Chương 29: Mối Quan Hệ Phức Tạp

“Cái gì? Làm thầy?”

Đối với tiếng hét thất thanh nghe như kinh hãi vừa rồi Diệp Tâm Giao cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

Thiết nghĩ quan hệ giữa người với người đôi khi lại rất lằng nhằng, cũng biến hóa thật khôn lường. Nói đơn giản chỉ là vấn đề của thời gian, còn phức tạp một chút chính là sự khó đoán về mặt tâm lý của con người. Vốn dĩ chỉ là một người đàn anh hơn cô mấy tuổi lại chẳng có tí quan hệ gì cả, thế rồi chớp mắt một cái lại biến thành trợ giáo Doãn được phân môn ở lớp cô, đối mặt cùng nhau trong mối quan hệ ‘nửa thầy nửa trò’ này. Sau đó lại xảy ra một vài sự cố hữu ngẩu nhiên, người đàn ông này lại một bước gắn thêm mối quan hệ dây mơ rể má trở thành ‘đại ân nhân’ của cô. Nghĩ cũng lạ, hai con người vốn dĩ không có bất kỳ mối liên quan nào bây giờ lại nghiễm nhiên xâm lấn vào cuộc sống của đối phương, trong khi cô còn đang mù mờ trong mối quan hệ ‘nửa chính nửa tà’ kia thì Doãn Kỳ Thần lại thả xuống một quả lựu đạn lớn, khiến cô chẳng biết đâu mà lần. Hơn nữa, theo như kiến nghị của anh, thì cô bây giờ đã có một bước ngoặt lớn đó là chính thức trở thành ‘đệ tử’ chân truyền của Doãn Kỳ Thần. Không những vậy anh còn cho cô một màng kết bái rất ư là hoàng tráng lệ… Đến khi nghĩ lại Diệp Tâm Giao chỉ biết lắc đầu cảm thán cho thế sự thật vô thường, ai mà ngờ được người đàn ông cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại một bước muốn làm ‘sư phụ’ mình, còn chuyện gì nực cười hơn chuyện này nữa không đây hả?

Sự khẳng định của Diệp Tâm Giao một lần nữ khiến Tiêu Tĩnh Lâm thất kinh, Du Nguyên bên cạnh ngược lại khá bình tĩnh, cậu ấy chỉ đưa tay sờ cằm ra vẻ suy tư, nhưng cái bộ dạng ấy nhìn kiểu gì cũng vô cùng nhăng nhít.

Không khí sau tiếng hét ấy tạm thời đã khá yên tĩnh vì sự lắng đọng trong đông cứng của con người. Tiêu Tĩnh Lâm chỉ biết há hốc mồm nhìn cô không chớp mắt, còn Du Nguyên lại như một cái máy quét, bắn mắt vào cô một lượt từ trên xuống dưới. Bị hai người họ xem như động vật quý hiếm mà chăm chăm vào khiến cả người cô cũng trở nên cứng nhấc, còn đang ngẫm nghĩ nên giải thích chuyện này như thế nào thì hợp lý. Cũng không biết hai cô gái kia đã nghĩ được gì mà quay mắt sang nhìn nhau một cái rồi hướng thẳng về phía cô bằng gương mặt kinh hoàng mà hét lớn: ‘Diệp Tâm Giao, chẳng lẽ cậu…”

Lời nói còn chưa tràn hết ra cổ họng, Diệp Tâm Giao đã ngay lập tức bịt chặt hai cái miệng thâm hiểm của họ lại, chỉ sợ sơ sẩy một giây sau họ lại thốt lên một câu điên rồ gì khiến cô hộc máu mất. Cũng may sự kích động của họ cũng chưa gây được ảnh hưởng gì lớn tới xung quanh, Diệp Tâm Giao ngó tới ngó lui một hồi thấy không ai để ý đến hai cái loa phát thanh này cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tĩnh Lâm và Du Nguyên chẳng hiểu chuyện gì, cả hai đồng thời giơ tay lên nắm lấy bàn tay đang bịt chặt miệng mình mà kéo xuống, còn chưa để họ kịp thốt lên câu gì Diệp Tâm Giao đã nhỏ giọng trấn an: ‘Bình tĩnh bình tĩnh, hai cậu cứ bình tĩnh…”

Trong một cửa hàng bánh ngọt khá nổi tiếng nằm gần đường hoa, có tên là Lan Tây. Cửa hàng mở ra tuy không quá lớn nhưng cũng không xem là nhỏ, đối với diện tích mặt bằng ở Bắc Kinh thì cửa hàng này đã có một chỗ đứng rất tuyệt vời ở chốn thành đô rộng lớn này. Hơn thế nữa, đây được xem là cửa hàng có thâm niên lâu đời ở đây, tuy đã trải qua mấy đời đổi chủ nhưng danh tiếng tốt vẫn được lưu truyền và giữ vững như ngày nào. Cung cách bày trí trong cửa hàng khá giản dị, không cầu kỳ bắt mắt nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi. Cách thiết kế thoáng khí sạch sẽ lại thanh mát, vị trí bàn ghế được đặt khá thoải mái, hơn thế nữa trong làn hương thoang thoảng mùi thơm của sữa bánh vô cùng dễ chịu. Cửa hàng phục vụ liên tục trong ngày, thời gian cố định mười giờ sáng đến mười giờ tối. Ngoài các loại bánh kẹo ngọt, ở Lan Tây còn nổi tiếng với các loại thức uống làm từ hoa Lan tinh khiết. Trong đó, cà phê và trà xanh đều là loại nhập khẩu từ Việt Nam, nghe đồn chủ cửa hàng Lan Tây cũng là người Việt, cho nên ẩm thực và văn hóa Việt dùng trong Lan Tây được dùng rất triệt để.

