Chương 19: Mắt Thù

Nói đến hai chữ Khang An, đây là cái tên nhận được nhiều sự kính nể trong giới tài nguyên, trước kia ông chính là một giám đốc điều hành trong một doanh nghiệp môi trường lớn. Đối với tầm quan trọng của môi trường thì giá trị của hai từ Khang An là không thể xem thường. Có thể nói cái không thể xem thường lớn nhất bởi chính ông là một trong những người đã tạo ra điều phi thường đối với tự nhiên khi quyết định tái tạo lại hệ thống theo bước tiến khôn ngoan, tìm ra giải pháp bảo vệ gần như triệt để các nguồn nước khỏi lỗ hỏng được tạo ra bởi chính bàn tay con người này. Bên cạnh đó, Khang gia từ trước đến nay đều nổi tiếng là một trong những quân sư đi dầu trong lĩnh vực khai thác và tái tạo tài nguyên. Chính vì thế, cho dù bây giờ Khang An đã hoàn toàn chuyển hướng sang khái thác khoáng sản nhưng những người biết đến ông trong quá khứ đều vô cùng kính nể xem ông như một vị ân sư, ngay cả những người ngoại ngành đối với ông cũng phải cúi đầu kính nể.

Cho nên khi có người thốt lên vì sự xuất hiện của ông cũng là việc bình thường.

Hội nghị ngành công ngiệp viễn thông sở dĩ có mặt của một nhà điều hành lớn này, nguyên nhân chính có lẽ vẫn do người đàn ông đang ngông cuồng trước mặt hai người. Nhìn thái độ của Khang An đối với anh ta cũng đủ hiểu được địa vị người này thật không hề đơn giản, cũng đúng thôi, người có thể trực tiếp đối đầu với Trình Hải Phong quả là không nhiều.

Sau khi định hình lại thân phận của người đàn ông trước mặt, lúc này mọi người mới kịp phản ứng lại mà vội thốt ra mấy câu kính lễ. Khang An cũng không để ý nhiều ông chỉ lấy lệ khách sáo một chút, sau liền mang nụ cười đến trước mặt người đàn ông kia cùng Trình Hải Phong mà lộ ý bắt chuyện rất rõ ràng, mọi người xung quanh nhìn lại không ai nói gì chỉ âm thầm hiểu ý rồi lặng lẽ dời đi. Bất giác giữa sảnh lớn này chỉ còn lại vài người trống rỗng, Khang An cũng không có nhiều biểu đạt chỉ dò ý muốn cùng mọi người ăn trưa. Diệp Tâm Giao bên cạnh chỉ nhìn thôi thái độ của cả ba liền cảm thấy chuyện này có vẻ rất chính sự chắc không chỉ đơn giản là ăn trưa, nên dù thân là trợ lý cô cũng nhìn ra có những chuyện đã không liên quan thì cô vẫn không nên trực tiếp nhúng tay vào thì hơn. Với lại nhìn trợ lý của tên đàn ông kia cũng đã quay người rời đi thì xem ra đã không còn việc cho cô nữa rồi vậy là… Nhưng khi ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu còn chưa thực hiện thì Trình Hải Phong đã kéo cô đi, anh còn không quên đá chân mày một cái để tỏ rõ việc cô muốn trốn về này. Xem ra chuyến đi Bắc Kinh lần này của cô theo anh có vẻ chính là lành ít dữ nhiều rồi.

Từ đại sảnh xuống, một chiếc xe đã dừng chờ để đón mọi người, nhìn cách đối đãi hào sảng này Diệp Tâm Giao không khó để hình dung ra ý đồ của người đàn ông này, hóa ra mọi thứ không phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà Khang An chính là đích thị đến hội nghị viễn thông chỉ để mời lấy hai đối tượng mình cần, chỉ là cách ông ta dùng không nói tâm cơ cũng không thể xem là chân thật. Nhưng nếu đã không lý giải được thì xem như một giả định thôi vậy, cũng không phiền phải suy tâm quá nhiều. Sau một khoảng thời gian nhỏ chiết ra, nơi đặt chân đến là một phòng trà cổ khá nổi tiếng ở Bắc kinh, nói là phòng trà nhưng thức ăn ở đây vẫn vô cùng đặc sắc, không những thanh đạm mà còn rất cầu kỳ hương vị, đặc biệt hơn nữa là thức ăn ở đây đều có một chút vị của trà, không những không khiến người khác khó chịu ngược lại thêm cả hương liệu mới này còn khiến tâm thái thư thả hơn vạn phần. Phòng trà mở ra vô cùng rộng lớn, Khang An mời mọi người thượng tọa. Bầu không khí nói không có vấn đề thì thật sai, dù sao hai người đàn ông đang nghịch đối này cũng khiến bầu không khí xảy ra trông thật dị thường.

