Chương 23: Quân Bài Ngắn

Chung phu nhân bị cưỡng ép đưa vào phòng ngủ, tiếng mắng mỏ của bà ta vẫn không ngừng vang lên thậm chí đã trở thành tiếng gào thét kháng cự, người làm trong nhà hầu như cũng đã quá quen với cảnh tượng này, sau khi cưỡng chế đưa được bà ta vào phòng, ai nấy cũng chỉ biết tản lờ đi mặc cho Chung phu nhân điên cuồng chửi rủa  như thế nào cũng không quan tâm.

Lại nói, trước kia tình cảm giữa Chung lão gia và Chung phu nhân vô cùng tốt, có thể nói hai người ngày đêm quấn quýt tình cảm mặn nồng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng sự căn bằng trong hôn nhân vốn dĩ không kéo dài được bao lâu, sau sự kiện năm năm về trước, Chung tiểu thư đột ngột qua đời, Chung phu nhân lúc đó lại gần như phát điên. Bà ta từ một người phụ nữ đoan trang mẫu mực lại dường như thay đổi đến không ai có thể ngờ tới được, mất đi đứa con khiến bà ta ngày đêm sống trong nước mắt thậm chí là không ngần ngại trở mặt đoạn tuyệt với cả chồng mình.

Nhìn tình cảnh của Chung phu nhân lúc đó, chỉ có thể nói với hai từ “thảm thương”. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều chỉ biết bất lực thở dài, thử hỏi tấm lòng của người mẹ sâu nặng đối với con cái có ai mà không hiểu được? Hơn nữa Chung phu nhân chỉ có một cô con gái, mà từ trước đến giờ đều xem như bảo bối trong lòng, bây giờ khi ở cái độ tuổi mà đến sinh khí cũng phai tàn này mà bản thân chỉ còn lại một mình cô độc. Đây không tính là chuyện bi ai nhất của cả đời người được sao?

Không cần phải nói, sau khi con gái qua đời, không những không được tổ chức tang lễ đàng hoàng còn bị Chung lão gia tuyệt tình phán tội, dùng gia uy để chôn con gái tại nơi hẻo lánh xa xôi chỉ vì muốn giữ thể diện trước gia tộc. Không những vậy, kể từ ngày hôm đó cái tên Chung Hân Nghiên như trở thành một điều cấm kỵ, còn được xem là tội đồ của cả Chung gia, chỉ cần ai dám nhắc đến tên ấy trước mặt Chung lão gia ngay lập tức sẽ bị đánh gãy chân rồi đuổi khỏi nhà họ Chung. Vì sự tàn nhẫn của Chung lão gia mà Chung phu nhân đã cãi nhau với ông ta đến cả tức nước vỡ bờ, thậm chí còn liều mạng một sống một còn với ông ta, không những không được chồng mình thông cảm mà còn bị chụp mũ tộ đồ, cũng kể từ ngày hôm đó địa vị của bà ta trong Chung gia cũng không còn. Cứ thế một người đàn bà kiêu hãnh cả đời bây giờ lại biến thành một oán phụ suốt ngày ôm nỗi bi thương, đến ai nhìn vào cũng thấy thật sót xa.

– Các người ra ngoài, ra ngoài hết cho tôi, cút đi, cút càng xa càng tốt… – Sau khi vào phòng, Chung phu nhân không ngừng lên tiếng chửi rủa, gào thét, bà ta đuổi hết tất cả hạ nhân đi, không cho phép bất kỳ ai ở lại, đến người mang trà đi vào cũng bị bà ta quơ tay quét đổ, khiến trà nóng bắn lên người hết môt mảng lớn, người làm nhìn thấy cũng hết hồn, không dám chậm trễ đôi co mà chạy biến đi mất.

Sau khi chửi đã rồi bà ta lại bắt đầu điên cuống đập phá đồ đạc bên trong phòng. Người làm nghe thấy tiếng động định xông vào cuối cùng cũng chỉ biết kinh hãi rời đi, nếu không sẽ bị bình hoa hay cái bàn cái ghế gì phóng thẳng vào đầu mất. Dù sao Chung phu nhân cũng không phải chưa từng điên đến độ muốn giết người.

Chung phu nhân càng đập càng tức giận, hành động điên cuồng càng trở nên mất kiểm soát, bà ta vừa đập phá lại bắt đầu mắng mỏ, chửi thẳng mười tám đời tổ tông của nhà họ Chung. Đập đến khi trong phòng không còn sót thứ gì để đập nữa lúc này bà ta mới cơ hồ mà dừng lại.

Nhưng một giây trước còn điên cuồng một giây sau đã ngồi bật xuống nền nhà mà khóc nức lên.

– Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên… Tiểu Nghiên của mẹ, con gái… Huhu…

Cảnh tượng này động lại chỉ khiến người nhìn thêm chua sót, có người làm đi ngang đến, nghe tiếng khóc của bà ta cũng chỉ biết lẳng lặng rời đi. Chung phu nhân của bọn họ chính là như vậy, sau khi trút giận xong sẽ gọi tên tiểu thư mà khóc lóc. Khi bà khóc lóc tuyệt đối cũng không còn ai dám ở lại quấy rầy nữa, có lẽ một phần cũng vì cảm thấy tình cảnh này quá sót xa…

Ngay khi tất cả đều tản lờ đi cảm xúc oán than lại chỉ còn là tiếng khóc nát tan của một người đàn bà mệnh khổ, bi ai.

Sau một lúc lâu, dường như tiếng gào khóc chỉ còn lại là nức nở đau thương. Tiếng cửa phòng lúc này như bị ai đột ngột mở ra.

