Chương 30: Người Đặc Biệt

Ngày thứ sáu vội vã như đánh tan toàn bộ nhiệt huyết bận bịu của con người, là khoảnh khắc mong đợi dành cho bữa tiệc nghỉ ngơi cuối tuần. Vừa sáng sớm, Diệp Tâm Giao đã nhận được điện thoại của mẹ, trong điện thoại bà không nói nhiều chỉ dặn dò cô vài câu đơn giản. Có vẻ bên mẹ Diệp cũng khá bận rộn cho nên bà cũng chỉ hỏi qua loa mấy câu rồi cúp máy. Diệp Tâm Giao nhìn điện thoại một lúc lâu lại lặng lẽ thở dài, từ lúc mẹ chuyển viện thì công việc còn bận rộn hơn rất nhiều. Mỗi tuần hầu như đều phải tăng ca, còn cô lúc bận làm thêm lại không thể về nhà thường xuyên, chỉ đợi đến cuối tuần mới về được một ngày duy nhất. Hết tuần sau là đến kỳ thi cho nên việc bận tối mắt tối mũi là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa vì kỳ ôn luyện sắp tới đây cô đã phải xin phép nghỉ ở hai chỗ làm, chỉ có thể đợi đến hết kỳ để quay lại. Mẹ cô thì khỏi phải nói, đến cuối tuần cũng phải đến bệnh viện, thực tế là chẳng được nghỉ ngơi quá nhiều. Càng nghĩ Diệp Tâm Giao lại càng cảm thấy sầu não, cũng không biết hiện trạng này có thể chấm dứt sau khi cô hoàn thành chương trình đại học này không nhỉ?

Gần tám giờ, Diệp Tâm Giao phải tham gia một buổi tuyên truyền pháp luật do khoa tổ chức, đợi đến khi kết thúc đồng hồ đã điểm hơn mười giờ. Lúc này, trời vừa hửng nắng, làm ấm lên không khí lạnh của tiết trời mùa đông, nhưng vẫn không xua hết âm độ của thành phố. Hôm nay Diệp Tâm Giao ăn mặc khá thoải mái nhưng vẫn không kém phần chỉn chu, trên người cô là một chiếc áo khoát dài màu be vàng nhàn nhạt, bên trong là kết hợp áo phong trắng đơn giản và một chiếc quần bò màu nâu sẫm, mái tóc dài búi lên cao như một quả nấm lớn, phụ kiện đi kèm theo ngoài chiếc balo nhỏ nhỏ xinh xinh trên vai thì chính là đôi bata màu xám trắng đặt ở dưới chân. Nhìn tổng thể của cô hôm nay không khác gì một cô học sinh cấp ba, có tùy hứng nhưng tinh thần phơi phới vẫn khá nghiêm túc.

Từng đợt không khí lạnh thổi về khiến hơi thở cô cũng lạnh dần, màu nắng nhàn nhạt ánh lên gương mặt trắng noãn của cô càng làm sinh động trước con mắt người nhìn. Diệp Tâm Giao vội xua đi cái lạnh quấn quanh mình, cô vận động chạy một mạch đến gian hàng nằm gần trung tâm thương mại. Lần trước cùng Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm đến đây đi cả mấy vòng liền lại không tìm thấy thứ gì hợp mắt, đến khi đi ngang gian hàng chất liệu này lại y như rằng đã tìm được món hàng ưng ý.

Nói đến việc chọn quà, Diệp Tâm Giao tự nhận mình là một người khá kén chọn trong việc lựa chọn, Du Nguyên bên cạnh luôn khuyên cô thả lỏng, bảo rằng quà tặng là tấm lòng không cần phải khẩn trương xem đối tượng ấy có thích không. Ngược lại là Tiêu Tĩnh Lâm, cô nàng vừa có tính cách lẫn nghề nghiệp tỉ mỉ dĩ nhiên sẽ phản bác điều này, nói một cách đơn giản là dù cho thành ý có tốt như thế nào thì món đồ được tặng cũng không thể qua loa. Diệp Tâm Giao bị hai luồn ý kiến đã kích triệt để, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy tặng khăn choàng có vẻ sẽ là một lựa chọn không tồi, hơn nữa dù sao cũng đang là mùa đông, như vậy sẽ càng hợp tình hợp ý. Hai cô gái kia sau khi nghe được ý định này đã lập tức liệt kê tên của một loạt các nhãn hiệu khăn choàng nổi tiếng, vừa so sánh chất liệu vừa so sánh mẫu mã. Diệp Tâm Giao chỉ biết phá tan suy nghĩ của họ ngay lập tức, trời ạ, cô làm gì có nhiều tiền để mua mấy loại khăn choàng đắt giá như thế? Một cái khăn tận mấy ngàn tệ, thôi đi ạ!