Vị trí của cửa hàng Lan Tây khá đẹp, nói theo cách của Diệp Tâm Giao chính là ngồi ở đây có thể ngẩn ngơ thưởng thức hết con đường Hoa Bắc phía trước, ở đó có cả một phố hoa rực rỡ thôi miên người nhìn, chỉ tiếc trong mùa đông giá lạnh này cả rừng hoa kinh đô ấy đều đã ẩn mình sau lớp bông tuyết trải dài.

Ngày hôm nay vừa hay là một dịp cuối tuần đặc biệt, thành phố Bắc Kinh rộng lớn đều đang tắm mình trong làn tuyết trắng xóa mang theo cái giá lạnh miên mang khi những ngày đông đang gõ nhịp. Đứng giữa tiết trời băng lãnh ấy, cả ba cô gái xinh đẹp đều được bọc trọn trong lớp áo bông dày cộm, chỉ lộ ra hai con mắt tinh ranh thoát tục nhìn đường. Trong đó, nhìn đến Du Nguyên lại càng khoa trương hơn, không biết cậu ấy lấy đâu ra một chiếc kính râm đen thui mà bọc luôn hai con mắt mình lại, khi kết hợp với cây bông đen trên người đúng thật đã tự mình làm điểm xuyến nổi bật giữa đống cát tuyết trắng tinh. Vào cuối tuần nên cửa hàng trông khá tất bật, vì ba người đều là khách quen ở đây nên vị trí ngồi vẫn có thể được đặt trước, là một bàn ăn nằm ngay cửa sổ lớn, vị trí không quá nổi bật nhưng tầm mắt thuận lợi để nhìn ra Hoa Bắc. Nhìn mặt kính cửa sổ cao lớn lại có thể thông qua nó mà cảm nhận chút dư vị trên từng hạt mưa tuyết trắng xóa đang rơi vào giữa lòng thành phố kia càng khiến trái tim con người nhẹ nhàng rơi vào lắng đọng.

Cuối tuần thường là thời gian tốt để lười biếng trong chiếc chăn bông, nhàn nhã trong quan cà phê hay năng động giữa khu vui chơi rộng lớn… Hơn nữa là vốn định cùng nhau tản bộ trên đường Hoa Bắc ngắm những làn hoa trắng xóa được phong kính dưới lớp tuyết dày nhưng mọi kế hoạch đều bị thay đổi khi cơn mưa màu trắng bất chợt kéo đến, lả tả từng hạt tuyết rơi đầy trên những chặn đường dài.

Hôm nay lại càng là một ngày hiếm có để Tiêu Tĩnh Lâm ‘xuất ngũ’ khỏi trường học, có được một kỳ nghỉ ngắn hạn để chạy theo bọn họ tán gẫu.

Diệp Tâm Giao và Du Nguyên thi cùng một trường đại học lại vào cùng một khoa luật, Tiêu Tĩnh Lâm thì khác, cô ấy thi vào đại học Y Khoa, chuyên ngành theo học là bác sỹ. Hai ngôi trường đại học này đều có danh tiếng không nhỏ ở thủ đô. Vị trí địa lý của hai ngôi trường lại cách xa nhau nên phàm là những ngày thường cả ba người họ đều việc ai người nấy bận hoàn toàn không có thời gian tán gẫu nhiều vấn đề. Lần này, Tiêu Tĩnh Lâm vừa thi xong một khóa nên rảnh dịp chạy đến tìm Diệp Tâm Giao và Du Nguyên để thong thả ‘nghỉ ngơi’.

Trở về câu chuyện chính, lúc này Diệp Tâm Giao đã quay người về chỗ ngồi của mình, sau khi xoa dịu xong hai người họ cô lại cố tản lờ đi bốn con mắt đang chăm chăm về phía mình. Trong không gian yên ả, nhẹ nhàng len lỏi hơi thở của thần tuyết thì một cốc cà phê sữa nóng quả thật đã khuấy động tâm tình, Tiêu Tĩnh Lâm và Du Nguyên nhìn nhau không biết cô định làm gì nên nhất thời cũng có phần sốt ruột. Chưa để hai người mất hết kiên nhẫn thì Diệp Tâm Giao đã lên tiếng, giọng nói cô chung quy vẫn khá từ tốn.

“Sự việc không phải như hai cậu nghĩ đâu!” Câu đầu tiên thốt ra nghe như một lời giải thích qua loa nhưng lại bao gọn rất nhiều hàm ý, trong ánh mắt cô cơ hồ đọng lại một chút thỏa hiệp.

