Chương 22: Không Bỏ Qua Cho Một Ai

Đến khi Điềm Hinh đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh đã là chuyện của buổi sáng ngày hôm sau.

Mặc dù việc ngồi máy bay khiến cô cảm thấy chẳng có gì để thích thú, hơn nữa ngồi xong mấy tiếng liền đều khiến cả người đều uể oải, cảm giác rõ nhất là đến mông cũng tê cứng luôn. Nhưng sau khi đã bước chân xuống thành phố này rồi, mọi năng lượng tích cực dường như đều được giải phóng một cách nhanh chóng. Ưỡn ngực mà nhìn thành phố rộng lớn trước mặt khiến lòng cô vẫn có chút cảm khái, nơi đây thực sự rất phồn hoa, đúng vậy, chính là cảm giác khiến người ta mới nhìn thôi đã thấy choáng ngợp.

Cũng khiến cho người ta lạc lỏng…

Điềm Hinh cũng không nghĩ nhiều, cô kéo chiếc kính râm lên che đi quá nửa khuôn mặt mình, dáng vẻ thong dong này khiến cô có thêm phần khí khái. Hôm nay trông cô cũng không gọi là bảnh bao nhưng dường như trong chiếc áo phong rộng rãi cùng chiếc quần bò màu be đơn giản lại khiến cô trở thành một cô nhóc nhỏ tùy ý, cộng thêm mái tóc Điềm Hinh vốn không dài, cùng lắm chỉ là theo kiểu tomboy nhìn khá tuấn mỹ. Nói cô xinh gái cũng được, mà đẹp trai cũng không hề quá đáng. Chỉ riêng khí chất nhỏ này thôi cũng khiến cô trở nên thật nổi bật giữa dòng người, nói như lời của Diệp Tâm Giao chính là Điềm Hinh của cô vô cùng xuất sắc, ở bên ngoài ngoan cường khí khái, ở bên cô yểu điểu nhu mì, nói ngắn gọn một chút chính là “bách bàn nan miêu”.

Không thể không nói thêm một chuyện, lần này đến Bắc Kinh Điềm Hinh cũng không có ý định an cư lâu dài nên việc này từ đầu chí cuối cô đều không nhắc với Diệp Tử. Dù sau lần này rời đi chỉ mong có thể mau chóng giải quyết hết chuyện trước mắt. Hơn nữa…

Điềm Hinh khẽ nhìn xuống lòng bàn tay mình, dường như khi nhớ lại cuộc đối thoại trước đó khiến cô vẫn có chút suy tư trong lòng.

 

Đứng giữa tán cây Hòe rộng lớn, nơi bao phũ cả trùm ký ức của cô. Sơ nhìn cô, dường như câu hỏi của cô thẳng thắn một cách trực tiếp, cô không chút che đậy bản thân lại dường như nhìn thấu được nội tâm cô khiến sơ đau lòng. Bà im lặng rất lâu, cũng tựa như nhìn cô rất lâu. Điềm Hinh không hề né tránh ánh mắt của bà, ngay giờ phút đó cô như thấu tỏ ánh mắt của bà, có sợ hãi, có đau xót, có cương tâm nhưng cuối cùng lại mang theo sự thỏa hiệp.

“Tiểu Hinh, con thật sự vẫn muốn đi tìm người sao?” – Giọng nói bà yên ả, không rúng động cũng không có cao trào, dường như giống với tâm thái của bà bây giờ vậy, chỉ có bất lực và trống trãi. Điềm Hinh không muốn nhìn thấy bà như vậy, trái tim cô lại vô thức nhói lên. Bà là mẹ, là cha, là người thân thuộc nhất với cô. Sao cô không hiểu ý của bà được kia chứ? Bà từng nói muốn cho cô mái ấm, để cô rũ bỏ mọi quá khứ trong lòng, cô là cô, là một thành viên của Lạc Y viện, quá khứ và tương lai của cô sau này đều không liên hệ với xuất thân của cô. Bà không hy vọng cô tìm lại người thân, bà cũng biết chính cô cũng chán ngán phải quay lại bất cứ khoảng quá khứ tồi tệ nào. Đúng như bà nói bà cho cô cái tên Điềm Hinh, muốn cô sống một cuộc đời êm ấm, tự do không bị ràng buộc với quá khứ. Ngay hôm nay, ngay lúc này, thứ bà muốn chỉ là cô hãy sống cho tương lai của bản thân. Bà sợ hãi, bà lo lắng, cũng vì sợ cô một lần nữa sẽ chìm vào thất vọng. 

