Chương 26: Cuối Thu Nhớ Đầu Đông

Khi thứ ánh sáng dịu dàng của mùa Ngân Hạnh trải quả như hòa vào sắc trời mang những ấm áp trong thanh. Ngày thu nghe những tiếng lá rơi vụn qua hàng cây lá đọng, hương gió thoang thoảng lại phớt lờ bay qua treo trên mình là ánh sương thanh nhạt hòa trong hàng nắng nhẹ. Con đường dài nổi bật nằm giữa hai hàng cây Rẻ Quạt qua thứ vàng ươm đong đầy, những bóng cây in dài trên nền đất lạnh hằn lại chỉ còn sự lặng đi như chưa có bóng người tồn tại.

Bức ảnh đang sống đọng cứ như tĩnh mịch trong êm đềm.

Âm thanh phiến lá như dừng lại, thời gian khẽ ngừng trôi đi, những chiếc lá rơi như bị đông cứng bởi thực tại, chỉ còn một nỗi im lặng đến đáng sợ. Khung cảnh trước mắt sâu hun hút dường như đã trược dài đi một khoảng xa xôi đến nỗi không nhìn được đoạn cuối đường.

Ánh ráng chiều vàng nhạt dần bị một màu đỏ tựu lại xâm chiếm, thứ ánh nắng ấy vốn ấm áp giờ lại cô quạnh đi một màu đặc nóng như lửa đỏ. Mọi thứ xung quanh như chìm trong mảnh sắc ghê người kia, trong sự lạc lỏng ấy chỉ còn xót lại một bóng nhỏ cô độc. Cô bé nhỏ xíu, trên người mặc một bộ váy màu vàng nhạt, như màu Rẻ Quạt vậy, mái tóc dài được thắt thành hai bím tóc xinh xắn, khi di chuyển hai bím tóc nhỏ đung đưa khiến hình ảnh trong cô bé càng thêm sống động.

Cô bé như lạc mất người thân, hoặc chỉ như rong chơi mà quên mất đường về, cứ thế mà chạy đến một mạch, đến cuối dường như lại chẳng tìm được phương hướng quay đầu, ánh mắt non nớt nhìn quanh hàng Rẻ Quạt. Càng nhìn về con đường dài phía trước, cái sâu thâm thẩm ấy gần như muốn nuốt chửng cả con người, đứa trẻ nhỏ ấy dường như lại cảm nhận nỗi bất an lo sợ trong lòng mình. Cô bé muốn đi tim mẹ, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy mẹ mình đâu, ánh sáng như sắp bị màu đỏ quạnh lại che lấp đi, nỗi sợ hãi như tiếng trống vỗ mạnh vào lòng ngực cô bé gái nhỏ, đôi chân bất giác cũng chỉ dám đứng lại ở một chỗ.

“Tiểu Diệp!”

Một giọng nói vang lên lại vô tình phá vỡ đi sự tĩnh lặng ghê người này. Phía xa xa kia gần như thấp thoáng một bóng hình cao lớn, bóng hình ấy như mờ như ảo như sắp hóa vào hư không, trong một khoảng khắc nhỏ, cô bé vẫn chợt nhận ra màu sắc của bóng dáng ấy, trong bộ cảnh phục hiên ngang màu diệp lục càng làm bóng dáng ấy nổi bật giữa chốn lá vàng ươm.

Ngay sau đó là một tiếng gọi non nớt vang lên.

“Bố! Là bố!”

Giống như khi bạn mất phương hướng về nhà lại vô tình tìm được một cái biển báo cứu mạng vậy…

Cô bé nhỏ cũng vậy, cô phấn khích như bắt được chiếc phao lớn trong lòng, đôi chân trần vội vã giẫm lên những chiếc lá rụng vơi đầy, làm bớt đi nhiệt độ của nền đất lạnh kia, sự hào hứng đến mừng rỡ khiến cô bé cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy rất lâu nhưng vẫn không sao đuổi kịp bóng hình phía trước, lại giống như càng chạy lại càng xa, đến đôi mắt cũng không còn bắt kịp nữa. Đôi chân như mất dần đi cảm giác, cứ như chẳng còn thuộc về mình. Phía trước chỉ còn đọng lại màu của những tán Rẻ Quạt, cô bé nhỏ Tiểu Diệp cố sức, cứ chạy, cứ chạy, chạy đến khi không cẩn thận như vấp phải một hòn đá mà ngã lăn ra đất, cảm giác tê liệt dần trở nên rõ ràng, nhìn lại chỉ thấy một thứ chất lỏng màu đỏ dường như thấm nhuộm trên đôi chân nhỏ xíu, làn da vốn non nớt lại chịu luôn cả mảng máu tươi màu đỏ thẫm, sự tê liệt chỉ thoáng qua chốc lát đến sau cùng lại không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

“Tiểu Diệp!”

Lại một tiếng gọi thất thanh vang vọng, Tiểu Diệp vẫn nhận ra, là tiếng của bố cô, cô bé như liều mạng đứng dậy mà chạy theo tiếng gọi ấy, cô cứ liên tục gọi bố, gọi bố ơi, bố ơi, cứ gọi mãi nhưng không ai đáp lời cô, lại giống như chẳng còn ai để ý đến lời hồi đáp của cô lúc này. Tiểu Diệp ngồi sụp xuống đất, cô ôm lấy bờ vai nhỏ của chính mình, đôi vai ấy đang không ngừng run rẩy, một nỗi sợ vô tình ập đến. Cô giống như mất đi cái gọi là phương hướng của chính mình, mất đi con đường phía trước. Trái tim giờ chỉ còn lại nỗi đau xé lòng, nỗi sợ ấy bất an lại âm ỉ đến vô tận.

