Chương 10: Câu Chuyện Được Giấu Đi

Câu chuyện kể ra như đã từ rất lâu rồi, từ thật lâu rồi…

Tại thành phố Perth

Bầu trời của thủ phủ vào những mùa hạ luôn phải chịu những cái nóng oi bức của tự nhiên mang đến, dường như chẳng thể nào tránh được sự luân chuyển của trời đất ban cho. Nhưng trong đó lại là vào một buổi chiều hạ nhiệt, Trình Hải Phong nhàn hạ lại đang tự cho mình một trò giải trí vô cùng thực tế… Để kiếm tiền.

– Ya hô, bách chiến bách thắng, không ai được giành với tôi! – Trình Hải Phong như chợt mỉm cười, nụ cười ấy lại có chút gian manh, cuối cùng khi lật bài thì kết quả tựa như đã bị tính trước khiến anh không khép được miệng cười.

Giữa phòng khách rộng lớn chỉ thấy hai người đàn ông đang trải niệm mà ngồi chơi như hai đứa trẻ, trước mặt họ lại là cả đống lá xanh lá đỏ nhìn có chút thú vị, trong khi đó hình ảnh của Trình Hải Phong mang lại chính là… Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, chiếc áo hoa hòe nhiều màu sắc đến chói lóa của anh khiến người ta nhìn vào lại có chút đau đầu nhức mắt, tuy nhiên điều đáng chú ý ở đây chính là hình ảnh ngồi không khác gì một bà thím ngoài chợ của mình hơn nữa trên tay lại cầm thêm vài lá bài đủ sắc màu xem ra lại càng trong thật bắt mắt người nhìn. Sau khi đã ngẫm nghĩ chiến lược chơi bài của mình, anh lập tức rút thêm một lá trên bộ bài theo luật định sau đó liền lật bài. Kết quả chính là như anh vừa mới hô lên, thắng rồi!

– Thật là sao lại thua nữa rồi, tên họ Trình thối tha là anh chơi gian lận đúng không? – Nhìn mấy lá bài được Trình Hải Phong lật lên khiến gương mặt Williams cũng trở nên méo mó theo, bất giác anh ta quăng luôn mấy lá bài còn xót lại của mình xuống, sau đó lại chạy đến mà ôm lấy cổ Trình Hải Phong, bộ dạng điên tiết gần như muốn bóp chết anh.

– Được rồi, các anh đừng hở một chút là đánh nhau nữa được không? Will, lần này là Hải Phong thắng rồi, anh chịu thua đi! – Một cô gái xinh đẹp vừa bước ra liền nhìn thấy màn đấu vật sinh động của hai người đàn ông này khiến cô gái không khỏi bật cười, bất giác cô gái ấy lại lên tiếng, giọng nói trong trẻo lại dịu dàng đầm thấm vang lên như có chút trêu đùa.

– Cậu thấy đó, đến cả Đình Đình cũng nói vậy rồi, cậu còn không mau giao tiền ra! – Trình Hải Phong đẩy Williams ra khỏi người mình, sau đó quay lại nháy mắt với cô gái ấy một cái, cuối cùng lại làm ra bộ dạng như địa chủ mà đi đòi nợ.

– Tôi không phục, là do Đình Đình thiên vị anh thôi! – Williams sống chết ôm chặt số tiền còn sót lại của mình, còn không quên bắn thêm ánh mắt cảnh giác vào người Trình Hải Phong. Nếu tính ra thì hơn mấy chục tệ của anh ta đều bị Trình Hải Phong ăn sạch sẽ, Williams đúng là không thể phục nổi. Lại nói chơi chục ván đều là Trình Hải Phong lên trước, anh ta không lên được ván nào, thật sự không biết ai lại phát minh loại bài mấy lá xanh xanh đỏ đỏ này, thật khó chơi chết đi được.