“Thế nào là không phải như bọn tớ nghĩ?” Lời giải thích vắn tắc như vậy càng khiến Tiêu Tĩnh Lâm ra vẻ đăm chiêu, cô ấy nâng cốc trà Bạch Lan dịu nhẹ của mình lên một chút rồi nhướng mày nhìn cô khó hiểu.

Du Nguyên cũng không ngoại lệ, cậu ấy hơi rướn người, một tay khuấy cốc cà phê, một tay chống cằm nhìn cô, điều chỉnh tư thế một chút ánh mắt cậu ấy lại hiện lên một vẻ sâu xa: “Hay là để tớ đổi một cách hỏi khác nhé! Cậu biết bọn tớ nghĩ gì? Cũng định phũ quyết điều bọn tớ nghĩ đến?”

Tiêu Tĩnh Lâm có hơi bất ngờ trước lời nói của Du Nguyên, xem ra chuyện của Diệp Tâm Giao cậu ấy đã nắm được không ít rồi. Nghĩ vậy cô ấy lại càng thêm tò mò…

Động tác khuấy cốc của Diệp Tâm Giao hơi sựng lại, nhưng cô lại không thể hiện quá nhiều, khẽ ngước nhìn hai người họ một cái cô lại nghiên mình dựa người về phía sau, đôi mi hơi cụp xuống che đi một chút mệt mỏi trong đôi mắt mình.

Cô ỉu xìu nói: “Anh ấy đã biết chuyện của tớ…”

Lần này cả hai cô gái đều đồng thời ngẩn ra, dường như chưa kịp tiếp thu hết ý nghĩa sau lời nói của cô.

Thấy cả hai đều im lặng cô chỉ biết thở dài rồi đổi ngay một cách nói khác: “Chứng ám ảnh những con số, Doãn Kỳ Thần đã biết cặn kẽ.”

Từ bữa ăn ngày hôm đó, theo những lời Doãn Kỳ Thần nói có thể nhận ra được tình trạng của cô đã bị anh nắm rõ hoàn toàn. Đương nhiên câu nói muốn làm thầy của cô đã trở thành một mệnh lệnh chứ không phải đơn thuần là một đề xuất nữa, lời nói của người đàn ông đó đã được ứng nghiệm thực hiện, từ sau ngày hôm đó anh đúng là đã bắt đầu cho cô những cách thức tiếp nhận môn học khác nhau, cũng rất kiên nhẫn đối với khó khăn hiện tại của cô. Hơn nữa, chỉ tính tần suất gặp riêng của hai người đã ngày càng nhiều, không chỉ là ăn cơm, đi dạo cùng nhau lại còn nghiễm nhiên cùng nhau trao đổi về luận án, luận văn chuyên ngành. Anh học chính trị, cô biết. Nhưng anh lại nắm rất rõ về luật pháp, cũng nắm rõ các phương pháp luận bên khoa cô. Nói một câu thật lòng, được anh dẫn dắt như vậy khiến cô vừa mừng vừa lo, mừng là bởi vì khoảng thời gian này cô và anh không khác nào như hình với bóng, cô không đơn giản chỉ đứng nhìn anh từ xa nữa, ở một khoảng cách gần khiến tâm tư của cô càng thêm trôi dạt, cảm nhận được từng chút từng chút sự kiên nhẫn anh dành cho cô, điều này thực sự khiến lòng cô vô tình nảy sinh ra một sự dựa dẫm ấm áp. Diệp Tâm Giao nghĩ, bất kể người con gái nào cũng sẽ có ước nguyện đến gần người mình yêu thêm một chút, lại càng nhiều chút càng tốt. Cả Diệp Tâm Giao cũng vậy, không ngoại lệ! Nhưng bây giờ cô lại sợ, cô thà rằng anh là một người cô hoàn toàn không để tâm hoặc chỉ là một người đàn anh bình thường cô chẳng có suy nghĩ khác thì bản thân cô sẽ phó mặc cho quan hệ ‘thầy trò’ này tiếp diễn, nhưng đó là anh, là Doãn Kỳ Thần, là người đàn ông cô thương thầm suốt ba năm trời cho nên mối quan hệ kỳ lạ này chỉ càng khiến cô thêm e dè. Hơn nữa, trong lòng cô rất rõ, anh tiếp cận cô là vì căn bệnh kỳ lạ này, hơn nữa lại với vai trò là một người ‘thầy hướng dẫn’. Nhưng dẫu sau đây vẫn là một căn bệnh tâm lý, một căn bệnh không có thuốc trị. Thật ra phòng tuyến tâm lý này của Diệp Tâm Giao rất dễ hiểu, chính vì cô không mong muốn người mình yêu lại là người đi điều trị chữa bệnh cho mình.

Diệp Tâm Giao chẳng qua chỉ là một cô gái thích ôm tự tôn trong lòng.

Tiêu Tĩnh Lâm nghe xong câu này phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, vì cô ấy hiểu rõ Diệp Tâm Giao phàm là người cô để tâm thì cô sẽ không bao giờ cho người ta thấy điểm yếu kém của mình. Mà Doãn Kỳ Thần chính là một sự để tâm lớn nhất của cô. Cho nên thái độ của Diệp Tâm Giao khi nói đến chuyện này mới có nhiều dè dặt như vậy.