Cô không tìm thấy bố, không tìm thấy ông ấy nữa, bố đã nói sẽ quay về, nhưng cuối cùng vì sao lại không về nữa…

Cô ngồi rất lâu, hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ, gương mặt nhỏ vùi vào vòng tay mình, có lẽ chỉ có như vậy cô mới ấn định lại nỗi bất an trong tim mình. Nhưng rất lâu sau đó, cô chỉ cảm thấy toàn thân đã tê liệt không còn nhúc nhích nổi nữa. Cứ như vậy, cô lại như một bức tượng gỗ, bị đóng mộc ở một điểm, đông cứng là cụm từ hoàn toàn có thể miêu tả được tình cảnh trong cô lúc này. Lại đợi thêm một lát nữa, dường như cô lại nghe được tiếng bước chân, âm trầm và vững chãi, cứ thế lại từng bước rồi từng bước tiến về phía mình. Trong vô thức, Tiểu Diệp tựa như thoát ly khỏi sự đông cứng về mặt không gian, cô mơ hồ ngẩn đầu lên, trong thứ ánh sáng như mờ như ảo lại ẩn hiện lên là một bóng hình cao lớn, cô muốn nhìn rõ hơn gương mặt ấy nhưng ánh mắt không sao bắt kịp như chìm vào vô vọng, bỗng bóng hình ấy ngồi sụp xuống ngay bên cạnh cô, mỉm cười, cô dường như lại cảm nhận được nụ cười của người đàn ông này.

Trong sự ngẩn ngơ vô thức, ánh đỏ giữ trời mây lại dần tan biến rồi đột ngột chuyển màu, thay vào đó là sắc vàng nồng ấm áp. Không hiểu sao màu sắc này lại khiến cô yên lòng. Giống như… Giống như đây vốn dĩ là màu bình an nhất của cô, màu ấm lòng của riêng Tiểu Diệp…

Âm thanh tựa trở đã về lại sự sống động trong vô thức, như một cơn gió mùa hạ khẽ khàng trong mùa thu dịu mát, phiến lá vàng rơi nhẹ xượt qua bóng hình của hai con người lại dần rõ ràng hơn. Cô bé nhỏ ấy không còn là một cô bé nữa, theo thời gian chỉ thoáng chốc cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc cô vẫn dài, đã dài hơn lúc trước rất nhiều, cô không còn thắt những bím tóc xinh xắn nữa, mái tóc cô nhẹ nhàng xõa trôi theo làn gió nhẹ, đôi mắt xinh đẹp nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấy khiến cô quyến luyến đến từng nhịp đập trong lòng. Người đàn ông giơ tay khẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt cô còn đọng lại.

Anh khẽ gọi.

“Tiểu Diệp!”

Giọng nói trầm thấp, chất giọng ấy nhẹ nhàng lại khiến người ta ngẩn ngơ, tận sâu trong trái tim này cô dường như tìm lại được sự thân quen khi trước, ngay giờ phút này Diệp Tâm Giao đã nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình. Gương mặt anh khiến bao cô gái lỡ nhịp, người đàn ông tuấn tú mang một vẻ đẹp phi phàm, trong đôi mắt sâu kia cô nhìn thấy được hình bóng của chính mình đang tồn tại, đôi mày rậm nam tính lại sắc lên vẻ bất kham cương nghị. Từng đợt sóng nhẹ ẩn trong đôi mắt Diệp Tâm Giao, cuối cùng cô vẫn không kiềm được lòng mình, khẽ giơ tay chạm vào gương mặt ấy, gương mặt thân thuộc ấy khiến cô ngày đêm mong nhớ.

Doãn Kỳ Thần, là anh đúng không?

Anh đang ở trước mặt em đúng không?

Thật sự là anh sao?

Bao nhiêu lời muốn nói đều hóa thành giọt lệ rơi mà xuống, đọng lại trên má người con gái, Diệp Tâm Giao chỉ biết chạm vào gương mặt ấy, nước mắt rơi lả tả đến chính cô cũng không kiềm nén được, cuối cùng chỉ để mặc cho sự thổn thức trào dâng nơi lòng ngực mình. Cô nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt, trái tim lại một lần nữa nhói lên, bao nhiêu năm qua gương mặt anh tồn tại trong trái tim cô như một sự vô thức, là nhịp lỡ rung rinh trong lòng, là nỗi nhớ đã tồn tại triệt để nơi tâm cang ứ đọng.

Khi đối mặt với lòng mình cô chỉ muốn ôm trọn lấy bóng hình này mãi mãi, để hòa trong trái tim cô như chưa từng xa cách.

Doãn Kỳ Thần mỉm cười, anh bao trọn lấy cô trong lòng mình rồi khẽ nói: “Anh ở đây!”

Giọng nói ấy trầm ấm, xua tan đi những nỗi bất an trong lòng cô, Diệp Tâm Giao tự nhủ với lòng mình, phải, anh ở đây, ở ngay bên cạnh cô, chưa từng rời xa… Nỗi sợ hãi xông vào những lo lắng ấy như hòa trong nỗi nhớ nhung sâu thẳm, Diệp Tâm Giao ôm chầm lấy anh, cô như xiết chặt vòng ôm của chính mình, chỉ sợ bóng hình này lại tan biến, sợ anh lại biến mất trước mặt cô thêm một lần nữa. Ngay giờ phút này cô muốn ích kỷ giữ lấy trái tim mình mãi mãi, cô không muốn quan tâm điều gì phía trước nữa, lần này cô chỉ muốn vô dụng mà khóc, cô khóc rất nhiều, nước mắt như hạt ngọc nhỏ từng hạt từng hạt lại rơi vụn như mưa trút vậy.

Doãn Kỳ Thần cúi đầu anh khẽ hôn vào từng giọt nước đọng lại trên khóe mi cô, nụ hôn của anh nhẹ nhàng và ấm áp, Diệp Tâm Giao lại vùi mặt vào lòng ngực anh, nơi đó an toàn và mạnh mẽ khiến cô muốn dựa dẫm. Doãn Kỳ Thần để mặc cô khóc trong lòng mình, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng nói trầm trầm lại khẽ thì thầm bên tai.

“Ngoan! Đừng khóc, anh ở đây!”

“Tiểu Diệp!”

“Tiểu Diệp!”

