Chương 31: Cự Tuyệt

Bầu trời buổi đêm mang theo từng đợt gió nhẹ làm lạnh đi tâm tình người đối diện.

Trên bàn ăn lại là một cảnh tượng thật khác.

Đêm nay, Lộ Phi xinh đẹp đến nỗi phải khiến người ta ngoáy đầu nhìn lại, cô ta mặc trên mình một chiếc váy trang nhã màu ngọc bích, bất chấp thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, chiếc váy ấy có thể nói là mỏng manh vô cùng. Thân váy dài qua gối, phần vai chẽ để lộ mảng da thịt trắng ngần cùng chiếc cổ thiên nga kiêu hãnh. Mái tóc xoăn dài bồng bềnh càng làm cho người ta liên tưởng đến vị nữ thần cổ đại. Nhất là khi khuôn mặt xinh đẹp được tân trang qua lớp trang điểm tỉ mỉ càng khiến đường nét trên gương mặt trông hài hòa cân đối. Sắc đẹp này quả thực đã khiến bất kỳ ai cũng phải nghĩ ngay đến bốn chữ “đẹp không tì vết”. Lộ phi là một cô gái sở hữu vẻ ngoài trưởng thành, lại nói ngoại trừ sự xinh đẹp vốn có thì sự dịu dàng pha chút lãnh đạm của cô ta mới chính là chất xúc tác khiến nhiều nam sinh mê luyến. Trên giảng đường Lộ Phi là một nữ thần khiến người ta không dám mạo phạm nhưng chỉ khi trước mặt Doãn Kỳ Thần, cô ta vẫn mang trái tim của một cô thiếu nữ tầm thường, là si mê và cuồng nhiệt. Đây cũng chính là điều được thể hiện rõ nhất thông qua ánh mắt của Lộ Phi mặc dù cô ta đã kín kẽ giấu đi.

Lộ Phi của hôm nay lại tự xem mình không khác gì một cô nhân tình bên cạnh Doãn Kỳ Thần. Từ lúc bước vào đây cô ta đã thản nhiên ngồi trước mặt anh, cũng thản nhiên gọi lên rất nhiều món ăn, phàm đều là những món rất thanh đạm, cũng là dựa theo sở thích của Doãn Kỳ Thần mà gọi. Nhưng điều khiến cô ta vỡ lòng nhất chính là từ đầu bữa ăn đến giờ Doãn Kỳ Thần thậm chí không hề động đũa, đối với sự xuất hiện của Lộ Phi ngoài sự không hài lòng ánh lên trong đôi mắt thực chất anh cũng chẳng thể hiện quá nhiều. So với một Lộ Phi có bao nhiêu nhiệt tình như nước thì thái độ của anh hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

Từ đầu chí cuối, thần hồn của Doãn Kỳ Thần hầu như đều không đặt ở đây, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ, vẻ bình thản thường ngày lại cứ chốc chốc thay thế bằng động tác nhíu mày, biểu hiện này càng giống như anh đang sốt ruột vì một điều gì đó.

Lộ Phi thấy anh không động đũa, cô ta cũng chỉ có thể tự mình thưởng thức, so với vẻ trầm mặc kia trong Lộ Phi lại tỏ ra hào hứng với bữa ăn này. Cô ta mang vẻ mặt tươi như hoa nở mùa xuân cũng không để ý đến thái độ kỳ lạ của người đàn ông trước mặt mà thoải mái chuyện trò.

“Kỳ Thần, anh không định dùng bữa thật sao? Thức ăn ở đây thật sự khá ngon đấy!” Cô ta gọi lên vài món tủ của quán, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đặt chân đến đây. Ngoại trừ cái tên cùng phong cách quán kỳ lạ cô ta cũng chỉ biết gọi vài món mà bản thân cho là Doãn Kỳ Thần cũng sẽ thích.

“Cô định ngồi ở đây đến hết bữa ăn?” Anh không trả lời câu hỏi của cô ta mà chỉ hờ hững lên tiếng.

Lộ Phi có vẻ đã quá quen với thái độ không nóng không lạnh này của anh nên chỉ mỉm cười, ra vẻ vô tội: “Không được sao? Anh nói như vậy chẳng khác nào muốn đuổi em đi.”