– Các người mau biến đi, đừng làm phiền tôi… – Chung phu nhân vốn dĩ tưởng rằng là người làm xông vào nên liền lập tức ra lệnh cảnh cáo, nhưng tiếng bước chân lại không hề vì lời cảnh cáo của bà ta mà lùi bước. Chung phu nhân tức giận quay người nhưng sau khi bà ta quay lại thì đôi mắt vốn dĩ còn tan thương lại bắt đầu từ căm phẫn chuyển sang ngỡ ngàng rồi lại trở về với vẻ thờ ơ.

Người bước vào là một người phụ nữ có vẻ ngoài đoan trang, độ tuổi có lẽ chỉ bước sang tứ tuần. Khi nhìn thừ góc độ này, vóc dáng người phụ nữ mảnh mai uyển chuyển, ánh sáng nhạt trong căn phòng đang nhuốm một nỗi buồn man mác lại hòa vào màu áo trên bộ sườn xám cổ xưa, trang phục này được diện lên để lại cho người phụ nữ một cảm giác nhu mì khó tả. Nhìn qua gương mặt người phụ nữ hiện lên không nóng không lạnh, từng cử chỉ bước đi đều rất ôn hòa nhã nhặn, có thể nhìn ra thân phận và địa vị của người phụ nữ này tại nhà họ Chung không hề đơn giản. Thậm chí có thể nói là cao quý hơn người.

– Chị… – Người phụ nữ tiến lên khẽ gọi bà ta một tiếng, giọng nói vừa thốt ra thanh trong điềm đạm, rất có khi chất của một nhà gia giáo.

Chung phu nhân sau khi nhìn thấy người phụ nữ lại đột nhiên hừ lạnh, bà ta có gắng giữ bản thân bình tĩnh mà chống tay định đứng dậy.

– Thím vào đây làm gì? Vào để nhìn xem bộ dạng thảm bại của tôi sao? – Một câu nói không mấy thân thiện lại pha thêm sự châm biếm rõ ràng.

– Sao chị lại nghĩ em như vậy, nói sao em cũng là em chồng của chị mà. – Người phụ nữ mỉm cười, lại dường như không hề để ý đến mấy lời đả kích này. Cô ta sau đó lại tiến thêm một bước mà vội vàng đỡ lấy Chung phu nhân đang loạng choạng bước đi, ngữ điệu thốt ra vô cùng khẩn thiết. – Kìa, chị mau lên giường ngồi đi, mấy việc này cứ để hạ nhân vào làm, không cẩn thận lại để bị thương thì thật không tốt.

Thái độ của người phụ nữ vô cùng kính cẩn, không thể không thừa nhận những câu chữ thốt ra đều rất chuẩn mực dịu hiền nhưng Chung phu nhân từ xưa đến giờ đều không mấy ưa người em chồng này thậm chí là có thành kiến rất sâu sắc. Tuy cô ta là em chồng của bà ta nhưng mối quan hệ chị dâu em chồng này suy cho cùng cũng chỉ diễn cho người ngoài nghe thôi, còn thực tế lại là nước sông không phạm nước giếng, không cắn nhau ra mặt đã là nể trọng nhau lắm rồi.

Cho nên…

Hôm nay người phụ nữ này lại đột nhiên có lòng tốt đến tìm bà ta vậy sao?

Có đánh chết bà ta cũng không tin!

– Tôi có nên cảm ơn sự nhiệt tình này của thím không? – Nghĩ vậy Chung phu nhân liền lập tức rút tay về, cười khẩy.

– Đều là người một nhà cả, chị không cần phải khách sáo! – Đương nhiên người phụ nữ vẫn nghe ra thái độ châm chọc này của bà ta nhưng thái độ của cô ta từ đầu chí cuối chỉ vẫn không có gì thay đổi, ngoài mặt luôn mỉm cười nho nhã, đối với sự lạnh nhạt của người chị dâu này cũng chỉ hờ hững như không.

– Hừ, người nhà? Nhà họ Chung các người còn xem tôi là người nhà sao? – Nghe đến hai chữ đó càng khiến Chung phu nhân căm phẫn, bà ta tức giận đẩy tay người phụ nữ ra mà hậm hực ngồi xuống giường.

– Em biết, từ sau cái chết của Tiểu Nghiên chị rất hận anh trai em, hận nhà họ Chung quá bạc bẽo, vô tình. Dù sao anh ấy trong chuyện này đúng thật là quá nhẫn tâm. – Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. – Đương nhiên em cũng không tán đồng cách làm này của anh ấy, nhưng chị cũng phải biết Chung gia từ trước đến giờ lắm gia uy, mà anh trai lại là người gia trưởng bảo thủ, đối với chuyện của Tiểu Nghiên lại…

– Thím nói nhiều như vậy là muốn ám chỉ tới điều gì? – Bà ta liếc nhìn người phụ nữ rồi đột ngột cắt ngang.

Thấy dáng vẻ này của Chung phu nhân, người phụ nữ cũng không hề tức giận, cô ta chỉ như khẽ thở dài một chút, sau liền kéo một chiếc ghế ngồi gần giường với bà ta.

– Chị là chị dâu của em, Tiểu Nghiên là cháu gái của em, em không thể trơ mắt nhìn chị sống trong lỗi lầm của Tiểu Nghiên mang lại được. – Câu nói này thốt ra có quá nhiều hàm ý.

– Nói thì dễ nghe lắm, đừng tưởng tôi không biết Chung gia các người đang suy tính điều gì, còn không phải từ sáng đến tối chỉ nghĩ cách để ép chết tôi đi sau đó lại đường hoàn dẫn theo con ả hồ ly kia về thế chỗ. – Nói tới đây bà ta hừ lạnh một tiếng. – Tôi nói cho các người biết, ngày nào tôi còn sống thì chức danh Chung phu nhân này ai cũng không thể thay thế được, bao gồm cả con tiện nhân kia.