Lúc nãy khi Trình Hải Phong kéo cô vào cùng, Khang An dường như đã có ý ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn im lặng cho qua. Còn người đàn ông ngông cuồng kia lại có thái độ hoàn toàn khác, anh ta nhìn cô không rời mắt như muốn suy xét lại càng như muốn ăn tươi nuốt sống cả cô luôn vậy. Thật quá đáng sợ mà…

– Được rồi, ông có thể nói. – Khi Trình Hải Phong vừa đặt mông xuống đã y như rằng phi vào thẳng vấn đề. Phong cách làm việc này đúng chỉ có anh mới có thôi, thật là khiến người ta muốn nuốt trôi ngụm trà vào cũng không kịp.

– Trình… Chủ tịch Trình vẫn xin mạo phạm một chút nhưng buổi trà hôm nay của chúng ta cô gái này không thể ở lại. – Lần này lời nói Khang An có phần dứt khoát, rất rõ ràng ông ta đang nghi kỵ sự có mặt của cô.

– Cô ấy là trợ lý của tôi, công việc của tôi vẫn cần cô ấy nắm bắt. –  Anh vẫn ung dung không chút nhượng bộ, nói tới nói lui Diệp Tâm Giao vẫn có chút kỳ lạ với thái độ của ba người này, còn Trình Hải Phong anh muốn giữ cô lại để làm gì? Công việc, thật sự là vì công việc? Một nhà điều hành khoáng sản đối với ngành công nghiệp viễn thông này liệu đủ liên quan để một người trợ lý như cô cần nắm rõ? Còn Khang An, người đàn ông này một giây trước chỉ có vẻ hào sảng phóng khoáng một giây sau lại trở mặt lạnh tanh quả thật khó đoán vô cùng. Nếu đã không muốn người ngoài như cô can dự thì ắt hẳn chính là một điểm không lành.

– Nhưng…

– Trợ lý? Nếu tôi không lầm thì đây chẳng phải là vị hôn thê của anh sao? Giám đốc Khang à, ông lại dám đụng vào người phụ nữ của cậu Trình? – Người đàn ông kia nghe vậy lại chợt mỉm cười mà lên tiếng, giọng nói như lời trào phúng muốn ngầm tranh đấu mãi không tha. Anh ta liếc nhìn cô như nhìn một món đồ chơi không hơn không kém, ánh mắt mang lên cả sự bọc bạch trần trụi này thật vô cùng đáng ghét.

Sau lời nói của người đàn ông kia lại khiến Khang An có chút sững người, vừa định lên tiếng lại bị giọng nói của Trình Hải Phong vang lên chắn ngang. Ngữ điệu tuy bình thường nhưng nghe kỹ lại liền cảm thấy lời nói đã thêm phần khó chịu, rõ ràng anh đang rất không hài lòng về trạng thái này.

– Từ lúc nào mà đến chuyện của tôi các người cũng muốn nắm rõ đến thế? – Anh cười khẩy một tiếng khó chịu, ly trà sắp đưa lên miệng cũng bị anh đổ ngược vào khay trước mặt, một hành động nhỏ nhưng đủ khiến Khang An trở tay lo ngại.

– Thứ lỗi, tôi không hề có ý này tôi chỉ sợ…

– Kẻ làm được việc lớn thì không nên sợ hãi mới đúng nhỉ? – Khi Khang An còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói vang lên đã vô tình cắt ngang đi bầu không khí vốn dĩ không êm đẹp này. Khác với vẻ ngạc nhiên của mọi người, trong ánh mắt Trình Hải Phong lúc này lại có sự khó chịu và nghi hoặc, anh không lên tiếng cũng không nhìn chủ nhân của giọng nói kia, dáng vẻ trở lại lại có chút bất cần.

Chủ nhân của giọng nói dường như đối với mọi việc diễn ra đều không quá bất ngờ lại càng không hề bận tâm đến thái độ thờ ơ của cậu chủ nhà Trình gia, ông ta như thông dong mà bước từng bước đến bàn trà, Diệp Tâm Giao lúc này thấy rất rõ, người đàn ông lớn tuổi trước mặt mình mặc dù đã mất đi sự trẻ trung nhưng từng bước chân của ông ta bước đi vẫn rất vững vàng, không có một cây gậy nào chống đỡ nhưng người đàn ông có vẻ ngoài bảy mươi tuổi này vẫn rất có dáng vấp của một người hồi xuân. Chỉ là dáng vẻ của ông ta… Trong khi cô còn đang nghĩ ngợi thì ánh mắt lại vô tình chạm vào mắt ông ta càng giống như chạm vào tia sét khiến cô có chút giật mình. Khi vừa lướt qua, cô cảm nhận rất rõ được ánh nhìn từ ông ta, ánh mắt này lại như đang nhìn một kẻ thù, là ánh mắt của một kẻ thù có dồn nén và căm hận? Không thể nào chứ? Cô và ông ta là lần đầu tiên gặp nhau sao lại có thể phô ra ánh mắt này được kia chứ?