“Sau này để anh gọi em là Tiểu Diệp!”

“Gọi thay cho bố em, chăm sóc em thật tốt!”

“Tiểu Diệp! Đặt anh vào chỗ trống tim em được không?”

“Tiểu Diệp…”

“Kỳ Thần… Kỳ Thần…” Cô lẩm bẩm tên anh hết lần này đến lần khác, vòng tay cơ hồ xiết chặt lấy hông anh. Có lẽ chỉ có như vậy cô mới cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm nhận được rằng anh đang ở bên cạnh cô, không rời đi nữa.

“Anh đây!”

“Kỳ Thần…”

“Ừm…”

“Đừng rời xa em… Đừng rời xa em nữa… Được không?”

“Kỳ Thần…”

“Kỳ Thần?”

Diệp Tâm Giao ngước lên, cô không nghe thấy anh trả lời, anh không trả lời cô nữa… Doãn Kỳ Thần nhìn cô, ánh mắt anh phức tạp, đôi môi mỏng hơi mím lại, gương mặt anh tuấn cương nghị ấy chỉ còn lại sự giá lạnh. Trái tim cô tựa như tăng vọt lên từng nhịp đập, trong vô thức cô dường như cảm nhận được một nỗi sợ hãi, đôi tay gầy như yếu ớt bám chặt lấy bóng hình phía trước mặt, nỗi sợ hãi ấy như tăng thêm từng bậc, ngay sau đó Doãn Kỳ Thần như vô tình gạt tay cô ra khỏi người mình, anh đứng dậy đôi mắt đã dần như chuyển lạnh.

“Diệp Tâm Giao, cô thật là ngây thơ!” Chưa để cô định hình lại, một giọng lạ lẫm đã vội cắt ngang, trong thứ ánh sáng ấy khi cô quay đầu, chỉ nhìn thấy dáng hình của một người phụ nữ, cô không nhìn rõ được diện mạo cô ta, chỉ cảm nhận từng bước chân đang tiến về phía mình, trong những vệt sáng mơ hồ ánh mắt cô ta hiện lên vẻ cay độc như nhấn chìm cô vào nỗi sợ hãi trong vô tận.

Diệp Tâm Giao ngẩn người, ánh mắt cô vô thức nhìn về phía Doãn Kỳ Thần, anh vẫn nhìn cô, chỉ là trong đôi mắt ấy như nhìn một kẻ xa lạ. Trái tim cô như rơi vào khoảng không vỡ nát, trong đôi mắt cô chỉ còn là sự sợ hãi, cô sợ anh, sợ nhất là ánh mắt này của anh, sự xa lạ ấy lạnh lùng rất đáng sợ. Trong vô thức, Diệp Tâm Giao chỉ muốn bắt lấy sự bình an cuối cùng này, cô vội nắm lấy tay anh nhưng một giây sau anh đã lùi xa ra một bước, sự hụt hẩng ngẫu nhiên vẫn khiến cô ngã xuống.

“Diệp Tâm Giao, anh ấy không hề yêu cô!” Giọng nói người phụ nữ kia lại một lần nữa vang lên, cô quay đầu nhưng lại không thấy cô ta nữa.

Những hoang mang rối rắm, Diệp Tâm Giao chỉ biết bịt chặt hai tai của chính mình, cô đứng phắt dậy nhìn về phía Doãn Kỳ Thần, người phụ nữ ấy đang đứng bên cạnh anh, bàn tay anh nắm lấy tay cô ta, bờ vai anh trở thành nơi cho cô ta tựa đầu. Diệp Tâm Giao chỉ cảm thấy trái tim mình tan nát, cô vô thức lùi về sau, người phụ nữ đó vẫn nhìn cô, mỉm cười đắc ý. Doãn Kỳ Thần vẫn vậy, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cô, sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn tồn tại không chút nhiệt độ.

“Kỳ Thần…” Giọng cô như nghẹn lại, cô nhìn anh không rời mắt, trong giây phút này cô chỉ muốn hỏi anh, thậm chí là chất vấn hỏi anh có yêu cô không? Cô không biết bản thân muốn chứng minh điều gì, cô chỉ muốn biết trong lòng anh có cô hay không? Nhưng những câu chất vấn ấy từng câu chữ đều bị ứa nghẹn vào lòng mà bật gọi thành tên của anh, cái tên khiến cô nhớ mãi trong lòng.

“Tôi không yêu cô, Diệp Tâm Giao cô chỉ là món đồ chơi cho tôi lợi dụng…”

Doãn Kỳ Thần lên tiếng, giống như muốn giải đáp thắc mắc của cô lại như đã vô tình bóp mạnh vào trái tim cô rỉ máu.

“Không, không phải… Kỳ Thần… Kỳ Thần… Tại sao? Anh tại sao?” Diệp Tâm Giao lắc đầu, cổ họng khô khốc, miệng chỉ còn lại tiếng lẩm bẩm thê lương.

Nhưng anh không trả lời cô, mà quay người rời đi, Diệp Tâm Giao muốn bắt lấy bóng hình anh nhưng người phụ nữ kia lập tức kéo cô lại, ánh mắt cô ta nhìn cô rất đáng sợ, gần như muốn giết chết cô ngay lập tức.

“Cô xứng với anh ấy sao?” Cô ta nói.

“Nếu không có tôi, cô còn xứng với anh ấy sao?”

“Cô là đồ nghiệt chủng…”

“Diệp Tâm Giao, cô vốn không nên tồn tại trên đời này.”

“Cô không xứng…”

Người phụ nữ điên cuồng gào thét, cô ta đẩy mạnh cô xuống đất, hai cánh tay cô như bị một áp lực vô hình nào đó mà bắt lấy, cố vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được. Diệp Tâm Giao chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cô như liều mạng muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc, lại liều mạng kêu gào về phía Doãn Kỳ Thần nhưng anh dường như không nghe thấy, không quay đầu cũng không để ý đến cô nữa. Khi ý thức còn được nắm giữ, ngay sau đó một cơn đau truyền xuống, máu đỏ trên tay đột ngột chảy ra, thứ chất lỏng ấy như thấm nhuộm cả bàn tay cô ngâm mình trong đau đớn. Cô không còn nhìn rõ người trước mặt nữa, chỉ nghe được tiếng cô ta lẩm bẩm.

