Chương 25: Kính Rượu

Đối với người nổi tiếng. đặc biệc là đại đa số minh tinh trong giới giải trí, gương mặt vốn dĩ là vũ khí hàng đầu làm nền cho màn ảnh sống động. Hơn hết giá trị gương mặt đều gần như dung hòa theo độ hot của giá trị vai diễn, chính vì vậy việc nghệ sỹ ra ngoài dễ dàng gây ra hiệu ứng bởi đao đảo người hâm mô cũng là một điều dễ hiểu. Trước khi tham gia vào sự nghiệp diễn xuất, Tiêu Tĩnh Lâm đã không ít lần bắt gập cảnh tượng các đại minh tinh bị quây cuồng bởi đám đông, cảnh tượng hoành tráng như thế tất nhiên khiến ai nấy cũng phải tò mò. Nhưng cho dù là vậy, sau khi vào nghề, từng bước đảm nhận các vai diễn, độ nổi tiếng cũng tăng theo cắp bậc nhưng Tiêu Tĩnh Lâm vẫn cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ bản lĩnh lấn lướt mà gắn mọi hào quang trên người mình. Tất nhiên, việc này bắt nguồn từ vai diễn của cô, thông thường các bộ phim truyền hình cô nhận nhiều nhất là các vai ác nữ, nữ phản diện, chính phụ đều có. Dĩ nhiên các khía cảnh diễn xuất cho mỗi bộ hoàn toàn không giống nhau, thực tế cô cũng chỉ là một nữ phản diện qua nửa vời đã ngoẻo.

Nói ra điều này cũng không có gì quá khó hiểu, ai bảo trời sinh cô đã có một gương mặt hồ ly hại nước hại dân? Tăng Thanh chính là một khán giả điển hình của cô, chị ta luôn huyên thiên cho rằng kiếp trước cô vốn dĩ là một Đác Kỷ cho nên tiếng ác đồn xa đến kiếp này cô chỉ vào được mấy vai nữ tử xấu xa. Khi Tăng Thanh nói xong câu này cũng lãnh đủ các loại ánh mắt ‘thân thiện’ từ cô.

Nói xa nói gần đều là việc mọi người đồn đại, họ luôn cho rằng cô có một sự sắc sảo được tôi luyện từ lâu, đôi mắt hồ ly càng khiến người ta nghi kỵ. Chính xác mà nói người trong giới ai biết cô sẽ mặc định cho rằng Tiêu Tĩnh Lâm chính là một con hồ ly tinh chuyên gia thích quyến rũ đàn ông. Nhưng nghĩ lại cũng nực cười thật, cô mà ve vãng được đàn ông thì đã không vì vai diễn của mình mà đánh đổi nhiều đến vậy.

Tất nhiên khi đã tự sắm cho mình một vỏ bọc xảo nguyệt thì cô cũng chẳng hơi đâu mà đưa ra lời giải thích cho mấy chuyện vặt vãnh này.

Làm nghề này ngay từ đầu đã không tránh nổi thị phi.

Là một diễn viên Tiêu Tĩnh Lâm có thể thẳng thắn thừa nhận bản thân mình đúng là có một vẻ đẹp trời cho thật sự, đây chính là sự tự tin của cô. Tuy rằng sự xinh đẹp của cô vẫn không bì được với một Diệp Tâm Giao luôn khiến lòng người điên đảo. Nhưng cô vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình, có một nhan sắc khiến người ta đố kỵ. Thực tế chứng minh cho dù chỉ nổi trội qua những vai ác nữ nhưng nhiều người buộc phải  thừa nhận rằng cô sinh ra vốn dĩ đã có kiều diễm của nàng Tô Đác Kỷ có thể khiến người khác hóa Trụ Vương thật sự.

Nhưng mà…

Cho dù Tiêu Tĩnh Lâm có xinh đẹp cỡ nào, cô cũng tự nhận thức được bản thân vẫn không có được năng lực của một con hồ ly tinh khiến mấy ông lớn này nhìn một phát đã hóa ngỡ ngàng trong ngây dại. Cũng giống như đôi mắt trước mặt cô vậy, gặp phải cô cứ như gặp phải ma ấy, hết chuyển từ ngạc nhiên sang hẳn ngớ ngẩn luôn. Quan trọng hơn cô không hề quen biết anh ta, đến một chút ấn tượng cô cũng chẳng có nữa là.

Trở về bàn tiệc của những quý ông sành sỏi.

Trên bàn ăn đã bắt đầu màng tiệc khai vị, những món chính cũng lần lượt mang lên theo sự chỉ đạo xuyên suốt của đích thân bếp trưởng nhà hàng. Với tư cách là người chủ trì bữa tiệc, đạo diễn Hứa đã lần lượt lên tiếng giới thiệu làm quen với mọi người, không khí bàn tiệc vừa vặn không quá náo động ồn ào nhưng vẫn giữ được tiết tấu chung không khiến không khí bị bí bách ngột ngạt.

Trong bữa tiệc ngoài màng thao thao bất tuyệt của đạo diễn Hứa thì mọi người bên cảnh đều rất hứng khởi góp vui.