“Tôi đã có hẹn.”

Ý trên mặt chữ của anh rất rõ ràng, nguyên văn chính là: Tôi đã có hẹn với người khác, đây là chỗ hẹn, phiền cô tránh sang một bên.

Người thông minh như Lộ Phi sao không nghe ra được ý tứ của câu nói này cơ chứ? Mặc dù người đàn ông trước mặt xưa nay đều rất lạnh nhạt thậm chí đối với cô ta muôn phần xa cách nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ trái tim của Lộ Phi đã thầm đắm chìm trong ảo vọng của chính mình. Trước mặt người ngoài Lộ Phi chính là một bông hồng cao quý khiến người ta mê đắm, cô ta là tiểu thư kiêu ngạo lại có sắc đẹp kiêu kỳ, cũng giống như tính cách của bản thân luôn tỏ ra lạnh lùng và cao quý. Nhưng đối với Doãn Kỳ Thần, Lộ Phi lại phát hiện bản thân trước mặt anh không thể tỏ vẻ lạnh lùng, cô ta chỉ muốn làm một cô gái dịu dàng, muốn được gần gũi người đàn ông này hơn bất kỳ ai. Lúc trước là bởi vì biết anh chủ động xin làm trợ giáo cho khoa luật cho nên cô ta hiển nhiên đã đồng ý việc tiếp nhận giảng dạy mà hiệu trưởng đề xuất. Tuy cô ta không hiểu rõ nguyên nhân gì khiến anh chú ý đến một khoa khác nhưng khi biết đó là khoa luật trong lòng Lộ Phi lại không đè nén được xúc động, bởi vì cô ta có lòng tin Doãn Kỳ Thần không hề lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, có lòng tin sẽ có một ngày cô ta chiếm trọn được trái tim anh.

Ngày hôm nay sau khi ra khỏi phòng họp cô ta đã chạy theo anh chủ động muốn mời anh ăn bữa tối nhưng Doãn Kỳ Thần lại thẳng thừng từ chối. Thật ra cô ta biết do trước kia vì thích anh mà bất chấp tất cả cố ý nối móc quan hệ với Doãn gia đã khiến Doãn Kỳ Thần ít nhiều phản cảm cho nên từ thái độ khách sáo giữa đồng nghiệp anh bây giờ càng đối với cô ta muôn phần xa cách. Lộ Phi từ nhỏ đến lớn là một cô công chúa trong lồng kính, đối với chuyện nam nữ cô ta đương nhiên cũng sẽ có cái nhìn cùng hành vi khác với người thường. Ví dụ nếu là một người bình thường khi bị người mình yêu cự tuyệt thì sẽ càng trở nên dè dặt và cẩn trọng hơn trong tình cảm. Còn Lộ Phi thì khác, Doãn Kỳ Thần càng lãnh đạm bao nhiêu thì cô ta càng không nề hà mà sấn tới bấy nhiêu, cho nên dù đã bị từ chối nhưng cô ta mặc nhiên vẫn không quan tâm đến việc người khác có bị ảnh hưởng không, mà chỉ chăm chăm vào việc bản thân yêu thích. Hôm nay cũng vậy, chỉ vì một bữa cơm mà khi vừa ra khỏi cổng trường cô ta đã ngang nhiên bám theo anh đến đây.

“Anh nói anh có hẹn? Nhưng hơn nửa giờ đồng hồ em ngồi ở đây hình như lại không thấy đối phương xuất hiện.” Đây cũng là lý do khiến Lộ Phi tự tin ngồi trước mặt anh như vậy. Bởi lẽ cô ta cảm thấy việc có hẹn chỉ là một cái cớ cho nên bản thân mới bạo gan như vậy.

“Đây là việc của tôi.” – Doãn Kỳ Thần chau mày, có thể nói sự đeo bám của Lộ Phi thật sự khiến anh vô cùng phản cảm, nếu không nể việc cô ta là con gái của nhà Vũ Văn thì anh có thể đã trở mặt từ lâu: “Nếu cô đã thích ở đây vậy thì xin mời.”

