Chương 27: Góp Nhặt Lại Hồi Ức

Trong thế giới của tuổi trẻ là những ngày vô lo vô nghĩ, khi năm tháng ấy hiện về là khoảng thời gian ta đúc kế bằng hai tiếng “thanh xuân” nghe tươi đẹp mà xuyến xao lòng người. Có lẽ khi trái đất xoay tròn con người ai cũng muốn một lần ngoảnh mặt về quá khứ, có thể là nơi đầy ấp những hoài niệm hoặc chỉ là khắc khoảng nuối tiếc tương liên. Nhưng ký ức vốn dĩ từng tồn tại ấy ai có thể mặc nhiên phũ nhận đây?

Diệp Tâm Giao thường nghĩ, nếu ký ức cô chỉ dừng lại vào những tháng ngày tươi đẹp ấy, khi trái tim đã từng đầy ấp những dư hoài, có cả sự nhiệt huyết, vô ưu của tuổi trẻ. Cô của khi xưa có bao nhiêu niềm kiêu hãnh và lòng tự tin? Có, có rất nhiều! Nhưng những ràng buộc ấy chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho hiện thực sớm suy tàn. Cô vẫn nhớ nhớ mãi ngày mùa đông năm ấy, nhớ đến người con trai cô đuổi mắt tận ba năm trời lại từng bước xấm lấn vào cuộc sống cô như thế nào. Có lẽ đó chỉ là vô tình không đoán trước nhưng cô càng mong gọi đó với hai từ ‘duyên phận’ hơn, chỉ là hiện thực mỏng manh cũng tàn nhẫn trong vô hình.

Mùa đông ở đại học năm ấy đến rầm rộ bằng màng tỏ tình dưới cơn mưa tuyết lãng mạn, dáng vẻ của ngày đông năm đó hiện về đã định sẵn sẽ có nhiều sự đổi thay bất chợt. Giống như lời tỏ tình không báo trước của Từ Viễn lại giống như cái gật đầu e thẹn của Tiền Xuyến, ngày đông ấy hai người họ chính thức ở bên nhau, trở thành một đôi uyên ương trong mắt mọi người.

Còn Diệp Tâm Giao của những năm tháng ấy vẫn là một thiếu nữ vô tư đón gió, sau cơn mưa tuyết lạnh trái tim cô dường như lại được phũ một lớp nắng ấm. Cô của khi xưa không có lớp phòng bị lại càng không có vẻ ngụy trang kiên cường, cô biết yêu, biết nhung nhớ, biết e thẹn, dù chỉ là nỗi thầm thương trộm nhớ nhưng tình yêu ấy đường hoàng mạnh mẽ, không có sự dằn vặt, không có những đau thương càng không phải đối mặt với hiện thực tan lòng.

 

Mùa đông lạnh kéo đến lại hiếm đi những ngày nắng đậm, màu nắng hôm nay nhẹ nhàng trầm lắng đan xen vào những làn gió thanh lạnh khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Thời tiết hôm nay quả thực rất thích hợp để thư giãn tâm tình! Sau tiết quảng trị học kết thúc, sự hưng phấn của đám sinh viên không những không giảm bớt mà càng tăng lên mạnh mẽ. Nhưng tiếc là sự kích thích này vốn không dành vì ngày nắng đẹp hôm nay mà nằm hết ở buổi học, cụ thể trong phân môn logic.

Là một thành viên của lớp, Diệp Tâm Giao cảm thấy bản thân cần phải cảm thán sự may mắn có một không hai chưa từng được lưu truyền trong lịch sử khoa luật trước đó, hai môn õng ẹo nhất lại rơi vào tay nhị vị nam thanh nữ tú vừa có tiếng lại vừa có miếng ở toàn trường. Nhưng cô thà nhường may mắn đó cho người khác còn hơn. Chí ít khi đối mặt với người mình thầm thương trộm nhớ cũng sẽ không bày ra dáng vẻ vừa thảm lại vừa bại của bản thân.

Doãn Kỳ Thần, cái tên ở trong tiềm thức cô suốt bao năm qua, lưu trong lòng giữ trong tim, bây giờ lại đột nhiên biến thành trợ giảng được phân môn ở lớp cô. Đối mặt với chuyện này cô chẳng biết giải quyết vào đâu, thứ nhất cô không có gan mà chạy đến trước mặt anh nói ba chữ đó, thứ hai cô cũng không thể ngày ngày đối mặt với gương mặt mình yêu thích mà không có một chút lòng riêng nào, thứ ba mới là điều đáng ghét nhất, cô đối với môn logic đã vô vọng rồi, còn đối với anh khi làm trở giảng môn ấy chính là sự tuyệt vọng hẳn hoi!

Còn chưa để cô than oán xong với trời đất thì người con gái mang trái tim thiếu nữ lại thích yêu thương mọi loại nhan sắc mỹ miều trên đời này, cô Du Nguyên đã xuất hiện. Diệp Tâm Giao phải công nhận rằng “tình yêu với cái đẹp là vô hạng”, chí ít khi nhìn người đồng chí từng kề vai sát cánh, cùng chung chí hướng, thán oán thở dài chỉ cầu cho môn đáng ghét kia đủ thành tích qua môn thôi là được. Vậy mà bây giờ người đồng hành ấy đã bị nhan sắc giảng viên đánh bại, tình yêu đối với môn mình từng dở nhất đã tăng lên gấp bội, lại đang tích cực ôm thành tích trong học tập, còn cô – Diệp Tâm Giao lại trở thành phần tử bị khủng bố duy nhất trong môn học chán ngấy kia. Học quảng trị cô còn cảm thấy đỡ, ít nhất sự nhàm chán và khó hiểu đều nằm ở giảng viên, nếu nghe không hiểu cô còn có thể đọc thêm sách, tra tư liệu, còn logic ấy thì… Cho dù tra hết trên webside thì từng câu chữ ấy đều như ngôn ngữ ngoài hành tinh đem ra đè đầu cưỡi cổ cô vậy.