Chung phu nhân càng nói càng cảm thấy uất ức cho chính mình, bà ta đi theo Chung Dĩ Khôn đã bao nhiêu năm rồi, chịu bao điều tiếng, vất vả khổ cực vì nhà họ Chung ra sao, những chuyện bà ta làm cho Chung gia tuyệt đối chỉ có hơn không kém. Vậy mà sau khi về Chung gia, bản thân chưa hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý gì lại trở thành kẻ mất trắng tay. Bà ta chỉ có một đứa con gái duy nhất, lại bị chính cha nó ép đến chết, không những vậy sau khi mất con gái Chung Dĩ Khôn không những không hối lỗi còn trách bà ta không biết dạy con, tàn nhẫn với con gái mình xong lại trở mặt tàn nhẫn với người nằm chung chăn gối với mình. Hơn nữa, còm dám ngoại tình ngay trước mặt bà ta. Ngoại tình thì cũng thôi đi, có tình nhân bên ngoài thì thôi luôn đi còn muốn rước con ả hồ ly tinh kia vào cửa lớn. Còn bà ta thì sao? Nghĩ tới đây Chung phu nhân càng cảm thấy uất hận, bà ta chỉ hận không thể một dao đâm chết Chung Dĩ Khôn để xả hận trong lòng, bắt ông ta đền mạng cho con gái mình một cách triệt để.

– Đương nhiên, ngoại trừ chị em cũng sẽ không chấp nhận ai khác làm chị dâu em đâu. – Người phụ nữ nhìn thấy sắc mặt của Chung phu nhân ngày càng tệ, ánh mắt lại vòng ngang quan sát mọi việc rồi như thật mà nói rõ lập trường của mình.

Chung phu nhân nghe thấy câu nói này liền lập tức nhìn cô ta chau mày, tỏ ý khó hiểu. Người phụ nữ này vô duyên vô cớ lại nói ra mấy lời này được sao?

– Dù sao chị cũng làm chị dâu em được hơn hai mươi mấy năm rồi, nói không có tình cảm thì là giả, hơn nữa anh trai em chỉ nhất thời bị ả đàn bà khác mê hoặc, chứ trong lòng anh ấy chị vẫn mãi là Chung phu nhân của Chung gia, thân phận này đường đường chính chính không ai có thể lay chuyển được. – Người phụ nữ nhìn bà ta khẽ mỉm cười, đôi mắt tựa chân thành mà nói. Nói xong câu này lại thấy bà im lặng cô ta liền điềm nhiên nói tiếp, tuy vậy nhưng vẻ chân thành vẫn không hề thay đổi.

– Chị dâu, em biết chị vẫn là không thể nào chấp nhận được chuyện của Tiểu Nghiên. Mà em cũng như chị, không thể chấp nhận được. Nhưng, chị nghĩ thử xem nếu chị cứ sống trong đau đớn dằn vặt vì cái chết của con bé thì liệu rằng Tiểu Nghiên, con bé có an lòng được không?

Câu nói này không cần biết có mục địch gì nhưng khi thốt ra nó đã thành công đánh vào điểm yếu trong tâm lý của Chung phu nhân, bất giác chỉ thấy đôi tay bà ta trở nên run rẩy.

– Cho nên… – Người phụ nữ khẽ cúi người, cô ta nhìn vào sâu trong đôi mắt sợ hãi kia của Chung phu nhân, mỉm cười. – Chị dâu à, chị vẫn nên nghe em.

Lời nói này vang lên như tiếng trống nổ khiến Chung phu nhân tưởng như bị ai gõ vào đầu, bất giác bà ta chỉ biết ngước nhìn người trước mặt, mơ hồ vang lên sự cảnh giác. Cô ta cũng đang nhìn, trong đôi mắt đang cười, nụ cười ấy thật sự khiến người ta bất chợt hoang mang trong lòng.

– Cô… Cô có ý gì?

Chung phu nhân nhìn sâu vào đôi mắt của người phụ nữ, rất lâu sau bà ta mới cảm nhận được sự run rẩy thốt ra từ giọng nói mình, tiếc rằng câu nói đó lại vì sự run rẩy mà không tròn trĩnh. Ánh mắt người phụ nữ trước mặt nhẹ nhàng, không phải là sự cay nghiệt đắng chát mà ngược lại trong đôi mắt đó chỉ có thứ ánh sáng nhuốm bùn như đang lạc lỏng, phút chốc không nhìn thấy đáy, con ngươi như thế này không đáng sợ sao?

Thịnh Hoa về cơ bản đều không có quá nhiều biến động, duy chỉ một thang biểu đồ cổ phiếu là có chút ngang nhiên khiến người ta chao đảo. Ngoài ra, có thể nói trong thời gian này nhân sự nhận được nhiều hoạt động tích cực nhất có lẽ phải kể đến bộ phận quan hệ. Không cần nghĩ cũng biết, các cuộc gọi thậm chí là mấy yêu cầu hoạt náo đến cả công ty của đám phóng viên đều do bộ phận này tận tay xử lý, nhiều không đếm xuể…

Nhìn tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng truyền thông, các bộ phận khác cũng đua nhau xử lý cả thể, giá cổ phiếu của Thịnh Hoa không những không vì chuyện này mà xáo trộn, ngược lại chỉ trong hai ngày ngắn ngủi giá cổ phiếu ở Thịnh Hoa đã tăng theo tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt xa những kỳ vọng ban đầu.