Sao cô không hiểu tâm ý này của bà được cơ chứ?

“Con không đi tìm người, con chỉ muốn cứu Tích Tích.” – Điềm Hinh quay mặt đi, cô không muốn bản thân yếu đuối hay nhu nhược, cũng không đành lòng thấy sơ phải lo nghĩ vì mình, bởi vì cô một mình bà đã lo nghĩ quá nhiều rồi.

“Sẽ tìm được sao? Tiểu Hinh con phải suy nghĩ cho thật kỹ, có thể người đó và Tiểu Tích không hề có quan hệ, có thể…”

Nói tới đây bà lại im lặng, bà biết đến bản thân bà cũng không có lý do để làm vậy, đối với chuyện này bà lại càng không có tư cách xen vào, Điềm Hinh là Điềm Hinh, cô cũng có quyền biết thân thế của mình, có quyền được biết quá khứ của mình, nhưng nếu cứ bỏ mặc mọi chuyện bà thật sự sợ… Lo sợ Tiểu Hinh trở về với bóng ma tâm lý của trước kia.

Điềm Hinh khẽ thở dài, sao cô không hiểu những lo ngại này của bà chứ? Hôm nay, cô trở về viện chẳng qua cũng chỉ vì muốn lấy tin tức của người đàn bà đã đưa cô đến đây.

Trước đây, có một lần cô vô tình phát hiện ra người năm đó đưa Tích Tích vào cô nhi viện với người đã rời bỏ cô lại chính là cùng một người. Cô và Tích Tích không hề có quan hệ huyết thống nhưng cả cô và con bé đều bị chính một người bỏ rơi. Cô thật sự không hiểu tại sao năm cô hai tuổi người đàn bà đã bỏ cô tại cô nhi viện này đến mười tám năm sau bà ta lại bỏ rơi cả Tích Tích, nhưng nếu bà ta thực sự không phải mẹ của cô hay Tích Tích vậy rốt cuộc bà ta là ai?

Là kẻ cướp cô đi từ trong tay mẹ mình hay kẻ vô tình lượm nhặt cô ngoài đường?

Không cần biết người đàn bà đó là ai nhưng đích thực chính bà ta đã tự tay bỏ trôi cô khỏi thân thế của mình. 

Điềm Hinh tự nhận bản thân chưa bao giờ có lòng trắc ẩn nhất là đối với kẻ đã từng bỏ rơi mình, ngày hôm nay cô quyết muốn đi tìm người đàn bà đó há cũng chỉ vì Tích Tích. 

Điềm Tích mắc bệnh máu trắng, con bé cần ghép tủy, không có quan hệ huyết thống, tủy cô cũng không phù hợp. Bây giờ hy vọng duy nhất của Tích Tích chính là tìm ra người thân, sau đó tiến hành cấy ghép tủy xương phù hợp nếu không…  Chính vì chuyện này Điềm Hinh chỉ có thể tìm đến người đàn bà đó, cho dù bà ta không phải mẹ của Tích Tích nhưng có lẽ chỉ có bà ta mới biết người thân của con bé ở đâu. Còn về phần cô, cho dù cô và người đàn bà có quan hệ gì hay có bất cứ liên quan gì cô cũng không quan tâm, thứ quá khứ đó cô đã đoạn tuyệt từ lâu, cho dù có người có thể tìm lại cô cũng chẳng thèm.

Từ ngày cô đến cô nhi viện này cô đã không có mẹ rồi, người thân nhất của cô chỉ ngoại trừ sơ và cô nhi viện thì cũng chỉ có Diệp Tử. Cô không cần ai cả chỉ cần những thứ của hiện tại, nhưng nếu là vì Tích Tích cô bằng lòng đặt cược đến cùng.