Suy đi tính lại hết mấy ngày trời cuối cùng cô cũng tìm được một cửa hiệu vải len khá tốt, giá thành lại không vấn đề. Lần trước khi ghé qua vừa vặn đã ưng ngày một mẫu khăn choàng nam, giá cả cũng không quá mắc, ít nhất ví tiền của cô vẫn xoay sở được. Vì mặt hàng này khá đắt khách cho nên phải chờ đến tận hôm nay mới lấy được hàng, còn một nguyên nhân sâu xa khác nữa chính là cô đã trích ra một khoảng tiền nhờ chủ cửa hàng tìm thợ thêu chữ. Cũng không có gì cầu kỳ ngoài ba chữ “Doãn Kỳ Thần” như một lời đánh dấu nằm ở một góc khăn. Chiếc khăn choàng dài có màu xám khói với chất liệu đan len tinh tế, hàng chữ nhỏ nằm trong góc đươc thêu bằng tơ chỉ màu màu ánh kim nhàn nhạt tạo điểm nhấn ổn định cho tổng thể. Diệp Tâm Giao nhận lấy chiếc khăn mà trong lòng lại vui khôn xiết, phải nói đây là lần đầu tiên cô chủ động tặng quà cho đàn ông, lại còn là cho người đàn ông mà cô thích nhất. Nhìn hàng chữ được thuê bên dưới trong lòng không khỏi dấy lên những nhịp đập ngổn ngang, dường như lại có chút xúc động không diễn tả được. Cô thật sự không biết anh có thích món quà này không nhỉ? Tưởng tượng đến viễn cảnh khi anh choàng chiếc khăn này lên trong lòng cô quả thật đã có chút chờ mong!

Diệp Tâm Giao cẩn thận xếp lại khăn choàng một cách tỉ mỉ, sau đó lại cho vào chiếc túi vuông được chuẩn bị sẵn. Bà chủ cửa hàng vốn là người có thâm niên lại khá tinh mắt, dĩ nhiên không khó nhìn ra tâm tư của cô gái trước mặt mình, nhất là với ba chữ được lưu lại trên chiếc khăn choàng kia như một sự khẳng định khiến người ta ngầm suy đoán.

“Bạn trai cháu chắc là thích món quà này lắm!” Bà chủ mỉm cười, vừa lấy hóa đơn cho cô xong lại không nhịn được mà dò hỏi.

Vừa nghe đến hai từ “bạn trai” khiến trái tim cô lại vang thêm hai tiếng “thình thịch”, lần trước cũng vậy hai từ này cứ như bị ấn phải bùa vậy, cứ nghe xong đúng thật đã khiến cô đỏ mặt tía tai.

Diệp Tâm Giao nhìn bà chủ, cười gượng: “Anh ấy… Không phải bạn trai cháu!”

“Vậy xem ra cậu ấy là một người bạn rất đặc biệt ở trong lòng cháu rồi!” Bà chủ nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng càng tươi hơn.

“Người bạn… Đặc biệt sao…” Cô hơi ngẩn ra, trong miệng bất giác lẩm bẩm lại lời nói ấy, gò má như bởi vì sự nghĩ ngợi kia mà ửng đỏ. Tựa như đã thấu rõ được điều gì, cô lại thẳng thắn mà nhìn về phía bà chủ, giọng nói vang lên vô cùng kiên định: “Đúng ạ, anh ấy rất đặc biệt!”

Bà chủ nhìn vào nụ cười trên môi cô gái, ánh mắt toát lên chút dịu dàng khó tả. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, ánh mắt lại trong trẻo không khỏi khiến người khác động lòng. Có lẽ là vì cô gái này quá mức thuần mỹ, quá mức đáng yêu hoặc bởi vì một lẽ nào đó khiến bà bỗng nhiên thương tiếc nụ cười trên môi cô gái, chỉ mong nụ cười ấy mãi mãi tồn đọng mãi mãi thanh thuần không nhiễm tí bụi trần.

 

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Diệp Tâm Giao liền chui mình vào trong thư viện trường, với nhiệt độ ấm áp ở đây đã đủ điều kiện cho cô trú ngụ đến chiều tà, sau đó, sau đó là bữa cơm tối… Nghĩ đến đây khiến trái tim cô như bị ai thúc giục mà nhảy cẳng lên loạn xạ, nhìn túi quà được đặt ngay ngắn bên cạnh mình, lòng cô càng không kìm được sự va đập mạnh mẽ nơi lòng ngực. Khẽ hít một hơi thật sâu, hai tay bất giác ôm lấy mặt mình: Diệp Tâm Giao ơi là Diệp Tâm Giao, mày tỉnh táo lại chút đi, chỉ là tặng quà thôi có ai bắt mày tỏ tình đâu sao mà cứ run lên cầm cập thế nhỉ? Ổn định lại nào, ổn định lại nào!

Lời độc thoại nội tâm cứ thế xoay tròn trong cổ họng cô, lúc này Diệp Tâm Giao thật sự phải thừa nhận đứng trước trai đẹp cô cũng thật là không có tiền đồ như ai. Sau khi không ngừng cố gắng hết sức để trấn an bản thân, cũng là ổn định lại trái tim đang điên cuồng nhảy nhót trong lòng ngực mình. Thật ra cô hơi sợ, không phải sợ chuyện gì chỉ sợ Doãn Kỳ Thần phát hiện được phần tâm tư này của cô, đến lúc đó Diệp Tâm Giao cô chắc chỉ có nước chui xuống lỗ thôi. Thích là thích, thích ai là chuyện của cô, cô tất nhiên không hy vọng nhận sự thương cảm từ người khác, càng phải nói chính là cô không có nhiều can đảm và tự tin để nghĩ đến việc ở bên cạnh anh.