– Tôi nói này, hai người các cậu sao mãi chẳng chịu lớn vậy? Will cũng thật là, cậu không nhìn thấy lá bài đó dày quá mức bình thường sao? Có vậy cũng không hiểu! – Giọng nói vang lên từ trong bếp vọng ra, khi ngước nhìn chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang cầm hai đĩa thức ăn lớn từ từ đi về phía hai người, khi đi ngang sòng bài nhỏ này của họ người đàn ông đó liền liếc nhìn về phía mấy lá bài rồi tựa như lại lắc đầu ngao ngán, sau khi đặt thức ăn lên bàn còn không quên nói kháy thêm một câu mới rời đi.

Nghe những lời này, Williams như mới chợt tỉnh ngộ, anh ta cúi xuống nhặt lá bài khi nãy lên mới chợt phát hiện đó là hai lá được dán liền vào nhau, không những vậy còn là dùng keo giấy dán, như thế này muốn lấy ra cũng không vấn đề. Thật là, hóa ra từ nãy đến giờ là anh ta bị lừa thật rồi. Trình Hải Phong gian lận một phát rút liền hai lá mà anh ta lại không hề hay biết, đúng là thể loại bài quái ác này hại anh ta, cái tên đào mỏ Trình Hải Phong đúng là thối tha chết tiệt!

– Thì ra là vậy, Trình Hải Phong chết tiệt, anh tưởng tôi không biết luật chơi thật mà bày trò gian dối ở đây sao? Chết tiệt, lần này ông đây không chung nữa, mau trả mấy chục tệ tiền lại cho tôi. – Williams tựa như xông đến nắm lấy cổ áo của Trình Hải Phong, một tay kia còn không quên sờ soạn khắp người anh chỉ để kiếm lại số tiền vừa mới bị ăn sạch kia. Trình Hải Phong bị buồn làm cho anh cười không thôi, sau khi cố đẩy tên Williams này ra anh mới cho mình không gian để cười, cười ngã nghiên đến nỗi chảy cả nước mắt, Williams nhìn một màn này thì như bốc hỏa, anh ta định túm cổ Trình Hải Phong lại nhưng rất nhanh anh đã trốn sau lưng cô gái thiên vị anh nhất, Hồ Mẫn Đình. Bộ dạng này thật đúng với hai chữ “hèn nhát”.

– Cậu thua rồi thì chịu thua đi, đừng có trách oan cho tôi. Hừ, nói sau cùng cũng là do cậu không hiểu luật chơi thật mà. Được rồi tha cho cậu ván này. – Anh khoanh tay đứng phía sau Hồ Mẫn Đình, bộ dạng này chính là nhìn vô cùng thèm đòn, sau đó còn không quên xoa xoa cái bụng của mình như trong đã thật mệt mỏi. – Đói bụng thật đó, không chơi nữa tôi đi giúp Tiểu Nghiên! – Trình Hải Phong vội né đi cú tóm sắp tới, tiếp đó rất nhanh anh cũng chuồn luôn vào trong bếp.

– Ơ, này…

Hồ Mẫn Đình nhìn một màn này chỉ biết cười không thôi, hai người đàn ông này đúng là cứ như trẻ con vậy. Từ đấu khẩu đến đấu võ đúng là không sót thứ gì!

Khác với phòng khách ồn ào náo nhiệt kia thì trong bếp diễn ra lại là một cảnh tượng thật khác hoàn toàn, trong khung cảnh êm dịu nhẹ nhàng là hình ảnh một cô gái có mái tóc dài vô cùng xinh đẹp, cô gái ấy trong chiếc tạp dề lại hiện lên vẻ đảm đang nấu nướng càng khiến cho sự xinh đẹp ấy càng trở nên thướt ta dịu dàng.

– Phần này là chuẩn bị cho tên nhóc Trình Hải Phong đó sao? – Người đàn ông nhìn mấy món bánh được chuẩn bị sẵn trên bàn thì như có chút ghen tỵ mà nói.

– Sao vậy? – Cô gái đang sắp xếp lại dụng cụ nấu bếp, thấy biểu cảm gương mặt như có vẻ bất đắc dĩ của người đàn ông kia thì chợt mỉm cười, nụ cười dường như lại có chút gì đó thật dịu dàng.

