Chương 28: Người Thầy Bất Đắc Dĩ

Những giấc mơ cứ thế quay cuồng giữa cơn mê và hiện thực. Thứ xoáy đảo lòng người vào những hư ảo chìm trong mộng mị, là mộng tưởng trong cơn say triền miên khi lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, trôi nhẹ như giọt xuân tình đắm mình trong dòng chảy thời gian, là mảnh ngưng tụ cuối cùng cho một hạnh phúc vừa chớm nở đã suy tàn…

Trong thế giới loài người chẳng ai có thể tiên tri hết cuộc đời mình, khi bạn đang phân vân cho con đường dài phía trước bạn đang không biết rằng thì ra hiện thực từ lâu đã sắp đặt vào lòng người một dòng chảy mang tên của ‘số phận’. Khi những hoang mang, dè dặt khiến bạn tưởng chừng không dám nhìn đến hai từ ‘tương lai’ trôi dạt, ông trời lại hiển nhiên xoáy quanh cho cuộc sống bạn một cánh cửa dịu kỳ, là thứ ánh sáng rọi vào nơi vết ngăn tim trong căn phòng tâm tối, là hương gió thoảng mang trên mình mùi nắng hạ của tự nhiên, khoảnh khắc ấy hiện về như thoáng mùi mật ngọt ấm nồng để bạn có thêm lòng tin tưởng.

Con đường đến với hạnh phúc không quá xa vời, chỉ là khi hiện thực xâm lấn liệu có ai còn đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thứ hạnh phúc đơn giản thuộc về riêng mình?

Diệp Tâm Giao cũng vậy, cô từng cố trốn tránh đi thực tại, từng bước đi theo tiếng gọi trái tim mình. Bởi ngay thời khắc ấy cô đã tin hạnh phúc chỉ nằm trong tầm tay mình với tới, hoặc có thể nói vào những năm tháng mơ mộng ở ngôi trường xưa, cô đã dùng tất cả dũng khí của bản thân để lựa chọn cho trái tim một nơi ấm áp tựa vào. Ngày ấy, cô tin duyên phận, tin rằng mình đã gặp được duyên phận!

Câu chuyện Doãn Kỳ Thần bị thương đã lan truyền đến toàn thể sinh viên học sinh với một tốc độ nhanh chóng vánh, sức nặng của thông tin này không khác gì góp bão cho sa mạc khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Hơn thế nữa cái đặc sắc của câu chuyện không chỉ nằm ở việc ‘nam thần’ của bọn họ bị thương ra sao mà vết thương ấy còn là vì một cô gái.

Nếu nói người nổi tiếng thường nhận được sự rình rập của giới công chúng thì Doãn Kỳ Thần cũng không khác một người nổi tiếng là mấy, có thể so sánh anh với một thần tượng mang tầm ảnh hưởng lớn ở đại học Bắc Kinh này. Nói về học tập, anh là sinh viên thủ khoa đầu vào có thành tích xuất sắc nhất tại học viện Bắc Kinh. Nói về thể thao, anh là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng nhất ở trường. Nói về nhan sắc, Doãn Kỳ Thần được đánh giá như một tượng đài nhan sắc, cả đại học Bắc Kinh đều gán cho anh cái mác ‘nam thần Thần’. Không chỉ có vậy, khi đang trong học vị thạc sỹ anh đã nghiễm nhiên trở thành trợ giảng phụ trách hai mảng học về quân sự và chính trị, ngoài ra ở logic học là phân môn phụ do anh quản lý. Còn về thân phận và địa vị của anh ngoài đại học luôn được xem như một bí mật, hoặc có thể nói ngoài cái tên Doãn Kỳ Thần ở đại học Bắc Kinh không ai biết được gia thế của anh bên ngoài xã hội. Nhưng dù mọi người có muốn suy ra đoán vào ra sao thì buộc phải thừa nhận một điều, một nam thần vừa có tài lẫn sắc như Doãn Kỳ Thần nhận được nhiều sự chú ý sát sao như thế cũng là điều hiển nhiên.

Ngoài sự quan tâm với thần tượng của họ thì hội đồng những người chuyên hóng hớt lại đang cố tìm ra cô gái may mắn trong lời đồn.

Đối mặt với trận ẩu đả tại nhà ăn thì ba chữ ‘Doãn Kỳ Thần’ đúng là rất có sức ảnh hưởng.

So với loài rồng bay phượng múa trên cao xa vời vợi Diệp Tâm Giao lại như một ngọn đồi khuất sau cánh rừng lớn. Đương nhiên cô đã sống ẩn dật thì không sợ đám người kia tra tìm được cô, thực chất họ cũng chẳng thể làm vậy, mấy tin tức trên trang trường nói sao cũng chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con người, còn nhân vật nữ trong đó chỉ dùng cho việc soi mói thỏa mãn bản tính ghen ăn tức ở đó thôi.

Khác với sự lưu động nhiệt tình ngoài kia, thứ Diệp Tâm Giao quan tâm bây giờ chỉ có vết thương của Doãn Kỳ Thần, mặc dù đã được xử lý cẩn thận nhưng vết đỏ ấy vẫn còn đó, nhìn cả mảng đỏ rực kia cô chỉ cảm thấy không đành lòng, nếu anh không chắn giúp cô thì cũng không có chuyện. Cô Từ xưa nay tinh ý, thoáng qua đã biết được áy náy trong lòng cô, mặc dù bà không biết vì sao Doãn Kỳ Thần bị thương nhưng nhìn hành động cử chỉ của cô bà cũng đã đoán được tám chín phần của câu chuyện rồi. Sau khi cô Từ xử lý xong vết thương, nhân lúc Doãn Kỳ Thần không có ở đó cô liền hỏi đi hỏi là bà có thật sẽ không để lại sẹo không? Nếu để lại sẹo thì phải làm sao? Nhưng ngay sau đó cô Từ đã dẹp hết nỗi lo của cô sang một bên còn lên tiếng đảm bảo chỉ cần kiên trì bôi thuốc vết thương sẽ nhanh chóng phục hồi, cũng không để lại sẹo sau đó. Nghe được câu này khiến cô nhẹ lòng hẳn ra, chỉ sợ tấm lưng hoàn mĩ đó của anh bị tổn hại.