Diệp Tâm Giao bị ánh mắt đó của ông ta làm cho ngây người, khi cô còn không biết phải làm sao thì giọng nói người đàn ông kia lại một lần nữa truyền vào tai, ngữ điệu lần này lại như trở đi một màng lật mặt khiến người khác không kịp trở tay, ít nhất cô bây giờ chính là có cảm giác này.

– Phải không? Lão nhị? – Người đàn ông nói xong lại bật cười, bộ râu trắng xóa dường như cũng đang đung đưa theo tiếng cười ấy, có lẽ thứ vang lên là tạp niệm chứ không phải là nụ cười đơn thuần ta lại thấy.

Sau giọng cười phóng khoáng kia vang lên lại chỉ thấy Khang An mỉm cười, ánh mắt ông ta như có một tia âm u bất định nhưng rất nhanh cũng đã giấu lẹm đi, nụ cười trên môi như có chút gì đó khinh thường. Không cần nói đến thái độ của người khác chỉ riêng thái độ ngấm ngầm của ông ta cũng đủ hiểu bàn trà hôm nay đặc sắc như thế nào rồi.

– Trùng hợp thật, không ngờ anh vẫn còn nhã hững để thưởng trà chư vị này sao? – Khang An trực tiếp ngồi xuống, giọng nói tuy như đang cười nhưng ánh mắt lại là vẻ thờ ơ, dường như sự phóng khoáng hào sảng thậm chí là kính lễ khi trước đều bị thu về hết, rất rõ ràng đối với sự xuất hiện của người đàn ông này ông ta suy cho cùng là rất không chào đón.

– Nhã hứng thưởng trà tôi không có, nhưng nghe được tin cậu chủ Trình vừa trở về Bắc Kinh thì đúng là có nhã hứng thật. – Người đàn ông kia lại như diễn tròn một vai một vị khách không mời mà đến, ông ta cũng rất thoải mái mà ngồi vào ghế, song lại thản nhiên tự rót trà thưởng thức, hoàn toàn không để ý tiểu tiết xung quanh. Câu trước câu sau nói ra đều như lời thiện ý nhưng lại khiến người nghe khó lòng lọt tai. Ông ta vừa nói xong câu trước lại liếc nhìn về phía Diệp Tâm Giao mà lên tiếng, lần này thật sự không biết ông ta là đang tán thưởng hay chỉ đang mỉa mai ai nữa.

– Không ngờ lại còn đem theo cả con dâu về cho Trình gia. – Nói xong ông ta lại uống lên một ngụm trà, còn xem ánh mắt của mọi người là không tồn tại.

– Ông Khang, bàn trà ông mời tôi hôm nay hóa ra chỉ muốn tổ chức múa tạp kỷ cho vui thôi sao? – Trình Hải Phong liếc nhìn người đàn ông kia rồi lại nhìn về phía Khang An, lại không nhanh không chậm mà lên tiếng, dường như anh không hề ngạc nhiên về sự xuất hiện bất thường này hoặc chính là anh đã sớm đoán được chuyện gì.

Ngược lại với sự thản nhiên của anh, Khang An sau khi nghe được những lời này lại không biết phải nói gì, bất giác chỉ cảm thấy xấu hổ trong lòng. Dù sao hôm nay đúng thật ông ta đã có sự chuẩn bị nhưng việc bị gián đoạn như vậy thật đúng là không thể lường được.

– Thay vì quan tâm xem tôi về lúc nào, khi nào thì kết hôn, tiệc thoi noi sẽ tổ chức ở đâu, vậy thì vẫn nên có nhã hứng với những người lớn tuổi rồi mà vẫn chưa biết mùi vị đàn bà là như thế nào kia kìa. – Vừa nói anh vừa liếc nhìn người đàn ông với danh xưng Tiểu Bát anh vừa gọi khi nãy, ánh mắt lúc này nhìn vừa chế giễu vừa thương hại khiến cô bên cạnh cũng phải lắc đầu cảm phục, đúng là khả năng con người là vô hạn, nhất là ở khoảng nói kháy người khác thì thật không ai dám lấy hết danh hiệu đệ nhất của anh rồi. Đàn ông như cô mà nghe được câu này chắc đã bị anh chọc tức chết rồi. Hơn nữa, đã là tình thế nào rồi anh vẫn còn đùa được thế?