– Trình Hải Phong đó cũng thật là tốt số, ở ngoài đó thì có Đình Đình thiên vị hắn, ở đây lại có em…

Cô gái nghe người đàn ông nói như vậy lại như có chút buồn cười, khi cô ấy định thêm nói gì đó lại bị Trình Hải Phong từ đâu xuất hiện chen ngang hai người, anh còn rất tự nhiên chạy lại vỗ vào vai người đàn ông kia một cái, còn không quên nhìn về phía cô gái dịu dàng bên cạnh này.

– Sao hả Cố Mặc Nhiên, cậu là đang ghen tỵ với tôi sao? – Trình Hải Phong chợt làm bộ dạng ta đây là nhất của mình khiến người đàn ông tên Cố Mặc Nhiên này nhìn anh đến hết nói nỗi còn cô gái bên cạnh chỉ biết mỉm cười vô lực. Dường như anh lúc nào cũng vậy, bên cạnh bọn họ anh đều giống một đứa trẻ ham chơi, đôi lúc lại giống như một người anh lớn, cứ như vậy mà biến hóa khôn lường khiến mọi người ai nấy cũng đều bó tay.

– Tôi đây còn thèm ghen tỵ với tên đào hoa như cậu nữa sao? – Cố Mặc Nhiên lấy cánh tay anh ra khỏi người mình, sau đó còn không quên cười khẩy anh thêm một cái.

– Đào hoa cái khỉ gì, cậu thật là lắm chuyện. – Nghe được câu này của Cố Mặc Nhiên khiến anh liền liếc xéo anh ta một cái, sau đó còn không quên nhìn về phía cô gái mà mỉm cười, màn lật mặt nhanh như chong chóng này khiến Cố Mặc Nhiên bên cạnh cũng tỏ vẻ ai oán. – Tiểu Nghiên, em là chuẩn bị gì cho anh vậy?

– Không có gì nhiều chỉ là một ít bánh hạnh nhân ăn kèm, như vậy sẽ không cay nữa! – Chung Hân Nghiên dịu dàng lên tiếng, dường như bất kể mọi người có nghịch ngợm như thế nào thì cô ấy cũng đều rất tốt bụng, lại đối xử với ai cũng dịu dàng như vậy. Lại nói thêm Trình Hải Phong là người kén ăn nhất trong số bọn họ, anh lại không ăn được đồ cay, nên khẩu vị vô cùng khó chọn. Hơn nửa đây lại là ở nước ngoài, khẩu vị lại khong thể giống như trong nước, thêm vào đó mọi người ở đây cũng đã quen dùng cay nếu ăn không có vị cay thì sẽ rất dễ ngấy cho nên vì để tiện lợi cho Trình Hải Phong, Chung Hân Nghiên vừa giảm bớt vị nồng của thức ăn lại vừa chuẩn bị thêm ít bánh ngọt cho anh, lại nói hạnh nhân thanh nhẹ có thể dùng để giảm vị rất tốt mà Trình Hải Phong lại là chúa nghiện đồ ngọt cho nên chuẩn bị như vậy đối với anh dĩ nhiên sẽ hợp lý.

– Vẫn là Tiểu Nghiên tốt với anh nhất! Để xem món bánh này… – Vừa nói anh vừa tiện tại muốn bóc thử một miếng bánh hạnh nhân đẹp mắt kia nhưng ngay lập tức đã bị Chung Hân Nghiên ngăn lại, cô bảo anh phải đi rửa tay, nhưng nhìn cái mặt ỉu xìu của Trình Hải Phong khiến cô cũng không đành lòng nên khi thấy anh rửa tay xong lại tiện thể bóc bánh giúp anh luôn. Nhìn Trình Hải Phong trong bộ dạng được mỹ nhân yêu chiều đến nỗi cái mũi sắp mọc dài ra luôn thật khiến Cố Mặc Nhiên bên cạnh ngao ngán lắc đầu. Cái tên to xác này mãi vẫn thích làm cậu ấm thế cơ à? Anh ta thật sự muốn một phát mà dồn hết bánh vào mồm Trình Hải Phong cho đỡ phải ngứa mắt. Đúng thật là…