Tiết logic học chiều hôm đó vẫn được diễn ra như bình thường, một Diệp Tâm Giao bình thường vốn không mấy tập trung hôm đó lại khá chú tâm nghe giảng. Đương nhiên sự chuyên chú của cô không dành hoàn toàn vào bài học mà vì con người, chốc chốc cô lại ngầm quan sát nhất cử nhất động của Doãn Kỳ Thần, sợ vết thương ấy sẽ gây ra ảnh hưởng dù sao thì đến cả việc cởi áo anh còn không làm được nữa huống chi là đứng liền mấy tiếng đồng hồ trên lớp. Nhưng càng nhìn cô lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc nãy anh có nói vai anh đau lắm nhưng tình hình của anh bây giờ lại rất ổn, không giống như đang bị thương. Nghĩ cũng phải, nếu vết bỏng ấy thực sự nghiêm trọng thì anh cũng sẽ không lên đứng lớp, vậy thì có thể nói bây giờ anh đã không sao rồi? Diệp Tâm Giao biết suy nghĩ này có hơi bỉ ổi, dù sao cái vết bỏng ấy cũng do cô mà ra, nhưng một mặt cô lo lắng cho anh mặt khác lại sợ anh truy cứu trách nhiệm với mình. Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy tâm trạng mình có chút bay bổng, không biết có nên gọi đây là hành động ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ không nhỉ? Mặc dù cô chưa phải là mỹ nhân nhưng hành động của Doãn Kỳ Thần quả thực rất anh hùng! Nếu lúc đó không có anh kịp thời nhào tới thì sao? Ây da, e là cái mạng nhỏ của cô có thể cũng chẳng còn! Sau đó dường như cô lại nhớ đến khoảnh khắc được anh ôm vào lòng, không ngờ vòng tay anh lại ấm áp như vậy! Anh còn cúi đầu, còn nhìn cô, còn… Nghĩ đến đây gương mặt cô lại thoáng đỏ ửng, trái tim lại không kìm được mà nhảy lên loạn xạ. Du Nguyên bên cạnh nhìn thấy gương mặt như quả cà chua của cô bèn tốt bụng hỏi một câu ‘có sao không?’ Giọng của cậu ấy không lớn nhưng trong một không gian lớp học đang chuyên chú nghe bài thì giọng nói ấy quả thực đã lọt vào tai không ít người. Doãn Kỳ Thần cũng nhìn về phía này, gương mặt cô lúc ấy càng đỏ hơn, chỉ đành cúi gầm đầu xuống vội xua tay nói không sao.

Trên bục giảng Doãn Kỳ Thần vẫn chuyên tâm giảng giải từng nội dung trong bài học, sinh viên ở dưới vẫn rất say sưa theo dõi tiến trình cũng có thể chỉ đơn giản là theo dõi anh. Diệp Tâm Giao biết mình đang suy bụng ta ra bụng người nhưng cả cô cũng không kìm được mà cầm quyển sách che đi nửa khuôn mặt mình chỉ để lộ đôi mắt si mê mà dõi theo bóng hình anh, bóng hình ấy cao lớn, vững chải khiến cô quyến luyến. Cứ như vậy, cô nhìn mãi nhìn mãi tâm hồn lại bắt đầu treo ngược lên cành cây nào đó, cuối cùng là chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Diệp Tâm Giao cảm thấy buổi chiều hôm ấy cô ngủ rất ngon, không bị quấy rầy, không bị đánh thức cũng không bị gọi tên. Cứ như vậy một trợ giáo Doãn trong mắt mọi người bình thường đều nghiêm khắc, đối với việc học lại nghiêm túc cần mẫn ấy vậy mà tiết học ngày hôm đó lại để mặc hành động ngủ gật của cô không lên tiếng. Không những vậy, những tiết học sau đó anh đều đối với sự ngang nhiên của cô đã hoàn toàn ngó lơ, không gọi tên cô trong lúc ngủ nữa, cũng không dùng kiến thức để đè bẹp cô như trước. Khi cô hỏi Du Nguyên có phải lúc cô ngủ anh cũng có kêu cô rồi không, chỉ là thấy cô ngủ say quá nên mặc kệ luôn. Du Nguyên nghe xong lại cười ngặt ngẻo bằng giọng mờ ám: Trong lúc cậu ngủ anh ấy không những không gọi cậu mà còn tự động vặn nhỏ volume của mình để cậu yên giấc nữa đấy!

Diệp Tâm Giao nghe xong muốn chấn kinh, anh chưa thẳng thừng quét cô ra khỏi lớp là may rồi chứ sao còn lo lắng cho giấc ngủ của cô được cơ chứ? Càng nghĩ cô càng cảm thấy rùng mình, chuyện này kỳ lạ đến nỗi chỉ khiến tâm lý Diệp Tâm Giao có chút dè dặt, cô không biết có phải lúc bị bỏng đã vô tình ảnh hưởng đến dây thần kinh nào của anh rồi chăng? Bây giờ đã để mặc cô như vậy có phải anh chê cô rất phiền không? Cảm thấy cô giống như một con ngốc dạy hoài không hiểu đã vậy còn không thèm nghe giảng. Diệp Tâm Giao càng nghĩ càng cảm thấy đau xót, cô thật sự không muốn bản thân đứng trước mặt anh lại vô dụng như thế. Cô cũng muốn khắc phục được tâm lý bài xích số học của mình lắm, nhìn anh xuất sắc trong mọi hoàn cảnh như vậy cô lại càng không cam tâm để mặc cho bản thân thua kém.

Cô hiểu suy nghĩ của bản thân, bởi vì phần nhiều đây là tâm lý tự ti trong tình yêu của đại đa số phụ nữ bình thường thôi.

Nhưng mà quá trình biến tự ti thành tự tin thật không dễ một chút nào…

 

Mọi công việc vẫn diễn ra bình thường, tiết học vẫn đều đặn mỗi ngày. Nhưng trong số ấy cũng có những thay đổi sau thay đổi.

Sau khi Lưu Di Giai gây ra chuyện tày đình như vậy, tiết học chiều hôm ấy dĩ nhiên cô ta cũng sẽ không có mặt. Bởi vì trước lúc đó cô ta cũng đã tới phòng hiểu trưởng nhận hình phạt, còn việc hiệu trưởng xử lý cô ta như thế nào Diệp Tâm Giao cũng chỉ được nghe qua lời kể của Du Nguyên.

Đối với khả năng hóng hớt có một không hai của cậu ấy, thì dù là chuyện ở phòng hiểu trưởng có xảy ra như thế nào cậu ấy vẫn có thể moi ra một cách triệt để. Tất nhiên chỉ thiếu nước đem camera đặt hẳn trước mặt cô làm bằng chứng.

Tình hình sau khi cô kéo Doãn Kỳ Thần rời đi chính là Lưu Di Giai vẫn bị đóng đinh đứng đó, nhưng rất nhanh sau đó, phục vụ ở nhà ăn đã đi đến dọn dẹp đống bát nháo trên sàn, còn sửa sang lại những bàn ghế đẫ bị lật tung cả lên, cảnh tượng lúc đó đúng thật là hoành tráng lệ. Lưu Di Giai bị đẩy qua một bên, cô ta cũng không còn mặt mũi nào để cãi vã tiếp nữa, chỉ có thể chạy trối chết vào trong nhà vệ sinh. Quần áo đều bẩn cả lên, cô ta chỉ dám giam mình trong ấy, cô lao công trong lúc làm việc đã thương tình đưa cho cô ta một bộ đồ thường, nhìn bộ đồ quê mùa đó Lưu Di Giai chỉ muốn vứt ngay vào sọt rác, nhưng sau khi bị nhắc phải lên phòng hiệu trưởng cô ta cũng chỉ có thể cắn răng mặc vào.