Tiếc là Tiêu Tĩnh Lâm vẫn không có lòng chung vui góp sức, cô chỉ thầm quan sát một lượt xung quanh, nhìn thế nào cũng cảm thấy cách sắp xếp trên bàn ăn đúng là hơi quái dị.

Đạo diễn Hứa tất nhiên ngồi vào ghế chủ trì, ghế trống bên tay trái của ông ta dành cho con trai mình, nghe giới thiệu tên hình như là Hứa Dịch Dương, giới tính nam, ngoài ba mươi, công việc hiện tại là bác sỹ quân y có tiếng trong giới doanh quân. Sẽ không là gì đáng bàn cãi nêu không có ánh mắt chuyển ngạc nhiên hóa ngỡ ngàng đến trực diện của anh ta dành cho Tiêu Tĩnh Lâm. Ngồi bên cạnh anh ta là Lương Kỷ Hà, nói về quan hệ mật thiết của cô ta và đạo diễn Hứa thì chỗ ngồi như vậy cũng không có gì đáng nói. Tiếp đến là nàng Thị Lan Nữ được mọi người ca ngợi trong thời gian gần đây – Kiều Nhất. cũng là người được đạo diến Hứa hết mực chiếu cố. Lại tiếp nữa chính là, cô – Tiêu Tĩnh Lâm rơi vào tình thế không thể lựa chọn mà phải ngồi bên cạnh cái cô Kiều Nhất đó, dĩ nhiên Tăng Thanh ngồi ngay bên cạnh cô, sau đó là hai nữ diễn viên dưới trương của đạo diễn Hứa. Nếu vòng qua tiếp nữa chính là một vài nhân vật quan chức cấp cao, không chỉ có thương gia chính trị mà còn cả thị trưởng, các cơ quan bộ ngành lớn khác. Nhìn một lượt trong số họ cô lại không khỏi cảm thán, quan hệ ngoại giao của đạo diễn Hứa đúng là không đơn giản một chút nào.

Một đạo diễn lại kết giao được nhiều vị quan chứ nhà nước thật không tầm thường chút nào!

Nhưng thứ khiến Tiêu Tĩnh Lâm chú ý đến nhất chính là chiếc ghế bên phải của đạo diễn Hứa, cũng là một người đàn ông có vẻ ngoài ba mươi nhưng thân phận và địa vị ít nhiều vẫn khiến người ta dè chừng. Có thể nhận ra các vị quan chức kia đều rất kính nể người đàn ông này, kể cả đạo diễn Hứa cũng rất thận trọng đối với vị khách quý ngay bên cạnh mình.

Âu Dương Khải Duật

Đây chính là tên của anh ta. Người đàn ông thuộc gia tộc Âu Dương quyền quý, trên người mang theo nội hàm của quý tộc, là một thống đốc trẻ tuổi trong giới chính trị liên ngành.

Hơn nữa, người có thể thản nhiên đối mặt với sự cung kinh của người khác lại có nhân quyền thưởng thức riêng một chai vang hảo hạng. Tất nhiên vẫn là mắt cô tinh tường, chai rượu trước mặt anh ta là một loại rượu của Tây Ban Nha có tuổi đời rất lâu, rượu vang càng ủ lâu sẽ càng quý hiếm, giá trị mang trên thân nó càng không tầm thường. Tuy nói các loại vang đỏ trên bàn đều là loại thượng hạng nhưng chai vang trắng đó tuyệt đối không phải loại xoàng xĩnh. Có trách thì phải trách kiến thức rượu vang cô quá cao lớn, nhìn một phát là phân tích được ngay. Nhưng nghĩ vậy cô lại thầm bĩu môi, ra vẻ gì chứ? Vang trắng hay vang đỏ cũng đều phải uống thôi, còn vờ vịt vậy làm gì?

Khi nhân viên tiến tới rót rượu cho người đàn ông đó, Tiêu Tĩnh Lâm cũng tiện mắt liếc nhìn cái ghế bên cạnh anh ta, chính là dành cho một người đàn ông trung niên, người này, à, họ Phương, còn cụ thể tên gì cô cũng không nhớ nữa.

– Ngoài việc chúc mừng cho nhị công tử về nước, xem ra lão Hứa vẫn nhọc công chuẩn bị một bất ngờ lớn khác. – Người vừa lên tiếng là một quan chức nhà nước, họ Lý.

Hai chữ bất ngờ này đương nhiên chỉ đến sự xuất hiện bất thường của mấy người nghệ sỹ như cô. Tiêu Tĩnh Lâm liếc nhìn Tăng Thanh, người lão luyện trong nghề như chị ta hôm nay vừa gặp phải tình huống khá bất ngờ này cũng không tránh khỏi lo lắng. Khẽ thở dài một chút cô lại nhớ đến Diệp Tâm Giao, không thể không thừa nhận cậu ấy thực sự rất thích hợp để xông pha chốn thương gia chính trị. Trong mấy năm đi theo Trình Hải Phong có nhiều buổi tiệc bất ngờ xảy ra cũng không khiến cậu ấy lo lắng bồn chồn. Nghĩ cũng phải, Diệp Tâm Giao vốn dĩ đã đi theo ngành luật…

Tiêu Tĩnh Lâm lại thầm cảm thán chính mình, cô đáng nhẽ đã là một bác sỹ chỉ là không ngờ khi dứt khoát buông bỏ lại chạy theo ngành thị phi đi đầu này. Nhưng cho dù là vậy, cứ nghĩ bản thân đang ngồi giữa một đám cảnh sát trá hình đã khiến cô có cảm giác căng cả não rồi. Cảm giác này không khác gì tình cảnh đi vào phòng giải phẩu khi xưa là bao.