Nghĩ đến đây lòng cô lại bất giác chùn xuống, con người cô từ trước đến nay làm việc gì cũng sẽ so đo hậu quả. Yêu Doãn Kỳ Thần cũng vậy, biết rằng chỉ có thể mang theo một loại cảm giác từ xa đứng nhìn vậy mà vẫn không kìm hãm được chính trái tim mình mà rơi vào nỗi tương tư muôn thuở này.

Yêu một người có lẽ chính là mặc nhiên cho sự ngốc nghếch được phô bày, thầm đắm mình vào nỗi tương tư của thế gian trong vô vọng. Nhưng chỉ vì hai chữ ‘xứng đáng’ kia mà bỏ hết đi mọi loại thiệt thòi trong nỗi cô đơn.

 

Thời gian tựa đắm mình trong khoảng lặng đang yên say của giấc ngủ, cả gian thư viện rộng lớn giờ chỉ còn lác đác vài người. Có vẻ như gần đến cuối tuần mọi người mọi việc đều sẽ tất bật với thời gian của chính mình, không tụ tập bạn bè cũng là dạo quanh phố thị, hay sẽ tranh thủ những chuyến về nhà. Cũng bởi lẽ càng sắp phải đối mặt với một kỳ thi nào đó con người lại muốn tận hưởng hết sự tĩnh lặng cho riêng mình.

Trên dãy hành lan rộng lớn, tiếng bước chân trầm ổn vang lên theo từng nhịp vững chãi. Bóng hình cao lớn của Doãn Kỳ Thần như thoáng qua khung cửa kính, hướng về phía phòng sách đi đến lại vừa hay ngang qua cửa thư viện, trong một thoáng qua ánh mắt anh tựa vô tình dừng lại trên một cái bóng nhỏ. Gần cửa sổ là hình ảnh một Diệp Tâm Giao đang cúi đầu dùi mài kinh sử, nằm trước mặt cô là hai chồng sách dày cộm, có sách dịch thuật, kinh tế chính trị, bộ khoa luật và hai quyển kinh tế vĩ mô… Ánh mắt Doãn Kỳ Thần thoáng nhìn vào quyển sách trên tay cô, là quyển luật kinh tế nằm trong bộ luật sửa đổi bổ sung xuất bản năm hai ngàn. Không những vậy có vẻ như cô đang bị mấy con số căn rắc rối trong đó quấy nhiễu cho nên vừa đọc lại không ngừng nhíu nhíu đôi mày, dáng vẻ tập trung đến nỗi có ánh mắt đang chăm chăm về phía mình cũng chẳng hay biết. Hai chồng sách trước mặt cô nhìn thì có hơi khoa trương nhưng cũng được xếp khá gọn gẽ, một chồng đã chất cao thành núi, một chồng lại chỉ còn chưa đến mấy quyển. Doãn Kỳ Thần lướt nhìn hai chồng sách, đôi môi khẽ cong lên. Anh biết chồng chất cao kia đã là sách cô đọc xong, nói về cô gái này tuy lá gan rất bé nhưng chỉ số thông minh lại được tỉ lệ ngịch hoàn toàn. Hiệu suất làm việc và học tập vô cùng cao, nhất là khi đối diện với sách, người khác vừa đọc xong mấy trang thì cô đã xem hết một quyển, khả năng đọc nhanh chuẩn xác phải nói đã khiến người ta vô cùng nể phục. Còn trong nghiên cứu toán học, mặc dù tâm lý vẫn rất bài xích nhưng phải công nhận một điều nếu đã không đọc thì thôi, chỉ cần nhìn sơ qua cô đã có thể lưu giữ chính xác đáp án. Còn về điểm toán không cao của cô có lẽ vẫn do sự lơ là gây ra.

Ánh ráng chiều đang dần lấp đầy nơi khoảng không trong căn phòng rộng lớn, những tia sáng ấm áp len lỏi qua khung cửa số nhẹ nhàng phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Tâm Giao. Qua khung cửa kính Doãn Kỳ Thần lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt dịu dàng của cô, trái tim tựa như lan theo bầu không khí ấm áp này mà tan trong dịu dàng rúng động. Trong khoảng khắc mà tạo hóa ban cho, Diệp Tâm Giao như một đóa hoa Quỳnh trong trẻo đang hướng nắng gió của tự nhiên. Không biết đã trôi qua thời gian bao lâu, ánh mắt Doãn Kỳ Thần tựa như chỉ mải miết dỗi theo một bóng hình, bóng hình cô gái đang ngồi tựa trên ghế, đôi mày thanh tú chốc chốc lại nhíu lại thể hiện vẻ suy tư, ánh lên gương mặt là màu ráng nắng dịu nhẹ mang dư vị phong trần lại như một tiểu tiên tử hạ phàm chốn nhân gian càng làm mê hoặc thêm cho lòng người xao động.