Lên phòng hiểu trưởng ngoài Lưu Di Giai ra Tiền Xuyến và Từ Viễn cũng có mặt, không cần nói cũng biết chuyện Tiền Xuyến bị thương đã khiến anh ta nổi một trận lôi đình với cả phòng y tế khu A, khi Du Nguyên mang theo chiếu lệnh đem thuốc đến đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã phải thót tim một phen. Nói theo lời cậu ấy chính là: Qúa khủng bố rồi!

Ngoài người mang tội trạng thì Doãn Kỳ Thần với tư cách là người chứng kiến sự việc anh đương nhiên cũng sẽ có mặt. Hơn nữa, trước khi giảng viên chính đi công tác phân quyền quản lý đã giao lại cho anh, tiết học sau đó lại do anh phụ trách. Không những vậy, có thể nói anh còn xuất hiện với tư cách là nạn nhân. Dĩ nhiên đây là lý do cô tự nghĩ.

Cố vấn học tập ở lớp cô sau khi nghe xong chuyện này đã nhanh chóng xuất hiện, đương nhiên phần nhiều là vì e dè Doãn Kỳ Thần, dù sao sự nông nổi của học trò đã khiến anh bị thương như vậy nói không ái ngại tức là nói dối rồi. Hơn nữa nếu đúc kết tội trạng thì việc đánh nhau gây mất trật tự nơi công cộng, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, phá hoại tài sản của công và làm bị thương người vô tội. Một tràng dài cáo trạng như thế hiệu trưởng đương nhiên phải đích thân ra mặt giải quyết, đây cũng là quyết định của Doãn Kỳ Thần thông báo trước đó nếu không anh đã chẳng gọi họ vào phòng hiệu trưởng làm gì.

Một phiên tòa xét xử được diễn ra giữa tiết trời căng thẳng, đương nhiên đây chỉ là phần hình dung của Diệp Tâm Giao. Trong lời giải thích của hai bị cáo, Lưu Di Giai đã hùng hổ nói rằng, chính Tiền Xuyến đã làm sai trước, cũng một mực khẳng định Tiền Xuyến cố tình làm bẩn váy áo của cô ta nhưng không hề xin lỗi, trước hành động sai trái đó cô ta mới nhất thời kích động, cũng không hề nghĩ sẽ gây ra nhiều hậu quả như vậy.

Đương nhiên lời khai của Lưu Di Giai từ đầu đến cuối đều nhằm cả vào Tiền Xuyến. Còn Tiền Xuyến ngược lại với tâm trạng kích động của cô ta, cô ấy chỉ im lăng, như một hồ nước vậy, vô cùng phẳng lặng. Sau khi nghe xong những cáo buộc ấy cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu không có hành động cố ý gạt chân của cô, bộ váy đó vốn không thể bẩn.”

Một câu nói mang ý phản kích rõ ràng, cũng khẳng định Lưu Di Giai chính là kẻ gây chuyện trước, cô ta vừa nghe xong sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, nhưng biểu cảm đó vẫn thay đổi rất nhanh, vẫn biện bạch nói mình không có, cho rằng Tiền Xuyến thẹn quá hóa giận vu khống cô ta.

Người của khoa luật mà tranh cãi chỉ thiếu nước cãi tay đôi với nhau thôi, ai ai cũng có kiến thức, cũng rất logic, hoàn toàn có thể dùng từ ngữ chuyên ngành để đánh bật lại đối phương. Đương nhiên người đau đầu nhất vẫn là hiệu trưởng, thứ nhất ai cũng có lý của mình nhưng người bị thương lần này lại là Doãn Kỳ Thần nên mới khiến ông ta dè chừng. Thứ nữa, là Tiền Xuyến, tuy cô ấy không có gia cảnh hoành tráng lệ nhưng cũng là bạn gái của Từ Viễn, chính là có cả một gia thế khác chóng lưng. Còn Lưu Di Giai cũng là một tiểu thư gia trong giới thượng lưu. Không cần biết kết quả xử lý của hiệu trưởng như thế nào nhưng cái mác của cả ba người đều khiến sự việc trở nên ngổn ngang. Ông ta không thể định tội khi không có bằng chứng, cũng không thể xem như không có chuyên gì mà bỏ qua.

Hiệu trưởng tự xem xét một hồi lại nghĩ với tư cách là nạn nhân, à không là trợ giáo phân môn cũng là nhân tài mà ông ta ngắm đến, hiệu trưởng đã giao lại cho Doãn Kỳ Thần toàn quyền giải quyết việc này.

Nghe xong ai nấy cũng đều tự nuốt nước bọt của mình. Nếu từng tiếp xúc với Doãn Kỳ Thần hoặc nghe ngóng tin tức gì đó về anh, chắc hẳn ai cũng đều biết được sự hà khắc của người đàn ông này, nhất là trong cách giải quyết vấn đề. Anh từng là đại đội trưởng của đoàn, là lớp trưởng của khoa, chỉ cần là vấn đề liên quan đến nguyên tắc thì không thịt nát xương tan cũng thân tàn ma dại, cách thức này khiến người khác vừa nể vừa sợ, đến giảng viên trong trường cũng không dám ý kiến đối với việc này. Lần này thì hay rồi, Lưu Di Giai và Tiền Xuyến vì tội gây gỗ đánh nhau làm mất trật tự nơi công cộng đều phải trình lên một bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh, đồng thời cả hai phải đưa ra lời xin lỗi đến đối phương và hứa sẽ không tái phạm nữa, riêng Lưu Di Giai được xét vào hành vi cố ý có chủ đích đã bị đình chỉ chức vụ phó ủy viên của liên hội, theo đó phải thực hiện báo cáo kiểm điểm trong vòng một tháng tới. Đương nhiên, những tội trạng này đều sẽ bị đem ra phê bình trước toàn trường.

Sau khi biết chuyện này, mỗi lần Doãn Kỳ Thần lên lớp Diệp Tâm Giao đều không dám thở mạnh nữa, cũng không dám ngủ gật nữa.

Cô chỉ sợ có một ngày anh thật sự nổi giận sẽ đem chuyện cô ngủ gật đi phê phán trước toàn khoa luật, như vậy thì quá mất mặt rồi!