Sơ nhìn ra được quyết tâm của cô, bà biết cô cứng rắn đã nói thì nhất định sẽ làm, dù có mười con trâu chưa chắc đã kéo nổi cô lại. Từ nhỏ đến lớn, tính cách của cô bà còn không rõ được sao?

Nghĩ vậy khiến bà có chút lại bất lực, nếu Tiểu Hinh đã quyết bà sẽ không cản nữa, chỉ mong dù xảy ra chuyện gì cô vẫn mãi là một Tiểu Điềm Hinh như trước, không có mệt mỏi càng không có tạp niệm ràng buộc chính mình.

– Cô ơi!

– Cô gì ơi?

– Hả? – Điềm Hinh giật mình, cô ngơ ngác ngước nhìn vị tài xế phía trước mặt, dường như ông ta cũng đang nhìn cô một cách khó hiểu, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được mớ hồn phách vừa trôi lạc đi của mình mà hỏi lại. – Có chuyện gì sao?

– Cô à, địa chỉ cô cần nằm ngay con hẻm phía trước, xe của tôi không thể vào được, mong cô thông cảm. – Người tài xế cũng không quá chú tâm vào việc vì sao cô lơ đễnh, ông ta chỉ tay về phía trước rồi nói với vẻ rất chân thành.

Điềm Hinh nhìn theo hướng chỉ tay đó, chân mày cô hơi nhíu lại, có lẽ chính bởi vì cái khung cảnh phía trước mặt. Nhìn qua người tài xế cũng biết đây không phải là chuyện gì lớn, cô gật đầu, sau khi trả xong tiền cũng nhanh chóng bước xuống xe.

Phóng tầm mắt ra xa một chút, trước mặt cô chính là một thị trấn nhỏ nằm tọa lạc trên một phần Bắc Kinh rộng lớn, nhìn tổng thể nơi đây có diện tích không lớn, cảnh vật xung quanh lại trông giống một thôn quê hẻo lánh, đường đi phía trước nhìn xa khúc khủy, mấy con hẻm nhỏ dài ngoằng ngòe, xe lớn thật sự không có chỗ chen vào.

Người đàn bà bỏ rơi cô và Tích Tích sau khi bỏ đi cũng không hề quay lại, địa chỉ nơi ở lại càng không có, dường như muốn cắt đứt hết thảy mọi liên lạc của mình. Sở dĩ cô tìm được Bắc Kinh này là vì trước đó trong lúc bỏ lại Tích Tích, tinh thần người đàn bà đó hình như rất hoảng loạn, trong lúc vô tình đã đánh rơi chứng minh thư của mình. Ngay khi bà ta nhặt nó lên hai thì mấy chữ trong chứng minh đều bị các sơ vô tình nhìn thấy. Sơ nói với cô, vì sự xuất hiện của sơ mà người đàn bà gần như hốt hoảng, chỉ lắp bắp xin sơ hãy chăm sóc tốt cho Tích Tích, sau đó còn rút một tờ giấy được giấu giệm mà đưa cho sơ.

Sơ nói với cô, người đàn bà đó tên là Khương Tây. Còn chuyện sau đó sơ không hề nhắc đến.

Khương Tây!

Một cái tên nghe thật bình dị, chí ít thì nó không quá long trọng để cần phải hiểu, nhưng cái tên này thật hay giả cũng chưa biết được. Địa chỉ trên chứng minh thư cũng vậy là thật hay giả không ai biết hết.

Hít một hơi thật sâu, Điềm Hinh bước dọc theo con hẻm phía trước, cô không biết thứ chờ đợi cô là gì? Chỉ biết lần này hình như sẽ có một thứ âm thầm đổi khác.