Khác với vẻ bàng hoàng của Tiêu Tĩnh Lâm, trong Du Nguyên có phần ngượng ngập, cậu ấy nghe xong lại giả vờ quay mặt đi không nói.

Mặc dù đang chìm lòng trong khó xử nhưng Diệp Tâm Giao vẫn rất tính ý nhận ra sự khác lạ của Du Nguyên, cô gái này hôm nay lại yên ắng quá nhỉ? Cô không nói gì chỉ đăm đăm ánh mắt về phía cậu ấy, Tiêu Tĩnh Lâm đương nhiên cũng ngửi thấy mùi kỳ lạ sau câu nói của cô, sao khi không Doãn Kỳ Thần lại biết được mấy chuyện này? Diệp Tâm Giao đâu thể nào là người khởi xướng tiết lộ!

Bị hai đôi mắt nhìn chăm chăm đúng là có cảm giác khó tả đến mức nổi cả da gà, Du Nguyên cầm cốc cà phê lên uống liền mấy ngụm giả vờ ra vẻ tự nhiên: “Hì, cà phê Việt Nam đúng là ngon chết người! Hai cậu…” Cậu ấy nói đến đây lại chẳng biết nói gì, biết bản thân mình đuối lý cậu ấy cũng chỉ đành giơ tay đầu hàng, hắng giọng nói: “Ây, không phải tớ cố ý đâu!”

Vừa nghe xong Diệp Tâm Giao suýt nữa đã bùng nổ: “Giỏi lắm Du Nguyên, cậu…”

“Đừng đừng đừng, nghe tớ giải thích trước đã…” Du Nguyên biết ngay chuyện này dù thế nào đi nữa cũng sẽ khiến Diệp Tâm Giao nổi trận lôi đình nên trước lúc đó cậu ấy chỉ có thể nhanh mồm nhanh miệng mà hòa hoãn cục diện.

“Giải thích? Cậu định tung chiêu hỏa mù nào sao?” Tiêu Tĩnh Lâm không nhịn được cười khẩy, tất nhiên cô ấy chính là không ngờ rằng thủ phạm lại chính là Du Nguyên, với tính cách của Diệp Tâm Giao, Du Nguyên mà không có lời giải thích hợp lý e rằng khó giữ mạng rồi.

“Không không không, hai vị quý cô nương xinh đẹp, hai vị muốn định tội tôi cũng phải cho tôi cơ hội biện tội trước tòa chứ? Du Nguyên biết mình đã gây ra một luật cấm nằm trong hệ luật của Diệp Tử, nhưng động cơ gây án chắc chắn xuất phát từ tâm ý cho nên cậu ấy cần phải biện luận chặt chẽ trước.

Diệp Tâm Giao nheo mắt lại, giọng nói thốt ra trông khá bình thản: “Được, cậu nói đi!”

Còn Tiêu Tĩnh Lâm lại không có ý lên tiếng, chỉ dựa ghế chờ đợi màng biện hộ của cô luật sự tương lai này.

Du Nguyên bỗng chốc biến thành nhân vật chính, cậu ấy liếm môi, đầu tiên là hành động đúng mực, nhận lỗi về mình: “Đúng là chuyện của cậu do tớ tiết lộ, là tớ sai!” Nói đến đây cậu ấy lại đổi giọng: “Nhưng các cậu phải nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn chứ?”

“Thế nào gọi là chiều hướng tích cực?” Diệp Tâm Giao hỏi.

“Tức là dựa vào sự hiểu biết của các cậu về tớ, đương nhiên Du Nguyên tớ đâu thể nào rảnh rỗi đến mức sinh nông nỗi ấy được, sao có thể khi không chạy đến trước mặt trợ giáo Doãn nói mấy chuyện này?” Cậu ấy nhún vai đưa ra luận ý.

Cô ngẩn người.

“Khoan đã, ý cậu là Doãn Kỳ Thần chủ động đến tìm cậu?” Tiêu Tĩnh Lâm nhanh nhạy bắt vào một chút trọng tâm.

“Không phải tìm tớ mà là tìm tớ để hỏi tình hình của Diệp Tử!” Du Nguyên bĩu môi liếc nhìn cô ấy một cái, vội sửa lại.

“Như vậy cũng không đúng, sao anh ấy có thể tìm cậu để hỏi mấy chuyện này?” Khả năng mà Tiêu Tĩnh Lâm nói đến cô đã nghĩ qua rồi nhưng chuyện này hình như nghĩ thế nào cũng không được bình thường, Doãn Kỳ Thần sao có thể tìm Du Nguyên để hỏi chuyện này, anh ấy sao có thể biết được?