“Anh ấy chưa từng là của mày, chưa từng…”

Người phụ nữ vừa lẩm bẩm lại đột nhiên cười lớn, sự điên cuồng của cô ta khiến cô bất an, ngay sau đó cô ta cầm lấy một chiếc búa lớn, nhắm vào bàn tay cô mà đập mạnh xuống.

 

– Á…

Diệp Tâm Giao cơ hồ tỉnh giấc, trái tim như bị bóp nghẹt lại đến không còn khoảng thở. Cô vô thức đưa tay sờ lên trán, trong mơ hồ chỉ cảm nhận được mảng mồ hôi đã ướt đẫm. Trong lúc này cô dường như lại cảm thấy được sự rối loạn từ nhịp thở, cố gắng bình tĩnh lại một chút, cô ấn tay lên ngực mình điều hòa lại hơi thở cũng như muốn bình ổn hơn nhịp đập của trái tim đang căng phồng. Giấc mơ, một giấc mơ như trộn lẫn nằm trong đó là cả một cơn ác mộng dăng dài, từng khoảng ký ức ấy chất chồng vào nhau như xa như gần, như mộng ảo trong cơn mê lại như nỗi hư không chốn thực tại, cuối cùng lại không ai thấu rõ được. Tất cả những vô trùng vô ảnh ấy đều rơi cả vào nhịp loạn của trái tim, đáng sợ nhưng hơn cả là vết xướt đau đớn đang hằn sâu trong tiềm thức.

Không thoát ra được nữa…

Rất lâu sau đó, Diệp Tâm Giao mới từ từ hạ cánh tay mình xuống, lòng bàn tay giờ ướt lạnh cả mồ hôi. Cô khẽ hít sâu một chút rồi dần thở hắt ra, tâm trạng dường như cũng dần được ổn định, cô vô thức nhìn về phía cửa sổ, tấm rèm mỏng nhạt màu ấy như lay động trong gió thoảng để lộ ra một màu không gian của sắc đen trong đêm tối, bầu trời ấy vẫn còn là màu của tĩnh mịch, chỉ thoáng qua những tiếng gió trong lạc lõng. Diệp Tâm Giao thở dài, cô nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mới là nửa đêm. Cô kéo chăn bước xuống giường, đôi chân trần áp vào nền nhà lạnh lẽo nhưng chính cô cũng chẳng còn cảm nhận được nữa, phải chăng thứ đang giá lạnh vốn dĩ đã tồn tại tận sâu trong trái tim cô, trái tim cô bây giờ có lẽ đến cả sự ấm áp mỏng manh nhất cũng đã không còn nữa. Diệp Tâm Giao đi đến chiếc bàn nhỏ, cô tự rót cho mình một ly nước, đôi tay mơ hồ vẫn còn lạnh ngắt, cô muốn cầm lấy cái ly nhưng mấy lần ngón tay đều run rẩy, có phải chăng giấc mơ kia quá đỗi chân thật, không chỉ khiến lòng cô tan nát mà còn khiến dây thần kinh vốn dĩ đường hoàng cũng bị đứt nghẹn lại. Sau mấy lần cố chấp, cô cuối cùng cũng cầm được chiếc ly trên tay, nhưng vẫn không tránh được sự run rẩy cô bèn ôm lấy cái ly bằng cả hai bàn tay, dường như sức nặng của đó cũng khiến cô dè chùng. Vội uống một ngụm nước cô tựa như cảm thấy cổ họng mình cuối cùng cũng được thanh lọc, cảm giác tắc nghẹn ở cổ dường như cũng được giảm bớt.

Có lẽ do thật sự rất khát, cô uống cạn ly nước, nhưng khi vừa định đặt chiếc ly xuống bàn tay cơ hồ lại bắt đầu run lên.

Cạch…

Chiếc ly rơi xuống bàn lăn hết một vòng rồi dừng lại.

Diệp Tâm Giao ngẩn người, khi ý thức được cô mới biết chiếc ly đã trượt khỏi tay mình, chưa đợi cô để nó tiếp đất an toàn thì nó đã trượt đi mất. Diệp Tâm Giao nhìn đến một lúc lâu lại bật cười, một nụ cười trào phúng.

Cô khẽ thở dài giống như đã thỏa hiệp, sau cùng chỉ đặt lại chiếc ly trên bàn cho ngay ngắn rồi quay người đi về phía cửa sổ, đêm mùa thu thường rất mát mẻ chỉ là cuối thu rồi lại thêm gió đông sang. Sắc khí của hư không cũng dần lạnh lẽo…

Nơi trú ngụ của cô ở Bắc Kinh chính là căn nhà cũ mà cô và mẹ đã từng ở. Hơn ba năm qua căn nhà này gần như là một ngôi nhà đã bỏ hoang, cô giống như sớm đã bỏ mặc nó, để nó tự sinh tự diệt. Trong ba năm qua cô chưa từng quay về nơi này cũng chưa một lần nhắc đến nó, cứ như vậy căn nhà này gần như mất tích trong tiềm thức của cô, vỗn dĩ đã nghĩ rằng nếu một đi thì nhất định không trở lại, vậy mà bây giờ… Cô lại quay về rồi.