Diệp Tâm Giao thừa nhận việc cô đi theo ngành Luật là một chuyện nằm ngoài tầm kiểm sót của mình, nhưng cho dù là vậy cô vẫn rất nghiêm túc và chăm chỉ đối với chuyên ngành của bản thân. Tuy nhiên, con người lại được không được toàn diện như vậy, cô đối với các phân môn khác luôn giữ được thành tích đáng ngưỡng mộ nhưng trong logic học vấn đề trực tiếp liên quan đến tư duy học, không chỉ vậy một mặt khác khi đối với chuyên sâu trong logic chủ quan thông qua việc nghiên cứu toán học lại ảnh hưởng nhiều đến tâm lý bài xích của cô trước đó. Cũng vì nguyên do đó, khi còn học trung học một học sinh có thành tích tốt như cô lại đối với môn toán cũng phải cúi đầu, nên dĩ nhiên tâm lý ám ảnh với kiến thức liên quan đến toán học chỉ khiến cô dè chừng.

Cô rất muốn học tốt môn này nhưng tư duy ám ảnh những con số cô thật sự không khắc phục được.

Diệp Tâm Giao càng nghĩ càng cảm thấy hy vọng mỏng manh, cô cũng không kìm được bèn thở dài. Nhưng tiếng khẽ ấy lại lọt vào tai Du Nguyên rất nhanh, cậu ấy còn đang trong trạng thái hưng phấn lại nghe thấy sự bất lực hẳn hoi này bèn quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Dĩ nhiên Diệp Tâm Giao không thể lý giải hết một lượt sự sâu sắc của mình sau tiếng thở dài ấy, cô chỉ chống cằm nhìn Du Nguyên đang phấn kích gọi những mấy phần ăn kèm theo bánh ngọt, nhìn nhìn một hồi lâu đến khi phục vụ đi khỏi, lát sau cô mới uể oải lên tiếng.

“Cậu vừa tuyên bố sẽ giảm cân, bây giờ gọi nhiều thức ăn như vậy là còn muốn giảm nữa hay không?”

Du Nguyên nghe xong không hốt không hoảng lại mỉm cười đắc ý.

“Hì, giảm cân là giảm cân, ăn là ăn, giảm cân là một chuyện, ăn lại là chuyện khác, cho nên việc giảm cân của tớ không ảnh hưởng tới việc ăn uống của chúng ta!” Một câu tổng kết nghe ra rất chí lý nhưng thực chất là lời ngụy miệng của đám con gái bị cám dỗ bởi đồ ăn.

Dường như câu trả lời có cũng như không của Du Nguyên không nằm ngoài dự đoán của cô là mấy, thở hắt một tiếng cô chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa mà quay mắt nhìn về phía cửa sổ. Ở đại học thủ đô, căn tin của trường vô cùng rộng lớn, không khác gì một nhà hàng năm sao cao cấp, thức ăn phục vụ rất tiêu chuẩn lại vô cùng ngon miệng, đám sinh viên trong trường đều rất hài lòng với sự đối đãi này cho nên đa phần buổi trưa mọi người đều ở lại trường dùng bữa. Hôm nay cũng không khác gì mọi hôm, nhà ăn vẫn đông nghẹt sinh viên, cô và Du Nguyên chọn một góc ăn ngay khung cửa sổ ở lầu hai, nơi đây vừa phù hợp để ngắm cảnh, lại khuất góc không ai để ý rất tiện cho việc tán gẫu dong dài. Nhưng từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ Diệp Tâm Giao đều trông trạng thái thất thần, cô hỏi qua loa mấy câu lại im lặng, không thì ngó ra ngoài ngắm cảnh hoàn toàn bỏ mặc Du Nguyên huyên thiên một mình. Cho đến khi phục vụ mang thức ăn ra, cái thở dài thứ mười lăm lọt vào tai Du Nguyên, cậu ấy đã không nhịn được mà buông đũa xuống.

“Diệp Tâm Giao…”

“Ừm…”

Cô uể oải đáp lại, nhưng đợi cả một lúc lâu sau cũng không thấy cậu ấy lên tiếng, cô bèn ngẩn đầu lên ai ngờ lại bắt gặp đôi mắt đang chằm chằm mình một cách vô cùng hứng thú. Diệp Tâm Giao bị nhìn đến nổi cả da gà, bèn dừng hẳn động tác ăn, cô nghiên đầu có chút cảnh giác với nụ cười này.

“Nói cậu nghe này, lát nữa có tiết của trợ giáo Doãn đấy, sao nhìn cậu bây giờ lại tỏ ra chán nản thế?” Từ khi Doãn Kỳ Thần phụ trách làm trợ giảng cho môn chuyên ngành của họ thì Du Nguyên đã đổi ngay xưng hô từ ‘nam thần đội thưởng’ sang ‘trợ giáo Doãn’ một cách nhanh chóng. Nguyên nhân đưa ra chính là hai từ ‘trợ giáo’ gọi lên nghe quyến rũ hơn.

“Hừ! Còn không phải vì môn học bức người đó sao?” Diệp Tâm Giao vừa nghe xong tâm trạng lại trở nên bực bội, đôi đũa trên tay cô xuyên thẳng vào phần chả cá trên bàn một cách chuẩn xác rồi bỏ vào miệng.

Du Nguyên vừa nghe xong lại cố nhịn cười: “Cậu nói bức người ấy hả? He he, tớ nói này Tiểu Tâm Giao cậu không biết lớp mình có bao nhiêu người ngưỡng mộ cậu đâu!”