Động thái mới của Thịnh Hoa bắt đầu làm nên một cuộc dậy sóng, chỉ trong một đêm, không chỉ Thịnh Hoa trở thành cái tên được tìm kiếm mà thông qua đó, còn kéo theo tập đoàn Thắng Thành và Phúc Uy vào cuộc, nói cách khác là cả Hồ gia và Chung gia ăn không ngồi rồi lại tự dựng bị kéo vào cuộc hội ngộ li kỳ này. Tất nhiên, sau tất cả cái tên vẫn xếp đầu trong bảng danh sách, được mọi người chú ý tìm kiếm nhất vẫn là ba chữ Trình Hải Phong, chủ tịch đương nhiệm của Thịnh Hoa viễn thông. Không những vậy ngay sau đó, không ít báo giới đều xác định vị chủ tịch này chính là cậu chủ của Trình gia, là thái tử gia của tập đoàn kinh doanh bất động sản khét tiếng. Tin tức này nổ ra ngay sau đó càng khiến mọi người phải trố mắt, trầm trồ.

Tuy tốc độ lan truyền có thể so với vận tốc ánh sáng nhưng có thể nói thứ được lưu truyền thông qua là một bức ảnh. Trong ảnh xác thực là Thịnh Hoa đầu của tám năm trước, chất xúc tác này ngay lập tức khiến mọi người lại bắt đầu ùa vào moi móc hết thảy quá khứ của nó.

Bức ảnh này có thể nói là đơn giản đến không thể nào giản đơn hơn. Không có câu từ dài dòng, không có khái niệm hay chú thích, một bức ảnh chụp của Thịnh Hoa, đứng trước bức ảnh là năm người, cũng tức là năm nhà đại diện của Thịnh Hoa trước đó.

Nhưng đó cũng là nguyên nhân gây bùng cháy công đồng lớn nhất.

Người giữ vị trí đứng ở giữa không ai khác chính là ngài chủ tịch Thịnh Hoa, Trình Hải Phong. Trong bức ảnh, anh của tám năm trước thực sự là một chàng thanh niên tuấn mã, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tùy ý để lộ vài cúc áo ngực, khác với người đàn ông của hiện tại, anh tuấn tú nhưng lại bất cần, ánh mắt lại có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, mái tóc đen được vuốt cao để lộ vầng trán rộng vừa nhìn vào sẽ cho người ta có cảm giác cao ngạo phi phàm, lại có chút ngông cuồng khó tả. Bên cạnh anh là hai cô gái, ở bên trái vừa nhìn vào chỉ có thể thốt lên một chữ “đẹp”. Cô gái ấy hiện lên với nét đẹp thuần phương Đông, đôi mắt to biết cười, nhìn nụ cười động lại lại dịu dàng khó tả, bất chớt khiến người ta nhớ đến một câu “bế nguyệt tu hoa”, chính là một vẻ hoa nhường nguyệt thẹn khiến người khác ái mộ mãi không ngừng, người con gái xinh đẹp này chính là Chung Hân Nghiên. Đứng cạnh cô ấy là một người đàn ông, không cần bàn về nhan sắc người đàn ông tên Cố Mặc Nhiên cũng khiến phái nữ phải nhớ thương, trong ánh mắt anh ta dường như rất nhẹ nhàng, gương mặt điển trai khiến người khác giới phải tán thưởng, đôi môi hơi mím lại như cười lại như không cười cang khiến anh ta trở nên khó đoán, nhưng ánh mắt toát lên lại tràn đây sự khí khái của một người đàn ông trưởng thành. Về phía bên tay phải của Trình Hải Phong cũng là một cô gái, đôi mắt to linh hoạt, mái tóc xoăn dài quyến rũ, nhìn cô ấy không khác gì một kim chi ngọc diệp được người ta nâng niu, đây có thể không phải ai khác mà chính là tiểu thư Hồ gia, Hồ Mẫn Đình. Bên cạnh Hồ Mẫn Đình là chàng trai lãng tử Williams Richmond, anh ta của trước kia như một cậu chủ nhỏ bất kham đứng trong bức ảnh, tuy vẻ ngoài phong lưu nhưng lại có nét dịu dàng khiến người ta không kiềm được mà đắm lòng, cuối cùng trong đôi mắt sâu của một người ngoại quốc này lại lộ ra vẻ tùy hứng khiến người khác càng thêm thích thú.

Một bức ảnh đơn giản nhưng lại khiến người nhìn phải thốt lên, vì năm con người này, vì địa vị, vì thân phận của họ những cũng bởi vì diện mạo xuất chúng này của họ.