Doãn Kỳ Thần nói xong lấp tức cầm lấy áo khoát, đã gần một giờ đồng hồ, Doãn Kỳ Thần thật sự đã không đủ nhẫn nại với người phụ nữ trước mặt mình. Trong hơn nửa giờ đồng hồ này anh chỉ nghĩ đến việc Diệp Tâm Giao sẽ đến nên cho dù bị Lộ Phi giở trò quấy rầy như thế nào thì bản thân cũng chỉ có thể mặc kệ cô ta, nhưng đến bây giờ tại sao cô vẫn chưa xuất hiện? Nghĩ đến việc ở quán cà phê anh chỉ đành nhẫn nhịn không gọi cho cô vì anh hiểu cô cho dù là bận rộn việc gì cô nhất định sẽ tới đây, dù cho cô đến trễ một chút cũng không sao vì anh định sẽ chờ cô, giống như câu nói hào hứng của cô trong điện thoại, cô nói: Anh nhất định phải chờ em, nhất định phải chờ em đấy!

Đúng vậy, anh sẽ chờ cô!

Nhưng điều anh không ngờ tới là Lộ Phi lại xuất hiện, cô ta ngang nhiên ngồi trước mặt anh. Lúc đầu anh chẳng có chú tâm gì, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm nhưng lâu dần anh lại cảm thấy bất an, anh gọi vào điện thoại của Diệp Tâm Giao, kết quả cô khóa máy, gọi cho bạn thân cô, cô ấy ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Tâm Giao chắc là đến trung tâm thương mại lấy đồ rồi, Trợ giáo Doãn cứ yên tâm.

Anh nghe vậy lại ngây ngô hỏi một câu vì sao phải lấy đồ vào giờ này?

Đương nhiên so với sự sốt ruột của anh thì đầu bên kia lại có vẻ đắc ý, anh nghe thấy cô ấy hắng giọng cười: Trợ giáo Doãn, bữa cơm tối nay anh nhất định phải chăm sóc Tiểu Tâm Giao nhà em thật tốt đấy nhé! Cô bạn này của em vì muốn cảm ợn anh đã chuẩn bị rất chu đáo cho nên anh không cần phải lo lắng, cứ tận tâm thưởng thức là được.

Lời nói của cô ấy khiến anh hơi buồn cười, anh rõ ràng chưa hiểu ý nghĩa của từ “chuẩn bị chu đáo” mà cô ấy nói, thật ra anh chỉ muốn gọi cho cô, cũng có thể đơn giản là vì muốn dẫn cô đến một địa điểm không ai quấy rầy để ăn cơm. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, chủ yếu vẫn là anh muốn gặp cô nhưng khi nghe được lời từ bạn cô nói khiến trái tim anh lại có chút dao động. Cô ấy đã chỉ ý rằng cô sẽ cho anh một bất ngờ, vậy thì anh càng không thể bỏ đi ngay được. Chính vì ý nghĩ đó cho nên Doãn Kỳ Thần mới nhẫn nhịn đến lúc này.

Nhưng bây giờ thì không được, anh chỉ muốn đi tìm cô. Vì anh hiểu quá rõ con người cô, hoặc là cô sẽ đến hoặc là thật sự đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô không xuất hiện.

Lộ Phi thấy anh chuẩn bị rời đi liền nhanh chóng giữ chặt tay anh lại. Cô ta cũng chỉ muốn thử tính nhẫn nại của anh thôi, không ngờ lại làm anh muốn bỏ đi thật: “Kỳ Thần, em thực sự có chuyện cần nói.” Lộ Phi sợ anh bỏ đi liền gấp gáp tiếp lời: “Chuyện này liên quan đến việc tranh cử.”

Doãn Kỳ Thần nheo mắt lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng không hề có ý muốn ngồi xuống tiếp chuyện.

“Chẳng lẽ anh không thể ngồi cùng em đến hết bữa ăn này được sao?” Lộ Phi thấy anh như vậy trong lòng lại có chút không vui, anh thật sự muốn hẹn ai sao? Chẳng lẽ người đó thật sự quan trọng với anh đến vậy sao? Nếu anh có thể ngồi ở đây gần một giờ đồng hồ để đợi người ta thì tại sao không ngồi lại với cô ta đến hết bữa ăn này?