Đạo diễn Hứa bật cười, có thể thấy tâm trạng của ông ta rất tốt.

– Hôm nay đúng là muốn cho mọi người một bất ngờ lớn, dù sao tôi bây giờ cũng là một đạo diễn đã lành nghề, có cơ hội tất nhiên sẽ muốn chiêu mộ nhân tài cho mọi người làm quen. Hơn nữa, lần này Dịch Dương về nước, lại được tiến cử vào bản doanh chính phủ, người làm bố như tôi không thể qua loa được. – Nói tới đây ông ta lại chuyển ý cười. – Đương nhiên, vẫn là muốn công khai nhân tài, thể hiện thành ý.

Nói vòng nói vo không ta bằng sự thật, đạo diễn Hứa dẫn dắt nghệ sỹ của mình ngoài mặt chỉ là ý muốn đề cao nhưng chẳng qua lại là cái cớ không muốn để người ngoài bàn tán sai sót về tiền đồ của con trai mình, cũng phải thôi, nếu hôm nay ông ta chỉ mời cơm các quan chức cấp cao, chuyện này đồn ra ngoài cộng thêm tính chất nghề nghiệp của Hứa Dịch Dương, không cẩn thận sẽ gây ra hiểu lầm khác. Việc liên quan đến chính trị của một quốc gia suy cho cùng vẫn cần sự cẩn trọng tuyệt đối. Chỉ một bữa cơm còn có thể bị quy kết tội hối lộ thì ai lại không kiên dè. Nhưng nghĩ lại, các quan chức đến đây có lẽ không chỉ vì một bữa tiệc mừng, nguyên nhân thực tế thì… Nghĩ đến đây cô lại nhìn về phía Âu Dương Khải Duật, người đàn ông này từ khi ngồi vào bàn ăn đều khiến người ta có cảm giác xa cách, anh không hề chen chân vào cuộc trò chuyện của mọi người, thái độ thản nhiên gần như lại từ tốn hết mức khiến ai nấy đều không dám dửng dưng trêu chọc. Khi nói chuyện cũng chẳng cười là bao. Có mấy lần cô để ý thấy nhân viên nữ khi rót rượu cho anh ta xong y như rằng sẽ đỏ mặt ngượng ngùng, còn anh ta vẫn xem như không thấy, nói chuyện với mọi người vẫn hờ hững lạnh nhạt, cái này có nền nói là do tố chất tâm lý anh ta ổn định hơn người bình thường không?

Nếu để ý thì đũng là trên bàn ăn chỉ có hai diễn mạo đáng ngắm thôi, một người là Hứa Dịch Dương, còn người còn lại dĩ nhiên là Âu Dương Khải Duật. Dù sao hai người đàn ông này cũng được xem là tuổi trẻ tài cao nhất ở đây, nhưng so ra lại quá khác biệt. Đối với một Hứa Dich Dương trầm ổn nhu hòa, đương nhiên cũng xuất phát từ nghề nghiệp của anh ta, một bác sỹ chắc chắn dễ gần hơn, cũng thân thiện hơn với mọi người. Còn một công việc liên quan đến chính trị thật sự cho người ta một cảm giác khó dò, chỉ một ánh mắt cũng chẳng biết Âu Dương Khải Duật đang nghĩ gì, ngoại trừ cái bản mặt thản nhiên đươc trưng ra trước đó. Lại thêm cái mác thống đốc càng khiến cô khó hiểu, thống đốc, chẳng phải cũng chỉ làm trong bộ công an thôi sao?

– Có thể để đạo diễn Hứa công khai đề bạt, nhân tài này quả không tầm thường! – Một người trong số đó nghe ý tứ liền cảm thán một câu.

– Ông Lưu quá lời rồi, đó chẳng qua là thực lực của chính họ, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, dẫn dắt tốt hơn thôi. – Một câu nói nghe như khiếm nhường nhưng lại giống như ngầm thừa nhận chính mình. Sau khi ông ta nói xong liền đánh mắt qua Lương Kỷ Hà, ra hiệu.

Lương Kỷ Hà tất nhiên tinh ý, cô ta nương theo lời nói của đạo diễn Hứa mà khẽ đứng dậy, cửa chỉ tinh tế đỡ lấy ly rượu vang trước mặt, nâng lên. Lương Kỷ Hà vốn là một nữ hoa đán không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình lại quyến rũ khiến người ta gần như muốn phạm tội. Hôm nay, trong bộ váy trắng trang nhã với dáng hoa nhẹ nhành thanh thoát, vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh mai khiến cô ta trở nên nhu mì mị lực. Dù không nói, nhưng Tiêu Tĩnh Lâm biết rõ để đạt được hiệu ứng trong hình tượng ngọc nữ dưới màng ảnh lớn như ngày hôm nay Lương Kỷ Hà đích thực đã bỏ ra không ít.