Thật ra Diệp Tâm Giao không hề làm gì quá nhiều, cô chỉ tùy tiện đăng bức ảnh này lên trang nền của công ty.

Động thái này tuy trực tiếp nhưng đơn giản, nhanh gọn lại vừa đúng lúc thu về một ít tác dụng đáng gờm.

Ví dụ như đã thành công thu hút sự chú ý của đám cho săn.

Sau khi bức ảnh được truyền tay, tin đồn cũng lần lượt kéo đến. Những cái triết lý phân tích của dư luận khiến mọi người đều phải ngỡ ngàng. Không cần nói đến thái độ của Trình Hải Phong, anh vừa xem lại vừa cười đến nghiêng ngã, tất nhiên những phân tích đó của dư luận đúng là khiến người trong cuộc như anh phải phục sát đất.

Theo như anh nói chính là “đã nói đúng lại rồi còn nói to nữa”.

Thắng Thành và Phúc Uy đều là hai công ty tài chính nằm dưới quyền quản lý của Hồ gia và Chung gia. Sở dĩ được góp mặt chung với Thịnh Hoa chính bởi vì sau khi bức ảnh lan truyền, cũng không biết ai đã vô cùng rảnh rỗi để lộ tin tức trước kia vì Chung gia vì muốn hủy hoại đi Thịnh Hoa không những đã lợi dụng người khác rút đi nguồn vốn chính mà sau đó còn mua chuộc công ty tài chính Phúc Uy, cấu kết đưa Thịnh Hoa vào chỗ chết. Tất nhiên cấu kết này chính là chỉ việc làm ăn sau này với Hồ gia, đương nhiên chỉ cần nhắm chút điểm này thì tự khắc mọi người lại có cơ sở lôi cả Thắng Thành ra đầu sóng.

Các lịch sử trước đó đều được moi lên một cách triệt để, cứ như vậy ngày họp báo sắp tới của Thịnh Hoa càng khiến người ta mong chờ.

Công thức này đúng là bùng nổ tới tận trời, không ai biết đây có phải là sự cố ý sắp đặt hay không chỉ biết Thịnh Hoa sau một đêm tiếng vang vượt bậc lại càng trôi đi xa hơn.

Cùng với đó là sự bận bịu không ngừng nghỉ của phòng quan hệ công chúng.

Ngược lại với sự tất bật của đám truyền thông, chủ tịch Thịnh Hoa lại có thái độ vô cùng an nhiên với chuyện này.

Trong văn phòng làm việc, Trình Hải Phong vẫn an nhàn ngồi trên ghế, trước mặt anh là mấy bản báo cáo kèm lẫn lộn trong đó là một bức ảnh, trên tay anh một ly cà phê như nhã khói cứ nghi ngút tỏa hương. Anh xoay xoay ghế ngồi, ánh mắt thong dong như đang suy nghĩ, cũng như chẳng nghĩ gì. Chỉ có thể nói mọi việc diễn ra có lẽ đều đã nằm trong lòng bàn tay của người đàn ông này mất rồi.

Đang trong trạng thái bất cần đời thì một cuộc gọi gọi tới, có lẽ vì tâm trạng hôm nay khá tốt nên Trình Hải Phong cũng không thèm nhìn đến tên ai mà đã vô tư nhấc máy.

“Cậu ra tay cũng nhanh quá đấy!”

Đầu kia vang lên thanh âm của một người đàn ông, trong câu nói như pha thêm chút trêu đùa.

– Vậy sao? Tôi lại cảm thấy như vậy là quá chậm. Ít nhất, chỗ dư luận này chỉ mới là mồi nhử… – Trình Hải Phong nửa thật nửa đùa mà nói vào điện thoại, anh vẫn duy trì vẻ biến nhác của bản thân mà không hề lay động, thứ thức uống sóng sánh trước mặt càng khiến anh thêm phần quyến luyến.

Đầu bên kia có chút trầm mặc, lại có vẻ như anh ta đang hút thuốc, có lẽ sau khi nhả một hơi khói anh ta lại lên tiếng, lần này giọng nói vang lên có chút lại nghiêm túc.