Anh gạt tay cô ta ra, nhiệt độ trong đôi mắt thêm phần lạnh lẽo. Lộ Phi đương nhiên cũng hiểu được bản thân không có cách nào giữ người đàn ông này lại, mặc dù khồn tình nguyện lắm nhưng cô ta chỉ có thể lấy chủ đề khiến anh hứng thú ra mà nói: “Bố, bố em đã có lời, chỉ cần anh vừa lấy được học vị tiến sỹ, ông ấy sẽ đứng ra hộ trợ anh tiến hành tranh cử vào chính phủ.”

Doãn Kỳ Thần khẽ cong môi, nhưng anh không hề cười ngược lại trong đôi mắt lại toát lên một vẻ âm u bất định: “Bố cô?”

Lộ Phi nhìn anh có chút dè dặt nhưng vẫn kiên định gật đầu.

“Điều kiện là gì?”

Cô ta nhìn Doãn Kỳ Thần có chút sững sốt nhưng vẫn nhanh chóng giấu dẹm đi vẻ hoảng loạn trong lòng mình mà nhanh chóng lên tiếng: “Không có điều kiện!”

Câu nói đó ngược lại khiến anh cười khẩy: “Người như tôi không hiểu kinh doanh nhưng cũng hiểu đạo lý giao dịch ngang giá, bố cô là thương nhân không lý nào không biết điều này.”

“Anh cũng biết bố em rất quý trọng nhân tài, mà đối với anh, ông ấy lại càng quý trọng. Hơn nữa hai nhà chúng ta cũng xem như đã có chút giao tình, ông ấy giúp đỡ anh cũng là chuyện dĩ nhiên…”

Anh không lên tiếng đáp lại tựa như chỉ im lặng chờ cô ta nói xong.

Lộ Phi nói tới đây liền có chút ngập ngừng, thấy Doãn Kỳ Thần chỉ im lặng nhìn chăm chăm về phía mình khiến gương mặt liền có chút đỏ ửng, cô ta vội liếm môi nói tiếp: “Mà, mà anh cũng biết đối với anh, em từ lâu đã nảy sinh lòng ái mộ. Bố em, ông ấy chỉ hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau…”

Một lời thốt ra lại vô cùng đặc sắc, còn hay cho câu “giúp đỡ lẫn nhau” này đã gián tiếp nêu rõ âm mưu ứng định từ trước của nhà Vũ Văn.

Anh hừ lạnh: “Tôi nghĩ cô hẳn phải hiểu rõ kết cục của hôn nhân chính trị là như thế nào.”

“Không có, đây là em tình nguyện sao có thể xem là nó giống như hôn nhân chính trị được, Kỳ Thần, em thật sự…”

“Tôi không tự nguyện.”

Câu nói vừa thốt ra khiến nụ cười trên môi của Lộ Phi chợt cứng đờ, đương nhiên Doãn Kỳ Thần cũng không định giải thích quá nhiều, anh chỉ để lại một câu rồi xoay người rời đi. Để mặc cho gương mặt bàng hoàng trắng bệch của Lộ Phi ở lại.

Bóng dáng người đàn ông tựa khuất dần, Lộ Phi đứng lặng người không nhúc nhích, cô ta chính là không ngờ rằng Doãn Kỳ Thần lại thản nhiên cự tuyệt lời mời của mình như vậy. Cô ta cứ nghĩ nếu anh đã dấn thân vào giới chính trị thì ắt hẳn cần có một thế lực doanh nghiệp đứng sau hỗ trợ, đối với danh tiếng của nhà Vũ Văn chỉ cần anh gật đầu một cái đã có thể đảm bảo được địa vị trong giới chính trị sau này. Nhưng cho dù đã nghĩ đủ hết mọi khả năng cũng không ngờ đến việc anh lại dễ dàng từ chối thậm chí cả một ý niệm khác cũng bộc lộ. Cứ như vậy một chút mặt mũi cũng không cho cô ta…

Doãn Kỳ Thần ơi là Doãn Kỳ Thần, anh nhất định phải hối hận vì lời nói hôm nay của chính mình!