– Nếu đạo diễn Hứa đã có lời mời, lại có duyên gặp cỡ các anh tài xuất chúng trong giới chính trị, Kỷ Hà nhân đây xin lấy làm vịnh hạnh. Tại đây xin được kính mọi ngời một ly! – Cô ta nói xong lập tức cạn sách ly rượu đỏ trên tay mình, lời nói trong thanh thành ý trang trọng khiến người ta chú ý.

– Qủa không hồ danh là người Phương Bắc, tính cách thẳng thắn lại bạo dạn, rất tốt! – Những quan chức cũng lập tức tán thưởng theo.

Từ đầu đến cuối Lương Kỷ Hà không có thái độ dư thừa nào, cô ta chỉ mỉm cười nhã nhặn.

– Tiệc rượu tất nhiên phải kính rượu, nếu chị Lương cũng đã dứt khoát như vậy, Kiều Nhất này cũng xin được kính lễ! – Kiều Nhất nói xong lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đúng như cô ta nói là xem như đáp lễ. Đương nhiên cô ta vốn không uống cạn chỉ nhẹ nhàng từ tốn giữ lại cho hình tượng của bản thân. Câu nói của Kiều Nhất không nhiều cũng không ít, nhưng lại lấy Lương Kỷ Hà ra làm điểm tựa cũng cho thấy tâm tư của cô gái này không hề đơn giản chứt nào.

– Là cô Kiều đúng không? Rất có phong thái của nàng Thị Lan Nữ đấy! – Một câu tán thưởng khiến Kiều Nhất đỏ mặt, tất nhiên là vui liền trong bụng.

Ngay cả đạo diễn Hứa nghe câu này xong cũng không nhịn được bật cười.

– Đúng vậy, đúng vậy, họ toàn là diễn viên thực lực cả, không thể xem thường, không thể xem thường!

Mọi người đều vì câu nói đùa của đạo diễn Hứa mà nổi hứng trò chuyện, đương nhiên phần nhiều là vì hai nàng ngọc nữ kia. Tiêu Tĩnh Lâm vốn dĩ không để ý đến mấy chuyện này, ai chúc rượu thì cứ chú đi thôi, khi trong bụng còn cả đống suy tư chưa nghĩ thông sau liền bị Tăng Thanh huých một cái vào người khiến cô giật cả mình. Tất nhiên chủ yếu chỉ muốn cô thể hiện chút thành ý mà kính rượu, nhìn qua ánh mắt đa sắc thái của Tăng Thanh gần như muốn dí sát vào người mình Tiêu Tĩnh Lâm chỉ đành bấm bụng nâng ly.

Có thể nói là trùng hợp, hôm nay cô diện lên một chiếc váy khá đơn giản, có phần cổ cao trong như sườn xám, tay áo trang nhã phủ lên chất liệu lụa mềm, thướt tha khiến người ta liên tưởng đến cánh bướm. phần đai tựa như thắt eo, sợi mảnh kéo quanh đến vị trí thắt eo rơi xuông trông như chiếc chuông nhỏ. từ phần đai xuống hông hơi ôm sát sau lại xòe ra đến chân váy. Chiếc váy ngắn chỉ ngang đầu gối nhưng vẫn toát lên sự thanh lịch và mềm mại của một người phụ nữ. Nếu nhìn từ xa khi diện trang phục này thân hình cô không khác gì một cây đồng hồ cát cân đối khiến người khác quyến luyến mắt nhìn. Nói trùng hợp dĩ nhiên là khi kết hợp với hoàn cảnh hiện tai, sự thanh lịch của con người hòa vào sự xa hoa của cảnh vật lại vô tình tôn cao sự quý phái của người con gái trước mặt.

Tuy nhiên trong giờ phút này, Tiêu Tĩnh Lâm quả thật chỉ muốn đá cho xong bữa tiệc tối này.

– Tiêu Tĩnh Lâm, xin mời! – Cô cố gắng nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Cũng nên tha thứ cho sự kiệm lời này của cô bởi vì cô biết rõ so về độ nổi tiếng, cô quả thực không bằng hai vị ngọc nữ kia, cho nên dù họ vòng vo đông tây nam bắc các thứ thì ở đây có ai là không biết họ, còn cô thay vì nói mấy câu rờm rà chẳng ra sao đó vậy thì chi bằng giới thiệu tên cho xong. Hơn nữa, cô cũng không thực sự muốn dây dưa quan hệ gì với mấy vị quan lớn này, nên không cần dong dài lấy lòng làm gì.

– Cô tên Tĩnh Lâm?

Cô quay người, nhận ra vị vừa lên tiếng chính là con trai của đạo diễn Hứa, Hứa Dịch Dương. Trong ánh mắt anh ta nhìn cô lúc này cơ hồ lại mang thêm chút nghi hoặc.

Nhất thời vì câu hỏi này cũng khiến cô ngờ hoặc, suýt nữa thì buộc miệng nói việc cô tên Tĩnh Lâm có gì khó chấp nhận lắm sao? Cô không được tên Tiêu Tĩnh Lâm à?