Nhìn đôi mắt nhuốm mùi nghi hoặc của Diệp Tâm Giao, Du Nguyên lại bất chợt thở dài: “Bởi mới nói cậu là quá mê muội rồi! Trước khi tìm tớ, anh ấy đã đến tìm giáo viên chuyên ngành của chúng ta. Đương nhiên vẫn nhờ vào sự phán đoán cặn kẽ của anh ấy, dù giáo viên của chúng ta chỉ biết nửa vời về tình trạng của cậu thôi nhưng cũng đủ để bộ óc thiên tài kia có chỗ dùng tới. Hơn nữa, cũng là gặp dịp tình cờ chạy qua phòng nghiên cứu, tớ đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ. Cuộc hội thoại không dài nhưng từ đầu đến cuối đều xoay quanh ba chữ ‘Diệp Tâm Giao’ là cậu đấy! Còn nữa, vốn dĩ chuyện này tớ định sẽ nói với cậu nhưng không ngờ đến trợ giáo Doãn lại thật sự đến tìm tớ, cùng không vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề. Cậu bảo dưới tình huống bị động như vậy tớ còn giấu nổi không?” Du Nguyên xiên một miếng bánh bỏ vào miệng, sau đó lại thong dong uống thêm một ngụm cà phê, vị ngọt của bánh kết hợp với vị đắng nhẹ của cà phê có chút dễ chịu, giọng nói cũng uyển chuyển hơn: “Còn thêm một chuyện nữa!”

Hai người còn lại đều tập trung lắng nghe.

“Người tình trong mộng của biết bao cô gái lại vì chuyện của một cô gái ngốc nghếch khờ khạo như cậu mà lên tiếng nhờ vả tớ, trái tim thiếu nữ tớ thật sự không chịu nổi màng đả kích trí mạng này đâu a! Lại nói đến thái độ của anh ấy lúc tìm tớ chính là muốn moi tận gốc móc tận rễ bằng không sẽ không chịu bỏ qua. Anh ấy dù sao cũng là trợ giáo của chúng ta, cung kính một tí là ngang ngửa ‘thầy’ rồi, cậu nói xem tớ đâu thể cứ cứng miệng tới mức đó!” Du Nguyên nói xong lại ra vẻ thở dài.

“Cậu là không cứng miệng trước trai đẹp thì có!” Giải thích một hồi đương nhiên Tiêu Tĩnh Lâm cũng phần nào nhận ra được vấn đề nhưng vẫn nhẫn tâm đá kháy vào một câu.

“Đúng rồi, đúng rồi, chỉ có anh ‘nam thần’ nhà cậu là cậu không dám cứng miệng thôi!” Du Nguyên liếc xéo cô ấy một cái rồi treo thêm là một nụ cười thô tục.

Ánh mắt Tiêu Tĩnh Lâm xẹt qua một tia hoảng loạn, cô ấy vội nhìn về phía Diệp Tâm Giao thấy cô không có phản ứng gì mới yên tâm, lại không quên quay sang cảnh cáo Du Nguyên bằng một cậu: “Đừng có nói bậy!”

Cậu ấy ngược lại chỉ biết nhún vai cười trừ.

Diệp Tâm Giao đương nhiên không để ý đến sự trêu chọc của Du Nguyên và vẻ lo lắng khác thường của Tiêu Tĩnh Lâm, sau khi nghe được những lời kia cô chỉ cảm thấy kỳ lạ! Phải, rất kỳ lạ! Tại sao đang yên đang lành Doãn Kỳ Thần lại hỏi đến chuyện này? Anh muốn rõ ràng tình hình của cô như vậy để làm gì? Cô càng nghĩ chỉ càng cảm thấy kỳ lạ!

“Tiểu Tâm Giao?” Còn đang nghĩ ngợi, Du Nguyên liền nhìn cô cười một cách quái lạ.

Diệp Tâm Giao lơ đãng trả lời: “Ừm?”

“Cậu nói xem trợ giáo Doãn có phải là…”

“Không thể…” Chưa để Du Nguyên nói hết câu cô đã tỉnh rụi phản bác, thái độ vô cùng dứt khoát.

Hai người còn lại ngơ ngác nhìn cô rồi đồng thanh: “Tại sao lại không thể?”

Diệp Tâm Giao nhất thời á khẩu, cô mím môi không trả lời cũng không phản bác điều gì, Du nguyên thấy thái độ này thì chau mày nhìn cô nghi hoặc hỏi.

“Có phải cậu để ý tin đồn của Lộ Phi không?”

“Lộ Phi?” Nghe cái tên này Tiêu Tĩnh Lâm nhất thời cũng mờ mịch.

“Thì chính là cô hoa khôi, bông hồng lớn của toàn khoa luật ấy! Hơn nữa lại còn là bạn gái tin đồn của trợ giáo Doãn!” Du Nguyên trả lời bằng bộ mặt kinh bỉ.

“Cậu suốt ngày không phải chị Lộ thì cũng là trợ giảng Lộ, sao vậy? Bây giờ lại gọi hẳn tên người ta luôn rồi à?” Diệp Tâm Giao nhìn bộ dạng của cậu ấy thì phì cười.

“Đó là vì nể tình chị ta xinh đẹp chứ sao? Ai lại có thù oán với sắc đẹp bao giờ? Nhưng bây giờ thì khác, chị ta đã trở thành tình địch số một của cậu rồi, tớ không thể không phòng.” Cậu ấy nói một câu ra vẻ đương nhiên.

Tiêu Tĩnh Lâm huých vào bả vai cậu ấy một cái: “Không nhìn ra cậu cũng có lúc ‘khinh sắc trọng bạn’ như vậy đấy!”