Còn nhớ trước khi lên máy bay, Trình Hải Phong đã nhét vào tay cô một chiếc chìa khóa điện tử, nói rằng đây là chìa khóa căn nhà đứng tên cô ở Bắc Kinh, bây giờ cũng xem như đi công tác bảo cô qua đó ở, anh còn nói đã sắp xếp người làm dọn dẹp, nói dong dài là thế nhưng cô biết chẳng qua anh chỉ muốn cô yên tâm thôi. Có lẽ đã lường trước được việc này cho nên lúc nhận được chìa khóa, cô cũng không quá ngạc nhiên, vì bình thường phúc lợi của Thịnh Hoa dành cho nhân viên quả thật là không ít. Nhưng khi anh nói căn nhà đó đứng tên cô thì thoáng chốc cô lại có sự lưỡng lự. Bắc Kinh là thành phố cô không muốn dính dáng đến nhiều nhất, thế mà lại còn được sở hữu cả một căn nhà ở đó, cô quả thực không biết nên vui hay nên buồn đây? Lúc đầu cô định nói không cần nhưng thấy vẻ mặt của Trình Hải Phong cô chỉ đành nhận lấy. Sau khi đến Bắc Kinh, đôi chân lại như bị ma xui quỷ khiến mà đi một mạch về căn nhà cũ, đến khi định hình được rồi cô mới biết hóa ra mình lại có quá nhiều sự không nỡ đến vậy. Trình Hải Phong sau khi biết chuyện này liền nhìn cô bằng nửa con mắt, nhưng đến cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp, theo cách nói của anh chính là: Dắt em tới Bắc Kinh thứ nhất là vì công việc, thứ hai là vì Tiểu Tâm Giao em đấy! Dù anh có chọn được căn nhà có view đẹp nhất thành đô này cho em cũng không bằng một nơi khiến em cảm thấy thích hợp. Anh ấy à, thích chọn thích lựa nhưng vẫn không thích xen vào tâm tư của người khác, nếu em đã thích căn nhà cổ đó thì anh cũng đành chịu nhưng chìa khóa này là của em, nhà cũng là của em, thích bán thích đập tùy em không liên quan đến anh, vì vậy không cho phép em trả về.

Lời nói của anh rất thiếu tính kiến nhẫn, đợi anh dã tràng xong cô lại hỏi: Thế nào là ngoài việc công, dẫn em đến Bắc Kinh là vì em?

Sau đó lại có một cuộc gọi cắt ngang, cuối cùng cô vẫn không có được câu trả lời.

Thật ra bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy mình vẫn nên nghe lời anh, ít nhất dọn qua căn nhà mới sẽ không có không gian của quá khứ. Còn căn nhà này lại treo đầy những dư hoài kỷ niệm, nơi trở về duy nhất cô nghĩ đến lại là nơi trái tim đã không còn được sự đủ đầy.

Cô là một người vốn không thích hoài niệm, vì hoài niệm rồi lại trở nên đau thương. Dường như mấy năm qua thời gian để cô hoài niệm lại càng ít, cô như đã mặc kệ bỏ hết cũng lãng quên đi. Nhưng có lẽ chỉ có bản thân cô mới hiểu được, ở trong lòng cô cái quá khứ ấy đáng giá đến nhường nào, dù muốn quên nhưng lại phát hiện đến năng lực để triệt để quên đi mà bản thân cũng không làm được.

Nhìn bầu trời đêm kia, cô lại bất chợt nhớ đến giấc mơ ban nãy, đã bao lần cô choàng tỉnh khỏi cơ mê? So với sự sợ hãi vừa nãy tựa như lúc ấy trong đầu cô chỉ còn lại những trống rỗng. Cô không hiểu, chẳng phải tần suất xuất hiện giấc mơ vốn dĩ đã không còn nhiều nữa, nhưng bây giờ cô tựa như đều mơ thấy nó. Trong giấc mơ cô thi thoảng là những cơn ác mộng ngắn dài nhưng chỉ duy luôn có một bóng hình vẫn tồn tại, bóng hình ấy cao lớn hiên ngang, như bao bọc cô vào một nỗi nhớ sâu thẳm.

Nhìn xuống phía sân vườn, có mấy chậu hoa do mẹ cô trồng lấy nhưng theo năm tháng vô tình đã phai tàn héo úa, giờ chỉ còn lại cỏ dại mộc quanh đầy. Cô nhìn xuống sân vườn nhỏ ấy, nhìn mãi nhìn mãi lại nhớ đến một bóng hình, bóng hình ấy tựa như đang đứng đó, lại như đang khẽ gọi: “Tiểu Diệp…”

Người đó thẳng thừng tuyên bố cô là Tiểu Diệp của anh. Danh xưng vỗn dĩ thuộc về bố cô, lại bị anh ngang nhiên độc chiếm nó trở thành của riêng mình.

Trong những năm tháng ấy, từ Diệp Tâm Giao trở thành Tiểu Diệp là cả một quá trình, quá trình ấy không có sự ba hoa phô bày, nhưng lại nghiễm nhiên như cách anh bước vào cuộc sống của cô vậy…

Không có thời gian cụ thể, chẳng có nơi chốn nhất định, chỉ trùng hợp đội chung một bầu trời lớn, đứng ở nơi thanh xuân vẫy gọi tên mình. Khi đã lỡ đánh rơi một nhịp đập, thoáng vô tình in hằn khoảnh khắc ấy trong tim.

Thời gian như trôi ngược về quá khứ.

Vào một ngày đầu đông năm thứ hai ở đại học Bắc Kinh, cả thành đô Bắc Kinh đã đón vào một cơn mưa tuyết đầu mùa thanh lạnh. Trong sân trường đại học rộng lớn, đã phũ đầy những cơn mưa tuyết trắng xóa. Tuyết trời đầu mùa luôn khiến người ta yêu thích, mang theo sự chuyển mùa lại thêm cả cảm giác tươi mới, Diệp Tâm Giao cũng không ngoại lệ, tuyết vừa xuống cô đã rời khỏi thư viện mà chạy ngay đến ban công ngắm mưa tuyết trắng. Những tinh thể nhỏ của bông tuyết trắng thi đua nhau rơi xuống nhanh chóng lấp đầy cả một khoảng sân rộng lớn, cô đưa tay hứng lấy bông tuyết nhỏ, đôi bàn tay hứng đầy những đá tuyết nhỏ dần mang hơi lạnh trong mình, khoảnh khắc này trong lòng lại không khỏi cảm thán sự tạo hóa của tự nhiên. So với cái lạnh lẽo của bông tuyết ấy dường như trái tim lại lấp đầy từng nhịp đập.