– Hừ. – Người đàn ông đó liếc xéo anh một cái, anh ta không nhịn được lại gầm lên một tiếng tức giận, dáng vẻ này đúng là bị thọt vào chỗ hiểm thật rồi.

Trình Hải Phong người lại chẳng buồn quan tâm đến, anh nói xong lại nhìn đến Khang An, nhướng mày.

– Chủ tịch Trình, Tạ tổng hôm nay mời hai vị qua đây đúng thật là có việc…. – Khang An ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng. –  Đây là bản tư liệu về các khoáng tài nguyên nhiệt, tôi biết hai vị đối với việc này không hứng thú nhưng vị trí cần khai thác lại do Trình gia và Tạ gia nắm giữ, vậy cho nên… – Khang An nói đến một nửa lại ngầm biểu đạt toàn bộ ý niệm phía sau.

– Cho nên ông muốn Tạ gia nhượng quyền sở hữu vị trí khai thác này cho ông sao? – Người đàn ông tên Tiểu Bát kia nghe vậy lại có chút nực cười, anh ta tự châm cho bản thân một điếu thuốc cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người, cứ như vậy mà một hơi hít hà nhã khói sau đó anh ta mới chợt lên tiếng, nhưng giọng điệu cũng không có vẻ gì là dễ tính.

– Không phải nhượng quyền mà là hợp tác, sức nặng của tài nguyên có tầm quan trọng như thế nào tôi nghĩ mọi người đều thấu rõ, nếu lần này có thể thuận lợi khai thác, há chẳng phải đều là việc tốt của cả đôi bên? – Khang An tuy chỉ là giám đốc điều hành trong lĩnh vực thiện nguyện nhưng bây giờ nói cách khác ông ta cũng là nhà đầu tư, mấy chuyện kinh doanh đương nhiên không thể bị làm khó được, mối quan hệ có thể phát triển lâu dài hay không vẫn dựa vào việc phần trăm chia ra có đủ khiến hai đại dương hài lòng? Xét về chuyện mượn đất lần này, không chỉ là cách thức nhưng suy cho cùng vẫn là một phương pháp tốt vừa củng cố được phương pháp nghiên cứu mới cho công nghiệp môi trường, nếu thành công lợi nhuận thu về đều đủ chia cho cả hai. Đây chính là một phương án tốt có thể thông qua.

Bóp bóp bóp…

– Qủa không hổ danh là lão nhị, ăn nói rất trơn tru nhỉ? – Tiếng vỗ tay vang lên vội vã vừa dứt, người đàn ông kia lại đổi sang dáng vẻ tán thưởng này.

– Anh nói vậy là có ý gì? – Khang An chau mày.

– Vị trí mà các người muốn khai thác chẳng phải nằm về phía Tây sao? Cuối tháng này Trình gia khai tiệc vào đúng chỗ xác nhận, chuẩn bị xây lên một cơ cấu hạ tầng lớn, mà tôi nhớ không sai thì Tạ gia cũng có tham gia. Bây giờ lại bị Lão Khang cậu xen vào, chẳng phải chỉ muốn chạy nước rút cho chính mình đây sao? – Người đàn ông kia cười khẩy một tiếng.

Nghe câu này Diệp Tâm Giao mới ý thức được một chuyện, Trình gia khởi nghiệp từ bất động sản mà vị trí khai thác vừa đúng vào mỏ khoáng sản mà Khang An nhắm tới. Cho nên ông ta mới tìm tới Trình Hải Phong sao?

– Hừ, tôi nghĩ anh vẫn không nên suy bụng ta ra bụng người, lần này sắp xếp khai thác như thế nào đều có tính toán cả, nên không cần lão già lẩm cẩm như anh nhúng tay vào. – Khang An bên đây cũng không hề nhượng bộ trong lời nói, cứ như vậy hai bên trực tiếp đấu khẩu cùng nhau.

– Hahaha… – Câu nói sau cùng của Khang An khiến ông ta bật cười, thái độ thật không đoan chính.

Tiếng cười vừa dứt, căn phòng lại như rơi vào u ám, Trình Hải Phong liếc nhìn tên họ Tạ kia một cái, sau lại không nhanh không chậm mà lên tiếng, bầu không khí này anh thật sự đã nuốt không trôi nữa rồi.

– Nếu như mọi chuyện đều an bày tất nhiên sẽ không phiền đến tôi phải nhúng tay vào, bản tài liệu này Tạ gia nên tự mình suy xét, còn nếu các người cần sự đồng thuận của Trình gia thì trực tiếp đưa đến đó là được. – Sau câu nói này là một câu nói đủ ẩn ý để nói với Khang An khiến ông ta có chút lại giật mình.