“Ai nói tớ khinh sắc? Còn không phải vì Diệp Tử nhà chúng ta xinh như hoa như ngọc, căn bản đã ăn đứt tình địch luôn cả thể. Hơn nữa…” Du Nguyên quay đầu nhìn cô cười hì hì: “Cậu đứng bên cạnh trợ giáo Doãn thật sự rất có cảm giác ấy!”

“Cảm giác gì?” Hai người còn lại tròn mắt tò mò.

“Rất yo – most!”

Cậu nói vừa thốt ra khiến Tiêu Tĩnh Lâm ôm bụng cười bò, giống như vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời vậy. Diệp Tâm Giao ngược lại càng cảm thấy xấu hổ, cô hắng giọng: “Tình địch gì chứ? Tớ chẳng biết cậu nói gì!”

“Vờ vịt, cậu cứ vờ vịt đi! Tớ còn chưa tính sổ với cậu chuyện cậu ngang nhiên giấu tớ rằng cậu yêu thầm trợ giáo Doãn ba năm rồi ấy! Ban đầu còn tưởng cậu không biết anh ấy, còn nghĩ trong lòng cậu là hoa đã có chủ, không ngờ ‘cái bông’ đó lại là ‘nam thần Thần’ được người người mến mộ nhà nhà yêu quý, đúng là tan nát trái tim thiếu nữ của tớ đây mà!” Du Nguyên bĩu môi, thái độ ra vẻ bi ai than oán.

“Cậu ghen tỵ với Tâm Giao hay là ghen tỵ với Doãn Kỳ Thần vậy hả? Sao nói cứ như bậc trưởng bối tức giận chuyện con cái thế nhỉ?” Tiêu Tĩnh Lâm không nhịn được cười trêu.

Du Nguyên trừng mắt nhìn cô ấy.

“Còn cậu nữa?” Cậu ấy xiên một miếng bánh chặn miệng Tiêu Tĩnh Lâm xong lại quay qua Diệp Tâm Giao nhướng mắt hỏi.

“Tớ làm sao?” Cô chỉ tay vào mũi mình khó hiểu.

Du Nguyên vờ hốt hoảng: “Ôi trời ạ, không lẽ cậu định gán mác học trò của anh ấy suốt đời à? Cậu thật sự muốn hai tay dâng trợ giáo Doãn cho tình địch mình thật đấy à?”

“Đúng đó Tâm Giao, Doãn Kỳ Thần quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu như vậy chứng tỏ anh ấy đã có lòng để ý đến cậu. Hơn nữa, Tiểu Nguyên có nói với tớ rồi, lần trước anh ấy vì cứu cậu mà suýt chút nữa đã vào viện, cũng may chỉ là bỏng nhẹ nếu không với ân tình lớn lao đó của anh ấy, để cậu lấy thân báo đáp là cái chắc rồi!” Tiêu Tĩnh Lâm nhấp nhẹ một ngụm trà hoa, mỗi câu thốt ra đều phân tích rất ư là căn kẽ, nhưng sau khi nghe xong câu cuối Diệp Tâm Giao suýt chút nữa đã bị bánh làm nghẹn chết.

Diệp Tâm Giao trầm mặc không nói, cô chỉ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một lúc lại khẽ nén tiếng thở dài. Mưa tuyết trên đường đã dần vơi nhưng lòng cô vẫn còn nhiều nỗi ưu tư chưa yên ả, không biết trái tim mình rồi sẽ lại lạc vào chốn đâu? Cô biết mình đương nhiên không muốn mang danh học trò của anh nhưng lại không có cách nào đối mặt với phần tình cảm này thì phải làm sao? Cô thừa nhận bản thân thích anh, thật sự rất thích rất thích anh! Có lẽ từ lần đầu tiên khi gặp anh cô đã rung động rồi chăng? Với một cô thiếu nữ mười bảy tuổi năm xưa đã mặc cho thời gian cứ nhẹ nhàng trôi dạt tuần hoàn đi qua bốn mùa, mặc cho thân phận mặt đối mặt đã dần đổi khác đi, cô vẫn cứ mang niềm yêu thích này bên người một cách trọn vẹn. Không biết tự bao giờ, việc ngắm anh từ xa đã trở thành một loại cảm xúc khó nói thành lời. Có lẽ ngày từ khi loại tình yêu này chóm nở cô đã tự nhận định bản thân chỉ có thể luyến tiếc ở phía xa xôi. Trong lòng cô anh giống như thần vậy, là một vị thần ở tít trên cao xa kia, không với tới càng không thể chạm vào.

Cô nghĩ nếu để tình cảm này trôi nhẹ tựa như bốn mùa tuần sắc, có lẽ sẽ mãi được lưu giữ trong lòng ấm nồng vào trong tim.

Có một loại tình cảm chỉ có thể chôn sâu trong thành trì của bí mật… l

Là im lặng, không nói…

Là lặng thinh để… Không đau…

Và sẽ…

Không buồn…

Không bi…

Càng không lụy…

Tiêu Tĩnh Lâm và Du Nguyên nhìn nhau tỏ vẻ lắc đầu, xem ra chuyện tình cảm chỉ có thể để đương sự tự mình làm chủ thôi.

 

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua.