Tựa như trên giảng đường Bắc Kinh rộng lớn này có lẽ chính là những tháng ngày góp nhặt được bình yên nhất của chính cô.

Trong khi đang ngẩn người ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa, Du Nguyên đột nhiên xuất hiện như một hồn ma bay đến bên cạnh Diệp Tâm Giao, còn chưa để cô kịp hoàn hồn cậu ấy đã kéo cô một mạch qua đến sân bóng rổ, còn lẩm nha lẩm nhẩm rằng sắp có kịch hay để xem. Tâm trạng đang nên thơ bị phá hoại không thương tiếc, Diệp Tâm Giao thầm oán than, trời đang tuyết lạnh thế này, ở đó làm gì còn ai chơi bóng nữa? Nhưng ngay sau đó khung cảnh sân bóng hiện lại khiến cô một phen hú hồn. Dưới cơn mưa tuyết lạnh ấy, cả sân bóng rổ tựu lại rất nhiều người, nhìn đồng phục của họ đan xen khác biệt Diệp Tâm Giao lại có linh cảm rằng đám sinh viên này là đang hội hợp cả trường đấy à? Du Nguyên đương nhiên không lo nghĩ nhiều như vậy, cậu ấy kéo cô một mạch len qua đám người đó, cũng may trước khi lôi tụt cô ra ngoài cậu ấy đã cầm thao một chiếc ô, nếu không với tình trạng mưa tuyết rơi trên đỉnh đầu cũng khiến hai người các cô bị vùi lấp đi mất.

Cho đến khi chen được vào phía trước, cô mơ hồ cũng hiểu ra nguyên nhân của sự ồn ào náo nhiệt này.

Giữa sân bóng phũ đầy cát tuyết trắng xóa, một chàng trai đứng ở đó, trên người khoát thêm một chiếc khăn choàng cổ, trên tay cầm một bó hóa hồng lớn rực đỏ. So với màu trắng của tuyết thì bó hồngđỏ ấy thật sự nổi bật rất nhiều.

Nhìn cảnh tượng này trong đầu cô cũng hiển thị được một ít thông tin đại khái: Có người tỏ tình.

Trong cơn mưa tuyết đầu mùa lạnh lẽo, sinh viên của trường hầu như đều không quản lấy cái sự giá lạnh này mà hóng hớt, tuyết rơi công cụ chủ yếu của mọi nguoif bây giờ là chiếc ô che chắn vậy mà chàng trai đang chuẩn bị tỏ tình kia lại đứng trần ra đó với bó hoa siêu to khổng lồ trên tay. Thật ra khi nhìn kỹ một chút cô đã nhận ra chàng trai sắp tỏ tình đó, cũng chẳng trách Du Nguyên sốt ruột như vậy, anh ta chính là một thành viên trong đội tuyển bóng rổ của trường. Học chuyên ngành luật, là một mỹ nam có tiếng ở khoa luật, là phó đội trưởng được mọi người thầm thương trộm nhớ, Du Nguyên cũng là một đóa si khờ dại của anh ta.

Trông khi chàng trai ấy còn đang đứng nổi bật giữa vòng tròn đám đông thì một đám người đã kéo được nhân vật chính tới.

Là một bạn nữ khá xinh xắn, thì ra trước kia nghe đồn phó đội trưởng đội tuyển bóng rổ đang theo đuổi một cô gái, xem ra nhân vật chính là cô ấy, vậy thì hôm nay xác thực là ngày tỏ tình chính thức rồi. Du Nguyên đối với chuyện này lại khá kỳ vọng, bên cạnh không ngừng lải nhải.

“Cậu nói xem liệu phó đội trưởng của chúng ta có thành công không?”

Nói xong cậu ấy lại thở dài: “Với tư cách là người yên mến mến yêu anh ấy, tớ thật sự vừa mừng vừa lo.”

Chưa sầu não quá năm giây Du Nguyên lại bắt đầu màng than oán.

“Nhìn xem cô gái kia tốt số chết đi được, được cả người đẹp trai tài giỏi như phó đội trưởng nhà chúng ta công khai tỏ tình.”

“Cậu nói xem cô ta kiếp trước có phải đã cứu cả dải ngân hà rồi không?”

“À đúng rồi, tớ nhớ ra rồi cô gái này học cùng chuyên ngành với chúng ta đấy, tên cái gì mà, à, là Tiền Xuyến.”

“Sao lại tên Tiền Xuyến ấy nhỉ? Người cũng đẹp thế cơ mà!”

Diệp Tâm Giao bỏ qua những lời nhận xét của Du Nguyên, ở trường đại học này các chuyên ngành hầu như đều rất nghiêm túc không bay bổng thoải mái được như các lớp nghệ thuật khác cho nên chỉ cần là những dịp hiếm có nào bày ra một chút đều thu hút được rất nhiều sự tò mò và hóng hớt. Huống chi nhân vật chính hôm nay lại còn là người nổi tiếng trong trường, không hô hoáng một chút mới lạ ấy. Đội tuyển bóng rổ được xem là những thành phần nổi danh được cả trường chú ý, không chỉ toàn là dân đàn anh lớp lớn, gia cảnh ai nấy không những đều rất tốt mà nhan sắc lại càng không phải dạng tầm thường. Cứ nhìn cái chàng trai sắp tỏ tình kia đi, cho dù tuyết trắng có rơi đầy đầu thì trông anh ta vẫn rất nổi bật giữa đám đông, có thể xem là “rồng giữa loài người”. Nữ sinh trong trường đều si mê nhan sắc này của anh ta, mỗi lần gọi đến lại kính trọng gọi anh ta là phó đội trưởng, nhưng tên của anh ta có ai là không biết, Từ Viễn. Cậu chủ của Từ gia, là cậu con trai ngậm bát vàng từ bé, bố là chủ tịch tập đoàn y khoa có tiếng tại Bắc Kinh, mẹ lại làm việc trong cơ quan tòa án cấp cao của chính phủ, gia thế hùng hồn như vậy khiến người khác không muốn biết cũng khó.