Có lẽ Hứa Dịch Dương cũng cảm thấy thái độ mình có phần quá khích bèn mỉm cười chủ động lấy rượu kính cô một ly.

– Chả trách đến Tiểu Dương cũng kích động, thì ra cô chính là Sát cô nương! – Một vị quan chức nghe xong lại ngẩn người, sau đó lại đột ngột lên tiếng.

Mặc dù câu nói thốt ra không đầu không cuối nhưng Tiêu Tĩnh Lâm biết ông ta là đang nhắc đến nhân vật Sát Bạch Nương Tử do cô thủ vai. Vai diễn đó của cô nhận được khá nhiều phản hồi từ khán giả, cho nên việc có người nhớ đến cũng là điều dễ hiểu.

Tiêu Tĩnh Lâm nghe vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại.

– Phu nhân tôi sau khi xem xong Ngọc Nữ Thị Lan đều dành hết lời khen ngời cho nhân vật Sát cô nương, nhân vật vừa đang thương lại vừa đáng hận khiến phu nhân tôi sâu sắc, bà ấy ấy à lại còn vì diễn xuất của cô mà khóc miết. – Nói đến đây ông ta lại thở dài nhưng vẫn có thể nhận ra niềm vui từ trong ánh mắt. – Bây giờ không ngờ lại được gặp người thật ở đây, còn xinh đẹp hơn trong phim nữa, phu nhân tôi mà biết được chắc sẽ vui lắm! Cũng chẳng hiểu vì sao chàng Bồ Khê lại tuyệt tình với một mỹ nữ như vậy nữa? – Ông ta lên tiếng đa phần là tán thưởng, mỗi câu mỗi chữ đều nhắc đến phu nhân nhà mình, xem ra tình cảm của họ rất tốt.

Một câu nói đùa cuối cùng gần như đều khiến mọi người đều bật cười.

Bồ Khê là tuyến nhân vật chính diện hiền lành lại có lòng chính nghĩa. Từ khi Sát Bạch Nương còn rất nhỏ đã được đem về Bô gia trang nuôi dưỡng, tình nghĩa bao năm lại vô tình hình thành một mối duyên lòng không như ý nguyện, từ một tiểu cô nương không nơi nương tựa lại ấm lòng trong vòng tay bao bọc của gia đình xa lạ. Cũng vì thường xuyên gặp gỡ, Sát Bạch Nương đã dần cảm mến người anh hùng chính nghĩa này. Nhưng giai đoạn phần một lại có những phân cảnh khiến người khác sinh lòng thương cảm đối với một Sát Bạch Nương tàn nhẫn vô tình chỉ vì một tình yêu mà chưa từng thay đổi, dù vạn lần độc ác nhưng đối với tình yêu lại là cô gái mạnh miệng yếu lòng. Trong một phân cảnh trước đó, có một đoạn đối thoại giữa Sát Bạch Nương và Bồ Khê.

Trong màn mưa tầm tả Sát Bạch Nương nói: Mười sáu năm chàng mang danh nghĩa cưu mang, ngày hôm nay chỉ để đổi lấy hai tiếng “cầu xin” này thôi sao?

Bồ Khê: Yêu có quá nhiều cách những cách của nàng chỉ khiến ta đau khổ.

Sát Bạch Nương Tử: Chàng vì muốn né tránh đau khổ mà vội đẩy hết tổn thương về phía ta sao?

Ta chỉ không muốn bản thân đi sai đường, kiếp này hai ta định sẵn không thể bước về một hướng, ngồi cùng một thuyền. Nàng đi dường Bắc ta đi đường Nam, lý tưởng đã không thống nhất thì đừng dày vò nhau nữa.

Chàng chỉ muốn né tránh ta… Vì Nàng ta?

Nàng ấy cần ta.

Vậy còn ta?

Nàng trưởng thành rồi!

Hay cho câu trưởng thành này của chàng, hóa chỉ vội cắt đứt đi mọi mắc xích xung quanh mình.

Câu nói chất vấn đầy thê lương chỉ đổi lấy sự im lặng tựa như mặc nhận cho lòng mình của người đàn ông trước mặt.

Sát Bạch Nương nhắm mắt lại tựa như muốn gặm nhắm lại nỗi đau này.

Khi đôi mắt mở ra chỉ còn là ánh sương lạnh lẽo, nàng lại nói, giọng nói cơ hồ đã lạnh đi rất nhiều.

Nếu nàng ta biến mất, chàng có yêu ta không?

Bồ Khê trầm mặc rất lâu.

Cơn mưa cứ vội thúc xuống, tầm tả và tan nát như lòng người của hiện tại, Sát Bạch Nương cầm trên tay thanh Huân kiếm sát nhọn, màu máu đỏ nhuộm đỏ cả bàn tay nhưng nàng vẫn không thấy đau, thứ chất lỏng ấy cứ chảy dọc theo làn mưa mà hòa vào đất lạnh. Bồ Khê không quay đầu, trên tay vẫn ôm lấy người con gái yếu ớt kia không rời. Chàng không hề biết người con gái phía sau đang bị vết thương dày vò như thế nào, càng không biết rằng cả trái tim nàng ta cũng vì chàng mà dày xé tổn thương. Chàng chỉ nhìn thấy người con gái trong lòng mình, yếu ớt cần bảo vệ. Cơn mưa vẫn vội vã như thế, màng mưa như ngăn cách hai con người, trái tim chỉ còn lại lạnh lẽo và vô vọng.