 

Những ngày tháng sau đó đều cứ bình bình an an mà trôi qua, Diệp Tâm Giao những tưởng sự ‘tốt bụng’ của Doãn Kỳ Thần sẽ được duy trì thêm một thời gian, vì từ khi nhìn thấy anh bị thương cô cũng đã khá tích cực trong học tập. Nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, khi cô còn ôm sách phân tích trong miệt mài, những con số học và đường parabol chất đầy khiến đầu cô quay cuồng, khi ngước mắt lên màng hình chiếu chỉ cảm thấy hoa cả mắt đến chóng cả mặt. Cho đến tiết thứ ba, Doãn Kỳ Thần đã ban cho mọi người một chiếu chỉ khiến cô từ mơ màng cũng phải đứng sững lại. Rất rõ ràng rành mạch, anh yêu cầu sinh viên mang giấy để kiềm tra đột xuất. Diệp Tâm Giao nghe xong suýt nữa thì xỉu ngang, cô thầm than oán trong lòng, ‘kiểm tra đột xuất’ là từ ngữ bình thường được diễn ra thường xuyên ở đại học, chủ yếu cho việc kiểm tra quá trình tiếp thu trong học tập của sinh viên. Đương nhiên đây là hình thức kiểm tra rất bình thường, nhưng mà… Diệp Tâm Giao không sợ anh hỏi lý thuyết hay cấu trúc chuyên ngành vì cô đã thuộc hiểu nằm lòng, cô chỉ sợ anh hỏi đến vấn đề nghiên cứu chuyên sâu, hoặc các lĩnh hội liên quan đến toán học, vì từ ngữ ấy cô vốn dùng rất hạn hẹp, mà dù biết dùng cô cũng chả hiểu cái mô gì cả.

Sợ hãi và lo lắng là vậy nhưng trước khi ra đề Doãn Kỳ Thần đã tiêm vào người cô một liều thuốc an thần ‘câu hỏi không nằm ở kiến thức, không cần căng thẳng’.

Đương nhiên càng không ngờ tới đề kiểm tra của anh lại chỉ đánh vào một câu: “Khó khăn lớn nhất trong quá trình tiếp nhận logic học là gì?”

Một câu hỏi không cần dùng đến IQ để trả lời khiến mọi người đều đi trong ngỡ ngàng, hơn nữa lại hiếm có những dịp như vậy Diệp Tâm Giao cũng không khách sáo mà trả lời. Cô cho rằng môn học này quá khô khan, không nên tích hợp quá sâu vào toán học, còn về giảng viên thì… Cô không dám gào tới.

Tất nhiên cũng có vài thành phần thiếu nghiêm túc khi trả lời. Ví dụ như Du Nguyên, cô không biết cậu ấy nghĩ gì mà viết lên mặt giấy một câu: “Vì trợ giáo Doãn quá đẹp trai!”

Thời gian kiểm tra chưa đến 10 phút, nhưng câu hỏi này cũng không thể gọi là kiểm tra, nó giống phần đánh giá môn học hơn nên cô cũng chẳng quá để tâm. Sau khi gom bài xong, các nhóm bắt đầu lần lượt trình bày các câu hỏi chuyên ngành, sau đó lại giải mã mấy vẫn đề tiểu luận của toán học. Nghe tới đây Diệp Tâm Giao chỉ cảm thấy đôi tai lại bắt đầu trôi lạc phương xa, chẳng nghe đâu vào đâu cả, đến cơ thể cũng rã rời đi đến nỗi cô chỉ muốn gục xuống bàn, tâm lý ảnh hưởng sinh lý cũng là nghĩ sao làm vậy nên thế là… Cô gục.

Có lẽ sau mấy ngày chăm chỉ cô đã mang ấn lệnh đi ngủ vào đúng giờ khắc này.

Cô mơ thấy rất nhiều thứ, mơ thấy mấy chữ số khiến cô ám ảnh, rồi lại mơ thấy ánh mắt của Doãn Kỳ Thần khi nhìn cô, mơ thấy nhiệt độ cơ thể anh, mơ thấy vòm ngực tráng kiện đó. trong giấc mơ cô chỉ cảm thấy ấm áp, mà sự ấm áp này đến từ người đàn ông khiến cô thương thầm trong mộng mị, sau đó cô giống như lại nghe được tiếng cười khẽ, cô nhớ đến giọng nói của Doãn Kỳ Thần, nhớ đến câu nói dịu dàng ấy, nhớ đến bờ môi khẽ cong lên, bất giác cô cũng mỉm cười theo. Sau đó cô lại mơ thấy đồ ăn, rất nhiều đồ ăn được đặt trước mặt cô, Du Nguyên còn nói cái này là đồ ăn cho cô, nhìn đống thức ăn ngon trước mặt, nước bọt cứ thế mà chảy ra. Sau đó cô lại mơ thấy cả một bàn thức ăn bị hất tung lên trời, rất nhiều thức ăn rơi vãi xuống đất, cô muốn đỡ lấy đống thức ăn đó nhưng lại không biết làm sao, trên đầu cô dường như có thêm một nồi canh lớn lại đột ngột nhằm về phía cô mà rơi xuống. Diệp Tâm Giao chỉ kịp hét một tiếng, cô giật mình tỉnh giấc, còn tưởng bản thân sắp bị luộc sống trong nồi canh cỡ lớn ấy rồi chứ cũng may đó chỉ là một giấc mơ thôi. Hoàn hồn một cái cô liền ngẩn phắt dậy, cả căn phòng lớn bây giờ chẳng còn một ai, không có tiếng giảng bài, không còn… Một bóng người.

Trong khi cô còn đang ngẩn ngơ không biết gì đã nghe thấy một giọng nói vang lên.

“Tỉnh rồi à?”

Cô giật mình quay đầu liền phát hiện một đôi mắt đang cười của Doãn Kỳ Thần, ngay sau đó là một tiếng thét nghe vang như trời trọc.

Doãn Kỳ Thần đợi cho cô hét xong, anh vẫn điềm nhiên đi đến trước mặt cô ngồi xuống, sau đó lại rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cô: “Đói rồi phải không? Đi thôi!”

Diệp Tâm Giao nhìn tờ khăn giấy trên tay anh đến ngẩn người, Doãn Kỳ Thần thấy cô mãi không động đậy bèn giơ khăn giấy hướng về phía môi cô. Như bị ai đánh cho một gậy, lúc này Diệp Tâm Giao mới phát hiện ra nước vãi mình đang chảy, chưa để anh kịp lau cho mình cô đã xấu hổ vội giật lấy tờ khăn giấy trên tay anh mà lau lấy lau để, đúng là quá mất mặt, mất mặt chết đi được!

“Tan… Tan học rồi?” Cô nhìn anh dè dặt hỏi.

Khi hỏi xong lại tự cảm thấy bản thân mình nói thừa rồi, nhìn cái lớp đến cái bóng ma cũng chẳng còn nói gì học với chả hành.

Doãn Kỳ Thần nhướng mày nhìn cô không nói, ánh mắt này của anh càng khiến cô chột dạ: “Vậy… Vậy em, xin phép!”

Cô nói xong lại ngầm quan sát sắc mặt anh, thấy gương mặt anh vẫn rất bình thản không có vẻ gì là đang muốn hỏi tội, cô liền dè dặt ôm lấy cặp sách định chuồn đi nhưng vừa mới quay người đã nghe thấy từ đằng sau Doãn Kỳ Thần lại vô cùng từ tốn mà lên tiếng.