Cô lại gấp một miếng trứng bỏ vào miệng, nghe được câu này liền quay sang nhìn cậu ấy, tỏ vẻ không hiểu. Đương nhiên Du Nguyên thẳng thắn bộc trực thường ngày, hôm nay lại nhìn cô đầy mờ ám, cậu ấy gắp vào bát cô một miếng chả cá lớn, sau đó lại ung dung phân tích cho cô một đáp án. Biểu hiện của dáng vẻ trên thông thiên văn dưới tường địa lý rõ rệt.

“Sự ngây thơ của cậu đối với mặt tình cảm thật sự quá lớn!” Cậu ấy than dài xong lại uống một ngụm nước, sau đó bật chế độ phân tích học của mình: “Đầu tiên để tớ dịch thuật lại một lượt nhé! Cậu xem một buổi học logic có ba tiết học, gồm lý thuyết, câu hỏi và thực hành, trong đó mỗi tiết đều kéo dài trên dưới 50 phút, giảng viên chính chỉ đứng lớp trong tiết đầu còn hai tiết sau đều do trợ giáo Doãn phụ trách. Trong đó ở phần trả lời câu hỏi, đám sinh viên bên dưới đều rất tích cực tham gia, nhất là thành phần sắc nữ trong lớp chúng ta, đương nhiên sức tài mình có hạn nên không dám va vào. Nói đi nói lại dù là nam sinh hay nữ sinh đều rất tích cực tham gia thảo luận liên hồi, chủ yếu là muốn phát huy toàn bộ trí thông minh của bản thân trước mặt trợ giáo Doãn, mục đích chỉ để nhận về sự chú ý của anh ấy. Nhưng cậu cũng thấy đấy, sự lạnh nhạt của trợ giáo Doãn thật sự thể hiện quá triệt để, ngay cả tên gọi của đám sinh viên phía dưới anh ấy cũng chẳng thèm để tâm đến. cứ bạn sinh viên này bạn sinh viên nọ. Haiz…”

Nói đến đây cậu ấy lại gõ gõ đôi đũa trong tay mình: “Diệp Tâm Giao, cậu cũng nên hiểu một điều, đâu phải anh ấy không có danh sách lớp, hơn nữa mấy nữ sinh phía dưới đều đã đã giới thiệu cả họ lẫn tên cho anh ấy một cách mạch lạc. Ví dụ như cái cô Lưu Di Giai đó, cứ mỗi lần gặp trợ giáo Doãn là bất chấp tất cả để được chú ý, không những vậy cô ta còn không dưới một trăm lần nhắc tên mình với anh ấy, còn anh ấy thì sao? Vẫn không nhớ nỗi tên cô ta, cậu nghĩ mà xem một người mà mấy công thức toán học, triết học, chính trị học, vân vân và mây mây đều nắm rõ trong lòng bàn tay, còn là thủ khoa chuyên ngành đầu vào và là gương mặt điểm vàng của làn học thuật lại đối với một cái tên cũng khó nhớ đến vậy sao? Hử?”

Du Nguyên nói xong bèn hất cằm về phía cô làm bộ dáng đắc ý. Nhưng Diệp Tâm Giao chỉ cảm thấy khó đăm đăm, nói vòng vèo nhiều thế cô lại chẳng nghe ra điểm chính của câu chuyện.

“Cậu muốn nói gì?”

Du Nguyên rớt hàm vì câu nói của cô ngay lập tức, cậu ấy lắc đầu một cách ngán ngẩm: “Cậu mà yêu vào là thua chắc! Ý tớ nói ở đây chính là, sau bao nhiêu cái tên anh ấy đều không nhớ rõ, không bận tâm đến, nhưng chỉ có duy một mình cậu được anh ấy điểm mặt gọi tên liên tục ba lần trong một tiết, cậu xem sao anh ấy lại nhớ rõ tên cậu như vậy? Lại còn gọi vô cùng thuận miệng nữa, lúc đó tớ còn nghĩ hai người đã quen biết nhau từ trước rồi cơ đấy! Thế nên việc cậu được đại nam thần chú ý khiến cả đám nữ tử ngồi đầy bên dưới vừa đố kỵ vừa ngưỡng mộ đấy!”

Hơ hơ

Diệp Tâm Giao nghe xong câu kết luận chỉ muốn gục mặt xuống bàn ăn ngay lập tức, ngưỡng mộ sao? Sao không ai nghĩ đến đây mới chính là việc khiến cô sầu não từ đầu học kỳ đến giờ? Nếu là bình thường khi được anh gọi tên chắc cô sẽ vui mừng đến phát khóc nhưng trong tiết học mà bị gọi tên như sấm, lại còn là do người mình thích gọi, cô thà rằng anh làm trợ giảng của môn học nào đó đi chẳng hạn, ít nhất với lượng kiến thức và khả năng lĩnh hội theo sát vấn đề của cô sẽ được sử dụng một cách triệt để và có hiệu quả trước mặt anh. Còn bây giờ thì sao? Môn học anh đảm nhận lại là môn cô tệ nhất, cô muốn thể hiện tài năng cũng chẳng được.

Hơn nữa, nói cái gì mà anh điểm mặt gọi tên cô nhiều lần là vì cô được chú ý? Chú ý sao? Khi đối mặt với một môn học có qua nhiều sự khô khan và nhàm chán, tư duy lại trở nên hạn hẹp, cách thức duy nhất mà đại đa số học sinh đều phạm phải chính là ‘ngủ gật’. Đúng vậy, sự thật chính là mọi học sinh đều khá buồn ngủ trong bộ môn mình không yêu thích. Diệp Tâm Giao cô dù sao cũng là một sinh viên bình thường thôi, ham ăn ham ngủ môt chút cũng không là gì, nhưng cứ đến tiết logic học là cô lại không tài nào nhập tâm mở mắt được. Còn khi hứng chí cố nhập tâm được một lúc cô lại là ngây người nhìn người đàn ông tuấn tú đó, cô thừa nhận khi đối mặt với anh kỳ thực cô có chút háo sắc nhưng khi đối mặt với các từ ngữ logic học chủ quan, logic học khách quan cô liền ngoẻo đầu đi ngủ. Còn anh khi đối mặt với một phần tử lười nát như cô đã rất không khách sáo, cô mà ngủ là gọi cô lên trả lời, cô thất thần một chút anh cũng gọi, không thì ngang nhiên đến bên cạnh bàn cô gõ một cái, cứ như vậy ba tiết học vốn dĩ bình yên lại trở thành trận chiến rút kiệt sức cô.