Bồ Khê không trả lời, trước khi đi chàng chỉ lặng lẽ buông một câu: Dừng tay đi, dưới lưỡi kiếm của ta không hề muốn nhuốm máu của nàng.

Câu nói ấy vang lên như cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng của Sát Bạch Nương.

Nàng vẫn đứng đó, trong làn mưa trắng xóa, trái tim như nguội lạnh, rất lâu, rất lâu sau trên bờ môi xinh đẹp lại thấp thoáng một nụ cười thê lương.

Mười sáu năm trước chàng hứa chẳng bao giờ bỏ lại ta, mười sáu năm sau chàng lại dùng thanh đoản kiếm trên tay lập lời thề rời xa ta. Bồ Khê anh hùng chẳng qua chỉ là kẻ lừa tình trong nhân gian…

Câu nói ấy vang lên nghe cả sấm vang um trời, trời mưa cứ vội vã trút xuống, từng hạt mưa tí tách mãi không ngừng, cơn mưa trôi dạt tựa như thay người sầu khóc bi ai.

 

Khi mọi người còn đang bàn nhau về phân cảnh đó, Tiêu Tĩnh Lâm không chen vào, cô nhớ rõ ngày hôm đó có một trận mưa ngộp trời, buổi tối đó cô phải dầm mưa suốt mấy tiếng liền chỉ để hoàn thành cho xong phân cảnh. Cuối cùng y như rằng ngày hôm sau đổ bệnh hẳn, mấy ngày cảm nặng đúng là hành hạ người mà.

Nhưng sau khi bộ phim khởi chiếu, phân đoạn này thực sự nhận được rất nhiều lời bình, tích cực có, tiêu cực cũng có nhưng đa phần mọi người đều oán trách Sát Bạch Nương vốn dĩ phải có một người đàn ông khác yêu thương nàng, không chỉ vậy còn liệt kê một số nhân vật có thể tác thành được. Đọc xong mấy lời bình kiểu đó khiến cô cười đau cả ruột, dù sau thì người diễn vai tâm trạng như cô được nhận mấy lời khích lệ như vậy cũng khiến bản thân cảm thấy mình có chút thành tựu nho nhỏ.

Cho nên câu nói của vị quan chức này cô có thể hiểu, đa phần mọi người đều thích nhân vật chính, còn vai phụ như cô một là bị ghét một là bị đồng cảm.

Còn chàng Bồ Khê kia chính do một vị ảnh đế thủ vai, vì có lịch quay ở nước ngoài nên không thể đến tiệc góp vui.

Dù sao cũng là diễn viên, đương nhiên cô rất có cảm tình với lời khen tặng dành cho nhân vật mình, tuy vậy bản thân cũng không thể hiện quá nhiều thái độ.

Vị quan chức kia nói xong lại chủ động nâng ly mời cô.

Nhìn thứ thức uống sóng sánh màu đỏ, Tiêu Tĩnh Lâm lại cảm thấy bụng như có thứ gì đó thắt chặt lại. Một ly trước đó là cô tự kính, ly tiếp theo lại do Hứa Dịch Dương mời cô, cô không thể từ chối, còn bây giờ… Tiêu Tĩnh Lâm cúi đầu đành bấm bụng uống cạn, cứ thế một người vốn có chủ trương sẽ hạn chế mình trong bữa tiệc tối nay lại cứ thế mà để cả ba ly trôi thẳng vào bụng trong tích tắc.

Mọi người lại bắt đầu pha trò rôm rả, mấy cô nghệ sỹ kia cũng cung kính mời rượu, không khí lại trôi theo nhịp đập.

Tiêu Tĩnh Lâm uống xong rượu cũng chẳng muốn để ý đến ai nữa, đương nhiên chính xác là cô không muốn hại cái dạ dày này của mình thêm nữa, sau ba ly bụng cô lại bắt đầu thắt chặt lên từng hồi, khẽ hít sâu một chút để trấn tính bản thân, cô chỉ có thể bắt đầu đút lót thêm cho cái dạ dày của mình bằng thức ăn trước vậy. Tuy đã trở về trạng thái yên ổn nguyên sơ nhất nhưng cứ chốc chốc cô lại cảm thấy có một ánh mắt cứ đang nhìn mình, liếc qua một chút liền va phải ánh mắt của Hứa Dịch Dương, anh ta vừa thấy cô quay lại chỉ khẽ mỉm cười xem như không có chuyện gì, còn cô lại chẳng hiểu cái mô te gì, định dịch người một chút cho thoải mái, khi ngẩn đầu lên một cái ai ngờ lại đối diện với một ánh mắt khác, lần này khi vừa nhìn đã khiến cô sững người.

Âu Dương Khải Duật vẫn âm trầm giữa bàn tiệc náo động, ánh mắt anh ta cơ hồ như một lưỡi dao xẹt ngang khiến cô giật cả mình. Nếu không phải vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, cô còn tưởng mình đã đắc tội gì đó với người đàn ông này rồi, chỉ một ánh mắt thôi cũng thật độc. Cũng phải thôi dựa vào góc ngồi cô chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy anh ta, vị trí này quá là xui xẻo rồi.