“Tôi cho em đi chưa?”

Chưa! Đây là câu trả lời cô thầm lẩm nhẩm nhưng sao cô dám nói ra được, hít một hơi sâu Diệp Tâm Giao mới chợt quay đầu, cô nhìn anh chỉ biết gượng cười định xem nên nói với anh câu gì cho hợp lý hoặc là thẳng thừ nhận lỗi về mình cho xong chuyện. Còn đang nghĩ mãi không biết làm sao đã nghe thấy anh hỏi: “Đói không?”

“Không đói!” Cô trả lời theo phản xạ nhưng khi nhìn lên ánh mắt có vẻ không vui của anh tự nhiên lại tự động sửa lại bằng giọng lí nhí: “Đói…”

Lúc này Doãn Kỳ Thần lại có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô, anh vừa đứng dậy Diệp Tâm Giao lại vô thức lùi sang một bên, hành động này thật khiến người khác buồn cười, ít nhất với anh là vậy. Mà Diệp Tâm Giao cũng thấy kỳ kỳ vì hành vi của mình nên đành đứng thẳng người lên để bản thân được tự nhiên một chút, Doãn Kỳ Thần không nói gì về hành động của cô, anh chỉ hắng giọng: “Đói rồi thì theo tôi.” Nói xong câu này, anh liền quay người đi trước, có lẽ cảm nhận được cô vẫn chưa đi anh bèn quay đầu lại, lần này là câu ra lệnh hẳn hoi: “Còn không nhanh lên?”

Diệp Tâm Giao nhất thời không biết làm sao, cô chỉ đành ngây ngốc đi theo anh.

 

Doãn Kỳ Thần sau đó thật sự đã dẫn cô đi ăn, cô ngủ trong lớp một giấc đến tận xế chiều nên không còn mặt mũi để hỏi anh thêm câu gì nữa, chỉ có thể dè dặt đi sau anh như cô học trò đang sắp bị giáo viên lưu đày ải biên cương. Doãn Kỳ Thần đưa cô đến một quán ăn khá cổ kính, cách trường không xa nên cả anh và cô đều cuốc bộ đến. Sau khi vào trong anh đã chọn một góc gần cửa sổ tầng hai, vị trí này khá thỏa mái cũng thuận tiện cho việc ngắm cảnh hoàng hôn. Doãn Kỳ Thần để cô gọi món nhưng cô nhìn xong chẳng gọi được gì thế là toàn quyền anh xử lý. Anh gọi hai phần cơm rang, một phần thịt kho Đông Pha cho ai người và hai món canh khá thanh vị, thêm nữa anh còn gọi cho cô một cốc nước ép hoa quả, còn bản thân anh là một tách trà. Cô cảm thấy hình như anh rất thích uống trà, so với mấy người trẻ sở thích này của anh thực giống với mấy ông già. Dĩ nhiên mấy suy nghĩ đại nghịch bất đạo này có đánh chết cô cũng không thốt ra thành lời.

Có một cuộc gọi đến, là điện thoại của Doãn Kỳ Thần, anh nhấc máy, thản nhiên nghe điện thoại trước mặt cô.

Nhân lúc đó, Diệp Tâm Giao mới có cơ hội thưởng thức một chút quan cảnh nơi đây, bây giờ là tầm sau giờ chiều, đèn đường cũng lên ngọn cả rồi nhưng bầu không khí ở đây vẫn khá yên tĩnh, chỉ lác đác vài thực khách ghé qua nhưng cũng cách xa bàn của họ nên không gian có thể nói là vô cùng khoáng đãng. Bàn ghế ở đây đều chung quy được làm từ gỗ, không biết giá trị như thế nào những kết quả điêu khắc lại vô cùng tinh tế. Diệp Tâm Giao nhìn một hồi lại để ý đến hai cô nhân viên gần đó, ánh mắt của họ cứ chốc chốc lại hướng về chỗ này, sau đó lại thấy cô này thì thầm vào tai cô kia, không biết là nội dung như thế nào chỉ thấy cả hai đỏ mặt tía tai, cô chắc một điều ở phía này ngoài bàn của cô và Doãn Kỳ Thần ra thì không còn ai hết, hai người con gái đó cũng không thể nào nhìn cô được vì sau khi nhìn thấy ánh mắt cô đang chằm chằm về phía họ thì cả hai đều khá hoảng loạn mà hướng mắt rời đi. Vậy thì chỉ có một khả năng…

Diệp Tâm Giao hoàn toàn chìm đắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của chính mình, đến khi cô quay lại đã chạm hẳn vào ánh mắt của Doãn Kỳ Thần một cách trùng hợp. Cô liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn mới nhận ra anh nói chuyện xong rồi, chỉ tại cô ngẩn ngơ quá nên không phát hiện ra. Dĩ nhiên tình trạng này chỉ duy trì trong mấy giây vì nhân viên đã mang thức ăn đến, chính là cái cô nhân viên lúc nãy, đúng như dự đoán sau khi đưa đồ ăn xong cô ta lại đỏ mặt tía tai, trước khi rời đi còn không quên đưa vào một câu ‘chúc quý khách ngon miệng’ nhưng ánh mắt thì hướng cả về Doãn Kỳ Thần. Kỳ lạ, cô không phải là khách hả? Sao không chúc cô ngon miệng? Có phải người chết đâu mà không thấy, sao cứ thích nhắm vào mấy anh đẹp trai thế nhỉ? Những biểu cảm khá uất ức của Diệp Tâm Giao đều lọt hẳn vào mắt Doãn Kỳ Thần khiến anh không nhịn được cười khẽ. Cô nhân viên đó vừa thấy anh cười thì lòng như nở hoa định nói thêm câu gì đó đã bị hai tiếng ‘cảm ơn’ lạnh nhạt của anh cắt đứt.

Doãn Kỳ Thần gấp cho cô một phần thịt, sau đó dường như phân bố thức ăn đầy đủ trước mặt cô, Diệp Tâm Giao nhìn anh một cái thấy anh đã bắt đầu động đũa cô cũng không khách sáo nữa. Dù có là Hồng Môn Yến thì cũng nên no trước rồi tính!

Ban đầu Diệp Tâm Giao ăn uống khá từ tốn, dĩ nhiên đứng trước mặt người mình thích cô nào dám bày ra bộ dạng như đói ba năm của mình. Nhưng chậm rãi và dè dặt thường không phải phong cách trên bàn ăn của cô, hơn nữa lúc ăn cơm Doãn Kỳ Thần lại không nói lấy một lời như vậy càng khiến cô thêm khó chịu, Cô ôm bát cơm một hồi cũng không động đũa tiếp, nghĩ nghĩ xem phải làm sao để xoa dịu không khí này một chút. Trong lúc còn đang mãi vặt vãnh suy tư ra đó thì trong bát lại có thêm một miếng thịt nạt, ngẩn đầu lên liền thấy Doãn Kỳ Thần vẫn ăn rất từ tốn, giống như việc gắp thức ăn cho cô rất bình thường, bây giờ nhìn lại đúng là trong bát cô có cả đống thức ăn. Diệp Tâm Giao nhất thời không biết làm sao, cô chỉ ngẩn người nhìn anh không chớp mắt. Doãn Kỳ Thần phát hiện ánh mắt chăm chú của cô thì có chút buồn cười, anh nhân tiện gắp thêm cho cô một miếng sườn rồi khẽ hỏi: “Sao vậy?”