Nhưng mà trong quy luật có người cười thì cũng có kẻ phải khóc. Mà kẻ đang bị dư luận túm cổ lôi đầu vào cục diện lênh đênh không ai khác chính là Chung gia. Đương nhiên dưới sự tinh mắt của đám báo giới mà mọi việc như trở thành một câu chuyện hào môn kỳ bí được lan truyền rộng rãi. Bức ảnh tung ra khuấy đảo môt màng dư luận, sự thật nêu lên Thịnh Hoa của bây giờ và quá khứ là một. Không những vậy có người còn cả gan suy luận về câu chuyện thực hư của năm năm trước, chính xác hơn là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến một Thịnh Hoa đang phát triển lại nhanh chóng suy sụp rồi lụi tàn trong vô vọng, cũng là trong phút chốc bị đánh bay khỏi giới đầu tư.

Ngoài cậu chủ Trình tiếng tâm lừng lẫy có mặt trong bức ảnh còn thêm cả sự xuất hiện của Chung tiểu thư, thiên kim tập đoàn thương mại Kinh Long khét tiếng cùng Hồ tiểu thư, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Enro, người nắm giữ một phần của Đông Âu Quốc Tế. Thân phận này tung ra khiến mọi người đều dè chừng, trong đó hai người đàn ông còn lại của bức ảnh đương nhiên không khiến mọi người phải suy luận quá nhiều. Có thể nhận thấy, một người là tổng giám đốc của Thịnh Hoa lúc trước, nhưng hiện tại mọi thông tin của anh ta đều bạch vô âm tín. Còn một người là con cháu của gia tộc hoàng thất, thân phận này dĩ nhiên không tầm thường. Nhìn lại một lượt ảnh, chỉ riêng với cái danh vị mang theo từ gia tộc cũng khiến người khác phải trầm trồ ngã mũ. Chính vì thế, một Thịnh Hoa của quá khứ vốn dĩ không ai màng tới ngay bây giờ lại vì thân phận và vị thế được tung ra mà khiến cả đám dư luận phải tranh luận sôi sục. Thế mới thấy, việc bạn có bao nhiêu tiền của không quan trọng bằng việc trong thế giới này địa vị của bạn được đặt ở đâu. Đứng càng cao người ngước nhìn bạn sẽ càng nhiều…

Tất nhiên

Cái ngước nhin đó không đơn thuần là ngưỡng mộ mà còn là đố kỵ, đố kỵ muốn tìm ra sơ hở từ bạn.

Chung gia bây giờ như đứng trên đầu sóng, chịu mọi đả kích từ dư luận. Tất nhiên việc này không nhằm vào chuyện Chung Hân Nghiên có mặt trong bức ảnh. Có người tung bằng chứng việc Chung lão gia từng cấu kết với hai công ty thương mại viễn thông để chèn ép đá Thịnh Hoa ra khỏi cuộc chơi kinh tế lớn. Không những vậy, một phóng viên tiết lộ rằng giữa Trình gia và Chung gia từng có hôn ước, đối tượng được cho là Trình Hải Phong và Chung Hân Nghiên. Hôn lễ gia tộc báo giới không có tư cách tham dự nhưng tình hình diễn ra vẫn bị đám chó săn rình rập, nên chuyện này đổ ra cũng là lẽ dĩ nhiên nhưng sau khi có tin tức hôn lễ, tưởng rằng việc liên hôn giữa hai gia tộc Trình – Chung sẽ được thiết lập nhưng sau thời gian đó lại không có bất kỳ động thái nào từ chính chủ. Con đường liên minh thương mại phía Châu Âu cũng bị chấm dứt vô thời hạn. Sỡ dĩ thời điểm đó không ai truy xét là vì hai gia tộc đã có cách thức khiến đám nhà báo giữ im lặng nhưng sau khi chuyện này xảy ra thì việc đoán già đoán non là điều không thể tránh khỏi.

Hơn nữa, làn sóng dư luận đều cho rằng chính Chung gia bội ước phá hoại Thịnh Hoa nên mới gây ra cục diện đối lập như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn là suy đoán từ cư dân mạng.

Cho đến nay, người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng về vụ việc.

Ngồi trước bàn máy tính, mọi suy tư gần như đang quẩn quanh trong đầu Diệp Tâm Giao, lần châm ngòi này đã khiến sự việc phát triển hóa nhanh chóng, việc phóng viên moi ra sự thật chỉ còn là vấn đề về thời gian. Còn Trình Hải Phong trong thời gian này lại không nhắc gì đến việc này, mọi người đều suy đoán rằng anh không để ý hoặc cũng là chẳng thèm quan tâm nhưng cô biết rõ anh là không nóng lòng, đương nhiên khả năng lớn nhất chính là anh đang chờ, chờ nhà họ Chung ra mặt. Nhưng dựa xem tình hình bây giờ có vẻ như cả Hồ gia cũng không tránh khỏi liên quan, dĩ nhiên việc này xuất phát từ chuyện ông ta liên kết với Chung gia trước đó. Từ những việc Trình Hải Phong làm không khó để nhận ra mục đích thật sự của anh. Nếu như cô đoán không lầm thì sau ngày mai Chung gia sẽ bắt đầu có hành động. Nhưng dự trù của Trình Hải Phong chính là, còn tin tức khống chế được làn sóng dư luận, mà thứ này cũng là tin áp đảo.