Màn đêm như chìm dần vào khoảng trống của hư không, đến tia sáng cuối cùng cũng nhuộm thành một mảnh đen huyền ảo. Sau khi rời khỏi Cố La Cổ Quán, Diệp Tâm Giao chỉ biết quay lại quán cà phê đối diện trường, vốn dĩ cô chỉ định tìm chiếc khăn choàng bị bỏ quên ở lại nhưng hỏi hết nhân viên trong quán cũng tìm hết ngõ ngách của quán lại chẳng có một chút dấu vết gì, cứ như vậy một món quà ý nghĩa biết bao lại bị cô làm cho mất tích. Cũng giống như ngày hôm nay vậy, vốn dĩ là một ngày được mong chờ nhất lại trở nên tệ hại như thế này. Đến hy vọng cuối cùng bị dập tắt Diệp Tâm Giao càng giống như một du hồn thất tha thất thiểu quay về kiến túc xá, điện thoại bị dập nguồn màn hình đen thui giống như tâm trạng cô lúc này, tối tăm và lạnh lẽo.

Quay về kiến túc xá là một đoạn đường không hề dài nhưng với cô lại như trôi dạt đi mấy năm. Khi vừa đi ngang phòng bảo vệ, bác ấy liền gọi cô lại nói rằng có một cậu thanh niên đến tìm, hiện còn đợi cô ở dưới sân kiến túc xá. Diệp Tâm Giao hơi ngẩn người, suy nghĩ đầu tiên hiện lên là Doãn Kỳ Thần nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Triệu Thừa Nghiêm xuất hiện thì cô đã biết tất cả chỉ do bản thân suy nghĩ quá nhiều, Doãn Kỳ Thần đang ở bên cạnh Lộ Phi, sao anh có thể xuất hiện ở chỗ này được cơ chứ? Hơn nữa, bác bảo vệ nói là cậu thanh niên chứ không nói là cậu Doãn, bác ấy biết rõ tên của mọi người như vậy sao có thể không nhận ra Doãn Kỳ Thần?

Triệu Thừa Nghiêm thấy cô đi như một quả bóng xì hơi thì có chút buồn cười, lại nói chỉ vừa lúc nãy khi anh đuổi theo ra ngoài cuối cùng chẳng thấy bóng dáng của cô ở đâu, đảo xe cả mấy vòng liền cũng không có tung tích anh chỉ đành quay về kiến túc xá trường đợi cô. Bảo vệ kiến túc xá cũng là một người dễ tính, sau khi nói rõ nguyên nhân bác ấy đã cho anh vào đợi.

“Sao anh lại ở đây?” Diệp Tâm Giao mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cười hỏi.

Qua ánh sáng nhạt của vầng trăng trắng, gương mặt Diệp Tâm Giao toát lên một vẻ thanh lãnh, đôi mắt như hai hòn ngọc trong trẻo khiến người ta không thể dời mắt. Mái tóc vốn dĩ được búi lên cao bây giờ lại xõa xuống như từng cánh uốn lượn thả trôi theo làn gió đông nhè nhẹ. Vào giờ khắc này, cô như một đóa sen trắng điềm đạm tỏ ra thứ ánh sáng dịu dàng giữa màn đêm thanh tịnh. Triệu Thừa Nghiêm nhìn cô đến thất thần, đối với anh cô chỉ là một cô gái đơn thuần, đơn thuần đến nỗi khiến anh không dám mạo phạm.

Anh thoát li khỏi những ý nghĩ xa vời ấy, ánh mắt nhìn cô tựa như đã giấu đi một chút dao động vốn có mà thay bằng sự bình thản dịu dàng: “Sao vậy, dáng vẻ này của em là không chào đón anh à?”

