Chương 11: Kẻ Hào Môn

Tình bạn thân thuộc ấy vốn dĩ là một tấm kín bền chặt được giữ kỹ nhưng khi gặp phải những vấn mắc liên quan đến chuyện tình cảm thì y như rằng kín phơi bày trong gió gặp áp lực đè nén mà trở nên nứt đoạn, cuối cùng chỉ còn lại là những mảnh đứt rời nuối tiếc. Nhưng dù trái tim muốn bỏ qua những vết rạn ấy cũng không thể xóa nhòa những vết nứt của lòng người.

Cuộc sống này là như vậy, họ cũng như vậy.

Vết nứt đầu tiên của mọi chuyện là bắt nguồn khi mọi người biết chuyện Cố Mặc Nhiên và Chung Hân Nghiên đang qua lại bên nhau. Chuyện này xảy ra vô cùng bất ngờ, khiến Trình Hải Phong cũng không kịp ngờ tới. Tuy ngoài mặt anh chỉ là tức giận vì chuyện hai người bên nhau lại giấu giấu diếm diếm nhiều như vậy, anh cũng tức giận vì tất cả đều là bạn hà tất lại không nói ra để mọi người tự mình tìm hiểu đến mức này. Nhưng không ai có thể hiểu được sau khi biết chuyện này lòng Trình Hải Phong đã sốc như thế nào, cũng đã đứt đoạn ra sao. Anh thích Chung Hân Nghiên, thích cô từ khi vào đại học, trái tim anh khi đó vừa gặp đã bị cảm mến bởi cô gái dịu dàng này rồi. Dẫu vậy nhưng anh luôn chỉ mang danh là một người bạn để quan tâm chăm sóc cô, không phải anh không muốn ở bên cô, không muốn nói với cô rằng anh đã thích cô như thế nào. Mà chính vì mượn danh khác để ở bên nhau như những người bạn khiến anh có chút không dám phá vỡ đi khoảng cách tự nhiên này giữa hai người, hơn nữa anh cũng không muốn gây áp lực cho cô, muốn đợi cô từ từ hiểu anh, từ từ có lẽ… Rồi sẽ yêu anh. Ngày tháng bên nhau ngày càng nhiều, trái tim anh lúc này cũng chỉ kiên định có cô. Khi mới thành lập Thịnh Hoa mọi khó khăn đều dồn nén, anh lại không thể nói với cô biết điều gì mà chỉ có thể kiên nhẫn đợi, đợi khó khăn qua đi, đợi Thịnh Hoa dần phát triển, Cuối cùng thì anh cũng đợi được, sau khi mọi chuyện đều ổn thỏa anh đã lên sẵn kế hoạch để tỏ tình với người mình thích. Nhưng dù anh đợi được thì sao? Cô cũng không đợi anh! Cuối cùng là không ngờ anh lại chậm đi một bước rồi, cô đã yêu, đã dành trái tim cho một người khác hơn nữa đó không phải ai khác mà chính là người anh em tốt của anh, Cố Mặc Nhiên. Không những vậy hai người họ cũng đã bên nhau gần một năm, chính là vào những ngày công ty dần phát triển thì họ đã bên nhau rồi, giấu tất cả mọi người mà ở bên nhau rồi…

Sau chuyện này tuy ngoài mặt Trình Hải Phong vẫn toe vẻ rất bình thường, anh còn luôn miệng nói họ rất đẹp đôi, cũng không ngần ngại chúc phúc cho họ nhưng nghĩ đến trái tim mình, vẫn khiến anh nhiều lần ghen tị đến đau lòng. Cứ như vậy mà Trình Hải Phong dần bỏ qua những cuộc gặp gỡ có mặt hai người họ, anh ít nhiều đều không còn tự nhiên khi bên cạnh họ. Hồ Mẫn Đình nhiều lần muốn gặp anh cũng bị anh tránh mặt, lúc này anh chỉ muốn được yên tĩnh, thế rồi khi chìm đắm vào những cuộc vui bên ngoài, rượu cứ thế mà làm người say, trái tim chỉ còn vương lệ cay giấc nồng. Anh như chỉ sống trong cuộc sống sa hoa của một cậu ấm không màng danh lợi mà rượu lại là bữa chính của bản thân.

