc phải bệnh lạ, hiếm khi tiếp xúc với người ngoài. Một năm thì mười hai tháng bà ta bế quan luyện công trong mật thất, ngoại trừ Tiểu Bạch thì không ai được tự tiện bước vào.
 
– Mạnh Nguyên.
 
– Phượng Nhi. “Vấn an thái cô!”
 
Lão thái gia ngồi trên ghế, đội mũ có rèm lụa che hết cả dung nhan, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn:
 
– Hai con về rồi sao! Chuyện ta giao thế nào rồi?
 
Mạnh Nguyên đáp:
 
– Bẩm thái cô! Việc người giao chúng con đã hoàn thành.
 
Ánh mắt lão thái gia ánh lên vẻ mừng rỡ nói:
 
– Ta vẫn lo hai ngươi không đối phó được với lão sư già đó!
 
Mạnh Nguyên đưa ánh mắt sang nhìn Phượng Nhi vẻ âu yếm, lại tiếp lời kể:
 
– Tất cả cũng nhờ Phượng Nhi mưu trí, hai chúng con hóa trang thành tăng nhân trong chùa, cuối cùng hạ độc thủ, dễ dàng có được thần châu.
 
  Nói xong liền bỏ trong bọc ra một viên kim châu to chừng nửa tấc, toàn thân ngọc châu phát ánh kim quang rực rỡ. Lão thái gia đón viên Kim Linh Huyền Ngọc vẻ mặt vô cùng phấn chấn. Đoạn đặt nó vào trong một chiếc bảo hộp bằng vàng. Trong hộp còn một viên Tử Linh Huyền Ngọc đang phát ánh quang màu tím nhạt, viên Tử Linh Ngọc này hình thù thon dài tựa như hạt đào lớn.
 
Lão thái gia trầm tư nhắc một câu:
 
– Sư đệ của ngươi đi từ đêm qua cũng chưa thấy về.
 
Bên ngoài cửa giọng một nam nhân vô cùng êm dịu nói:
 
– Thái cô lo lắng cho con sao!
 
Lão thái gia mỉm cười quát:
 
– Tiểu tử, đã về rồi sao còn không chịu vào!
 
Cửa mở ra một nam nhân tuấn mỹ, tóc buộc một hàng, tóc mai buông dài, da trắng như phấn, môi đỏ một nét, mắt sáng như trăng thu, lông mày chạm tóc mai, quả là một mỹ nam tuyệt thế. Giọng y đầm ấm khiến mọi nữ nhân nghe thấy đều phải xiêu lòng. Vừa nói vừa quỳ xuống lời dịu ngọt:
 
– Lữ Đường thỉnh an thái cô cô!
 
Lại quay sang nói với Mạnh Nguyên và Phượng Nhi:
 
– Đệ thỉnh an tỷ phu, tỷ tỷ.
 
Phượng Nhi cười với hắn, Mạnh Nguyên ôn tồn nói:
 
– Vất vả cho đệ rồi!
 
Lão thái gia nhìn thần sắc hắn có chút nhợt nhạt liền hỏi:
 
– Ngươi bị thương?
 
Lữ Đường cười xoa đi:
 
– Chút nội thương nhỏ không đáng lo, chỉ là không may con đụng phải Phạm Lệnh Công.
 
Vừa nghe Lữ Đường nhắc đến ba chữ Phạm Lệnh Công trong ánh mắt lão liền bốc nên một đợt nộ khí, liền đập tay xuống thành ghế quát:
 
– Lão già đáng chết! Lần sau ta gặp sẽ đòi cho con món nợ này.
 
Lữ Đường thấy thần thái tức giận của thái cô lo sợ lại phát bệnh ho liền vội đưa ra viên ngọc màu lam nói:
 
– Đây là Lam Linh Huyền Ngọc của Dương gia.
 
Nhìn thấy viên Lam Linh Thần Châu thần sắc lão thái gia có chút nguôi lại, tuy vậy vẫn không giấu được phần phẫn uất liền nắm chặt chiếc tay đang cầm trượng, khàn khàn giọng nói:
 
– Tam Linh Thần Châu đã nằm trong tay chúng ta, ngày hợp nhất Thất Linh Thần Châu không còn xa, thiên hạ này đã đến lúc thuộc về Lữ gia ta.
 
Bên ngoài Trấn Lạc Hồng lá phong rơi đỏ, sắc chiều rực rỡ một màu.
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Huỳnh Ninh Y và 114 Khách

Thành Viên: 26993
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15663
|
Số Bình Luận: 31945
|
Thành Viên Mới: Lãnh Nhược Ly