“Hả? Sao có thể chứ…” Vừa nói xong lại thấy anh nhìn mình không chớp mắt khiến Diệp Tâm Giao liền có phần mất tự nhiên, cô vội xua tay nói: “Anh đừng hiểu lầm, em thật sự không có ý gì khác…”

Triệu Thừa Nghiêm bị dáng vẻ này của cô chọc cười, anh thừa dịp đưa tay xoa xoa mái đầu cô một cách cưng chiều. Khi Diệp Tâm Giao còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhân đó mà dúi thẳng một cái túi vuông vào tay cô.

Hạ bàn tay xuống, anh vờ nhìn cô ra vẻ bắt đắc dĩ: “Em xem bản thân đúng là đồ đãng trí! Gấp gáp cỡ nào cũng phải kiểm tra đồ đạc của bản thân đầy đủ chứ!”

Diệp Tâm Giao đã quá quen với hành động này của anh, cô chỉ ngẩn người chăm chăm ôm lấy túi đồ trên tay, trong phút chốc khi quay đầu nhìn đến Triệu Thừa Nghiêm liền cảm động đến suýt khóc. Cô còn tưởng mình làm mất rồi, tưởng rằng mình mãi mãi cũng không tìm lại được món đồ này nữa, càng không ngờ chính là lại để Triệu Thừa Nghiêm “nhặt” được.

Nhìn cô ôm túi quà mà lòng vui như một đứa trẻ, miệng lại không ngừng rối rích cảm ơn khiến tâm tình anh cũng bị vui lây. Đúng vậy, trong mắt Triệu Thừa Nghiêm cô chẳng qua chỉ là một đứa trẻ cần người anh lớn như anh bảo vệ. Dù cho cảm giác đối với cô là gì, anh mãi mãi vẫn muốn giữ lại sự tín nhiệm của cô dành cho anh.

“Hôm nay sinh nhật bạn em à?” Anh hỏi một câu bân quơ nhưng cũng là lý do duy nhất anh nghĩ đến, nghĩ lại hành động buồn thiu của cô lúc nãy cộng với vẻ mặt tươi tỉnh khi lấy lại túi đồ này thì ắt hẳn đây là món quà cô định tặng cho một người bạn nào đó. Có lẽ vì để quên mất nên cuối cùng lại không tặng được…

Diệp Tâm Giao nghe xong lại lắc đầu, cô im lặng một chút rồi bỗng nhiên hỏi: “Có phải buổi diễn thuyết vốn dĩ đã kết thúc rồi, đúng không?” Sở dĩ cô đột nhiên nhớ đến chuyện này là vì hành động của anh, nếu không phải bởi vì thời gian gấp gáp Triệu Thừa Nghiêm cũng sẽ không đến thẳng kiến túc xá tìm cô lại chỉ để đưa một món đồ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một khả năng là buổi diễn thuyết đã kết thúc còn anh lại sắp phải rời đi.

Triệu Thừa Nghiêm ngược lại có chút sửng sốt, anh nhất thời không biết tại sao cô lại đột nhiên hỏi đến chuyện này. Nhưng khi nhìn thấy thái độ khẳng định của cô, anh cũng hiểu được tám chín phần, quả là một cô gái nhạy cảm, không có chuyện gì là qua mắt được cô. Khẽ thở dài một chút, anh cũng không tiếp tục giấu diếm: “Ngày mai anh phải trở về nước.”

Mặc dù đã đoán được phần nào nguyên do nhưng sau khi nghe được câu trả lời từ anh vẫn khiến cô cảm thấy áy náy trong lòng. Từ lúc chiều anh đã nói muốn ăn cơm cùng cô, cô lại không nghĩ đến khả năng anh sẽ rời đi sớm như vậy cho nên chỉ nói qua loa, ngẫm nghĩ lại thời gian học hành của anh đều xếp kín như vậy làm sao có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi trong nước được kia chứ? Nghĩ đến đây cô bỗng nhiên lại có chút ảo não, định nhân lúc anh về nước rủ cả Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm làm một bữa tiệc chúc mừng nhỏ, xem ra là không đạt được ý nguyện rồi. Hôm nay hai người bọn họ đều không có ở đây, cô thật sự là không giúp được gì. Để Du Nguyên biết chuyện này đảm bảo sẽ đau lòng chết mất, trên đời này miễn là chuyện liên quan đến “sắc đẹp” cậu ấy đều định sẽ không bỏ qua. Mà Triệu Thừa Nghiêm chính là một trong những “nhan sắc” tầm cao đó.