Thử hỏi cứ điểm mặt gọi tên kiểu đó cô còn vui được không chứ?

“Tớ biết anh ấy nhưng anh ấy đâu biết tớ…” Cô thầm lẩm bẩm. Đương nhiêu câu nói này chỉ nói cho cô nghe, Du Nguyên ngồi đối diện thấy cô xụ mặt xuống bèn tò mò dịch người sát lại hỏi.

“Cậu không phát biểu chút cảm nghĩ được à?”

“Tóm lại, trong mắt trợ giáo Doãn tớ chẳng qua chỉ là phần tử cá biệt của lớp, cậu nói xem chuyện này thì có gì đáng ngưỡng mộ? Anh ấy chú ý tớ chỗ nào?” Cô bĩu môi dộc dộc đôi đũa vào trong bát, bộ dạng ủ rũ đi một nửa.

Du Nguyên chớp chớp hai con mắt, cậu ấy nghe xong liền cảm thấy bầu trời tối đi một nửa, nhất thời không biết nên dùng từ gì để diễn tả trạng thái của mình lúc này. Khi đôi mắt lanh lợi ấy đảo qua một vòng lớn lập tức đã sáng lên, vừa lên tiếng định khai sáng Diệp Tâm Giao thêm lần nữa không ngờ đã nghe thấy tiếng động vang dội từ bàn đối diện. Diệp Tâm Giao vốn dĩ đang chăm chỉ ăn uống lại vì tiếng quát vang dội kia mà giật mình, ngẩn đầu nhìn về phía tiếng động ấy cô chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt… À, khá hoàng tráng.

“Này, cô không có mắt sao hả?”

Du Nguyên vội hóng hớt nhìn sang cũng hết hồn vì cảnh tượng trước mặt, cô Lưu Di Giai trong lời nói của cậu ấy ban nãy giờ thật sự đã thu hút không ít sự chú ý từ người khác. Có thể nói hôm nay Lưu Di Giai khá lộng lẫy, cô ta mặc một bộ váy hoa xinh đẹp nhưng sự xinh đẹp ấy lại bị vấy bẩn toàn bộ nhờ vào phần thức ăn trên tay Tiền Xuyến, cả một phần ăn lớn đều đã úp thẳng vào người cô ta, bây giờ có thể nói là chiếc váy hoa hòe xinh đẹp trên người cô ta đã phũ đầy các loài canh rau thịt cá trông vô cùng bắt mắc, không, phải gọi đó là thảm hại.

Gương mặt Lưu Di Giai bỗng chốc vô cùng khó coi, cô ta đứng phắt dậy chỉ cảm thấy mùi cá hòa với mùi dầu mỡ trông rất ghê rợn. Thực trạng như vậy chẳng khác nào bị người ta tát thẳng vào mặt, cô ta tức giận đẩy ngã Tiền Xuyến sang một bên rồi lớn tiếng quát tháo, tay chân lại cuống cuồng vội lấy hết khăn giấy ra mà lau lấy lau để. Tiền Xuyến bị đẩy ngã xuống đất, cánh tay vô tình đập mạnh vào bàn ăn bên cạnh, gương mặt Tiền Xuyến trông có vẻ nhợt nhạt nhưng cô ấychỉ  cắn chặt môi không lên tiếng. Sau khi cơn đau tan đi một chút chỉ thấy cô ấy cứ như vậy mà đứng dậy không nói không rằng đã quay người rời đi. Mọi chuyện xảy ra đột ngột, đám sinh viên ngồi đó chỉ biết trố mắt nhìn diễn cảnh trước mặt. So với một Lưu Di Giai đang điên cuồng giận dữ thì Tiền Xuyến lại như một bức tranh tĩnh lặng êm đềm mà rời khỏi sự nhốn nháo ồn ào trước mặt. Lưu Di Giai cũng không ngờ rằng Tiền Xuyến lại cứ thế mà bỏ đi, cô ta tức giận chạy đến nắm lấy tóc cô ấy mà giật mạnh xuống. Đầu Tiền Xuyến bị kéo xuống khiến cô ấy không kịp chống đỡ, ngay khoảnh khắc cô ấy quay người liền thẳng tay cho cô ta một cái tát. Lưu Di Giai dĩ nhiên không ngờ tới việc này, cô ta nghiến răng hai tay nắm chặt tóc của Tiền Xuyến không buông.

Cả quá trình xảy ra đều khiến người ta sợ hãi, không ai kịp định hình được chuyện gì.