Ánh mắt Doãn Kỳ Thần tựa như không thể rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Trong lòng anh biết rõ cô gái nhỏ của anh rất xinh đẹp, vẻ đẹp này từ hơn ba năm trước đã khiến anh lưu luyến…

Còn đang ngẩn ngơ trong lòng, tiếng chuông điện thoại vang lên đã cắt đứt khoảng không rộng lớn như vội vã đưa anh về với hiện thực. Doãn Kỳ Thần có chút giật mình không nghĩ bản thân đã đứng thất thần lâu đến vậy, còn cô gái nhỏ trong thư viện vẫn chẳng hay biết gì chỉ nghiên đầu chăm chăm vào quyển sách trên tay mình. Ánh mắt Doãn Kỳ Thần tựa không kìm được mà toát lên vẻ yêu chiều khó tả, anh bất đắc dĩ lắc đầu, cô gái này nếu có thể chuyên chú nhìn anh một chút thì có phải tốt hơn không? Khẽ thở dài một chút đến khi liếc nhìn vào điện thoại, đôi mắt đang vốn dĩ dịu dàng lại toát lên một vẻ lạnh lẽo âm trầm, hàng chân mày rậm hơi nhíu lại, vừa nhấc máy anh đã xoay người rời khỏi thư viện.

Diệp Tâm Giao lật lật đến trang cuối cùng, đôi mày đang nhíu chặt cũng dần được thả lỏng, ưỡn mình một cái ánh mắt cô vô tình lướt thấy một cái bóng đen vừa khuất ngang, trong khoảnh khắc ấy dường như trái tim lại có chút giật mình giống như bản thân vừa bỏ lỡ một việc gì đó rất quan trọng. Đến khi hoàn hồn lại cảm thấy bản thân có chút nực cười, chỉ mới một thời gian không gặp sao cô nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của Doãn Kỳ Thần hết nhỉ? Nghĩ lại đúng như lời Du Nguyên nói, phụ nữ và đàn ông đều có chung một điểm, chính là đứng trước cái đẹp đều rất không có tiền đồ. Còn cô đối với Doãn Kỳ Thần đúng thực là “thực sắc tính dã”, quả thực là háo sắc vô cùng! Thả lỏng một chút, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện, tinh thần chiến đấu một giây sau liền được khôi phục. Nhìn chồng sách nhỏ bên trái cô lại có chút thở dài thườn thượt, xem ra mục tiêu hôm nay vẫn chưa hoàn thành.

Nhưng không sao, cô vẫn còn một mục tiêu cao cả hơn cần phải làm.

Cẩn thận sắp xếp lại mấy quyển sách vào giá cũ, vừa định xoay người trả thẻ thư viện, tiếng chuông điện thoại bỗng chóc reo lên. Vì chuông báo của cô khá nhỏ nên không làm phiền đến không khí trong thư viện, nghĩ bụng chắc là Du Nguyên gọi đến, tính ra cũng sắp đến giờ hẹn với Doãn Kỳ Thần, dĩ nhiên cậu ấy chính là thành phần sốt ruột nhiều hơn ai hết. Nhưng khi bắt máy mới phát hiện đây là một số lạ, vừa định hỏi xem điện thoại của ai thì đầu dây bên kia đang vang lên tiếng gọi.

“Tâm Giao?”

Diệp Tâm Giao hơi ngẩn người, một phần bởi vì giọng nói trầm nghe như quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm xa vời, nhất thời khiến cô chìm trong nghi hoặc. Đối phương có lẽ cũng ngầm hiểu sự im lặng trong thoáng chóc này của cô, không cần đợi Diệp Tâm Giao lên tiếng đầu bên kia đang vang lên tiếng cười khẽ.

“Là anh!” Một câu nói nghe như cố nhân gọi về.

Hả?

Có thể nhận thấy vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của cô: “Anh…”

“Có thời gian trò chuyện một chút không? Anh đang ở quán cà phê đôi diện trường em.” Người đàn ông có vẻ không cho cô quá nhiều thời gian để suy nghĩ, giọng nói vang lên khá thoải mái.

 

Quán cà phê đối diện trường có một mặt bằng khá lớn, phù hợp với sở thích của sinh viên đại học chính là yên tĩnh – thoải mái – phù hợp. Vì đã là chiều tàn nên khách khứa ở đây không nhiều, tuy vậy vẫn duy trì được mật độ doanh thu tối thiểu của quán. Diệp Tâm Giao từ trong thư viện trường chạy hẳn một mạch về phía này, đến khi nhìn rõ bóng hình cao lớn đang ngồi yên vị bên cạnh cửa kính biểu tình của cô càng không tránh khỏi nghi hoặc. Câu hỏi hiện lên trong đầu chính là: Người đàn ông này, anh ấy làm sao lại ở đây được cơ chứ?

Diệp Tâm Giao không gọi cà phê, cô chỉ gọi cho mình một cốc nước ấm. Trong một buổi chiều mát thế này việc ngồi lại trong quán thưởng thức một ly cà phê nóng cũng là một loại hưởng thụ mê người. Tiếc rằng ngoài việc ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người đàn ông này Diệp Tâm Giao lại không hề có hứng thú để thưởng thức mỹ vị. Người đàn ông dễ dàng nhận ra vẻ nghi hoặc từ đôi mắt cô nhưng chỉ mỉm cười không nói, đến khi thức uống đều được mang ra mà hai người vẫn giữ nguyên tư thế mặt đối mặt trong im lặng càng khiến người đàn ông kia cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Sao vậy? Nhìn thấy anh khiến em ngạc nhiên đến vậy à?” Câu nói thốt ra kèm theo là tiếng cười trầm thấp.

Mặc dù khách trong quán không nhiều nhưng riêng ngoại hình nổi bật của hai người họ đã khiến nhiều ánh mắt không khỏi ngoáy nhìn.