“Có phải em làm sai chuyện gì rồi không?” Cô cắn môi khẽ hỏi, nói thật cô không thích những chuyện mà mình không dám chắc nhưng Doãn Kỳ Thần là chính là chuyện cô không dám chắc đó.

“Chuyện gì?” Nghe cô hỏi vậy khiến anh cũng có chút mơ hồ.

“Anh mời em ăn cơm?”

“Đúng vậy, tôi mời em ăn cơm!”

Câu khẳng định của anh càng khiến cô ngây người, câu nói định thốt ra cũng bị nghẹn lại nhất thời chỉ biết há hốc mồm nhìn anh không rời mắt. Doãn Kỳ Thần nhìn dáng vẻ của cô chợt phì cười, anh cảm thấy cô bé này trong thời gian qua đã bị anh dọa không ít rồi, nếu không sao đến việc mời cơm cũng khiến cô phát hoảng cả lên thế?

Thấy cốc hoa quả cô đã hết, anh liền gọi thêm cho cô một cốc sữa nóng, sau đó lại từ tốn nói: “Ăn xong đi, tôi còn có việc muốn nói với em!” Nói xong anh lại tiếp túc động đũa.

Diệp Tâm Giao vốn dĩ đã trong trạng thái nom nóp lo sợ, sau khi nghe thấy anh nói vậy tim cô bỗng chốc lại căng phồng lên tận não. Thật ra cô biết mấy chuyện xảy ra vừa qua đều có tính thêm phần cô trong đó, anh bị thương cũng một phần lỗi do cô nên cô đã rất tận tâm, tận lực, chân thành, thành ý, xin lỗi anh. Không những vậy khi cô Từ đưa thuốc bôi cho anh, anh đã nghiễm nhiên giao nó cho cô, còn nói mình không có nhiều thời gian, yêu cầu cô nhắc anh bôi hằng ngày. Hơn nữa, cứ mỗi lần vào giờ nhất định cô đều phải chạy lên phòng sách gần khu thư viện để nhắc anh, đương nhiên nhắc anh xong phần bôi thuốc ấy cũng thuộc luôn về cô. Bình thường trong phòng sách đều đựng mấy bộ sách chuyên đề, sách nghiên cứu, sách khoa học, các loại sách chuyên môn cao,… Nói chung là toàn những bộ sách quý mang ngôn ngữ ngoài hành tinh nên đám sinh viên ra vào phòng sách ấy luôn rất ít chủ yếu là giảng viên khi cần tư liệu gì đó sẽ đến tìm tòi, còn Doãn Kỳ Thần thì khác, anh đang ở học vị thạc sỹ đương nhiên sẽ muốn tiến sâu hơn trong các chuyên đề nghiên cứu lớn. Mà Doãn Kỳ Thần dường như luôn rất nguyên tắc về mặt thời gian, vì đúng vào giờ cần nhắc anh bôi thuốc thì cô sẽ luôn tìm được anh ở phòng sách ấy, nhiều lúc Diệp Tâm Giao thực sự phải cảm ơn sự nguyên tắc đó của anh nếu không bắt cô lục kiếm anh giữa công trình lớn cỡ như trường đại học cô quả thật làm không nổi. Sau một thời gian tận tâm với nghề, vết đỏ trên người anh dần đà cũng mờ đi, có thể nói là sắp khỏi hoàn toàn. Vì vậy cho nên trong việc anh bị thương, cô vừa có tội vừa có công, nhưng công lớn hơn tội cho nên đối với việc này cô nghĩ anh đã phải bỏ qua từ lâu rồi chứ?

Tất nhiên còn một nguyên nhân thứ hai, cũng là tội trạng cô không thể tránh khỏi, chắc là anh không định bắt cô làm kiểm điểm gì đâu ha?

Đến lúc này thì Diệp Tâm Giao không cần biết chuyện anh nói có đúng với suy nghĩ của cô không nhưng thà chủ động khai báo còn hơn bị khai đao dùng hình. Đương nhiên cô thông minh như vậy chắc chắn không thể chọn phương án hai được.

Diệp Tâm Giao hít một hơi thật sâu, cô nói thẳng: “Thật… Thật ra em biết anh muốn nói gì.”

Doãn Kỳ Thần nhướng mày nhìn cô, anh không nói chỉ đợi cô lên tiếng, càng thấy anh như vậy quả tim nhỏ của cô như muốn thòng dài xuống đất, ấp a ấp úng một lúc cô chỉ đành cắn răng nói tiếp.

“Em… Em xin lỗi! Em biết… Từ khi tiếp nhận lớp, em vẫn luôn có thái độ chống đối với môn học của anh, không phải là em không muốn chú tâm vào bài giảng, càng không phải là em muốn ngủ gà ngủ gật trên lớp học. Em… Em đã rất cố gắng để tiếp thu cũng cố gắng chuyên tâm lắng nghe nhưng vấn đề là nằm ở môn học này, nó quá khô khan cũng chuyên tâm quá nhiều đến toán học. Chuyên ngành của em là luật không phải toán, càng không phải những phân tích mang tính trù tượng hóa kia. Cho nên…” – Nói đến đây cô lại nhìn sắc mặt Doãn Kỳ Thần, thấy anh không nói gì mới lên tiếng: “Cho nên, vấn đề sai phạm này không nằm hoàn toàn ở lỗi của em…”

Cô nói xong câu này thấy anh định lên tiếng bèn vớt vát thêm vào: “Anh đừng hiểu lầm, em không có ý đổ trách nhiệm về phía ai cả, em chỉ cảm thấy lỗi ngủ gật của em cũng không lớn lắm, dù anh có muốn em chịu hình phạt gì cũng được nhưng đừng bắt em viết kiểm điểm hay đưa ra thông báo phê bình toàn trường gì đó…” – Giọng nói cô ngày càng nhỏ dần, có thể nói là lí nhí như một đứa trẻ làm sai chuyện. Bởi vì từ góc độ của cô có thể thấy gương mặt Doãn Kỳ Thần ngày càng căng ra, bờ môi anh lại hơi mím lại, rõ ràng là có chút… Nghiêm nghị.

Cô nói xong đã cho không gian hít thở một chút im lặng. Doãn Kỳ Thần cũng không lên tiếng chỉ trầm mặc nhìn cô.

Lần này có phải cô toi thật rồi không?