Ngay đúng lúc này phục vụ bàn lại đang bưng đến một mâm thức ăn lớn trong đó có hai món canh nóng. Lưu Di Giai liếc nhìn về phía phục vụ, sau đó buông tay đẩy mạnh Tiền Xuyến ngã về phía anh ta, vị trí xảy ra xô sát chỉ cách bàn ăn của Diệp Tâm Giao mấy bước chân, người phục vụ đang cầm trên tay cả một mâm thức ăn lại vì xô đẩy mà ngã nhào hẳn về phía trước, cả mâm thức ăn ấy như vụt mất khỏi tay anh ta trong chớp nhoáng mà nhắm hẳn về phía Diệp Tâm Giao. Sự việc diễn ra quá nhanh, cùng lúc đó đến cả cô cũng không kịp phản ứng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ mâm thức ăn đó rơi xuống. Khoảng khắc ấy Diệp Tâm Giao chỉ cảm thấy bản thân sắp tiêu thật rồi nhưng ngay sau đó cả cơ thể cô như bị một lực mạnh kéo về, cả người rơi vào một vòm ngực rộng lớn chắn hết mọi tầm nhìn của mình ở phía trước, xung quanh cô bây giờ lại được bao bọc bởi một vòng tay rắn chắc, xiết chặt cô trong lòng. Cùng với đó lại có tiếng âm thanh va đập từ bát đữa rơi xuống nền nhà một cách vỡ vụn, cô nghe có người gọi tên mình, cũng nghe thấy cùng hòa trong tiết hét ấy vang vọng đến ba chữ ‘trợ giáo Doãn’.

Doãn Kỳ Thần?

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cũng nhanh đến nỗi khiến người ta không lường trước được, cho đến khi tất cả kịp hoàn hồn trở lại chỉ thấy Du Nguyên đã hất bay cả bàn thức ăn về phía trước nhầm ngăn lại đường rơi của mâm thức ăn từ tay phục vụ. Cùng lúc đó trợ giáo Doãn của bọn họ, Doãn Kỳ Thần đã dùng tấm lưng che chắn cho cả người Diệp Tâm Giao, bao gọn lấy cô trong lòng mình. Hành động hất bàn dứt khoát của Du Nguyên lúc đó chỉ ngăn lại được mâm thức ăn không cho nó rơi vào người Diệp Tâm Giao nhưng thứ nước canh nóng bẩy ấy vẫn bị hắt văng ra ngoài bắng lên người Doãn Kỳ Thần đang ôm trọn lấy cô.

Diệp Tâm Giao nằm gọn trong lòng anh, cả người cô trở nên cứng nhấc, đến đầu óc cũng ong ong từng khoảng chẳng còn nghe được thứ âm thanh gì. Nhưng trái tim cô vẫn còn hoạt động liên hồi, sự va đập ấy hỗn loạn lên từng nhịp, từng tiếng trống tim cứ dồn dập không ngớt, cả người cô dần trở nên run rẩy. Doãn Kỳ Thần cảm nhận được sự hoảng loạn của người con gái trong lòng mình nhưng lại hiểu lầm rằng cô bị thương rồi, vừa định kéo cô ra xem thử ai dè Diệp Tâm Giao lại bất ngờ giữ chặt anh, ngay sau đó cô lại ngẩn đầu lên nhìn anh không chớp mắt, nhưng lại vừa lúc anh cũng đang cúi đầu, trong khoảng khắc hai đôi mắt chạm vào nhau khiến trái tim cô gần như lỡ đi một nhịp, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gần anh đến vậy, gần đến nỗi bản thân đã có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi anh bây giờ.

Nóng! Vô cùng nóng!

“Anh…” Diệp Tâm Giao mấp máy môi, vừa định lên tiếng anh đã cướp lời cô muốn nói.

“Có sao không?”

Giọng nói anh trầm thấp lại dịu nhẹ đi từng khoảng, anh nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy càng khiến lòng cô trở nên rối bờ. Diệp Tâm Giao không biết phải làm sao, cô chỉ thấy trái tim mình sắp điên rồi, cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình luôn rồi, cô không biết phải làm sao? Thật sự không biết nữa rồi… Doãn Kỳ Thần không đẩy cô ra cũng không lên tiếng, anh vẫn cúi đầu nhìn cô, vòng tay ôm lấy cô vẫn vậy, kiên định và rắn rỗi. Diệp Tâm Giao cố bình ổn lại tâm trạng của bản thân, cô cúi đầu không nói, sau đó kéo bản thân ra khỏi vòng ôm của anh, nhất thời chỉ biết im lặng, không phũ nhận cũng chẳng thừa nhận.

Người con gái vừa rời khỏi bỗng khiến vòng tay anh trở nên trống rỗng, Doãn Kỳ Thần cũng không giữ cô lại, anh hạ cánh tay xuống, chắn mọi tầm nhìn của Diệp Tâm Giao mà quay người về phía cảnh tượng bát nháo gần như hỗn độn trước mặt mình, đôi mày anh hơi chau lại, biểu cảm này khiến mọi người xung quanh vang lên hồi chuông cảnh cáo, cũng cảm nhận được một dự cảm không lành, chưa để bọn họ kịp hoàn hồn, anh cất giọng uy nghiêm: “Làm loạn như vậy đủ chưa?”

Ngữ điệu tuy bình thản nhưng vẫn khiến người khác dè chừng.

Nhìn lại chỉ thấy Lưu Di Giai sắc mặt trắng bệch, gương mặt cô ta bây giờ như cắt không còn một giọt máu, chỉ biết trân trân đứng nhìn cảnh tượng vừa mới xảy ra. Cô ta không ngờ chỉ một hành động của mình đã khiến Doãn Kỳ Thần trông thấy. Ngay lúc này Từ Viễn từ ngoài cửa chạy vào, anh ta đảo mắt nhìn nơi hỗn loạn phía trước, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tiền Xuyến đang bị ngã dưới đất, trên cánh tay cô ấy có một mảng đỏ rực, dưới chân cũng bị bầm lên trông thấy, sắc mặt Từ Viễn lúc này vô cùng khó coi. Anh ta bỏ qua tất cả ánh mắt của mọi người mà đi thẳng đến chỗ Tiền Xuyến sau đó bế thốc cô ấy trên tay. Khi vừa quay người định rời đi, Doãn Kỳ Thần đứng đó chỉ cất giọng âm trầm.