Thật ra Diệp Tâm Giao không chú ý mấy đến tình huống thế này, quan trọng hơn cô chỉ cảm thấy bình thường Từ Viễn trong mắt mọi người đều là cậu chủ lớn lạnh lùng khó tính nhưng trong tình cảm không ngờ ngay cả anh ta cũng khá bạo dạng, cứ nghĩ xem trong cơn mưa tuyết thế này, người bình tường có ai lại tắm tuyết đầu mùa để tỏ tình kia chứ? Lại còn rầm rầm rộ rộ cả một khoảng sân trường lớn thế này. Nghĩ thôi cũng đủ cảm thấy quá điên rồ rồi, nghĩ đến đây Diệp Tâm Giao lại vô thức nhìn về phía cô gái tên Tiền Xuyến kia, cô gái ấy khá xinh đẹp, thêm cả sự nhỏ nhắn khiến người khác cũng lấy làm thương tiếc. Cô ấy bị đám bạn của mình đẩy lên phía trước, gương mặt trong tuyết lại đỏ bừng như quả lòng đào.

Tiền Xuyến cắn môi, cô ấy từ từ bước đến trước mặt Từ Viễn, đôi mắt lại có chút né tránh không dám nhìn anh ta. Nhưng trong mắt người khác đương nhiên đây chỉ là những cử chỉ e thẹn bình thường của một cô gái khi được tỏ tình. Khác với vẻ ngượng nghịu của Tiền Xuyến, Từ Viễn lại khá tự tin, anh ta đưa mắt nhìn cô ấy, khuôn mặt đẹp trai mê người kia lại nở một nụ cười tươi rõ thấy khiến cho đám đông lại một lần nữa bị mê hoặc. Nhưng khi nhìn sắc mặt anh ta Diệp Tâm Giao lại lắc đầu ngao ngán, chọn tỏ tình dưới mưa tuyết đúng là lãng mạn thật đấy nhưng nhìn cái cơ mặt hơi đờ ra đấy vẫn có thể nhìn ra anh ta cũng sắp bị tuyết làm cho đóng băng rồi.

“Xuyến Xuyến, làm bạn gái anh nhé!” Đây là câu nói đầu tiên mà anh ta thốt lên, một câu thẳng thắn đến không thể thẳng hơn nữa đã được thốt ra. Mọi người xung quanh bị câu nói này làm cho thảng thốt sau đó y như rằng tất cả đều đồng loạt reo hò, Du Nguyên cũng là một thành phần cây si không ngoại lệ.

“Tâm Giao à, cậu xem đi, xem đi, thẳng thắn quá, thẳng thắn quá, trái tim tớ sắp bị tan ra luôn rồi!” Du Nguyên làm bộ dạng ôm ngực nét mặt tựa đau thương, nhưng dáng vẻ vẫn là một kẻ chuyên hóng chuyện.

Khác với mấy dáng vẻ hồ hở đó, Diệp Tâm Giao chỉ cảm thấy câu nói ấy cũng đâu có gì gọi là quá thẳng đâu. Vốn dĩ khi tỏ tình chẳng phải ai cũng sẽ nói vậy ư? Trong phim cũng toàn mấy cảnh này đấy, giờ ở thực tế cũng có khác gì lắm mấy đâu? Có cần phải sững sờ thế không?

Đương nhiên Diệp Tâm Giao cũng không phải thành phần chuyên gia đào bớ và soi mói, cô ngược lại để ý hơn đến thái độ của nữ chính kia. So với sự phấn khích của đám đông trông Tiền Xuyến lại khá phức tạp, hoặc có thể nói là ánh mắt của cô ấy trông có vẻ hốt hoảng, có khó xử, cũng có xúc động nhưng cô có thể nhìn ra được, cô ấy cũng thích Từ Viễn nếu không cũng sẽ không dùng ánh mắt thâm tình ấy nhìn anh ta. Nhưng vì sao cô ấy lại lưỡng lự thì cô cũng không biết? Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới rõ thôi.

Sở trường của đám đông chính là hùa theo, đương nhiên khi Từ Viễn dùng chiêu đánh nhanh thắng nhanh để rút gọn ván bài thì đám sinh viên cũng đồn loạt góp sức cho anh ta. Cảnh tượng này khiến Diệp Tâm Giao liên tưởng đến ba quân giao chiến, tất cả binh lính đều đồng thời kêu lên khẩu hiệu chiến thắng, còn đám người này lại là…

Đồng ý đi!

Đồng ý đi!

Đồng ý đi!

Dường như tiếng tuyết rơi cũng không thể lấn át được những âm thanh gào thét của đám đông. Du Nguyên mặc dù mang vẻ mặt không nỡ để phó đội trưởng của mình ra đi như vậy nhưng cũng sốt ruột kêu khản giọng theo đám đông, Diệp Tâm Giao chỉ cảm thấy đầu ong ong, chiếc loa bên cạnh vừa gào lên cô đã sợ hãi vội bịt tai lại.

“Đồng ý đi, sao còn chưa đồng ý nữa cơ chứ? Trời lạnh như vậy chẳng lẽ cứ bắt phó đội trưởng nhà chúng ta ôm tuyết trắng?”

Nửa câu đầu có thể chấp nhận, nửa câu sau đích thực là vì lòng riêng.

Trận tỏ tình trong cơn mưa tuyết làm xao xuyến biết bao trái tim thiếu nữ cuối cùng cũng đã kết thúc bằng cái gật đầu của Tiền Xuyến, cô ấy ôm lấy bó hoa đỏ rực ấy xong lại đỏ mắt, có thể nhìn ra Từ Viễn cũng rất vui, Tiền Xuyến vừa đồng ý xong anh ta đã ôm lấy cô vào lòng, trước mặt mọi người còn nghiễm nhiên đặt một hôn lãng mạn giữa bốn bề là tuyết trắng. Nói theo lời Du Nguyên chính là mấy nam thần đều bị lừa đi mất, còn một chuyện tình đẹp đẽ lại bày ra trước mắt những con người độc thân không có đường về như họ.