Diệp Tâm Giao biết, nếu Trình Hải Phong đã thản nhiên kéo cả Trình gia vào cuộc rồi thì anh chắc cũng đã lường trước mọi hậu quả. Nghĩ tới đây cô lại mơ hồ nhớ đến sự việc mà anh nói đến, không sai kẻ gây ra cái chết cho hai người quan trọng nhất của anh sẽ phải trả giá, một người là người anh em tốt của anh, còn người kia, là người con gái anh yêu nhất. Không hiểu sao, khi thấp thoáng nhớ đến câu nói dỡ của anh khi trước lại khiến sóng lưng cô bỗng nhiên lạnh toát. Nếu thế giới khoanh một vùng đen trong tiềm thức, quả nhiên con người vẫn là loài nguy hiểm nhất.

Diệp Tâm Giao nghiên người nhìn qua cửa sổ, thời tiết Bắc Kinh lại bắt đầu có những tiết nắng thấm nhuần, so với lúc mới đến đây hình như cô cũng đã tập được thói quen dần hòa lẫn vào nó, phòng làm việc này cũng khuếch tán những tản nắng nhỏ. Nhưng ánh vàng này dường như lại chẳng có chút dư vị ấm nồng nào cả.

Có lẽ mùa đông thật sự sắp đến gần rồi…

 

Sau giờ cơm trưa Diệp Tâm Giao có một buổi kê khai kế hoạch giúp Trình Hải Phong. Còn anh ngay sau đó lại đến hội đồng để chuyển giao mấy văn kiện quan trọng. Trợ lý như cô không đi theo, xong việc trong phòng kế hoạch cô lại phải trở về bàn làm việc thay anh sắp xếp các lịch hẹn. Sau tầm chiều, khi còn đang xem xét gia trị thống kê sản phẩm gần đây, còn phải lập ra một bản báo cáo để thực thu kết quả. Đương nhiên đây là chủ ý của Trình Hải Phong sau khi xong họp, chủ yếu là anh muốn biết ý kiến của cô về phương án giới thiệu mới này. Diệp Tâm Giao cũng hiểu ý của anh, nên tầm sau giờ chiều hầu như cô đã bắt đầu căng não để nghiên cứu một lượt các bản kế hoạch trước đó. Khi còn đang vùi đầu vào công việc thì thư ký đã gõ cửa bước vào.

– Chị Diệp, đã sắp xếp được thời gian rồi ạ! Phía nhà đại diện thông báo vào chín giờ sáng mai là có thể gặp mặt. – Một cô thư ký bước vào, thái độ vô cùng cẩn thận, cô ấy nói xong lại đưa đến cho cô một bản tư liệu phía nhà đại diện.

Diệp Tâm Giao vừa ngẩn đầu để lấy tư liệu, cô thư ký bèn lập tức đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào cô. Thái độ này khiến động tác của cô cũng có chút sựng lại. cô lấy xong lại hơi ngẩn ra, cô, cô đáng sợ lắm sao?

Nói đến cô gái này Diệp Tâm Giao đương nhiên là có chút ấn tượng, một là cô ấy vừa mới kết nạp vào phòng hành chính, đảm nhận công việc ở bộ phận thư ký. Hai là chính cô là người xét duyệt cho phòng hành chính nhận cô ấy vào làm. Sau khi xem CV, cô cảm thấy cô gái này khá được, cũng rất có tố chất hơn nữa CV cũng được viết khá tỉ mỉ, mấy ngày thực tập đầu cũng có biểu hiện chịu khó lắm, cho nên chưa bàn về thực lực cô liền xét duyệt luôn, dù sao nhân sự cũng đang thiếu người lại nói thực lực vẫn có thể bồi dưỡng từ từ nên không vấn đề gì. Nghĩ lại Diệp Tâm Giao cảm thấy, nếu cô mà là đàn ông chắc chắn sẽ không ngồi ở đây làm việc mà đi giành phụ nữ với Trình Hải Phong để khiến anh khóc không ra tiếng, nếu vậy chí ít cũng có thể đả kích tới anh một chút còn kiềm hời được cho bản thân mình. Còn bây giờ thì sao? Cô là phụ nữ, còn là trở lý chủ tịch, thử hỏi có ông sếp nào suốt ngày đưa hết việc cho trợ lý mình ôm luôn không, đương nhiên tới viếc tuyển dụng nhân sự cũng giao nốt luôn là có ý gì?

Nghĩ nghĩ một hồi cô lại bất giác thở dài, vừa định để xấp tư liệu qua một bên lại nhớ đến dáng vẻ của thư ký vừa nãy, cô bèn ngước đầu lên nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thái độ có phần nghi hoặc. Cô thư ký còn đang đứng đựt ra đó lại bị cô nhìn đến mức nổi cả da gà…

– Có chuyện gì sao? – Cô nhìn cô ấy nghi hoặc hỏi.

– À, không… Chị Diệp… – Cô thư ký này rõ ràng là không dám nhìn thẳng vào mắt cô, hơn nữa thái độ cũng rất ngượng ngập.

– Cô tên Hạ Tinh Tinh đúng không?

– Dạ? Dạ… Đúng ạ! – Cô ấy gật đầu.

Sau đó cũng không lên tiếng.

– Được rồi, cô có chuyện gì cứ nói thẳng đi. – Diệp Tâm Giao cảm thấy bình thường mình đối với mấy cô thư ký cũng đâu có khắc khe quá đâu, nhưng cứ gặp cô lại bọn họ lại chạy toáng cả. Hơn nữa, cô gái trước mặt cô cũng không có tiếp xúc nhiều với cô sao cứ hể gặp cô là đỏ mặt tía tai thế không biết. Nghĩ vậy cô cũng chỉ biết thở dài mà hỏi thẳng.

Cô Hạ Tinh Tinh đó vừa nghe cô nói là lập tức đứng thẳng lưng, xem ra mới vừa bị giật mình.