Perth là một thủ phủ lớn của bang Tây Úc, nơi đây luôn khiến con người ta phải nhớ thương khi đặt chân đến, chính vì lẽ đó nó luôn được ưu ái gọi dưới cái tên “thành phố đáng sống nhất trên thế giới”.  Nằm giữa chốn thành đô rực rỡ của Perth, trong một căn nhà xinh đẹp nhưng lại giản đơn đi rất nhiều, lại chỉ thấy bình yên như một gia đình ấm cúng, xung quanh là một đám bạn cùng ngồi với nhau, cùng nói cùng cười, mặc nhiên lại tạo một cảm giác thân thuộc đến khó lòng nói hết, họ quen biết nhau tại nơi đất khách quê người là trong chốn phồn hoa này, đã ở bên cạnh nhau những năm năm sóng gió, đồng hành bên nhau một bước cũng không rời.

Bữa cơm ấm áp diễn ra vô cùng vui vẻ, mỗi người lại ngồi vây quần bên nhau, kể cho nhau nghe câu chuyện hài hước mà chính mình nghe được, Trình Hải Phong cùng Williams lại đá khẩu không ngừng, cứ như vậy trong bữa cơm lại vừa tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất không ngừng nghỉ. Trong đó có một Williams hài hước nhưng cũng dễ mắc lừa, một Trình Hải Phong hoạt náo vui nhộn luôn biết cách gây cười, có một Cố Mặc Nhiên trầm tính nhưng cũng ôn nhu yên ả không kém, có một Hồ Mẫn Đình thông minh lanh lợi luôn biết cách chèn thêm những câu khiến mọi người vui vẻ, còn có một Chung Hân Nghiên dịu dàng không bát nháo nhưng lại luôn thiên vị những trò nghịch phá của mọi người. Cứ như vây, Trình Hải Phong, Williams Richmond, Hồ Mẫn Đình, Chung Hân Nghiên, Cố Mặc Nhiên, năm cái tên, năm con người, năm năm ký ức trên mảnh đất khách xa xứ kết thành bạn, dùng phép bù trừ của nhau để tự hứa rằng sẽ bên nhau là mãi mãi.

Giống như chính thế giới của họ đang tồn tại chỉ là để ở bên nhau…

Trình Hải Phong ngước nhìn lên vầng trăng cao xa vời vợi kia, trong lòng tựa như thắt lên từng hồi đau đớn, nếu như không có quyết định đó có phải mọi chuyện sẽ không đi xa tới bước đừng tuyệt nghĩa không thể vãn hồi này không? Có thể sẽ là như vậy, thì ra sai một li đi một dặm chính là như thế này đây!

Những năm cuối tại đại học Curtin của bang Tây Úc, sau khi tốt nghiệp cả năm người đều quyết định sẽ về Trung Quốc, tuy quê hương của Williams nằm ở thành phố Los Angeles của Hoa Kỳ nhưng mẹ anh ta lại là người Trung Quốc, anh ta cũng rất yêu đất nước này nên chuyện đầu tiên sau khi học xong chính là đến đất nước một tỷ dân cùng với mọi người.

Còn nhớ những ngày tháng khi vừa đặt chân về “nhà” này điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là mỗi người lại đều có vướng bận của riêng mình, thời gian gặp nhau lại dần một ít đi…