Công ty ngày càng phát triển nhưng cảm giác cho tình bạn của họ cũng phai nhạt dần, dường như khi gặp nhau cũng chẳng thể cùng nhau nói chuyện tán gẫu như lúc xưa, xoay quanh tất cả đều là công việc. Thêm đó các cụ nhà họ Trình đều lấy bệnh tình của mình ra mà hối thúc anh trở về, Trình Hải Phong cũng vì vậy mà dần rời xa Thịnh Hoa, không còn cảm giác tươi mới của cuộc sống, anh ngày ngày đều lao đầu vào công việc không thì lại bên cạnh những tọa rượu vang cho đến say mèm. Thấy sự khác lạ này của anh càng khiến đến Hồ Mẫn Đình cũng không nhịn được, cho đến một ngày cô ấy lấy ra hết dũng khí của mình mà nói với anh, cô ấy thích anh, muốn ở bên cạnh anh. Nhìn những gì Hồ Mẫn Đình nói khiến Trình Hải Phong chỉ biết tự cười cho bản thân mình ngu ngốc như thế nào, nếu như người nói với anh những lời này là Chung Hân Nghiên chắc anh sẽ vui lắm, vì anh, cũng đã chuẩn bị sẵn những lời tương tự để nói với cô kia mà. Nhưng người trước mặt anh suy cho cùng lại không phải Chung Hân Nghiên của anh, mãi mãi cũng không phải là cô!

Trình Hải Phong nhìn Hồ Mẫn Đình, cô ấy rất chân thành nhìn anh nhưng anh có lẽ lại phải vô tình rồi, anh nói anh muốn làm bạn với cô, chỉ là một người bạn thôi được không?

Anh mệt rồi, cũng không đủ trái tim để dở bỏ khoảng cách tình bạn này nữa rồi, với Hồ Mẫn Đình, với Chung Hân Nghiên cũng đều là như vậy.

Thời gian ngày một trôi đi, con người bất kể ai cũng dần sẽ đổi khác. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ từ từ mà lắng xuống, lòng anh cũng sẽ bị thời gian bào mòn mà lắng đi. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Cố Mặc Nhiên đột nhiên lại cầu hôn với Chung Hân Nghiên ngay tại Thịnh Hoa, đây là điều mà biết bao cô gái đều mong muốn. Cố Mặc Nhiên tài hoa phong nhã, Chung Hân Nghiên xinh đẹp dịu dàng, hai người như đôi tiên đồng ngọc nữ khiến mọi người trong công ty ai nấy cũng đều ngưỡng mộ không thôi. Và rồi Chung Hân Nghiên đồng ý, lần này khi nghe chính miệng cô đồng ý khiến trái tim Trình Hải Phong cũng đã tan theo lời nói đó mà đau lòng. Nếu yêu một người thì tất cả những biểu hiện lạ cũng người đó đều khiến bạn phải lưu tâm, Hồ Mẫn Đình cũng như vậy, sau khi bị Trình Hải Phong từ chối cô ấy mỗi ngày đều đau lòng, nhưng biểu hiện khác lạ của Trình Hải Phong mới khiến cô phải nghi kỵ, nhất là từ sau khi biết chuyện Cố Mặc Nhiên và Chung Hân Nghiên anh như lại đổi khác hoàn toàn. Khi chợt nhận ra điều bất thường này cũng là khi Hồ Mẫn Đình phát hiện hóa ra cô gái giấu trong lòng anh, là người khiến anh tâm tâm niệm niệm mà yêu đó lại chính là Chung Hân Nghiên, người bạn tốt nhất của cô ấy, đây không chỉ đau lòng mà còn có cả thất vọng trong đó. Nhưng khi nhìn thấy Trình Hải Phong cứ mỗi ngày lại đắm chìm trong rượu đắng thì Hồ Mẫn Đình càng không làm chủ được chính mình, cô chạy đến đạp đổ những ly rượu trước mặt anh, rồi cô đánh anh, lại còn mắng anh, mắng anh hèn nhát chỉ biết chui ở quán rượu mà sầu khóc, mắng anh cả một chút bản lĩnh đàn ông cũng không có. Nhưng cho dù Hồ Mẫn Đình có mắng anh như thế nào cô ấy cũng vẫn không ngăn nổi trái tim mình ngừng yêu anh, yêu một tên ngốc như anh, rồi những ngày sau đó đều là Hồ Mẫn Đình vẫn luôn ở bên cạnh anh, luôn an ủi anh, lại không ngần ngại cùng anh uống rượu, anh say cô ấy cũng say… Trong lòng anh đau cô ấy cũng đau, cũng chỉ mong có thể đợi đến một ngày rồi anh sẽ hồi tâm chuyển ý mà yêu một Hồ Mẫn Đình chứ không phải là một Chung Hân Nghiên khiến anh bi lụy đau thương.