– Bàn trà hôm nay tiếp tục chi bằng dừng lại tại đây, giám đốc Khang sau này vẫn nên xem xét địa điểm thảo luận kỹ càng hơn. – Vừa nói xong, Trình Hải Phong đã kéo cô rời đi, nhưng khi vừa đi ngang qua người đàn ông lớn tuổi kia lại nghe thấy giọng nói ông ta vang lên, lần này người giật mình không hiểu sao lại là cô.

– Cô gái, cô tên gì? – Giọng nói này vang lên không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại khiến người nghe cảnh giác.

– Cô ấy là người của Trình gia, ông chỉ cần biết như vậy là được. – Trình Hải Phong ngắt lời.

Một câu nói của anh y như rằng đều khiến mọi người trong phòng thay đổi cả sắc mặt, nhất là người đàn ông kia, chỉ thấy đôi mày như chau lại, nụ cười nở ra càng thêm phần khinh bỉ.

Sau khi Trình Hải Phong rời đi, tên họ Tạ kia cũng nhún vai rời khỏi, trước khi đi anh ta còn vỗ nhẹ vào vai của Khang An như một lời nhắc nhở.

Căn phòng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại hai người, Khang An nhìn người đàn ông kia đến chau mày, sau liền quay người định rời đi, người đàn ông thấy vậy lại chậm rãi lên tiếng.

– Ngồi với người ngoài thì được, ngồi với người nhà thì lại nóng lòng muốn dời đi như vậy sao?

– Người nhà? Anh thật sự đã đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy. – Khang An không hề khách sáo.

– Người đang đánh giá cao chính mình không phải là tôi mà là cậu, đừng tưởng tôi không biết cậu cùng tên họ Trình và tên họ Tạ kia muốn bàn luận chuyện gì, là muốn khai thác tài nguyên hay khai thác tài sản thế? – Người đàn ông không giận mà bật cười, nụ cười hào sảng này vang lên như đã thấu rõ nội tâm của con người.

– Nói đi, anh muốn gì? – Câu nói này khiến Khang An có chút đề phòng, bất giác ông vào thẳng vấn đề.

– Cậu thật sự dám chơi sao?

Lần này là sự im lặng, có lẽ đó chính là không có câu trả lời.

Sau khi lái xe rời đi được một đoạn, Diệp Tâm Giao mới ngừng buông mắt khỏi tập tài liệu trước mặt mình, tuy vậy vẻ điềm tĩnh suy tư sau đó của cô mới khiến Trình Hải Phong bên cạnh cũng phải lắc đầu. Anh đánh tay lái rẽ sang ngã đường bên cạnh sau đó lại liếc nhìn cô mà thở dài. Câu nói đầu tiên vang lên lại thật đậm mùi thở than.

– Tiểu Tâm Giao, anh nói này, không phải em đang nghĩ là anh sẽ đồng ý với đề xuất của Khang An thật đấy chứ? – Anh nói xong lại nhìn qua đống tài liệu bằng bộ mắt căm thù. Lúc nãy vừa kéo cô ra khỏi phòng lại bị tên tiểu tử thúi kia theo sau không những vậy còn nhân lúc anh không để ý còn nhét cho trợ lý của anh tập tài liệu mà Khang An vừa đưa anh ta lúc nãy, dáng vẻ còn mờ mờ ám ám hại Tiểu Tâm Giao của anh bây giờ lại bắt đầu suy diễn thông tin rồi chứ. Hừ, cái tên đó nếu không xử lý hắn cho đàng hoàng chính chính là có lỗi với ba chữ Trình Hải Phong này mà.

– Anh không thể đồng ý.

– Hả? Tại sao? – Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Diệp Tâm Giao bên cạnh lại rất điềm nhiên mà thốt ra mấy từ khiến anh có chút không lường, thoáng chốc chỉ biết ngờ ra y như một tên đần vậy.

– Nếu anh muốn đồng ý thì đâu cần đổ trách nhiệm về phía Tạ gia đâu chứ. Hơn nữa, bản tài liệu này hình như không có tính xác thực cho lắm. – Cô liếc nhìn anh một cái rồi nói, cái tên này không phải đang giả ngốc đấy chứ hả?

– Không xác thực? – Câu nói lần này của Diệp Tâm Giao khiến anh chau mày, lại dường như đã nghe hiểu phán đoán của cô bỗng chốc làm anh nực cười, hình như anh đã hơi xem thường trợ lý của mình quá rồi thì phải.