Ý định đầu tiên sau khi về nước của năm người họ chính là tự thành lập một công ty truyền thông cho riêng mình nhưng mãi đến hơn một năm sau kế hoạch này mới được toại nguyện tiến hành. Đầu tiên chính là phải kể đến vấn đề về phía gia đình Trình Hải Phong, anh là cháu đích tôn của Trình gia nên các bậc trưởng bối đều đặt kỳ vọng mong anh sẽ nối nghiệp gia đình trong mảng kinh doanh bất động sản nhưng Trình Hải Phong lại không có hứng thú này nên anh ngây lập tức đã phản đối, chuyện này làm các cụ của anh nổi trận lôi đình tức đến nỗi phát bệnh, Trình Hải Phong cũng vì vậy chỉ đành chiều theo ý các cụ mà ở lại, nhưng điều kiện trao đổi là trong thời gian một năm anh sẽ phụ trách quản lý tập đoàn của Trình gia như mong muốn của các cụ, nhưng sau một năm ấy vẫn là tùy anh định đoạt, các cụ lớn đương nhiên rất không tán đồng chuyện này nhưng được Trình phu nhân xoa dịu nên chỉ đành mặc nhận mà đồng ý. Người thứ hai bị vắng bóng chính là Williams Richmond, bố dượng anh ấy sau khi biết anh ấy muốn lập nghiệp tại Trung Quốc liền không đồng ý, ông ấy nói suy cho cùng sự nghiệp của ông ấy vẫn cần có người nối dỗi, không thể cứ để Williams muốn làm gì cũng được. Mẹ Williams cũng hết cách chỉ đành hối thúc con trai mình trở về Mỹ. Ngược lại với hai người không có gì ngoài tài sản kia, thì Chung Hân Nghiên và Hồ Mẫn Đình đều là bảo bối trong lòng các vị trưởng bối trong gia tộc mình cho nên việc lá ngọc cành vàng muốn ra ngoài gây dựng sự nghiệp cho riêng mình thì y như rằng trong mắt bối trưởng chính là tự tìm đường chịu khổ, vì vậy họ đều một lòng ngăn cấm. Cố Mặc Nhiên cũng vì công việc bận rộn của mình mà chỉ đành lỡ hẹn cho đến một năm sau. Nhưng trong một năm đó tuy mỗi người đều mỗi ngã nhưng ước hẹn năm nào vẫn không hề thay đổi. Ý định cùng nhau lập nghiệp, đồng hành bên nhau mãi mãi chính là điều ai nấy cũng đã khắc ghi tận trong lòng.

Một năm sau đó, sau khi giải quyết xong mọi chuyện như đã định, cả năm người ai cũng đặt vào đứa con như sắp chào đời của mình một nguồn vốn tốt, chính thức trở thành một trong những đại cổ đông đã thành lập công ty. Còn nhớ vào những ngày đầu khi vừa chuẩn bị cho công ty mới của mình, ngoài trang hoàng mặt bằng cũng như thiết kế các kiến trúc cho phù hợp thì vấn đề cái tên chín người mười ý này cũng khiến cả năm người lớn phải vắc óc suy nghĩ suốt mấy ngày liền.

– Không cần nghĩ nữa, hay cứ đặt là Trình Hải Phong luôn đi, tên tôi rất dễ nhớ đúng không? – Trong khi mọi người còn đang nghĩ ngợi thì Trình Hải Phong tựa như lại lên tiếng, anh bắt chéo hai chân, đôi mắt nhìn từng lượt bốn người còn lại, so với gương mặt đẹp trai của mình thì ánh mắt anh lại có chút gian manh khó lường.

Trên một cái bàn tròn rộng lớn trong phòng làm việc vừa mới được trang hoàng này, cả năm người đều ngồi xoay vòng quanh nhau. Khi Trình Hải Phong đập bàn một cái thì y như rằng bốn người còn lại đều nhìn anh không rời mắt, lúc đầu tựa như ai cũng nghĩ đến anh sẽ ra một cái tên hay ho gì đó nhưng nghĩ cả nửa ngày trời rốt cuộc anh lại tự ứng cử luôn tên của chính mình.

– Sao anh không đặt là “gió biển” luôn cho nó lành! – Williams đánh mắt nhìn anh như một tên ngốc, sau lại không quên đá kháy vào một câu khiến Trình Hải Phong cứng luôn cả họng.