Nhưng làm sao khi con người muốn buông mà ông trời lại không muốn bỏ. Những tưởng mọi chuyện đau khổ đều chỉ dừng lại tại đây thôi nhưng không, không có một kết thúc nào khi lòng người vẫn chưa chấm dứt được những mưu toan lo ngại.

Chuyện kết hôn của Cố Mặc Nhiên và Chung Hân Nghiên tưởng chừng đã được mặc định nhưng không ngờ đến cuối cùng lại bị gia đình nhà họ Chung ra sức phản đối, lý do rất đơn giản, Cố Mặc Nhiên không xứng với con gái nhà họ Chung của bọn họ. Nhà họ Chung là gia đình nho giáo truyền thống nên rất xem trọng xuất thân cũng như lễ tiết của một người. Còn Cố Mặc Nhiên suy cho cùng chỉ xuất thân trong một gia đình bình thường, cha anh ta mất sớm, mẹ anh ta ở góa nuôi anh ta và em trai mình khôn lớn bằng nghề buôn bán nhỏ, dẫu vậy nhưng Cố Mặc Nhiên lại là một người đàn ông rất ưu tú, không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú khiến người khác phải si mê anh ta còn là một hội trưởng xuất sắc trong suốt quãng đời đi học của mình. Không những vậy, năm 20 tuổi lại tự giành được học bổng du học trong một ngôi trường danh tiếng ở Úc. Thêm vào đó, Cố Mặc Nhiên còn là người có đầu óc kinh doanh vô cùng nhạy bén, năm anh ta 15 tuổi đã ra ngoài sống tự lập, vừa đi làm thuê lại vừa phải đi học, tất cả tiền đều đem tích trữ, đến khi 17 tuổi, anh ta cùng góp vốn mở một cửa hàng nhỏ, sau đó khi chuyện làm ăn ngày một tốt hơn lại tự mua cho mình một ít cổ phần trong một doanh nghiệp, nói là doanh nghiệp nhưng đó chỉ là một cửa hàng kinh doanh bình thường không quá lớn. Sau khi ra nước ngoài, cửa hàng của anh cũng được chuyển giao cho mẹ và em trai mình quản lý, sau đó thì lại ngày một tốt hơn gia đình vì vậy cũng trở nên khá giả, đến khi về nước anh ta lại đầu tư vào bất động sản nên cũng kiếm được kha khá tiền, số tiền đó đều được anh ta dành vào mục đích thành lập Thịnh Hoa. Trong lúc thời kỳ khó khăn nhất, Cố Mặc Nhiên lại sẵn sàng bán đi một trong hai cửa hàng tâm huyết của mình để cùng mọi người vượt qua khó khăn. Cho đến bây giờ khi mọi khó khăn đều đã qua đi, Thịnh Hoa cũng dần khẳng định được tên tuổi của mình, Cố Mặc Nhiên cũng theo đó mà trở thành tổng giám đốc chủ lực của công ty, thậm chí có thể nói trong tay anh ta đã có cho mình không ít tài sản, cũng như có thể nói chỉ cần cố gắng thêm nữa tương lai chắc chắn Cố Mặc Nhiên sẽ có thể tiến xa hơn nữa. Trở thành người giàu có thực sự.