– Thứ cho em nói thẳng, bản tài liệu này của giám đốc Khang có lẽ chỉ là mục đích thông qua để được hợp tác với anh, còn đề xuất mà ông ta đưa tới theo lý mà nói nếu bàn bạc đến thẳng Trình gia không phải sẽ tốt hơn sao? Em cho rằng một người đã có tuổi nghề cao như ông ta chắc phải hiểu rõ điều này mới đúng. Nhưng hôm nay không những trực tiếp đến hội đồng quảng trị diện cớ tìm anh, còn mời anh dùng cơm nhưng vấn đề đáng nói tới là ông ta không hề nhắm vào Thịnh Hoa. Câu hỏi đặt ra là: Ông ta cần anh để làm gì? – Cô nói xong lại gấp thẳng tài liệu vào hộp xe, dựa vào những gì cô thấy thì đây chính là đáp án nhưng Trình Hải Phong chinh chiến thương trường nhiều năm, anh không thể nào không nhận ra Khang An chỉ dùng chuyện này để mượn cớ qua loa, mục đích thật sự mà ông ta tìm đến anh chắc chắc không phải là chuyện này. Nhưng ngay lúc đó Khang An lựa chọn tránh né thì chỉ có một nguyên nhân, trong căn phòng đó có kẻ không được nghe. Ngoại trừ cô thì chỉ còn một người…

– Vậy em không nghĩ đến anh là cháu đích tôn của Trình gia sao? Ông ta muốn nối móc quan hệ thì việc thông qua anh là hợp lý nhất rồi! – Sau câu phân tích của Diệp Tâm Giao quả thực khiến anh có chút giật mình, chi tiết nhỏ như vậy cũng để cô phát hiện thật đúng là… Cuối cùng trong thoáng vài giây bối rối anh lại bắt đầu cùng cô lý luận, dù sao như vậy cũng vui đấy!

– Nhưng anh chỉ vừa mới về Bắc Kinh, chuyện mượn đất lần này theo lý mà nói là tiến hành trong thời gian gấp rút, chắc không phải anh định nói là giám đốc An chờ đến thời gian này chỉ để thông quan ý kiến của anh thôi đấy chứ?

Diệp Tâm Giao càng nghe anh nói lại càng cảm thấy đúng là có điều không ổn, bất giác cô chỉ biết nhìn anh không rời, nếu là bình thường bị cô vạch trần rồi thì chắc chắn không có dáng vẻ này đâu. Nhưng nếu là dáng vẻ này thì chắc chắn còn có chuyện cô chưa biết. vậy thì đó là…

– Vậy em nói xem ông ta tìm anh để làm gì? – Trình Hải Phong cố tình chỉnh lại áo vest một chút rồi nhẹ giọng nói, đôi môi lại không ngừng rướn lên trông vô cùng vui vẻ, dáng vẻ này là muốn cho cô đoán sao?

– Đương nhiên… Em không biết!

Câu nói của Diệp Tâm Giao khiến anh suýt nữa thì té ghế luôn, miệng cũng cứng đơ không biết nên khóc hay nên cười. Cái cô em gái này thật là bây giờ làm chuyện gì cũng khiến anh không đỡ được, qua những suy luận sắc sảo mang tính logic cao này thì anh nghĩ cô chắc phải đoán ra được gì rồi chứ, chẳng lẽ mấy việc anh nói đều không liên kết được trong đầu cô sao? Vừa định tự hào về trợ lý xuất sắc của mình thì cô y như rằng lại ném thẳng cho anh một quả lựu đạn, đúng là đau thật mà…

Diệp Tâm Giao nhìn anh liền có chút khó hiểu, có cần phải tràn trề thất vọng vậy không? Cô là không biết thôi mà đâu cần anh đề cao cô đến vậy.

– Nhưng mà có một chuyện em vẫn muốn hỏi anh. – Nói đi nói lại một hồi Diệp Tâm Giao vẫn muốn giải tỏa chút thắc mắc của mình. Lần này cô nhìn anh là nghiêm túc hỏi. Nhưng người đàn ông kia có vẻ vẫn chưa bình tĩnh được, bộ dạng nhìn lại thì có chút lớ ngớ.

– Hả? Nói đi.

– Người đàn ông lúc nãy là ai vậy? – Tuy thở dài nhưng cô vẫn phải hỏi.

– Em nói tên tiểu tử kia sao, cậu ta…

– Không phải anh ta, mà chính là ông lão bảy mươi lúc nãy. – Cô cắt ngang không chút khách khí.

– Woa, em có thể nhìn ra tuổi của ông ta luôn sao? – Trình Hải Phong bật cười.

– Ý em là anh không cảm thấy lạ sao? Ông ta…

– Em xem, quán ăn kia nhìn có vẻ được phết, dù sao cũng chưa ăn gì, chúng ta qua đó đi. – Chưa kịp để cô phải nói thêm anh đã vội đánh tay lái về phía trước, lần này thực sự cắt ngang cô luôn rồi.