Nhưng Doãn Kỳ Thần không hề có hành động gì được cho là tức giận, anh buông đũa đặt qua một bên, ngã lưng về phía ghế tựa, hai tay nhẹ nhàng khoanh trước ngực, đôi mắt sắc bén lặng lẽ quan sát cô không rời, sau một hồi cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng câu đầu tiên thốt ra lại là…

“Tại sao lại không được viết kiểm điểm?”

Cô ngẩn người giây lát rồi lại cúi đầu nhỏ giọng: “Vì… Cần chữ ký của phụ huynh…”

Doãn Kỳ Thần thầm nghĩ cô ở nhà cũng là một cô nhóc biết nghe lời đấy chứ!

“Còn thông báo phê bình toàn trường?” Anh hỏi nốt vế sau.

Lần này đầu cô càng cúi gầm hơn, im lặng một hồi mới cắn răng trả lời.

“Vì… Vì… Mất mặt lắm…”

Có lẽ không ngờ cô lại nói như vậy nhất thời khiến Doãn Kỳ Thần nghe xong cũng ngẩn người nhưng sau đó lại chợt phì cười vì bộ dạng này của cô. Diệp Tâm Giao không hiểu tại sao anh lại cười, lại nghĩ có phải anh không giận không nhưng ai ngờ vừa ngẩn đầu lên anh đã lập tức thay đổi sắc mặt từ vui vẻ chuyển hẳn sang nghiêm nghị của mình. Cô nhìn mà hết hồn, thầm nghĩ nghười đàn ông này trở mặt cũng nhanh thế cơ đấy!

“Diệp Tâm Giao!” Lần này anh còn gọi cả họ lẫn tên cô theo đúng nghĩa đen luôn, giọng nói cũng có phần nghiêm khắc.

Cô run người, dè dặt nhìn anh.

“Chuyên ngành của em đúng là luật sư, tôi cũng không ép em phải học những thứ không liên quan đến mình nhưng logic học được xếp vào môn học chính của khoa luật. Dĩ nhiên nếu em muốn ra đời trở thành một luật sư thì em buột phải có tư chất lĩnh hội tốt cộng với khả năng tư duy tầm chuyên môn cao. Ở logic chủ quan, vấn đề em gặp phải chỉ liên quan đến mảng nghiên cứu toán học. Tôi đã từng đọc tiểu luận của em, khả năng ghi nhớ và phát triển tư duy ở mảng logic của em rất tốt. Em không mắc chứng khó đọc, em chẳng qua chỉ ái ngại đối với những con số, điều này hoàn toàn có thể khắc phục được. Hơn nữa…”

Anh nói đến đây lại nhìn cô cười khẽ: “Đối với môn học mà em than phiền là khô khan này nhưng bản thân vẫn không ngần ngại tiến hành nghiên cứu chuyên sâu đã cho thấy sự cố gắng của em trong quá trình tiếp thu. Vì vậy đối với các nghiên cứu khác em không cần phải lo lắng. Logic chỉ là một môn khọc nghiên cứu nhưng để trở thành một luật sư thực thụ em cần phải nắm rõ tất cả các quy luật dựa trên phương pháp luận này, tất nhiên bao gồm những quy luật tư duy trong toán học.”

Diệp Tâm Giao chuyển từ sự ngạc nhiên rồi ngây ngốc hoàn toàn trước lời nói của Doãn Kỳ Thần, cô không ngờ đối với tình trạng của cô anh lại nắm rõ nhiều như vậy, hơn nữa việc cô bí mật nghiên cứu chuyên sâu hình như cũng chỉ có giáo viên chuyên ngành của cô biết được, bây giờ ngay cả anh cũng biết ư? Suy nghĩ một chút cô lại cắn răng, từng câu chữ của anh đều phân tích nhằm vào một vấn đề, di chứng à nên nói đây là căn bệnh tâm lý vì vậy từ trước đến giờ cô vẫn luôn cố né tránh vấn đề này. Đây là căn bệnh mà đến cả các bác sỹ tâm lý cũng chưa đưa ra được lời giải thích, căn bệnh ám ảnh các con số học cũng giống như Tripophobia – hội chứng sợ lỗ tròn thường thấy, còn cô là sợ những con số. Nói thì nghe như điên rồ nhưng thực tế cô đã bị mắc bệnh này, tuy không nặng đến mức chỉ cần nhìn thấy số là khiếp vía nhưng cũng không nhẹ đến mức có thể nói khỏi là khỏi ngay được. Cho nên đây cũng là lý do cô thường xuyên ngủ gật trong tiết của anh, nói ngủ gật nhưng thật ra là trốn tránh không động đến. Hơn nữa, qua mấy lần bị anh gọi lên xử lý các công thức logic trong toán học càng khiến cô kinh hãi một phen.

Doãn Kỳ Thần thấy môi cô sắp bị cắn nát ra, bàn tay cũng nắm chặt lại. Anh biết đối với những căn bệnh tâm lý con người thường có xu hướng trốn tránh nhưng cách trốn tránh của cô sẽ gây hại đến lợi ích nghề nghiệp của cô sau này. Anh đã tìm hiểu căn bệnh này qua một bác sỹ tâm lý nổi tiếng nhưng không có kết quả, vì tình trạng bệnh khá hiếm gặp cho nên các bác sỹ trong lĩnh vực ấy cũng chưa thể nghiên cứu sâu vào trị liệu. Sau đó anh lại đến tìm giáo viên chuyên ngành của cô, sau khi biết cô vì muốn khắc phục tình trạng của mình đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu, tuy có sự thất bại nhưng như vậy cũng cho thấy sự cố gắng của cô đối với căn bệnh của mình. Không chỉ vậy anh còn tìm đến bạn thân của cô là Du Nghuyên trực tiếp hỏi về tình trạng hiện tại của cô. Du Nguyên cũng là một người tinh mắt, cũng không cần biết quan hệ giữa anh và Diệp Tâm Giao có phải đơn thuần chỉ là thầy và trò thôi không, tuy vẫn có chút khó xử nhưng cô ấy lại quyết định hợp tác tường thuận chi tiết tình trạng cũng như các căn nguyên có thể gây bệnh, hơn nữa sau khi nói xong Du Nguyên cũng rất nghiêm túc mong anh có thể giữ kính bí mật này.

Theo lời kể của Du Nguyên từ nhỏ Diệp Tâm Giao cực kỳ nhạy bén trong các phép tính, có thể nói là thần đồng toán học nhưng sau đó một thời gian đến khi cô lên trung học, không biết đã xảy ra chuyện gì môn học cô vốn dĩ giỏi dang nhất lại tụt dóc không phanh, còn có lần trong bài kiểm tra toán học cô đã sợ đến ngất xỉu. Kể từ đó một Diệp Tâm Giao toàn ưu lại vì môn toán mà phải cúi đầu, thậm chí điểm số của cô ở mảng toán học cũng chỉ đủ điểm để qua môn thôi. Sau khi nghe xong anh chỉ trầm mặc không nói, dường như cũng có định liệu anh cho cả lớp làm một bài kiểm tra, nói là kiểm tra nhưng chủ yếu chỉ đang muốn thông qua nó để xem những đánh giá khác nhau về bộ môn này. Đáp án của Diệp Tâm Giao trả lời càng khiến anh chắc chắn hơn về những lo ngại của cô, có thể nhận ra cô khá bài xích đối với những chuyên đề liên quan đến toán học.