Diệp Tâm Giao cũng rất thành thật, cô gật đầu tỏ rõ nghi hoặc: “Đúng là khá bất ngờ thật, vì vốn dĩ anh của bây giờ là đang ở nước ngoài.”

“Có một buổi diễn thuyết trong nước cần anh tham gia với tư cách là học viên.” Người đàn ông không hề giấu diếm.

Cô “ồ” lên một cái, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Tĩnh Lâm và Tiểu Nguyên có biết không?”

“Anh chưa gặp họ.”

Câu trả lời của anh rất bình thản nhưng Diệp Tâm Giao lại cảm thấy có chút kỳ lạ, cô nhìn anh trong giọng nói mang theo chút vui đùa.

“Bác sỹ Triệu, vậy anh nói xem anh tham gia buổi diễn thuyết xong liền quay về học tiếp sao?”

“Một tiếng bác sỹ Triệu từ miệng em nghe ra có phải là quá sớm không?” Hiếm có một dịp buột Triệu Thừa Nghiêm cũng phải hùa theo, anh nói xong lại nhướng mày: “Còn nữa, câu sau của em hình như còn có mùi lưu luyến anh ở lại nhỉ?”

Diệp Tâm Giao bị lời nói của anh chọc cười, cô giả vờ hắng giọng: “Dĩ nhiên rồi, chúng ta là bạn tốt mà! Lâu ngày không gặp tất nhiên sẽ có mùi này thôi!”

Nụ cười của cô trong thoáng chốc lại rơi vào ánh mắt của Triệu Thừa Nghiêm, nụ cười ấy xinh đẹp lặng lẽ tan vào lòng anh trong phút chốc.

“Chỉ là bạn thôi sao?”

Diệp Tâm Giao đang cười lại bị câu nói của anh làm cho ngẩn ra, bất giác chỉ nhìn anh với vẻ khó hiểu. Triệu Thừa Nghiêm bị dáng vẻ này của cô làm cho bất đắc dĩ, anh thoáng trêu chọc: “Ý của anh là, nếu đã xem anh là bạn tốt vậy cũng nên có thành ý đãi ngộ anh một bữa ăn chứ?”

Cô nghe vậy liền khẽ thở phào, mỉm cười: “Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề! À, anh sẽ được ở lại đây trong bao lâu?”

Vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trong ánh mắt cô khiến trái tim Triệu Thừa Nghiêm không khỏi dấy lên một sự mất mát, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ nguyên một nụ cười dịu nhẹ. Dường như chỉ cần đối mặt với cô gái này, cảm xúc của anh đều không thể một lần cứng rắn.

“Hôm nay em bận à?” Anh nhấp một ngụm cà phê, giọng nói vẫn giữ được sự bình thản.

“Em… Ít nhất cũng phải gọi Tĩnh Lâm và Tiểu Nguyên một tiếng, hai người họ biết anh về nước chắc chắn sẽ rất vui!” Diệp Tâm Giao suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao đây cũng là ý định trong lòng cô.

“Còn em?”

“Hả?”

“Anh về nước có phải em nên trao cho anh một cái ôm chúc mừng không?” Anh nửa đùa nửa thật lên tiếng.

“Phì, phượng hoàng bao quanh anh nhiều không đếm xuể còn cần một con chim sẻ như em làm lá chắn ăn mừng sao?”

“Sao em không nghĩ anh thích chim sẻ?” Anh làm ra vẻ bất đắc dĩ nói.

Diệp Tâm Giao nghe vậy lại giả vờ kinh ngạc: “Triệu Thừa Nghiêm, thật sự không nhìn ra anh cũng biết đùa đấy!”

Triệu Thừa Nghiêm lúc này chỉ mỉm cười không nói, giống như đang ngầm mặc nhận câu nói của cô.

Buổi chiều trôi dạt đi trong sự lặng lẽ của thời gian, dưới ánh sương mờ nhạt của tự nhiên khi còn đọng lại trên thanh cửa kính đã từng giọt nhỏ lăn dài. Màu ráng nắng càng đậm dần như kéo ngắn khoảng cách giữa trời và đất khiến không gian thêm phần thu hẹp. Trong quán cà phê yên tĩnh, Diệp Tâm Giao cùng Triệu Thừa Nghiêm trò chuyện khá thoải mái. Có thể vì đã lâu không gặp khiến hai người càng có thêm nhiều tư liệu tán gẫu. Nhưng một trong số đó vẫn xoay quanh chủ yếu là vấn đề học tập.

Ở một mặt khác, có thể nói đối với Triệu Thừa Nghiêm, tuy tuổi tác khá cách biệt nhưng Diệp Tâm Giao vẫn luôn xem anh như một người bạn thân thiết, thậm chí có đôi lúc những cư xử của anh càng giống hơn với một người anh trai, cho nên khi đứng trước mặt người đàn ông này cô không có quá nhiều sự ái ngại của con gái lại phải nói ngữ điệu trò chuyện cũng không hề kiên dè. Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ tiềm thức cô đã một lòng tin tưởng Triệu Thừa Nghiêm đối với cô mãi mãi là tâm chân tình của một người bạn. Chính vì vậy trong ngưỡng thời gian của mấy năm trôi đi mặc dù anh du học ở tận một quốc gia xa xôi nhưng tình bạn này vẫn được giữ gìn một cách thoải mái.

Không có quá nhiều liên lạc nhưng gặp nhau vẫn như một cố nhân.