“Những người có liên quan, sau giờ trưa đến phòng hiệu trưởng.”

Từ Viễn nghe xong chỉ gật đầu, trên gương mặt tuấn tú đó giống như đang kìm nén, anh ta không quay đầu chỉ ôm lấy Tiền Xuyến trong lòng rồi rời đi.

Doãn Kỳ Thần đánh mắt về một phía, người đàn ông bèn tiến lên đỡ lấy người phục vụ kia đứng dậy, anh ta không có vết thương chỉ là cú ngã khi nãy cũng không hề nhẹ, nhất thời khiến xương khớp va đập. Bạn bè của Lưu Di Giai chỉ dám đứng ở một bên, không ai dám đến gần cô ta, quần áo bị dính bẩn tóc tai bù xù, trông cô ta không khác gì một kẻ điên khiến người khác dè chừng.

“Tâm… Tâm Giao, cậu không sao chứ?” Du Nguyên thấy tình hình quá bất ổn, cậu ấy chạy đến bên cạnh cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới thấy cô không bị thương mới thở phào xuống. Nói thật đến cả cậu ấy cũng hú hồn một phen, thử nghĩ cả một mâm thức ăn đó nếu Du Nguyên không nhanh tay lẹ mắt chắn cái bàn lên, nếu trợ giáo Doãn không kịp thời chắn cho Tiểu Tâm Giao thì e là… Du Nguyên càng nghĩ càng rùng mình, cậu ấy thở hắt một hơi, cũng may không có cái lỡ như nếu không thì toi đời rồi. Càng nghĩ Du Nguyên lại càng cảm thấy tức giận, hành động của Lưu Di Giai khi nãy rõ ràng là cố ý, cô ta chính là muốn dùng Tiền Xuyến để nhầm vào Diệp Tâm Giao đây mà. Nhưng nhìn cái bộ dạng thảm bại bây giờ của cô ta cũng khiến Du Nguyên nhìn đã con mắt, hừ, đáng đời cô ta!

Diệp Tâm Giao lắc đầu cô muốn nói mình không sao nhưng khi ngẩn đầu lên lại phát hiện trên cổ của Doãn Kỳ Thần lại có một vệt đỏ lự, từ cổ áo sơ mi đến phần vai của anh đều bị thấm ướt đi một mảng nước. Đầu óc cô lúc này chỉ xoay chuyển được một thông tin: Doãn Kỳ Thần bị bỏng? Anh bị thương rồi!

Nhiều năm sau khi nhớ lại chuyện này, Diệp Tâm Giao chỉ biết bất lực thở dài.

Cô cũng không biết lúc đó bản thân đã lấy đâu ra nhiều can đảm đến vậy? Chỉ chăm chăm vào vết bỏng ấy càng không nghĩ đến bất cứ chuyện gì. Cứ như vậy cô không nói thêm bất kỳ lời nào mà trực tiếp kéo Doãn Kỳ Thần đi ngay trước mặt bao con người, hành động như mẹ này đến cả cô cũng không chấp nhận nổi. Còn Du Nguyên sau khi kể lại khoảnh khắc ‘huy hoàng’ ấy đã phải dùng hai từ ‘nể phục’ dành cho cô. Ngay lúc Doãn Kỳ Thần bị cô kéo đi như một bao tải, cậu ấy cũng chỉ biết trố to con mắt mà nhìn theo. Du Nguyên còn nói biểu cảm của Doãn Kỳ Thần lúc đó mới đáng nói, từ ánh mắt ngạc nhiên đến biểu cảm sững sờ đã minh chứng cho việc Doãn Kỳ Thần hoàn toàn không ngờ tới việc bản thân lại bị một cô nhóc nhỏ như cô kéo lôi đi.

Khi nhớ lại cô thật sự không biết có nên ngưỡng mộ sự dứt khoát của bản thân lúc đó hay nên phê bình sự ấu trĩ trên mức không thể ấu trí hơn của mình đây?

Diệp Tâm Giao không biết mình rời khỏi nhà ăn khi nào, chỉ biết rõ người đàn ông phía sau đã vô cùng ngoan ngoãn để cô lôi tụt đến phòng y tế của trường. Phòng y tế ở trường khá lớn, có nhiều khu được chia ra tiện cho việc đi lại của sinh viên. Diệp Tâm Giao kéo Doãn Kỳ Thần đến phòng y tế ở khu B gần nhà ăn nhất. Ở đây trông như một cái bệnh viện thu nhỏ vô cùng tiện nghi. Bác sỹ phụ trách ở khu B họ Từ, mọi người quen gọi là cô Từ. Sau khi cô kéo anh đến trước phòng y tế, cô Từ vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng ngạc nhiên, Diệp Tâm Giao cũng không hề để tâm đến ánh mắt khác lạ của bà ấy mà trực tiếp kéo Doãn Kỳ Thần về phía giường bệnh, sau đó liền nói hết tình hình vết thương của anh cho cô Từ nắm rõ. Làm xomg một loạt hành động, cô cũng không biết bản thân bị làm sao nữa chỉ cảm thấy vết thương của anh khiến cô khó chịu vô cùng, cảm giác lo lắng và bí bách cứ len lỏi vây quanh nơi lòng ngực cô đau nhức nhói. Thật ra khi nhìn thấy anh vì chắn cho cô mới bị thương, đã có một dòng chảy ấm áp đan xen trôi ngược vào tim cô mãnh liệt nhưng ngay sau đó thứ còn xót lại chỉ là cảm giác đau lòng, cô chỉ muốn nhanh chóng xử lý hết vết thương trên người anh. Diệp Tâm Giao không biết cái cảm xúc hỗn độn này được gọi là gì nữa. Có lẽ khi ở trong mắt cô Doãn Kỳ Thần đã được đắp nặn trở thành một bức tượng tuyệt nhiên hoàn mĩ, cô biết bản thân mình thích anh, rất thích! Thật ra thứ tình cảm này đã theo cô rất lâu rồi chỉ là cô đã biến nó thành một bí mật không thể bật bí với bất kỳ ai. Hoặc có thể nói cô chưa từng nghĩ sẽ được ở bên cạnh anh, vì cô biết rõ bản thân không thể. Khi biết được thân phận của anh, cô đã nghĩ bản thân có lẽ sẽ sớm kết thúc thứ tình cảm hoang đường này thôi! Nhưng cô lại vô tình vào nơi đại học có anh, vô tình dõi ánh mắt về phía anh trong ngây ngốc. Còn anh bây giờ lại vô tình biến thành trợ giảng ở lớp cô, còn lần này là vô tình đỡ cho cô một vết bỏng sao?