“Cậu đã quyết định rồi?”

Câu nói này khiến Trình Hải Phong bật cười.

– Sao tôi cứ cảm thấy cuộc gọi này của cậu đem ra là định khuyên nhủ tôi điều gì thế?

“Khuyên nhủ?” Có vẻ như chính anh ta cũng không ngờ đến anh sẽ nói ra câu này, bất giác vừa có chút ngẩn người, nhưng sau vài giây lại đột nhiên cười nói. “Nếu là khuyên nhủ thật vậy cậu còn nghe không?”

– Cậu nghĩ sao? – Anh nghe câu này lại nhướng mày, bộ dạng còn có vẻ như rất thích thú.

Người đàn ông kia im lặng một chút rồi lên tiếng.

“Tôi chỉ muốn nhắc cậu, khi nào ra đòn thì nhớ liên hệ tôi một chút. Dù sao gương mặt điển trai này của tôi suy cho cùng cũng bị cậu cho xuất hiện ngay trước đầu sóng rồi.” Giọng nói anh ta vang lên có chút uể oải.

Câu nói này thốt ra cũng bao gồm rất nhiều hàm ý nhưng Trình Hải Phong lại rất thản nhiên mặc nhận.

– Được thôi, đây là cậu nói!

Câu nói này lại khiến người đàn ông kia khó hiểu.

– Will, tôi không chắc bản thân sẽ không đụng đến ai khác đâu.

“…”

Bóng dáng Trình Hải Phong in lên tấm kín lớn, ẩn hiện sau đó là một đôi mắt của sự khát máu ghê rợn. Willams không nói, dường như sau câu nói này của anh, anh ta đã hiểu rõ hơn một điều gì đó.

Rầm!!!

Tiếng đập bàn uy nghiêm khiến người ta chỉ kịp nín thở, trong sảnh phòng mang cung cách nho giáo xưa, Chung lão gia một mặt tức giận hầm hầm, đôi mày gần như chau gập lại, ánh mắt ông ta đáng sợ đến nỗi không ai dám tiến gần.

– Đúng là cố ý! – Cùng với câu nói này là một tiếng đập bàn lại vang lên. Chuyện lần này điều ông ta không ngờ tới nhất là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi không những Phúc Uy mà cả Chung gia bây giờ từ trên xuống dưới khắp nơi đều là những lời bàn tán chỉ trỏ, bây giờ chuyện năm xưa đều bị đám báo chí lôi ra hết. Thanh danh gầy dựng bao năm qua kết cục bị đổ vùi đi khắp nơi. Đây đúng là chuyện sỉ nhục lớn nhất đối với nhà nho như ông ta.

– Cố ý hay không thì đó cũng là sự thật thôi! – Chung phu nhân ngược lại không quan tâm đến thái độ của ông ta, bà ta liếc nhìn chồng mình một cái lại bĩu môi.

– Bà… Bây giờ ở Chung gia bà không có tư cách lên tiếng. – Câu nói này như một ngòi nổ châm lên khiến mọi người xung quanh nhất thờ chỉ còn dám nín thở, còn Chung lão gia sau khi nghe xong lập tức hằng hộc mà lên tiếng.

– Tư cách? Ông còn dám nói với tôi chuyện tư cách sao? Tôi không có tư cách thì con hồ ly tinh đó có chắc? – Chung phu nhân vừa nghe thấy hai chữ đó, lại như một kíp nổ hai mắt bà ta như phóng ra tia lửa với người đàn ông trước mặt, không còn chú ý hình tượng gì nữa bà ta lập tức đứng dậy mà lớn tiếng mắng mỏ.

– Bà câm miệng lại cho tôi.

Những người hầu bên cạnh bắt gặp cảnh này chỉ biết khấn vái, mong cho bản thân không bị gánh nạn.

– Câm miệng? Ha, là tôi nói quá đúng rồi nên ông mới chột dạ đúng không? – Chung phu nhân cười khẩy. – Bây giờ đến cả người ngoài cũng biết là chính ông ép chết con gái mình như thế nào, sao hả? Dám làm mà không dám nhận sao?