Trò chuyện một lúc, Triệu Thừa Ngiêm cũng không để ý sự phản đối của cô mà gọi thêm một phần bánh ngọt, Diệp Tâm Giao than thở một hồi anh vẫn cắt gọn gẽ chiếc bánh mà đưa đến trước mặt cô khiến cô không khỏi cười khổ. Triệu Thừa Nghiêm chính là một bác sỹ tương lai điển hình khiến cô sợ hãi căn bệnh tiểu đường, cho dù không mắc bệnh nhưng phàm là đồ ngọt anh đều sẽ không tiếc mà đưa đến trước mặt cô, một thứ cũng không chừa. Lâu dần thói quen này hình thành cũng khiến cô phát sinh một nỗi sợ hãi không tên, chính là luôn sợ đường huyết của mình sẽ cao lên một cách bất bình thường. Vì Triệu Thừa Nghiêm học y cho nên càng hiểu rõ điều này nhưng theo lời anh nói chính là anh làm bác sỹ mục đích cũng chỉ để ngăn ngừa bệnh trạng của cô sau này.

Diệp Tâm Giao vì câu nói này mà cảm động suýt rơi nước mắt, tuy nhiên mỗi khi thấy Triệu Thừa Nghiêm nghiêm túc đem bánh ngọt đến cho cô càng khiến cô dở khóc dở cười, cảm giác anh xem mình chẳng khác gì một đứa trẻ cả.

Ngay lúc này cũng vậy, anh đối với một cô gái sắp tròn hai mươi tuổi như cô lại chẳng khác gì đối với một bé gái hai tuổi. Càng nghĩ cô lại chẳng biết làm sao.

 

Hình ảnh qua khung cửa kính ánh lên một ráng chiều tà, phản chiếu trong đó là một đôi nam nữ đang cười cười nói nói trông vô cùng vui vẻ. Nhưng không ai hay biết bên vệ đường lại có một ánh mắt chăm chăm nhìn viễn cảnh đang xảy ra trước mặt mà không sót mất một thứ gì…

 

Trò chuyện được một lúc lâu, đến khi chiếc bóng chiều tà đã dần khuất dạng, vội nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường lúc này đã điểm hơn sáu giờ, Diệp Tâm Giao tựa như kinh hoàng mà hét lên một tiếng lại sực nhớ đến buổi hẹn hôm nay với Doãn Kỳ Thần hôm nay càng khiến cô chỉ muốn đánh cho mình một trận. Ôi trời ạ, sao đầu óc cô lại có thể quên mất chuyện quan trọng như thế này được cơ chứ?

“Em sao vậy?” Nhìn thần sắc có chút kỳ lạ của cô bỗng khiến anh khó hiểu.

Diệp Tâm Giao há hốc miệng nhìn Triệu Thừa Nghiêm, mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn mà lên tiếng, giọng nói đan xen vang lên có phần gấp gáp.

“Em, bây giờ em có việc gấp không thể ở lại tiếp anh được. Nếu không có vấn đề gì anh cứ nhắn thời gian qua cho em hay Tĩnh Lâm cũng được, trong vài ngày tới bọn em đều không có tiết.” Cô vừa sắp xếp lại từ vừa ngẫm nghĩ: “À, ý em là khá rảnh!”

“Trời bên ngoài đã tối rồi, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi!” Triệu Thừa Nghiêm thấy cô có vẻ gấp gáp nên cũng không tiện giữ cô lại, anh cầm lấy chìa khóa rồi lên tiếng.

Diệp Tâm Giao thấy hành động của anh thì vội lắc đầu: “À, không… Không cần đâu, chỗ đó gần lắm! Không còn gì nữa em đi trước đây, tạm biệt!”

Cô nói xong liền chạy thẳng cẳng ra ngoài, bây giờ cô cũng không có tâm tư để nghĩ nhiều nữa. Triệu Thừa Nghiêm nhìn theo bóng cô dần khuất xa, trong lòng không khỏi mang theo một chút hụt hẫng. Anh chưa nói cho cô biết, thật ra buổi diễn thuyết chỉ có một ngày, chính là ngay hôm nay, sáng nay anh chỉ vừa xuống sân bay đã vội vã tới buổi diễn thuyết, buổi diễn thuyết kết thúc theo hành trình của chuyến đi thì chiều hôm nay anh phải lên máy bay. Nhưng anh lại chủ động rời đoàn xin dời lịch bay vào sáng sớm mai mục đích chính là gặp một người cần gặp. Cứ nghĩ hôm nay có thể cùng cô ăn một bữa cơm chỉ là không ngờ bản thân lại về không đúng lúc, trông dáng vẻ của cô lúc nãy hình như… Rất bận. Tự cười bản thân một lúc, ánh mắt lại thoáng vô tình dừng lại trên chiếc túi vuông nhạt màu nằm ở phía ghế đối diện, là đồ của Diệp Tâm Giao? Có vẻ như trong lúc gấp gáp cô chỉ cầm lấy balo của mình mà không cẩn thận lại bỏ quên túi đồ này ở lại. Nghĩ như vậy, trong ánh mắt Triệu Thừa Nghiêm như lóe lên một tia sáng khác thường, anh nắm chặt chiếc chìa khóa trên tay, kích động cầm lấy túi đồ sau đó lại nhanh chóng rời đi.