– Hay là chúng ta cứ đặt là Vĩnh Thông! – Hồ Mẫn Đình nghĩ một lúc rồi lên tiếng, cô cảm thấy nếu đặt như vậy vừa thuận miệng lại vừa là từ đồng âm bao gồm đủ nghĩa.

– Vĩnh Thông sao, như vậy có phải quá sơ sài rồi không? – Trình Hải Phong tựa như có chút nghiêm túc hiếm thấy mà lên tiếng.

– Hoặc là chúng ta cứ lấy cái tên “gió biển” lúc nãy, nghe cũng không tệ! – Người đàn ông trầm lặng nhất Cố Mặc Nhiên cũng thêm phần góp ý nhưng câu nói thốt ra lại khiến Williams bật cười thành tiếng, còn Trình Hải Phong bên cạnh cũng chỉ biết đá xéo anh ta một cái, đúng là mất mặt chết đi được.

– Thịnh Quốc Kỳ Hoa! Gọi là… Thịnh Hoa! Mọi người thấy như thế nào? – Chung Hân Nghiên bất giác lên tiếng, cô đưa cây bút nghiên qua nghiên lại một lúc, sau lại tựa như nối thành hình một hình lá cờ lớn, là cờ quốc kỳ của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa của họ. Lần này chính cô làm mọi người giật mình, Chung Hân Nghiên nhìn thấy như vậy cũng chỉ biết cười trừ sau đó lại nhìn mọi người với đôi mắt vô cùng mong chờ.

– Thịnh Hoa? – Cố Mặc Nhiên tựa như nhắc lại hai từ này thêm một lần nữa, bộ dạng ngẫm nghĩ  như suy tư hồi lâu.

– Đúng, là Thịnh trong trường thịnh, Hoa trong vạn hoa, tức là cầu mong cho công ty của chúng ta trong tương lai có thể trường thịnh phát triển, vạn hoa đều thành công! – Chung Hân Nghiên vô cùng tự tin mà nói, đây là đứa con tinh thần lớn nhất của tất cả bọn họ cho nên điều mà tất cả mong muốn cũng chính là để nó phát triển vượt bậc trong tương lai sau này, vì thế cô muốn lựa chọn một cái tên thật tốt này để có một khởi đầu thật viên mãn.

– Thấy sao hả? – Williams nghĩ nghĩ một hồi lại nhìn về phía ba người còn lại mà hỏi.

– Hay! Thịnh Quốc Kỳ Hoa! Vạn hoa trường thịnh… Ý nghĩa này rất hay, tôi tán thành ý khiến này của Tiểu Nghiên! – Trình Hải Phong là người đầu tiên giơ tay tán đồng, ánh mất anh nhìn vô cùng tự tin với cái tên này. Vạn sự khởi đầu nan, hoa khai phú quý, trường thịnh phát tài, quả thực đây đúng là một ý nghĩa vô cùng tốt.

– Tôi cũng tán thành! Cũng giống như chúng ta có thể bền chặt bền lâu có đúng không? – Williams cũng vỗ tay tán đồng, anh ta muốn nói thuật ngữ Thịnh Quốc Kỳ Hoa nhưng ngữ pháp thơ văn Trung Quốc của anh ta không được tốt lắm nên chỉ có thể nói bập bẹ vài từ đồng dạng như vậy thôi.

– À, em cũng đồng ý! – Hồ Mẫn Đình vui vẻ tán đồng. Nhìn qua Cố Mặc Nhiên cũng đang mỉm cười tán đồng. Cứ như vậy, cái tên Thịnh Hoa đã ra đời.

 

Thịnh Hoa được thành lập, trở thành một công ty viễn thông đặt tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Vào những ngày mới thành lập, khó khăn của Thịnh Hoa đều nhiều vô số kể, có lẽ do đây chỉ là một công ty tư nhân mới nổi lên, hơn nửa cả năm người đều không dùng bất cứ nguồn tài nguyên nào từ người thân mình cho nên công ty lập ra dường như đều rất vô danh.