Màn này đến Diệp Tâm Giao cũng phải trố mắt. Gì vậy? Không thèm trả lời cô luôn à?

Sân bay Bắc Kinh.

– Nhất Nhất!!!

– Nhất Nhất!!!

Giữa sảnh sân bay Bắc Kinh rộng lớn xuất hiện rất đông các báo giới và vây kín cả là người hâm mộ, toàn bộ một cộng đồng fan lớn như vậy lại liên tục giơ biển gào thét như một sự kiện khiến mọi người xung quanh đều bị thu hút. Tất cả ánh mắt lúc này càng trở nên hoảng loạn khi bắt đầu đổ dồn vào một cô gái vừa bước ra khỏi khu vực an ninh tại sân bay. Xuất hiện đầu tiên mọi người đều bị thu hút bới dáng vẻ yêu kiều, mái tóc dài màu rượu nhìn vô cùng quyến rũ so với chiếc kính râm trên mắt càng làng cho tổng thể gương mặt trở nên huyền bí. Cô gái được mọi người gọi với cái tên Nhất Nhất này vừa bước ra đã khiến cộng đồng người hâm mộ chao đảo, các fan liên tục gào thét không ngừng. Ở mức độ này có thể nhận thấy tầm ảnh hưởng không nhỏ từ cô gái này.

– A a a a… Nhất Nhất tới rồi!!!

– Thị Lan Nữ, Tiểu Nhất Nhất!!!

Các fan liên tục hú hét không ngừng, bầu không khí sống động này thật khiến con người ta phải trố mắt. Khi đứng dưới ánh hào quang thế giới con người luôn dần chìm đắm trong rực rỡ. Đó cũng có thể là lý do tại sao nhiều người lại thích nó đến thế.

Cô gái kia vừa rời khỏi khu vực an ninh đã có tá bảo vệ xoay quanh mở đường, đoàn ekip cũng theo đó mà vây xung quanh. Khi các fan vẫn liên tục gào thét thì cô gái mới chợt đứng lại, hành động từ tốn, nụ cười nở ra vô cùng thanh lịch, cô gái tháo mắt kính xuống để lộ đôi mắt to tròn xinh xắn đến nỗi khiến lòng người vừa nhìn đều ngơ ngác không thôi. Sau cùng một câu “xin chào” được vang lên từ miệng cô gái mới khiến mọi người định hình lại ánh mắt say đắm vừa rồi của mình. Sau sự bình lặng kia mọi người lại tiếp tục việc hò hét của mình.

– Em yêu chị, Nhất Nhất! – Một cô fan girl lớn tiếng kêu lên, cô ta thật không thể tin được giọng thật của thần tượng lại ngọt ngào đến vậy!

– Em cũng yêu chị!!! – Sau câu nói mở đường kia thì lại có hàng tá câu nối đuôi nhau.

– Cảm ơn! – Cô gái nhìn các fan của mình lại để lộ đường cong đôi mắt cười của mình khiến mọi người không khỏi tiếp tục phải gào thét, ôi thật là cười thôi có cần đẹp đến vậy không?

Bầu không khí trong sân bay bắt đầu đông đúc người nhìn, để bảo vệ thần tượng các an ninh bảo vệ bắt đầu di tản tách mọi người ra, quản lý thần tượng cùng đoàn ekip cũng theo đó mà dõi sát bên cạnh cô gái kia. Trong lúc không ai để ý thì một cô gái đứng phía sau đoàn ekip lúc nãy đã trùm kín cả người mà lặng lẽ rời đi.

– Được rồi, cảm ơn các bạn, phiền các bạn nhường đường, nhường đường nào…

– Chị Nhất Nhất, cho em xin chữ ký đi ạ!

– Em nữa ạ, em muốn chụp hình cùng chị ạ!

– Chị Nhất Nhất! Nhất Nhất!

Tuy như vậy nhưng chẳng ai chịu tha nhau nhất là fan cuồng đều một mực không chịu tản ra, cơ hội gặp thần tượng không nhiều đều khiến họ trở nên tranh cuồng hơn.

– Các bạn fan dễ thương, hôm nay Nhất Nhất nhà chúng tôi vẫn còn lịch trình, đề phiền vào dịp họp fan sắp tới chúng ta cùng gặp lại Thị Lan Nữ xinh đẹp nhất của chúng ta được không nào! – Quản lý Nhất Nhất là một người rất biết cách ăn nói để chiều lòng fan, anh ta nói xong câu này quả nhiên đã ổn định mức độ gào thét cũng thành công khiến người hâm mộ tản nhiệt một chút. Sau cùng đoàn ekip cũng vì vậy mà đưa được nữ thần của họ vào xe. Khi vừa đóng cửa xe lại, quản lý trang phục bên cạnh mới nhìn lại xung quanh mà đột nhiên hỏi.