Ở một diễn biến khác, Diệp Tâm Giao tựa như dùng hết sức bình sinh của mình để chạy đến Cố La Cổ Quán – địa điểm quen thuộc mà cô đã hẹn với Doãn Kỳ Thần trước đó.

Nhân viên trong quán vừa nhìn thấy một cô gái chạy hồng hộc tới ánh mắt ai nấy đều toát lên vẻ hiếu kỳ, nhất là với một cô gái xinh đẹp khiến người khác không khỏi tò mò. Diệp Tâm Giao ngược lại chẳng còn thời gian bận tâm đến ánh mắt quái dị của người khác. Sau khi bình ổn lại nhịp thở, cô liền chạy lên lầu hai ánh mắt lướt quanh một vòng lớn, vừa định mở cửa bước vào đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, bóng hình ấy cách xa cô lại quay lưng về phía cô nhưng vẫn khiến cô khẳng định. Diệp Tâm Giao những tưởng bản thân có thể hiên ngang bước vào nhưng khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô gái ngồi phía đối diện anh thì đôi chân lại nhất thời bị phong ấn tại chỗ, không tiến cũng chẳng thể lùi. Diệp Tâm Giao mở to đôi mắt mình, là cô thật sự không nhìn nhầm, người con gái ngồi trước mặt Doãn Kỳ Thần chính là… Là Lộ Phi?

Ha, đúng vậy, chính là cô hoa khôi xinh đẹp Lộ Phi! Người xinh đẹp như vậy sao cô có thể nhầm được cơ chứ?

Nhưng…

Địa điểm hôm nay vì sao lại xuất hiện một Lộ Phi?

Diệp Tâm Giao không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình là gì, cô chỉ cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn, phần nhiều lại là hụt hẫng. Bữa cơm hôm nay là do cô mời, cho dù Lộ Phi ở đây cô vẫn có thể quan minh chính đại mà bước vào, bước vào chỉ để nói một câu “thật trùng hợp” sau đó lại ra vẻ tự nhiên như không có gì. Hay là một câu “xin lỗi” cũng được, xin lỗi vì cô trễ hẹn? Nhưng tâm tư của cô bây giờ thật sự rất loạn, cô cứ nghĩ hôm nay là bữa ăn riêng tư, lại nghĩ đến việc Cố La Cổ Quán này là một địa điểm bí mật của anh và cô. Ít nhất anh từng nói ở Cổ Quán này rất thích hợp để tịnh tâm. Cô đã nghĩ nếu đây đích thực là một nơi căn tâm như anh nói vậy thì mỗi khi đến đây có lẽ anh chỉ đi một mình? Vậy mà thời gian này đều là cô đi cùng anh, không phải sao? Vì tin tưởng những lời anh nói nên cô càng ảo tưởng nơi đây chính là một bí mật đầu tiên anh tiết lộ. Diệp Tâm Giao cảm thấy có lẽ bản thân quá ngốc đem cả tư tâm mình mà đặt vào một chỗ, cô là đang mong chờ điều gì? Mong chờ một diễn biến gì sẽ phát sinh? Chẳng phải cô đã từng làm rõ tâm tư mình rồi sao? Chẳng phải đã quyết định dùng trái tim này mà ngắm nhìn từ xa một người sao? Bây giờ cô lại đổi ý? Vì cái gì cơ chứ? Vì những lời của Du Nguyên hay vì sự khích lệ của Tĩnh Lâm khiến mà tâm tư cô bắt đầu dao động?

Thật ra cô rất muốn bước vào tuy không thấy được biểu cảm của Doãn Kỳ Thần nhưng khi nhìn đến gương mặt tươi cười như hoa nở mùa xuân của Lộ Phi cô lại không cách nào phá bỏ không khí đang chan hòa giữa hai người bọn họ. Vì cô thừa biết lá gan của mình rất bé, bé đến nỗi chính tình yêu của mình cũng chẳng dám thẳng thắn thừa nhận. Du Nguyên nói đúng, dù cố trốn tránh nhưng cô thật sự rất để ý mối quan hệ giữa Doãn Kỳ Thần và Lộ Phi, ngay khi Lộ Phi được xem là bạn gái tin đồn của anh, trái tim cô càng không tránh nỗi những cảm giác hụt hẫng. Cho nên cô rất sợ phải bước vào, vì bước vào rồi Doãn Kỳ Thần nhất định sẽ giới thiệu mối quan hệ giữa anh và Lộ Phi, nếu là những bạn đồng nghiệp cùng tranh lứa như bình thường thì không sao nhưng nếu anh giới thiệu chị ta thật sự là bạn gái của anh sao? Diệp Tâm Giao không dám nghĩ tiếp, cô thật sự sợ phải nghĩ đến khả năng đó, cho dù cô thích Doãn Kỳ Thần như thế nào, thích anh nhiều ra sao thì cô – Diệp Tâm Giao càng muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng lại cho mình, cô không muốn bị người khác vạch trần càng không muốn chính là bị anh nhìn thấu. Đây có lẽ chính là lý do thuyết phục nhất cho hành động của cô bây giờ.