Cứ như vậy, anh đã không còn quá khắc khẽ khi cô thiếu chuyên tâm, không gọi khi cô ngủ gật, càng không tự tiện hỏi cô về những mảng khiến cô e dè. Anh muốn cô thoải mái, muốn dùng thời gian này dung túng cho mọi hành vi cô, sau đó sẽ nghĩ ra cách giúp cô từng bước tiếp cận vấn đề của mình. Nghĩ đến đây Doãn Kỳ Thần lại tự cười bản thân mình, người lúc nào cũng nói chuyện nguyên tắc như anh lại vì giấc ngủ của cô ở cả trên lớp mà chú tâm kiên dè. Ngày hôm nay lại vì nhìn thấy được sự mệt mỏi từ đôi mắt cô mà phá lệ kết thúc tiết sớm hơn mọi ngày. Nhìn cô có vẻ rất mệt lại ngủ rất say, đến khi cả lớp học đều không còn ai cô cũng chẳng biết, cứ như vậy mà say sưa ngủ tiếp. Có lẽ cô mơ rất nhiều thứ cũng có thể là chẳng mơ thấy gì, chỉ thi thoảng lại mỉm cười, gương mặt xinh xắn vì nụ cười ấy mà đáng yêu vô cùng, khoảnh khắc ấy đẹp đến nỗi anh chỉ dám đứng nhìn, yên tĩnh mà chờ cô ngủ đến xế chiều, chỉ mong thời khắc ấy sẽ ôm sâu vào tận trái tim.

Không khí bàn ăn có phần lắng động, Diệp Tâm Giao không dám động đũa tiếp nữa, cô suy nghĩ rất lâu rồi nhìn anh lên tiếng, lần này giọng nói có phần nghiêm túc.

“Em hiểu những gì anh nói, nhưng em cũng cần thời gian để khắc phục nó.” Không phải là cô trốn tránh nhưng vấn đề này thực sự quá nhạy cảm, hơn nữa đối phương lại là anh nên cô càng không muốn để anh nhìn thấy những mặt này của mình.

Ai dè Doãn Kỳ Thần nghe xong liền hỏi ngược lại: “Em muốn khắc phục như thế nào?”

Lần này đến phiên Diệp Tâm Giao cũng á khẩu, cô không trả lời được vì cô biết nếu bản thân đã nghĩ ra được cách khắc phục thì cũng không đi đến bước đường này.

“Nhưng vấn đề này liên quan đến tâm lý của em, anh cũng đâu thể giải quyết được.” Câu nói của cô mang theo một chút chất vấn cũng có giận dữ và hờn dỗi, cô những tưởng nói như vậy rồi thì câu chuyện sẽ được kết thúc ngay tại đây hoặc là anh sẽ không thèm để ý đến cô nữa nhưng không ngờ anh lại nói.

“Có thể!”

Cái gì?

Diệp Tâm Giao nhìn anh khó hiểu, anh nói ‘có thể’? Là có thể thay bác sỹ tâm lý khắc phục chướng ngại này cho cô sao? Hay là có thể giải quyết được vấn đề liên quan đến môn chuyên ngành này?

Doãn Kỳ Thần có thể nhận ra sự mơ hồ trong ánh mắt cô, anh rướn người về phía trước, ánh mắt cười như không cười nhìn thẳng vào mắt Diệp Tâm Giao. Lời nói thốt ra từ tồn mà rõ ràng rành mạch khiến người ta phải sững sờ, ít nhất với cô là vậy.

“Cho nên em phải hiểu rõ một điều, tôi chính là người thầy bất đắc dĩ của em.”

Người thầy… Bất đắc dĩ ư?

Danh Sách Chương
Tàng Kỳ

Kim Thụy (4 tháng trước.)

Level: 13

94%

Số Xu: 16739

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Kim Cương Kim Cương]

tâm lý ảnh hưởng sinh lý cũng nghĩ sao là làm vậy nên thế là.. Cô gục. => Thêm một dấu chấm nghen bạn. Lỗi nhỏ. Duyệt cho bạn luôn.


Cà Phê

Cà Phê (4 tháng trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 1615

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để duyệt. Những lỗi có trong bài bao gồm:

+ Lỗi dấu câu (lỗi màu cam). Khi bạn viết xong, có thể ấn vào nút “Xem lại bài viết” chỗ nào có màu cam là lỗi nhé bạn.

+ Lỗi đánh máy. Ví dụ vài lỗi như:

a)    với lời giait thích của đương sự

b)    việc đánh nahu gây mất trật tự

c)    hiệu trưởng ngư thế nào

d)    sự hà khác của anh

e)    báo cáo kiểm ddiemr hành vi

Bạn xem lại những đoạn khác nữa nhé!

+ Một số chỗ đầu dòng nhưng không viết hoa.

+ Câu “Haiz, e là cái mạng nhỏ của cô có thể cũng chẳng còn!”, sẽ bị tính lỗi dùng teencode, dùng từ không rõ nghĩa...

+ Bạn có thể tham khảo thêm bài viết này để có thể trình bày hoàn thiện hơn:

https://vnkings.com/nhung-ly-do-khien-truyen-cua-ban-chua-duoc-duyet.html

Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.

Đã chỉnh sửa bởi: Cà Phê (Xem)

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để duyệt. Những lỗi có trong bài bao gồm:

+ Lỗi dấu câu (lỗi màu cam). Khi bạn viết xong, có thể ấn vào nút “Xem lại bài viết” chỗ nào có màu cam là lỗi nhé bạn.

+ Lỗi đánh máy. Ví dụ vài lỗi như:

a)    với lời giait thích của đương sự

b)    việc đánh nahu gây mất trật tự

c)    hiệu trưởng ngư thế nào

d)    sự hà khác của anh

e)    báo cáo kiểm ddiemr hành vi

Bạn xem lại những đoạn khác nữa nhé!

+ Một số chỗ đầu dòng nhưng không viết hoa.

+ Câu “Haiz, e là cái mạng nhỏ của cô có thể cũng chẳng còn!”, sẽ bị tính lỗi dùng teencode, dùng từ không rõ nghĩa...

+ Bạn có thể tham khảo thêm bài viết này để có thể trình bày hoàn thiện hơn:

https://vnkings.com/nhung-ly-do-khien-truyen-cua-ban-chua-duoc-duyet.html

 

Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.


Thành Viên

Thành viên online: Bóng Ma Độc Hành Anh Phạm Nhiếp Dĩ Tố Vkook9345 Ngọc My Trần Sói Lily Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu tịnh trần thị thanh và 190 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106886
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10