– Không, không có gì đâu ạ, em, em chỉ muốn đưa chị cái này thôi… – Hạ Tinh Tinh bị nhìn đến ngượng chín cả người, cô ấy đành dè dặt bước tới đưa đồ vào tay cô.

Diệp Tâm Giao vừa cằm lấy thứ đồ mà cô ấy đưa tới, miệng còn chưa thốt lên lời nào thì Hạ Tinh Tinh đã vội vàng giải thích.

– Chị, chị Diệp mấy cô gái này thật sự quá đáng sợ, hôm nay em đã nhận được hơn chục cuộc rồi ạ, chị, chị Tiểu Nhàn không có ở đó em thật sự đã hết cách rồi ạ… – Càng nói giọng cô ấy càng nhỏ y như một trái bóng bị xì hơi.

Diệp Tâm Giao nhất thời không biết làm sao, cô nhìn chiếc điện thoại trong tay mà dỡ khóc dỡ cười. Đúng vậy, cái món đồ mà Hạ Tinh Tinh dè dặt đưa vào tay cô chính là chiếc điện thoại cá nhân của Trình Hải Phong. Có thể nói mặc dù là “cá nhân” nhưng thời gian ở với chính chủ của nó lại không bằng thời gian nằm trong tay cô. Nói cách khác đây là chiếc điện thoại anh dùng để trêu hoa gẹo bướm bên ngoài, khi không dùng tới thì vứt sang cho cô để cô xử lý đám phụ nữ đó giúp anh. Còn lý do tại sao hôm nay nó lại nằm trong tay của bộ phận thư ký thì phải kể đến lịch sử vất vả của một ngày trước đó.

 

Có thể nói Diệp Tâm Giao trước nay đều đối với công việc rất tỉ mỉ, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất cô cũng đều hoàn thành vô cùng cẩn trọng. Hơn nữa, việc đi theo Trình Hải Phong ít nhiều đã tạo cho cô một khả năng quan sát và thực thu một cách hiệu quả.

Chính xác là hãy giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng.

Tuy nhiên, có một điều cô vẫn không thể học được từ anh, chính là cái dáng vẻ bằng nhắng thiếu trách nhiệm của anh mỗi khi xong việc.

Thời gian buổi họp báo chưa đến một tuần, nhưng công việc vẫn chất đống như núi khiến Diệp Tâm Giao như bị xoay đi xoay lại mấy vòng liền, tất nhiên nếu chỉ là vì chuyện công việc không thì không ai nói làm gì.

Vào một buổi sáng đẹp trời với một trái tim nhiệt huyết tự hứa sẽ hoàn thành sớm công việc của mình trong trách nhiệm cao cả. Lời thề vừa ban phát cô – Diệp Tâm Giao liền nhận ngay ba cuộc gọi liên tiếp, người đầu tiên là một cô gái, như nhận thấy giọng của cô, cô ta cũng khá dè dặt bóng gió hỏi tới lịch trình của chủ tịch, nghiễm nhiên anh đang tham gia một hội thảo quan trọng nên dựa vào tính chất của công việc, tất nhiên cô rất lịch sự đáp lại với đối phương rằng anh bận, không tiện nghe máy. Người thứ hai gọi vào, vẫn là giọng con gái, không dè dặt như cô gái trước, sau khi nghe thấy giọng cô, cô ấy liền tức giận nói vào điện thoại có phải Trình Hải Phong chán cô ấy rồi không? Tại sao qua một đêm điện thoại anh lại không liên lạc được. Lần này Diệp Tâm Giao vẫn rất nhẫn nại trả lời, anh đi công tác không mang điện thoại riêng. Dĩ nhiên áp lực từ hai cuộc gọi trước chỉ là một chuyện nhỏ. Đến người thứ ba gọi vào thì khỏi phải bàn, cô gái ấy kích động trực tiếp thét vào điện thoại, sau đó lại tức tưởi bằng giọng trách mắng, nói rằng cô ấy không thể rời xa Trình Hải Phong nữa, còn nói mình có thai rồi, cô ấy muốn có một gia đình hoàn chỉnh, xin anh quay lại với cô ấy. Đến lúc này Diệp Tâm Giao hoàn toàn sụp đổ, cô trực tiếp quăng di động mình vào tay thư ký. Đương nhiên sau hành động này, thư ký cũng vô cùng hiểu ý, cũng phải đây đâu phải lần đầu cô điên lên rồi đưa thẳng điện thoại cho bộ phận thư ký xử lý đâu, cô thư ký nhận điện thoại giả vờ chu cha vài tiếng, cuối cùng chọc đến nỗi đôi phương tức giận mà dập máy.

Diệp Tâm Giao nhìn cảnh này nỗi cả da gà.

Thật ra ai cũng biết Trình Hải Phong là một người đàn ông xuất sắc, hơn nữa còn là kiểu mẫu vừa có tiền lại vừa có sắc, ai gặp cũng mê là chuyện thường. Nhưng trong công ty không ai là không biết anh nổi tiếng phong lưu, thay đàn bà như thay áo, số người phụ nữ tìm đến anh nhiều khỏi nói. Cho nên việc bị người ta quấy rầy cũng là chuyện thường. Tất nhiên còn phải kể đến những lần phong lưu thành tính mà mang lại hậu quả cho cả phòng thư ký phải chịu lây. Nhưng cũng may phụ nữ của anh ngoài việc gây rối trong điện thoại thì vẫn chưa có ai cả gan đến mức vào tận công ty gây rắc rối.

Đương nhiên chuyện này bị truyền tai nhau, cả công ty cũng không còn ai dám tơ tưởng tới ông sếp đào hoa này nữa.