Bóp!!!

Một tiếng tát tay vang vọng nghe như khiến con người ta đau điếng, khi kịp định hình lại chỉ thấy Chung phu nhân đã ngã nhào xuống đất, bên mặt còn in hằn cả một vết đỏ lớn.

– Chung Dĩ Khôn, ông dám đánh tôi? – Cái tát này thật sự khiến Chung phu nhân nổi điên, bà ta ngay lập tức đứng dậy nhào tới túm chặt Chung lão gia mà hét lên.

– Bà điên đủ chưa? – Không nói cũng biết, Chung lão gia vừa tức giận đẩy ngã bà ta, đám người hầu cũng tiến tới kéo bà ta ra.

– Đánh bà, tôi đánh bà là quá nhẹ cho bà rồi, nếu bà còn dám ăn nói lung tung thì đừng trách tôi không khách sáo. – Nói xong câu này, Chung lão gia liền chỉn lại chiếc áo dài của mình sau đó xoay người như muốn rời đi.

– Không khách sáo? Ông dám không khách sáo với tôi sao? Chung Dĩ Khôn, tôi theo ông bao nhiêu năm chịu bao nhiêu khổ cực, ông lại nhẫn tâm đánh tôi, còn nhẫn tâm hại chết con gái của tôi. Giờ thì sao, ông đánh tôi cũng đánh rồi, giết chết con tôi rồi bây giờ có phải là muốn tôi chết đi để ông và con hồ ly kia đường hoàn chính chính được ở bên nhau không hả? Hu hu, sao số tôi lại khổ như vậy kia chứ… Huhu…

Sau đó là tiếng khóc gần như muốn xé nát màng nhĩ của tất cả mọi người, ít nhất đối với Chung lão gia là vậy, ông ta xoa xoa thái dương, bây giờ thứ âm thanh này thật sự phiền chết người đi được. Chung phu nhân đẩy tất cả mọi người ra, bà ta vẫn một mực ngồi dưới đất mà khóc lóc, bà ta vừa khóc vừa lẩm bẩm, ai oán trách đời rồi trách trời.

– Con gái ơi, con gái của tôi ơi, sao con lại rời bỏ mẹ đi như vậy, con gái ơi…

Tiếng khóc ngày càng lớn, Chung lão gia cũng không chịu được bèn ra lệnh cho người đưa bà ta về phòng. Nếu còn để bà ta ở đây chắc ông sẽ phát điên lên mất, đúng là quá mất mặt gia phong.

– Các người buông tôi ra, con gái của tôi, con gái của tôi, Chung Dĩ Khôn ông nhất định sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp báo ứng… – Tiếng nức nở ai oán sau đó cũng dần dần khuất xa, Chung lão gia xoa xoa thái dương, ông ngồi xuống uống liền một ngụm trà, thật sự đối với người đàn bà kia đã hết kiên nhẫn, đúng là phiền chết đi được.

Vừa ngồi xuống một chút, cũng không để ý đã có quản gia tiến vào, khi vừa nhìn thấy cảnh ban nãy lập tức đã có chút dè dặt.

– Lão… Lão gia?

– Có chuyện gì? – Chung lão gia không thèm nhìn lên, bây giờ ông ta bị tiếng khóc của người đàn bà kia làm cho đau hết cả đầu, đến tâm tình khác cũng không có.

– Có thư gửi tới ạ! – Thấy sắc mặt của Chung lão gia, quản gia cũng chỉ biết cung kính đưa tới cho ông ta một phong bì.

Chung lão gia nghe xong bèn chau mày, nghĩ nghĩ một hồi liền mở lên một góc phía trên của phong thư, bên trong đó có vài chữ ngắn ngủi: Thượng Hải, ba ngày sau, Du Cẩn.

Sắc mặt của Chung lão gia ngay lập tức trầm xuống.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Rim Bóng Ma Độc Hành Quỳnh Anh Kim Anh Nguyệt Liêu Trần Khánh Đoan Anh Minh Ngọc My Trần Tiểu Ngọc Ngọc và 127 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10