Bởi vì biết rõ là rất nhát gan nên cô càng sợ hãi bản thân không đủ dũng khí để đối mặt với sự thật, cô chỉ muốn giả ngốc một thời gian thôi… Chỉ là giả vờ xem anh như một thần tượng giống với các cô gái khác là được, chỉ là loại cảm giác ngưỡng mộ bình thường không phải tốt hơn sao? Nhưng… Nếu, nếu như anh có người mình thích thật rồi thì sao? Cô vẫn có thể vờ vịt như không có việc gì sao? Hay là trong một phút nông nỗi nào đó lại bắt đầu vỡ òa?

Diệp Tâm Giao chưa từng tiếp xúc với tình yêu, để đối đãi với người mình yêu như thế nào cô cũng không biết. Cô từng hỏi mẹ, tình yêu của mẹ dành cho bố có mùi vị như thế nào? Mẹ cô mỉm cười, bà cầm lấy tấm ảnh của bố vuốt ve cẩn thận, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc: Tình yêu mà con nói thực chất chẳng có mùi và vị, mà là thứ cảm nhận được vào tận đáy lòng con. Nếu con yêu một người chỉ mình con biết rõ cảm giác nơi lồng ngực của chính mình, ngược lại nếu một người yêu con cũng chỉ có họ là cảm nhận được rõ nhất. Tình yêu không phân cấp bậc, không phân sang hèn, càng không có vai vế, mà chỉ phân định trái tim mình trong phạm vi ấm áp nhất. Con yêu một người trái tim sẽ tự nguyện vì người ấy mà dao động, bản thân cũng sẽ tình nguyện vì người ấy mà thay đổi. Tình yêu của mẹ dành cho bố con cũng vậy, chỉ cần để vào lòng tự nguyện phân rõ trái tim mình là đủ.

Con gái à, đến khi con gặp một người khiến bản thân động lòng con sẽ tự hiểu rằng: Tình yêu giống như mầm sống vậy, không bởi vì ai mà vun trồng nhưng lại vì ai mà kết quả.

Ngày gặp Doãn Kỳ Thần, cô đã hiểu.

Nhưng loại quả kết xuất trong lòng cô dư vị này chỉ mình cô biết rõ, mình cô chua xót…

Diệp Tâm Giao nhìn đôi nam nữ kia, nhìn qua thật đúng với bốn chữ “xứng đôi vừa lứa”, cô… Sao có thể tiếp tục dối người gạt mình như thế nữa…

Nghĩ đến chiếc khăn choàng được tận tâm tỉ mỉ lựa chọn, lòng cô như bị mảnh kim sâu găm vào, dường như lại có chút nhói đau. Khẽ hít một hơi thật sâu, vừa chuẩn bị xoay người rời đi, nhân viên trong quán có lẽ cảm thấy cô hơi kỳ lạ bèn nhẹ nhàng bước đến hỏi thăm. Nghĩ cũng phải, cô đã đứng như trời thồng ở đây rất lâu rồi, không mở cửa đi vào cũng chẳng quay người rời khỏi. Thật khiến người ta cảm thấy kỳ dị!

Diệp Tâm Giao cắn môi, cô khẽ lắc đầu tỏ ý mình không sao, vừa chuẩn bị quay đi lại nhớ đến túi quà của mình cô nghĩ hay là để nhân viên đưa túi quà này vào giúp cô, ít nhất cũng ngụ ý được cô có tới đây cũng thể hiện cô không muốn làm phiền anh và Lộ Phi dùng bữa. Chỉ đơn giản vậy thôi không được sao? Dù sao bữa ăn hôm nay vốn dĩ là do cô mời… Suy nghĩ vừa xong liền khiến cô sững sờ, túi quà trên tay cô tựa như không cánh mà bay, suy nghĩ đột nhiên xoay vòng cô liền nhớ đến lúc vội vã rời đi cô đã bỏ quên mất ở ngay quán cà phê rồi. Lúc này Diệp Tâm Giao chỉ cảm thấy bản thân thật nực cười, cô muốn dùng túi quà này để làm gì kia chứ? Chứng minh sự tồn tại của mình sao? Hay là dùng nó để nhắc nhở Doãn Kỳ Thần? Túi quà bị cô bỏ quên rồi, đúng vậy là bị cô bỏ quên mất rồi.

Ngay cả lý do cuối cùng để cô bước vào ông trời cũng tình nguyện cướp mất.

Ngốc quá…

Thật là ngốc!

Diệp Tâm Giao không nói thêm bất kỳ lời nào, cô xoay người dứt khoát rời đi.

Danh Sách Chương
Cà Phê

Cà Phê (4 tháng trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 1615

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Tác giả ơi, bài bạn còn một lỗi dấu cam ạ! (Câu: [những nhịp đập ngổn ngang,dường như lại có chút xúc động không diễn tả được])

Một số chỗ thay vì dùng dấu '...' bạn sửa thành "..." nhé! Ví dụ:

Nghe đến hai từ 'bạn trai' khiến trái tim cô lại vang thêm hai tiếng 'thình thịch'

Sửa thành: "bạn trai", "thình thịch"

Đoạn cuối của chương bị lỗi khoảng trắng quá dài sẽ gây khó cho người đọc bằng điện thoại.

Bạn kiểm tra lại nhé!


Thành Viên

Thành viên online: Rim Bóng Ma Độc Hành Quỳnh Anh Thích Ăn Thịt Gà Kim Anh Nguyệt Liêu Trần Khánh Đoan Ngọc My Trần Tiểu Ngọc Ngọc Nguyễn Phong Đạt và 143 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10