Khi hơi thở của thần tuyết hòa vào làn gió bắc mang theo cái lạnh của những ngày đông phũ đầy. Cuối năm luôn là thời gian cho những tất bật lo toan, sự bận bịu này dường như đều được diễn ra theo một vòng tuần hoàn nhất định. Đối với học sinh sinh viên đây lại là thời điểm áp lực trong mùa thi, lao động lại chuyển dời lên tầng trí óc một cách triệt để. Với sự tận tâm của Doãn Kỳ Thần, Diệp Tâm Giao đã có nhiều cải thiện khi đối mặt với những phân môn liên quan đến toán học, tuy rằng đối với số cô vẫn mang tâm lý đề phòng nhưng trong logic học bản thân đã thả lỏng đi tám chín phần. Điều này đối với Diệp Tâm Giao mà nói đã là một niềm vui không tưởng, vì vậy cô càng phải chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi để nhận về một kết quả thật tốt. Hơn nữa với sự cổ vũ nhiệt tình của Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm, Diệp Tâm Giao đã lấy hết phần can đảm của mình để mời Doãn Kỳ Thần một bữa cơm với một lý do xiên vẹo xem như là lời cảm ơn về quá trình ‘cần mẫn’ của anh dành cho cô. Mặc dù cả quá trình ấy không khác nào đang giải mẫn cảm kiểu y học nhưng cũng nhờ vậy mà khi tiếp nhận trực tiếp cô đã bớt cho mình không ít khó khăn.

Cùng với đó, vì để thể hiện một chút lòng thành nhỏ xíu của mình mà Diệp Tâm Giao đã có một quyết định tỉ mỉ là chọn quà cho anh. Hơn nữa lần này cô đã có một cái cớ rất quan minh chính đại để tặng quà, điều này thật sự đã khiến ý chí và tinh thần của Diệp Tâm Giao càng thêm mạnh mẽ và phát huy một cách triệt để.

Đương nhiên cũng chính vì vậy mà Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm đã trở thành đối tượng thí nghiệm lâm sàn, mặc cho cô kéo quanh cái trung tâm thương mại chỉ để tìm được món đồ vừa mắt và vừa ý.

Ngày diễn ra kỳ thi chỉ còn đúng một tuần sau đó, trong tình thế cấp bách lại quá bận rộn này Diệp Tâm Giao chỉ còn cách nhắm mắt làm liều. Thứ nhất do thời gian này Doãn Kỳ Thần khá bận bịu, cô không biết anh bận chuyện gì chỉ biết ngoại trừ lên lớp vào tiết dạy còn lại cô đều không tìm thấy ở bất kỳ ngỏ ngách nào trong trường. Nếu tính ra đã gần nửa tháng nay cô đã chắng thấy mặt anh ở đâu, tuy vậy tài liệu cùng bài tập anh vẫn gửi mail cho cô đầy đủ. Đương nhiên cô vẫn hay cùng anh trao đổi tư liệu qua weibo, anh không nói gì cả chỉ dặn dò cô chuẩn bị cho kỳ thi như thế nào, giọng điệu y hệt thầy chủ nhiệm! Cho đến khi cô vờ như nhắc đến việc mời cơm, thật ra ban đầu Tiêu Tĩnh Lâm khuyên cô nên gọi thẳng, nhưng lá gan này của cô không lớn. Cầm chiếc điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ toàn là tin nhắn chuyện học hành cuối cùng cô cũng có dũng khí chen ngang được một câu. Có trời mới biết từ lúc nhấn gửi cho đến lúc nhận tin cô như ngồi trên đống lửa, thậm chí đến cả Du Nguyên bên cạnh cũng chịu không nổi màng đi đi lại lại kiểu du hồn của cô. Nhưng cũng đừng trách cô sốt ruột, bình thường nếu không bận bịu chuyện gì anh đều trả lời tin nhắn của cô rất nhanh nhưng lần này lại đợi hẳn năm phút vẫn không thấy hồi âm đáp lại, vốn nghĩ rằng anh sẽ từ chối, ai dè anh lại nhắn vào một câu: Địa điểm?

Vì hai chữ này cô suýt nữa đã bùng nổ, Du Nguyên bên cạnh bèn bĩu môi khinh bỉ: Đúng là không có tiền đồ.

Mặc kệ cậu ấy cô liền nhắn lại thời gian và địa điểm cho anh, lần này anh trả lời nhanh hơn nhưng cũng chỉ vọn vẹn vài chữ: ‘Ừm, đợi tôi.’  Cô thất thần nhìn hàng chữ ấy cả một lúc lâu cũng không đáp lại nhưng trong lòng như có hàng vạn con tuấn mã đang phi, bao nhiêu cảm xúc lại đột ngột như vỡ òa. Một đống thứ xúc cảm cứ thế cứ chất chồng vào nhau khiến cô không ngồi yên nỗi, đúng nhỉ, gần hai tuần không gặp cô đúng là có cảm giác cũng có chút à thực sự là hơi hơi… Nhớ anh.

Đúng vậy, cô muốn gặp anh! Đây là suy nghĩ trực tiếp nhất trong đầu cô!

Nhìn gương mặt ửng hồng khi nhìn chăm chăm vào điện thoại của Diệp Tâm Giao, Du Nguyên chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu với Tiêu Tĩnh Lâm trong video call.