Thịnh Hoa lúc đầu vắng bóng chẳng có ai, mấy nhân viên được thuê việc cũng không làm gì ngoài chờ đợi. Sau thời gian như vậy chính cả năm người đều chủ động lang thang trên các mặt phố để truyền bá cho công ty mình, cứ như vậy một tháng sau đó trôi đi cũng không có vị khách nào đén tìm. Còn năm người họ chính là mỗi buổi sáng đều thức dậy rất sớm, đến lúc tối trời vẫn còn lang thang ngoài đường xe cộ, cứ như vậy hơn một tháng đó gần như khiến ai cũng đều kiệt sức. Cả năm người từ trước đến giờ đều là cậu ấm cô ấm trong nhà chưa bao giờ phải chịu dãi nắng dầm sương nhiều như vậy, cho nên khi thoát khỏi vòng tay gia đình mà tự mình lập nghiệp đều làm chính họ cảm thấy khó khăn vô cùng. Thì ra thế giới bên ngoài đúng là không dễ dàng như trong sách vở viết.

Sau những ngày thất bại này, cả năm người liền lên một kế hoạch khác, bọn họ lại tiếp tục rong đuổi trên những đường dài nhưng lần nầy chính là đưa kỹ năng mềm của mình đến gần hơn với khách hàng. Việc đầu tiên chính là chia nhau ra chủ động tìm tới khách hàng, cho họ trải nghiệm thử sản phẩm cũng như để các khách hàng có thêm lòng tin đặt vào sản phẩm. Chỉ ba tháng hơn, cả năm người đều gần như dùng hết toàn bộ số tiền mình có để quảng bá cho sản phẩm. Những kim chi ngọc diệp, cậu ấm của gia đình đều phải ăn cơm phần như những công nhân bình thường, mỗi ngày chỉ ngủ trong khoảng thời gian từ ba đến bốn tiếng lại như mỗi người mỗi chỗ, tùy tiện mà ngủ trong công ty, trên bàn, trên ghế thậm chí là dưới sàn, chỗ nào có thể ngủ đều bị bọn họ chiếm giữ. Cuối cùng những nỗ lực sau mấy tháng trời cũng giúp công ty họ giành được đơn hàng đầu tiên, tuy niên vị khách của đơn hàng này lại nhầm lẫn mà đến đây chỉ để sửa thiết bị nhà mình nhưng điều này cũng khiến cả năm người đều mừng vui không ngớt, cuối cùng chỉ đành nhờ vào kiến thức mình có được mà tận tâm sửa chữa. Kết quả ngay sau chuyện đó Thịnh Hoa bắt đầu bị lầm tưởng thành nơi sửa chữa các thiết bị di động hay các mặt hàng điện tử bị hư hỏng đều đến giao cho bọn họ nhưng điều đó cũng không làm khó được năm người họ, không những giúp khách hàng sửa chữa các thiết bị mà còn rất thông minh tranh thủ quảng bá các dịch vụ viễn thông đến với mọi người.

Cứ thế khách hàng ngày càng nhiều, Thịnh Hoa phải thuê thêm cả nhân viên nghiệp vụ để phụ trách. Nhưng chuyện khó khăn nhất cũng không phải chỉ có một, tiền hàng, tiền mặt bằng, tiền lương nhân viên tính theo tháng đều phải trả, công ty lại chỉ mới thành công bước khởi đầu, còn tất cả tiền của họ gần như đều tiêu vào việc quảng bá sản phẩm, nếu bây giờ không có tiền giải quyết vấn đề thì tất cả mọi cố gắng của bọn họ đều phải ngừng lại tại đây. Đây chính là điều không ai can tâm, cũng chính là điều không thể không giải quyết, giữa lúc không ai biết làm gì, mọi người thì đang nghĩ có nên quay về dùng ít tiền của người nhà không thì Cố Mặc Nhiên lại quyết định bán đi cổ phần trong công ty của chính mình. Quyết định này khiến anh ấy và Trình Hải Phong không chỉ cãi nhau mà còn đánh nhau một trận. Mọi người đều biết công ty đó là tâm huyết của Cố Mặc Nhiên nếu bán đi anh ấy thật sự sẽ không còn gì cả.