– Này, mọi người có thấy Tiêu Tiêu đâu không?

– Tiêu Tiêu? Không phải bị kẹt lại phía sau rồi đấy chứ? – Người quản lý nghe vậy lại bày ra gương mặt khó hiểu, thái độ dường như cũng không chú tâm gì mấy.

– À không, chị ấy nói là có việc nên bảo chúng ta về phim trường trước. – Cô nhân viên phía sau nghe vậy liền lanh giọng tiếp lời, quản lý nghe xong cũng chỉ qua loa gật đầu, sau lại tiếp túc săn sóc vị nữ thần ngồi bên cạnh anh ta.

– Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Nào Tiểu Nhất Nhất, em có nóng không?

“Thuê báo quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

“Tít… Thuê bao…”

Tiêu Tĩnh Lâm tắt điện thoại, cô có chút thở dài với giọng nói tổng đài cứ xoay quanh vừa nãy. Cũng may mùa đông sắp đến nếu không với cái thời tiết khó ở của Bắc Kinh cùng bộ dạng trùm kín cả người chẳng thấy đường ra này thì xác định cô là một đi không trở lại. Nhìn lại chiếc điện thoại đã tắt hẳn trong tay mình khiến cô vẫn có chút buồn bực. Mới ngày hôm trước khi vừa nhận được tin nhắn từ Diệp Tâm Giao nói cậu ấy phải đến Bắc Kinh một chuyến, hỏi ra chỉ là đến đây công tác nhưng vì chuyện này mà lòng cô cứ cảm thấy không ổn. Giờ để ý mới thấy mấy ngày trước thái độ của Tâm Giao bỗng trở nên khác thường cộng với việc lần này trở về Bắc Kinh. Cô thật sự không dám nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra. Lỡ Tâm Giao gặp lại hắn ta thì… Ây da không thể, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Hơn nữa, lần này Tâm Giao đi cùng Trình Hải Phong mà, có anh ấy bên cạnh chắc phải đuổi được đám lang sói rập rình này chứ? Cô càng nghĩ càng cảm thấy bản thân lo nghĩ quá đà rồi, trên đời làm gì có nhiều tình tiết như vậy được kia chứ, với lại nói là đi công tác thôi mà cô đâu cần lo lắng. Tiêu Tĩnh Lâm tự cho mình lý do để thờ phào nhưng đột ngột nghĩ đến điện thoại mình mới khiến cô đắn đo thật sự, nếu đã không có chuyện gì vậy thì sao không nhận điện thoại của cô thế nhở?

Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Tĩnh Lâm mới chợt nhìn lại xung quanh mình. Giữa thời tiết trưa nắng, một cô gái trùm kín cả người đứng trước cửa sân bay thật đúng là làm cho người khác phải chú ý. Tiêu Tĩnh Lâm kéo chiếc kín râm của mình xuống một chút lại thấy ánh mắt mọi người cứ đổ dồn về phía mình như gã dị nhân, nhìn qua cửa kín xe ô tô gần đấy mới khiến bản thân cũng phải giật mình theo, ngay lập tức kéo kín lên rồi nhẹ nhàng rời đi. Bây giờ đi trước rồi tính nếu không chưa là dị nhân chắc cũng biến thành dị nhân mất.

– Em sao thế?

– À không có gì. – Diệp Tâm Giao nhìn lại điện thoại của mình, suốt cả hội nghị cô vì muốn ghi nhớ toàn bộ nên đã thu âm tất cả, có lẽ do dùng quá đà nên bây giờ hết mất pin rồi. Thật là muốn xem đồng hồ cũng không được. Quay lại bàn ăn lúc này, Trình Hải Phong ngồi đối diện mặt đầy vẻ hứng khởi mà chọn món, còn không quên thao thao bất tuyệt mà đưa ra ý kiến các kiểu, cô vừa nhìn đã biết ngay quán ăn này chắc hẳn không phải anh mới đến lần đầu đã như vậy lại còn thích giả vờ nữa cơ? Nhưng bộ dạng vui vẻ hoạt náo của ông sếp này lộ ra chưa được bao lâu thì đã có một thứ khiến gương mặt đẹp trai cũng phải trở nên cứng lại. Mở đầu cho trận hỗn chiến này có lẽ quá đơn giản bằng một câu.

– Xin chào!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Vong Bóng Ma Độc Hành Nhiếp Dĩ Tố Thích Ăn Thịt Gà Ham Hố Ống Bơ phuong ha Phú Thành Nguyễn Bảo Nghi Le Nam Tâm Đinh Tao Là Hoa và 152 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106884
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10