Nhưng lại nói dù Cố Mặc Nhiên tài giỏi như thế nào, có tương lai ra sao thì nhà họ Chung vẫn chẳng coi đó ra gì, trong mắt họ chỉ là một Cố Mặc Nhiên có xuất thân thấp kém không đáng để con gái họ phải si tình, cho nên vì chuyện này mà Chung Hân Nghiên và cả nhà họ Chung đã cãi nhau một trận thập tử nhất sinh đến nổi khiến cô phải bỏ nhà ra đi.

Chung lão gia tất nhiên không thể để mặc con gái muốn làm gì cũng được, đối với ông ta danh dự gia đình vẫn là trên hết. Ngay lúc đó Chung lão gia đã nghĩ ra cách đối sách, ông lập tức cho người giao thư tín đến Trình gia, nhanh chóng muốn định ước hôn sự cho Chung Hân Nghiên. Sau chuyện này, mọi người mới biết hóa ra Trình Hải Phong và Chung Hân Nghiên là có mối giao hôn từ trước, chỉ là đối với con trẻ lúc đó còn quá nhỏ nên mọi người chỉ định sau này lớn lên sẽ hỏi ý lại hai đứa trẻ này nhưng khi sự việc đã đi đến bước đường này Chung lão gia cũng không thể chần chừ tiếp nữa, càng không thể để con gái mình tự ý làm chủ.

Người bất ngờ nhất có lẽ không chỉ có một mình Trình Hải Phong, Chung Hân Nghiên sau khi biết chuyện này thì ra sức không đồng ý, nhưng ý định của Chung lão gia vẫn chẳng thể xoay chuyển, hết cách cô đành đến tìm Trình Hải Phong giúp đỡ. Khi nhìn thấy Chung Hân Nghiên như đau đớn trong bất lực mà van xin anh đừng lấy cô, cầu xin anh giúp cô hủy bỏ mối hôn sự này. Điều này đã khiến trái tim Trình Hải Phong như một lần nữa lại thêm tan nát, anh không đành lòng nhìn cô khóc, không đành lòng thấy cô phải đau khổ, càng không đành lòng nhìn cô phải khó xử van xin anh như vậy, nên cuối cùng vẫn là anh đồng ý giúp cô.

Trình Hải Phong biết rắc rối nhất là từ phía Chung lão gia, ông ấy không đồng ý Chung Hân Nghiên cũng không thể làm được gì. Hơn nữa, mối hôn ước nay là từ đời xửa đời xưa nào rồi, chuyện này cũng thật khiến anh phải đau đầu. Nghĩ đi nghĩ lại Trình Hải Phong chỉ đành quay về Trình gia phản đối hôn sự nhưng các cụ nhà anh lại bất chợt trở nên khó dỗ khiến anh không làm được gì, cuối cùng là anh tự mình tìm đến nhà họ Chung để từ hôn. Nhưng Chung lão gia khi đó cũng biết quan hệ bạn bè thân thiết giữa mọi người nên hiển nhiên chỉ nghĩ là do anh viện cớ, cuối cùng vẫn là không đồng ý cho anh từ hôn, nói cái gì mà tuổi trẻ mấy đứa đừng bồng bột như vậy, còn khuyên anh nên nghe lời các cụ nhà nói. Nói chung là chẳng để anh có cơ hội tiếp tục nói thêm lời nào. Trong khi đó, Chung lão gia một mặt khuyên nhũ Trình Hải Phong hết lời, một mặt lại nghĩ tất cả chuyện này đều do chính Cố Mặc Nhiên là người bày ra mọi việc khiến ông tức giận không thôi. Cuối cùng lại ra lệnh xuống Chung gia giam lỏng Chung Hân nghiên trong phòng không để cô có cơ hội gặp được Cố Mặc Nhiên thêm một lần nào nữa. Cùng lúc đó, Chung phu nhân nghe theo chồng mình lại sợ con gái chịu khổ, sợ họ hàng dị nghị nên liền cho người tìm tới Cố Mặc Nhiên dùng tiền để vũ nhục anh, chỉ mong anh rời xa Chung Hân Nghiên càng xa càng tốt.