Địa điểm hẹn tại quán ăn lần trước anh dẫn cô đi, không khí vừa thoải mái lại rất yên tĩnh như vậy càng tiện việc cho cô ‘chấp hành nhiệm vụ’.

Cô hẹn anh vào buổi tối, đây là đề xuất của Du Nguyên, lý do đưa ra là vì nó lãng mạn. Vốn dĩ Diệp Tâm Giao chỉ nghĩ đơn giản rằng ban ngày anh rất bận sẽ không có thời gian nên hẹn lại vào giờ ăn tối sẽ ổn thỏa hơn. Du Nguyên ngược lại không nghĩ vậy, cuối cùng bài đồng ca vang lên ngay sau đó của cậu ấy chính là: Dưới ánh trăng sáng tỏa, trong không gian yên tĩnh nhẹ nhàng rúng động, anh và cô ngồi đối mặt nhau, trước mặt là ánh nến lung linh huyền ảo, hai người cùng nhau dùng bữa tối thật lãng mạn, cùng nhau trò chuyện. Diệp Tâm Giao bất ngờ tặng quà cho anh, Doãn Kỳ Thần mở hộp quà ra cảm động tấm lòng của cô, anh nhìn cô say đắm sau đó lại chủ động nắm lấy tay cô. giữa ánh trăng tròn bầu trời đầy sao anh cúi đầu trao cho cô một nụ hôn thật nồng thắm…

Chưa để Du nguyên kịp vẽ ra hết viễn cảnh cô đã bất ngờ cắt ngang tuyệt nhiên phá tan mọi suy nghĩ của cậu ấy ngay tức khắc, từng câu chữ của cậu ấy khiến cô không khỏi nổi hết da gà, suýt chút nữa đã buồn nôn. Ôi trời ạ, chỉ là mời ăn một bữa cơm thôi mà lại còn hơn là xem một bộ Romeo và Juliet sến rện nữa chứ. Cái gì mà trăng tròn với trăng khuyết, không đổ tuyết giữa chừng đã là may rồi. Đến lúc ấy chỉ có cống chết chữ lãng mạn chết kiểu gì được?

Danh Sách Chương
Cà Phê

Cà Phê (4 tháng trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 1615

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Tác giả ơi, mình thấy câu này có lỗi xíu:

+ Chưa để Du nguyên kịp vẽ ra hết diễn cảnh cô đã bắt ngờ cắt ngang

Một số chỗ vẫn còn lỗi, bạn soát kỹ lại hơn để độc giả có trải nghiệm tốt nhất nhé! :)


Tàng Kỳ

Kim Thụy (4 tháng trước.)

Level: 13

94%

Số Xu: 16739

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Kim Cương Kim Cương]

Lâm Tuyết Nhi

'Cái lạnh của cơn mưa tuyết khi mùa đông tràn về...' -> ý mình là như vậy ạ, mình chỉ cắt ngắn từ đi thôi. Với nữa, chương này mình...

Sửa cho hoàn thiện bạn nhé. Câu chữ cắt bỏ không đúng sẽ dễ dẫn đến mất nghĩa của câu làm người đọc hiểu sai ý tác giả.

Câu không nên quá dài. Sẽ làm cho người đọc có cảm giác mệt mỏi khi đọc.


Lâm Tuyết Nhi

Lâm Tuyết Nhi (4 tháng trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 3461

Kim Thụy

"....mang theo cái lạnh miên mang của cơn đông tràn về." Cơn mà sao lại là "cơn đông" hơn nữa lại là "tràn về"??? Dấu câu ngắt nhịp không đúng...

'Cái lạnh của cơn mưa tuyết khi mùa đông tràn về...' -> ý mình là như vậy ạ, mình chỉ cắt ngắn từ đi thôi. Với nữa, chương này mình vẫn chưa hoàn thiện nên sẽ còn rất nhiều lỗi sai trong đó, mình sẽ cố gắng sữa chữa.

Cảm ơn bạn!


Tàng Kỳ

Kim Thụy (4 tháng trước.)

Level: 13

94%

Số Xu: 16739

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Kim Cương Kim Cương]

"....mang theo cái lạnh miên mang của cơn đông tràn về."

Cơn mà sao lại là "cơn đông" hơn nữa lại là "tràn về"???

Dấu câu ngắt nhịp không đúng chỗ. Ví dụ đoạn sau đây. Một câu dài như thái bình dương mênh mông.

Trong một cửa hàng bánh ngọt khá nổi tiếng có tên là Lan Tây, cửa hàng này tuy không quá lớn nhưng cũng không xem là nhỏ, đối với diện tích mặt bằng ở Bắc Kinh thì cửa hàng này đã có một chỗ đứng rất tuyệt vời, lại còn là cửa hàng lâu đời có danh tiếng tốt, tuy cung cách khá giản dị nhưng không khí sạch sẽ lại thanh mát, vị trí bàn ghế được đặt khá thoải mái, ngoài ra làn hương thoang thoảng mùi thơm của sữa bánh vô cùng dễ chịu. 


Thành Viên

Thành viên online: Vong Ham Hố Hoa Tran Ba Xu Mạch Yên tịnh trần thị thanh và 120 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10