Triệu Thừa Nghiêm nhìn vẻ mày nhăn mặt nhó cũng thừa biết cô đang nghĩ gì, ngẫm nghĩ một chút anh liền khoanh tay ra vẻ đáng thương hại: “Được rồi, không cần phải áy náy, dịp sau anh về nước định sẵn sẽ để em chịu thiệt rồi.”

“Không thiệt không thiệt, lần sau em nhất định sẽ chịu trách nhiệm bữa ăn cho anh!” Cô nghe vậy liền tỏ rõ thái độ chính nghĩa mà hùng hổ nói.

Anh nghe xong liền bật cười thành tiếng, chỉ biết cô gái trước mặt đúng là dễ dụ, không chọc cô nữa anh chỉ đành hắng giọng nói: “Thôi được rồi, anh tạm tin lời em vậy!” – Chưa để Diệp Tâm Giao có cơ hội lên tiếng anh liền trở mặt cốc đầu cô một cái ra vẻ nghiêm giọng: “Khuya rồi, lên phòng nghỉ ngơi sớm! Em vẫn còn một kỳ thi để chuẩn bị đấy!”

Cô ôm đầu, tỏ vẻ bi thương nhìn anh, cái miệng nhỏ càng không chịu được mà phản bác: “Anh hành y đấy! Có một chút đạo đức nghề nghiệp được không hả?” Thật tình là đau gần chết.

Anh nhún vai từ chối cho ý kiến: “Đạo đức nghề nghiệp là dành cho bệnh nhân của anh, còn với cô luật sư tuổi trẻ tài cao này anh cần phải nghiêm hình chấp pháp.”

Cô nghe xong câu này chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười: “Với lý luận này của anh, khẳng định chỉ có mẹ em là đồng tình.” Mẹ cô là bác sỹ ngoại khoa thần kinh, bạn bè của cô hầu như đều biết rõ việc này. Vì vậy cho nên đối với ngành nghề của Triệu Thừa Nghiêm, xuất phát từ ảnh hưởng của mẹ, cô lại càng có thêm nhiều sự nể phục. Không bởi vì cái gì chỉ bởi vì ấn tượng dành cho ngành nghề này quả thực quá tốt. Đương nhiên mẫu thân đại nhân của cô bình thường là một thiên thần áo trắng nhưng đối với việc con gái học luật bà liền suốt ngày đem chấp pháp ra nói, chủ yếu là răng dạy mấy tay luật sư ưa biện bạch. Sau đó lại tỏ vẻ thương hại mà nói với cô: Con gái à, sau này đừng lấy nghiệp vụ của con ra để lừa gạt mẹ đấy!

Chỉ một câu nói của mẹ đã khiến cô tự ám ảnh bản thân giống như một tên sở khanh chuyên đi lừa gạt phụ nữ và trẻ em. Đúng thật là hết nói nỗi…

Sau khi Triệu Thừa Nghiêm rời đi, Diệp Tâm Giao liền quay về phòng mình trong trạng thái ỉu xìu. Nhìn cả căn phòng kiến túc xá giờ chỉ còn một mình cô bơ vơ ở lại, Du Nguyên thì về nhà, Tiêu Tĩnh Lâm thì về trường từ sớm, còn cô lại vì bữa ăn tối nay mà quyết tâm ở lại, kết quả cơm thì chưa ăn mà một đống bi thương lại tràn trề.

Ý nghĩ chỉ vừa xuất hiện cái bụng nhỏ của cô đã kêu lên hai tiếng chứng minh cho những sai lầm của chủ nhân nó. Diệp Tâm Giao bi thương ôm bụng, cô chỉ đành bất lực thở dài, miệng lại không ngừng lẩm bẩm: Bụng à, bụng ơi, đáng lẽ sau khi nhìn xong khung cảnh đó mày phải “no” luôn mới đúng. Nhưng nghĩ lại dù thế nào thì một bụng toàn giấm chua kiểu này thì có thể no được sao?