– Này, em vào con trai đạo diễn Hứa rốt cuộc có quan hệ gì rồi?

Tiêu Tĩnh Lâm còn đang điều chỉnh lại tâm trạng, vừa cúi đầu định ăn tiếp đã bị Tăng Thanh huých thêm một cái, bộ dạng phải nói là hóng hớt.

– Quan hệ? Chị đùa em à? – Cô liếc nhìn chị ta một cái, cười khẩy.

– Người mù cũng nhìn ra từ lúc vào tiệc cậu ta cứ đôi chút lại nhìn về phía em, rõ ràng là đang để ý em. – Chị ta vô cùng hớ hở vạch trần.

– Người mù còn nhìn được ư? Tiếc quá em không phải người mù!

– Nói chuyện với con nhóc như em thật đáng ghét! – Tăng Thanh liếc xéo cô một, giống như chợt nghĩ ra điều gì đó chị ta lại bắt đầu xán lại gần cô. – Nói không chừng cậu Hứa kia thật sự đã trúng tiếng xét ái tình của em rồi đấy1 Bảo bối à, em xem…

– Dừng! Đừng để em nghe mấy lý luận tiếp theo của chị!

– Cái con bé này… – Tăng Thanh nghe vậy càng ngao ngán lắc đầu, vừa định gắp lấy một miếng sườn, ai dè khi ngẩn đầu lên một chút chị ta lại vội rút đũa lại sau đó liền kéo cánh tay cô một cái. – Này này, em xem vị thống đốc đó…

Chưa để Tăng Thanh nói hết câu chữ, cô đã nhanh tay gắp lấy miếng sườn chua mà nhét thẳng vào miệng chị ta, sau đó lại vờ như không có chuyện gì mà vẫn cắm cúi ngồi ăn.

Bữa tiệc chung quy vẫn kéo dài, trên bàn tiệc đa phần mọi người đều nhắc đến việc thương trường, đương nhiên mấy quan chức ở đây khi trước đều có mấy lần đầu tư vào màn ảnh, không thì cũng có bất động sản các thứ. Đạo diễn Hứa cũng là một tay lành nghề, nên căn bản đều có việc chung để góp vui chuyện trò. Trên bàn tiệc, ngoài đạo diễn Hứa uống rượu hào sảng nhất thì Lương Kỷ Hà cũng vô cùng thoải mái mà tiếp rượu, đương nhiên một người có tửu lượng tốt như cô ta sẽ không bỉ mấy chai rượu kia làm khó. Người thiệt mạng duy nhất lại là cô, sau khi mấy quý ông này thi đua nhau bàn đến giới giải trí, sau đó thì quay sang chuyện đóng phim, khi bàn bạc đến phân cảnh phim cua Ngọc Nữ Thị Lan trong phần kết của bộ phim, cô lại được lôi ra tiếp rượu, Tăng Thanh bên cạnh cũng cố sức tiếp rượu, nhưng vẫn không chống đỡ nổi quá nhiều. Tiêu Tĩnh Lâm chỉ còn biết đỡ rượu, ai kính thì uống. Thức ăn vào dạ dày vốn dĩ không nhiều thêm cả lượng lớn rượu vang càng khiến bụng cô đau thắt, có mấy lần như muốn đứng dậy đi về nhưng cuối cùng cô vẫn phải nhịn xuống. Bởi vì cô biết bản thân mình không thể thất lễ, cho nên dù đau như thế nào cô cũng chỉ có thể nhịn, đợi qua một chút khi cơn đau giảm xuống là ổn.

Tuy rằng rượu uống vào rất nhiều nhưng người ở trong tiệc đều không để bản thân say, hoàn toàn có thể nói là dừng ở mức vừa đủ. Tiêu Tĩnh Lâm biết tửu lượng của cô xưa nay rất tốt, nếu không vì dạ dày thật sự có vấn đề thì cô cũng đã có thể ưỡn ngực thẳng lưng ngồi thoải mái hơn một chút.

Trong bữa tiệc còn có một Âu Dương Khải Duật hờ hững, anh chỉ trao đổi với mấy vị quan chức, hoàn toàn tản lờ đám nghệ sĩ qua một bên. Lương Kỷ Hà maya lần muốn bắt chuyện đều bị vẻ lạnh nhạt của anh làm cho khó xử. Đạo diễn Hứa đương nhiên tinh mắt, thật ra ông ta cũng có ý tác hợp cho Lương Kỷ Hà, dù sao cô ta vẫn là một con gà đẻ trứng vàng được ông ta nâng đỡ.

– Khải Duật à, mắt nhìn người của cháu vẫn rất chuẩn, thử nhìn nghệ sỹ của chú một cái xem.

– Nghệ sỹ được chú Hứa nâng đỡ tất nhiên cháu không có ý kiến. – Âu Dương Khải Duật chỉ khẽ cười, thái độ không nóng cũng không lạnh.