Cô Từ vừa nghe cô nói lại quay đầu nhìn Doãn Kỳ Thần bằng ánh mắt sâu xa, bà ấy cũng không nói thêm gì chỉ mỉm cười bảo cô đợi một chút. Cho đến khi bà ấy rời đi, Diệp Tâm Giao tựa như mới trở về trạng thái bình thường, cô thở dài một tiếng ỉu xìu vừa ngẩn đầu lên liền va phải ánh mắt của Doãn Kỳ Thần, anh không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô không rời mắt. Khoảnh khắc mắt đối mắt này khiến Diệp Tâm Giao như bị người ta điểm huyệt tại một chỗ, cái nhìn chuyên chú này của anh càng khiến cô nổi da gà.

Cô hắng giọng: “Anh… Anh sao rồi?”

Doãn Kỳ Thần không trả lời, mà ngược lại càng nhìn cô hứng thú hơn, ánh mắt anh cơ hồ lại toát lên một ý cười nhàn nhạt khiến bản thân cô cũng khó nắm bắt.

“Em…” Bị anh nhìn như vậy khiến Diệp Tâm Giao chẳng biết phải làm sao, cô há hốc mồm tận nửa ngày trời cũng chẳng thốt nên lời. Trong khi còn đang bàng hoàng trong rối rắm thì cô bạn thân Du Nguyên như một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời Diệp Tâm Giao lúc này đã thành công giải vây cho cô một cách đúng lúc.

“Tâm Giao…” Du Nguyên vừa chạy vào thấy được cảnh tượng này liền im bặt, thật ra chính vì gương mặt đỏ như quả lựu của Diệp Tâm Giao khiến cậu ấy nhất thời không biết nói gì. Chạy theo sau cậu ấy còn có một người đàn ông, cô biết anh ta là bạn của Doãn Kỳ Thần tên là Lập Huân.

Khoảng khắc đó Diệp Tâm Giao như tìm được cứu tinh của đời mình, cô bắt lấy tay của Du Nguyên, hắng giọng nói một câu trơn tru.

“Ở đây đã có bác sỹ xử lý, bọn em cũng không tiện ở lại, xin phép đi trước!” Cô cúi đầu chào một lượt rồi quay người rời đi, ai ngờ người đàn ông tên Lập Huân đó lại làm ngay cái cửa chắn đường.

“Em gái, nói gì cũng là cậu ấy vì cứu em nên mới bị thương, em không thể nhẫn tâm bỏ đi như vậy được!” Lập Huân nhìn về phía Doãn Kỳ Thần lại quay mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của Diệp Tâm Giao, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Doãn Kỳ Thần bị thương vì một cô gái, chuyện thú vị như vậy không thể cứ bỏ qua như thế được.

Diệp Tâm Giao há hốc, muốn nói lại thôi, cô quay về phía Doãn Kỳ Thần chỉ thấy anh đang nhìn mình một cách hứng thú, trái tim bất chợt đập hẩng lên một cái, trong lòng lại có chút chột dạ, thật ra cô đang sợ anh tức giận, nghĩ lại là cô ngang nhiên kéo anh đi, nếu để mọi người bàn tán nhất định sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của anh trong trường cho nên… Cô càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đúng là đã làm một chuyện điên rồ hết sức, dù có lo lắng cho anh như thế nào đi nữa cũng đâu thể bạo gan kéo anh đi kiểu đó chứ? Đâu phải anh không biết bản thân bị thương? Còn bạn bè anh nữa mà, ai lại bỏ mặc anh chứ? Cô đúng là…

Diệp Tâm Giao cố gắng giữ lại cho mình một chút tĩnh tâm, cô quay đầu nhìn Lập Huân lên tiếng, ngữ điệu vô cùng hợp lý: “Chiều nay bọn em còn có tiết học, cũng không thể trễ nãi được. Nếu cần giúp gì mọi người có thể gọi em!”

Câu trước nêu rõ nguyên nhân, câu sau chỉ là lời khách sáo đi kèm theo, nói thật cô cũng chẳng còn mặt mũi nào mà mong người ta gọi cô.

Nhưng khi Diệp Tâm Giao đã nghĩ ra đối sách rút lui an toàn thì Du Nguyên bên cạnh cô thông minh một đời lại thành thật trong một giờ, cậu ấy chớp mắt nhìn cô một cách kỳ lạ sau đó lại buộc miệng nói.

“Giảng viên chính của chúng ta đi công tác rồi, tiết học hôm nay chỉ có trợ giáo Doãn phụ trách, bây giờ anh ấy còn đang nằm ở đây cơ mà?”

Một câu nói phá tan mọi sự kỳ vọng của cô trong chớp nhoáng, bây giờ cô chỉ muốn tìm hẳn một cái lỗ nào đó mà chui xuống cho xong. Qúa mất mặt!