Diệp Tâm Giao ngẫm nghĩ cũng phải thừa nhận rằng, nam tuấn tú nữ xinh xắn, ở bên nhau đúng là hợp thành một cái kết đẹp khiến người ta ngưỡng mộ.

Sau khi chứng kiến triệt để màn tỏ tình chấn động dưới cơn mưa tuyết ấy, chưa để Du Nguyên có thời gian đau lòng vì thất tình Diệp Tâm Giao đã kéo cậu ấy quay về lớp, chuẩn bị vào tiết học, trên sân tuyết trắng xóa cả đám sinh viên cũng lần lượt ùa về vị trí của mình, sân bóng rổ ấy tựa như bắt đầu một truyền thuyết tỏ tình.

Vào năm thứ hai của đại học cô buột phải đối mặt với sự tra tấn biến thái của các giảng viên chuyên ngành, không chỉ có vậy theo các anh chị khóa trên cơn ác mộng đen tối không chỉ nằm ở giảng viên môn học mà còn bởi chính hai môn logic học và quảng trị học, hai môn gây ám ảnh sinh viên khoa luật nhất.

Nhưng điều khiến ai nấy ngạc nhiên hơn chính là sinh viên năm hai lại khá háo hức với hai môn học mang tính tử mạng cao này. Mà lớp SK2 chính là thành phần nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Sau điều tra các phần tử sinh viên chỉ có hứng thú ở người không phải môn. Quảng trị học là một học dễ gây nhàm chán cho sinh viên, không những vậy mấy bác giáo viên môn học này còn cực kỳ khắc khe với trong giờ dạy. Nói thẳng ra trong mắt đám sinh viên giảng viên đã không khác gì yêu ma quỷ quái cần trấn áp, nhưng năm nay lại có một sự khác biệt. Theo những hóng hớt đưa ra, trợ giảng của quảng trị học chính là một hoa khôi ưu tú của khoa luật, một nữ thần có tiếng tâm cùng thành tích thuộc dạng tối ưu, tin đồn vừa lan ra đã không ít các nam sinh bay nhảy đến lớp SK2 chỉ để xin một chỗ ngồi thỉnh giảng, sự háo hức ấy khiến phái nữ lần lượt oán than. Dù sao khi đứng trước cái đẹp khả năng kìm chế của con người gần như bằng không nên Du Nguyên dù nghiến răng nghiến lợi cách mấy cũng quyết đăng ký hai suất học vào SK2 cho cả cô. Thực trạng này có thể chỉ ra việc lợi hại của cái đẹp, nói theo lời Du Nguyên chính là vừa học vừa được ngắm gái đẹp ai lại ngu ngốc bỏ qua cơ hội này kia chứ?

Sau câu chuyện tỏ tình của phó đội trưởng Từ Viễn, tình trạng thất tình của Du Nguyên chỉ kéo dài đến bảy giờ đồng hồ sau đó đã hứng chí kéo cô đi ăn. Đến khi đăng ký được vào SK2, cậu ấy vẫn tỏ ra ngông nghênh vô độ, Diệp Tâm Giao không chịu được bèn hỏi, không ngờ cậu ấy nghe xong câu này không những không bi lụy mà nhìn cô cười hề hề như bị ma nhập vậy. Mở miệng ra câu đầu tiên nói chính là: “Cậu không cảm thấy trông trợ giảng Lộ khá “ngon” sao?”

Một câu nói khiến cô suýt nôn hết bữa tối ngày hôm trước ra, Du Nguyên ngược lại khá hài lòng với biểu hiện của cô, cậu ấy quét mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, Khi da gà da vịt đều đang nổi lình bình lại còn nghe được một câu không biết xấu hổ của Du Nguyên: “Thật ra tớ cảm thấy cậu vẫn “ngon” hơn!”

Khóe môi Diệp Tâm Giao giật giật.

Kể từ ngày hôm đó cô sống chết cấm Du Nguyên không được tùy tiện trèo lên giường mình.

Nhưng sự mê đắm dành cho trở giảng Lộ của Du Nguyên chưa được lâu thì vào buổi trưa đẹp trời, cậu ấy đã ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh cô, nói rõ ro.

“Tâm Giao, Tâm Giao, cậu biết không tiết logic học của học kỳ này nam thần… Nam thần nhận làm trở giảng ở lớp mình đấy, anh ấy chọn lớp mình trợ giảng đấy, chỉ đích danh lớp mình luôn đấy! Cậu nói xem, nói xem có phải nam thần đã để ý ai ở lớp mình rồi không? Ôi trời, Tiểu Tâm Giao cậu có nghe mình nói không? Là nam thần đấy! Nam thần đấy!”

“Ông trời quả nhiên rất công bằng, lấy đi của mình phó đội trưởng bây giờ lại dâng tặng nam thần đội trưởng đến cho mình, cậu nói xem món quà tình yêu thật sự kỳ dịu!”

Diệp Tâm Giao bị lay đến choáng cả đầu óc, đợi khi Du nguyên phấn khích đủ rồi cô lại chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

“Hì, cô gái vô tâm vô phế như cậu làm sao hiểu được trái tim thiếu nữ của tớ. Đi thôi, chúng ta đi tân trang một chút, chiều nay có tiết, có tiết rồi!” Du Nguyên thì thà thì thục, Diệp Tâm Giao cũng bị kéo đi một cách không tình nguyện.

Cho đến cuối cùng cô cũng hiểu sự phấn khích của Du Nguyên, thật ra đến cả cô cũng không ngờ rằng, trợ giảng lần này lại là anh…

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Vong Rim Bóng Ma Độc Hành Thích Ăn Thịt Gà Ham Hố Tiểu Tiêu Vkook9345 Lily Ba Xu Mạch Yên Gelato tịnh trần thị thanh và 162 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23736
|
Số Bình Luận: 106888
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10