Tầm sau giờ trưa ngày hôm đó, Trình Hải Phong như mang theo cả gió xuân quay về. Không về thì thôi sau khi về chưa bao lâu lại kéo cô ra ngoài. Nói dễ nghe một chút là bàn công việc tiện thể mời cơm cô, nói khó nghe hơn chính là vì chuyện tình trường, buổi trưa hôm đó anh có cuộc hẹn dùng bữa với một vị lãnh đạo, con gái vị lãnh đạo đó không biết ở đâu xuất hiện đã ngấm trùng tên đào hoa này mà bất chấp chạy theo bố mình, đương nhiên mục đích mang cô ra với tư cách là trợ lý còn mục tiêu là dùng cô để kích bát cho con gái người ta tự động chết tâm đi.

Ăn xong bữa cơm trưa chứa đầy chất kích nổ đó là cả một quá trình, đến chiều lại quay về công ty có một cuộc họp trực tiếp, đến khi họp xong thì cũng đã là hai tiếng đồng hồ sau đó, Trình Hải Phong im lặng nghe, phần ghi Diệp Tâm Giao đảm nhiệm tất. Sau khi cuộc hợp kết thúc Trình Hải Phong ở lại phòng họp bàn bạc với một số việc với các bộ phận, đến khi anh vươn vai ưỡn ngực được rồi thì lập tức lấy lại điện thoại cá nhân mà gọi đi, không cần hỏi cũng biết anh định đi ôm người đẹp của mình rồi, gọi xong thì quăng lại cho tay thư ký, đến nhìn một cái cũng không thèm.

Trước khi đi còn thấy cô đang ôm chồng tài liệu lớn nhỏ, cũng rất tốt bụng mà cầm giúp cô. Thấy cô cứ nhìn anh là lạ, Trình Hải Phong bèn hắng giọng mời cô đi ăn tối, nói muốn giới thiệu cho cô bạn gái mới của anh.

Diệp Tâm Giao nhìn mà nghiên răng nghiến lợi, tên đàn ông này có phải muốn chơi cô không? Hẹn hò? Anh còn biết hẹn hò sao? Rõ ràng là đi mây mưa thì có! Lại còn muốn rủ cô?

Cô không nói không rằng hằng hộc liếc anh, Trình Hải Phong thấy không ổn liền giơ tay chồn đi mất.

Đợi anh cuống đi xong, cô vẫn mặc nhận với bản thân là không tránh khỏi số phận tăng ca…

 

Suy nghĩ đột ngột cắt ngang, Diệp Tâm Giao nheo mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Hạ Tinh Tinh không rõ biểu cảm của cô nên chỉ biết dè dặt bước tới.

– Chị Diệp?

– Cô nói đi! – Cô đặt điện thoại xuống hỏi.

– Không phải chị… Giận chứ?

– Tại sao tôi phải giận? – Nghe xong câu này cô lại thấy có chút buồn cười.

– Thế… Chủ tịch không phải người đàn ông của chị à?

Câu nói này khiến Diệp Tâm Giao suýt nữa bị sặc nước bọt của chính mình. Thấy thái độ của cô như vậy, Hạ Tinh Tinh liền tưởng rằng do bản thân nói sai rồi, liền vội nói.

– Em, em không có ý gì khác đâu. Chỉ, chỉ tại em thấy chủ tịch lăng nhăng như vậy, một ngày của anh ấy không dưới mười cô, em sợ chị khó chịu trong lòng. Người đàn ông như vậy thật sự không đáng tin cậy đâu…

Hả?

Diệp Tâm Giao nhìn cô ấy đến há hốc mồm, Hạ Tinh Tinh nói đến đây cũng lập tức ngưng bật, không khí này có phần…

– Em không có ý chê chủ tịch lăng nhăng, đào hoa, không chung thủy, em… Em… – Hạ Tinh Tinh vội vàng giải thích nhưng càng nói càng sai, nhất thời cô ấy chỉ biết bịt miệng mình lại.

Cô bị dáng vẻ này của Hạ Tinh Tinh làm cho phì cười, bất giác chỉ biết khua tay ra hiệu cho cô ấy đừng căng thẳng. Thật là lần đầu tiên có người trực tiếp nói với cô những lời như vậy đấy. Xem ra cô gái này thật sự hiểu lầm mối quan hệ giữ cô và Trình Hải Phong mất rồi. Cái gì mà lăng nhăng, đào hoa? Buồn cười chết mất.

Hạ Tinh Tinh không biết tại sao cô cười, bản thân lại chỉ biết đứng đực ở một chỗ muốn tiến không được muốn lùi cũng chẳng xong.

Diệp Tâm Giao cố nhịn cười, cô nhìn về phía Hạ Tinh Tinh vội hắng giọng.

– Mấy chuyện này cô nghe ai nói vậy? – Khi hỏi câu này, gương mặt cô cố tình tỏ ra nghiêm nghị.

Hạ Tinh Tinh bị biểu cảm của của làm cho giật mình, nhất thời chỉ cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn đi, cô ấy không dám lên tiếng nữa chỉ biết lắc đầu ngoạy ngoạy.

– Tôi và Trình… À, là chủ tịch không hề có quan hệ như mọi người đã nghĩ, hơn nữa mấy cô gái này cũng nằm trong phạm vi công việc mà chủ tịch giao phó. Cho nên cô không cần căng thẳng cũng không cần phải lo lắng cho tâm trạng của tôi. – Cô thở dài lên tiếng. – Còn nữa… Sau này nếu có mấy cuộc gọi làm phiền đến công ty, các cô không cần phải đôi co, trực tiếp ngắt máy là được, mọi chuyện về sau tôi sẽ tự mình xử lý. Cuối cùng, cảm ơn cô vì đã quan tâm tôi như vậy! – Diệp Tâm Giao nói rất từ tốn, thái độ cũng rất ôn hòa, cô có thể hiểu được dè dặt trước đó của cô gái này. Dù sao mấy việc này xảy ra ở công ty đã là chuyện bình thường rồi, nhưng Hạ Tinh Tinh gia nhập công ty chưa lâu cho nên gặp phải mấy vẫn đề này mới dè chừng nhiều như vậy.