Một câu nói đơn giản, đạo diễn Hứa đương nhiên hiểu được ý tứ đằng sau. Từ xưa đến nay mọi người đều biết ngài thống đốc trẻ tuổi tài cao này đều không thiếu phụ nữ, cho nên dù đạo diễn Hứa biết dù là Lương Kỷ Hà có lọt được vào mắt xanh của anh thì cũng chỉ là một công cụ ấm giường không hơn không kém. Thái độ này của Âu Dương Khải Duật cũng khẳng định được việc anh đang khéo léo từ chối “món quà mời gọi” của ông ta. Đạo diễn Hứa suy cho cùng vẫn biết tiến lùi đúng chỗ tất nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng Lương Kỷ Hà sau khi quan sát hai người lại nâng ly rượu trong tay, mở lời.

– Ngài thống đốc, ly này em mời anh, chúng ta xem như cũng có duyên gặp gỡ.

Âu Dương Khải Duật chỉ cười nhạt không tỏ thái độ, đương nhiên thái độ này của anh nhất thời khiên Lương Kỷ Hà ngượng ngập. Sau khi uống xong ly rượu cô ta lại tiếp tục nâng ly về phía Hứa Dịch Dương, hòng muốn né tránh sự gượng gạo khi nãy của bản thân.

– Bác sỹ Hứa, em cũng xin kính anh một ly!

Hứa Dịch Dương tuy không có biểu hiện gì nhưng cũng rất nể mặt mà uống với cô ta một ly. Khi nâng ly trong ánh mắt anh ta vẫn nhìn theo một người ngồi cách đó không xa. Đến khi rượu vừa cạn, Kiều Nhất ngồi cánh đó lại lên tiếng.

– Bác sỹ Hứa, anh nói xem làm bác sỹ quân y thì có gì khác so với bác sỹ thông thường?

– Có phải chỉ chữa bệnh cho quân nhân thôi đúng không? – Một nghệ sỹ nghe vậy lại tò mò.

Hứa Dịch Dương im lặng một chút rồi chợt mỉm cười.

– Cũng không hẳn…

– Dịch Dương ấy à, là nhân tài trong giới y khoa đấy! – Một vị quan chức hào sảng lên tiếng, câu nói nghe ra đều là tán thưởng tương đồng.

– Sở trưởng Lưu, chú đề cao con quá rồi! – Hứa Dịch Dương nghe vậy lại càng khiêm tốn, có thể nói đối với ngành nghề của mình anh ta vẫn không muốn giải thích quá nhiều. Khi mọi người còn đáng tán luận không ngừng, Hứa Dịch Dương đã nâng rượu về phía Tiêu Tĩnh Lâm nói.

– Cô Tiêu, tôi kính cô một ly được không? – Giọng nói mang tư vị dịu nhẹ, nghe như một lời mời thật sự, không cưỡng ép chỉ hội ý.

Bị gọi không báo trước khiến Tiêu Tĩnh Lâm giật mình nuốt luôn miếng sườn vào bụng, khi cô ngẩn người nhìn về phía Hứa Dịch Dương chỉ cảm thấy da đầu tê ra, bây giờ cô chỉ muốn chửi thề, à không là muốn chạy luôn ra khỏi chỗ này, cô nghĩ nghĩ đến một hồi cũng không có phản ứng Tăng Thanh bên cạnh lại huých vào người cô thêm một cái, đến khi trấn tỉnh lại chỉ thấy Hứa Dịch Dương nâng ly về phía cô vô cùng nhẫn nại, cuối cùng vẫn là cô bấm bụng uống tiếp. Nhưng trong lòng thật muốn chờ lúc để cắn nát luôn cái ly, tiệc rượu đúng là tiệc rượu, cả bàn thức ăn bày ra đó mà bọn họ chỉ lấy rượu để lót vào dạ dày mình. bây giờ cô chỉ cảm thấy thương cái dạ dày nhỏ nhoi của mình, còn các bụng này của cô cũng sắp không kiên cường nổi nữa rồi.

– Tĩnh Lâm, dù sao cũng là đồng nghiệp, tôi kính cô một ly! – Ly này vừa xong Kiều Nhất đã tiếp tục nâng rượu về phía cô, vẫn là một câu mời mộc điển hình.

– Cô không cần khách sáo! – Khóe môi cô hơi giật giật.

– Xem như ly này tôi mời cô, nể mặt tôi được không?

Tiêu Tĩnh Lâm nghe vậy suýt nữa đã buộc miệng chửi thề, shit, cái quái gì phải nể mặt cô ta nữa cơ? Thật sự điên cả rồi!

Cô nhịn lại câu chửi tục thô lỗ của bản thân vào trong bụng, hai chữ “được thôi” bật ra khỏi cửa miệng, não bộ chưa hoạt động thì dạ dày trong bụng như sắp nổ tung tùng phèo lên cả rồi. Cô thừa biết Kiều Nhất là cố ý, nhưng trên bàn tiệc cô đâu thể phát huy khả năng khẩu chiến của mình, cho nên dù là cố tình hay vô ý cô cũng mặc kệ.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Vong Mot Bóng Ma Độc Hành Phúc Gia Toàn Phan Kemly 462 Snow Sói Tiểu Ngọc Ngọc Mạch Yên và 137 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106886
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10