Chung Hân Nghiên bị giam lỏng trong phòng, dù cầu xin thế nào Chung lão gia vẫn không mềm lòng thả cô ra, ông còn nói ông sẽ giam cô cho đến khi nào cô đồng ý mối hôn sự này mới thôi. Chung Hân Nghiên không còn cách nào khác chỉ đành lừa mọi người cắt cổ tay tự sát để cô được ra ngoài nhưng cho dù đã đưa cô đến bệnh viện nhưng Chung lão gia vẫn không nớ lỏng cho cô thêm chút nào, bây giờ không bị giam lỏng trong phòng nhưng lại bị canh giữ trong bệnh viện, không cách nào liên lạc với bên ngoài khiến Chung Hân Nghiên gần như muốn phát điên. Khi cô còn đang không biết phải làm gì lại nghĩ tới Trình Hải Phong, ít nhất nếu là anh Chung lão gia sẽ không ngăn cản, hơn nữa người duy nhất cô có khả năng gặp nhất cũng chỉ có anh.

Còn Trình Hải Phong sau khi nghe tin Chung Hân Nghiên tự sát, anh lại như điên mà chạy đến bệnh viện, chỉ không ngờ vừa gặp cô lại quỳ xuống trước mặt anh, cầu xin anh để cô được gặp một người đàn ông khác…

Khi đó đã không còn gì đau hơn khi nhìn người mình yêu đi yêu một người khác…

 

– Hải Phong, chỉ có anh mới giúp được em thôi, em xin anh! Cầu xin anh giúp em!

Buổi tối trong bệnh viện thường rất lạnh lẽo, tiết trời Bắc Kinh vào mùa này lại ẩm thấp thất thường khiến con người ta cũng khó đoán theo. Trong phòng bệnh, chỉ thấy là hình ảnh một cô gái xinh đẹp thân là một bộ y phục của bệnh nhân, gương mặt tìu tụy đi trong thấy, không những vậy nhìn cổ tay trái bị băng bó của cô gái đó cũng khiến người khác cũng phải rùng mình. Khi người đàn ông kia vừa bước vào lại chỉ thấy cô gái ấy như chợt kích động mà quỳ xuống, bộ dạng đáng thương vô cùng.

– Tiểu Nghiên, em mau đứng dậy đi được không, dưới sàn lạnh lắm, em lại muốn phát bệnh nữa sao? – Trình Hải Phong thấy Chung Hân Nghiên như vậy liền vội đỡ lấy người cô, nhìn thoáng qua cổ tay đã được băng bó lại của cô chỉ khiến anh càng thêm đau lòng, cô gái ngốc này có chuyện gì lại không thể giải quyết mà dùng đến cách cực đoan như vậy kia chứ? Cô không biết rằng để người khác lo lắng cũng là một cái tội sao?

– Không, nếu không gặp được Mặc Nhiên thì em thà chết đi còn hơn. – Chung Hân Nghiên tựa như lại kích động, cô cứ liên tục lắc đầu, dường như chính cô cũng sợ hãi mình mãi cũng không thể gặp được Cố Mặc Nhiên, nếu không gặp được Cố Mặc Nhiên chắc cô sẽ thật sự không sống nổi mất, cô không muốn phải như vậy.

– Thật là em đang nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Mau đứng dậy cho anh! – Trình Hải Phong đúng là cảm thấy bản thân điên rồi, Chung Hân Nghiên cũng điên rồi. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy anh thật sự không biết phải làm sao.