Tắm rửa xong, cô liền trở về giường mặc kệ mái tóc ướt cũng không buồn lau khô mà đã nhanh chóng quấn lấy chiếc chăn ấm áp, gói gọn mình thành một cái kén nhộng to đùng. Nằm một lúc liền cảm thấy có gì không đúng, cô bèn thò tay vớ lấy chiếc điện thoại ra xem thử ai ngờ vừa mở lên đã hiển thị một dãy các cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, ngoài mấy cái của bạn bè ra thì đa số… Tất cả… Tất cả các cuộc gọi đều là từ một người…

Doãn Kỳ Thần???

Chưa kịp hoàn hồn xong chiếc điện thoại lại bắt đầu vang lên âm thanh rung dài, Diệp Tâm Giao bị làm cho giật mình ngay khi bộ não còn chưa kịp hoạt động đã nhấn nút nghe máy.

A?

Chết toi!

“Diệp Tâm Giao!”

Suy nghĩ còn chưa xong đã nghe giọng nói từ đầu bên kia truyền đến.

“Dạ?” Cô giật mình theo phản xạ, trả lời xong một câu không não đột nhiên bản thân lại cảm nhận một chút ấm ức tràn về. Không phải anh đang ở cùng Lộ Phi sao? Sao anh lại gọi cho cô? Bao nhiêu câu hỏi còn chưa kịp thành hình đã bị giọng nói nghiêm ở đầu bên kia làm cho hoảng hốt.

“Em đang ở đâu?

“Kiến, kiến túc xá…” Cô bị xuôi theo câu hỏi của anh mà lắp bắp trả lời.

“Xuống sân, đợi tôi.”

Hả? Anh nói gì cơ? Đợi anh á?

Diệp Tâm Giao từ ngạc nhiên tâm tình liền chuyển sang bực bội, định mở lời từ chối nhưng Doãn Kỳ Thần căn bản đã không cho cô có cơ hội đó, anh vừa nói xong đã lập tức ngắt máy. Dựa theo hai tiếng tút tút cuối cùng, chiếc điện thoại trên tay cô cũng rơi xuống. Vội định hình lại một chút cô liền phân tích một chút chất giọng của anh lúc nãy, hình như là… Hình như là… Anh, anh đang tức giận? Phải không? Ôi trời ạ, không phải chỉ vì không thấy cô đã khiến anh tức giận đấy chứ? Không phải anh ăn cơm cùng Lộ Phi à? Sao lại tức giận? Sao lại gọi cho cô vào giờ này?

Không đúng, không đúng! Anh gọi rất nhiều cuộc? Phải không? Diệp Tâm Giao vội cầm lấy điện thoại tra lại thời gian các lịch sử cuộc gọi, cô kinh hoàng hét lên một tiếng. Không thể nào! Từ, từ hơn một tiếng trước lận sao? Sao có thể? Cô theo bản năng nhấn vào tin nhắn thoại của Du Nguyên: Bạn yêu à, bạn đang ở đâu đấy? Đang tân trang sắc đẹp à? Úi chà chà, đừng như vậy chứ, trợ giáo Doãn vừa gọi cho mình đấy, còn hỏi cậu ở đâu sao không nghe máy. Như vậy là không được rồi, người ta nói đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng sao cậu có thể để người ta đợi lâu như vậy được kia chứ? Ha Ha… Chiếc điện thoại lại trượt khỏi tay cô thêm một lần nữa, âm loa vẫn còn vang vọng một giọng cười vô cùng thô tục của cậu ấy.

Ôi trời ạ!

Một dự cảm không lành đột nhiên dâng lên trong lòng Diệp Tâm Giao, cô bậc dậy vội vã cầm lấy áo khoát cùng điện thoại, cũng không dám quan tâm hiện trạng của mình lúc này là gì mà dùng hết tôc lực chạy xuống sân.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Vong Mot Bóng Ma Độc Hành Phúc Gia Toàn Phan Kemly 462 Snow Sói Tiểu Ngọc Ngọc Mạch Yên và 134 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106886
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10