Nói thật đến cả cô – Diệp Tâm Giao cũng không biết phải nói sao. Bình thường quan hệ giữa cô và Trình Hải Phong đúng là bị mọi người dòm ngó đến không bình thường, cô cũng chẳng còn hơi đâu để giải thích. Hôm nay nghe mấy lời này thật khiến cô câm nín, nói thật nếu để Trình Hải Phong nghe thấy mấy câu này chắc anh sẽ thắt cổ ngay lập tức cho coi, bị nhân viên nhận xét đến như vậy làm ông chủ như anh đúng là mất hết thể diện của mình. Đúng thật là… Bây giờ ngoài mấy câu này ra cô cũng không biết nói sao nữa, thôi thì trấn an tinh thần trước cho cô bé này vậy.

Trong khi Diệp Tâm Giao còn ôm theo công việc mà tất bậc thì Tiêu Tĩnh Lâm cũng chẳng nhàn rỗi hơn là mấy.

Trời vừa chập tối cô đã bị kéo đến buổi liên hoan của công ty, nói là liên hoan thực chất là để ba hoa nâng cấp tiếng tăm cho nhân vật Thị Lan Nữ đang làm mưa gió cho màn ảnh gần đây.

Tiêu Tĩnh Lâm vốn xuất thân từ ngành dược lý sau đó lại đột ngột chuyển sang điện ảnh, con đường vào nghề tuy không quá gặp ghềnh khó khăn nhưng cũng không thể nói là êm ả trải hoa hồng. Cô vào công ty cũng là đi lên từ mấy vai phụ mờ nhạt rồi mới dần được chú ý qua các vai diễn ấn tượng, ngay bây giờ dù không cần chen chúc trong mấy vai quần chúng nhạt toẹt thì cũng chỉ dừng lại ở mức thứ nữ bình dân. Sau cùng cũng chỉ xoay quanh mấy bộ phim chiếu mạng, thu về cũng rất ít tiếng tăm.

Trong một năm gần đây, cô lại khá chăm chỉ chạy việc, thử vai cũng nhận được rất nhiều sự tán thưởng từ các bậc tiền bối trong nghề. Lần này về Bắc Kinh cô lại có thêm cơ hội thử tài với vai diễn Mã Đồng trong “Thiếu Khách Giang Hồ” và vai An Qúy Phi trong “Niên Sở Tại”. Tuy chỉ đang trong quá trình thử vai hơn nữa đó chỉ toàn là vai phụ nhưng đối với Tiêu Tĩnh Lâm, cô cảm thấy như vậy đã đủ tốt rồi. Ít nhất từng nhân vật, từng khía cạnh mà cô thể hiện đều có những đặc sắc riêng, mang đến cho người hâm mộ một bản chất hòa lẫn trong nhân vật như cốt tủy. Đương nhiên cô cần người khác công nhận mình vào hàng ngũ thực lực hơn.

Còn nhớ trước đó, sau khi ra nước ngoài hoàn thành xong phân cảnh quay của mình, Tiêu Tĩnh Lâm lại phải tức tốc trở về Bắc Kinh tiếp tục bận rộn chuyện phim trường. Lần này cô đến đây chủ yếu để nhận vai tiếp thứ.

Trước đó bộ phim “Ngọc Nữ Thị Lan” đã mang về cho đạo diễn Hứa doanh thu vượt trội, sau khi phần một kết thúc, khán giả ai nấy đều mong chờ đến phần kết của bộ phim. Tiêu Tĩnh Lâm chính xác là vào vai một nữ phản diện có tên gọi là Sát Bạch Nương Tử vì yêu hóa hận gây ra bao sóng gió cho chuyện tình của nàng Thị Lan Nữ và chàng Bồ Khê. Câu chuyện sóng gió, âm mưu toan tính, tất cả đều được thể hiện ở phần một, khi sang phần hai cũng là phần kết của câu chuyện, Sát Bạch Nương sẽ dần lộ diện, tình cảm một mất một còn cũng sẽ được đưa đến hồi kết. Người hâm mộ bộ phim đều muốn dự đoán cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Đây cũng là điều khiến đạo diễn Hứa hứng phấn nhất.

Ở phần đầu, Tiêu Tĩnh Lâm đã làm ra tốt khi lột tả nhân vật thâm hiểm của mình, đó là lý do đến phần hai đạo diễn Hứa vẫn muốn giữ cô lại. Hơn nữa để tạo cho kết cục của bộ phim được trọn vẹn thì đương nhiên Sát Bạch Nương sẽ trở thành một cái nút thắt lớn, mà cả nam nữ chính sẽ phải vây vào tìm cách gỡ.

Buổi liên hoan hôm nay do đạo diễn Hứa đích thân mời, mọi người đều rất vui vẻ, không khí hội trường có thể nói là ồn ào, náo nhiệt. Tiêu Tĩnh Lâm lấy cớ đi gọi thêm hoa quả rồi nhanh chóng chuồn xuống khu vực ban công nghỉ ngơi một lát, chủ yếu là cô muốn đi hóng gió Bắc cho khuây khỏa, hội trường toàn là mùi thuốc nghĩ thôi cũng đã ngạt thở.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Vong Ham Hố Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu Dương Lan tịnh trần thị thanh và 134 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10