– Hải Phong, anh giúp em đi được không? Giúp em, cho em được gặp Mặc Nhiên đi được không? Để cho em được gặp anh ấy… Em cầu xin anh…

– Không phải anh không cho em, Tiểu Nghiên em phải biết là chuyện này bác Chung đã… – Anh nhìn cô thật đã không đành lòng, bây giờ Chung lão gia không những phong tỏa bệnh viện, ông ấy còn ứng định luôn những người không được gặp Chung Hân Nghiên, nếu không phải anh nói muốn vào đây khuyên nhủ cô thì e rằng đến cả anh ông ấy cũng sẽ không cho gặp. Bây giờ nhìn cô như vậy anh đúng thật là hết cách. Cô càng như vậy khiến anh càng đau lòng cô có biết không? Anh đau vì người cô muốn gặp không phải là anh, anh đau vì trước mặt anh cô luôn miệng nhắc đến người đàn ông khác, lại luôn miệng muốn vì người đàn ông đó mà sống chết cũng không màng. Anh đau, nỗi đau này cô không hiểu được, mãi mãi cũng không… Mỗi một câu cầu xin của cô đều như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh đến đau đớn. Anh thật sự hận tại sao người cô yêu không phải là anh, anh thật sự ghen tỵ với người mà cô muốn hy sinh. Anh thật sự cũng muốn biết nếu anh tỏ tình với cô trước một bước liệu người cô nhớ nhung bây giờ có phải là anh?

Trình Hải Phong khẽ thở dài, anh đỡ Chung Hân Nghiên ngồi lại ngay ngắn trên giường, cố gắng xoa dịu cô nhưng Chung Hân Nghiên lại nhìn anh, cô cứ khóc nước mắt lại rơi xuống mãi khiến anh lúng túng không thôi bất giác chỉ biết lấy khăn giấy mà lau giúp cô. Con gái đúng là nhiều nước mắt thật…

– Không đâu! Hải Phong, anh nhất định là có cách giúp em mà đúng không? – Chung Hân Nghiên nắm lấy tay anh, cô như kích động mà cầu xin anh, cô thật sự không biết phải nhờ ai hết, cô chỉ còn có anh thôi, chỉ có anh mới có thể giúp cô thôi. –  Em xin anh giúp em đi được không, anh muốn em làm bất cứ chuyện gì cũng được, em đều sẽ đồng ý!

– Thật sao?

Câu hỏi của Trình Hải Phong vang lên khiến cô có chút ngỡ ngàng, chưa kịp để cô phải trả lời anh đã cầm lấy tay cô mà nói tiếp.

– Nếu anh muốn em đồng ý mối hôn sự này thì em cũng sẽ bằng lòng chứ? – Giọng nói anh vang lên nghe thâm trầm, anh nói xong lại nhìn cô không rời mắt, trong ánh mắt này của anh dường như chỉ mong đến một cái gật đầu của cô.

– Em… Hải Phong, anh… – Chung Hân Nghiên như không thể tin được, ánh mắt nhìn anh vừa ngỡ ngàng lại vừa sợ hãi. Trình Hải Phong thấy cô như vậy cũng chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ, cuối cùng anh chỉ biết đưa tay mình đặt lên mái tóc cô, xoa nhẹ.

– Được rồi, anh chỉ đùa thôi, em như vậy chẳng lẽ anh còn không giúp em, nếu để em cứ khóc lóc rồi quỳ thêm nữa anh nhất định sẽ lại tổn thọ mất.

– Anh nói thật sao? – Cô cầm lấy tay anh, ánh mắt nhìn anh vô cùng mong chờ.

– Thật! – Anh mỉm cười gật một cái thật mạnh để chứng minh cho độ thành thật của mình.

– Hải Phong, em cảm ơn anh! Cảm ơn anh! – Chung Hân Nghiên nghe những lời anh nói mới cảm thấy tốt hơn, bất giác cô ôm chầm lấy anh trong vui mừng, cô biết anh nhất định sẽ giúp cô, nhất định chỉ có anh là giúp cô.