Trong khi cô còn đang đấu tranh tâm lý dữ dội thì cô Từ đã quay về, trên tay còn cầm thêm mấy loại thuốc bôi. Bà ấy vừa nhìn thấy cô liền lên tiếng: “Cô bé, nếu con lo cho bạn trai như vậy thì qua đây giúp cô một lát!”

Một câu nói vang lên thành công khiến gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Tâm Giao trở thành một quả cà chua đỏ mọng, khi cô còn chưa kịp phản bác thì Du Nguyên bên cạnh đang cố nhịn cười đã lên tiếng thúc giục. Cô lườm cậu ấy một cái, cuối cùng đành đấm bụng đi đến bên giường Doãn Kỳ Thần. Được rồi, dù sao cũng mất hết mặt mũi rồi, còn gì phải sợ nữa! Hừ, thích nói gì thì nói đi, muốn cười thì cười, cô đây éo thèm quan tâm nữa!

Tuy đã lăn bánh xe cho gương mặt nhưng Diệp Tâm Giao vẫn là Diệp Tâm Giao, vẫn nhát gan như thường! cô cắn môi chỉ dám nhích từng bước đến giường Doãn Kỳ Thần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, hoàn toàn không dám ngẩn đầu nhìn anh nữa. Cô Từ bảo cô trước hết hãy cở áo sơ mi của anh ra, sau đó sẽ nhanh chóng xử lý vết bỏng đỏ ngăn ngừa việc viêm da. Du Nguyên vừa nghe xong hai mắt liền sáng rực rỡ còn đang chuẩn bị tinh thần chiêm ngưỡng thân thể của ‘nam thần’ thì cô Từ đã ‘tốt bụng’ ra chiếu lệnh bảo cậu ấy và Lập Huân đem thuốc qua khu A giúp bà. Mặc dù rất không đành lòng nhưng Du Nguyên cũng vô cùng hào sảng rời đi. Sau khi hai người kia đi khỏi, liền có người gọi cô Từ, chắc là cần thuốc gì đó. Nhưng tóm lại bây giờ trong phòng chỉ có một mình cô, à còn cả Doãn Kỳ Thần nữa, từ đầu đến cuối anh đều không nói gì chỉ là im lặng và không rời mắt khỏi cô.

Thấy cô cứ cúi gầm đầu mà đứng ngây ngốc ở một bên, Doãn Kỳ Thần lại không nhịn được mà mỉm cười.

“Không cởi áo giúp tôi sao?”

Diệp Tâm Giao hoàn hồn, cô ‘á’ lên một tiếng sau đó vội nói với vẻ vô tội: “Anh không tự cởi được sao?” Đâu phải bị liệt tay đâu… Đương nhiên nửa câu sau cô đâu dám thốt nên lời.

Doãn Kỳ Thần nghe cô nói vậy liền vờ như cởi áo, nhưng khi cánh tay vừa giơ lên anh đã lập tức nhăn mặt, Diệp Tâm Giao hết hồn cô chạy ngay đến trước mặt Doãn Kỳ Thần vội hỏi anh bị sao vậy?

“Vai tôi… Đau!” Câu nói của anh lọt vào tai cô nghe vô cùng xót xa, tại cô nên anh mới bị thương mà, vẫn phải có trách nhiệm một chút chứ. Nghĩ vậy nên cô chỉ đành bấm bụng làm chân sai cho anh một chút.

Người con gái trước mặt đang xấu hổ, nước da trắng càng làm nổi bật đôi má hồng xinh xắn của mình, cô cúi đầu ngón tay nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trên người anh, bàn tay cô dịu dàng mà nóng hổi, ngay cả nhiệt độ trên cơ thể cô có lẽ cũng nóng như vậy. Trái tim anh cứ theo đó mà trôi dạt, cuối cùng anh vẫn không kìm chế được bèn dịch người lên một chút, muốn bao gọn cô vào lòng mình thêm lần nữa. Nhưng khi cánh tay vừa định giơ ra, cô đã cởi xong chiếc cúc cuối cùng mà nhanh chóng thoát khỏi phạm vi hơi thở của anh.

Cô Từ cũng vừa hay đã quay lại, Diệp Tâm Giao theo ý cởi phắt áo sơ mi trên người anh để lộ ra một cơ thể tráng kiện, vòm ngực rộng lớn, từng múi cơ bắp hiện lên trong tầm nhìn mình khiến cô nhất thời không biết làm sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu đỏ lự, cô cầm chặt áo sơ mi trong tay mà quay mắt sang một bên, Doãn Kỳ Thần nhìn hành động của cô chỉ biết cong môi cười. Cảnh tượng nam nữ này lọt vào mắt cô Từ, bà không nói gì chỉ lấy tâm bông xử lý qua vết bỏng ở phần vai cho anh. Vết bỏng ấy không nặng nhưng cũng không thể coi là nhẹ, cả một mảng đỏ rực từ phần vai trái lên đến cổ. Diệp Tâm Giao lén nhìn qua vết thương đang được xử lý của anh chỉ cảm thấy xót xa trong lòng. Nếu không có anh chắn ngang e rằng cả vết bỏng ấy đã rơi vào khuôn mặt của cô luôn rồi, tấm lưng trơn trụi của anh lỡ như để lại một vết sẹo thì phải làm sao? Không được, dù là sẹo nhỏ thôi cũng không được!

Diệp Tâm Giao nhìn nhìn một hồi lại nhìn đến gương mặt của Doãn Kỳ Thần, anh cũng nhìn cô, hai ánh mắt cứ thế lại va vào nhau. Giờ phút này trái tim cô lại bắt đầu làm loạn, tiếng đập ấy cứ như nhịp trống vỗ mạnh trong từng hồi từng hồi, lần này cô lại quên cả quay đầu.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Rim Nguyệt Liêu Ruốc 5 Anh Minh Ngọc My Trần Ba Xu Mạch Yên và 114 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10