Giữa lúc giông bão thế này Trình Hải Phong đã bán đi căn nhà của mình tại Bắc Kinh, Williams thì bán đi chiếc xe yêu thích nhất của mình, Chung Hân Nghiên và Hồ Mãn Đình không đành lòng nhìn họ như vậy nên chỉ còn cách bán đi mấy món đồ hiệu của chính mình. Cuối cùng lại thành ra mỗi người góp vào thêm một ít vốn nữa.

Diệp Tâm Giao nghe những lời Trình Hải Phong nói tựa như khiến cô càng thêm ngỡ ngàng, cô thật sự không ngờ rằng tình bạn của họ lại sâu đậm như vậy. Thà trả giá tất cả mọi thứ cũng không để người bạn của mình phải chịu thua thiệt điều gì. Cô biết căn nhà mà Trình Hải Phong bán chính là món quà sinh nhật mà bà nội đã để lại cho anh, Trình phu nhân trước kia cũng đã từng nhắc tới chuyện này. Chỉ là không ngờ anh lại thật sự bán đi…

Ánh trăng như soi sáng lòng Trình Hải Phong trong bóng tối, trái tim anh đập từng nhịp đập, lời nói vang lên trong thanh những hồi ức…

Sau chuyện đó, Thịnh Hoa cũng dần thay da đổi thịt, khách hàng tìm tới ngày càng nhiều, đơn hàng đặt trước nhiều không đếm suể. Cả năm người đều bận rộn cho công việc hết tần suất. Thời gian dần trôi đi, một năm sau đó Thịnh Hoa gần như phát đạt lên trông thấy, hình ảnh của Thịnh Hoa đến với người tiêu dùng ngày càng gần, tiền kiếm được cũng ngày càng nhiều, nguồn tài nguyên trở nên rộng lớn, các ông chủ lớn cũng đã tự tìm đến cửa mà đầu tư, cuộc sống của cả năm người như quay về thời huy hoàng trước kia, cũng dần bị thời gian làm mòn đi những nông nổi, thay vào đó đã chín chắn hơn nhiều với những chuyện mình làm. Cứ như vậy tưởng rằng khi công ty phát triển, tình bạn của họ cũng sẽ ngày càn bền chặt và mọi chuyện cuối cùng sẽ trôi qua êm đềm như vậy nhưng chuyện bất ngờ đúng là không ai nghĩ tới.

Tình bạn của năm con người suy cho cùng cũng không thắng nổi được thời gian, lại tuyệt nhiên không thể kéo dài thêm nữa…

Trong ánh trăng mờ nhạt Trình Hải Phong chợt nhìn về phía Diệp Tâm Giao, trong bóng tối khi ánh mắt anh nhìn về phía cô như màn đối nghịch của ánh sáng. Khi cô còn không biết anh muốn làm gì thì đột nhiên Trình Hải Phong lại lên tiếng, giọng nói anh như ngày càng trầm đi, trong ánh mắt như một sự thấu đáo đến không nói được thành lời.

– Diệp Tâm Giao, em có tin trên đời này thật sự có một tình bạn đơn thuần giữ nam và nữ không?

Anh chợt gọi tên cô một cách nghiêm túc, câu nói thốt ra tựa như lời thắc mắc cũng như một lời tự truyện khiến anh cũng cảm thấy buồn cười. Diệp Tâm Giao im lặng không nói, Trình Hải Phong rời ánh mắt ra khỏi chỗ cô, bất giác anh lại nhìn về phía ngôi mộ xa kia, giọng nói tựa như thêm chút đã đắng lòng.

Anh nói:

Anh cũng không tin!

 

 

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Dạ Tước Bóng Ma Độc Hành Dương Nguyễn Thùy Nhiếp Dĩ Tố Vkook9345 Chân Ngắn Lội Nước Lily Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu tịnh trần thị thanh và 173 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10