Cái ôm của Chung Hân Nghiên khiến Trình Hải Phong có chút không ngờ tới, bất giác trái tim anh tựa như có một làn sương phũ lên, một tay anh ôm lấy cô, một tay xoa mái tóc dịu dàng của cô, lần này cô không thấy ánh mắt anh là niềm vui như thế nào cũng là nỗi đau ra sao. Anh thật sự ước rằng cái ôm này là cô cho chính anh đơn thuần nhất, không phải là điều kiện trao đổi để anh giúp cô. Bây giờ được cô ôm như thế này, vui lại càng đau…

Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Trình Hải Phong đã sắp xếp cho Chung Hân Nghiên được gặp Cố Mặc Nhiên như lời đã hứa. Do Chung lão gia ban lệnh không cho phép Chung Hân Nghiên được rời khỏi phòng bệnh, lại thêm có cả đám vệ sĩ canh giữ ngoài cửa nên Trình Hải Phong chỉ đành mạo hiểm đưa Cố Mặc Nhiên đến gặp cô. Anh mua chuộc một vị bác sĩ sau đó để Cố Mặc Nhiên giả dạng thành vị bác sĩ này viện cớ là đến thay thuốc, tất nhiên phải lựa thời cơ không có nhà họ chung ở đó. Sau đó, cuối cùng Trình Hải Phong cũng đưa được Cố Mặc Nhiên đến trước mặt cô như lời hẹn. Sau khi gặp được Cố Mặc Nhiên, Chung Hân Nghiên không ngần ngại gì mà ôm chầm lấy anh ấy, bao nhiêu sự nhớ nhung da diết của cô đều dồn vào một Cố Mặc Nhiên ở ngay trước mặt, Trình Hải Phong bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài bất lực, bất giác chỉ thấy anh lủi thủi rời khỏi đó. Sau khi bước ra ngoài hành lang Trình Hải Phong muốn châm lên một điếu thuốc cho chính mình nhưng lại nhớ ra đây là bệnh viện nên chỉ đành thôi.

Thời gian dần trôi, Cố Mặc Nhiên đến lúc cũng phải rời đi, trước khi đi anh ấy chỉ nói Chung Hân Nghiên bây giờ đều là nhờ vào anh, bảo anh phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Nhìn ánh mắt bất lực của Cố Mặc Nhiên trước khi rời đi khiến Trình Hải Phong không khỏi thở dài, anh biết Cố Mặc Nhiên yêu Chung Hân Nghiên rất nhiều, cũng biết anh ấy đã chịu rất nhiều áp lực từ phía nhà họ Chung gây ra. Bây giờ anh thực sự không biết phải làm gì cho bọn họ, lòng anh cũng thực sự đã rối bờ.

Sau đêm hôm đó, cứ tưởng mọi việc tiếp theo đều sẽ tùy cơ ứng biến, đợi nhà họ Chung nguôi giận rồi sẽ hiểu cho hai người họ nhưng lại nói điều mà Trình Hải Phong không ngờ tới nhất chính là Chung lão gia lại gian xảo đến như vậy, cả gia đình nhà họ Chung lại còn độc đoán đến hết thuốc chữa.

Thịnh Hoa có biến.

Hồ Mẫn Đình cùng Williams đồng loạt rút vốn đầu tư tại Thịnh Hoa, hơn nữa đây cũng không phải là ý của chính họ. Dưới sức ép của Chung lão gia, Hồ Chấn Nam và mẹ của Williams đều đồng loạt tịch thu nguồn vốn đó của hai người họ. Không những vậy điều mà Chung lão gia thực tâm muốn chính là hủy hoại cả Thịnh Hoa, cũng phá nát đi tâm huyết của tất cả năm người bọn họ. Sau khi vốn đầu tư bị rút khiến Thịnh Hoa lần lượt phải rơi vào những khó khăn, nhiều đến không đếm xuể nữa. Chưa dừng lại ở đó Chung lão gia lại cho người gây ra thêm sóng gió thương trường để chèn ép cả công ty đến bước đường cùng mục đích chính là để Cố Mặc Nhiên thân bại danh liệt. Nói đến chuyện lần này ông ta lại có thể ra tay mạnh như vậy cũng bởi vì có sự đồng thuận từ các cụ Trình gia, hơn nữa vốn đầu tư của nhà họ Hồ và phía Williams đều bị rút sạch sẽ, đây là bước tính của ông ta tất nhiên sẽ không tổn hại tới hai gia đình họ, còn về phía Trình Hải Phong, anh là con trai độc nhất của Trình gia, còn phải thừa kế toàn bộ gia sản của nhà họ Trình, một ít cổ phần này đối với anh dĩ nhiên không đáng là gì. Còn đối với Chung Hân Nghiên, chỉ cần có thể chia cách con gái ông ta với tên tiểu tử họ Cố kia thì dù phải trả cái giá như thế nào ông ta cũng đều chấp nhận. Tuy nhiên ông ta lại không hề biết rằng chính tội ác lần này của mình đã khiến ông ta phải trả một cái giá đắt như thế nào.

Cứ như vậy, Thịnh Hoa lao đao, Hồ Mẫn Đình và Williams đều bị quản chặt, Trình Hải Phong lại bị các cụ nhà mình ra sức ép buộc khiến anh không còn đường lui. Cuối cùng trên tình trạng ngàn cân treo sợi tóc kia cũng chỉ có một mình Cố Mặc Nhiên ra sức giải quyết, tiền bạc, vốn đầu tư, tất cả những khó khăn đều là gánh nặng chất vào đầu anh ấy như muốn khiến anh ấy phải chết dần chết mòn đi theo những gì đã mất.

Thì ra cách mà con người ta hãm hại lẫn nhau luôn tàn độc đến như vậy. Suy cho cùng người dù có bao nhiêu tiền cũng không bằng người có địa vị chóng lưng. Cố Mặc Nhiên chính là loại người này, dù tài giỏi ưu tú nhưng không có gia thế hiển hách thì vẫn là không đủ tư chất trong lòng người hào môn bọn họ. Đường sống cuối cùng cũng như đã dần bị kiệt quệ.

Chung Hân Nghiên ngày ngày đều bị giam lỏng, từ khi vết thương cô hồi phục, Chung lão gia liền cho người đưa cô đến một trang viên nằm cách xa thành phố, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, cho nên tất cả mọi chuyện xảy ra cô đều không hay biết gì cả.

Trình Hải Phong nhìn mọi chuyện xảy ra mà bản thân tựa như đều bất lực đến như vậy, bây giờ anh thật sự mới biết bản thân mình có bao nhiêu vô dụng. Người con gái anh yêu đang bị giam cầm, còn người anh em tốt của anh thì đang phải lao đao trong nợ nần, còn anh bây giờ lại như một con bù nhìn chẳng giúp gì được cho họ.

Cuối cùng vào một ngày khi thành phố Bắc Kinh như trượt dài theo ánh nắng chói chang đến tận miền xa thành phố kia. Trình Hải Phong lại tìm đến trang viên mà gặp Chung Hân Nghiên. Lúc đầu cô còn tưởng anh đến nói cho cô biết mọi chuyện của Cố Mặc Nhiên hay đến nói với cô rằng mọi chuyện đã được giải quyết, anh là đến để đưa cô đi nhưng không hẳn như vậy, anh đúng là đến muốn đưa cô đi nhưng cách anh đưa cô đi lần này khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.

Lúc đó, chỉ thấy anh nhìn cô đến khác lạ, thật lâu sau anh mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp đến không ngờ này cũng khiến cô lại thật sợ hãi.

– Chúng ta kết hôn đi!

Anh nói, anh và cô sẽ kết hôn.

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Vong Rim Bóng Ma Độc Hành Thích Ăn Thịt Gà Ham Hố Lily Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu Mạch Yên Gelato tịnh trần thị thanh và 155 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23736
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10